Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành là một mỹ thiếu niên. Cậu ta có mái tóc nâu mềm bồng bềnh, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn. Môi anh đào ươn ướt, đôi mắt to tròn long lanh. Hàng mi cong dài, làn da trắng.

Tính tình lại thân thiện, hiền lành nên được rất nhiều người yêu quý. Bởi vậy, luôn có một tá thậm chí hàng tá người cả nam lẫn nữ xếp hàng dài theo đuổi.

Và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là một trong số đó.

Nói đến Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng được coi là một nhân vật có tiếng ở trường. Cậu ta cùng với đàn anh Vương Tuấn Khải được ca tụng là nam thần trường học. Còn Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành nhờ khuôn mặt khả ái và tính cách thân thiện trở thành cực phẩm nam nhân được đồng học nhiệt liệt săn đón.

Vì thế có thể nói, công cuộc chính phục Lưu mỹ nhân của Dịch học bá cũng không để dàng gì.

Những không sao, có chông gai, có thử thách thì mới thú vị, mới có thể kích thích Dịch thiếu gia nhà chúng ta. Nếu con đường quá bằng phẳng, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu cũng không có hứng.

-------Tôi là dải phân cách đáng yêu: Dịch thiếu nhà anh cũng đừng có mà tự phụ quá------

Nêu m.n tò mò không hiểu tại sao Dịch học bá lại gia nhập vào đội quân hùng hậu theo đuổi Lưu mỹ nhân thì hãy nghe đây. Kỳ thực mọi chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt. Chính là vừa gặp rồi yêu, trúng tiếng sét ái tình trong truyền thuyết a.

Dịch cao lãnh có một người anh em tốt, chính là nam thần Ka,rry. Anh ta cũng không phải người ngoại quốc gì đâu, gọi bằng tên đó chẳng qua là thích làm màu mà thôi. Dịch nào đó bĩu môi, ta mới không giống hắn.

Tên đó chẳng có gì tốt, lúc nào cũng nhe nhe nhởn nhởn. Có điều bạn trai hắn là Vương Nguyên siêu cấp khả ái. Vì vậy cô một lần tổ chức gặp mặt, Chí Hoành thân là bạn thân người kia không thể không đến. Mà Thiên Tỉ lần đầu nhìn thấy thiếu niên ngũ quan tinh xảo, đẹp đến động lòng người liền không chút khí phách mà bị điện giật đùng đùng, oang một cái trong lòng chỉ có hình bóng Chí Hoành.

Mà tới khi mĩ nhân hướng hắn tươi cười chào hỏi, Thiên Tỉ rất mất mặt mà ngồi đơ ra sau đó xoẹt một cái cái gì mà cao lãnh, lạnh lùng ném hết sang một bên vui vẻ tiếp chuyện tới cuối buổi còn mặt dày đòi đưa Lưu mĩ nhân về nhà.

Lưu Chí Hoành cũng không tiện từ chối, quay sang lại thấy tên bạn thân trời đánh đang cùng Nam Thần âu âu yếm yếm bèn ngay lập tức nhận lời.

Vì thế kẻ tiểu nhân nào đó vui tới mức chỉ muốn ngửa cổ lên trời mà cười, may sao kiềm chế được nhưng cả thân mình lại run rẩy không ngừng.

Từ sau cuộc gặp gỡ ấy, Thiên Tỉ luôn mặt dày bám lấy Chí Hoành đưa đón người đẹp thì khỏi nói đi. Đằng này còn giống như tình nhân ngày ngày bám lấy người ta một bước không rời.

Thế là đồng học Bát Trung ngày ấy đựơc chứng kiến một cảnh tượng có một không hai, Dịch học bá cao lãnh anh tuấn ngày nào giờ lại giống như hài tử lần đầu biết yêu. Ngày ngày chạy theo, thiếu điều cơm bưng nứơc rót cho người ta.

Nếu bạn gặp tình huống như Lưu mỹ nhân tất nhiên sẽ không dễ dàng thích ứng. Đang tiêu diêu tự tại đột nhiên xuất hiện thêm một cái đuôi liền cảm thấy thật phiền phức, làm việc gì cũng có người đằng sau dõi theo, giống như trên người xuất hiện một chiếc camera tự động quay lại toàn bộ hành động của bản thân vậy. Nhưng vì trước kia cũng có vài người vì muốn theo đuổi mà nhằng nhẵng không buông vả lại mấy người họ kiên trì nhất cũng chỉ đước một tuần nên Tiểu Hoành cũng không để ý nhiều. Dịch Dương này cũng không khác lũ người kia là bao đi!!

Trong hoa viên trường Bát Trung Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ đi trước đằng sau là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang lần mò suy đoán:

- Tiểu Khải anh nói xem Thiên Tỉ kia là thích Chí Hoành sao?- Vương Nguyên nheo mắt nhìn hai người phía trước. Lúc này đang đi song song cùng nhau, Thiên Tỉ ôm sách vở giúp, thỉnh thoảng còn lấy khăn lau mồ hôi cho cậu ta.

- Anh cảm thấy khả năng này là rất cao. Thiên Tổng trước kia sẽ không đế ý tới người khác nhiều như vậy đâu, tới nhìn cậu ta còn lười nữa là. Huống hồ cậu ta gặp Chí Hoành chưa lâu, có khi lại là vừa gặp rồi yêu cũng nên.- Tuấn Khải xoa cằm cười nhìn bà xã.

- Đúng vậy. Ông xã anh thật lợi hại nha!- Vương Nguyên tròn mắt nhìn ông xã, không keo kiệt mà nhón chân lên thưởng cho hắn một nụ hôn.

Vương Tuấn Khải đơ mặt, bảo bối chủ động, không mấy khi nha!!! Thiên Tỉ chú thực tốt, theo đuổi Chí Hoành còn không quên tặng anh một món phúc lợi to thế này. Chú yên tâm cứ anh dũng chiến đấu hậu phương nơi anh sẽ hết lòng ủng hộ.
...

Một tuần sau Chí Hoành có chút ngạc nhiên:

- Di..Dưới nhà không phải Thiên Tỉ sao? Hôm nay anh ta vẫn đến?

Chí Hoành tròn mắt đứng nhìn sau đó trong cái đầu nhỏ nhắn bắt đầu tính toán. Tên này là người bám lấy mình lâu nhất từ trước đến gìơ. Làm thế nào để đuổi hắn đi bây giờ?

Lưu mĩ nhân còn đang đắm mình trong "mưu sâu kế độc" thì bỗng nhiên có vòng tay ôm cả thân mình cậu từ phiá sau. Cằm nhọn tựa lên vai làm cho cậu cảm thấy cả tiếng tim đập mãnh liệt lẫn hơi thở đều đặn của người kia.

- Tiểu Hoành a..

- Có chuyện gì?- Không hiểu sao Chí Hoành thấy hôn nay trời thực nóng, không phải cậu đã bật máy lạnh rồi sao mà vẫn nóng tới mặt bị hun thành màu đỏ thế này.

- Anh đói... Tiểu Hoành đi ăn cùng anh nha!- Thiên Tỉ xoay người phiá dưới lại, mặt đối mặt, dùng thanh âm mềm nhũn mà nũng nịu người kia.

- Tôi..- Chí Hoành lắp bắp mặt con đỏ hơn nữa sao lại cảm thấy hắn có chút...đáng yêu thế này.

Cục cưng đỏ mặt nhìn yêu muốn chết!!!!Aaaaa... Trong lòng Dịch mặt dày gào thét, lần sau phải trêu em ấy nhiều một chút. Đỏ mặt một cái nhin thật mê người hô hô quả nhiên chỉ có thể là vợ ông. Muahaha!!!!

Trước màn kịch diễn sâu đến bất ngờ của người kia Lưu Chí Hoành mủi lòng, không phải chỉ là bữa cơm sao, có gì quan trọng chứ!

Không lâu sau họ ra khỏi nhà, Chí Hoành khả ái cùng Dịch cao lãnh làm cho người người ngoài nhìn mà đổ lệ:" Các người yêu nhau thì thôi đi còn đẹp đôi như thế để làm gì là không muốn cho những người độc thân cô đơn như chúng ta sống yên ổn sao?"

Hai người đến một quán ăn nhỏ, bày trí đơn giản mà tinh tế, còn thoang thoảng mùi đàn hương rất dễ chịu. Dịch đại gia rất ga lăng mà đưa menu cho người trong lòng, nói:

- Tiểu Hoành mau gọi món!

Chí Hoành mân mê menu một lúc mới gọi đựơc vài món. Sau đó liền quay ra hỏi Thiên Tỉ:

- Cậu ăn gì?

Dịch vô sỉ nhìn thấy mĩ nhân quay sang quan tâm mình không những thế còn kèm theo nụ cười ngọt ngào làm trong lòng hắn như rót mật, ánh mắt nhìn Chí Hoành càng thêm say đắm.

- Thiên Tỉ.. Thiên Tỉ anh muốn ăn gì?- Chí Hoành kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

- A.. giống em là đựơc rồi- Thiên Tỉ để ý thấy Hoành Hoành nhà hắn có vẻ không vui liền tùy tiện trả lời. Cục cưng của hắn xinh đẹp, đáng yêu như vậy là để yêu thương, nâng niu a, nhất định không đước để cục cưng phải tức giận, buồn khổ. Đó chính là chân lí mà Thiên Tỉ đặt ra khi chinh phục người trong mộng.

Đồ ăn nhanh chóng đựơc bày lên bàn. Hương thơm ngào ngạt màu sắc đẹp mắt, trang trí tỉ mỉ làm dạ dày Chí Hoành không thành thực mà kêu lên

- Ùng ục...

Thiên Tỉ ở phía đối diện nhanh chóng gắp thức ăn phục vụ hắn. Miệng còn luôn họat động không ngừng:

- Tiểu Hoành à em có biết không tên Vương Tuấn Khải đó...

- Tiểu Hoành món này ngon nè canh sườn rất ngọt đó!

- Tiểu Hoành...

Chí Hoành cả bữa ăn khá nhiều, tâm tình cũng rất thoải mái. Bất giác nhìn sang phía đối diện Thiên Tỉ kua hình như chưa ăn chút gì cả. Mình phải quan tâm anh ta một chút.
Nghĩ vậy Lưu Chí Hoành gắp một con tôm, lột sạch vỏ chấm tương cao hứng muốn đút Thiên Tỉ ăn.

Ke nào đó lập tức thụ sủng nhược kinh, cao hứng mà: A một cái.

Sau đó vài phút toàn thân nổi mẩn đỏ, cổ họng bị sưng lên khó thở vô cùng. Không những thế toàn thân nóng dần lên, bắt đầu phát sốt. Thiên Tỉ mặt mày đỏ ửng giống như người say rượu. Đầu óc bât đầu mông lung mù mờ cái gì cũng không rõ ràng. Hắn lắc đầu không thể đựơc, sao lại dị ứng ngay lúc này chứ. Hắn khó khăn lắm mới rủ đựơc tiểu khả ái đi chơi. Không.. không quan trọng nữa rồi. Phải đưa Tiểu Hoành về trước, nhất định không để em ấy phát hiện tình trạng này.

- Tiểu Hoành buổi chiều anh có việc gấp, có thể về sớm một chút không?- Thiên Tỉ cười nói.

- Hảo. Không vấn đề a!- Chí Hoành cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn.

- Quý khách anh có vấn đề gì sao? Mặt sao lại đỏ như vậy?- Phục vụ bàn quan tâm hỏi.

Chết tiệt. Ai muốn cô nhiều lời làm gì. Thiên Tỉ chửi thề trong lòng.

- Không có gì. Là trước khi đi có uống chút rượu trái cây.

- Anh không sao chứ? Rượu trái cây? Tôi nhớ không nhầm trứơc khi đi mặt anh đâu có đỏ như vậy?- Trong lòng Chí Hoành nổi lên lo lắng, cầm lấy tay người kia xem xét.

Thiên Tỉ lập tức rụt tay lại, miệng cười hề hề:

- Chắc là em nhìn nhầm đó, Tiểu Hoành.- Không đựơc sờ em ấy sờ vào lên biết người mình rất nóng không đựơc sao rồi còn nổi mẩn đỏ. Phải tranh thủ đi càng nhanh càng tốt.

Chí Hoành có chút sững sờ. Bị người ta gạt tay ra liền có chút ngạc ngiên. Trong lòng nổi lên một trận ủy  khuất cùng hụt hẫng. Anh ta làm sao vậy? Không phải thích mình sao chẳng lẽ thấy mình phiền phức liền chán ghét mình rồi?

Tới khi hoàn hồn lại liền thấy mình đang đứng trước cửa nhà. Dịch Dương kia mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại đang thở dốc.

- Hộc hộc...Tiểu Hoành tạm biệt em. Ngủ ngon nha!

Ngay sau đó liền chạy mất. Rất nhanh liền mất hút. Làm sao vậy? Mặc kệ hắn tên hỗn đản họ Dịch, mi đi chết đi. Gạt tay ta lại còn dám chạy trước ta, không thèm nghe ta nói bổn công tử mới không cần ngươi! Đi chết đi!!

Lưu mỹ nhân đứng trước cửa nhà trong lòng tràn đầy khó hiểu cùng mâu thuẫn thành ra buồn bực vô cùng.

Ngày hôm sau Dịch cao lãnh không đến trường. Nữ sinh trong trường đựơc dịp xôn xao bàn tán:

- Dịch học bá hôm nay không đi học? Tại sao vậy? Ta vẫn còn muốn ngắm hắn a.- Nữ sinh A hai má hồng hồng mắt long lanh tưởng tượng khuôn mặt anh tuấn của vị họ Dịch kia.

- Nói không chừng là đang ở cùng nữ nhân nào đó!- Nữ sinh B đáp lời.

- Thôi đi. Dịch học bá không phải đang theo đuổi Chí Hoành siêu cấp khả ái sao? Lại nói biết đâu người ta bị ốm mấy cô ở đây lại xuyên tạc thành cái dạng này- Nữ sinh C chen vào. Mấy người này người ta chỉ là nghỉ học thôi mà tại sao mấy người lại thế này?!

Lưu Chí Hoành đồng tai lên nghe, trong lòng có chút chua chua. Tốt nhất là không phải như mấy nữ sinh kia nói Dịch thối tha kia không phải ở cùng nữ nhân nào đó. Nếu không... nếu không.. cậu cũng không biết mình sẽ làm gì nữa!

Chí Hoành cảm thấy sốt ruột, thấp thỏm không yên.
Vào giờ học Chí Hoành ngay lập tức bám lấy Vương Nguyên hỏi:

- Nguyên Nguyên, Nam thần hôm nay có đi học không?

- Hỏi gì lạ vậy Hoành Nhi tất nhiên là có rồi. Mà sao cậu lại hỏi vấn đề này?- Vương Nguyên tròn xoe mắt. Đừng bảo là cậu ấy chuyển sang thích Karry nha.

- À không mình có chút chuỵên muốn hỏi anh ấy.

...

  - Bị gì đó? Hắn là có bệnh thật sao?- Chí Hoành trầm tư. 

...

Tan học Chí Hoành đã phục sẵn ở cửa lớp 2 năm 2, nhìn thấy Tuần Khải đi ra liền giơ tay lên vẫy, kéo áo anh hỏi:

- Tuấn Khải ca Dịch Dương kia hôm nay sao không đi học?

- À. Tên đó. Nhắc tới lại thấy bực mình mà. Rõ ràng bị dị ứng với hải sản mà vẫn không biết tiết chế, vẫn ham ăn tục uống đến nỗi lên cơn dị ứng. Đúng là tên đần mà, hại anh...- Tuấn Khải nhíu mày kể lại.

Trong lòng Chí Hoành trống rỗng. Hắn ốm rồi. Mà còn là dị ứng tôm? Hắn không nói gì cả lại còn hào hứng ăn nó.

Lưu Chí Hoành không quan tâm gì nữa lấy đia chỉ từ chỗ Tuần Khải không thèm để ý  gì mà lập tức chạy đi.

Cậu chỉ bíêt. Cái tên điên kia, cái tên nhe nhởn hay bám theo cậu không thấy đâu nữa rồi? Hắn không ăn đựơc thì thôi sao lại cố gượng ép đến nỗi nổi lên dị ứng? Cậu không quen, không quen được người khác đối xử như vậy. Là hắn thì lại càng không. Vậy mà...

Lưu Chí Hoành không rõ từ khi nào nứơc mắt lại vì người kia mà lăn xuống. Chí Hoành trong lòng chỉ hiện lên hình bóng người kia không để ý tới dòng người vốn tấp nập hối hả của nơi đô thị phồn hoa này, ngoài ý muốn mà va trúng người đi đường.

Có vẻ như đang bực bội, người nọ liền không chút khách khí mang toàn bộ đống không thoải mái kia đổ lên cậu:

- Đi đứng thế hả?Va vào người ta cũng không thèm xin lỗi. Cậu nhóc này, cậu học trường nào hả, là con nhà ai mà lại cư xử như thế hả? Mau đứa số điện thoại của người nhà ra đây, tôi muốn có người chịu trách nhiệm.

Song Chí Hoành ngày thường trong như một cậu ấm trời sinh luôn tự tin tỏa sáng lại ngồi bệt dưới đất, dường như không quan tâm người kia, nứơc mắt lăn dài.

Mình là kẻ không biết điều.

Trong thâm tâm cậu dường như chỉ còn giống nói này.

Nhưng mà không lâu sau có một người đỡ cậu lên. Trong làn nước mắt  Chí Hoành nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc nhưng  lại mờ ảo không rõ ràng.

Đó chẳng phải là Thiên Tỉ sao???

P/s: Hế nhô thánh lười đã căm bách, đừng ghét ta. Ta chỉ là lâu lây k trồi lên thôi (*'∀`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro