Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon’s POV

Chúng tôi đã đi dạo quanh khu chợ được hai tiếng rồi nhưng Tiffany vẫn ko nói gì về chuyện lúc nãy

“Vẫn ko muốn nói cho mình biết sao ?” tôi nắm tay Tiffany, nhìn vào cậu ấy

“huh ?” Tiffany quay sang tôi, thở dài rồi nói “Mình ko thể. Mình ko thể nói cho người khác biết vì nó ko phải là chuyện của mình”

Mặc dù tôi rất tò mò về chuyện đó nhưng tôi biết tôi ko thể ép Tiffany nói cho tôi biết điều đó. Vì thế tôi quyết định ko hỏi nữa

“Owh ? Đó ko phải SNSD Taeyeon và Tiffany sao ?”

“Tiffany ? Đâu ?”

“Taeyeon unnie, saranghae”

“Tiffany noona ! Aaahhhh….Taeyeon noona”

“Oh…omo…Taeny”

Vài người nhận ra chúng tôi rồi bắt đầu gọi tên chúng tôi, khiến mọi người xung quanh biết đến sự hiện diện của chúng tôi. Nắm chặt cổ tay Tiffany, tôi thì thầm “Sẵn sàng đối mặt chưa ?”

Nhìn đám đông xung quanh chúng tôi, Tiffany quay sang tôi, gật đầu

“Giữ chặt mình nhé…” kéo cậu ấy lại gần, chúng tôi bắt đầu đi xuyên wa đám đông

“Taeny…Taeny”

Tôi biết trông mình sẽ thật ngốc nghếch nếu cười khi nghe fans gọi tên couple của chúng tôi nhưng tôi ko thể nhịn cười vì đôi khi tôi cảm thấy rất tự hào khi họ gọi tên couple của chúng tôi

‘’Cậu thích nó phải ko ?” Tiffany cười khi chúng tôi quẹo vào một con hẻm vắng để trốn

“Huh ?” tôi thò đầu ra ngoài xem, để chắc rằng chúng tôi đã an toàn

“Mình thấy lúc nãy cậu cười…khi họ gọi to Taeny…”

Quay sang cậu ấy, tôi giả vờ ngây thơ “Mình ko biết cậu đang nói về cái gì cả”

“Kim Taeyeon…cậu nói dối tệ lắm đấy..” một tay chống hông, Tiffany ấn một ngón tay lên ngực tôi, đẩy tôi dựa lưng vào tường

“Nói dối ? Mình uh…uh…Ko có…Erm…Fa-Fany à…” tôi nói, hoảng sợ khi thấy cậu ấy cúi sát lại người tôi

Mồ hôi bắt đầu túa ra trên mặt trong khi mắt tôi thì chỉ nhìn chăm chăm vào đôi môi quyến rũ đó

Sao mình phải sợ ? Đây đâu phải lần đầu tiên…

Tôi rất ghét bản thân mình bỡi vì mỗi lần cậu ấy làm điều đó với tôi tôi đều rất lúng túng. Tôi nên thoải mái và bình tĩnh đối với những việc như thế này. Chầm chậm hít vào thở ra, tôi nhắm mắt, chờ đơi môi cậu ấy sẽ chạm vào môi tôi nhưng có gì đó sượt wa da tôi

“Đây. Mình thấy cái này….Owh ? Sao cậu lại nhắm mắt ? Đồ hư hỏng”

Cái gì ?

Tôi nhanh chóng mở mắt, điều duy nhất tôi thấy là nụ cười mỉa mai của cậu ấy, nhưng ngòn tay cậu ấy vẫn để trên ngực tôi – giữ một vật thể lạ trên ngực tôi – chính xác là như vậy

Nhìn xuống ngực, tay tôi chạm vào vật lạ bằng kim loại rũ xuống từ cố tôi. Đó là một sợi dây chuyền – với cái mặt hình chìa khóa

“Một cái chìa khóa ?” tôi đỏ mặt hỏi

“Yup. Và của mình là cái này…” Tiffany gật đầu, giữ cái mặt dây chuyền trên cổ cậu ấy – nó hình như là cái khóa. Nụ cười mỉa mai lúc nãy giờ đã chuyển sang một nụ cười chân thành, đôi mắt cậu ấy biến thành hai mảnh trăng khuyết tuyệt đẹp khi cậu ấy nhìn vào mặt dây chuyền của mình

Một cái khóa ? Và của mình…chìa khóa

Vẫn nhìn vào cái mặt dây chuyền trên tay cậu ấy, Tiffany nhẹ nhàng nói “Bởi vì cái khóa này nắm gần với tim mình…cái chìa khóa đó….Uhm…nó như là cậu đang nắm giữ chiếc chìa khóa mở cửa trái tim của mình…”

Chìa khóa mở cửa trái tim cậu ấy….cậu ấy….

“Cậu vui, đúng ko…mình biết mà…” Tiffany cười thầm

Cậu ấy đã chấp nhận mình….công khai chấp nhận mình…

“Fany à…” tôi nâng cằm cậu ấy lên, mắt chúng tôi chạm nhau. Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt xinh đẹp ấy

Tất cả những điều tôi mong ước và hy vọng….nó giống như là tôi đã đạt được giấc mơ của mình, một cảm giác thật tuyệt. Hạnh phúc – vâng, tôi rất hạnh phúc. Tôi hạnh phúc khi biết rằng tôi là người ở trong tim cậu ấy

Nhẹ nhàng vuốt ve đôi má ấy, tôi cúi sát lại, nhìn vào đôi môi ấy. Mắt tôi từ từ nhắm lại khi môi tôi chạm vào môi cậu ấy. Tôi có thể cảm thấy môi cậu ấy lúc đầu còn hơi ko được tự nhiên nhưng ko lâu sau nó cũng thả lỏng hơn khi cậu ấy đáp lại nụ hôn của tôi

“Xin chào…mình tên là Stephanie, Stephanie Hwang”. Cô gái ấy cúi chào 90 độ rồi đưa tay ra, cùng với một nụ cười trên mặt. Đôi mắt ấy – chúng giống như vầng trăng khuyết

Thật là đẹp…

“Taeyeon”, tôi cười, đưa tayta bắt lấy tay cậu ấy

Bất ngờ, cô gái ấy vòng tay qua ngưới tôi, nói lớn “Hãy trở thành bạn thân nhé !”

Với đôi môi đang chạm vào nhau….với cảm giác dịu dàng khi ở trong vòng tay của nhau…nó giống như hai chúng tôi đang ở trên mây trong khi đôi tay chúng tôi giữ chặt lời hứa….một lời hứa sẽ luôn ở bên nhau….cho đến hết cuộc đời này…

Mình yêu cậu, Stephanie Hwang…

---------

Sooyoung’s POV

“Taeyeon à ! Tiffany à!”

Tôi đang ở tại một cửa hàng bánh thì nghe tiếng một vài người hét lên hai cái tên quen thuộc. tôi quay sang Sunny, cậu ấy cũng khá shock. Cả hai chúng tôi biết rằng, chúng tôi củng sẽ sớm bị họ phát hiện ra sự hiện diện của mình thôi

‘’Owh ? Đó ko phải là SNSD Sooyoung sao ?’’

Chết tiệt…bị bắt gặp rồi…

Tôi có làm ra vẻ lạnh lùng và quay sang cô gái cũng xấp xỉ tuổi tôi, nở nụ cười giả tạo tôi lắc đầu ‘’Ai ? Mình nghĩ cậu nhận nhằm người rồi…Hehe…’’

‘’Nhưng cậu rất giống cô ấy…. Afhkjsdlkfjk.."

Cắn một miếng bánh, sau đó nhanh chóng nắm lấy tay Sunny, ra hiệu cho cậu ấy nhanh chóng rời khỏi đây trước khi những người khác nhìn thấy chúng tôi, ‘’Đi nhanh thôi…’’

‘’Chờ đã…’’ Sunny lấy tiển từ trong ví ra và đưa cho người bán rồi quay sang tôi, ‘’Okay, đi thôi’’

‘’Sooyoung à ! Oh…Cô ấy đi đâu rồi ?’’

Khi chúng tôi nghĩ rằng mình đã lẻn khỏi đó mà ko ai biết thì bất chợt những người đó lại gọi to tên của tôi, khiến những người khác chú ý đến chúng tôi

‘’Ish…sao mình lại cao như thế này ?’’’ tôi nói, chạy nhanh hơn, kéo Sunny theo tôi, ‘’Nhanh nào. Chúng ta phải chạy nhanh hơn”

“Sooyoung ! Cô ấy đâu rồi ?”

“Mình nghĩ là mình cũng thấy Sunny”

“Đây rồi…Hãy mau trốn vào đây…” tôi nhanh chóng keo Sunny vào một con đường vắng

Dưa lưng vào tường, tôi nhắm mắt cô gắng thở. Đám đông đôi khi cũng thật đáng sợ. May mắn là chúng tôi đã thoát được

Nhận ra bàn tay kia ko còn ở trong tay tôi, tôi quay sang người bên cạnh, chỉ để chắc là cậu ấy vẫn ở bên cạnh tôi và ko bị đám đông bắt cóc. Vâng, cậu ấy vẫn ở bên cạnh tôi – nhưng vẻ mặt trông có vẻ shock

Tôi đưa mắt nhìn theo hướng cậu ấy đang nhìn, thắc mắc sao cậu ấy lại shock như vậy. Hai cô gái, hai cô gái trông rất wen đang hôn nhau ở phía trước chúng tôi. Tôi càng shock hơn, khi đó là hai thành viên trong nhóm chúng tôi đang khóa môi nhau – có vẻ như họ ko biết sự hiện diện của chúng tôi

“Ehem…” tôi ho, cố ý để hai cô gái ấy nghe thấy

“Ohh…Uhhh..Soo-Sooyoung à…Sunny à…các cậu đến đây khi nào thế ?” Taeyeon cúi đầu nói trong khi Tiffany thì đứng đằng sau cậu ầy – xấu hổ tôi nghĩ vậy

“Hai cậu…Yah ! Hai cậu nghĩ gì thế hả, làm việc này ở nơi công cộng ? Nếu người khác nhìn thấy các cậu thì sao ? Cảm ơn chúa vì đó là tụi mình…nếu ko…” tôi nói. Thật ra tôi đang cố để ko đỏ mặt. Tôi ko biết là mình có thể gặp được những người cũng giống như tôi

Vẫn nấp phía sau Taeyeon, Tiffany nói “Oh..uh…Xin-xin lỗi”

“Tại sao cậu lại nói xin lỗi ?” Sunny đi về phía họ, nhẹ nhàng vỗ vào vai Tiffany rồi quay sang tôi “Sooyoung à…Cậu ko cần phải làm lớn chuyện như thế…có vẻ như họ đâu có làm chuyện gì sai đâu”

“Cái gì ?” tôi nói, ngạc nhiên khi thấy cậu ấy hoàn toàn bình tĩnh trước chuyện này

“Mình đã biết chuyện này…” Sunny cười lớn, nghịch những sợi tóc của Tiffany, “Mình đã biết là có chuyện giữa hai người họ mà. Đặc biệt là khi thấy biểu hiện kỳ lạ của Yoona ngày hôm đó”

Cái gì ? Sao cậu ấy lại bình tĩnh như thế ? Và Yoona thì liên wan gì đến chuyện này ?

“Yoona ?” Tiffany ngẩng mặt lên hỏi

“Yeah...ngày hôm đó tụi mình đã bị cấm cản ko cho vào căn phòng, nơi hai cậu đang ở bên trong. Mình đã thấy em ấy đỏ mặt và chảy mồ hôi như điên lúc đó” Sunny đáp tỉnh bơ

“Vậy đó là sự thật sao...’ Taeyeon thở dài

“Mình ko hiểu gì cả” Tiffany nói, “Sự thật gì vậy ?”

Mình cũng ko hiểu đây....

“Mình sẽ nói cho cậu sau...” Taeyeon nói, đi về phía cuối con đường, “Vậy là tất cả đã rõ. Chúng ta về dorm thôi. Bây giờ trễ rồi đó”

“Owh...” mỉm cười, Tiffany gật đầu và đi vui vẻ bên cạnh Taeyeon, còn tôi bị bị giữ lại khi Sunny nắm chặt tay tôi

“Các cậu đi trước đi. Tụi tớ sẽ về sau...” Sunny vẫy tay chào họ

“Okay” Taeyeon quay sang Tiffany, người đang nắm chặt tay cậu ấy “Đi thôi”

“Tạm biệt Sunny....Sooyoung”, Tiffany và Taeyeon vẫy chào chúng tôi trươc khi rời khỏi đó

“Owh-kay...mình ko thấy ở đây có gì thú vị cả...” tôi nói mỉa mai khi cố giật tay khỏi cậu ấy

“Ngày hôm đó...” nắm chặt tay cổ tay tôi, Sunny hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, “Mình đã nói dối..”

“Huh ?” tôi buộc miệng.Taeyeon và Tiffany đã đi rồi và tôi ghét cảm giác mình là người duy nhất ko biết gì cả

Tôi cằn nhằn, “Bây giờ thì chuyện gì đây ?”

“Lần đó...Mình đã ko thành thật với cậu...thật ra...” Sunny bỏ tay tôi ra, rồi nhìn vào tay cậu ấy

“Mình xin lỗi nhưng mình ko hiều cậu đang nói gì cả” tôi nói

Vẫn ko nhìn lên, Sunny nói, “Cậu đã hỏi mình vào ngày hôm đó rằng mình có cảm thấy ko thoải mái với người đồng tính ko..”

“Vậy, cậu ko thoải mái với người đồng tính sao ?”

“Một chút”

“Mình đã nói dối” Sunny lẩm bẩm

Nói dối ?

Ngực tôi trở nên nặng trĩu khi tôi nghĩ đến việc cậu ấy thật sự khinh thường những người đồng tính như tôi, “Vậy…ko phải một chút sao. Cậu ghê tởm những người như vậy à…”

“Ko….mình ko ghê tởm họ…Well, có lẽ là cậu…nhưng mình thì ko”

Huh ?

Tôi có thể thấy cậu ấy siết chặt tay mình lại và nói, “Sao mình có thể ghê tởm họ khi …”

Sooyoung’s POV

“Sao mình có thể ghê tởm họ khi …” trong mắt cậu ấy biểu hiện sự bối rối và tôi có cảm nhận được là những gì cậu ấy sắp nói là thật sự rất lớn – cái gì đó kỳ lạ

“Mình đã từng tự nói với bản thân rằng một tình yêu mới sẽ đến nhưng mình đã sai. Mình ko thể nào xóa đi những tình cảm đó…Tình cảm đó là sai, nhưng cũng …đúng” Sunny nhìn sang chỗ khác, tôi có thể thấy cậu ấy đang khóc

Tình cảm ?

Vẫn ko nhìn tôi, Sunny cằn môi dưới của mình và nói, “Sau khi thấy Taeyeon và Tiffany…mình nghĩ có lẽ mình nên thử nói ra điều đó một lần. Thậm chí nếu như điều đó ko thành công, thì ít nhất mình cũng đã dũng cảm nói ra nó…”

Nói ra cái gì ?

“Choi Sooyoung..” cuối cùng Sunny cũng quay lại nhìn tôi, hít thở một hơi thật dài rồi ngẩng mặt lên, nhìn tôi một cách nghiêm túc, “Nếu cậu thấy thương hại mình cũng ko sao…Mình thấy mình đã làm đúng chuyện này và mình đã cố hết sức…Đây là lần đầu tiên mình….Yêu, ý mình là…”

“Yêu ?” tôi nói, cố gắng sắp xếp những từ cậu ấy vửa nói thành một câu hoàn chỉnh

Vẫn với ánh mắt nghiêm túc ấy, cậu ấy nói tiếp, “Cậu là kẻ đáng ghét, giống như cây cột đèn, shikshin người luôn cố điều khiển mọi người xung quanh. Tệ hơn, cậu luôn khiến mọi người quanh cậu cảm thấy khó chịu với cái tật xấu nói chuyện khi ngủ của cậu..”

Cái gì thế này ?

Mắt tôi bắt đầu đỏ dần lên theo mỗi từ cậu ấy nói và cuối cùng tôi cũng bùng nổ, “Yah ! Lee Sunkyu ! Cậu bắt mình đứng đây, chỉ đế nói với mình vậy thôi sao ? Mình ko cần phải ở….”

Ko cho tôi cơ hội hoàn thành câu nói của mình, Sunny túm lấy cổ tôi, kéo mạnh xuống và điều tiếp theo tôi biết là môi cậu ấy chạm vào môi tôi. Shock, mắt tôi mở to, tôi hầu như ko thở được nữa

Vẫn vòng tay qua cổ tôi, Sunny dứt khỏi nụ hôn, đôi mắt cậu ấy trở nên dịu dàng, “Nhưng tất cả những điều đó của cậu đã in sâu vào tim mình..mình biết khi cậu biết điều này có thể cậu sẽ rời xa mình…nhưng mình chỉ muốn cậu biết rằng – rằng minh yêu cậu…Mình yêu cậu, Choi Sooyoung”

Tim tôi như ngừng đập, tôi ko biết nên trả lời cậu ấy như thế nào. Nhẹ lắc đầu, tôi cố bắt nhịp thở trong khi cố ép cho bộ não của mình tìm ra lời giải thích đúng nhất cho những chuyện vửa xảy ra nhưng đầu tôi hoàn toàn trống rỗng

---------

Yoona’s POV

“Sica unnie !” tôi nhanh chóng đứng lên, nắm lấy tay Jessica trước khi chị ấy rời khỏi bàn

Jessica quay sang tôi, nhướng mày nhìn tôi khó hiểu. Chị ấy đang gấp, tôi biết nhưng chị ấy phải bình tĩnh lại trước khi đi tìm người khác

Mỉm cười chân thành, tôi đặt tay lên vai chị ấy, “Unnie, chúc may mắn”

“Huh ?” mắt chị ấy mở to nhìn tôi, có lẽ bây giờ chị ấy chỉ đang nghĩ tới chuyện tôi vừa nói lúc nãy

Nhẹ nhàng vỗ vào tay chị ấy, tôi mở rộng nụ cười của mình hơn và lặp lại lần nữa “Chúc may mắn”

“Owh” Jessica gật đầu vài lần nhưng đôi mắt vẫn trống rỗng, “Erm…Cám ơn”

Nói xong, chị ấy liền chạy ra khỏi nhà hàng. Khi chị ấy chạy ra khỏi nhà hàng, tôi có thể thấy chị ấy dừng lại hít một hơi thật sâu rồi nhấc chân lên và chạy. Tôi thầm mỉm cười khi nhìn chị ấy chạy trên đường

Nhìn vào đồng hồ, bây giờ đến lượt tôi phải làm rõ chuyện của mình. Nắm chặt tay trước ngực tôi nở một nụ cười đầy quyết tâm và thì thầm “Mình có thể làm được. Hwaiting !”

------

Sooyoung’s POV

“Mình xin lỗi” Sunny nói khi bỏ tôi ra và quay đi, định bỏ đi

Cậu ấy nói cậu ấy yêu mình….

“Chờ đã…” tôi nắm lấy tay cậu ấy, ngăn cậu ấy lại, “Cậu ko thể đi như thế…mình cỏn ko có cơ hội để thể hiện tình cảm của mình ?”

“Cậu ghét mình…cậu ko cần phải nói…mình biết” Sunny nói, vẫn quay lưng về phía tôi

“Vậy, cậu có thế nói xấu mình trong khi mình ko có sao ?” tôi quay người cậu ấy lại, cúi thấp xuống để nhìn rõ hơn mặt cậu ấy nhưng cậu ấy quay mặt sang chỗ khác

“Nhìn mình nè !” tôi hạ giọng xuống khi nhẹ nhàng đẩy mặt cậu ấy về phía tôi và nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, “Trông mình giống như là ghét cậu lắm sao ?”

Nước mắt bắt đầu chảy xuống khi cậu ấy nhìn tôi rồi lại cúi xuống, cậu ấy lắc đầu “mình ko biết”

Một lần nữa, tôi nâng cằm cậu ấy lên để mắt chúng tôi có thể nhìn nhau. Ngón tay tôi vuốt ve phía dưới môi cậu ấy, rồi bắt đầu nói những điều mà tôi đã giữ trong lòng bấy lâu nay, “Có một tình cảm vẫn luôn len lõi trong mình…và vì mình quá nhút nhát nên đã ko dám nói ra…cậu có biết mình đã tổn thương thế nào khi cậu nói cậu ko thoải mái với những người đồng tính ko ?”

“Nó khiến mình rất đau…bởi vì mình cũng là một trong số họ…Ngày hôm đó, mình đã định thổ lộ với cậu…về tình cảm của mình dành cho cậu – về về việc mình yêu cậu…và lời nói hôm đó của cậu như đâm vào tim mình…Trái tim mình – nó giống như là bị tan ra hàng trăm mảnh” tôi cắn môi dưới và nhìn vào cậu ấy một cách nghiêm túc

Chân mày Sunny nhướng lên, nước mắt chảy dái trên má cậu ấy, môi cậu ấy run lên và hơi thở ko còn bình thường

Choi Sooyoung, sao lại làm cậu ấy khóc thế này ?

Vòng tay qua người cậu ấy, tôi kéo cậu ấy gần hơn, ôm chặt cái thân hình nhỏ bé đó, “Mình xin lỗi…mình ko muốn làm cậu buồn. Xin cậu, đừng khóc…mình-mình chỉ ko biết phải nói thế nào. Mình đã giữ điều này trong lòng tử rất lâu. Mình xin lỗi…xin cậu, đừng khóc…”

Người cậu ấy run lên và bắt đầu khóc to hơn. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu ấy, tôi nói với giọng run run, “Sunny à….đừng khóc….mỉnh-mình….mình ko thể chịu nổi khi nhìn cậu khóc, đặc biệt là khi nó lại là vì mình…”

“Sooyoung à…Cậu…” Sunny nói giữa những tiếng nấc, hơi thở cậu ấy trở nên gấp gáp hơn, “Cậu nên nói cho mình biết sớm hơn…”

“Mình xin lỗi…”, tôi nói, cố giữ cho những giọt nước mắt ko rơi xuống, “Mình yêu cậu, Sunny à…Mình thật sự, thật sự yêu cậu…”

----------

Seohyun’s POV

“Tối nay…Erm, em gặp chị ở đại sảnh của cty SM sau bữa tối. Chị ko ý gì đâu. Dù cho có chuyện gì em cũng phải đến đấy…”

Những lới nói của Yoona vẫn lởn vởn trong đầu tôi khi tôi đưa mắt nhìn ra cửa xe hơi, nhìn vào những chiếc lá cây thích màu xanh-đỏ đung đưa trong gió.

“Em có chắc em ko sao chứ ? Chúng ta vẫn có thể quay lại bệnh viện…” giọng nói của Hyoyeon khiến tôi giật mình

“Vâng, Seohyun à…tốt hơn nếu em đến bác sĩ kiểm tra…có lẽ em cần thêm thuốc hay cách chữa trị nào đó cho chứng buồn nôn của em” quán lý của chúng tôi nhìn vào gương nói với tôi với vẻ mặt lo lắng

“Em ko sao ! Có lẽ do em nằm trên giường quá lâu” tôi trả lời, tìm một lý do để che dấu lời nói dối của minh

Vâng, tôi đã nói dối họ. Tôi nói với họ rằng tôi cảm thấy buồn nôn khi chúng tôi đi dạo ở cửa hàng bên đường bởi vì tôi muốn rời khỏi đó, tôi ko thích những nơi đông đúc, tôi chỉ muốn có một khoảng ko gian để suy nghĩ vài chuyện

Tiếng chuông điện thoại của Hyoyeon vang lên, mỉm cười ái ngại, chị ấy trả lời điện thoại “Xin chào ? Owh…Op-Uh, sao lại gọi cho em ? Ăn tối cùng nhau ? Nhưng em đang….ko…ko…ko…ko sao…em sẽ gặp anh..Hehe…Ở đâu ?”

Dập máy, Hyoyeon tiến lại gần chổ tài xế, rồi nghiêng đầu hỏi anh quản lý, “Oppa, có thể cho em xuống ở trụ sở cty SM ko ? Em có một cuộc hẹn ?”

“Cuộc hẹn gì thế ? Em ko gặp gỡ con trai, đúng ko ?” anh quản lý nheo mày hỏi

“Oppa…” Hyoyeon cười ranh mãnh, “Ko phải như anh nghĩ đâu. Anh biết những thực tập sinh mới, những người đang được em hướng dẫn mà. Họ muốn hỏi em vài điều về các bước nhảy ?”

Từ cái nhìn của anh quản lý, tôi biết anh ấy ko tin tưởng lắm vào lời của Hyoyeon. Thở dài, anh ấy đáp “Được thôi. Anh tin em . SM, phải ko ?”

“Erm, gặp chị ở đại sảnh của SM sau bữa tối. Chị có vài chuyện muốn nói với em…”

“Ko phải chị ấy lại định khoe khoang về bạn gái mới của mình đấy chứ ?” tôi thì thầm với chính mình khi dựa lưng vào ghế

----------

Jessica’s POV

“Yuri unnie chưa bao giờ thích em…Cách đây vài năm, chị ấy đã từ chối em, nói rằng trái tim chị ấy đã thuộc về ngưới khác, …và em biết người đó là ai..”

Cả người tôi mệt lữ vì cả ngày hôm nay tôi chạy khắp nơi. Có lẽ đôi chân của tôi quá mệt mỏi, và tôi ngã xuống đất

“Cô ko sao chứ ?” một người đi đường giúp tôi đứng dậy

“Vâng, cám ơn…” tôi cười gượng ép, cúi chào người phụ nữ đó rồi lại tiếp tục chạy

Cả người tôi đều đau nhức nhưng tôi vẫn cố, sử dụng chút sức lực còn lại, tôi cấm đầu chạy bởi vì – Bởi vì tôi phải làm vậy và bởi vì tôi đã biết tất cả sự thật

“Yuri unnie…chị ấy yêu người đó với tất cả trái tim của mình nhưng có lẽ mọi chuyện đã ko như chị ấy mong muốn…Đó là vào một đêm nọ, chị ấy đã khóc rất nhiều, rất nhiều…Và sau vài năm, em nghĩ chị ấy đã vượt wa chuyện đó nhưng em đã lầm…Đêm hôm đó…Có vẻ như người đó lại làm tổn thương đến chị ấy…”

“Ko phải đó là SNSD Jessica sao ?”

“Mình nghĩ vậy. Nhưng sao cô ấy chạy vội thế ?”

Vài ngươi trên đường nhận ra tôi nhưng tôi ko để ý mà tiếp tục chạy. Cho dù ngày mai chuyện này bị đăng báo tôi cũng ko wan tâm. Tất cả những điều tôi có thể nghĩ bây giờ là phải nói với cậu ấy những tình cảm của tôi dành cho cậu ấy

“Có tình cảm với người bạn thân nhất của mình….chị ấy đã kìm chế bản thân mình rất nhiều lần bởi vì sự thật….Sica unnie, chị có bao giờ đế ý tới cách mà chị ấy nhìn chị ko ?”

Những lời Yoona nói vẫn luôn vang vọng trong đầu tôi và tôi cảm thấy trái tim mình đang dần nặng hơn khi nhớ lại những lời nói cuối cùng của Yoona

“Người đó đã đánh cắp trái tim chị ấy, người chị ấy dành trọn tình cảm…người gần gũi nhất với chị ấy…Người đã ko wan tâm đến tình cảm của chị ấy – người bạn thân nhất của chị ấy…Đó là chị , Sica unnie. Chị…chị ấy yêu chị rất nhiều…nhiều đến nỗi mà ngay chính em cũng ko hiểu là chị có điều gì mà chị ấy lại yêu chị đến vậy…”

“Mình xin lỗi…mình xin lỗi…mình xin lỗi” lau đi những giọt nước mắt trên má, tôi lặp lại những từ đó liên tục giữa những tiếng nấc trong khi đang cố ép cho đôi chân mình tiếp tục chạy

-------

Seohyun’s POV

“Cám ơn, oppa..” Hyoyeon mỉm cười khi ra khỏi xe rồi quay sang tôi, “Seohyun à, hãy nhớ uống thật nhiều nước và ngủ đủ giấc nhé !”

Mỉm cười, tôi gật đầu và vẫy chào chị ấy. Hyoyeon vẫy chào lại tôi và vui vẻ đi vào đại sảnh.

Đôi mắt tôi nhìn xa hơn qua tấm kiếng, tìm kiếm hình bóng một cô gái. Chị ấy nói rằng sẽ gặp tôi ở đại sảnh SM. Tôi ko biết là chị ấy đã đến hay chưa

“Về dorm nhé ?”

“Tối nay…Erm, em gặp chị ở đại sảnh của cty SM sau bữa tối. Chị ko ý gì đâu. Dù cho có chuyện gì em cũng phải đến đấy…”

“Vậy, chúng ta có về dorm hay ko ? Hay em muốn anh đưa em trở lại bệnh viện ?” anh quản lý thò đầu ra phía sau hỏi tôi, chở đợi tôi trả lời

“Chị có vài thứ muốn cho em xem…”

“Erm..Oppa…em nghĩ là em muốn vào phòng piano một lúc…cũng đã lâu rồi em ko vào đó…” tôi nói đại một lý do

“Em có muốn anh ở đây đợi em ko ?” anh ấy hỏi

“Erm, ko sao đâu. Em sẽ quay về với Hyoyeon unnie” lại thêm một lời nói dối khác

“Hay có gì cứ gọi cho anh…anh bay đến đây ngay với tốc độ ánh sáng ..” anh ấy cười nói

Tôi mìm cưới rồi ra khỏi xe, vẫy chào anh ấy rồi nhìn anh ấy lái xe đi. Liếc nhìn vào màn hình điện thoại, tôi thở dài nặng nhọc rồi bước vào trụ sở cty

Chị ấy đến chưa nhỉ ?

Đi dọc hành lang, tôi tiến gần đến đại sảnh trong khi mắt thì liếc nhìn xung quanh - hy vọng nhìn thấy chị ấy. Nhưng ko, ko có chị ấy ở đây

“Owh ?” tôi giật mình khi điện thoại run lên. Mở ra, tôi thấy một tin nhắn

------------

Yuri’s POV

Đưa tiền cho người bán vé, tôi lấy vé xe và xách hành lý đên một cái ghế trống

Kwon Yuri…Yuri nhút nhát….Sao lại nhút nhát như thế ?

Những suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi kể từ khi tôi bước đến trạm xe bus, đấu tranh bên trong nội tâm của tôi, nửa muốn đi nửa lại ko. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị chôn chặt bên trong khi tôi nhanh chóng lắc đầu quăng chúng đi, tự thuyết phục mình rằng dù tôi có cố gắng thế nào thì Jessica cũng ko yêu tôi bởi vì cậu ấy đã có người khác trong tim

Nhưng…có đúng vậy ko ?

Tôi nhìn vào tấm vé xe, đọc lướt wa những dòng chữ trên tấm vé nhưng ko một từ nào vào được đầu tôi bời vì tôi đang nghĩ đến một chuyện khác

Jessica…

Sooyoung’s POV

Đôi môi mềm mại này…

Tôi chầm chậm đẩy lưỡi của mình dạo quanh môi cậu ấy, nếm cái vị ngọt ngào của nó, và tìm đường vào bên trong khi cậu ấy khẽ mở miệng ra

Nhưng đáng buồn, cậu ấy lập tức dứt ra khỏi nó. Nhẹ nhàng đầy tôi ra, Sunny nhìn tôi trêu chọc rồi mỉm cười, “Mình nhớ là lúc nãy có ai nói là ko được làm những việc như thế này ở nơi công cộng..”

Yeah…đúng vậy….

Cúi thấp đầu, tôi cười ngượng ngùng khi đưa tay gãi đầu, nói “Vậy, bây giờ chúng ta là một cặp đúng ko ?”

“Vậy chứ cậu nghĩ là gì ?” Sunny khoanh tay hỏi

“Hmm…mình nghĩ..” với lấy tay cậu ấy, tôi đan tay chúng tôi vào nhau và cười thật lớn “Cái cột đèn này bây giờ sẽ là bạn gái của thỏ con…”

“Thỏ con ?’ Sunny thúc tay vào tôi, kèm theo đó là một nụ cười hết sức dễ thương

---------

Yuri’s POV

’Oppa, em xin lỗi. Em đã hứa với Yuri và em ko thể thất hứa. Chúng ta có thể hủy cuộc hẹn ngày mai ko ? Bây giờ, em vẫn còn nợ một cuôc hẹn với Kwon Seobang của em’’

“Kwon Seobang..” tôi thì thầm khi tự cười thầm với chính mình, nhớ về khoảnh khắc hạnh phúc nhất tôi từng có – lúc cậu ấy gọi tôi là Seobang ngay trước mặt bạn trai cậu ấy, Donghae

“Kwon Yuri, mình có thật sự là bạn cậu ko ? Mình đã nghĩ cậu là bạn tốt nhất của mình. Cậu nói cậu sẽ ko bao giờ quay lưng lại với mình dù cho có chuyện gì xảy ra. Nhưng giờ mình nghĩ đó chỉ là những lời dối trá. Tốt thôi, cậu hãy tự đi con đường của mình. Mình ko cần một người bân giả tạo như cậu nữa”

Những lời nói đó của Jessica, tôi vẫn nhớ khi tôi bỏ rơi cậu ấy – lúc đó tôi thật sự chán nản khi biết chuyện của cậu ấy và Tiffany, tôi đã rời xa cậu ấy và ko thèm wan tâm đến những lời cậu ấy nói

Mình xin lỗi, Sica à…

Nhìn vào bức hình của chúng tôi trong điện thoại, đầu óc tôi quay cuồng nhớ lại lúc chúng tôi nói chuyện với nhau ở công viên cách đây 2 ngày. Cậu ấy đã khóc khi nói

“Cậu vẫn chưa cố gắng hết sức, Yuri à…Cậu mong đợi điều gì khi cậu ko nói cho người đó biết tình cảm của cậu ?”

Tôi ngẩng lên, nhìn khoảng ko trước mắt và hình ảnh của cậu ấy bắt đầu lấp đầu trí óc tôi – giọng cười của cậu ấy, nụ cười đó và những giọt nước mắt….

‘’Yuri à..đừng dừng lại…Cậu có thể chờ thêm một ít thời gian nữa được ko ?’’

------------

Seohyun’s POV

Tôi dừng trước phòng piano. Đầu tôi quay cuồng, nghĩ về việc tại sao tôi lại nghe lời chị ấy đến đây. Đầu tiên tôi đến đại sảnh SM nhưng ko thấy chị ấy đâu giở tôi lại đến đây vì một tin nhắn của chị ấy

Thật ra…tại sao mình lại nghe lời chị ấy ? Mình ko phải là nô lệ của chị ấy…

Thở dài, tôi quay đi và đi vào thang máy. Nhưng một lần nữa, tôi dừng lại khi những lời nói của chị ấy lại lặp đi lặp lại trong đầu tôi

“Chị có vài thứ muốn cho em xem…”

Cắn chặt răng, tôi gục đầu xuống, nhắm chặt mắt và siết chặt tay. Sự tò mò lại trỗi dậy trong tôi – tôi thật sự muốn biết chị ấy muốn cho tôi xem điều gì

“Okay….tôi sẽ vào đó một chút rồi sẽ quay về dorm” tôi nói rồi thở dài bước vào trong phòng piano

Tôi với tay chạm vào nắm cửa và nhắm mắt lại, hít một hơi rồi mở cửa.

Đèn đã được tắt, chỉ có ánh nến đỏ cháy bập bùng trong căn phòng. Những quả bóng bóng được trang trí trên trần nhà, một vài tấm hình được bày biện trên bàn ở gữa căn phòng và ở góc phòng; bên cạnh cây đàn piano – chị ấy ngồi đó, với những ngón tay đặt trên phím đàn và ngay lúc đó những ngón tay đó nhẹ nhàng chạm vào các phìm đàn

Bài nhạc này….nó…

Yoona ngừng chơi đàn và nhắm mắt lại rồi chị ấy bắt đầu hát, trước đây chị ấy ko biết chơi đàn piano nhưng giở đây, chị ấy đã chơi nó và giờ thỉ lại đang hát – nó thậm chí ko phải là một bài hát HQ.

"Hazusenai kyouou no su ni

Kizunda sono namae

Baby you're my love..”

Mớ mắt ra, Yoona nhìn vào cây đàn piano một lúc, tạo nên một khoảng lặng rồi sau đó chị ấy tiếp tục “I can’t take it off, this cross on my chest with your name engarved on it…Baby you’re my love…”

Cái gì ?

“Đó là ý chị muốn nói…” Yoona ngẩn lên nhìn tôi, “Những lời chị vừa hát..”

Cái gì ? Mình biết bài hát có ý nghĩa là gì…Nhưng, chị ấy đang làm gì vậy ?

Tôi vẫn đứng ở cửa, đầu óc trở nên trống rỗng khi tôi nghe những lời chị ấy nói. Tôi bối rối, tôi ko hiểu sao chị ấy lại gọi tôi đến đây nhìn chị ấy chơi piano và hát một bài hát tiếng Nhật của một đàn anh trong cty, Junsu – Rainy Night

Chuyện gì thế này ?

------------

Jessica’s POV

“Ah !” tôi hét lên đau đớn khi té xuống đất một lần nữa. Đã có vài vết bầm trên đầu gối tôi, cổ tay tôi và khuỷu tay của tôi; máu đang rỉ ra từ một vài vết thương khá lớn

“Ko sao…ko sao…’ cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng cơn đau và gượng đứng dậy

Tôi ko thể chạy nỗi nữa vì sức lực của tôi đã gần như cạn kiệt. Do đó, tôi chỉ cố gắng bước đi, lên từng bậc thang để tới dorm của chúng tôi

“Yuri à…” tôi nói giữa những hơi thở khi mở cửa phòng của cậu ấy nhưng ko như tôi nghĩ, ko có ai ở trong đó

Tôi bước ra ngoài tìm cậu ấy ở những căn phòng khác nhưng rồi tôi chợt nhận ra phòng của cậu ấy trông rất khác lạ. Cẩn thận nhìn quanh phòng, tôi thấy hầu như tất cả đồ đạc của cậu ấy đều biến mất và những bức hình của chúng tôi cũng ko còn ở đó

Ko…ko….cậu ấy ko thể….

Cố gắng tập trung hết sức lực, tôi đi về phía tủ đồ của cậu ấy. Đúng như những gì tôi nghĩ, tất cả quần áo của cậu ấy cũng ko còn

“Ko, ko. Yuri ko thể rời bỏ chúng ta. Cậu ấy ko thể bỏ rơi mình ?” tôi tự nói với chính mình khi đưa tay tìm kiếm trong tủ kéo cậu ấy

Nước mắt tôi chảy nhanh hơn khi tôi nhìn quanh căn phòng , gọi tên cậu ấy một cách yếu ớt, “Yuri à…”

Đôi vai tôi rũ xuống mệt mỏi khi tôi cố ép đôi chân mình di chuyển, kéo lê đôi chân đi về phía giường của cậu ấy thì bất ngờ bàn chân tôi đụng phải vật gì đó. Cúi xuống, tôi nhặt cuốn sổ đó lên – đó là nhật ký của cậu ấy

Tôi lật những trang giấy, rồi dừng lại ở những trang có dán những tấm ảnh – những tấm hình của tôi từ khi trainee cho đến khi chúng tôi debut làm ca sĩ. Đọc những dòng chữ được viết trên những trang đó, nước mắt tôi ko ngừng tuôn rơi khi tôi đọc chúng…

Mình ko biết là đã bao lâu

Đó là một ngày khiến mình lúng túng

Bởi vì đó là lần đầu tiên mình thấy cậu cười

Bởi vì chúng ta trở nên thân thiết hơn

Bởi vì tớ đã biết được tình cảm mình dành cho cậu

Đang trở nên thật kỳ lạ

Mỗi lần thấy cậu tớ điều cảm thấy rất vui

Cậu ko biết là cậu dễ thương thế nào đâu

Khi cậu mơ mộng

Khi cậu ăn

Khi cậu ngủ

Khi cậu mỉm cười

Khi cậu đỏ mặt

Khi cậu tức giận

Khi cậu than vãn với mình

Khi cậu làm bộ mặt hối lỗi

Khi cậu xin lỗi

Và cậu trở nên dễ thương nhất

Khi cậu cười phá lên

Mình nhớ tất cả mọi thứ về cậu

Nụ cười ngọt ngào đó khiến mình hy vọng

Nụ cười dịu dàng đó như liều thuốc kích thích trái tim mình

Giọng nói ngọt ngào đó làm tan chảy trái tim mình

Cái chạm nhẹ đó làm trái tim mình trở nên mềm yếu

Sự ấm áp dịu dàng khi cậu ôm mình

Cái mùi hương đó khiến mình cảm giác như được lên thiên đường

Và những giọt nước mắt đó làm cho mình muốn xoay chuyển cả thế giới

Cho nên mình sẽ ko làm tổn thương cậu nữa

Mình đã mất một thời gian dài để nhận ra rằng

Mình cảm thấy thế nào về cậu

Cậu là tất cả với mình

Cậu nuôi dưỡng tâm hồn mình

Bầu ko khí mà mình thở

Và mặt trời trong bầu trời của mình

Sẽ chẳng là gì nếu ko có cậu

Tôi lật đến trang cuối, cậu ấy vừa viết nó cách đây 2 tháng. Môi tôi run lên khi tôi nhìn vào bức hình của tôi và cậu ấy, nháy mắt cùng một lúc. Những giọt nước mắt rơi xuống trang giấy, làm chúng ướt sũng, tôi nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt trên má để chúng ko rơi xuống làm hỏng quyển nhật ký của cậu ấy

Cậu đã ở đó

Đứng bên cạnh mình

Nhưng cậu ko bao giờ nhận ra

Mình đã luôn lén nhìn cậu

Cậu đã ko thấy mình phải ko ?

Mình đang đứng ở đây bên cạnh cậu

Xem cậu như nàng Juliet

Và mình sẽ lả Romeo của cậu

Mình biết rằng mình đang mơ mộng

Điều đó sẽ ko bao giờ trở thành sự thật

Cậu đã ko thấy mình phải ko ?

Mình luôn ở đây vời cậu

Nếu như mình có thể nói với cậu

Nếu như cậu biết rằng

Nhưng mình quá sợ hãi

Mình sợ rằng

Cậu sẽ ko wan tâm đến mình

Hôm nay, mình thấy cậu trong công viên

Và ko chỉ có ngày hôm nay

Cậu và cô ấy nắm tay nhau

Như cách chúng ta vẫn hay làm

Chỉ khác nhau là

Mình là bạn cậu

Còn cô ấy là 1 người bạn đặc biệt của cậu

Mình đã đứng đó một mình

Thấy cậu cười

Nghĩ về người bạn đặc biệt của cậu

Nghĩ về mối quan hệ của chúng ta

Cuộc sống của mình trở nên trống rỗng

Ko còn những đêm nói chuyện đến tối muộn

Chia sẽ những rắc rối và cười nói vui vẻ

Và cái khoảnh khắc ngượng ngùng này

Là điều mình thấy sợ hãi nhất

Mình nên quay bước đi khỏi cậu

Trước khi nó trở nên đau hơn

Trước khi nó làm tổn thương nhiều hơn

Nếu như có thể nói cho cậu

3 tư đơn giản đó

Nếu như cậu biết

Rằng mình đã yêu cậu

LOVE,

Yuri

“Yuri à…” tôi nói giữa những tiếng nấc khi ôm chặt quyển nhật ký vào lòng, “Mình xin lỗi…mình xin lỗi vì đã ngu ngốc ko wan tâm đến tình cảm của cậu dành cho mình…Mình xin lỗi…’

-----------

Taeyeon’s POV

“Cậu có nghĩ là Sunny và Sooyoung sẽ trêu chọc chúng ta ko ?” Tiffany hỏi, đung đưa tay chúng tôi lên xuống khi chúng tôi cùng nhau đi về dorm

Tôi nhớ lại những biểu hiện trên mặt của họ khi bắt gặp chúng tôi đang hôn nhau. Sooyoung thì có vẻ shock và ko hiểu sao nhưng tôi nghĩ cậu ấy như thế là vì Sunny dường như ko hề ngạc nhiên gì cả

“Nope, mình ko nghĩ vậy’ tôi nói, “Nếu họ làm thế, mình sẽ đánh vào mông họ…”

“Yah…” Tiffany đánh yêu vào vai tôi, hờn dỗi

“Hư hỏng…” Tiffany nói, giả vờ giận dỗi. Tôi thích thú cười lớn khi nhìn vẻ mặt đó của cậu ấy

Đúng như tôi nghĩ, Tiffany ko thể giận lâu được khi cậu ấy bất chợt mỉm cười cùng với đôi mắt xinh đẹp đó

“…cậu đang giữ chìa khóa vào trái tim của tớ…”

Nắm chặt mặt dây chuyền, tôi cười thầm và nhớ lại những lời Tiffany nói. Thật ra, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tất cả những điều này sẽ xảy ra trong cuộc đời của tôi khi lần đầu tiên tôi đến Seoul

“Owh ?” tiếng của Tiffany vang lên khi cả hai chúng tôi dừng lại cách dorm khoảng vài mét

Tôi quay sang Tiffany, người vẫn đang nắm chặt tay trái của tôi, “Có chuyện gì vậy ?”

Tiffany chỉ tay về phía trước ‘’Ko phải đó là….”

“Cái gì ?’ tôi hỏi khi nhìn theo hướng tay cậu ấy, tìm kiếm điều gì mà làm cậu ấy ngạc nhiên đến vậy và mắt tôi dừng lại khi thấy bóng dáng của một người wen thuộc cách ko xa chúng tôi

Bối rối, tôi bước đến gần hơn nhưng nhanh chóng bị chặn lại bởi Tiffany, ra hiệu cho tôi đợi một lúc. Gật đầu với cậu ấy, sự tò mò trỗi dậy trong tôi khi tôi nhìn vào con người wen thuộc đó.

Chuyện gì đây ? Tại sao…

---------

Jessica’s POV

‘’Có phải là rất ngốc khi luôn chờ đợi một ai đó ko ?”

Nhớ lại những lời cậu ấy nói ngày hôm wa, tôi siết chặt tay mình và đánh mạnh xuống sàn. Tôi thật ngu ngốc, ko wan tâm đến tình cảm của cậu ấy

“Cậu nghĩ mình nên đợi thêm một ít thời gian nữa sao ? Có lẽ mình ko nên…mình ko nghĩ là sẽ có kết quả gì nếu cứ tiếp tục chở đợi…”

Ích kỷ - vâng, đó chính là tôi. Tôi đã ko nhận ra tình cảm của cậu ấy, tôi chỉ luôn hy vọng cậu ấy thể hiện tình cảm của mình trong khi tôi là lại chỉ ngồi đó, ko làm gì cả ngoài việc chờ đợi. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng tôi, khiến tim tôi đập liên tục

Nhăn mặt đau đớn, tôi đặt tay lên đôi môi đang run lên của mình khi những giọt nước mắt ko ngừng tuôn rơi, tôi đau đớn gọi tên cậu ấy, “Yuri à..”

Gắng gượng đứng dậy lần nữa, tôi lấy điện thoại và chạy ra ngoài dorm với quyển nhật ký của cậu ấy trong tay. Tôi gọi cho cậu ấy khi đi xuống cầu thang, nhưng điện thoại đã tắt

“Yuri à…cậu ở đâu ?”, cầm chặt điện thoại tôi nói khi bước xuống một bậc thang khác

Do sơ suất, tôi lỡ mất một bậc và trượt xuống một cách đau đớn xuống những bậc tiếp theo bên dưới, khiến tôi bật lên một tiếng khóc. Cảm giác đau nhói lan tỏa khắp cố chân tôi, có vẻ như tôi đã bị bong gân

Cắn chặt răng, tôi cố chịu đau khi tôi nắm chặt chỗ bị đau đó. Nhận ra rằng mình ko thể tự đứng dậy được, tôi ôm chặt hai chân vào lòng và ngẩng mặt lên trần nhà “Người còn muốn gì của con nữa đây ?”

Đôi khi tôi nghĩ Chúa như đang chơi đùa với mình hay có lẽ đó là một hình phạt vì đã làm tổn thương người khác, người đã yêu tôi rất nhiều. Cúi đầu xuống, tôi lấy tay che mặt mình lại và chỉ khóc và khóc, bởi vì đó là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này

“Yuri à…mình xin lỗi…” vẫn khóc, tôi nói giữa những tiếng nấc “mình xin lỗi…xin lỗi…xin lỗi…mình xin lỗi…”

Có tiếng bước chân cách ko xa chỗ tôi ngồi nhưng tôi ko wan tâm đến nó và chỉ tiếp tục khóc cho đến khi tôi cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào những vết xước trên đầu gối tôi

Tòa nhà SM 

Yoona’s POV

“I can’t take it off, this cross on my chest with your name engarved on it…Baby you’re my love… Đó lả những gì chị muốn nói…” tôi ngẩng lên, quay sang Seohyun, người vẫn đang đứng ở cửa ‘’Những lời chị vừa hát…’

Seohyun ko nói gì cả, em ấy vẫn đứng đó – điều đó càng làm cho tôi bối rối hơn. Tôi ko chắc là em ấy có hiểu những gì tôi vửa làm hay ko hoặc tệ hơn là em ấy có thể nghĩ rằng tôi chỉ đang tập diễn xuất hay gì đó

Điều tôi giỏi trong diễn xuất đó là tôi có thể che dấu sự lúng túng của mình, tôi mỉm cười và đi về phía em ấy, nắm lấy tay và kéo em ấy về phía cây đàn piano, ra hiệu cho em ấy ngồi xuống ghế

“Ehm…” Seohyun đẩy tay tôi ra và lẩm bẩm ‘’Đây là gì thế ?”

“Trước tiên, hãy ngồi….” tôi cố hết mỉm cười một cách tự nhiên nhất rồi đẩy em ấy ngồi xuống ghế trong khi tôi cũng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh

“…bởi vì một vài người ko yêu bạn như cách bạn muốn, thì ko có nghĩa là ko còn ai khác có thể yêu bạn như vậy…” tôi nói, lặp lại những lời mà Seohyun đã nói với tôi cách đây vài tháng

Ấn vào vài phìm đàn piano, tôi nói “Cuối cùng chị cũng hiểu những lời em nói rồi…”

Seohyun vẫn ko nói gì. Tôi lo lắng ko biết em ấy có lắng nghe mình ko hay em ấy đang bận nhìn ngắm những thứ tôi đã chuẩn bị đến nỗi ko nghe những gì tôi nói

Seohyun à…nói gì đi…

Hắng giọng, tôi đánh vào vài phím đàn và cố gằng giữ cho giọng nói mình bình tĩnh ‘’Có người đã từng nói với chị rằng, Chúa muốn chúng ta gặp gỡ những người ko thuộc về mình trước khi gặp được người thích hơp…chị nghĩ rằng người đó đã nói đúng..’’

‘’Vậy…’’ cuối cùng, em ấy cũng nói

-----------

Trạm xe bus Seoul

Yuri’s POV

Mình có thể yêu cậu ko ?

Mình có thể có cậu ko ?

Điều đó có đúng ko ?

Những câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu tôi khi tôi ngồi đó, nhìn vào tấm vé xe. Tiếng mưa rơi nặng hạt xuống đất bên ngoải trạm xe như hòa vào những lời nói vang vọng trong đầu tôi

“Cậu vẫn chưa cố gắng đủ, Yuri à !’’

Tôi biết cậu ấy đã nói đúng nhưng sự thật là cậu ấy đã từng yêu Tiffany rất nhiều và hình ảnh cậu ấy ngủ cùng Tiffany sáng nay đã ko cho tôi có cơ hội tin rằng mình có thể có được trái tim cậu ấy

“Miss, cô ổn chứ ? Owh !’’

Tôi nhìn lên, người bàn vé đang nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ. “Ko phải cô là…”

“Erm, ko..” tôi hạ thấp nón xuống một chút, cô ko wan tâm đế những lời xầm xì xung quanh tôi, ‘’Tôi ko…’’

‘’Con gái tôi là một fan lớn của cô đấy !’’ người bán vé nói

Hay thật.

Trước khi tôi có thể nói gì, thì ngưới bán vé chạy ngang wa tôi, về phía một cô gái nhỏ nhắn người có vẻ như đang vẫy tay với tôi

OMG…thật lả ngượng quá đi…Owh ? Đó…

---------------

Dorm

Taeyeon’s POV

“Cậu nghĩ gì về chuyện xảy ra giữa hai người họ lúc nãy ?’’ tôi hỏi, vẫn tò mò về việc Boa giúp Jessica đi ra xe hơi. Hơn nữa, tôi nghe nói là chị ấy đang bận rộn ở Nhật hay Mỹ gì đó – tôi ko chắc

‘’Ai biết được ?’’ Tiffany đáp, rồi ngả người xuống giường

‘’Yah…’’ tôi ném bộ đồ mình vửa mặc vào giỏ đựng quần áo và ngồi xuống cạnh Tiffany

‘’Cậu biết mình phải có trách nhiệm khi là một trưởng nhóm, đúng ko ?’’

‘’Yeah…’’

Thấy Tiffany gật đầu,tôi tiếp tục nói ‘’Mình có nên gọi cho họ ko ?’’

‘’Ko..’’ Tiffany ngồi dậy, đặt tay lên người tôi và nói ‘’Hãy đợi thêm một lúc nữa’’

Thấy vẻ lo lắng trong mắt cậu ấy, tôi nhún vai nói ‘’Cậu biết chuyện gì, đúng ko ?’’

Nhưng Tiffany chỉ lắc đầu ‘’Nope….mình ko biết gì cả’’

‘’Cậu…’’ tôi nói, rồi thở dài, ‘’Urghh…tốt thôi. Mình sẽ đợi cho đến nữa đêm. Nếu Yuri và Jessica vẫn ở bên ngoài, mình sẽ gọi cho quản lý…’’

‘’Vâng..’’

-------------

Trạm xe Seoul

Yuri’s POV

‘’Boa unnie ?’’ tôi thì thầm, shock khi nhìn thấy chị ấy

Một vài người bao gồm cả người bán vé xe đang vây quanh chị ấy, hỏi xin chữ ký. Ánh đẻn flash chớp tắt xung quanh chị ấy. Như bình thường, chị ấy mỉm cười và ký tên cho họ. Chị ấy cũng may mắn vì ko có nhiều người ở đây vào giờ này

Chị ấy đang làm gì ở đây ?

Boa nhìn tôi lần nữa, vẫy tay, ra hiệu cho tôi đến chỗ chị ấy. Tôi lắc đầu, từ chối đến chỗ chị ấy. Thấy tôi lắc đầu, Boa cúi chào những người đó và đi về phía tôi

‘’Em định đi đâu à ?’’ Boa hỏi, nắm lấy cổ tay và kéo tôi đi

Ko hiểu sao chị ấy lại làm vậy, tôi hỏi lại ‘’Unnie…sao chị lại…’’

‘’Chúng ta ko thể nói chuyện ở đây ?’’ Boa mỉm cười, chỉ vào những người xung quanh chúng tôi vả kéo tôi đi lần nữa, ‘’Đến xe chị, được ko ?’’

‘’Nhưng trời đang mưa..’’ tôi nói

‘’Vậy hãy chạy đi..’’ Boa nói rồi chạy, kéo theo tôi

Tôi chỉ thở dài rồi chạy theo chị ấy. Xe chị ấy đỗ xe khá xa trạm xe bus. Rõ ràng là chị ấy vửa có một chiếc xe mới, vì lần cuối khi tôi gặp chị thì nó là một chiếc Bentley ko phải là BMW

‘’Ack !’’ Boa hét lên rồi xoa xoa bụng

‘’Gì thế !’’ tôi cúi xuống, lo lắng hỏi

‘’Chị tự nhiên thấy đói quá’’ Boa nói, ‘’Chị nghĩ chị nên đi kiếm gì ăn cái đã. Em vào xe đợi chị nhé !’’

‘’Huh ? Đợi – cái gì ?’’ tôi hỏi, đầu óc tôi ko còn minh mẫn nữa bởi vì quần áo tôi đã ướt sũng, ‘’Ý em là, sao lại đột ngột như vậy ?’’

‘’Hmm…chị nghĩ em nên hỏi cái bao tử của chị’’ Boa cười lớn rồi cau mày nhìn tôi. Hắng giọng, Boa vỗ vào vai tôi, ‘’Đừng lo lắng…chị cũng sẽ lấy thức ăn cho em..’’

‘’Huh ? Unnie !’’ tôi hét lên khi chị ấy chạy đi

Boa quay lại, rồi hét lớn, ‘’Oh yeah ! Cửa xe ko có khóa !’’

‘’Unnie !’’ tôi gọi lần nữa

‘’Chị sẽ nhanh trở về !’’ chị ấy hét lên rồi quay lưng chạy đi

‘’Aish…chị ấy đang nghĩ gì thế ko biết ?’’ tôi cằn nhằn, khi với tay chạm vào nắm cửa xe

Ngay khi tôi vửa mở cửa xe, tôi hoàn toàn chết lặng – đôi chân tôi tê cừng

‘’Yuri à..’’

-----------------

Dorm

Taeyeon’s POV

‘’Chúng tớ về nhà rồi !’’ Sunny khi vừa vào nhà

‘’Owh…’’ tôi trả lời một cách lười biếng rồi quay sang nhìn Sooyoung và Sunny đi tới chỗ tôi ngồi

‘’Trời mưa à ?’’ tôi hỏi

‘’Yeah..’’ Sunny gật đầu, rồi ngồi xuống bên phải tôi trong khi Sooyoung thì ngồi bên trái

‘’Eyh ? mình tưởng là Seohyun, Hyoyeon và Yoona ở với các cậu chứ..’’ Tiffany đi ra từ phòng của chúng tôi (Sooyoung, Yoona và tôi) và đặt mông ngồi xuống chỗ trống bé tí ở giữa tôi và Sunny

‘’Nah…’’ Sooyoung lắc đầu, ‘’Yoona nói, Jessica muốn gặp em ấy…ko biết tại sao nữa…Còn Hyoyeon và Seohyun, họ đáng lẽ đã về đây cách đây vài tiếng rồi chứ..Maknae cảm thấy ko khỏe nên..’’

‘’Em ấy bệnh nữa à ?’’ tôi hỏi - lo lắng cho tình trạng cùa maknae

‘’Nhưng..’’ Tiffany liếc nhìn quanh rồi quay sang tôi, ‘’Mình đã nghĩ chúng ta là những người đầu tiên về đây…ngoại trừ Jessi..’’

‘’Vậy sao ?’’ Sunny lấy tay vuốt cằm, nghĩ ngợi một lúc rồi nói, ‘’Tại sao chúng ta ko hỏi anh quản lý ? Anh ấy là người đưa hai người đó về nhà mà ?’’

‘’Ý kiến hay…’’ Taeyeon đứng dậy

‘’Mình sẽ gọi cho anh ấy’’ tôi nói rồi lấy điện thoại ra, bấm số, chờ đơi anh ấy nhấc máy

‘’Hello ?’’

--------------

Tòa nhà SM

Yoona’s POV

‘’Vậy..’’

Tôi nhìn em ấy, hy vọng em ấy sẽ hiều những gì tôi đang cố nói. Seohyun ko nhìn lên nhìn tôi, mắt em ấy có vẻ khó chịu khi em ấy nói ‘’Chị muốn nói rằng cuối cùng chị cũng đã gặp được người dành cho mình’’

‘’Vâng !’’ tôi phấn khởi nói, nghĩ rằng em ấy đã hiểu những gì tôi nói

‘’Và…’’ Seohyun nhìn quanh khung cảnh trước mặt em ấy, ‘’Tất cả những thứ này là dành cho người đó’’

‘’Vâng !’’ tôi gật đầu liên tiếp, hào hứng khi nghĩ đến việc em ấy đang nghĩ gì trong khi tôi bắt chéo các ngón tay sau lưng

‘’Vậy…’’ Seohyun nhìn tôi một lúc rồi quay sang piano, đánh vào vài phím đàn rồi nói ‘’Tại sao lại gọi em đến đây ? Hay đây chỉ là buổi diễn tập – để chị có thể làm tốt một cách hoàn hảo trước mặt chị ấy’’

Cái gì ?

Vai tôi rũ xuống khi nghe em ấy nói điều đó. Dĩ nhiên, em ấy ko bao giờ nghĩ rằng người tôi đang nói chính là em ấy

Chờ đã….em ấy ?

Nhận thấy em ấy đang nhắc tới người nào đó, tôi chợt nhớ lại rằng tối wa em ấy đã thấy Yuri hôn tôi

Chắc là em ấy lại nghĩ rằng tôi đang nói về Yuri…sigh…

‘’Seohyun à..’’ ngăn những ngón tay của em ấy đang đàn trên phím piano, tôi nắm chặt tay em ấy, ‘’Em hiểu lầm rồi. Tối wa, ko phải như em nghĩ đâu..’’

‘’Yoona unnie…’’ Seohyun giật tay khỏi tay tôi rồi nói, ‘’Em biết mọi chuyện…chị đã rất thích Yuri unnie từ những ngày trainee..’’

Em ấy biết sao ?

‘’Ko..chờ đã…hãy nghe chị’’ tôi nói, buộc em ấy nhìn vào tôi, ‘’Cho dù em đã thấy gì tối wa thì đó chỉ là hiểu lầm…Yuri unnie đã say rượu..’’

‘’Và chị cũng say sao ?’’ Seohyun hỏi lại, nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mắt em ấy khi em ấy nhẹ lắc đầu, ‘’Ko có, phải ko ?’’

Vẫn nắm tay em ấy, tôi trả lời, “Seohyun à…đó là…”

Đúng vậy, …tôi ko có say…

“Em nói đúng, chị ko có say” cắn môi dưới, tôi bỏ tay em ấy ra rồi nhìn vào mắt em ấy, “Nhưng…chị đã phạm phải sai lầm…chị đã quá ngang bướng ko chịu từ bỏ tình cảm mà chị nghĩ rằng là chị dành cho chị ấy. Tình cảm ấy chỉ là tình cảm nhất thời khi chị và chị ấy sống cùng một phòng thôi”

“Seohyun à…” tôi ngưng lại, nghĩ rằng điều này cũng ko ích gì – tôi quyết định đổi cách khác, “Đó là do lỗi của em…”

-----------

Dorm

Taeyeon’s POV

“Aishh…”

Sau khi nói chuyện điện thoại với quản lý, cả bốn chúng tôi đều dựa lưng vào sofa và thở dài thật lớn – bởi vì vừa cảm thấy nhẹ nhõm (khi biết lý do Seohyun và Hyoyeon chưa về nhà) và tức giận (bị anh quản lý mắng)

“Cậu biết mà…” ai đó phá vỡ ko khí tĩnh lặng, “Chúng ta có thể gọi thẳng cho họ còn tốt hơn là bị oppa mắng vì việc họ làm..”

Hai người trong số 3 chúng tôi gật đầu trước câu nói của Sunny. Tiffany thở dài lần nữa và than phiền, “Hoặc họ có thể sẽ nói cho Taeyeon biết kế hoạch của họ…”

Ba người chúng tôi gật đầu lần nữa, đồng ý với Tiffany. Chúng tôi vẫn ngồi yên như thế trong khoảng nữa tiếng, ko làm gì cả ngoài nhìn lên trần nhà – mà ko có lý do đặc biệt nào cả

“Aah…” Tiffany đứng thẳng dậy, vươn tay rồi nói “Mình ko biết là khi ko làm gì cả thì lại mệt mỏi như vậy…”

“Đồng ý…” Sunny cũng đứng dậy. Mắt cậu ấy nhìn tôi rồi dùng ngón tay chỉ về phía ngực tôi, ‘’Cái này có vẻ mới nhỉ…Cậu có khi nào thế ?”

“huh ?’ tôi nhìn xuống và nắm sợi dây chuyền trong tay, mỉm cười nhìn vào chiếc chìa khóa, “Well, có một người đã cho mình..’

“Để mình đoán xem…người đó…” Sunny cười ma mãnh rồi quay sang Tiffany, “…là người đang đeo một sợi dây chuyền có mặt hình ổ khóa phải ko ?”

Sooyoung ngó sang nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ tôi rồi nhìn sợi dây chuyền của Tiffany, “dây chuyền đôi ? Thấy ghê ?”

“Thấy ghê ư ?” Tiffany và Sunny đều mở to mắt. Một vài giây sau, Sooyoung nhận được hai cái đập – một cái vào cẳng tay và một cái vào đùi

“Aww…” Sooyoung nhăn mặt đau đớn, “Mình đã làm gì chứ ?”

“Cậu ko nên nói như thế…” tôi lắc đầu và nhìn một cách thương cảm người đang xoa xoa cánh tay

“Cái cặp dây chuyền đó thì có gì hay chứ ?” Sooyougng đứng dậy bỏ đi, lẩm bẩm khi đi vào phòng “Con gái thật khó hiểu…”

Ko phải cậu ấy cũng là con gái sao ?

Tôi cười thầm khi nghe cậu ấy nói

“Well, mình nghĩ nó rất là lãng mạn” Sunny nói “Ai nghĩ ra ý tưởng này thế ?”

“Đó là mình…” Tiffany mỉm cười rồi tiếp tục nói “Mình nghĩ là sẽ thật tuyệt nếu mình làm một điều gì đó đặc biệt để đánh dấu cho mối quan hệ chính thức đầu tiên của tụi mình’

“Chính thức ? OMG…” Sunny lấy tay che miệng, “Awww…thật là có ý nghĩa”

“Cám ơn…..Adhjffkbrjbnfkvnfkn…”

Đầu óc tôi như trôi lơ lửng - cảm thấy chán với cuộc nói chuyện của họ. Thêm vào đó, họ ko có vẻ gì là chú ý đến tôi, người đang bị mắc kẹt giữa họ

Sooyoung nói đúng….

Đồng ý với câu nói lúc nãy của Sooyoung, tôi đi khỏi đó và đi tới giường của mình. Ngay khi tôi vừa bước chân vào phòng, tôi mỉm cười khi thấy cái cảnh mà Sooyoung nắm ngủ trên giường

Nằm xuống giường, đặt hai tay sau đầu – lo lắng ko biết Yuri và Jessica đã làm hòa chưa. Dĩ nhiên, sự xuất hiện cùa Boa unnie lúc nãy cũng khiến tôi thắc mắc

Yuri…Jessica…hai cậu ko có rắc rối gì lớn, đúng ko ?

----------------

Bãi đỗ xe

Yuri’s POV

Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa xe – hy vọng sẽ nhìn thấy người đã mang tôi vào đây

Boa unnie….sao chị lâu quá vậy ?

Một cái ko khí ngượng ngùng. Jessica và tôi đều ko nói lời nào từ khi tôi lên xe. Âm thanh duy nhất mà tôi nghe được là tiếng mưa rơi đập vào trần xe

“Erm….” Tôi hít một hơi và cố gắng nói chuyện với cậu ấy “Jessi…”

“Cậu…” giọng nói lạnh lùng của cậu ấy “định đi đâu vậy ?”

Tôi đã ko có sự chuẩn bị gì cho việc đối mặt cậu ấy như thế này, đặc biệt là khi tôi đang có dự định rời khỏi cậu ấy. Có lẽ đó là lý do tại sao câu trả lời của tôi có vẻ lộn xộn “Uh…vâng…mình…mình định…nhưng…Boa unnie…”

Thư giãn nào

Tôi thở dài – chắc là trông tôi rất giống tên ngốc. Hắng giọng, tôi cố gắng nói lần nữa “Ý mình là…mình định đi…”

“Cậu định đi trong bao lâu ?” một lần nữa, cậu ấy cắt ngang tôi với cái giọng ko mấy thân thiện đó

“Uh…” tôi gãi đầu nói “Mình ko chắc…”

“Cậu ko định rời khỏi dorm mãi mãi chứ, đúng ko ?”

“erm…” tôi ko có nghĩ đến chuyện đó – tôi chỉ nghĩ đến việc bỏ đi và chưa nghĩ đến chuyên trở lại

Cái ko khí tĩnh lặng đó lại quay trở lại. Tôi ko biết nên nói gì khác và chỉ nhìn ra ngoài xe – nhìn mưa đang rơi

-----------

Tòa nhà SM

Yoona’s POV

“Đó là lỗi của em”

“Eh ?” Seohyun phản ứng, nhìn tôi khó hiểu

“Đó là lỗi của em. Đó là lỗi của em khi để cho chị ngộ nhận mình yêu người khác trong suốt thời gian wa. Em…’’

‘’Unnie..’’

‘’Em luôn cư xử rất bình thường….Cười như những người khác….Đối xử với chị như cách em đối xử với người khác….ngày ngày trôi wa và mọi thứ vẫn giống như vậy…Seohyun à, em...Ít nhất em cũng nên cho chị một dấu hiệu nào chứ’’

Tôi nói một hơi rồi nhìn sang chỗ khác, ‘’Cái tội lấy đi trái tim của chị mà ko xin phép….Chính em đã làm chị mù quáng..’’

Seohyun ko nói gì cả - em ấy chỉ ngồi đó- đúng như tôi nghĩ

‘’Bởi vì điều đó…’’ tôi nói khi siết chặt tay, ‘’Chị ko muốn phạm sai lầm giống như em…’’

‘’Seohyun – ko, Seo Juhyun..’’ tôi ngước lên nhìn em ấy lần nữa – huyết áp tôi dần tăng cao khi tôi lúng túng hỏi em ấy, ‘’Chúng ta có thể ko làm bạn bè nữa, được ko ?’’

Nước mắt trào ra từ mắt em ấy, chầm chậm chảy xuống má, ‘’Unnie….thậm chí nếu chúng ta – Chị ko – nhưng em vẫn muốn là..’’

‘’Ý chị muốn nói là…’’ tôi bắt đầu bối rối một lần nữa khi nhìn thấy em ấy khóc - em ấy chắc lại hiểu lầm câu hỏi của tôi rồi

Lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy, tôi hắng giọng, ‘’Erm….chị muốn chúng ta sẽ hơn những người bạn…cùng nhau đi chơi như bạn trai….ah, ý chị là, bạn gái và erm, bạn gái…’’

Thấy vẻ khó hiểu của em ấy, tôi tiếp tục nói ‘’Em có…erm…em có muốn đi chơi với chị ko ?’’

Ko như tôi nghĩ, em ấy vòng tay qua người tôi và nói giữa những tiếng nấc ‘’Cám ơn’’

‘’Erm…’’ bối rối, tôi hỏi ‘’Vì điều gì …’’

‘’Chỉ là…’’ vẫn ôm tôi trong vòng tay, em ấy nhỏ nhẹ đáp ‘’Vì mọi chuyện…’’

Cảm giác rùn mình chạy dọc sống lưng – một cơn sóng hạnh phúc đang tràn ngập trong lòng tôi, cuốn trôi đi những âu lo nặng trĩu mà tôi giữ trong tim mình trong những năm wa

Siết chặt vòng tay quanh thân hình mảnh dẻ của em ấy, tôi đặt cằm mình trên vai em trong khi tâm trí thì nhớ lần mà chúng tôi có với nhau nụ hôn đầu tiên. Những lời nói của em ấy cách đây vài tháng bất chợt xuất hiện trong đầu tôi…

“Unnie, chị ko biết là chị chỉ cần búng ngón tay của chị, sẽ có cà ngàn người xếp hàng trước chị, sẵn sàng trở thành người lý tưởng của chị’’

Tôi cười thầm rồi búng ngón tay sao lưng em ấy, ‘’Vậy em là người duy nhất sẵn sàng trở thành người lý tưởng của chị..’’

Seohuyn à….chị xin lỗi vì nhận ra người thực sự ở trong tim mình muộn như thế này…chị thật là ngốc…

-------------

Yuri’s POV

‘’Cơn mưa..’’

Tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ nói với tôi về chuyện bỏ đi một lần nữa nhưng tôi đoán, cậu ấy ko còn hứng thú với nó nữa. Quay sang cậu ấy, tôi có thể thấy là cấu ấy cũng đang nhìn vào cơn mưa

‘’Thậm chí nếu cơn mưa có lớn như thế nào…’’ cái giọng lạnh lùng của cậu ấy đã biến mất, ‘’Thậm chí nếu mình ko thể nhìn thấy rõ mọi thứ….Nhưng sẽ có một thứ mình có thể nhìn thấy- rất rõ’’

Tôi chỉ im lặng, lắng nghe cậu ấy – sắp xếp những lời nói lộn xộn của cậu ấy lúc nãy thành một câu đúng hoàn chỉnh

‘’Thậm chí nếu màn đêm có tối như thế nào…cho dù mình có mở mắt hay ko…mình vẫn có thể..’’ một giọt nước mắt rớt xuống má cậu ấy khi cậu ấy tiếp tục nói ‘’Mình vẫn có thể nhìn thấy cậu, Yuri à’’

‘’Mình có thể nghe thấy nhịp đập của tim cậu từ xa….và cậu đã thắc mắc..’’ Jessica cúi thấp đầu xuống – gượng ép nở một nụ cười ‘’Có phải là mình ko nhìn thấy cậu phải ko ?’’

Gì thế ….tại sao cậu ấy lại nói những chuyện này… ?

‘’Vài năm trước, mình đã từng cầu nguyện rằng…’’ Jessica tiếp tục nói giữa những tiếng nấc, ‘’Sẽ ko yêu ai nữa…nhưng….có vẻ như tất cả những lời nguyện cầu đó Chúa đã ko nghe thấy…’’

‘’Jessica..’’ tôi ghét khi phải nhìn cậu ấy khóc nhưng tôi thật sự ko biết phải nói gì – cậu ấy nói ngắt quãng và tôi vẫn ko hiểu gì cả

‘’Mình biết mình ko có quyền để nói điều này…nhưng..’’ Jessica quay sang nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ, ‘’Cậu ko thể bỏ đi như vậy sau tất cả những việc cậu đã làm với mình….với trái tim mình…’’

Trái tim cậu ấy ? Chờ một chút….cậu ấy ko phải là đang nói về….ko phải ?

‘’Sica…’’ tôi vẫn đang nghi ngờ. Tôi cần phải biết rõ điều này, tôi cần biết rõ chuyện này để có thể trả lời cậu ấy

‘’Mình cần phải biết…..trước khi cậu ra đi…trước khi cậu đi xa khỏi mình…mình cần phải biết..’’ Jessica nhìn tôi nghiêm túc trong khi nắm lấy tay tôi, ‘’Liệu cậu có ra đi…liệu cậu có từ bỏ mình…trong tim mình’’

Tôi biết cậu ấy muốn nói về chuyện gì rồi. Tôi ko chắc ý của cậu ấy khi nói với tôi những điều này. Sau khi quay trở lại với Tiffany, tại sao lại phải hỏi tôi những câu hỏi này chứ ?

‘’Tại sao ? Tại sao cậu cần phải biết ?’’ tôi ko thể kìm nén nước mắt thêm nữa khi chúng chảy dài xuống má tôi, ‘’Vậy cậu có thể nói với mình rằng bây giờ cậu đã quay lại với cậu ấy ? Và cậu có thể làm tổn thương trái tim mình thêm nữa’’

‘’Chỉ là..’’ cậu ấy siết chặt quanh cổ tay tôi, ‘’Hãy nói với mình rằng cậu có từ bỏ hay ko…’’

‘’Tại sao mình phải nói với cậu điều đó ?’’ tôi thốt lên – tôi đã quá mệt mỏi. Tôi sợ hãi. Tôi đang gặp rắc rối

‘’Bởi vì…’’ cậu ấy hét lại tôi ; nước mắt rơi nhanh hơn khi cậu ấy đáp ‘’Minh cần một lý do để tiếp tục…’’

Cái gì ?

‘’Có lẽ…’’ cậu ấy cắn môi dưới rồi bỏ tay tôi ra, ‘’Nếu mình có thể nghe điều đó từ chính miệng cậu…rằng cậu sẽ tử bỏ mình…có lẽ…mình có thể ngăn bản thân yêu cậu..’’

‘’Cậu…cái gì ?’’ mắt tôi mở to, tôi nhìn cậu ấy với vẻ shock, ‘’Cậu vừa nói gì thế ?’’

--------

Dorm

Sooyoung’s POV

‘’Nhảy lên…thấy chưa, mọi chuyện chỉ là diễn kịch thôi…’’

‘’mình sẽ…’’

Tôi nhìn vào nhân vật trong TV thích thú. Tôi luôn thích những nhân vật như vậy. Nếu tôi có thể diễn trong bộ phim đó – tôi cá là tôi có thể nhảy tốt hơn cô ta

‘’Từ khi nào mà cậu thích xem cái thứ này vậy ?’’ Sunny hỏi khi ngồi xuống cạnh tôi, cầm một ly coffee trong tay

‘’Cafe vào buổi tối ?’’ tôi trêu chọc khi cầm lấy cái ly từ tay cậu ấy, ‘’Nếu Seohuyn ở đây, chúng ta sẽ bị mắng cho xem..’’

Sunny cười lớn khi nghe tôi nói, ‘’Yeah….may mắn là maknae ko ở đây..’’

‘’Tại sao ?’’ một giọng nói từ sau lưng chúng tôi

‘’Owh ?’’ Sunny thốt lên khi nhìn ra cửa. Tôi nhìn theo – Seohyun đang cởi giày ra trong khi Yoona thì cười toe toét, vẫy tay với chúng tôi

‘’Ah…ko có gì’’ Sunny nói và cả hai chúng tôi mỉm cười bối rối

Seohyun cẩn thận xếp giày lên giá và nhìn quanh ‘’Có phải có ai làm cafe ko ?’’

‘’Uh….Ahaha..’’ một lần nữa, Sunny và tôi cười lớn trong khi Seohyun nhìn dò xét xung quanh rồi đi vào nhà bếp

Yoona cười chế giễu chúng tôi khi em ấy cùng ngồi xuống sofa nơi tôi và Sunhy đang ngồi. Buộc tóc lại, Yoona hỏi ‘’Tiffany unnie đâu rồi ?’’

‘’Trong phòng tụi chị..’’ tôi đáp, ‘’Tại sao ?’’

‘’Yoona unnie…’’ Seohyun đi ra từ nhà bếp với hai cái ly trên tay – làm chúng tôi ngạc nhiên ‘’em ko biết chị có muốn uống ko…nhưng em đã mang một ly cho chị..’’

Mắt Sunny mở to khi cậu ấy nhìn vào 2 cái ly mà Seohyun đang cầm trong tay, ‘’Hãy nói với mình chúng ko phải là..’’

‘’café..’’ tôi hoàn thành cậu nói giúp Sunny khi ngửi thấy múi café trong hai cái ly đó

‘’Cám ơn..’’ Yoona mỉm cười và cầm lấy cái ly trong khi Seohyun cũng ngồi xuống

‘’Hai nhóc này…’’tôi chợt nhớ lại cái ko khí ngượng ngùng của họ sáng nay, ‘’Làm hòa rồi sao ?’’

‘’Có vẻ là vậy…’’ Sunny vẫn nhìn Seohyun, người đang nhấp từng ngụm café một cách thích thú, ‘’Có chuyện gì với em ấy thế ? Em ấy có vẻ vui nhỉ ?’’

‘’Và tại sao hai em lại về cùng nhau ?’’ tôi hỏi lần nữa và nhìn Yoona, ‘’Ko phải em phải gặp Jessica sao ?’’

‘’Em gặp rồi..’’ Yoona vẫn mỉm cười thật tươi rồi quay sang Seohyun, ‘’Sau đó, em gặp Seohuyn ở cty..’’

‘’Tại sao em ở đó ?’’ tôi ko thể ngăn mình tiếp tục hỏi hai đứa nhóc này, ‘’Luyện tập piano cùng nhau à ?’’

Yoona và Seohyun cười lớn khi nghe tôi hỏi, Seohyun đáp ‘’Well, chị có thể nói như vậy…’’

-----

Yuri’s POV

‘’Hai đứa ko sao chứ ?’’ có một chút căng thẳng trong giọng nói của Boa unnie

Ko một lời đáp

Boa nở một nụ cười hơi bối rối khi nhìn vào gương trên xe, ‘’Yuri à…chị rất tiếc khi nghe về chuyện hoãn lại này…’’

Yeah, kế hoạch về nhà của tôi đã thất bại bởi vì mọi người nói rằng sẽ rất nguy hiểm nếu xe bus đi trong thời tiết khắc nghiệt này

‘’Nhưng mặc dù vậy chị thấy rất vui..’’ một lần nữa, Boa cố gắng phá vỡ cái ko khí tĩnh lặng của chúng tôi, ‘’Ý chị là…chị ko muốn có chuyện gì xấu xảy ra với em…’’

“Cậu ấy có thể đi tàu hòa …’’

Tôi quay sang người ngồi cạnh mình. Gương mặt cậu ấy ko có vẻ gì là ko thoải mái, chỉ có cái nhìn ko wan tâm đến chuyện gì trên mặt cậu ấy khi cậu ấy nhìn ra ngoài cửa xe

“Nhưng Jessica…nó vẫn khá nguy hiểm..’’ Boa nhìn cậu ấy qua gương trên xe sau đó lại nhìn wa con đường mập mờ phía trước, “Chị nghĩ sẽ an toàn hơn nếu em ấy đi vào ngày mai khi thời tiết tốt hơn’’

“Sao cũng được…’’ lời nói lạnh lùng của cậu ấy

Sau một lúc chúng tôi về đến dorm, ko khí xung quanh thật tĩnh lặng

“Okay…” Boa dừng xe và tháo dây an toàn ra “Chúng ta đến nơi rồi”

“Cám ơn unnie…’’ tôi nói khi với tay đến nắm cửa nhưng Boa unnie bảo tôi ở lại

“Yuri… em có thể ở lại một chút ko ?”

“Eh ?” tôi nói khi bỏ tay khỏi nắm cửa

“Em ko phải ở lại đây, phải ko ?” Jessica xen vào

“Ko…” Boa nhìn và mỉm cười với Jessica “Chỉ Yuri thôi..’’

Tiffany’s POV

“Thật sao ?” đôi mắt em ấy sáng lên lấp lánh, cộng thêm nụ cười hớn hở khi tôi đồng ý với lời xin của em ấy (về việc sử dụng giường của tôi tối nay)

“Dĩ nhiên…” tôi mỉm cười lại và vỗ lên cánh tay em ấy “Sẽ rất tuyệt nếu chị có thể thử một lần, ngủ ở một căn phòng khác..’’

Tôi nhìn qua vai em ấy và mim cười với Seohyun – gương mặt tái xanh lúc nãy của em ấy đã biến mất, thay vào đó vẻ mặt hớn hở hồng hào; và nụ cười ko dứt kể từ khi em ấy trở về dorm cùng với Yoona, mà tôi nghe Sooyoung nói lại rằng là họ trở về từ buổi luyện tập piano

“Cám ơn unnie…” Yoona chạy về phòng mình và cầm ra cái gối của em ấy trong tay, thêm một nụ cười thật tươi nữa khi em ấy đi ngang wa phòng khách

Ngồi xuống cạnh Seohyun trên tay cầm ghế sofa, Yoona cúi mặt xuống gần về phía má bên trái của Seohyun, thì thầm gì đó mà tôi ko tài nào nghe được. Nhưng dù cho em ấy nói gì với Seohyun, nó rõ ràng khiến cho maknae của chúng tôi rất vui sướng

Một tiếng thở dài làm gián đoạn việc tôi quan sát hai thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm

Tôi ngoái lại và thấy một gương mặt trẻ con đang nhìn tôi, cậu ấy trề môi ra và nói “Đây là một tuần thật kỳ lạ…”

“Hmm ?” tôi quay người hẳn sang phía cậu ấy, kid leader, bạn gái của tôi

Có tiếng cửa đóng, mở, khiến cho Taeyeon nhìn sang hướng đó, “Jessica, cậu về nhà…’

Ko một lời đáp. Jessica đi thẳng vào phòng mình

Taeyeon rũ vai xuống và nói với cái giọng hờn dỗi “Mình chỉ hy vọng là mình có thể bắt kịp với những chuyện đang diễn ra…”

Sự thương cảm dâng lên trong tôi khi tôi thấy vẻ mặt đó của cậu ấy. Nhưng tôi càng thương cảm cậu ấy bao nhiêu thì tôi lại càng ko thể nói cho cậu ấy biết mọi chuyện về chuyện tình cảm của Jessica, nếu muốn Jessica có thể tự nói

Vòng tay qua người Taeyeon, tôi ôm cậu ấy thật chặt, “Mình nghĩ là cậu ấy sẽ nói cho cậu biết sớm thôi…”

Tôi có thể cảm thấy được cái gật đầu trên vai mình

------------

Yuri’s POV

“Vậy…”

Boa phá vỡ ko khí im lặng vây quanh chúng tôi sau nữa tiếng. Cũng hơi kỳ quặc khi nói chuyện với người, thậm chí ko gần gũi vớ tôi như một người bạn. Yeah, tôi đã từng có cơ hội nói chuyện và đi chơi cùng chị ấy nhưng đó là chỉ khi có Jessica và Sooyoung ở cùng tôi

“Có chuyện gì xảy ra giữa hai em à ?’ Boa hỏi – sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói chị ấy

“Ehm…” tôi thở, chầm chậm đi về phía hàng rào

Tay tôi đặt trên rào chắn; mắt thì nhìn vào những hạt mưa đang rơi. Tôi ko biết nên trả lời như thế nào

“Jessica, em ấy..” một tiếng thở dài bật ra từ người đang đứng cách tôi một mét, “Em có biết là em ấy…”

Gặp rắc rối như mình bây giờ đúng ko ?

Trái tim tôi như thắt lại trước câu nói chưa trọn vẹn của chị ấy. Thật lòng, tôi nghĩ tôi còn lúng túng hơn Jessica lúc nãy nhiều. Ít nhất thì cậu ấy cũng ko phải đối mặt với tất cả tình huống bối rối này - như tôi nghĩ

Đầu óc tôi đã đủ rối trí khi thấy cậu ấy (người tôi nghĩ ko có tình cảm với con gái, người tỏa sáng lấp lánh hơn cả nấm, Fany, Fany, Tiffany) ngủ bên cạnh tình yêu đầu đời của tôi và chỉ mới cách đây một tiếng, tôi đã được hỏi rằng liệu mình có từ bỏ ko – để cậu ấy ngừng yêu tôi

Nghiêm túc, thì có thể còn có bao nhiêu trở ngại chứ ?

“Em vẫn định rời khỏi à ?’ Boa nói – làm gián đoạn những suy nghĩ trong đầu tôi

“Tại sao chị lại wan tâm như vậy ?” tôi nói thẳng thừng – rồi lại hối hận vì nói điều đó. Nghe có vẻ như tôi ko lịch sự cho lắm

“Nó ko thật sự…” Boa nói. Chị ấy ngưng một lúc rồi nói tiếp, “Nhưng nó có liên wan đến nhóm của em, cty….và đặc biệt, là liên wan đến Jessica..”

“Jessica…” cái tên ấy vuột ra khỏi miệng tôi khi tôi liếc nhìn sang chị ấy

“Nếu em ra đi….Jessica sẽ..” Boa nói dứt khoát, “…suy sụp”

Giọng tôi trở nên nhẫn tâm khi tôi nói “Well, vậy thì cậu ấy nên wen với nó…”

“Kwon Yuri…”

Nhận thấy sự tức giận trong giọng nói của Boa, tôi quay sang đối mặt chị ấy. Đúng như tôi nghĩ, gương mặt chị ấy đầy vẻ thịnh nộ, thêm vào đó là cái nhìn săc như dao khi chị ấy “Sau tất cả những gì em đã làm với em ấy…..bỏ lại em ấy….có phải em…”

Túm lấy áo tôi và kéo tôi về phía chị ấy. Vẫn siết chặt áo tôi, chị nói hết câu “..nghiêm túc khi nói điều đó đấy chứ ?”

Hơi thở tôi trở nên bất thường, giọng tôi trở nên cộc cằn khi nhìn vào mặt chị ấy “Nếu em làm thế thì sao ?”

--------------

Taeyeon’s POV

“Thật sao ? Ý mình là, cậu có chắc là cậu ấy nói thế ko ?” tôi nói ra một tràng, tôi cảm thấy trong người như le lói một tia sáng nhỏ khi tôi nghe nói là Jessica muốn tôi wa phòng cậu ấy

“Yeah…” Tiffany gật đầu, rồi nhướng mày hỏi “Chỉ là mình ko hiểu tại sao cậu ấy lại chỉ yêu cầu gặp cậu..”

“Chỉ mình thôi sao ?” tôi hỏi lại, “Chỉ là mình và ko ai khác ngoài mình sao ?”

Tiffany gật đầu hai cái và đặt ngón tay lên cằm cậu ấy, “Vâng…ko ai khác bao gồm cà mình”

“Owh…” nút thắt trong lòng tôi như được tháo gỡ khi nghe Tiffany nói thế. Sau đó tôi nhanh chóng bước tới phòng của Jessica và Hyoyeon

Thư giãn nào

Tôi hít thở thật sâu rồi bắt đầu gõ cửa và đi vào trong phòng – tim tôi vẫn còn hơi bối rối một chút

Ta đi thôi nào..

-----------

Yuri’s POV

“Nếu em làm thế thì sao ?”

“Em…”

Một cái tát mạnh vào má tôi khi Boa sau cái từ đó. Tay chị ấy vẫn nắm lấy áo tôi, dấu hiệu cho thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc

“Em ko nhận thấy cách em ấy nhìn em lúc nãy sao ?”

Với giọng nói có phần đe dọa, chị ấy kéo tôi lại gần hơn – gần đến nỗi tôi có thể cảm thấy được những hơi thở tức giận của chị ấy phà vào má tôi. Mặt tôi đau nhói một bên – tôi đã nhận hai cái tát trong một ngày

“Em có ko ?” Boa hét vào tai tôi

“Ko !’ tôi cáu kỉnh, rồi nhìn vào gương mặt chị ấy wa khóe mắt của mình khi tôi thở nặng nhọc; răng tôi nghiến chặt, “Em ko wan tâm cậu ấy trông như thế nào…”

BỐP

Vậy là hai cái tát và một cú đấm trong một ngày. Tôi nhăn mặt, cơn đau nhức trên mặt lại tồi tệ hơn. Tôi có thể cảm nhận được má mình đang nóng lên; và một giọt có vị mặn đang chảy ra từ khóe môi tôi

“Và chị thắc mắc là…” giọng chị ấy giận dữ “…em ấy thấy gì ở em.”

Chiếc áo tôi được buông ra sau câu nói ấy, và tôi ngay lập tức té xuống đất. Tôi nằm ườn ra dưới đất nhìn chị ấy

“Rõ ràng…” sự giận dữ tăng cao trong mắt chị ấy, “Em ấy đã nhìn nhầm em rồi…”

-----------

Taeyeon’s POV

“Cậu ấy đã làm vậy ?” tôi nhìn Jessica với vẻ shock – tôi ko thể tin vào những gì mình vừa nghe

Jessica vẫn ko nhấc mắt khỏi sàn nhà. Cậu ấy kéo hai chân vào lòng và chỉ gật đầu. Mặt cậu ấy buồn rười rượi, và nước mắt tiếp tục chảy xuống mặt

“Cái gì vậy…” tôi ko nói nên lời – Một Yuri tôi biết chưa bao giờ ích kỷ như thế, “Mình chưa bao giờ nghĩ cậu ấy sẽ làm chuyện này…”

Yuri ko để ý đến lời thú nhận của cậu ấy thi thật khó tin. Sự thật là Jessica có sự yếu thích đối với Yuri, thật khó để tôi chú ý bởi vì cậu ấy vẫn luôn có scandal bất cứ khi nào cậu ấy đi với – những NAM ca sĩ, dĩ nhiên là thế

“Bây giờ mình nên làm gì đây ?” lẩm bẩm giữa những tiếng nấc, cậu ấy đặt cằm dựa trên đầu gối

Sau nghe mọi chuyện về chuyện tình cảm của cậu ấy, đây là phần khó nhất. Tôi ko phải người giỏi đưa ra các lời khuyên. Ít nhất cũng ko phải là về những chuyện như thế này.

“Erm…” tôi đưa mắt nhìn vào vải băng vết thương quanh đầu gối và khuỷu tay cậu ấy, ngoải ra còn có vài vết bầm nhỏ ở những chỗ khác trên người

Tôi thấy tội cho cậu ấy, cậu ấy đã cố gắng rất nhiều. Và giờ đây tôi lại ko có một lời ai ủi động viên nào cho cậu ấy. Tôi đã thất bại. Một trưởng nhóm thất bại

“Sica à…”

Tay đưa tay kéo cậu ấy lại đối mặt với mình và sau đó, kéo cậu ấy vào vòng tay tôi. Ít nhất đây là điểu tôi có thể làm cho cậu ấy trong lúc này

“Để chọn lựa…” tôi nói khi tay vuốt lưng cậu ấy, “..giữa tình bạn và tình yêu….nhiều người nói rằng bạn chỉ có thể chọn một….nhiều người lại nói rằng, bạn có thể có cả hai..”

Jessica ra khỏi vòng tay tôi, nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước. Tơi đặt tay mình lên tay cậu ấy và mỉm cười, “Nhưng tất cả những điều đó đều tùy thuộc vào lòng tin của cậu. Cậu tin cái gì. Và trái tim cậu tin điều gì..’’

‘’Cậu đã làm được bước đầu tiên” tôi nói lần nữa, “Bước tiếp theo nên tùy thuộc vào quyết định của cậu ấy”

Jessica nhìn sang chỗ khác, sự thiếu tự tin hiện lên trong đôi mắt cậu ấy, “Nhưng nếu như – nếu như cậu ấy ko wan tâm đế nó ? Nếu như cậu ấy ko muốn quyết định ?’’

“Đó là tại sao mình nói thế, nó tùy thuộc vào cậu ấy” tôi trả lời với giọng bình tĩnh, “Nhưng việc chở đợi câu trả lời của cậu ấy hay từ bỏ…..tiếp tục hy vọng hay quên đi những gì vừa xảy ra…chọn làm một người bạn hay kẻ xa lạ….Điều đó, cậu phải tự mình chọn lựa.”

Jessica ngước nhìn tôi lần nữa – đôi mắt đã bớt u sầu hơn

“Hãy lắng nghe trái tim mình” tôi nói, ngón tay chỉ vào ngực cậu ấy. “Tiếng nói của trái tim bên trong cậu, nó luôn luôn biết câu trả lời cho những câu hỏi khó…”

“Taeyeon…” Jessica lau đi những giọt nước mắt, rồi nhìn tôi, “Mình biết cậu có thể giúp mình…”

Và cậu ấy ôm lấy tôi, thút thít nói trên vai tôi “Cám ơn”

“ko sao mà” tôi mỉm cười và ôm lại cậu ấy. Tôi đoán bây giờ mình ko còn là kẻ thất bại nữa

-------------

Yuri’s POV

“Rõ ràng. Em ấy đã nhìn lầm em”

Chị ấy nói lớn đến nỗi làm cho giọt nước mưa cũng phải rung rinh. Tôi có thể thấy chị ấy đang siết chặt nắm tay trên thanh chắn. Đôi mắt giận dữ của chị ấy nhìn xuống đất

Boa nhắm mắt lại và cúi đầu xuống nói “Tuy nhiên…”

Chị ấy ngẩng đầu lên cẳng tay lên rào chắn và nhìn tôi, “Chị biết mình ko có quyền đánh giá người khác…”

“Bởi vì ko ai có thể biết người wan trọng của mình…” Boa quay lưng về phía tôi, “Hơn chính họ”

Điều đó.

Boa nói đúng. Chỉ có một người biết được sự thật, chính là bản thân mình. Tôi đã quá ích kỷ - tôi chọn cách chỉ lắng nghe bản thân mình mà ko thèm lắng nghe những người xung quanh tôi, đặc biệt là cậu ấy

“Unnie…” tôi nói khi chị ấy cúi xuống chỗ tôi, đưa tay về phía tôi

“Và chị cũng ko có quyền phán xét em” một sự hối tiếc trong đôi mắt chị ấy khi chờ đợi tôi nắm lấy tay chị ấy ”Chị xin lỗi”

---------------

Yoona’s POV

Sau khi mặc một chiếc áo hơi quá cỡ, quấn phần dưới cơ thể mình với cái khăn mịn màu xanh, tôi quấn một cái khăn khác quanh đầu và bước ra khỏi nhà tắm

Ahh….cảm giác sau khi tắm thật tuyệt..

Tôi suy nghĩ và nở một nụ cười sau đó đi về phòng mình

“Em mới tắm àh ?’’ Sooyoung nói. Chị ấy nằm dài trên giường, mắt thì dán chặt vào quyển truyện tranh

“Owh” tôi gật đầu và lấy cái quần ngắn tôi để trên giường mặc vào

“Chị nghe nói tôi nay em định sang phòng Tiffany ngủ à ?’’ Sooyoung hỏi, vẫn dán mắt vào cuốn truyện

“Owh..” tôi gật đầu lần nữa, lấy cái khăn ra khi đã mặc quần vào xong

“Tại sao ?”

“Bởi vì..” tôi nói khi tháo cái khăn trên đầu, “em ko cần một lý do đặc biệt nào khi muốn ngủ cùng bạn hồi nhỏ của mình cả, đúng ko ?”

“Okay…thế còn…” Sooyoung cuối cùng cũng quay sang nhìn tôi, “…cuộc gặp của em với Jessica ?”

Ahh….Ôi, tôi gần như quên bén đi mất…

Tôi vắt cái khăn wa vai, “Yuri unnie vẫn chưa trở về sao ?”

“Chị đang nói về Jessica” Sooyoung tròn mắt và đóng quyển truyện lại

“Em biết…” tôi thở dài và đi ra khỏi phòng. Tôi thắc mắc liệu Sica đã làm việc đó chưa – việc thú nhận ấy. Và nếu chị ấy làm rồi, vậy sao Yuri unnie vẫn chưa trở về ?

--------------

Yuri’s POV

“Chị có chắc đó ko phải là Tiffany, người mang nụ cười đến cho cậu ấy ?”

Boa lắc đầu; chân chị ấy duỗi ra khi chị ấy ngồi bệt xuống đất cạnh tôi, “Ko. Jessica đã gặp em trước khi hòa giải lại với người bạn lúc nhỏ của em ấy. Khi Tiffany vào cty, Jessica đã học được rằng ko nên chỉ mỉm cười mà phải cười thật tươi. Và cách để chấp nhận người khác là bạn của mình”

Bàn chân tôi đạp sột soạt vào thanh chắn, “Nhưng em đã nghĩ rằng…”

“Hãy nói với chị…” Boa cắt ngang, quay sang đối mặt tôi, “Lần đầu tiên em thấy em ấy cười là khi nào ?”

“Erm…” tôi nghiêng đầu, nheo mắt - tôi ko nhớ thời gian chính xác, “Em ko chắc…”

“Vậy cái…” Boa thọc tay vào túi áo khoát và lấy ra một quyển số. Chị ấy lật vài trang và sau đó, đưa cho tôi xem, “Đoạn đầu tiên nghĩa là gi ?”

Mắt tôi mở to khi tôi nhìn vào quyển sổ, “Hey….Đây là quyển nhật ký của em mà. Làm thế n…”

“Uh…” Boa hắng giọng, và nói một cách bối rối, “Well…chị quên nói với em là chị giữ nó”

“Huh ?” tôi nhìn chị ấy, “Sao nó lại ở chỗ chị ?”

“Jessica đưa nó cho chị….em ấy bảo chị trả lại cho em nếu như em rời khỏi đây. Nhưng em vẫn chưa…” Boa đáp, rồi kéo quyển sổ về phía mình, “Vì thế…”

“Vì thế …” tôi nói lại cậu của chị ấy

“Dù thế nào….đừng có hiểu lầm chị. Chị ko phải là người thích tọc mạch vào chuyện riêng của người khác…” Boa thay đổi chủ đề, mắt chị ấy nhìn vào một trang giấy trong quyển nhật ký, “Có cả đống bức hình giữa những trang này. Đó là lý do tại sao chị vô tình đọc trang đó…’

“Trang nào ?” tôi khi nhìn wa vai chị ấy

“Nó là..” Boa lật tay tìm và dừng lại ờ một trang, “cái này…”

Mình ko biết là đã bao lâu

Đó là một ngày khiến mình lúng túng

Bởi vì đó là lần đầu tiên mình thấy cậu cười

Bởi vì chúng ta trở nên thân thiết hơn

Quá khứ bắt đầu lướt wa trong đầu tôi – hồi tưởng lại những ký ức khi tôi đọc những dòng đó

Aahh…vậy đó là lần đầu tiên mình thấy cậu ấy cười

------------

Tiffany’s POV

Sau khi đã dọn dẹp giường thật sạch sẽ, tôi ngả người xuống đất, bên cạnh chiếc giường tôi vửa chuẩn bị xong. Tôi phải tạo ấn tượng tốt cho cô gái sẽ ngủ trên giường tôi tối nay

“Seohyun…” tôi nhìn người đang cặm cụi trên bàn học, lật lật trang sách và viết gì đó vào tập.Em ấy ko được khỏe mà, sao lại chăm chỉ thế

Cây viết chì trên tay em ấy dừng lại và em ấy quay sang tôi, “Hmm ?”

“Em ko nên làm quá nhiều bài tập…” tôi nói, khi kéo một chân vào người mình còn chân kia thì duỗi thẳng trên sàn, “ hãy lên giường em nằm xuống…”

Seohyun nhướng mày; tay em ấy vẫn ko bò cây bút chì ra, “Để làm gì ?”

“Ko làm gì cả…” tôi nhún vai, “Có lẽ ngủ; hãy rời khỏi cái bàn đó đi…”

Seohyun ngẩng đầu lên nhì trần nhà một lúc rồi lại nhìn tôi, “Chưa được…lát nữa em sẽ nằm, sau khi em làm xong cái này”

Nói xong, em ấy quay lại với mấy quyển sách, khiến tôi trông như kẻ ngốc. Vài phút sau, Yoona đi vào, nhìn Seohyun rồi mỉm cười với tôi, “Hi, Tiffany unnie”

“Hi, Yoona” tôi nói thỏ thẻ rồi đứng lên

Yoona nở một nụ cười khác và đi wa tôi, đứng cạnh Seohyun nhưng em ấy có vẻ ko biết đến sự hiện diện của Yoona. Yoona đặt tay lên vai Seohyun và cúi xuống song song với mặt Seohyun và nói “Em nên đi nghỉ ngơi đi…”

Seohyun nhanh chóng quay sang và nói “Oh. Yoona unnie. Em đang…”

Tôi chớp mắt và cố tìm ra một lời giải thích thích hợp khi thấy em ấy dọn dẹp bàn học của minh – sắp xếp gọn gàng những quyển sách trên bàn, bỏ viết chì vào hộp bút, rồi cất vào cặp sách và cuối cùng là đứng dậy khỏi bản học

Sau đó, Seohyun đứng trước Yoona và mỉm cưởi “Xong”

Gì thế này ? , Chuyện gì vừa diễn ra thế ?

“Whoa…” tôi kéo quai hàm mình vế vị trí cũ và chống tay lên hông “Yoona, chị ko biết là lời nói của em lại có ma lực đến thế…đối với maknae”

“Huh ?” em bật miệng nói

“Em nên dạy cho chị cái đó nha..’ tôi gật đầu nói với Yoona, và quay đi sau khi nói “Ngủ ngon. Maknae”

Ngay khi cánh của đóng lại, tôi quay lại và nhìn vào cánh cửa thì thầm, “Rõ ràng là có gì đó giữa hai đứa này”

“Sao cậu lại đứng thì thầm với cánh cửa thế ?”

Giật mình, tôi quay lại. Taeyeon đang đứng tôi, mắt cậu ấy nhìn tôi nghi ngờ “Tiffany ?’

“Ahh” tôi cười ngượng ngùng, “Ko có gì. Mình chỉ là, erm, mình muốn thay cánh cửa mới, cái này cũ quá rồi”

“Huh ?” Taeyeon nhìn tôi ngạc nhiên khi nói từ đó. Sau đó, cậu ấy bước tới cánh cửa và nhìn nó thật kỹ

“Ko có gì đâu” tôi nắm lấy vai cậu ấy và xoay cậu ấy lại đối mặt với tôi, “Vậy….cậu làm gì thế ? Cậu tìm mình hay tìm Seohyun ?”

“Cả hai” , Taeyeon nói rồi nhìn vào cánh cửa, “Nếu cậu muốn, mình sẽ đề nghị với anh quản lý”

“Đề nghị cái gì ?” tôi hỏi

“Việc thay cửa” Taeyeon trả lời

“Kim Taeyeon !’ tôi nhéo vào tay cậu ấy, “Mình chỉ nói đùa thôi mà…”

“Cậu ? Ahhh…” Taeyeon gãi đầu một cách ngốc ngếch, và thay đổi chủ đề “Vậy, maknae ko sao chứ ?”

Tôi gật đầu. Taeyeon nhìn quanh rồi kéo tôi và nhà bếp, “Đã gần nửa đêm rồi ….và Yuri vẫn còn ở bên ngoài…”

“Vậy ?” tôi nói, “Hyoyeon cũng ở ngoài…’

“Nhưng ít nhất đồ đạc cậu ấy vẫn còn ở đây…” Sunny nói từ phía sau tôi

Tôi nhìn vào đôi mắt lo lắng của Sunny, “Ý cậu là gì ?”

------------

Yuri’s POV

Chiếc xe đi chậm lại và cuối cùng cũng đỗ lại ở gần dorm. Boa vẫn chưa tắt động cơ xe

Tay trái vẫn để trên vô lăng, chị ấy quay sang tôi, “Em có chắc là ko cần chị mua thuốc cho em hay gì chứ ?”

Tôi gật đầu, “Em ko sao”

“Nhưng..’ Boa nói với giọng lo lắng, “Chị thấy có lỗi khi nhìn mặt em như thế”

“Thật ra…’ tôi mỉm cười đảm bảo với chị ấy, “Em rất cảm ơn chị về chuyện này…chị đã giúp em thức tỉnh đầu óc của mỉnh”

“Well, okay” Boa thở dài

“Cảm ơn vì đã đưa em về, unnie”

Tôi cúi đầu chào và đi ra khỏi xe, cầm theo hành lý. Tôi ko đi thẳng vào dorm ngay lập tức mà đứng tiễn chị ấy lái xe đi trước

Cánh cửa kiếng xe hạ xuống một chút và Boa thò đầu ra ngoài nói với tôi, “Chi hy vọng em sẽ nhớ những lời chị đã nói với em”

Tôi gật đầu với chị ấy, sau đó Boa lái xe đi. Tôi đứng ở cổng dorm, nhìn hình ảnh chiếc xe từ từ mất dạng

Tôi nhìn vào quyển nhật ký trong tay mình, cái bọc da bên ngoải quyển số đã bị nươc mưa làm ướt

“Em đã cho em ấy biết thế nào là hạnh phúc thật sự, em đã làm em ấy cười….Nhưng những ngày wa, em ấy như trở lại con người của vài năm trước đây” Boa nói với giọng lo lắng, “Nếu em thấy…”

Tôi ko nói một lời, mắt tôi vẫn nhìn vào thanh rào chắn chở đơi chị ấy nói hết câu

“Em ấy đang ở trong tâm trạng rất rối rắm’

Tôi siết chặt quyển nhật ký trong tay, nhìn vào những chỗ bị nhòe bởi nước mưa. Cuộc nói chuyện lúc nãy của tôi và Boa unnie lại xuất hiện trong đầu tôi

“Nó giống như…”

Tôi nhìn Boa nhưng chị ấy ko còn nhìn tôi nữa. Giọng chỉ ấy có vẻ bối rối, “…Em đã lấy đi nụ cười của em ấy”

“Oii…Yuri” một giọng con trai wen wen cất lên sau lưng tôi

“Yuri à…cậu làm gì mà đứng ở đây khi trời mưa thế ?’ một giọng khác – đó có thể là giọng của dancing queen

Tôi nghe tiếng bì bõm ở gần mình cho đến khi cơn mưa ko còn rơi xuống người tôi. Tôi có thể thấy một cái gì đó đen đen đang che trên đầu tôi (cái mà tôi nghĩ chắc là một chiếc ô)

Một lần nữa, Hyoyeon hỏi một cách lo lắng “Yuri ? Có chuyện gì sao ?”

“Yuri à…” Boa gọi

Tôi quay sang chị ấy. Một nụ cười gượng trên mặt chị ấy, ‘’Có thề em ko còn muốn liên quan gì đến em ấy nữa….nhưng ít nhất em cũng phải cho em ấy một cơ hội chứ, phải ko ?’’

‘’Một cơ hội ?’’

‘’Em có thể nghĩ về chuyện đó ko?’ Boa hỏi, ‘’Nghĩ về những điều mà em ấy nói với em. Em có thể làm được ko ?’’

‘’Yuri ?’’ giọng của Hyoyeon vang lên khi đầu óc tôi đang quay cuồng với quá nhiều chuyện vửa diễn ra

‘’Mình cần một lý do để từ bỏ…..Có lẽ là để ngăn bản thân mình yêu cậu… ‘’

Nước mắt Jessica chảy dài khi cậu ấy nói điều đó ; tôi đã ko hiểu thật sự chúng có nghĩa gì. Với vẻ mặt bối rối của Jessica, va sau cuộc nói chuyện của tôi với Boa unnie….mọi thứ dường như đã rõ ràng hơn – mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên tôi đã ko phản ứng kịp

‘’Yuri à, cậu định đi đâu vậy ?’’

Hyoyeon nói với tôi. Mưa lại rơi xuống người tôi, khi tôi quay lưng chạy đi trên con đường trơn trượt, vừa chạy vừa suy nghĩ

‘’Nụ cười của em ấy…’’ một khoảng lặng trong cậu nói của Boa unnie, ‘’…thật sự là do em mang đến’’

Tôi tuyệt vọng - thật sự tuyệt vọng. Tôi muốn vứt bỏ trái tim bướng bỉnh này nhưng những nút thắt vẫn siết chặt trong lòng tôi, ngăn tôi lam điều đó

Yuri à….Mày đang làm gì thế này ?

-------------------

Tiffany’s POV

‘’Ko thể nào…’’ tôi nói khi nghe điều đó, ‘’Yuri sẽ ko bao giờ làm thế. Cậu ấy sẽ ko bao giờ rời bỏ chúng ta’’

‘’Vậy, cậu hãy giải thích tại sao đồ đạc của cậu ấy lại biết mất cùng cậu ấy chứ ?’’ Sunny cắt ngang

‘’Các cậu, thư giãn nào…’’ Taeyeon nói, ‘’Jessica nói rằng chuyện đó bị hủy rồi. Well, bây giờ thỉ ko sao, nhưng mình ko biết là sau đó cậu ấy có đi hay ko, khi thời tiết tốt hơn…’’

‘’Đó là một dấu hiệu tốt…’’ tôi thở phào nhẹ nhõm, ‘’Ý mình là, chúng ta vẫn còn cơ hội thuyết phục cậu ấy ở lại’’

‘’Nếu như cậu ấy còn quay về đây…’’ Sunny khiến tôi bối rồi – cậu ấy để ý tới từng từ của tôi

‘’Yeah…chúng ta ko biết Boa unnie sẽ làm gì’’ Taeyeon nói

‘’Huh ?’’ Sunny và tôi đồng thanh nói

‘’Ah…mình quên nói với các cậu..’’ Taeyeon gãi đầu, ‘’Cậu ấy bị Boa unnie bắt cóc rồi’’

‘’Ai cơ ?’’

Tất cả chúng tôi đều quay sang người cao nhất nhóm. Sooyoung đi đến cạnh Sunny ; tay thì cầm ở bánh mì, ‘’Vậy, các cậu đang nói về bộ phim gì vậy ? Có thể cho mình tham gia với ko ?’’

‘’Sooyoung..’’ Sunny đánh nhẹ vào người Sooyoung, ‘’Tụi tớ đang bàn về vấn để nghiêm túc…ko phải là phim’’

‘’Okay’’ Sooyoung cắn một miếng vào ổ bánh mì rồi nhìn chúng tôi, ‘’Chuyện quốc gia à ? Con gái tổng thống bị bắt cóc à ? hay là tổng thống ? Mình có nên mở TV lên xem tin tức ko ?”

“Sooyoung…” Taeyeon, Sunny và tôi tức giận nhìn cậu ấy

‘’Cái gì ?” Sooyoung nói, “Các cậu luôn nói chuyện với nhau thôi…”

Nghe điều đó, tôi giả vờ ho. Tôi mới là người nên nói lời đó, ko phải cậu ấy. Ý tôi là, tôi mới là ngườ thường bị ra rìa trong các cuộc nói chuyện

Sooyoung nhìn sang tôi, “Okay…Tiffany cũng vậy. Các cậu đối xử với mình rất tệ”

“Mình có thể giết cậu ấy ko ?” lời nói của Sunny khiến Sooyoung ngừng ăn bánh

“Yah ! Lee Sunkyu !’’ Sooyoung la lên làm bánh mì văng ra tứ tung từ miệng cậu ấy khi nói “cậu muốn giết mình sau tất cà những gì chúng ta đã…”

“Im ngay” Sunny nhét bánh mì vào miệng Sooyoung và cười nói, “Chúng ta tiếp tục nói chuyện được chưa ?’

“Có chuyện gì vậy ?” lại một giọng nói nữa – đó là Yoona. Seohyun ở phía sau em ấy

Lại có thêm người tham gia vào cuộc bàn luận này. Tôi nhìn về căn phòng của Jessica. Nope, ko có dấu hiệu nàng công chúa băng giá sẽ đi ra ngoài

Cánh cửa trước bật mở và có tiềng lầm bầm, “Chúa ơi….tay của mình tê cả rồi’

Oopa…tôi quên còn một người nữa

Tất cả các cặp mắt nhìn về hướng cửa. Hình như, đó là một cái túi – chính xác, một cái valy được kéo vào cùng với Hyoyeon

“Arghh…..mình đã kéo nó đi xa tới chùng này cơ đấy” Hyoyeon cằn nhằn và đi về phía chúng tôi, lau đi những giọt mồ hôi và nói khi đang thở “Các cậu sẽ ko tin nổi chuyện này đâu”

--------------------

Yuri’s POV

Sau khi đã chạy mệt, tôi chạy chậm lại và nằm xuống đám cỏ dưới đất, tôi có thể cảm nhận được những cọng cỏ ướt át thấm wa lưng áo tôi, làm cho áo tôi bẩn cả đi

Cơn mưa vẫn đang rơi – ít nhất là phần trước người tôi đã được nước mưa làm sạch. Hơn nữa, khu vực này khá vắng vẻ. Ánh đèn từ những chiếc xe chạy ngoài đường lớn đã làm sáng khu vực này

Tôi đặt tay ra sau đầu nằm suy nghĩ. Tôi đưa mắt tìm kiếm một vì sao nào đó trên bầu trời tối đen như mực – nhưng thất vọng vì ko thấy cái nào cả. thậm chí một ngôi sao cũng ko có

Tôi kéo một tay lên cầm lấy quyển nhật ký để trên bụng lên. Nhìn vào cái bao bìa bị ướt, tôi lại sợ rằng mọi thứ bên trong cũng sẽ bị nhòe đi bởi nước mưa

“Khi em yêu , em sẽ tất cả vì nó” Boa nói, “Em sẽ hy sinh tất cả vì nó..”

Tôi nhìn chị ấy khi chị ấy nói tiếp – mắt nhìn vào quyển nhật ký, “Trong này có rất nhiều điều thú vị. Một vài đoạn trong đây khiến chị nghĩ rằng nếu người viết nó là người đang giữ nó bây giờ…okay, chị đã đọc nhiều hơn một trang, chị xin lỗi về điều đó’

Tôi mở quyển nhật ký ra, một vài trang đã bị ướt bởi nước mưa. Tất cả những tấm hình đã được lấy ra. Chúng đang nằm an toàn trong tay Boa unnie – chị ấy nói tốt nhất là chị ấy nên giữ chúng cho đến khi có ai đó đòi lại

Tôi dừng việc lướt wa các trang và dừng lại ở một trang còn khô. Nhìn vào nét chữ hơi cẩu thả, rỏ ràng là nó được viết lúc tôi còn khá lâu. Đoạn đó được viết cách đây vài năm – khoảng một lễ sau Giáng sinh.

Tuyết ko rơi dày đặc như ngày hôm wa…tôi lấy xe đạp và đi lên đồi, làm việc mà tôi thường làm trogn những ngày rãnh rỗi….thật ko mau, kế hoạch của tôi đã ko diễn ra như mong đợi

Kế hoạch thất bại. Tôi bị bể bánh xe, bầm đầu gối, máu dính cả vào váy, bị ba mẹ mắng

Nhưng nó ko phải tất cả mọi thứ đều tệ. Ít ra còn có một cái kết khác cho ngày hôm đó…

“Đúng vậy…” tôi thì thầm khi ngồi dậy

Tôi đưa mắt nhìn quanh – mọi chuyện đang chầm chầm tái hiện trong đầu tôi

Và chính lúc đó, tôi biết rằng – thay vì tìm một nơi để trốn chạy, tôi nên học cách lắng nghe tiếng nói từ bên trong con người mình

Taeyeon’s POV

“Và cậu để cậu ấy đi ?” Sunny nói khi nghe Hyoyeon nói lại mọi chuyện – về việc Yuri chạy đi đâu đó, bỏ hành lý lại phía sau

“Có ai gọi điện cho cậu ấy chưa ?” Hyoyeon hỏi

“Tụi tớ gọi rồi. Rất nhiều lần nhưng..” Tiffany nói, “nhưng nó đã bị khóa máy”

“Unnie, chúng ta nên làm gì đây ?” Seohyun hỏi khi đặt tay lên người tôi; hai thành viên nhỏ tuổi nhất đang ngồi dưới sàn – ko phải là chúng tôi ngược đãi hai em ấy đâu, chỉ là sofa đã hết chỗ

‘’Mình nghĩ là cậu ấy chỉ muốn ở một mình để suy nghĩ’’ Sooyoung nói. Hyoyeon và Yoona cũng gật đầu đồng ý

‘’Chờ đã..’’ Tiffany nhảy vào và chỉ vào Yoona, ‘’Em đã nói chuyện với Yuri sáng nay, ở bệnh viện’’

‘’Và cả với Jessica nữa…’’ Sooyoung thêm vào, mắt cậu ấy nhìn Yoona, ‘’Mà cho dù họ có nói gì, thì chắc chắn nó có liên wa đến cách cư xử kỳ lạ của Yuri’’

‘’Thế còn Boa unnie ?’’ tôi ngắt ngang – tôi quên mất Jessica đã nói với tôi về việc Boa đưa Yuri đi

‘’Boa unnie ?’’ Yoona và Seohyun nói đồng thanh. Yoona nhướng mày, ‘’Chị ấy thì sao ?’’

‘’Vâng. Có liên wan gì đến chị ấy ?’’ Sooyoung quay sang nhìn tôi, ‘’Mình nghĩ là chị ấy ko ở HQ…’’

‘’Chị ấy đã về đây cách đây 2 tuần..’’ Hyoyeon nói trôi chảy, ‘’Cậu ở đâu thế ? Sống trong hang à ?’’

Sooyoung và tôi im lặng. Mặt Tiffany thì chuyển sang màu xám. Hyoyeon đôi khi cũng có những lời nói hơi khó nghe – nhưng, đó là con người thật của cậu ấy

“Sao cũng được….” Hyoyeon có vẻ đã thấy được sự thay đổi trên nét mặt của mọi người, cô ngồi xuống ghế và nói, “Chúng ta có thể hỏi Boa unnie….Có ai có sdt của chị ấy ko”

Tôi nhìn quanh, ko ai trả lời câu hỏi của Hyoyeon, có nghĩa là ko có ai có số của Boa unnie

“Okay, vậy…” tôi đứng lên khỏi sofa nói; chống hai tay ngang hông khi nhìn sáu người bọn họ, “Mình sẽ đi hỏi xem Jessica có số của chị ấy ko”

“Mình có”

Tất cả quay đầu ra phía cửa đang mở ra. Và Yuri đang đứng đó, ngay chỗ hành lý của cậu ấy, trông cậu ấy ướt sũng và dơ bẩn – trong tay cậu ấy đang cầm một quyển sổ

“Nhưng các cậu muốn làm gì với số điện thoại của chị ấy ?”, Yuri bước vào phòng khách, hỏi chúng tôi

“Yuri unnie !” Yoona lập tức chạy về phía Yuri với hai cánh tay giang rộng ra nhưng nhanh chóng lùi lại khi thấy những vết bùn trên quần áo Yuri

“Tắm mưa vui ko ?” Hyoyeo trêu chọc; cậu ấy cười nhếch mép khi xoa xoa cánh tay, “Well, mình thì rất vui khi xách đống hành lý của cậu lên đây”

“Ahh…” Yuri mỉm cưởi xin lỗi, “xin lỗi, mình…”

“Oii…Yuri à..” Sooyoung đứng dậy, chống một tay ngang hông, “Cậu đã ở đâu ? Tụi tớ định đi báo cảnh sát đây ?”

“Ko, mọi người ko…” Seohyun nói khi nhìn Sooyoung, “Mọi người chỉ định…”

“Em ko biết thế nào là phóng đại à ?” Sooyoung tròn mắt nhìn maknae, khiến cho em ấy bĩu môi

“Aish…” Sunny kéo Sooyoung ngồi xuống ghế và lắc vai cậu ấy, “Cậu ko nên làm maknae sợ như thế chứ…”

“Yuri à..” tôi đến gần cậu ấy, “chính xác thì cậu đã ở đâu thế ? Và sao người cậu lại dơ bẩn như vậy ?”

“Er…”

“Có phải…’ tôi bước đến gần Yuri hơn, nhìn vào má và môi của cậu ấy, “…do chuyện lúc sáng ko ?”

“huh ?” Yuri đỏ mặt, đưa tay chạm vào chỗ tôi đang nhìn, và trả lời ‘’Ahh…cái này …ko .Uhm. Nó…uh…mình té…lúc nãy. Vì thế nên người mình mới bẩn thế này’’

‘’Đây là cái gì ?’’ Yoona chỉ vào quyển sổ trong tay Yuri. Tôi cũng rất tò mò

‘’Huh ?’’ Yuri cầm quyển sổ lên, ‘’Cái này ? Cái này chỉ là…quyển sách thôi’’

Quyển sách ? Yeah, tưởng chúng tôi ngốc lắm sao

‘’Yoona à…’’ Yuri quay sang Yoona, ‘’Chị có thể nói chuyện với em ko ? Lát nữa, khi chị tắm xong….’’

‘’Được ạ…’’ Yoona gật đầu, rồi đi về phía đống hành lý, ‘’Em sẽ mang chúng vào phòng của chị..’’

Yuri gật đầu và mỉm cười với Yoona. Sau đó, cậu ấy nhìn vào phòng khách nơi bốn cô gái đang ngồi, ‘’Tiffany, cậu định đi ngủ à ?’’

Tiffany nhìn Yuri, lắc đầu đáp. Yuri nói tiếp, ‘’Well, mình muốn nói chuyện với cậu…Để mình tắm trước đã…’’

Tiffany ko nói gì cả, và Yuri cũng ko quan tâm Tiffany có trả lời hay ko, cậu ấy bỏ đi vào phòng

‘’Yah, Kwon Yuri..’’ tôi kéo tay cậu ấy, ‘’Ko có mình sao ?’’

‘’Cậu ?’’

‘’Trong cuộc nói chuyện của cậu…’’ tôi bỏ tay cậu ấy ra thở dài

‘’Tại sao ?’’, Yuri hỏi lại

‘’Bởi vì…mình biết cậu sẽ nói những chuyện liên wan đến Jessica’’

Yuri nheo mắt, ‘’Mình vẫn ko tìm thấy một lý do nào để cậu tham gia vào cậu chuyện của tụi mình’’

‘’Mình biết chuyện giữa cậu và Jessica. Và cả về những lời thú nhận’’

‘’Sao cũng được…’’ Yuri cố tình chạm vai cậu ấy vào vai tôi, làm cho các vết bùn dính vào áo của tôi, ‘’hãy làm như cậu muốn…’’

Hmm, Cậu ta thật trẻ con

Tôi nhìn vào vết bẩn trên áo mình, giận dữ nhìn Yuri. Cậu ấy lấy cái khăn rồi đi thẳng vào nhà tắm, đóng cửa lại

-------------

Một tuần sau

Yuri’s POV

Tôi thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Một tuần, tôi thức dậy trên chiếc giường của riêng tôi đã một tuần.

Vì tôi quyết định về nhà mình nghỉ ngơi một thời gian – rời xa khỏi Jessica.. Nhưng dĩ nhiên, tôi có lý do để làm điều này. Ko phải tôi ko muốn bên cạnh cậu ấy mà chỉ vì tôi ko muốn xuất hiện trước cậu ấy một khoảng thời gian thôi

Tôi ra khỏi giường và đứng trước cửa sổ. Chắc là mẹ đã kéo màn ra khi tôi còn đang ngủ. Tôi đứng đó kéo dãn người, rồi chống hông nhìn ra ngoài cửa sổ

Đó là một buổi sáng đẹp trời. Tôi hy vọng cả ngày hôm nay cũng sẽ như thế

Tôi đi ra khỏi phòng ngủ khi nghe tiếng chuông điện thoại reo. Điện thoại di động của tôi đã hết pin và tối wa tôi đã quên sạc pin cho nó. Và bởi vì hôm nay là một ngày wan trọng, tôi biết rằng các thành viên sẽ liên lạc với tôi qua số điện thoại nhà tôi

‘’Kwon Yuri !’’, mẹ tôi la lên từ nhà bếp, ‘’Đừng có chạy quanh nhà như thế ! Con là con gái đấy – còn là thần tượng nữa chứ…Aish….đứa con gái này sẽ ko bao giờ học được cách cư xử như một…’’

Ngồi xuống sofa, tôi với lấy điện thoại và trả lời. Đúng như tôi nghĩ, đó là một thành viên trong nhóm, thông báo về việc đã sắp xếp chu đáo cho việc quan trọng tối nay – đã được xác nhận

‘’Cám ơn, Yoona à..’’ tôi bấm nút end và bỏ máy xuống, mỉm cười thỏa mản khi lầm bầm ‘’Hoàn hảo’’

----------------

D cafe

Jessica’s POV

‘’Một ly cafe với sữa’’ tôi gọi rồi sau đó ngồi xuống cái bàn trống bên cạnh cửa sổ trong khi chờ ly cafe của tôi được mang tới. Tôi đưa mắt nhìn wa tấm kiếng trong suốt, nhìn những người đi đường – hầu hết đều mặc trang phục công sở, bước đi trên đường. Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp

‘’Cafe của cô, thưa cô’’

Tôi mỉm cười nhẹ và hơi cúi đầu cảm ơn người phục vụ. Sau đó, tôi lại nhìn ra đường, nghĩ về người đang tách khỏi nhóm được một tuần

‘’Aihh….’’ Tôi nói, ngắt ngang buổi chụp ảnh của chúng tôi khi tôi đẩy vai cậu ấy, nghiêng đầu wa một chút trong khi đang cố gắng hiểu xem cái gì khiến cho biểu hiện của cậu ấy có hơi mất tự nhiên như thế ‘’Có gì kỳ lạ…’’

Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt ngây thơ, miệng đẩy ra phía trước khi nói với giọng mè nheo, ‘’Tại sao ? Mọi người thích cái nháy mắt của minh…’’

‘’Đó là cậu nghĩ…’’ tôi nói mà ko suy nghĩ. Cáu nói đó của tôi làm cậu ấy rũ vai xuống, trông rất buồn

Tôi thở dài, ‘’Yuri, mình ko có ý đó….nháy mắt thì sao chứ ? Chúng ta chỉ cần chụp một tấm hình bình thường thôi, okay ?’’

‘’Nhưng mình muốn một tấm hình nháy mắt…’’ Yuri bĩu môi nói, ấn những ngón tay lên bàn phím – viết vài chữ gì đó rồi lại xóa đi

‘’Dừng lại’’ tôi nắm lấy tay cậu ấy, ngăn cậu ấy đừng làm những việc giống nhau như thế một lần rồi rồi một lần nữa bởi chúng khiến tôi khó chịu. Yuri nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu

‘’Tại sao cậu ko tập nháy mắt thừ xem…’’ tôi đề nghị khi mở điện thoại và chĩa nó về phía cậu ấy, ‘’Chuẩn bị …nháy mắt’’

Một vài tấm đầu thì có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng sau khi bị tôi mắng, cậu ấy lại bắt đầu sôi nổi trở lại và thể hiện ra vẻ dorky của mình, nhưng lại là một khía cạnh rất tự nhiên của cậu ấy

‘’Thế nào ?’’ Yuri đẩy kính xuống sống mũi, tạo một kiểu khác cùng với cái nháy mắt

Tôi mỉm cười khi nhìn cậu ấy qua màn hình điện thoại. Cái nháy mắt ấy vẫn còn hơi kì quặc nhưng tôi lại rất vui khi nhìn thấy nó. Nó đem đến cho tôi một cảm giác ấm áp

‘’Thế nào ?’’ Yuri vẫn để cái kình trên sống mũi của mình, ‘’Mình có cần thay đồi gì ko thưa cô giáo, Sica ?’’

‘’Uhmm…’’ tôi bước đến gần cậu ấy và chình cái kính lại đúng chỗ, sau đó nhìn cậu ấy, ‘’Đừng thay đổi gì cả…’’

Vòng tay tôi wa vai cậu ấy, tôi nghiêng đầu sát vào đầu cậu ấy, để điện thoại trước mặt để chụp bức hình của hai chúng tôi

Yuri vòng tay wa eo tôi và ngã đầu cậu ấy lên đầu tôi, rồi nói, ‘’Chuẩn bị ? 1,2…’’

Tôi đã nháy mắt khi chụp tấm hình đó

Có tiếng gõ vào kiếng làm tôi giật mình. Bên ngoài, Taeyeon và Tiffany đang mỉm cười gian manh nhìn tôi. Họ cùng nhau đi vào quán cafe ; vẫn với nụ cười đó khi họ đi đến bàn của tôi và ngồi xuống

‘’Một mình à ?’’ Taeyeon hỏi,

Tôi chỉ gật đầu, nhìn hai đứa nhóc này nghi ngờ. Tiffany vén mái tóc đen của mình ra sau tai và nói, ‘’Cậu nên dẫn tụi mình theo…..tụi mình cũng định đi uống cafe ở đây’’

‘’Owh…’’ Taeyeon gật đầu đồng ý, giơ hai tay lên cao và nói, ‘’Ahh….điều này thật tuyệt ? Ba chúng ta bắt đầu 1 ngày của tụi mình bằng việc uống cafe, ở đây..’’

Tôi chỉ lắc đầu phiền phức. Tôi đã định sẽ có một bữa sáng thật yên tĩnh và bây giờ, nó hoàn toàn bị phá hủy bởi xự xuất hiện của hai cô gái này

‘’Aack !’’ Taeyeon gio tay vẫy người phục vụ và ra hiệu cho anh ta đến. Anh ta đã đến thật

‘’Chúng tôi muốn uống thức uống giống như cô này’’ Taeyeon nói với người phục vụ

Nhưng Tiffany đã ngăn lại, ‘’Hãy mang cho chúng tôi một cafe và một trà xanh’’

Người phục vụ mỉm cười và quay đi, Tiffany cười thầm, ‘’Anh ta thật dễ thương…’’

‘’Cậu..’’ Taeyeon có chút thất vọng khi nghe lời bình luận của Tiffany về người phục vụ, ‘’…bị anh ta quyến rũ rồi sao’’

‘’Ghen à ?’’ Tiffany thúc vào tay Taeyeon cười toe toét

Tôi tròn mắt nhìn hai cô gái và thở dài ; tôi đưa tay khuấy ly cafe trước mặt mình.

‘’Vậy…’’ Tiffany nhìn tôi, ‘’Lát nữa cậu có kế hoạch gì ko ?’’

Tôi gật đầu. Taeyeon bỏ ly cafe xuống, ‘’Khi nào ? Nó sẽ mất bao lâu ? Aww !’’

Tiffany mỉm cười, ‘’Đó là việc riêng hay là công việc thế ?’’

Tôi tia cái nhìn nghi ngờ cho hai cô gái đó một lần nữa, lạnh lùng đáp, ‘’Công việc. Và chi tiết về công việc của mình thì ko phải là chuyện của các cậu’’

Đó là sự thật. Lát nữa tôi thật sự có công việc. Đó là cuộc họp với vài nhà sản xuất âm nhạc và vài người liên wan đến album kế tiếp của chúng tôi – tôi đã được bảo như thế. Tôi ko biết tại sao họ chỉ gọi mình tôi cho cuộc họp đó

‘’Nhưng cậu sẽ về dorm vào tối nay, phải ko ?’’ Taeyeon hỏi

‘’Mình ko biết…’’ đó là cậu trả lời thành thật từ tôi, ‘’Nó phụ thuộc vào…’’

--------------

Một vài giờ sau…

Yuri’s POV

‘’Cám ơn, oppa’’ tôi vẫy tay chào anh mình khi anh ấy lái xe đi. Tôi nhìn vào đồng hồ 05.30 pm

‘’Whoa…’’ tôi thở pháo nhẹ nhõm, ‘’Thật may là mình đã đếp kịp giờ’’

‘’Yuri unnie…’’ Yoona bước xuống cầu thang và ôm chặt tôi, ‘’Em cứ nghĩ là chị sẽ ko kịp giờ’’

‘’Yah…’’ tôi đẩy em ấy ra và mỉm cười, ‘’Dĩ nhiên là chị phải đúng giờ rồi. Chị ko thể thất bại trong kế họach này…Sao cũng được, em có lo chu toàn ko đó ?’’

‘’huh ?’’ Yoona nghĩ một lúc rồi cười nói, ‘’Yeah….mọi việc đều đã được chuẩn bị. Việc duy nhất chúng ta cần bây giờ là người quan trọng đó sẽ xuất hiện’’

‘’Và…’’ tôi nhìn quanh, ‘’Người đó đâu ?’’

‘’Đó mới là vấn đề….’’ Yoona bĩu môi nói, ‘’Taeyeon unnie và Tiffany unnie nói chị ấy đã có công việc....và họ ko biết khi nào thì chị ấy làm xong…’’

‘’Aahhh…’ tôi cảm thấy thất vọng, do dự lấy điện thoại ra, tôi nhìn vào nó rồi nói, ‘’Chị có nên gọi cho cậu ấy ko ?’’

‘’Em ko nghĩ là còn cách nào khác….’’ Seohyun xuất hiện, ‘’…Yuri unnie’’

‘’Kwon Yul !’’ Sunny nói rít lên rồi chạy wa maknae, vòng tay wa ôm tôi, ‘’Mình nghĩ cậu lại có suy nghĩ khác về kế hoạch lớn rồi chứ ?’’

‘’Dĩ nhiên là cậu ấy ko có rồi…đây mới chính là Yuri mà mình biết’’ Sooyoung cười mỉa mai và khoát tay wa vai maknae, kéo em ấy về phía chúng tôi

Đấm nhẹ vào vai tôi, Sooyoung cười nói, ‘’Mình vui vì cậu quyết định làm điều này. Cố lên !’’

‘’Gọi cho chị ấy đi, unnie…’’ Yoona chỉ vào chiếc điện thoại trong tay tôi, ‘’Sao chị ấy có thề xuất hiện nếu chị ấy ko biết gì vể chuyện này chứ ?’’

‘’Mình cũng nghĩ vậy…’’ tôi thở dài, hít thật sâu rồi bấm số

------------

Jessica’s POV

09.32pm

Tôi nhìn vào đồng hồ. Sau hai tiếng bị bắt ngồi ở trong studio, nghe những cuộc thảo luận về việc hát đôi mà tôi sẽ thu âm trong album sắp tới của nhóm ; tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ

‘’Vậy ?’’ người soạn nhạc nhìn tôi, ‘’Cô nghĩ gì về phần âm nhạc ?’’

‘’Âm nhạc ?’’ tôi hỏi, rồi liếc nhìn xung quanh. Mắt tôi dừng lại ở chỗ người chơi piano đang đánh những nốt nhạc nối tiếp nhau theo cái bản phổ đặt trước anh ta

‘’Aahh…’’ tôi gật đầu liên tục – gượng cười ‘’Nó là một bản nhạc hay’’

Có người lên tiếng, ‘’Tại sao chúng ta ko nghỉ một chút ?’’

‘’Nghe có vẻ hay đấy…’’anh quản lý nói. Mọi người, bao gồm cả tôi đều đồng ý

‘’Chúng ta sẽ họp lại trong vòng 30 phút nữa’’

Tôi định đi ra phía cửa thì đạo diễn âm nhạc gọi tôi lại, nói một cách lịch sự, ‘’tôi hy vọng cô sẽ đưa ra ý kiến về bản song ca. Về nhạc nền chẳng hạn ?’’

‘’Ah…yeah..’’ tôi cúi đầu và đáp, ‘’Chắc rồi…’’

‘’Okay…vậy cô đi nghỉ ngơ chút đi’’ ông ấy cười, ‘’Hẹn gặp lại cô trong nữa tiếng nữa’’

--------------

Taeyeon’s POV

‘’Cậu nghĩ cậu ấy có xuất hiện ko ?’’ Tiffany nói khi xoa xoa hai bàn tay vào nhau, trời đang bắt đầu lạnh hơn

Tôi cởi áo khoát và khoác nó wa vai cậu ấy, ‘’Dĩ nhiên…’’

‘’Nhưng tùy thuộc vào việc cậu ấy có mở hộp thư thoại hay ko ..’’ Sooyoung đứng cạnh tôi nói khi nhìn vào cô gái kia đang đứng phía dưới

‘’Aish…’’ Sunny cũng sốt ruột nói ‘’Nếu cậu ấy ko xuất hiện thì sao ?’’

‘’Cậu ấy sẽ đến…’’ tôi tự tin cãi lại

‘’Em hy vọng Yuri unnie sẽ ổn, chị ấy có vẻ mệt’’ Yoona nói

Tôi nhìn xuống. Yuri đang đứng gần cổng, xoa xoa cánh tay – tôi biết đó ko phải là ý hay khi bắt cậu ấy mặc cái váy đó nhưng bởi vì đó là ý của Tiffany, nói rằng mặc như vậy sẽ giúp tạo thêm ko khí, nên tôi đã tin cậu ấy

‘’Yuri unnie…’’ Seohyun nói với giọng nhỏ nhẹ, ‘’Cố lên !’’

Yeah..Yuri à, cố lên

‘’Mình sẽ đi xuống đó và chuẩn bị sẵn sàng…’’ tôi nói, rồi đi xuống đó

‘’Em sẽ đi với chị…’’ Yoona nói, rồi sau đó nói gì đó với Sooyoung rồi đi theo tôi

------------

Jessica’s POV

30 phút nghỉ ngơi đã hết, tôi đi một cách nặng nhọc về phía phòng studio. Nhưng tôi dừng bước khi nghe có ai đó gọi tên mình

‘’Jessica !’’

Tôi quay lại, thấy Boa unnie đang chạy về phía tôi. Đặt tay lên vai tôi, chị ấy cúi người xuống và thở

‘’Boa unnie, có chuyện gì vậy ?’’ tôi nhìn chị ấy hỏi

‘’Chị đang tìm em khắp nơi…’’, Boa ngẩng lên nhìn tôi, ‘’Em ko nhận được tin nhắn sao ?’’

‘’Tin nhắn ?’’ tôi nhìn chị ấy, ‘’tin nhắn nào ?’’

‘’Điện thoại của em…’’ Boa thờ lần nữa, ‘’Em vẫn chưa đọc tin nhắn và nghe tin nhắn thoại sao ?’’

‘’Điện thoại của em ?’’ tôi hỏi, đưa tay vào túi áo khoác rồi quần jean, ko có gì cả ngoài cái ví, ‘’Ack….em nghĩ em để quên trong phòng của em rồi’’

‘’Huh ? Cái gì ? Nhưng – nhưng em chưa – chị nghĩ làm em luôn mang theo điện thoại…’’ Boa nói ngạc nhiên, ‘’Và nhưng, hôm nay em quên mang điện thoại à ? OMG….đây ko phải…’’

‘’Uhh….’’ Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy phản ứng của Boa unnie, ‘’Tại sao ? tại sao chị lại để ý đến việc đó như vậy ?’’

‘’Owh…Xin lỗi..’’ Boa nhăn mũi lại rồi nhìn tôi chăm chú, ‘’Vậy, em ko biết về những chuyện gì tối nay sao ?’’

‘’Tối nay thì sao ?’’ tôi hỏi lại

‘’Trên sân thượng…ở dorm..’’ Boa nói, ‘’Em nên ở đó cách đây 2 tiếng’’

‘’Tại sao ? Aishh…’’ tôi thở dài, ‘’Cho dù em có biết thì em cũng ko thể đi được, em đang có cuộc họp’’

‘’Nhưng…’’ Boa thở dài lo lắng, ‘’…em nên ở đó’’

‘’Jessica ?’’ đạo diễn gọi, ‘’Sao cô ko vào trong ?’’

‘’Ah…..xin lỗi..một phút nữa tôi sẽ đến’’ tôi cúi chào rồi quay sang Boa, ‘’Xin lỗi, unnie…Dù sao đi nữa, em, …xin lỗi…em ko thể đi’’

Tôi quay lại đi về phía cửa, với tay đến nắm cửa. Tôi vửa định bước vào trong thì nghe Boa gọi lần nữa.

‘’Yuri…em ấy đang đợi em’’

-------------

Taeyeon’s POV

‘’Jessica ..’’ Tiffany nói, ‘’cậu ấy có chuyện gì sao ?’’

‘’Hmm ?’’ tôi quay sang Tiffany

‘’Mình hiểu cậu ấy….cậu ấy sẽ ko bỏ lõ việc này đâu..’’ , Tiffany nhìn vào cái điện thoại màu hồng trong tay cậu ấy, ‘’Cậu ấy sẽ ko bao giờ muốn bỏ lỡ việc này đâu’’

‘’thêm nữa…’’ Yoona ngắt ngang, ‘’Chị ấy rất yêu Yuri unnie…sẽ thật là kỳ lạ nếu như chị ấy ko xuất hiện…nếu như…’’

“Công việc…” tôi nhảy vào, ‘’Cậu ấy nói cậu ấy có công việc, đúng ko ? Có lẽ những việc đó đã ngăn cậu ấy đến đây”

“Hay có lẽ…” Yoona nói lần nữa, “Chị ấy ko nhận được tin nhắn”

Phải.

--------------

Jessica’s POV

10.21 pm

Tay tôi ướt đẫm mồ hôi; những tờ giấy bị vò nát trong tay tôi khi tôi liên tục nhìn lên đồng hồ trên tường

“Vậy, cô có nghĩ đến ai ko ?”

Tôi ko thể suy nghĩ gì vào lúc này. Tôi ko biết là mình muốn hát song ca với ai. Tất cà những gì tôi muốn lúc này là sớm được rời khỏi đây

“Jessica ?”

Yuri đang đợi tôi ở tầng thượng

Nhìn vào đồng hồ lần nữa, đầu tôi lúc này đang đến từng giây phút mà Yuri đứng đợi tôi. Cuối cùng cậu ấy cũng có thể cho tôi câu trả lời của cậu ấy – về lời thổ lộ của tôi

Vâng, cậu ấy gọi cho mình hẳn là phải có lý do. Và có thể đó là điều mà tôi ko muốn bỏ lỡ chút nào. Tôi cần phải đi đến đó để biết câu trả lời của cậu ấy

“Ms.Jung ?”

Đứng dậy khỏi ghế, tôi cúi chào mọi người xung quanh, “tôi xin lỗi, tôi phải đi”

“Cái gì ?” đạo diễn vuột miệng la lên

“ Tôi thành thật xin lỗi..” tôi cúi chào lần nữa, và rời khỏi phòng. Tôi ko hề hối hận khi bước ra khỏi căn phòng đó – có việc khác còn quan trọng hơn việc thu âm này

-----------------

Taeyeon’s POV

“Jessica, cậu đâu rồi ?” tôi thì thầm với bản thân mình khi nhìn một cách lo lắng vào cô gái đang có dấu hiệu mệt mỏi

Sau 3 tiếng chờ đợi, Yuri cuối cùng cũng ngồi sụp xuống, dựa lưng vào hàng rào nhìn xuống đất . Tôi ko biết liệu cậu ấy có từ bỏ hay ko

“Yuri à !” Sooyoung nói khi vẫy tay với cậu ấy, “Cố lên !’’

Yuri nhìn lên và gật đầu, mỉm cười yếu ớt

“Yuri à…hãy ráng đợi thêm chút nữa đi…” Tiffany động viên cậu ấy và sau đó quay sang tôi, “Taeyeon à…nếu nửa tiếng nữa Jessica ko xuất hiện, mình sẽ xuống chỗ Yuri”

“Okay…” tôi cũng nghĩ vậy. Tôi dĩ nhiên là ko muốn một thành viên nào trong nhóm bị bệnh

-----------

Jessica’s POV

“Chết tiệt !’’ tôi hét lên giận dữ khi một chiếc taxi khác chạy ngang wa tôi, “Chiếc xe ngu ngốc !’’

“Sshhii….” Tôi siết chặt tay – tôi ko thể để Yuri chở đợi thêm nữa. Vì thế tôi quyết định chạy. Khi tôi chạy được một đoạn thì có chiếc xe hơi ngoặc ra phía trước tôi

“Chị nghĩ là em cần quá giang…” Boa cười toa toét khi đẩy cửa xe ra và nói, “Vào đi”

Ko do dự, tôi leo lên xe ngay lập tức, chiếc xe tăng tốc. Tim tôi đập nhanh hơn khi mỗi phút wa đi

Yuri à….

-----------------

Tiffany’s POV

Tôi nhìn vào giờ trên màn hình điện thoại. Đã gần 3 tiếng kể từ khi Yuri bắt đầu đứng đợi Jessica xuất hiện. Tôi đứng dậy và khiều Taeyeon, ra hiệu rằng thời gian đã hết. Taeyeon gật đầu và nắm lấy tay tôi, sẵn sàng đi đến chỗ Yuri

“Tiffany unnie….Taeyeon unnie…” Yoona nhìn chúng tôi nài nỉ, “Xin chị….hãy đợi thêm vài phút nữa. Yuri unnie – chị ấy cần phải làm điều này….”

“Nhưng đã gần 3 tiếng rồi…” Taeyeon nói, “Chị ko muốn cậu ấy cứ chờ đợi một điều ko xảy ra…”

“Yeah, Yoona à…chúng ta phải đưa Yuri vào thôi…” tôi đã rất muốn tin rằng Jessica sẽ nhanh chóng xuất hiện, nhưng bây giờ tôi ko còn tin vào điều đó nữa.

“Nhưng…” Yoona nhìn về phía Yuri, nước mắt của em ấy rơi xuống má, “Chị ấy đã lấy rất nhiều dũng khí để làm điều này..”

Chị biết…

---------------------

Jessica’s POV

“Sica à…” Boa mỉm cưởi nói, “Cố lên nhé !”

“Cám ơn vì đã cho em quá giang, unnie…” tôi cúi chào cảm ơn chị ấy rồi quay chạy vào trong. May mắn là tôi ko phải đợi quá lâu khi cửa thang máy mở ra ngay lập tức

“Hãy báo cho chị tin tốt nhé…” Boa nói khi tôi bước vào thang máy

“Em sẽ gọi, unnie !’’ tôi ấn vào nút LR. Thang máy đóng lại và bắt đầu di chuyển đi lên. Tôi đặt tay lên ngực, cố gắng hít thở để bình tĩnh lại,”Thư giãn nào….thư giãn nào…”

Cuối cùng thang máy cũng dừng lại. Tôi nhanh chóng ra khỏi thang máy và đi như bay lên các bậc thang để đến điểm đến cuối cùng – sân thượng

Ngay khi tôi nhìn thấy cánh cửa tầng thượng, tôi vội vã cầm vào nắm cửa và thầm cầu nguyện khi mở nó ra

Chỉ có bóng tối và ánh sáng loe loét từ những ngọn đèn của những tòa nhà gần tòa nhà của chúng tôi. Thêm một chút ánh sáng từ phía ánh đèn của cầu thang

Mình có đến đúng chỗ ko thế ?

Mặc dù tôi ko thể nhìn rõ thấy gì cách xa 5m từ cái cửa, nhưng tôi có thể nói là có gì đó khác lạ ở đây. Tôi nhìn quanh một lần nữa. Ko có dấu hiệu có con người ở đây. Tôi nhìn vào đồng hồ 10.55 pm. Đã wa nhiều tiếng rồi và tôi nghĩ rằng Yuri đã rời khỏi đây

Tôi đã đến quá trễ…

Jessica’s POV

Ngay khi tôi nhìn thấy cánh cửa tầng thượng, tôi vội vã cầm vào nắm cửa và thầm cầu nguyện khi mở nó ra

Chỉ có bóng tối và ánh sáng loe loét từ những ngọn đèn của những tòa nhà gần tòa nhà của chúng tôi. Thêm một chút ánh sáng từ phía cầu thang

Mình có đến đúng chỗ ko thế ?

Mặc dù tôi ko thể nhìn rõ thấy gì cách xa 5m từ cái cửa, nhưng tôi có nói là có gì đó khác lạ ở đây. Tôi nhìn quanh một lần nữa. Ko có dấu hiệu có con người ở đây. Tôi nhìn vào đồng hồ 10.55 pm. Đã wa nhiều tiếng rồi và tôi nghĩ rằng Yuri đã rời khỏi đây

Tôi đã đến quá trễ…

Tôi cúi đầu xuống và quay lưng đi. Tôi cũng nên rời khỏi đây

“Cậu…” – một giọng nói phát ra từ phía sau tôi ngăn tôi bước thêm bước nữa

“..ko định bỏ đi như vậy chứ, phải ko ?” lại là nó

Tôi biết giọng nói này

Tôi nhanh chóng quay lại để chắc chắn về suy đoán của mình. Tôi đã đúng, là cậu ấy – Kwon Yuri; bước thêm vài bước đến gần tôi, rồi dừng lại ở nơi mà ánh đèn có thể chiếu vào cậu ấy

“Cậu đến trễ…” Yuri nói, tay cậu ấy siết chặt nhau đặt ở phía trước chiếc váy màu be mà cậu ấy đang mặc – băng buộc đầu màu đỏ, giày cao gót màu đỏ hoàn toàn ăn khớp với cái váy

“Huh ?” tôi nói, nhận ra rằng điều cậu ấy vừa nói với tôi, “Đúng vậy, mình xin lỗi. Mình đến trễ. Điện thoại của mình…mình để quên….Vì thế, minh ko nhận được, uh, mình ko biết cho đến khi Boa…”

“Ko sao cả” Yuri lịch sự nói, “Bây giờ cậu đã ở đây…”

“Ah…vâng..” tôi mỉm cười bối rối – ko chắc về những gì mình nói, “Vậy…cậu đến đây khi nào ? Ý mình là, ko…ko phải ở đây. Dorm…uh….cậu đã ở ngoài dorm nhiều ngày rồi…mình chỉ thắc mắc là cậu về…”

Chết tiệt. Mình sao thế này ?

“Buổi chiều….mình về đây vào chiều nay..” Yuri nhìn tôi nói,”Cậu đã ăn gì chưa ?”

“Ye-yeah…mình” tôi nói, “Mình ăn rồi. Uhm,…còn cậu ?”

Chúa ơi…thật là ngượng nghịu

Yuri nhẹ lắc đầu, “Vẫn chưa”

Vẫn chưa ? Ko lẽ cậu ấy – định ăn tối cùng tôi sao ?

“Ah…nếu vậy..” tôi cố gắng nói một cách bình thường nhất, “Chúng ta nên đi kiếm gì để ăn…lúc nãy mình ăn ít quá nên giờ cũng hơi đói….vậy, cậu muốn đi với mình chứ ?”

“Ko…” Yuri đáp – mắt cậu ấy ko còn nhìn tôi nữa, “Có lẽ để sau”

“Owh..” tôi nói, hơi có chút thất vọng khi tôi nghe cậu ấy nói vậy, “Okay”

Cả hai chúng tôi đều ko biết phải nói gì cả, Ko khí bỗng chùn xuống. Hai chúng tôi vẫn đứng đó, duy trì khoảng cách giữa chúng tôi. Thật ngượng nghịu.

“Jessica” cuối cùng thì cậu ấy cũng phá vỡ sự im lặng

Tôi ngẩng lên nhìn vào mặt cậu ấy

“Lúc nãy…mình đã nghĩ…và…” Yuri dậm dậm đôi giày cao gót, “Những suy nghĩ đó chợt đến trong mấy ngày wa…khi mình tự so sánh với một Yuri cách đây vài năm ko sợ gì cả …Yuri này…”

Yuri hắng giọng và tiếp tục nói, “Yuri này giờ đã ko còn giống với ngày đó…Và mình đã tìm ra được điều làm cho mình thay đổi như vậy…đó là…”

Yuri nhìn vào tay mình, “đó là nỗi sợ…nỗi sợ sẽ mất đi….cậu biết đó, khi mọi việc đã vượt ra khỏi tầm với của chúng ta ?”

Tôi quá mải mê nghe những lời nói của cậu ấy, và tôi ko biết tại sao mình lại gật đầu

“Mình nghĩ rằng, mình đã tìm ra được những thứ. Những thứ nằm trong tầm với của mình” Yuri tiếp tục với giọng giận dữ, “Tại sao mình lại phải cố gắng khi mình biết rõ rằng mình ko bao giờ có được nó ?”

“Đó là điều mà mình đã từng nghĩ” Yuri thở dài, “Kề từ đó mình đã sống như một kẻ nhút nhát…”

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy, tôi có thể thấy cậu ấy đang cân nhắc từng lời nói của mình

“Một kẻ nhút nhát luôn lẩn trốn khi có chuyện gì xảy ra….tự xem mình là trung tâm…” Yuri ngưng lại, rời mắt khỏi đôi tay và nhìn sang chỗ khác. “Mình đã ko nhận ra rằng…ko chỉ mình đã tự đánh mất bản thân mình, mà còn lấy đi nhiều thứ từ người khác…”

“Một vài thứ có ý nghĩa với mình….vài thứ mình đã bỏ quên – vài thứ, đã từng là nguyên nhân, làm cho mình thức dậy mỗi sáng…vài thứ, từng là mục đích của cuộc đời mình…”

“Sica à…mình đã quên rằng..” Yuri nhìn tôi với đôi mắt nhỏ lệ, “Mình đã từng sống chỉ dựa vào nụ cười của cậu..”

Tôi cảm thấy mắt mình cũng bắt đầu ươn ướt khi tôi nghe cậu ấy nói

Lại nhìn xuống đất, Yuri cười thầm khi nói, “Mình đoán là mình đã quen với nó…bởi vì…khi ko có lý do gì để mình bắt đầu một ngày của mình, mọi thứ mình làm dường như đều thất bại…ko có mục đích trong cuộc sống, mình nhận thấy mình làm điều gì cũng vô nghĩa….và bất cứ khi nào mình nhìn thấy cậu ko cười, mình cũng quên mất cách mỉm cưởi là như thế nào…Thú vị, phải ko ?”

Nó ko…

“Mình nghĩ rằng nên trả lời câu hỏi của cậu…Rõ ràng, trái tim của mình…” Yuri nói lần nữa, rồi lại nhìn vào tôi, “..ko thể xóa bỏ hình ảnh của cậu được…”

“Và bây giờ….ngay lúc này….Chính Kwon Yuri này..” mắt Yuri đầy nước mắt, môi cậu ây run lên khi cố nở một nụ cười, “…vẫn luôn yêu cậu, Jessica”

Tôi cuối cùng cũng ko thể kìm nén và bật khóc. Lấy tay che miệng lại, tôi cố gắng ko khóc như một kẻ ngốc nhưng tôi ko thể - tôi vẫn đang nấc lên

“Yuri này, người ko có gì ngoài nỗi buồn…Yuri này, người có thể cho đi tất cả ngoại trừ trái tim cô ấy….Yuri này, người đang đi trên một chuyến hành trình có rất nhiều chông gai phía trước…” Yuri cắn môi dưới và đưa tay về phía tôi, “Cậu có muốn tham gia cùng Yuri này và trở thành một phần trong chuyến hành trình của cô ấy ko ?”

Babo, cậu ko cần phải hỏi….

“Cậu đã quên mất vài thứ…” tôi bước đến vài bước, nói một cách tư hào, “Yuri này đã dạy cho mình cách để cười…”

Tôi nắm tay cậu ấy và mỉm cười, “…và cách để yêu”

Yuri mỉm cười lại với tôi và nắm tay tôi, nhẹ nhàng siết chặt nó; nước mắt cậu ấy vẫn tiếp tục rơi trên má, “Sica…”

“Dù cho có khó khăn thế nào, nó vẫn sẽ…” tôi nhìn thắng vào mắt cậu ấy nói, “…rất xứng đáng nếu mình ở bên cạnh với Yuri này…”

Kéo mạnh, Yuri ôm tôi trong vòng tay cậu ấy. Cằm cậu ấy đặt trên vai tôi, tay vẫn siết chặt cơ thể tôi, cậu ấy nói giữa những tiếng nấc, “Mình yêu cậu…”

3 từ đó, tôi nhớ đã từng nghe trước đây rồi. Nhưng để có thể nghe chúng từ cậu ấy một lần nữa, tôi biết rằng cuộc đời phía trước của tôi sẽ trở nên dễ dàng hơn, sẽ có nhiều ý nghĩa hơn – khi có cậu ấy bên cạnh.

Đặt tay lên lưng cậu ấy, tôi đáp lại cái ôm, “Mình cũng yêu cậu, Yuri à…”

Sau một lúc ôm nhau, Yuri bỏ tôi ra và vuốt ve má tôi, cậu ấy nói, “Cho đến ngày mà mình nhắm mắt lại….khi hơi thở cuối cùng của mình gọi tên cậu….Nhịp đập trái tim mình...nói rằng…”

Yuri nghiêng người đế sát mặt tôi, mắt cậu ấy nhắm lại, và tôi cũng thế. Tôi nghe những lời thì thầm của cậu ấy khi mặt chúng tôi gần nhau hơn,

“Mình yêu cậu”

Và môi chúng tôi chạm nhau.

“Woohoo !” “Yay !” “Whoa !” “Banzai !” “Wow !”

Đột nhiên có tiếng ồn vang lên, khiến tôi và Yuri lập tức buông ra. Cả khu vực nhanh chóng được thắp sáng – tôi phải nói là đầy màu sắc, những vật trang trí được treo lủng lẳng trên những cái chậu cây xung quanh, những bông hoa giấy bay trên ko trung

Và bên trên chúng tôi. Tôi có thể nhìn thấy những cái đầu ló ra phía bên trên nóc nhà bên trên chúng tôi. Có vài cái máy để gần đó – tôi ko biết chúng để làm gì

“Cái gì…” tôi quay sang Yuri, người có hơi chút đỏ mặt,’’Cậu đã lập kế hoạch cho tất cả chuyện này sao ?’’

Yuri mỉm cười rồi vòng tay wa eo tôi, kéo tôi lại gần cậu ấy, ‘’Ngạc nhiên ko ?’’

‘’Yah ! Yulsic couple !’’ Sooyoung la lên từ phía trên, cậu ấy đang nắm một sợi dây

Sooyoung mỉm cười và kéo mạnh sợi dây, và một cái banner lớn rơi xuống, để lộ một dòng chữ bên trong :

Chúc mừng Yulsic couple chính thức công khai !

“Yeah….Well, cảm ơn các cậu…” Yuri nói một cách trịnh trọng

“Chuyện gì xảy ra thế ?” tôi nhìn cậu ấy, tôi quá vui mừng khi thấy tấm banner đó

“Các cậu !’ Taeyeon la lớn. Cậu ấy chạy xuống, theo sau là đám nhóc

‘’Unnie…’’ Yoona bĩu môi, làm gương mặt tội lỗi, ‘’Xin lỗi….mấy cái máy…’’

‘’Có vẻ như chúng ta quên cắm dây điện rồi…’’ Taeyeon mỉm cười xin lỗi, ‘’Xin lỗi….cũng may là Sunny có mang theo số hoa giấy để trong phòng của tớ’’

‘’Tại sao lúc đầu chúng ko được cắm điện?’’ Yuri nói

‘’Well…’’ Tiffany thúc vào tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt trách mắng, ‘’Thật ra, tụi tớ đã mất hết kiên nhẫn với cậu ấy….ý mình là, đã gần 3 tiếng rồi…’’

‘’Yah…yah….yah..’’ tôi nói khi thấy mình tự nhiên lại bị đổ tội

‘’Ko được nói thế, Tiffany…’’ Yuri bước tới bênh vực tôi, ‘’Cậu ấy đâu có cố ý làm vậy…cậu ấy để quên điện thoại…Hơn nữa, 3 tiếng chẳng là gì so với 3 năm để mình có đủ dũng cảm để làm điều này’’

‘’Yeah…Well…cũng may là Boa unnie nhắn tin cho mình là cậu đang đến..’’ Taeyeon thở phào nhẹ nhõm, ‘’Và tớ chỉ nhận tin nhắn đó được vài giây thì Jessica bước vào thang máy’’

‘’Tụi mình đã định bảo Yuri rời khỏi đây,’’ Sunny nói

‘’Hey !’’ Sooyoung hét lớn – cậu ấy vẫn đang ở phía trên, ‘’Mặc dù đã trễ một chút so với kế hoạch…nhưng mình nghĩ là chúng ta có thể hoàn thành kế hoạch của tụi mình….Bắt đầu nào !’’

Những bông tuyết được bắn ra từ cái máy đó và tung bay trong ko khí. Sooyoung di chuyển cái máy từ hướng này sang hướng khác để trải dài những bông tuyết

‘’Whoa…’’ hàm tôi như rớt xuống vì ngạc nhiên. Tôi đưa tay ra, chạm vào những bông tuyết, ‘’Thật là đẹp…’’

‘’Thật tiếc…’’ Yuri nói với giọng thất vọng, ‘’Đang lẽ nó phải rơi ngay lúc cậu chấp nhận và nắm lấy tay mình’’

‘’Yah…’’ tôi đưa tay lên xoay mặt cậu ấy lại, ‘’Mình cũng rất thích mà…’’

Yuri chuyển ánh nhìn xuống thấp hơn ; một nụ cười ngượng ngùng trên mặt cậu ấy, ‘’Mình phát hiện ra là cậu rất thích tuyết….vì thế….đó là lý do tại sao…’’

‘’Aahhh….thật vậy sao ?’’ tôi nói với giọng aegyo ; những ngón tay tôi đang nghịch vải ruy băng trên chiếc váy của cậu ấy, ‘’Cậu thật biết thế nào là lãng mạn..’’

Tôi cười thầm khi thấy vẻ mặt lúng túng của cậu ấy

‘’Aigoo…’’ Taeyeon nói với giọng khó chịu, ‘’Hai cậu ngày càng tiến bộ đó nha’’

Tiffany vỗ mạnh vào vai của kid-leader, ‘’Sao cậu lại phá đám người ta chứ ?’’

‘’Aihh…em còn thấy nhiều hơn thế nữa…’’ Yoona nói khi nhìn Taeyeon, điều đó khiến Taeyeon cúi đầu xuống - tôi nghĩ là tôi thấy cậu ấy cũng đỏ mặt

‘’Unnie’’ Yoona nắm lấy cánh tay Yuri, nở một nụ cười cá sấu trên mặt, ‘’Chị đã làm được…’’

‘’Hoàn toàn thành công…’’Sooyoung bỏ tay khỏi cái máy, để cho nó tự bắn tuyết. Sau đó, cậu ấy đứng lên, nắm lấy thanh chắn, ‘’Các cậu làm mình muốn khóc đây…’’

‘’Sooyoung lúc nào mà chẳng muốn khóc…’’ Sunny trên chọc, làm tất cả chúng tôi đều bật cười

‘’Okay ! Vậy, ai muốn ăn tiệc nào ?’’ Seohyun nói, đẩy ra một xe thức ăn – một đĩa đầy bánh ngọt, trái cây tươi, rượu, ly uống rượu, vài cái ly giấy; tất cả đều được sắp xếp rất gọn gàng

‘’Mình !’’ Sooyoung hét lên, giơ tay lên cao khi chạy xuống – chộp lấy đĩa bánh ngọt

‘’Wow…’’ tôi nhìn vào số thức ăn một cách ngạc nhiên

‘’Tuyệt, đúng ko ? Mình rất muốn nhận được lời khen cho việc này nhưng thật ra mình cũng ko làm gì cả…’’ Yuri nói, ‘’Maknae là người đã làm tất cả’’

‘’Với một chút sự giúp đỡ của mình’’ Sunny nhảy vào

‘’Tiffany giúp chọn rượu’’ Taeyeon bất ngờ nói – cậu ấy đang rót rượu vào ly rượu trên tay Tiffany

‘’Cám ơn…’’ Tiffany nói lịch sự, cảm ơn Taeyeon rồi quay sang tôi và Yuri, nâng cái ly lên cao, ‘’Chúng ta nâng cốc chúc mừng nào !’’

Và chúng tôi đã nâng cốc chúc mừng.

Thật sự là rất vui. Mọi người đều có khoảng thời gian vui vẻ, đặc biệt là tôi. Thật tuyệt khi chia sẻ điều ý nghĩa này cùng các thành viên. Đặc biệt là khi ko có ai trong số họ tỏ vẻ ko thoải mái về chuyện của tôi và Yuri – đang hẹn hò với nhau

‘’Oh, đúng rồi…’’ tôi nhìn quanh, đề chắc rằng tôi thấy thiếu một người. Quay sang Yuri tôi nói, ‘’Hyoyeon ko có ở đây…’’

‘’Hyoyeon ?’’ Taeyeon nói, ‘’Chúng ta ko có mời cậu ấy…’’

Yuri cũng gật đầu khó hiểu, cậu ấy nói, ‘’Taeyeon chịu trách nhiệm cho việc truyền tin đến mọi người….như việc thông báo cho các thành viên về việc này..’’

‘’Từ đầu tớ đã định ko để cậu ấy tham gia cùng chúng ta….tớ nghĩ sẽ hơi kỳ lạ nếu cậu ấy tham gia cùng chúng ta’’ Taeyeon nói

‘’Sao lại như vậy ?’’ tôi hỏi, ‘’Tất cả chúng ta đều ở đây, sao chỉ có cậu ấy là…’’

‘’Cậu nên hiểu rằng…’’ Taeyeon cắt ngang tôi, ‘’Cậu ấy…erm…’’

‘’Cậu ấy có bạn trai’’ Tiffany nói thêm vào câu nói của Taeyeon, ‘’Hay nói cách khác, cậu ấy ko giống chúng ta…’’

‘’Và tất cả những cô gái ở đây thì đều ko hẳn là giống chúng ta?’’ tôi nói lại, vì nghĩ rằng cậu ấy đã quên mất hai thành viên nhỏ nhất trong nhóm, và cả shikshin và Sunny, người vừa tan vỡ trái tim vì Sungmin

‘’Erm…’’ Sunny xen vào, ‘’Mình nghĩ, Tiffany đã nói rõ ý cậu ấy khi cậu ấy chỉ rõ ra Hyoyeon’’

‘’Huh ?’’ tôi hỏi – vẫn ko hiểu cậu ấy nói gì

‘’Hmm…’’ Yuri đứng cạnh tôi, ‘’Mình cũng ko biết về chuyện này….cho đến bây giờ thì…’’

‘’Biết cái gì ?’’ tôi hỏi, hy vọng Yuri có thể nói cho tôi biết

‘’Well…hai nhóc maknae..’’ Yuri chỉ vào hai thành viên nhỏ tuổi nhất, người vẫn đang chìm ngập trong thế giới riêng của hai người, cười nói với nhau ở một góc, ‘’Mình đã biết chuyện về chúng …còn hai người này…’’

Ngón tay cậu ấy chỉ về phía Sooyoung và Sunny, rồi quay sang nhìn tôi, mỉm cười nói, ‘’….một chúng số chúng ta…’’

‘’Một trong số chúng ta ?’’ tôi thì thầm – một suy nghĩ sượt wa trong đầu tôi, ‘’Ý cậu là….họ ko hứng thú với con trai ?’’

Yuri gật đầu. Tôi xác nhận lại lần nữa, ‘’Và ý của cậu là, tất cả chúng ta đều giống nhau ? Bao gồm cả hai nhóc maknae sao ?’’

Yuri gật đầu lần nữa khi tôi thốt lên, ‘’Wow…mình ko ngờ đó…’’

‘’Nhưng…’’ tôi thờ dài, đột nhiên cảm thấy tiếc cho Hyoyeon, ‘’….thật tiếc là Hyoyeon ko thể tham gia cùng chúng ta…’’

‘’Nah…’’ Taeyeon ngắt ngang lần nữa, ‘’Mình cá là cậu ấy đang có khoảng thời gian vui vẻ với bạn trai cậu ấy….dù sao thì cậu ấy vẫn thường hay về nhà trễ - như mọi lần…’’

-------------

Hyoyeon’s POV

‘’Dĩ nhiên…hôm nay em muốn là một thành viên tốt…chỉ là để họ cảm thấy tốt về em…Hehe…’’ tôi nói khi bước vào thang máy

‘’Okay, oppa….ngủ ngon…’’ tôi nói một cách vui vẻ và cúp máy

Bỏ điện thoại vào trong túi xách, tôi đi một cách vui vẻ về phía dorm. Đã lâu rồi tôi ko về dorm vào giờ sớm như thế này

Lý do vì sao hôm nay tôi vế sớm ư ? Đơn giản bởi vì tôi muốn có một buổi sáng yên bình, thoát khỏi mấy cái bài giảng đạo của kid-leader, - mà chủ yếu là về việc tôi ko dành nhiều thời gian cho các thành viên khác

Cửa khóa. Có thể là họ đã đi ngủ. Lấy chìa khóa dorm ra, tôi tra chìa khóa vào ổ và mở cửa

‘’Mình về rồi !’’ tôi nói khi bước vào trong – dĩ nhiên, chỉ để thông báo cho kid-leader về việc tôi về nhà sớm

Ko lời đáp. Tôi mở đèn trong phòng khách. Ko có ai cả

Okay…có lẽ cậu ấy cũng đã đi ngủ…

Tôi đi về phía căn phòng mà cậu ấy ở cùng Sooyoung và Yoona. Tôi mở cửa, bước vào trong rồi nói, ‘’Taeyeon à….mình về nhà rồi..’’

Vẫn ko có lời đáp

Tôi mở công tắc đèn và giật mình khi ko thấy ai ở trong phòng. Ngay cả Sooyoung và Yoona cũng ko.

“Gì thế này ? Họ đâu cả rồi ?” tôi nói khi đi về phía phòng của tôi và Jessica

Và tôi cũng ko thấy Jessica ở trong phòng. Ngay lúc đó, tôi tự bảo bản thân mình rằng mình phải đi kiểm tra các phòng. Ko có một ai ở trong dorm, ngoại trừ tôi.

“Các cậu đang ở đâu thế ?” tôi ngồi xuống sofa và nhìn lên trần nhà, hét lớn, “Những kẻ xấu xa….Vui vẻ mà ko có mình !’’

----------------

Yuri’s POV

“Yuri à…’’ Jessica nói khi ngồi cạnh tôi, “Erm…mình có thể hỏi cậu điều này ko ?’’

“Hmm?”

“Cậu nói rằng cậu đã từng sống dựa vào nụ cười của mình, phải ko ?” Jessica muốn xác nhận

Tôi quay sang cậu ấy và gật đầu, “Owh…”

“Ehm….mình chỉ thắc mắc…” Jessica nhìn tôi với đôi mắt tò mò, “Tại sao là mình ? Tại sao lại là nụ cười của mình ?”

Tôi cười thầm, nhìn Jessica nói, “Đó là bời vì…”

Tay tôi chạm vào má cậu ấy, nhẹ nhàng vuốt ve nó, “Đó là cậu…”

Jessica nhướng mày. Tôi mỉm cười và nói lần nữa, “Khi lần đầu tiên ice – princess mỉm cười….mình cảm thấy như mình đang bay bổng…Cảm giác đó, ko thể dùng từ để diễn tả…nó giống như là mình đã chạm đến cánh cổng thiên đường…rất là tuyệt…”

“Và…dĩ nhiên mình rất thích cảm giác đó…” thấy nụ cười trên mặt cậu ấy, tôi tiếp tục nói với một nụ cười rộng trên mặt, “giống như cách mà cậu đang cười bây giờ đây…”

“Cậu…” Jessica mỉm cười bẽn lẽn, “…và cách nói chuyện ngọt ngào của cậu…”

“Nhưng thật lòng…” tôi đặt ngón tay di chuyển trên môi cậu ấy, “…nụ cười này là lý do khiến cho mình bắt đầu yêu cậu”

“Cám ơn” Jessica nói nhỏ nhẹ, đôi mắt cậu ấy lấp lành niềm hạnh phúc

“Ko….cảm ơn cậu…” tôi ngả người và hôn nhẹ lên môi cậu ấy, thì thầm, “Mình yêu cậu…”

“Mình cũng yêu cậu…” Jessica đặt hai tay lên má tôi, giữ cho tôi ko dứt khỏi nụ hôn. Và tôi cũng vậy.

3 từ đơn giản này. Những tư đơn giản mà tôi đã từng rất sợ phải nói ra. Những từ này đã từng khiến tôi cảm thấy bất ổn. Tôi mừng vì cuối cùng tôi cũng có thể nói chúng ra

Bởi vì, những từ này chính là chìa khóa – để gắn kết trái tim của chúng tôi với nhau.

Mình yêu cậu, Jessica…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic