Chỉ là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry, bồ đang làm gì thế?? Vẫn còn buồn chuyện đó nữa hả!!!Mình nói rồi, gia đình đó sẽ không chấp nhận bồ đâu!!!"Hermione tay chống nạnh, đưa mắt hướng về cậu trai ngồi tựa lưng vào chiếc giường. nét u buồn hiện rõ trên khuôn mặt của cậu.

"Hermione à, bồ không hiểu đâu. Chẳng lẽ yêu một người là sai sao??" Harry Potter-cứu thế chủ, đứa trẻ sống sót, người được chọn,....nhưng bây giờ cậu lại làm sao thế này. Thẩn thờ nhìn ra cửa sổ sự chứng kiến của cô bạn thân nhất của mình và cậu bạn tóc đỏ nhà Weasley.

"Bồ không sai, nhưng cái sai là từ lúc bồ sinh ra cho đến bây giờ, hai người vốn không thuộc về nhau. Đúng là tình yêu không có lỗi, nhưng lần này mình có muốn ủng hộ bồ cũng không được. Xin lỗi Harry" Hermione nhìn cậu khóc mà cũng đau lòng theo. Cô cũng muốn giúp lắm chứ, nhưng chuyện này cô thực không thể nhúng tay vào. Ron cũng chỉ thế đứng yên đấy mà nhìn cậu bạn của mình.

Cậu nhìn ra phía xa xa ngoài cửa sổ mà thầm cười. Draco à, em đã ước rằng anh sẽ xuất hiện trước mặt em ngay lúc này mà an ủi em, ôm em và trao cho em những nụ hôn nhẹ nhàng như thường ngày anh đã trao. Nhưng chúng ta thực không thuộc về nhau anh à. Ước gì,......em chưa gặp được anh! Ước gì,......em sẽ không yêu anh say đắm như thế!! Đến bây giờ, lại chính điều cái tình yêu này lại làm chúng ta tuyệt vọng đến thế. Em thật có lỗi, Draco à.

" Harry, bồ........ Haizzz" cô thầm thở dài, Hermione thực không nỡ để bạn mình như vậy chút nào. Sao mọi chuyện lại đi đến mức này chứ.

Chỉ là.......

Mấy ngày trước,

" Malfoy à, mày dẫn tao về ra mặt ba mẹ mày, liệu họ có đồng ý cho tụi mình yêu nhau không" Harry lo lắng. Đây là lần đầu tiên cậu đến dinh thự Malfoy.

" Sẽ không sao, anh sẽ bảo vệ em. Với lại, em mà còn giữ cách xưng hô ấy thì đừng bao giờ hỏi tại sao ngày mai em lại không xuống được giường." Draco nhìn Harry một cách nham hiểm.

" Draco Lucius Malfoy, mày có thể bớt vô liêm sĩ vậy được không" cậu rống lên. Mặt càng lúc càng đỏ bừng lên, nhìn cưng thiệt sự.

" Tiểu Long, chào mừng con đã về." mẹ của Draco - Narcissa Malfoy, phu nhân Malfoy đang đứng trước cổng chào đón Draco về. Thực hạnh phúc làm sao a.

" Mẹ, con không còn nhỏ, không cần phải ra tận cửa đón con như thế đâu." anh bất đắc dĩ mà nhìn mẹ mình.

" Còn người đằng sau là......Harry Potter" bà Narcissa giật mình. Lạy Merlin tôi, sao cậu ta lại ở đây chứ. Chiến tranh cũng đã kết thúc rồi. Không lẽ lại tính đến việc bắt cả nhà bà vào ngục Azkaban. Điều đó không thể xảy ra được.

" Con xin giới thiệu lại với mẹ, cậu ấy là Harry Potter, người yêu con và từ giờ cậu ấy sẽ là con dâu của mẹ " Draco nhìn thẳng mặt mẹ mình mà nói. Không chút lo sợ.

" Con đang giỡn với mẹ đúng không. Tiểu Long à, con nói đi, là giỡn đúng không???" bà không tin vào tai mình nữa rồi. Là tiểu Long đang giới thiệu con dâu với bà sao. Nhưng sao không phải là người khác mà là Cứu thế chủ chứ.

" Con không nói giỡn, con chắc chắn!!!" Draco kiên định, chẳng lẽ yêu cậu ấy là sai sao?

" Không được, Dray ơi, cha con mà biết được thì hậu quả sẽ rất khó lường đấy. Dù ta có chấp nhận đi cho nữa thì chắc gì ông ấy đã đồng ý đâu!! Con nên biết rằng ông ấy căm ghét Potter đến nhường nào chứ." bà lo sợ, con trai cưng của bà thực đã đi quá xa rồi.

" Mẹ à, dù cha có nói thế nào hay làm gì, con cũng sẽ một lòng yêu cậu ấy. Con hôm nay chỉ đến để ra mắt cậu ấy. Con cũng không tính để cậu ấy ở nhà mình đâu" anh không quan tâm đến lời nói của mẹ mình, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay đang run rẫy của Harry.

" Từ từ, vào nhà rồi nói." bà cũng bất lực nhìn đứa con đang tay trong tay cùng với kẻ thù của gia tộc.

" Thôi mẹ à, con và cậu ấy sẽ đi luôn. Con nay chỉ tính ra mắt với mẹ. Còn cha thì không cần biết đâu. Dù có ra mắt thì ông ấy cũng sẽ không chấp nhận đâu" anh biết rằng, cha anh mà biết được chuyện này, ông ấy sẽ không tha cho Harry. Nên tốt nhất là rời khỏi chỗ này trước khi ông ta về.

" Con tính đi đâu??? Rời khỏi gia đình này và bỏ chạy theo tình yêu vô nghĩa của con sao???" chủ gia tộc Malfoy- Lucius Malfoy bất ngờ cất tiếng làm mọi thứ xung quanh trở nên càng yên ắng. Dù thời gian cũng đã khá lâu từ khi cậu gặp ông nhưng phong thái uy nghiêm độc quyền vẫn không bị mất đi.

" Con đi liền đây." Draco không nhìn lại ông mà trực tiếp bước đi.

" Thôi mà, hai cha con đừng có hở tí nhìn mặt nhau thì lại đấu khẩu với nhau nữa." bà Narcissa buồn bực nhìn hai cha con rồi quay sang nhìn Harry." Cậu Harry à, tôi thực xin lỗi cậu. Gia đình chúng tôi là gia đình thuần chủng, chúng tôi sẽ không chấp nhận cậu và con trai nhà tôi yêu nhau đâu. Nhưng cho dù thằng bé có yêu con trai đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cậu đâu!!"

" Cậu tốt nhất nên biến đi không tôi sẽ dùng biện pháp mạnh, dù cậu có là người mà con trai tôi yêu nhưng tôi cũng không nể tình đâu."ông không một chút lưu tình nhấn mạnh với cậu. 

" Ông già, cho dù ông không đồng ý thì tôi vẫn một lòng với cậu ấy. Em ấy mà có chấp nhận rời xa tôi thì tôi sẽ theo đuôi cậu ấy đến cùng." Draco khẳng định chắc nịch. Giờ cha anh mà có từ chối, anh không theo ổng đâu.

" Cái thằng này, mày muốn tức chết tao chứ gì..." Lucius quát lên.

Anh nắm tay cậu quay đi. Nhưng ngay sau đó thì

" Brachiabindo*" câu thần chú vừa phát ra thì cả người Harry và Draco đều cứng đơ. Ngay lập tức cả người cậu không chuyển động được, bỗng chốc cậu bước đến trước mặt Lucius. Khuôn mặt không một chút cảm xúc như bị ai điều khiển. Ông lấy chiếc roi bên mình, quất thật mạnh vào người cậu.

Chát,

Âm thanh vang lên thật chói tai. Và cứ liên tiếp, ông quất liên hồi, anh chỉ có thể đứng nhìn mà không làm được gì.

" Cha à, xin cha đừng đánh cậu ấy nữa." Anh không thể làm gì ngoài việc đứng đó cầu xin. Mọi người nghĩ anh có phép thuật ư!!!! Hơ, đương nhiên là anh có rồi, hỏi ngu hết sức. nhưng anh không có đũa phép, dùng phép thuật bằng niềm tin, mà dù có cho nữa thì cũng chả dùng được. 

Còn ông Lucius, biết vì sao ổng không dùng phép thuật mà lại lấy roi da đánh Harry hong. Biết sao hong!!!

Tại ổng thích thế.

" Mày như thế rồi mà lại còn cầu xin cho thằng ranh con này sao"  ông nhìn mà khinh bỉ. 
_______________________________________
* bùa trói :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro