2°C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ngày tôi càng gần gũi với Chenle, giờ giải lao đều tìm cậu ấy, chiều nào cũng về cùng nhau. Có vẻ không chỉ là gần gũi hơn mà là dính lấy nhau luôn rồi.

Một ngày kia đột nhiên Chenle không đi học, hình như là bệnh rồi, tan học sẽ đi thăm cậu ấy.
__

Tan học tôi lập tức đến nhà Chenle, nhưng có vẻ không có ai ở nhà vì bấm chuông vài lần rồi nhưng vẫn chưa thấy ai ra. Đúng lúc định về thì cửa mở, Chenle nhìn nhăn nhó bước ra, im lặng không nói lời nào rồi đi vào. Nhìn đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch thì chắc cậu ấy đang ngủ thì bị làm phiền, và nhìn vẻ cau có đó thì cậu ấy đang gắt ngủ. Về sau sẽ giúp Chenle sửa.
  "Chenle có sao không á?"
  "Ừm... không sao, hơi buồn ngủ xíu thôi. Ngồi đi để mình lấy nước cho"
  "Thôi khỏi, cậu đang bệnh mà, cứ nghỉ đi, mình đem tập cho cậu chép bài thôi. Ngồi xíu là về"
  "Được không á?"
  "Được, nè lại đây, ngồi với mình nè"
  "Ừm..."
Lần đầu đến nhà người thương cũng hơi căng thẳng. Chenle mặc pijama, tóc xoăn xoăn xù lên, đáng yêu thế hu hu...
  "Cậu ăn gì chưa, mình có mua ít cháo nè"
  "Chưa"
  "Vậy ngồi xuống ăn đi, chờ cậu ăn xong rồi mình về"
  "Ừ"
__

  "Mình ăn xong rồi"
  "Chenle ăn gì có chút xíu, ăn vậy rồi hỏi sao ốm quá chừng, mai mốt mình sẽ nuôi đến khi cậu béo lên thì thôi"
  "Lại đây"
  "Chi?"
Tôi giành ngay tô cháo trên tay Chenle rồi đút thẳng cho cậu ấy, đợi cậu ăn hết chắc tôi ngủ được một giấc rồi. Sau bao nhiêu nỗ lực cũng ép Chenle ăn hết cháo, sau này mỗi ngày đều bám theo giục cậu ấy ăn mới được.
  "Nè mình chán quá, ở lại chơi với mình đi. Dù sao đến tối ba mẹ mình mới về"

Có ngu mới từ chối.

  "Ừ, giờ làm gì?"
  "Game"

Thế là hai đứa ngồi trên sofa chơi mãi, tự nhiên cảm thấy vai hơi nặng, hình như Chenle mới dựa qua vai tôi hả?
  "Sao người Jisung nóng vậy? Coi chừng cậu bị lây bệnh rồi đó"
  "Ừm... mình nghĩ là không đâu, chắc tại trời nóng quá á..."
  "Ò"

「Love make your body increase 2°C」
__

Cái câu "Love make your body increase 2°C" là câu "Tình yêu khiến cơ thể bạn tăng thêm 2°C" trong cuốn "Dám mơ ước, đừng hoài phí tuổi trẻ" của Lư Tư Hạo đó mn, bữa lướt Facebook thấy nên đem vào luôn :0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro