Một chút ngọt ngào ( Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh bây giờ mới nhớ đến tôi à. Tưởng đi theo con nào rồi cơ chứ." cậu không thèm quay đầu lại, miệng vẫn nói những lời cay độc nhưng trong thâm tâm lại hết sức đau lòng.

" Thôi mà bảo bối, đừng giận, anh thương em không hết thì lấy gì mà yêu thêm người khác. Anh rất chung thủy à nha." anh cười trừ. Bảo bối nhà anh lại thế rồi. Ghen tuông các kiểu con đà điểu.

" Tôi tin anh chắc. Chẳng phải hôm qua tôi đã nói là anh đừng dẫn tôi về nhà, anh lại không chịu nghe. Bây giờ thì sao. Hứ, giận." cậu vờ dỗi. Harry đương nhiên là biết Draco thế nào cũng sẽ dỗ cậu. Cho dỗ đến mệt lun"

" Được được, là anh có lỗi. Đừng giận nữa. Với lại, nãy giờ em xưng tôi. Thay đổi cách xưng hô sao!!!! Ai dạy em nói như thế"

" Bây giờ anh lại đi chất vấn tôi. Chẳng phải là do anh sao!!!! Không nói chuyện với anh nữa. Tôi mệt rồi. Đi ngủ đây." Harry liền lảng sang chuyện khác. Không mai khỏi xuống giường mất.😓😓😓.

" Em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ giải quyết chuyện này thật nhanh rồi chúng ta lại được ngủ với nhau. Chứ anh nhớ mùi hương của em rồi đấy vợ à."

" Rồi mấy người còn biết tui ở đấy chứ." cô cất tiếng. Thiệt là bực mình hết sức. Cứ mỗi lần 3 người họ đứng với nhau là lại lấy mất ánh hào quang của mình. Đã thế còn coi mình là không khí. Không được, phải tách ra, tách ra.

" Bồ liền đi nhanh. Hẹn không ngày tái ngộ" Hermione đẩy Draco ra cửa. Đóng thật mạnh làm Draco có chút giật mình. Mà không sao, chắc lại ghen tỵ với mình và Harry chứ gì. Anh vui vẻ mà biến mất.

" Cuối cùng cũng đi. Bồ ra được rồi đấy."

" Ây da, cái gì bồ cũng nhận ra hết vậy."

" Lúc nào hai người ở cạnh nhau là tớ như vô hình ấy."

" Thế sao bồ không về với Pansy của bồ đi"

" Bồ ấy không phải của mình, bớt gán ghép lại. Nghỉ ngơi sớm đi. Bồ đang mang thai."

" Biết rồi mà." Harry phồng má dỗi. Nằm trên chiếc giường đỗi thân quen. Nhưng cậu không tài nào ngủ được. Nhưng sau một hồi cũng ngủ.
______________________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Ông tìm hiểu cho tôi gần đây Draco đang làm gì. Có dính líu đến ai không. Sau đó liền sai người đến diệt." người phụ nữ cầm ly rượu vang trên tay mà nhâm nhi. Cất giọng cay độc. Cô không tin Draco không thể không có lý do mà từ chối hôn ước. Chắc chắn phải có kẻ thứ 3 cản đường. Phải GIẾT.

" Vâng. Thưa cô chủ."

" Anh phải là của tôi. Nếu tôi không thể có anh thì người kia cũng không có được." màn đêm buông xuống cũng chính là lúc họ thực hiện kế hoạch.
_______________________________________

" Pansy, chúng ta không thể ngồi chờ ở đây được. Tôi đang có linh cảm chuyện không lành sẽ xảy ra với Harry. "

" Astoria đã hành động rồi."

" Ai??"

" Vị hôn thê của Draco. Tôi chắc chắn là cô ta đã bắt đầu hành động loại bỏ những người có liên quan đến Harry. Chúng ta không thể ngồi yên được."

" Nghĩ ra kế hoạch đi, nếu không cô ta sẽ làm tổn hại Harry và cả đứa bé mất."

" Nhưng có thể làm cách nào."

" Bây giờ liền nghĩ. Nhưng đầu tiên phải nhờ Ron và Blaise bảo vệ cậu ấy đã. Chúng ta liền đi giải quyết cô ta. Nói với cả Draco nữa" Hermione vừa nói xong liền đứng dậy cùng Pansy xuống dưới lầu. Nhưng họ không để ý nãy giờ đã có 1 người nghe lén.
_______________________________________

" Astoria, cô ta là ai????"
_______________________________________

Phòng khách
" Ron, Blaise, hai người có thế chứ????"

" Có thể, sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
_______________________________________
Sáng hôm sau,

" Ưm~, sáng rồi sao." Harry bước xuống cầu thang với khuôn mặt ngái ngủ.

" Chúc buổi sáng tốt lành, Ron, cả Blaise nữa. Nhưng còn Hermione đâu. Thường cậu ấy giờ này phải ở dưới đây rồi chứ ."

" À, bồ ấy có việc nên ra ngoài rồi."

" Việc gì, vậy sao Blaise lại ở trong nhà chúng ta"

" Chuyện đó thì......., thôi bồ đi ăn sáng đi. Đừng quan tâm chuyện đó." Ron đầy Harry vào bàn ăn.

Sao cảm giác bọn họ đang giấu mình chuyện gì nhỉ?????
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro