SHOT 1: tại sao không phát hiện gặp anh là điều tuyệt vời nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mới bảy tuổi, tôi chuyển ra khỏi thành phố, nguyên nhân rất đơn giản bởi vì bố mẹ tôi ly hôn rồi, tôi đi theo mẹ, mà mẹ tôi không phải là người thành phố.

Ngày thứ nhất tới đây, tôi khóc lớn đến mức làm mẹ tức giận. Tôi khóc bù lu bù loa, bởi vì nơi này không có căn phòng màu hồng yêu thích của tôi, không có con búp bê mà tôi coi như bảo bối, thậm chí bút sáp màu còn không có đủ màu sắc. Mặc dù mẹ hứa là mua đền cho tôi, chịu đựng mấy ngày đi, nhưng lúc ấy tôi không hiểu kiềm chế là gì. Cuối cùng, mẹ cho tôi một cái tát để kết thúc.

Khi còn nhỏ tôi thường nghĩ cái gì mình cũng biết nhưng thật ra chẳng hiểu bất cứ thứ gì. Tôi lúc ấy chỉ biết đại khái là mình sẽ không bao giờ được ngồi lòng cha mà ăn thứ tôi thích nhất- kẹo que vị ô mai.

Nếu coi cuộc đời tôi là một đường thẳng, chắc hẳn nó đã bị cắt ra làm hai mảnh. Nếu ví tương lai sáng lạn của tôi là màu trắng, thì nó đã bị ai đó đổ mực đen vào.

Tiêu Phi luôn luôn tiêu tiền như nước tôi đây đột nhiên bị cắt tiền tiêu vặt. Phản ứng đầu tiên của tôi là cho rằng mẹ không cần tôi nữa, muốn cùng cha vứt bỏ tôi. Cho nên tôi làm một chuyện dũng cảm nhất, cũng là ngu ngốc nhất cuộc đời mình. Tôi lấy một ít quần áo, bỏ vào ba lô nhỏ rồi đi ra khỏi nhà.

Ánh hoàng hôn chiếu sáng gương mặt khóc đỏ bừng cả hai mắt của tôi, dọc theo đường đi không một bong người, tôi chỉ cố cúi đầu lao về phía trước, vừa đi vừa nghĩ trong lòng, lần này là tôi không cần mẹ nữa, chứ không phải mẹ không quan tâm tôi,

Không khí nóng ran, không có một luồng gió mát nào, tôi khóc nức nở, sụt sịt hít nước mũi. Trông tôi y hệt Hồ Cẩm Đào với đầy nước mắt, nước mũi. Con đường này là mẹ từng dắt tay tôi đi qua, trên đường bà sẽ hát cho tôi một đoạn bài hát thiếu nhi nào đó, bàn tay thô ráp có nhiều vết chai nắm chắc lấy tay tôi, khiến tôi cảm thấy an tâm. Nhưng hiện tại, bên cạnh tôi chỉ có một cái bóng trung thành.

Càng nghĩ càng tủi than, tôi bước nhanh chạy chốn.

Cuối cùng, tôi hét thất thanh một tiếng, trong nháy mắt trống không suy nghĩ, tôi nhận ra trước mắt là một khoảng tối đen.

Khi mở mắt , tôi hoàn toàn không ý thức được chuyện gì xảy ra, trong lúc choáng váng không nhìn thấy màu gì. Đột nhiên trần nhà hiện lên lần lượt vòng tròn màu sắc rực rỡ. Ánh mắt tôi lúc ấy đột nhiên có tia vui mừng

Tôi có cảm giác buồn nôn, cảm thấy toàn than đều rất đau, nỗi oan ức đột nhiên kéo tới, vừa định hung hăng khóc to một trận thì cử động nhỏ khiến mình mẩy đau nhói

" Mẹ, Mẹ, Mẹ, bạn ấy tỉnh rồi"

Lúc này bên tai truyền đến âm thanh, tôi hoàn toàn không rõ là ai, toàn bộ thế giới đều bị sương mù bao phủ, giơ cánh tay đau nhức ra, tôi dụi mắt

Nhưng một lúc lâu sau không nghe thấy tiếng nữa, tôi tò mò hỏi bằng giọng mũi dầy cộp :"Mẹ của cậu có cần cậu không ?"

Cậu bé kia bị câu hỏi của tôi dọa, mở to mắt nhìn :"Sao cậu lại hỏi thế .."

Không đợi cậu bé nói hết câu, bên ngoài có người ăn mặc rất :"bà thím", chỉ đơn thuần cảm thấy bà dì này trông rất khác với mọi người.Tôi không dễ dàng mở miệng nói chuyện ngó giày cao gót của dì, màu đen bóng, ánh mặt trời còn có thể phản chiếu, giày thật đẹp, so với giày của mẹ tôi không biết xin hơn bao nhiêu lần,

"Cô bé, có số điện thoại của nhà không?" Tôi nghe thấy dì ngồi bên cạnh ghế của cậu bé, hỏi một cách khách khí.

Tô lần đầu tiên không có hai dòng ý nghĩ trái chiều trong đầu, cắn môi dưới bảo rằng tôi có số của mẹ

Sau đó không nói câu nào nữa, tôi chỉ nằm ngơ ngác nhòm trần nhà, nghe bên ngoài cửa vẫn có tiếng giày cao gót lưỡng lự

Thời gian trôi qua, tôi nghe thấy tiếng cãi vã bên ngoài, nhàm chán nhìn hướng cậu bé, cậu ngồi quay lưng về phía này, không biết là đang suy nghĩ gì, tôi nhìn chằm chằm thật lâu cũng không quay đầu.

Khi mấy người tiến vào, tôi cho là mình đang nằm mơ, bở vì cha cũng đang ở đó. Không nghĩ gì, tôi nhào tới ngực cha khóc một trận, sau đó tôi chỉ yên lặng nhìn cha, y phục trên người rất chỉnh tề, không lôi thôi giống lúc trước. Nhìn giống như người khác vậy

Cha kể lại cho tôi chuyện xảy ra nhưng tôi không hiểu nổi, mẹ ngồi bên cạnh tôi, đứng dậy giơ tay lên, tôi nhăm mắt lại, nhưng không có cái tát trong dự đoán, mở mắt ra mới phát hiện mẹ định tát tôi nhưng dừng tay lại, đôi mắt đỏ hoe

Cảm xúc trong lòng tôi lúc ấy rất khó nói, cái này đối với tôi quá là khó diễn đạt, tôi lặng yên trong vòng tay mẹ

Lúc ấy còn nhỏ tôi nghĩ có cái gì đó thay đổi, sau này nghĩ lại, đúng là vậy thật, đúng vậy! Cha tôi không thay đổi, mà là chính bản thân tôi đổi thay. Thật ra cha tôi trong lòng tôi không phải có ấn tượng rất sâu sắc, cây kẹo que là ông cho tiền, tôi tự mình đi mua, đôi vai ấm áp cũng là tôi mong thật lâu mới có được duy nhất một lần

Từ đầu đến cuối, là tôi lừa dối mình, lừa dối người.

Khi đã xử lý xong mọi chuyện, đã định đi rồi, nhưng tôi đột nhiên nghĩ đến cậu bé kia

"Đầu quả dưa hấu! Cậu chờ một chút" Tôi vừa buộc miệng đã hối hận rồi, bởi vì không biết phải gọi cậu ấy là gì, tôi lỡ lời xong vuốt vuốt tóc khẩn trương nuốt nước miếng

Cậu ấy ngẩng đầu nhìn mẹ, dì cau mày nhìn tôi một cái, sau đó vỗ vỗ lưng cậu ý bảo cậu đi đến chỗ tôi, tôi khó khăn lấy đồ từ túi đưa cho cậu:" Xin lỗi lúc nãy quá đáng, mấy cái kẹo này cho cậu"

"Cảm ơn, đừng khách sáo" Cậu vươn tay nhận lấy kẹo. mỉm cười ngọt ngào, tôi bị hai đồng điếu bên khóe môi cậu hấp dẫn, khi cậu đi rồi, trong đầu tôi vẫn thấy nụ cười ấy

Đọc tiếp ở đây nhé :))) : https://thaovan151.wordpress.com/2016/03/02/threeshot-bao-ve-em-salvation/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro