Chap I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyo Min em vô giữa ngồi cho cô!!! Phải tách hai cái đứa này ra thôi, ngồi kế nhau cứ nói chuyện quậy phá riết hà!!!"
"Vâng ạ!!!"
   Won Young Soo đang ngồi nói chuyện với Ban Hwang Chae thì tiếng bà cô chủ nhiêm vang lên như sét đánh giữa trời quang làm cậu ngơ mặt ra.
  Cái...cái gì chứ!!! Tách ra sao??? Bà cô à bà đùa tôi hả!? Đang yên đang lành tự nhiên kếu tách ra hà. Không chịu đâu...huhu!!!😢😢😢_ Cậu nghĩ
   Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn nhích qua cho cô ngồi. Cậu thì có quậy phá gì đâu chứ!? Chỉ là 'đôi lúc' nói chuyện với anh thôi, 'đôi lúc' chạy ra khỏi chỗ, 'đôi lúc' đập bàn, 'đôi lúc' chọc cho mấy giáo viên chửi thôi mà!!! Có gì đâu phải tách cậu với anh ra chứ!? (Min: Ừ 'đôi lúc' của mày là thường xuyên chứ gì!!! Tao biết rõ mày quá mà😏😏😏)
"Hi~~~Có gì giúp đỡ mình nha!!!"_ Cô khi vừa yên vị ở giữa hai người thì nỡ nụ cười tươi không cần tưới nói
"Hừ!!!!"_ Cô khi thấy cậu lơ đi thì có chút buồn man mát nhưng cũng không quan tâm lắm.
"Chào~~~Mình tên là Ban Hwang Chae!!! Bạn có thể gọi mình là Chae nếu muốn"_ Còn anh thì nhìn cô dịu dàng nói kèm theo đó là nụ cười tỏ nắng của anh.
  Gì chứ!? 'Bạn có thể gọi mình là Chae nếu muốn'. Hơ...làm như thân lắm không bằng!!!_ Cậu vô cùng khó chịu khi anh đối với cô dịu dàng như vậy (Min: Nó bị tôi cho ăn giấm chua đó m.n😂😂😂)
   Thế là cả buổi hôm đó cậu chỉ toàn thấy cảnh anh cười đùa với cô mà hoàn toàn không để ý đến cậu khiến cho cậu rất khó chịu a~~~Làm ơn để ý cậu đi chứ, đừng xem cậu như người vô hình mà!!! Cậu ghét cái cảm giác bị anh ngó lơ.
   Bây giờ cậu rất muốn phá hủy cái khung cảnh trước mắt a~. Nhìn xem anh đang lấy tay mình xoa đầu cô kìa còn nhìn cô bằng con mắt ôn nhu đó nữa chứ!!! Cậu không muốn anh đối xử với người khác như vậy!!! Anh là của cậu kia mà!!! (Min: Xoa đầu con mắt mày nó đập đầu tao thì có😑)

*Tùng...tùng...* tiếng trống báo hiệu giờ ra về
  Cuối cùng cũng ra chơi rồi!!! Phải rủ Chae đi chơi thôi!!!_ Cậu nghĩ. Cuối cùng cậu cũng tách được anh với cô ra rồi a~~
"Chae ơi~~~ tan học rồi chúng ta đi chơi thôi!!! Mình muốn đi uống trà sữa a~~~"_ Cậu vui vẻ đi vòng qua chỗ anh, nhìn anh làm vẻ dễ thương nói (Min: Eo ơi viết tới đây tui nổi hết cả da gà đấy các chị ạ😫)
   Nhưng Soo thân mến cậu có vẻ không biết một điều rằng....nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước~~~
"Soo à mình xin lỗi mình đã hứa trở Min đi ăn trước rồi. Vì vậy cho nên..."_ Anh nhìn bất đắc dĩ nhìn cậu nói. Nhưng anh không biết rằng lời nói của anh như tạt một ráo nước lạnh vào cậu
"Ý cậu là sao chứ hả???"_ Cậu ngớ người nhìn anh
"Cậu đi uống một mình được không???"_ Anh nói
"Nhưng....."
"Chae à!!! Chúng ta đi thôi!!!"
  Cậu chưa nói hết câu thì một giọng nói khác vang lên. Đó là cô. Cô đứng ngoài lớp đợi anh nhưng thấy lâu quá mà anh chưa ra nên chạy vào giục anh thì thấy cậu cũng ở đó nên cô chạy lại. Cô nhìn cậu vui vẻ nói:
"A Soo!!! Cậu chưa về sao??? Mình với Chae định đi ăn nè cậu muốn đi cùng không???"
"Không cần!!!"_ Cậu thấy cô thì cái cảm giác chán ghét bắt đầu dâng trào lên, lạnh lùng nói
"Sao vậy Soo??? Chẳng phải cậu nói muốn uống trà sữa sao, đi chung đi"_ Anh thấy cậu hơi lạ nên nói
"Thôi khỏi!!! Mình sực nhớ ra mình có chút chuyện phải làm!!! Hai người cứ đi đi. Tạm biệt"_ Cậu nhìn anh cười gượng rồi quay lưng bỏ đi. Mặc cho hai người đằng sao đang có dấu chấm hỏi to trên đầu.

==========Tại nhà Young Soo==========
   Cậu sau khi về nhà thì chạy vọt lên phòng mình. Đóng sầm cửa lại, thân thể cậu dựa vào cánh cửa từ từ trược xuống. Những giọt nước mắt bắt đầu trào ra từ đôi con ngươi của cậu. Trái tim của cậu bây giờ nó rất đau tựa như có ai đó lấy dao cứa vào vậy.
   Tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy. Bấy lâu nay luôn kề bên nhau mà anh không nhận ra tình cảm của cậu dành cho anh ư??? Phải, cậu yêu anh. Lần đầu tiên nhìn thấy anh tim cậu như lỡ đi môt nhịp, rồi cậu và anh thân thiết với nhau hơn, tưởng như đây chỉ là tình bạn nhưng dần dần cậu nhân ra cái thứ tình bạn mà cậu dành cho anh nó đã vượt xa hơn mức cho phép.
  Rồi cậu nhận ra cậu yêu anh, yêu từng nụ cười, từng hành động cử chỉ của anh. Đã nhiều lần cậu muốn thổ lộ nhưng khi đứng trước anh những lời ấy như bị nghẹn lại.
   Cậu sợ!!! Cậu sợ anh chán ghét cậu, chán ghét thứ tình cảm nam nam này, anh sẽ không còn nói chuyện với cậu nữa thậm chí là không muốn nhìn thấy cậu. Vì vậy cho nên cậu chỉ dám giữ những lời ấy cho riêng mình.
   Một lúc sau cậu ngừng khóc, đứng dậy lấy đồ rồi đi tắm. 15 phút sau cậu bước ra, cậu vận trên người bộ đồ ngủ màu hồng vô cùng dễ thương. Vì vừa tắm xong nên tóc cậu vẫn còn ướt nhưng cậu không quan tâm cứ vậy mà leo lên giường ngủ (Min: ủa thế không định ăn cơm hả thằng kia😞) . Nhưng khi cậu đặt lưng trên giường rồi lại không tài nào chợp mắt được, tâm chí cậu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh hôm nay của anh cười đùa với Hyo Min. Trằn trọc mãi cậu mới ngủ được. Haizzz, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi đói với cậu. (Min: tui thấy có gì đó sai sai a😕).

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Xong chap I rồi yeahhhhhhh~~~~~🙌🙌🙌
Mong m.n hãy ủng hộ cho tui a, tôi sẽ cố gắng hơn nữa😸😸😸
A...xém nữa thì quên😅😅 Mấy thím thấy cái dấu ở dưới không cái hình ngôi sao đó👇👇👇 !!! Hì hì nhớ bình chọn cho tui nha iu~~~~👄👄👄

__________________________________#MIN_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammi