Extra: Tuần trăng mật ngọt ngào (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa thì sẽ có extra H của đôi trẻ :3 Mọi người lưu ý nga, 18+ đó, bởi đọc xong đừng có nói ra nói vào mình, không thích mời out khỏi truyện mình :3

Bật mí là H này không chỉ là H 18+ đâu mà còn Hường nữa đó =))))))))

_____________________________

- Kết hôn!!!??? - miếng bánh từ tay tôi rớt thẳng xuống đất.

- Ừ, chính là kết hôn - anh mỉm cười nhéo má tôi

- Anh điên à, tự dưng đòi kết hôn, nhưng... kết hôn ở đâu - ừm... quả thực nghe chuyện kết hôn tôi rất hứng thú

- Ừm... Mình đầu tiên sẽ đi đăng ký kết hôn, sau đó mới tổ chức hôn lễ, em thấy có được không??? - anh vừa nói vừa ngửa đầu nhìn trần nhà suy nghĩ.

- Nhưng tổ chức ở đâu, còn ba mẹ anh nữa, em... em chỉ mới gặp họ vài lần thôi nhưng có vẻ họ không thích em lắm, liệu họ có đồng ý hôn lễ của bọn mình không??? - hôn lễ tất nhiên phải có sự có mặt của người lớn chứ, đâu thể chỉ hai người.

- Em à, sao lại lo thế chứ - anh lại nhéo má tôi - họ chính là rất thích em, tại họ suốt ngày chỉ lo công việc nên khuôn mặt cứ nhăn nhăn như không thích người khác thôi.

- Ayshhhh! Anh đừng nhéo má em mãi thế - tôi đưa tay lên xoa mặt - thế là họ đồng ý cho hôn lễ của tụi mình phải không - một niềm vui trỗi lên trong tim tôi.

- Ừm.

- Thế họ có dự hôn lễ của mình không???

- Không - câu trả lời của anh khi tôi hụt mất cả cảm xúc

- Sao kỳ vậy, họ bận đến nỗi không thể đến dự sự kiện quan trọng của con trai mình sao???

- Làm sao mà họ đến được, vì anh có tổ chức đâu (kỳ ghê á má -_-)

- Gì??? Anh không tổ chức??? Anh mới bảo sẽ tổ chức mà???

- Anh nghĩ lại rồi, tổ chức làm gì, lùm xùm, phải đi chọn đồ cưới, rồi đặt nhà hàng, đến lễ còn phải tiếp khách, ôi thôi!!! - cái tính lười biếng của anh quá nặng rồi, đến cả việc tổ chức hôn lễ mà cũng lười.

- Thế thì thôi, thật mệt với anh, không kết hôn gì hết. - tôi quay ngoắt 180 độ với anh, toan ngồi dậy bỏ đi

- Em dám - anh nhào tới ôm cổ tôi kéo ngược ra phía sau

- Này, bỏ ra

________________H tới :">________________

Anh chẳng thèm trả lời tôi, chỉ nằm đè lên người tôi, tay sờ soạng khắp nơi như đang tìm kiếm thứ gì. Miệng của tôi hiện tại chẳng thể nào kêu lên để cầu cứu các chị giúp việc vì miệng anh đang chặn miệng tôi lại, lưỡi liên tục luồn vào trong, ngọ nguậy hết sức có thể...

Hết cái extra rồi ạ...

Khoan chửi ạ, chỉ là bị khùng ghi tào lao vậy thôi chứ còn tiếp. Ahíhíhí =))))

Sau chuyến bay gần nửa ngày, tôi mệt rã cả người liên tục đứng đấm vào vai hòng xua tan đi sự mệt mỏi...

- Vương Nguyên, em đi bỏ anh thế à - tiếng nói phát ra sau lưng tôi

- À, em xin lỗi, chỉ là em hứng thú quá thôi, em không ngờ anh dám làm thế này - tôi quay lại cố tạo ra nụ cười dễ thương hết mức có thể với người đằng sau, Vương Tuấn Khải

- Em hay quá ha, bỏ đi một mạch để anh xách một đống vali, túi xách như vậy đấy - anh tức giận, quăng hết cả đồ đạc đang vác.

- Đừng mà, đừng giận mà - tôi cũng có thể hiểu cảm giác của anh, là công tử từ khi còn bé vậy mà bây giờ phải vác đồ cho tôi

- Giận!!! - anh khoanh tay quay mặt sang chỗ khác

- Đó là lỗi tại anh, em đã bảo cho bác quản gia theo mà, nếu có bác ấy thì giờ anh đâu phải vác đồ như thế.

- Em thực ngốc nha, nếu có bác ấy theo thì còn gì là tuần trăng mật nữa. - anh quay sang bẹo má tôi

- Ờ ha. Mà anh lần này thật tốt nha, dẫn em đi tuần trăng mật sang như vậy, cảm ơn anh nha.

- Không có gì, đây chỉ là món quà nhỏ anh tặng cho em thôi mà.

- Hì~~

Sau khi đi đăng ký kết hôn, anh đã quyết định chúng tôi sẽ đi tuần trăng mật, anh đã mua hẳn một hòn đảo cho việc này. Yêu anh chính là niềm hạnh phúc của tôi.

__________________________

- A~, nhẹ thôi, mạnh quá, nhẹ chút đi, a

Không trả lời, hơi thở hơi mạnh...

- Anh nhẹ tí có chết không vậy, ha~

- Không sau đâu, đừng lo

- A~, đã bảo nhẹ tí mà...

- Nhẹ thì sao em cảm nhận được...

- Tên chết tiệt... Nhờ matxa một tý mà cũng không làm đàng hoàng được, đi chết đi - tôi vùng vằng ngồi dậy, xô tên mặt dày kia ra.

- Nè, nãy giờ anh matxa cho em rồi, em phải làm lại chứ, có qua phải có lại

- Được rồi, nằm sấp xuống đi, em làm cho.

Mặc dù anh bắt tôi phải matxa cho anh nhưng anh vẫn một, hai không chịu nằm xuống dù cho tôi ép thế nào.

- Anh nói em phải matxa cho anh vậy mà anh không chịu nằm thì làm sao em làm, tên điên.

- Em dám nói anh điên, lại đây anh chỉ cho em cách matxa này.

Anh kéo tay tôi ngồi lên đùi anh, tay ôm qua eo tôi lại còn dùng ngón tay chọt chọt vào eo

- Đây, em đặt tay lên vai anh nè, matxa đi - anh vui vẻ cười với tôi

Tôi chỉ có thể thở dài một hơi rồi bắt đầu công việc của mình. Tay liên tục xoa bóp cho đôi vai mạnh mẽ đó. Tự nhiên...

- Nè, bỏ tay anh ra - tự dưng anh luồn tay vào phía sau lưng tôi, liên tục sờ soạng

- Nghe không, buông ra...

Anh bỗng xoay người, đè tôi xuống dưới thân hình mạnh mẽ, cảm giác nóng rực bỗng trỗi dậy. Anh cúi đầu xuống hôn tôi, nụ hôn mãnh liệt nhưng nhẹ nhàng khiến lửa tình trong người tôi như bùng cháy, người tôi nóng như bị thiêu đốt. Anh thì dùng tay luồn vào sâu trong áo tôi, sờ soạng khắp nơi. Đôi môi anh liên tục ngậm lấy miệng tôi, lưỡi luồn sâu vào trong, quấn chặt lấy lưỡi tôi, liên tục hút lấy không khí trong khoang miệng tôi khiến khuôn mặt tôi đỏ bừng vì khó thở. Nhận thấy sự khó khăn trong hô hấp của tôi, anh mới buông thả tôi ra. Chờ đến khi tôi có thể điều chỉnh lại hơi thở của mình anh mới nói nhỏ vào tai tôi:

- Xem như đêm này động phòng nhé, Vương Nguyên!

Chẳng đợi tôi kịp trả lời, anh đã liếm nhẹ vào đôi tai nhạy cảm của tôi khiến cả người tôi giật bắn lên như bị điên giật. Không dừng lại, anh di chuyển lưỡi xuống cổ tôi, khi đi ngang qua xương quai xanh anh đã khẽ cắn nhẹ một cái làm cả người tôi run rẩy không ngừng. Tay anh liên tục kích thích nơi phía trước ngực tôi khiến tôi không tài nào kiềm chế được tiếng rên của mình.

Chợt... "Roạt" Anh kéo xuống cả chiếc quần đùi tôi đang mặc, khiến nó mất tăm không thấy đâu. Bây giờ trên người tôi chỉ còn duy nhất một thứ: underwear.

Anh mơn trớn khắp người tôi, cứ di chuyển miệng một tý thì lại mút mạnh một cái như đang đánh dấu lãnh thổ khiến tâm trí tôi như loạn lên. Sau một màn sờ soạng khắp người đủ để cả người tôi không còn sức để động đậy nữa thì anh bắt đầu sự "khởi động" cho màn "chính".

Anh bắt đầu thâm nhập vào điểm nhạy cảm của tôi, cảm giác đau đớn chạy dọc khắp người khiến tôi không kìm được cảm xúc:

- Urg... Tiểu... Khải... Đau lắm - tiếng nói của tôi đứt quãng vì sự đau đớn cùng cảm giác đê mê

Anh chỉ liếc nhìn tôi rồi lại tiếp tục hành động của mình như chẳng nghe thấy gì, ngón tay anh động ngày càng nhanh làm tôi từ sự đau đớn chuyển thành cảm giác tê liệt vô cùng...

Lần đầu tôi ra trong tay một người con trai...

___________________________

- Ah~~~, đau quá... dừ...dừng lại... - tiếng hét thất thanh của tôi vang lên khi hạ thân của anh thâm nhập vào nơi nhạy cảm của tôi, cảm giác đau đớn tột cùng khiến tôi không kìm chế được

- Thả lỏng - anh bình thản, nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai tôi kết hợp tay vuốt ve tấm lưng của tôi.

- Không... rút... rút ra... đau... quá

Anh làm như không nghe thấy, tiếp tục nhấp mạnh vào tiểu cúc của tôi, trí não tôi hoàn toàn tê liệt, hoàn toàn không nghĩ được gì. Phần trên không tài nào cử động được, chỉ còn chân còn có thể động đậy. Tôi cố gắng dùng chút sức cuối cùng để đạp anh ra nhưng dù làm thế nào phải không được, tôi hoàn toàn bất lực dưới thân hình của anh...

- Đủ rồi... rút... rút... sắp... rồi - khi đã đến giới hạn cực điểm của sự chịu đựng, tôi không thể nhịn được nữa, vài giọt nước mắt bắt đầu ứ ra nơi khóe mắt tôi

- Từ từ nào, cứ thoải mái, anh không ngại đâu - anh vuốt nhẹ khuôn mặt tôi rồi chồm người tiếp lấy những giọt nước mắt đó.

- Không... dừng lại... đủ rồi - tôi phải cầu xin anh thôi

- Được, anh sẽ dừng lại - anh cúi người nói nhỏ vào tai tôi - nhưng phải để anh ra trong em

Chẳng để tôi kịp trả lời, anh bắt đầu nhấp mạnh hơn, nhanh hơn. Mỗi cú nhịp của anh khiến người tôi như bay lên thiên đường, vừa đau vừa cảm gáic đê mê

- Urg...

- Á...................

Anh kêu lên, tôi la lên. Cả hai hòa vào nhau như thể hai giọt nước...

________________________

Sáng hôm sau tôi cùng anh đi dọc bãi biển đón bình minh. Khung cảnh thật thanh bình, tiếng sóng biển xô vào nhau nghe thực thích tai, cả hai con người cùng nhau bước đi trên cát biển mát lạnh buổi sáng sớm, thật vui mà. Tay tôi và tay anh đan vào nhau, hơi ấm hai bên truyền cho nhau, ấm áp, hạnh phúc, không ai nói với nhau lời nào nhưng cả hai đều hiểu tâm tình của đối phương.

Khi đi đến một khối đá lớn tôi và anh cùng nhau lên đó và ngắm mặt trời đang dần lên cao. Ánh sáng dần ló rạng sau đường chân trời phía xa xa, từ từ nhô lên sau từng phút, không hề có một sự gấp gáp, trông cứ như ông mặt trời đang lười biếng trồi lên để chiếu sáng thế giới.

Bây giờ trời đã hoàn toàn sáng, khung cảnh sáng rực trông thật đẹp. Anh khẽ nắm chặt lấy tay tôi, cảm giác hạnh phúc dâng trào trong tôi, tôi nhẹ nhàng nghiêng đầu dựa vào vai anh, hỏi anh:

- Anh à, anh có muốn em yêu anh suốt đời không?

- Tất nhiên là muốn rồi.

- Thế anh cũng phải yêu em suốt đời đấy.

- Được rồi, mèo con, anh sẽ dâng hiến cả cuộc đời này cho em, nếu...

- Nếu???

- Em chấp nhận làm đồ chơi cho anh - anh khẽ cười

- Ừm... Được thôi, em sẽ là đồ chơi của anh, là người yêu của anh, là người anh yêu nhất, là người mà cả đời này anh phải yêu.

- Sao nhiều thế???

- Cấm thắc mắc.

- Thôi được, Anh Yêu Em, Vương Nguyên.

- Em cũng Yêu Anh.

Anh trả lời rồi nâng mặt tôi lên, đặt một nụ hôn lên môi tôi, tôi cũng vui vẻ mà đáp trả.

Chắc chắn cả cuộc đời này tôi sẽ luôn hạnh phúc nếu tôi ở bên anh...
- End -
   So hot phải hơm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro