Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này bad boy, cái đuôi của cậu lại tới! _ Hất đầu ra phía sau lưng JunHoe, JiWon lên giọng thông báo.

Chầm chậm quay về phía sau, JunHoe mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, hướng ánh mắt thờ ơ về phía con người đang đi tới. Goo JunHoe hắn cùng với tên bạn thân Kim JiWon là hai nhân vật khá nổi tiếng tại trường trung học KONY, nổi tiếng không vì cái gì khác, chỉ vì vẻ đẹp trai trời ban, hai người bọn họ từ khi vừa bước vào trường đã trở thành tâm điểm của không biết bao nhiêu vệ tinh, gần ba năm học qua đi hầu như không có ai thay thế được độ hút fan của bọn họ. Đúng vậy chính là fan, JunHoe và JiWon mỗi người đều có một fanclub riêng trong trường, à không, không chỉ trong trường không thôi, hai người này còn thu hút cả học sinh của các trường lân cận. Số lượng người mê mẩn bọn họ dần tăng lên đến một con số khó tưởng đối với một học sinh trung học, không chỉ nữ bị thu hút mà kể cả nam sinh cũng bị vẻ ngoài đó bắt mắt. Nếu như JiWon mang một vẻ lãng tử, đa tình, không bao giờ biết từ chối là gì, thì JunHoe lại hoàn toàn ngược lại, khô khan, lạnh lùng, ít nói, ít cười, hoàn toàn giống một con người bị bệnh vô cảm. Số lượng thư tình cùng với quà cáp gì đó nhiều tới mức chất thành núi nhưng đối với hai tên này đó lại giống như giấy nháp, tùy tiện có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Mỗi ngày khi mở tủ đồ dùng cá nhân ra họ có thể gặp một chút phiền phức khi mấy hộp quà từ trong tủ do bị nhồi nhét mà rơi lộp độp trên đất. Nếu là JiWon y sẽ gôm hết đám quà cùng thư đó về nhà, sau đó nếu hai bà chị của y có hứng thú với thứ nào thì y cho thứ đó, số còn lại tất cả đều an phận trong thùng rác. Còn đối với JunHoe, hắn là con một của Goo gia, vì thế không cần cái khoảng cho người nhà chọn quà chọn cáp này nọ, hắn trực tiếp đem quăng luôn tấm lòng mà fan dành cho hắn.

Có một điều hẳn là chẳng ai trong KONY để ý tới, chính là nếu làm một bảng điều tra về số lượng fan của JiWon và JunHoe thì sẽ thấy JunHoe nhỉnh hơn JiWon một chút. Chỉ một chút thôi nhưng mà có vẻ người ta thích lạnh lạnh hơn là hồ hở, vồ vập. Xét về điều kiện hoàn cảnh, cả hai người này chắc có thể xem như hoàn hảo đi. Một: đẹp trai! Khỏi phải bàn tới. Hai: nhà giàu! Đó là chuyện dĩ nhiên, họ đều là công tử của những tập đoàn có tiếng trong ngành kinh doanh. Chỉ tiêu thứ ba, thông minh, cái này cũng không biết có nên nói là hoàn hảo như hai cái trên hay không, bởi vì người ta chả bao giờ thấy hai con người này chịu học hành hay thể hiện cái gì gọi là tài năng cả. Đến trường trong một ngày họ chỉ có vào lớp ngồi làm cảnh, nhận quà nhận thư tình và ra về, chấm hết. Bài vở đều có người làm hộ vì thế đến thời điểm hiện tại chỉ số thông minh của JunHoe và JiWon vẫn là một ẩn số.

- June, bài tập của anh đây, em đã cố gắng lắm rồi hẳn là sẽ không có lỗi sai như lần trước đâu. _ Đặt chồng sách vở lên bàn của JunHoe, JinHwan lau lau mấy giọt mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, gì chứ cái trường này không nhỏ đâu, cậu vừa phải đi từ thư viện tại khu A, rồi leo năm tầng lầu để đến được phòng học của JunHoe tại khu C, đoạn đường không ngắn, thời tiết cũng không chiều lòng người cho lắm, giờ cổ JinHwan gần muốn bốc cháy vì khát đến nơi rồi.

- Tôi sẽ xem sau, xong việc rồi thì cậu có thể đi. _ Thẳng thừng đuổi người, JunHoe cũng chẳng thèm nói một tiếng cảm ơn. Kì thật hắn không thích phải quá thân mật với một người khác. JinHwan kia mỗi ngày đều bám theo hắn, nói cái gì cậu nhất quyết sẽ chiếm bằng được trái tim hắn, rồi thì vơ hết sách vở bài học gì đó của hắn về tự mình làm giúp. Hỏi vì sao cậu có thể làm bài tập của JunHoe, chính là vì cậu và hắn học cùng một khối lớp, hắn không thèm học trong khi cậu là học sinh thuộc top mười học sinh dẫn đầu khối mười hai. Tuy nhiên không hiểu sao bằng tuổi nhau mà cậu luôn gọi hắn là anh.

- A... Vậy em đi trước, đến cuối giờ em sẽ lại đến lấy sách vở của anh. _ Biết tính JunHoe không ưa dây dưa lằng nhằng cậu lập tức đáp ứng yêu cầu của hắn, nhanh chóng vọt ra ngoài, cậu cũng cần một cái gì đó giải nhiệt ngay bây giờ, khát lắm rồi. Ra đến cửa phòng học như chợt nhớ ra gì đó, JinHwan dừng lại lục lọi trong cặp, cuồi cùng lấy ra một cái hộp đựng thức ăn, quay lại bàn JunHoe cậu đặt nó vào tay hắn. _ Cơm trưa của anh, lúc nãy em quên đưa, tận hưởng cơm trưa tình yêu của em đi. _ Nói rồi cậu lại lần nữa vọt đi, không cho hắn kịp nói một câu phản bác. Khi ai cũng tưởng là cậu thực sự đi rồi thì một lần nữa JinHwan lại xuất hiện ở cửa, hai tay vòng lên đầu làm biểu tượng trái tim, tiếp đó hét lớn "JunHoe, em yêu anh", thỏa mãn nhìn JunHoe nhăn nhăn đôi mày JinHwan mới ra khỏi lớp, lần này là đi thật.

- Ô, cậu thật có phúc quá JunHoe, một em xinh tươi như thế bám theo ba năm rồi mà cậu vẫn cứ thờ ơ thế thì tội con ngươi ta lắm, hay là tôi theo đuổi em ấy để bù đắp sự vô tâm của cậu, cho đỡ tiếc một bông hoa vì đợi chờ mà héo rũ. _ Vẻ mặt nham nhở, JiWon hướng đến JunHoe, nói giọng gian tà. Nhận được cái trừng mắt cảnh cáo của hắn, y lập tức im bặt. Nhưng ngay sau đó, lông tơ y dựng đứng, cảm nhận được một trận hàn khí quét đến sau lưng. Nhìn lại y ngay lập tức bắt gặp ánh mắt rực lửa của một con người nào đó hướng thẳng về mình. Thầm nhủ trong lòng y lần này chắc không yên thân được rồi, hào hứng trêu JunHoe mà quên mất, mình còn một bà xã siêu cấp ghen tuông ngồi ngay phía sau, những gì y nói, người đó đều nghe rõ. Làm vẻ mặt vô tội, ánh mắt chớp chớp dù chẳng có một tí nước mắt dâng lên, vẻ mặt có thể nói rất khôi hài, JiWon ba chân bốn cẳng sáp lại gần cậu con trai tóc nâu hạt dẻ phía sau. _ Bà xã, anh nói đùa, anh chỉ có mình em, anh yêu em nhất trên đời, em tha anh lần này đi.

-... _ Người kia không trả lời nhưng JiWon có cảm giác như y thấy được một cột khói đang dần bốc lên cao sau đầu người y gọi là bà xã.

- A... Bà xã à, em ghen tuông cũng đáng yêu như vậy. _ Biết chắc nếu cứ dùng biện pháp năn nỉ cũng chẳng có hiệu quả gì, ngược lại càng làm vấn đề thêm nghiêm trọng, y lập tức đổi cách làm.

Nghe y nói nửa như bông đùa lại nữa như cố tình quyến rũ, cậu trai tóc nâu hạt dẻ vẫn cố giữ nguyên hình tượng bốc khói nhưng mà trên mặt đã xuất hiện thêm một tầng mây hồng nhạt, hướng ánh mắt hình viên đạn đến kẻ trăng hoa kế bên, cậu buông một câu rồi đứng lên đi thẳng: "Đi theo tôi! Anh chết chắc rồi".

- HanBinie à! Bà xã yêu ơi! Chờ anh đi với cưng. _ Nhìn người đang lướt nhanh ra cửa JiWon lần nữa nhếch môi tạo một nụ cười đầy xảo quyệt, lập tức đứng lên vọt theo bà xã của hắn - Cậu con trai tên Kim HanBin.

Quăng cho JiWon cái nhìn khinh thường, JunHoe cùng với mọi người trong lớp này cũng quen với màn diễn lúc nãy lắm rồi. HanBin và JiWon mới quen nhau được có ba tháng, thế nhưng tình cảm tiến đến mức nào cũng chả ai biết được, chỉ thấy hai người lúc nào cũng quấn lấy nhau, đặc biệt hơn chính là JiWon quấn HanBin chứ không phải HanBin theo JiWon. Mà HanBin cũng chính là người quen với JiWon lâu nhất đến thời điểm hiện tại. Có lẻ JiWon bị cậu con trai kia quyến rũ thật rồi, bị quyến rũ bởi một con người lành lạnh nhưng cũng vô cùng ấm áp. Ngẫm lại thì chỉ có một điều JunHoe gien tị với JiWon, điều mà y làm được còn hắn thì không, tuy nhiên JunHoe biết hoàn cảnh không cho hắn lựa chọn cái gọi là "tự do buông thả".

.

.

.

Nhà họ Goo.

- Thiếu gia, cậu về rồi! Lão gia nói cậu về thì lên phòng sách nói chuyện với lão gia. _ Nhận chiếc cặp sách của JunHoe, ông quản gia hơn năm mươi tuổi đối với hắn cung kính báo cáo.

Gật đầu ý bảo đã biết JunHoe đi thẳng lên tầng ba, cũng không cần về phòng trực tiếp đi gặp bố mình. Gõ cửa rồi tiến vào phòng sách, JunHoe nhìn thấy bố đang tựa đầu vào lưng ghế xoay, nhắm mắt lại tận hưởng giai điệu của loại nhạc ông ưa thích, nhạc hòa tấu không lời.

Mở mắt nhìn thấy JunHoe đang đứng trước mặt ,cuối đầu chào mình, Goo lão gia tắt nhạc, chỉ vào chiếc ghế phía trước bàn, bảo JunHoe ngồi xuống.

- Ta đã chuẩn bị buổi gặp mặt với chủ tịch tập đoàn Yedang, con chuẩn bị đi bảy giờ tối nay con sẽ đi cùng ta, còn có con gái của ông ấy cũng sẽ đến, con nên tự biết cách cư xử.

Đôi mắt JunHoe trong một chốc trở nên tối sầm nhưng ngay lập tức lại trở lại bình thường, gặp mặt sao, hay phải nói là mai mối cho một cuộc hôn nhân thương mại mới đúng. Hắn biết ngày này thế nào rồi cũng đến mà.

- Con đã biết thưa bố, vậy con xin phép về phòng trước. _ Không phản bác, cũng không tỏ ra vui vẻ, JunHoe bình thản như chưa từng nghe thấy gì, hướng bố mình cuối chào rồi lập tức quay về phòng.

'XOẢNG'

Âm thanh bát đĩa rơi vỡ vọng vào tai JunHoe, tiếp theo đó là một chuỗi âm thanh nức nở, van xin của một người hầu cộng với tiếng chửi bới, móc méo gì đó của mẹ hắn. Chuyện này cũng chẳng còn lạ gì trong gia đình này nữa, mẹ trong mắt hắn là một người đanh đá, coi vật chất là trên hết. Chuyện vừa rồi không cần nghĩ cũng biết, cô hầu gái kia nếu không đền được số đồ bị vỡ thì sẽ lập tức bị cho thôi việc. Hắn nhàm chán cũng chẳng muốn quan tâm, bỏ ngoài tai tất cả những âm thanh vừa nghe thấy, một mạch đi vào phòng rồi khóa trái cửa, mặc cho mẹ hắn đang hăn say chửi bới mà vừa nhìn thấy hắn thì theo sát phía sau hỏi han tới tấp.

Cởi áo khoác ném lên giường, trên mặt hắn hiện lên tia phẫn nộ đã không sao kiềm lại được nửa, vớ luôn cái đèn giường ngủ quăng thẳng vào chiếc gương kế tủ quần áo, hắn cần cho bản thân bộc phát một chút nếu không chắc chắn sẽ tức đến phát điên. May mắn phòng hắn có cách âm, nếu không thì tiếng gương vỡ vừa rồi sẽ gây được sự chú ý lớn. Trong mắt hắn bây giờ ngập lửa, đôi mày nhíu đến gần thành một đường thẳng. Nói không quá chứ hắn thực sự không muốn sống trong một gia đình thế này, mọi thứ xung quanh đối với hắn đều rất giả tạo, đến cả tình cảm cũng là giả nốt. Chuyện ra mắt hôm nay giống như giọt nước tràn li, JunHoe trước giờ vẫn nghe lời bố mình, muốn hắn làm gì hắn sẽ làm cái đó, tuy nhiên vì sao cứ phải đem chuyện hôn nhân của con cái ra mà sắp đặt như vậy, hắn không thể tự do yêu đương, cũng chẳng thể thoải mái sống, tất cả cũng chỉ vì cuộc đời hắn đã bị xếp sẵn như thế này. Tập đoàn nhà hắn, nếu làm ăn độc lập vẫn có thể phát triển tốt, đâu nhất thiết cứ phải tham lam mà cộng tác này nọ, để cuối cùng người không hiểu được cái gì là hạnh phúc lại là hắn.

Đi về phía chiếc rèm đen che khuất một mảng tường bên phải căn phòng, nhấn nút điều khiển để kéo rèm ra, hắn nhìn chằm chằm vào bức ảnh treo trên tường. Bức ảnh một cô gái với nụ cười trong sáng và thánh thiện, nét đẹp dịu dàng mà cũng không kém phần quyến rũ.

- Xin lỗi, làm cho em sợ rồi, anh sẽ không như vậy nữa đâu! _ Hắn hướng về khuôn mặt đang tươi cười trên ảnh mà hứa, mặc dù biết lời hứa đó chỉ có mình hắn nghe. Chạm tay lên mặt kính, lướt qua khuôn mặt người con gái, hắn nhẹ nhàng như đang chạm vào người thật. Giọng nói êm ái hòa nhã khác xa với vẻ thịnh nộ bạo phát vừa rồi. Bức ảnh sau rèm này được hắn bảo vệ rất kĩ, không ai được phép bước vào phòng khi không có sự đồng ý của hắn, phòng này là tự tay hắn dọn dẹp không có bất kì bàn tay người hầu nào được phép nhúng vào, vì thế trong phòng hắn có gì, ngoài hắn, pama hắn cùng vài người hầu lớn tuổi nhất ở Goo gia ra thì chả còn ai biết. Và bức ảnh này của hắn, chỉ có mình hắn biết nó tồn tại. _ Xin lỗi em, nơi này lại sắp có một người mới bước vào rồi, có thể sẽ có một chút rắc rối, nhưng mà sẽ không gì xen vào cuộc sống của chúng ta được đâu. Anh yêu em! _ Nói xong một câu hắn kéo rèm đóng lại mảng tường chứa ảnh, khuôn mặt ngay ập tức lại trở nên lạnh băng, nhiệt độ trong phòng bỗng chốc như trở về không độ. Gì thì gì, hắn cũng sẽ xem bố hắn tìm người như thế nào làm vợ hắn.

.

.

.

Nhà hàng năm sao WHITE GEE.

Bước chầm chậm theo phía sau cha mình, JunHoe vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm, không có nửa điểm đế ý tới hàng trăm ánh mắt đang nhìn hắn tán thưởng trong đại sảnh nhà hàng. Đến một căn phòng riêng biệt có không gian khá yên tỉnh, một địa điểm không tồi, hắn nhìn thấy người đàn ông cũng sấp xỉ tuổi bố hắn cùng một cô gái mang trên người chiếc vày màu xám tro đang quay lưng về phía hắn.

- Chào chủ tịch Lee, lâu quá không gặp ông. _ Mặc cho bố hắn bắt tay chào hỏi hay cười nói gì đó với người đàn ông họ Lee, hắn chỉ đơn giản cuối chào, rồi ngồi vào chỗ của mình. _ Đây hẳn là con gái ông, cô bé đáng yêu thật, còn đó là con trai tôi, Goo JunHoe. _ Giới thiệu sơ qua này nọ, cuối cùng họ cũng chính thức bước vào bàn ăn.

- Chàu bác, cháu là Lee JinKyung, rất vui được gặp bác và anh hôm nay. _ Nở nụ cười hiền lành, hướng đến ông Goo cùng JunHoe chào hỏi.

- A... Thật là một cô bé ngoan, ai như thằng con nhà tôi đúng không chủ tịch Lee.

- Chủ tịch Goo quá khen rồi, con ông nhìn thật tuấn tú, sáng sủa, tôi mà tìm con rể thì cũng phải tìm một thằng bé thế này. _ Hai người đàn ông cứ khen qua khen lại, cuối cùng cũng nói đến cái vấn đề mà JunHoe không thích nghe nhất. Hắn đơn giản bỏ ngoài tai để cho bố mình muốn làm gì thì làm, tay mân mê chiếc thìa trên bàn, mắt không chú ý tới bất kì cái gì khác, giống như chiếc thìa kia có gì đó rất hấp dẫn. Chính vì không nhìn cái gì khác, nên hắn cũng chẳng thấy cô gái tên JinKyung kia vẫn nhìn hắn không thôi từ lúc hắn bước vào. Giờ phút này JinKyung thật sự nghĩ cuộc hôn nhân sắp đặt này cũng không đến nỗi nào, cô đã có một chút hứng thú.

- Vậy thì cứ để nó làm con rể ông đi ông Lee.

- A nếu được vậy thì còn gì bằng, nào, chúng ta uống mừng tình thông gia. _ Chủ tịch Lee hồ hởi gọi người bảo phục vụ có thể đem đồ ăn vào, sau đó quay lại tiếp tục nói chuyện với bố JunHoe.

Thức ăn được đưa vào, toàn là những món ăn ngốn hết cả một gia tài, tuy nhiên những vị chủ tiệc thì chẳng mảy may chú ý tới chúng. Hai người đàn ông vẫn cứ nói chuyện, còn hai người trẻ hơn, một thì vẫn chơi với cái thìa, một lại mãi chăm chú nhìn người kia.

- Hay là nếu chúng ta đã quyết định trở thành thông gia thì hãy chọn ngày cho tụi nhỏ đính hôn luôn đi. _ Chủ tịch Lee gợi luôn đề tài chính.

- Tốt nhất là nên như vậy, haha...

- A... Cậu làm cái gì vậy hả? _ Tiếng của JinKyung vang lên, cũng giống như một tiếng thét làm cho tất cả những người đang có mặt đều phải nhìn sang cô. Cậu phục vụ vừa bất cẩn làm đổ trà lên chiếc váy sang trọng mà JinKyung mặc tới.

- Xin... Xin lỗi tiểu thư, tôi... lập tức đi lấy khăn lau cho cô. _ Tiếng cậu con trai vang lên mang theo đôi chút sự run rẩy.

- Làm ăn kiểu gì vậy hả, gọi quàn lí vào đây! _chủ tịch Lee bất mãn nhìn con gái không hoàn hảo trước mặt chồng tương lai, lập tức lên cơn thịnh nộ hướng về người con trai vẫn còn cuối thấp đầu kia.

- Thôi, không cần làm lớn chuyện lên đâu bố, con vào nhà vệ sinh rửa một chút. Còn cậu, đi gọi người khác tốt hơn cậu vào làm việc đi. _ Lên tiếng làm dịu đi cơn nóng giận của bố mình, JinKyung hoàn toàn thành công giữ vững hình tượng ngoan hiền, lễ phép.

Nhìn theo cậu con trai vừa vội chạy ra ngoài, kẻ vẫn giữ thái độ im lặng từ đầu đến giờ - JunHoe - bất giác nhíu mày, mọi người ở đây không biết cậu ta là ai nhưng hắn biết. Con người đó ngày nào cũng bám theo hắn, ngày nào cũng vì hắn làm cơm trưa, ngày nào cũng làm bài tập giùm hắn - Kim JinHwan. Có vẻ chuyện vừa rồi cậu đã nghe hết, trong lòng JunHoe tự nhiên có một chút hương vị gọi là mất mát.

- Con thấy có chút mệt mỏi, con về trước, xin phép mọi người. _ Đứng lên cuối người chào rồi hắn lập tức quay đi, cũng chẳng cần chờ bố mình đồng ý.

- Khoan đã, ngày mai JinKyung sẽ chuyển đến học cùng con, nhớ lo cho con bé cho tốt vào. _ Ra lệnh một câu làm cho con trai đang đi phải dừng lại, ông Goo sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ từ con trai mới tiếp tục quay lại bàn tiệc của mình. Ông cũng chả thèm quan tâm xem hắn có đi hay ở, chỉ cần hắn không phàn đối, hay có thái độ phản kháng chuyện ông muốn thì tất cả ông đều có thể cho qua.

JunHoe đi nhanh ra khỏi nhà hàng, ánh mắt có một chốc nhìn quanh như đang tìm ai đó, rồi không biết nghĩ gì hắn lại tiếp tục đi thẳng, trong đầu lại hiện lên bức ảnh sau tấm rèm đen.

.

.

.

Tin đồn Goo - Lee hai tập đoàn chuẩn bị làm thông gia chẳng bao lâu đã loan truyền trên mấy tờ báo sáng, chỉ sau một đêm, hầu hết học sinh trường KONY đều biết đến chuyện này. Hơn nữa tin đồn đó ngày càng có nhiều người cho là thật khi họ nhìn thấy JunHoe và JinKyung vào trường cùng một lúc.

- Bad boy, cậu lấy vợ thật hả? _ Vừa nhìn thấy mặt JunHoe, JiWon đã bay vào hỏi han tới tấp, dù gì thì y và hắn cũng còn rất trẻ đâu nhất thiết phải tính chuyện hôn nhân sớm thế.

-... _Không nói gì JunHoe chỉ cho JiWon một cái liếc thể hiện sự bực bội của bản thân. Sáng sớm xe vừa tới cổng chẳng biết ma xuôi quỷ khiến thế nào lại gặp ngay xe của JinKyung cũng vừa tới, thế là hắn phải nhận trách nhiệm dẫn cô ta đến văn phòng hiệu trưởng đề hoàn tất hồ sơ nhập học gì đó của cô ta, giờ lại gặp thêm tên JiWon cứ lằng nhằng mãi hỏi sao không bực cho được.

- Thế còn bé con baby vẫn bám theo cậu thì thế nào, tớ tìm cho em ấy một vòng tay khác nhé! _Dùng vẻ mặt giả vờ vô tội nhìn JunHoe, JiWon nói như kiểu y đang cố giúp hắn giả quyết rắc rối. Ngay lập tức y nhận được ánh mắt muốn giết người của JunHoe _ A... Thôi... Thôi... Cậu cứ làm việc của cậu, bà xã tớ đợi. _ Thông báo một câu JiWon lập tức chạy thẳng, gì chứ cố tình ở lại chọc cho JunHoe điên lên thì y chẳng thể nào gánh hết được hậu quả.

- Bạn ơi cho hỏi đây là lớp của JunHoe-shii phải không? _ Giọng con gái vang lên làm JunHoe chú ý, nhìn tới thì thấy ngay cảnh JinKyung đang hỏi thăm về hắn với JiWon, nhìn cái vẻ hứng thú vừa biến mất xong lại nổi lên của tên bạn thân, hắn chả buồn chú ý nữa, tiếp tục quay sang chơi với cái điện thoại.

- June, anh ngồi vào trong đi em sẽ ngồi bàn này với anh. _ Vừa được JiWon chỉ lên hướng này JinKyung ngay lập tức tới gần JunHoe, một kiểu đánh dấu chủ quyền.

- Đừng có gọi kiểu đó, tôi và cô biết nhau còn chưa đầy hai mươi bốn tiếng. _ Quái lạ JiWon uống lộn thuốc rồi hay sao mà để yên cho cô vợ từ trên trời rơi xuống này của hắn, hại hắn đối mặt với phiền phức sớm như vậy. _ Muốn ngồi thì đi nơi khác.

- Chúng ta sắp đính hôn rồi, anh và em cũng nên bắt đầu tìm hiểu nhau chứ! _ Bất mãn nhìn vẻ thờ ơ của JunHoe, JinKyung có một chút bực mình, tuy nhiên con trai như vậy mới gây cảm giác khó chinh phục.

- ...

- Anh... thôi được rồi em ngồi phía sau vậy!

- June ơi, em mang vở đến cho anh này, còn có cả cơm trưa nha! _ Lại một người đến tìm JunHoe, bất quá hắn biết người này là ai rồi. Tưởng sau đêm hôm qua thì dẹp mộng với hắn rồi chứ, ai ngờ cũng gan lì ra phết.

JinHwan vừa nhìn thấy JunHoe đã bay thẳng đến chỗ hắn, chẳng thèm để ý ánh mắt phóng ra điện phía sau hắn hướng về phía mình, kiều như chuyện của ta thì ta làm, ta chẳng quan tâm ngươi có khó chịu hay không đâu.

- Em nói đúng không, bài hôm qua em làm không có sai nhé, chắc chắn bài hôm nay cũng không sai đâu. _ JinHwan suy nghĩ kĩ rồi, cậu là người ngoài đầu tiên biết tin JunHoe sắp đính hôn nhưng mà không phải chỉ là đính hôn thôi sao, cậu thiếu gì cơ hội làm hắn yêu mình. Chính vì thế cậu vẫn làm những việc thường ngày mình vẫn làm, và thủy chung theo đuổi hắn.

- Được rồi, về lớp đi. _ Nhanh chóng bảo cậu đi, chứ không cậu mà còn đứng đây lằn nhằn thì cuối cùng mệt lỗ tai vẫn là hắn, cậu và JinKyung thế nào cũng sẽ gây sự cãi nhau.

- A... Người phục vụ tối qua này. Không nhìn ra cậu cũng là học sinh trường này nha, chắc là theo diện học bổng hả? À mà còn nữa, bài tập cùng với cơm trưa của June từ nay về sau tôi sẽ làm, không cần phiền đến cậu lo cho CHỒNG TƯƠNG LAI của tôi. _ Đấy thấy chưa, hắn biết thế nào cũng sẽ có chuyện bới móc nhau kiểu này mà.

- Việc tôi thì tôi làm, cô không cần can thiệp chỉnh sửa sở thích giùm tôi. Còn tôi vào đây theo diện nào thì liên quan gì tới cô mà hỏi hả tiểu thư phách lối. _ Nói đùa, JinHwan không phải người dễ bị bắt nạt, đừng nhìn khuôn mặt baby búng ra sữa ấy mà lầm.

- Cậu... Muốn cái...

- Hai người thôi ngay đi, đừng có mà gây nhau. Cô cũng không cần quảng tôi nhiều như vậy. _ Nhìn JinKyung đang chuẩn bị đốp chát thực sự, hắn bực bội nói cho một câu làm cô ngay lập tức đứng hình, nhìn hắn đầy bất mãn. _ Còn cậu, Kim JinHwan, xong việc rồi thì đi về đi, nói không nghe hả. _ Lại nhìn sang JinHwan làm cậu im lặng _ Tôi có ăn cái gì hay là không ăn thì cũng để tự tôi lo đi, không cần làm phiền tôi. _ Chốt hạ câu cuối xong hắn để lại hai người vẫn liếc nhau đến tóe lửa, bỏ đi ra ngoài. Rắc rối quá chứ, chỉ có mười lăm phút thôi mà hắn đã nói nhiều hơn cả số từ thoát ra khỏi miệng hắn trong một tuần cộng lại rồi.

- Aish...Thật là, June à, cơm trưa anh còn chưa cầm này. _ Gọi với theo con người càng đi càng nhanh, cuối cùng JinHwan thất vọng vẩy vẩy hộp cơm trước mắt rồi quay lưng dợm bước đi.

- Này phục vụ, cậu đứng lại đó cho tôi. _ Ngay khi JinHwan bước đi bước đầu tiên JinKyung đã ngay lập tức trở nên đanh đá, lộ đúng bản chất một tiểu thư ỷ mình con nhà quyền quý.

- Đang gọi tôi hả bà cô! _ Muốn đốp chát nhau sao? JinHwan sẵn sàng chiều, đã nói muốn bắt nạt cậu JinKyung kia còn phải học hơi lâu. _ À mà ở đây tôi thấy đâu có ai tên phục vụ nhỉ, cô cũng không nên tùy tiện đặt tên cho người khác chứ, như vậy là rất bất kính với bố mẹ người ta.

- Cậu... giỏi... ra về gặp tôi ở cổng sau, đừng có mà trốn nếu không từ nay về sau cậu chắc chắn sống không yên với tôi, liệu mà làm.

- Haha cô luyến tiếc tôi hay sao mà còn phải gặp riêng, à nếu muốn thì cũng có thể, nhưng mà báo trước cho cô biết là tôi chỉ yêu mình June thôi, cô không có cửa đâu, sớm dẹp mộng đi cho bớt đau khổ! _ Mặc dù chỉ là một câu có mang ý nghĩa cậu đồng ý đến gặp JinKyung nhưng mà câu nói này làm cho cô gái kia tức đến mặc đều đỏ lựng lên. Rõ ràng cậu biết ý đồ của JinKyung khi hẹn mình, tuy nhiên chọc điên JinKyung cũng làm JinHwan cảm thấy rất thỏa mãn khi cô gái trước mặt tức đến không nói nên lời. Sốc óc người khác xong JinHwan còn rất nhân từ ban tặng một nụ cười mỉa mai rồi đi thẳng, bỏ lại JinKyung nghiến răng nghiến lợi, giậm chân trên sàn đến muốn hỏng đôi giày cao gót.

- Điều tra người tên Kim JinHwan, học sinh năm ba trường KONY, đang làm phục vụ trong nhà hàng White Gee, buổi tối phải có cho tôi. _ Cầm diện thoại bấm vào một dãy số, JinKyung bảo người nào đó điều tra về con người vừa làm cô tức đến sắp hộc máu, mà chuyện cô muốn biết về JinHwan tất nhiên không có gì mang ý đồ tốt đẹp.

.

.

.

JunHoe bước nhanh trên dãy hành lang dài đã không còn một bóng người, lí do hắn vẫn vòng vòng trong trường mặc dù đã qua giờ nghỉ học gần nửa tiếng chính là phải đi tìm JinKyung. Đột nhiên lúc ra về bố hắn gọi điện bảo chở JinKyung về nhà mình, bố hắn muốn cùng cô ăn tối, thế là hắn phải vác cái thân tự mình đi tìm, bỗng nhiên có một chút ác cảm với JinKyung, sự xuất hiện của cô làm đảo lộn không biết bao nhiểu thứ trong cuốc sống thường ngày của hắn.

- Cô thôi ngay ngay đi, lấy quyền gì cấm tôi thích anh ấy hả.

- A... Cậu... Cậu đánh con gái.

- Cho xin đi bà cô...

- NÀY! Hai người lại làm cái gì hả? _ Vừa mới tới gần cổng sau hắn đã nghe thấy mấy giọng nói cất lên, vẻ như đang gây nhau. Vấn đế chính là hắn biết hai con người đang cãi nhau ấy, không ai khác ngoài JinHwan cùng JinKyung. Cảnh tượng hiện ra trước mắt hắn lúc này chính là JinKyung, ngồi bệt trên đất, nước mắt ngắn dài nhìn mình cầu cứu, còn JinHwan thì lại mang một vẻ bối rối, khó tả, môi mấp máy như đang muốn nói gì đó cuối cùng lại thôi _ Chẳng phải đã nói hai người đừng có gây nhau sao, có hiểu tiếng người không hả? Đứng lên đi, tôi đưa cô về. _ Nhìn JinKyung vẫn ngồi trên đất, hắn không muốn chất vấn chuyện vừa diễn ra, qua rồi thì cho qua luôn đi, cũng chẳng có gì to tát.

- Nhưng mà chân em đau quá, hình như bị trật khớp rồi. _ Ngước đôi mắt ngập nước nhìn JunHoe, JinKyung buộc hắn phải đến sát bên đỡ cô dậy.

- Thật là phiền phức, ra xe tôi đưa đến bệnh viện xem thử. _ Nói rồi hắn đỡ JinKyung lên cho cô tựa vào vai mình, lúc đang muốn quay đi lại chợt nhìn tới JinHwan vẻ mặt cậu đang có chút tái đi. _ JinHwan, cậu về nhà đi, chuyện này tôi không muốn thấy một lần nữa, nói luôn cho cậu biết cô ấy là vợ chưa cưới của tôi.

Nhìn JunHoe dìu cô gái vừa rồi ở đây diễn trò đi càng ngày càng xa, cậu rõ ràng thấy được JinKyung kia còn tặng lại mình nụ cười mỉa mai cậu dành cho cô lúc sáng, sau đó tầm nhìn nhòe dần, cậu không biết từ lúc nào mà nước mắt rơi đầy trên hai má. Rõ ràng là cậu chỉ gặp JinKyung nói với cô ta cậu chắc chắn không bỏ cuộc, trừ khi JunHoe tự mình nói thẳng với cậu một câu "Tôi không yêu cậu" thì lúc đó JinHwan mới từ bỏ theo đuổi hắn, thái độ của cậu cũng hoàn toàn nghiêm túc không hề bởn cợt như lúc đầu, ai ngờ đâu cô gái kia đanh đá đến mức muốn cho cậu một tát, và vì thủ thân cậu cũng chỉ đơn giản là bắt lấy tay cô ta, sau đó hất ra, nào ngờ đôi giày quá cao làm cô ta mất thăng bằng rồi tự động ngã, đúng lúc đó JunHoe xuất hiện và thế là từ người bị hại, JinHwan hiển nhiên trở thành hung thủ. Tuy nhiên chuyện đó không làm cậu thấy có gì bực dọc hay đau khổ, đối với cậu chuyện chẳng là gì, bị hiểu lầm cũng chẳng sao. Cái làm cậu thực sự không kiềm được nước mắt chính là câu nói sau cùng của JunHoe, vì sao lại thẳng thừng như thế với cậu, muốn cậu không bám theo hắn nữa thì cứ nói thằng, chứ đừng có lấy vợ chưa cưới gì đó ra làm bia mà đả kích, cậu thực chịu không nổi cái thái độ cam chịu, nhận mệnh đó của JunHoe. Thích JunHoe lâu như vậy, JinHwan hiển nhiên biết hắn không có tình cảm gì với cô ả kia, chỉ là một cuộc trao đổi vì mục đích kinh tế, thế nhưng cậu cảm thấy như mọi công sức mình bỏ ra đều đổ sông đổ biển chỉ vì JunHoe không tự cho hắn cơ hội thừa nhận nó. Hắn đang muốn gạt cậu ra khỏi vòng chiến khi tất cả còn chưa bắt đầu. Quẹt đi nước mắt trên mặt, JinHwan biết cậu không cam tâm chỉ vì JunHoe nói vậy, nhiêu đó chưa đủ làm cậu buông xuôi tất cả mọi hy vọng của bản thân, cậu vẫn sẽ làm hết sức mình để hắn biết cậu mới chính là người hắn thực sự cần.

End shot 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro