[THREESHORT] Give your heart a break |Chap 1-1|, Jeti |PG| Update 12-5-2012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre:ssvn

Author: hot_pink_9x

Pairing: this is special for my beloved Jeti

Rating: PG 

Disclaimer: dĩ nhiên dù có ước ao khát khao thì sự thật vẫn là sự thật hehe, họ không thuộc về mình.

Category: Romantic and a little action

GIVE YOUR HEART A BREAK

CHAP 1: FROM THE VERY START!

PART 1:

Trụ sở cục tình báo trung ương GG - Seoul:

Đó là một buổi trưa hè nóng nực, Kwon Yuri đang ngồi trong văn phòng của mình, thoải mái ngả người ra ghế, đôi mắt nhắm hờ trong khi cặp chân dài “sát thủ” bắt chéo trên bàn, nhịp nhịp theo giai điệu của một bài hát tên Twinkle, là một hit gây nghiện mới của bộ ba TaeTiSeo mà cô vốn rất yêu thích. Yuri lúc này hoàn toàn thư giãn mà đắm chìm vào thế giới riêng của mình, thậm chí nếu bây giờ trời có sập ngay trước mặt cô thì chắc hẳn cô cũng chả thèm quan tâm. 

Nhưng người ta vẫn nói, thú tiêu khiển của thượng đế chính là dập tắt niềm vui của con người…..

-Reeeeeeeeeeeeeeeeng……..

-Reeeeeeeeeeeeeeeeeeng….

-Reeeeeeeeeeeeeeeeeeeng………..

Yuri vốn đã muốn phớt lờ thứ âm thanh quái quỉ đó đi nhưng có vẻ như người gọi không hề có ý định buông tha cho cô. Từng hồi chuông dồn dập cứ kéo dài liên tu bất tận khiến Yuri buộc lòng phải di chuyển cơ thể một cách lười biếng và miễn cưỡng nhấc máy trong khi bụng lầm bầm nguyền rủa tên chết tiệt nào dám phá hỏng giây phút nghỉ ngơi quý giá của cô.

-A lô Kwon Yuri nghe đây!

-Cuối cùng cô cũng chịu bắt máy rồi đó hả? Muốn nghe được giọng của cô thật là khó khăn quá nhỉ?

Nhận ra chất giọng châm biếm quen thuộc của kẻ thù truyền kiếp, Yuri thở hắt ra một tiếng mỉa mai, sẵn sàng giương vũ khí đáp trả:

-Vâng! Thành thật xin lỗi đội trưởng Kim, vì tôi đây bận trăm công nghìn việc chứ nào có thời gian rảnh rỗi mà đi làm phiền người khác như cô.

Đầu dây bên kia cũng bật ra tiếng cười chát chúa không kém:

-Wow tôi thật không ngờ đội trưởng Kwon bận rộn như thế đấy, thế mà cứ tưởng cô không có việc gì làm, đang ngồi chơi xơi nước ở văn phòng chứ.

Bực tức vì bị nói trúng tim đen, Yuri nổi quạu:

-Được rồi, tôi không có thời gian đôi co với cô, rốt cuộc thì gọi cho tôi có việc gì?

-Vậy cô tưởng tôi muốn nói nhiều với cô à? 2h30 chiều nay có cuộc họp quan trọng, hi vọng cô không quên chứ?

Yuri xém tí nữa thì cắn phải lưỡi: “Aghrrr chết tiệt, sao mình lại không nhớ nhỉ? Nếu không phải tên lùn này nhắc thì tiêu chắc rồi!”. 

-Tất nhiên, làm sao tôi quên được.

-Thế thì tốt, đừng tưởng bở tôi có ý tốt muốn nhắc cô, chẳng qua là sếp bảo tôi gọi thông báo với cô chiều nay đổi địa điểm họp ở phòng lớn tầng 9, nhớ đến cho đúng giờ đấy.

-Cô không lừa tôi đấy chứ, lỡ cô chơi khăm tôi vì vụ lần trước thì sao? – Yuri nhăn mày tỏ ý ngờ vực, trong đầu hồi tưởng lại vụ “ăn miếng trả miếng” gần đây nhất giữa họ.

-Đừng tưởng ai cũng nhỏ nhen và thù dai như cô, tôi đây có muốn trả thù thì cũng phải minh bạch đường hoàng chứ không dùng tiểu xảo như cô đâu. Thôi tôi cúp máy đây, chiều nay nhớ đừng trễ họp đấy thưa đội trưởng đáng kính.

-Người nên nói câu đó là tôi mới đúng chứ Napoleon Kim. – Yuri dài giọng “mát mẻ”.

-À mà chiều nay cô nhớ đem theo kem chống nắng nhé, loại mạnh nhất ấy. Chắc cô cũng biết phòng họp đó ở phía tây mà phải không, nắng lắm đấy. Không khéo họp xong ra ngoài người ta lại tưởng cô mới làm nhiệm vụ ở châu Phi về thì khổ lắm.

Đầu dây bên kia vừa nói xong đã cúp máy cái rụp, không để cho Yuri kịp phản pháo câu nào. Bừng bừng giận dữ, cô đặt điện thoại xuống không chút gượng nhẹ:

-Đợi đấy Kim Taeyeon, rồi cô sẽ phải biết tay tôi!!!

Well nếu các bạn còn đang thắc mắc hay không hiểu mô tê gì về cuộc nói chuyện rất chi là “đốp chát” của hai nhân vật trên thì xin phép cho tác giả có đôi lời giới thiệu:

Cục tình báo và cảnh sát trung ương GG là cơ sở đại diện cho nền quốc phòng của Hàn Quốc, luôn lấy mục tiêu diệt trừ cái ác, bảo vệ dân lành là kim chỉ nam để hoạt đông. Tính đến nay cơ quan này cũng đã lập được không ít công trạng, được đích thân tổng thống Hàn Quốc tuyên dương và khen ngợi nhiều lần. Trong đó những người giỏi nhất, là niềm tự hào của cả sở và toàn dân thì không thể không kể đến đội “Phòng chống tội phạm ma túy và khủng bố” do đại úy Kwon Yuri làm đội trưởng. Bên cạnh đó là đội “Phòng chống tội phạm buôn lậu và rửa tiền” do đại úy Kim Taeyeon dẫn đầu. Họ luôn tiên phong trong các hoạt động truy bắt tội phạm, tỉ lệ thành công gần như tuyệt đối và cũng không có vụ án nào có thể gây khó dễ cho cả hai đội. Có thể nói, Kwon Yuri, Kim Taeyeon và các thành viên của đội mình là những tấm gương sáng cho toàn sở noi theo và cũng là những anh hùng bảo vệ sự yên bình cho người dân Đại Hàn.

Tuy nhiên, dù cùng làm chung một sở, cùng thực thi một sứ mệnh nhưng không hiểu sao hai đội này rất ghét nhau. Nói cho chính xác thì hai vị đội trưởng là những kẻ thù không đội trời chung, kiểu như: “Trời ơi! Sao trên đời này đã sinh Kwon Yuri (Kim Taeyeon) lại còn có Kim Taeyeon (Kwon Yuri)?”. Không ai biết chính xác tại sao họ ghét nhau, chỉ biết rằng mối thâm thù này đã có từ thời cả hai còn học chung ở trường quân đội. Hai con người này hễ thấy mặt nhau ở đâu thì phải móc máy hoặc tìm mọi cách “dìm hàng” đối phương xuống tận đáy thì mới hả dạ. Riết rồi những vụ cãi nhau như cơm bữa của Yuri và Taeyeon cũng trở nên bình thường trong sở. Nhưng hệ lụy của nó là cả hai đều ban lệnh cấm các thành viên trong đội của mình không được tiếp xúc với nhau, không được nói chuyện và làm nhiệm vụ chung thì lại càng không thể. Đến cả cấp trên cũng phải chào thua trước sự cứng đầu bướng bỉnh của “bộ đôi” này. Và dĩ nhiên, với lệnh cấm nặng như núi đó thì đố có cấp dưới nào của hai người dám trái lời. Vì thế mà mọi người, cả trong lẫn ngoài cuộc, đều mặc định đội “Phòng chống tội phạm ma túy và khủng bố”, cũng như đội “Phòng chống tội phạm buôn lậu và rửa tiền” là những đối thủ cạnh tranh của nhau. Ai cũng muốn chứng tỏ đội mình giỏi giang, tài năng hơn và tìm mọi cách đả kích đội kia bất cứ lúc nào có thể. Nói cho ngắn gọn lại thì mục tiêu cuối cùng của họ là “đá bay” đối thủ của mình càng sớm càng tốt.

Trở lại với mạch truyện, bây giờ là 2h30 chiều, tại phòng họp lớn của GG:

-Mọi người có mặt đầy đủ rồi chứ? – Lee Soman, người đứng đầu GG vừa hỏi vừa quét mắt một lượt khắp phòng.

-Vâng thưa sếp! – Tất cả mọi người đều đồng thanh lên tiếng.

-Tốt! Để tránh làm mất thời gian, chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề. Tôi vừa nhận được thông báo từ văn phòng thủ tướng rằng chúng ta sẽ có một nhiệm vụ rất quan trọng. Tội phạm mà chúng ta truy bắt lần này là Kang Dong Wook, tên trùm mafia khét tiếng đang bị Interpol truy nã gắt gao. Chính phủ Mĩ đã yêu cầu bên ta hợp tác với họ và thủ tướng đã ra chỉ thị phải bắt sống hắn để dẫn độ về Mĩ.

Lee Soman vừa nói vừa đưa tay lên màn hình lớn trước mặt, nơi đang chiếu những thông tin về nhân dạng cũng như lí lịch phạm tội của Kang Dong Wook và một số thông tin liên quan. Mọi người trong phòng đều gật gù, cũng có một vài người khẽ nhăn mặt vì độ khó của nhiệm vụ lần này.

-Tôi không nói thì hẳn mọi người cũng biết đây là một nhiệm vụ rất quan trọng. Không chỉ là vấn đề truy bắt một tên tội phạm nguy hiểm mà nó còn cho thấy trình độ của nền quốc phòng nước ta và nếu như bắt được hắn thì sẽ là một bước tiến lớn trong quan hệ ngoại giao giữa Hàn-Mĩ. Hơn nữa, thủ tướng đã tin tưởng giao cho cơ quan ta nhiệm vụ này nên tuyệt đối không được phép thất bại!

Lee Soman từ lúc bắt đầu cuộc họp đến giờ không hề ngồi xuống ghế một lần, khi nói xong câu này thì ông ta lại chắp tay ra sau, đi đi lại lại khắp phòng. Trên khuôn mặt dày dạn kinh nghiệm xuất hiện những cái cau mày cho thấy ông đang thật sự lo lắng. Điều này ít nhiều cũng tác động đến những người khác đang ngồi ở đây. Đối với họ, người đứng đầu GG, vị sếp đáng kính mà họ từng biết là một người rất tự chủ. Hơn 30 năm trong nghề, trải qua biết bao biến cố, thăng trầm, sự từng trải đã hình thành ở người đàn ông này một thái độ điềm tĩnh, vững vàng đáng ngạc nhiên. Dù sóng có to, gió có lớn cỡ nào cũng chưa từng có thể khiến vầng trán rộng của ông nhăn lại. Thế mà giờ đây trước mặt cấp dưới của mình, giám đốc Lee lại cho thấy một thái độ lo lắng, sốt ruột rất thiếu chuyên nghiệp, trái ngược hẳn với phong thái ung dung hòa nhã hằng ngày.

-Thưa sếp, sở chúng ta có rất nhiều người giỏi, có lẽ ngài không nên quá lo lắng. – Một nhân viên cấp cao lên tiếng và lập tức nhận được cái gật đầu đồng tình của những người còn lại.

Lee Soman lúc này mới dừng bước, quay mặt về đám nhân viên, ông chậm rãi trả lời:

- Kang Dong Wook là một tên rất gian xảo và lắm mưu mẹo. Đã có nhiều tổ chức an ninh của các nước vào cuộc truy bắt hắn, thậm chí có cả CIA*, KGB*, thế mà 10 năm nay hắn vẫn chưa hề sa lưới, hơn nữa hoạt động lại còn quy mô và trắng trợn hơn trước. Chúng ta tuy có nhiều người giỏi nhưng so với họ vẫn còn thua kém. Nhiệm vụ này lại còn đại diện cho bộ mặt an ninh quốc gia và uy tín của sở. Mọi người nói xem, điều này không đáng để lo lắng sao?

Sau câu nói ấy, không khí trong phòng lập tức chùng xuống, trở nên thật nặng nề.

-Thưa sếp, nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm như vậy xin cứ giao cho đội của tôi, tôi tin chúng tôi sẽ hoàn thành tốt nó. – Người vừa lên tiếng là Yuri, với nụ cười nửa miệng tự tin quen thuộc.

-Không đâu thưa sếp, hãy để cho những người giỏi nhất đảm nhận trọng trách này. Tôi hoàn toàn có thể khẳng định đội của tôi sẽ mang về cho sếp kết quả tốt nhất. 

Taeyeon cũng không chịu kém cạnh, vội lên tiếng. Cô vừa dứt lời thì lâp tức nhận được cái lườm đến cháy xém của người ngồi đối diện, và cô cũng trả đũa bằng một ánh nhìn đầy khiêu khích. Những người còn lại thì lắc đầu ngao ngán: “Lại nữa rồi, cuộc chiến tranh công muôn thuở bắt đầu! Đến bao giờ họ mới chịu chấm dứt cái trò trẻ con này chứ?”

Lee Soman nhìn hai con người như lửa với băng đối đầu nhau. Đối với ông, họ không chỉ là nhân viên dưới quyền mà còn là học trò thân cận, là những người ông tin tưởng nhất. Nếu nói Yuri là cánh tay phải thì Taeyeon chính là tay trái của ông. Giao nhiệm vụ cho họ tất nhiên là ông yên tâm, hơn nữa ở đây cũng không ai đủ khả năng ngoài họ. Nhưng ông cũng hiểu rằng, với điệp vụ lần này, ông phải dùng cả hai cánh tay của mình mới mong có cơ hội thành công.

-Thật ra tôi định dành cơ hội này cho cả hai đội cùng thể hiện khả năng của mình.

Lời vừa nói ra, Lee Soman đã lập tức nhận được những phản ứng “bùng nổ” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Yuri và Taeyeon tức thì dừng ngay cuộc chiến bằng mắt của mình lại và đổi hướng về phía vị sếp đáng kính, không tin vào những gì mình vừa nghe, hay nói chính xác hơn là “không thể tin”.

Những người còn lại, kẻ thì mắt tròn mắt dẹt, người thì há hốc miệng ngạc nhiên, tin này đối với họ thậm chí còn chấn động hơn việc ban nhạc nữ nổi tiếng SNSD dành giải Grammy nữa.

-Không…không được đâu thưa sếp.

Yuri lắp bắp trong khi Taeyeon mạnh dạn hơn, cô thẳng thắn phản bác ý kiến của giám đốc Lee:

-Nếu đội của Yuri tham gia thì tôi và đội của mình sẽ không tham gia, giữa hai chúng tôi ngài chỉ có thể chọn một thôi.

Không hề nao núng trước thái độ của cả hai. Lee Soman lúc này trở về với phong thái ung dung đạo mạo vốn có. Ông từ tốn giải thích:

-Như tôi đã nói, Kang Dong Wook là tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất mà lực lượng cảnh sát thế giới đã tốn nhiều công sức truy bắt nhưng không thành công. Hắn cầm đầu một trong những tổ chức mafia lớn nhất thế giới, đã gây ra không ít vụ tấn công và thanh trừng đẫm máu. Hơn nữa phạm vi hoạt động của hắn lại rất rộng, từ mua bán ma túy, vũ khí, hàng cấm đến buôn lậu, buôn người, rửa tiền xuyên biên giới. Thậm chí có nguồn tin đáng tin cậy cho rằng hắn còn đứng sau tổ chức các vụ khủng bố, thực hiện nhiều vụ bắt cóc tống tiền, cướp ngân hàng. Nhưng quan trọng hơn cả, hắn rất khôn khéo nên đã gần như hợp thức hóa các hoạt động phi pháp của mình, hầu như không để lại vết tích gì, khiến cảnh sát rất đau đầu. Với một tên như vây, tôi nghĩ chỉ một đội tham gia là không đủ mà cả hai đội phải cùng phối hợp với nhau thì mới có cơ may thành công. Mọi người hiểu rồi chứ?

-Nhưng thưa sếp… - Yuri và Taeyeon vẫn quyết tâm không chịu từ bỏ.

-Chuyện này tôi đã quyết, hai người đừng nhiều lời nữa. Đích thân thủ tướng đã ra chỉ thị bắt buộc nhiệm vụ phải thành công. Nếu hai người không muốn hợp tác với nhau thì sẵn sàng gặp ngài ấy mà tường trình đi.

Câu này Lee Soman nói ra tuy với giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa sự đe dọa nặng nề khiến cho Yuri lẫn Taeyeon đều không dám lên tiếng nữa. Ai cũng biết nếu chọc giận giám đốc Lee thì hậu quả sẽ như thế nào. 

-Lần này hành động tuyệt đối không có chỗ cho sai sót, mọi thứ phải hoàn hảo đến cuối cùng. Yuri, Taeyeon, cả hai hãy chọn ở đội mình những điệp viên giỏi nhất, vạch kế hoạch thật chính xác, tỉ mỉ. Tôi tin tưởng ở hai người, mong rằng các bạn cũng sẽ không làm tôi thất vọng.

Cả Yuri lẫn Taeyeon điều nhìn thấy ánh mắt vừa gửi gắm vừa mang hàm ý đe dọa của thầy mình. Nuốt cục nghẹn ở cổ họng, họ đành đồng thanh:

-Rõ, thưa sếp!

-Tốt, vậy cuộc họp đến đây là kết thúc, mọi người có thể đi được rồi. À còn nữa, nếu nhiệm vụ lần này thành công tốt đẹp, tôi hứa sẽ khen thưởng thật xứng đáng, vì thế mọi người phải cố gắng hết mình đấy.

Lee Soman nói xong thì rảo bước ra ngoài, trên mặt thoáng xuất hiện nụ cười hài lòng vì cuối cùng ông cũng đã khuất phục được hai kẻ bướng bỉnh ấy.

Vừa ra khỏi phòng họp, Taeyeon đã đánh tiếng hỏi:

-Vậy, cô định sẽ thế nào?

-Thế nào là thế nào? – Yuri đáp lại, thờ ơ.

-Tôi hỏi cô vụ này cô tính thế nào đây? Một câu hỏi đơn giản như vậy mà cô cũng không hiểu à? – Taeyeon gắt gỏng, bực bội vì thái độ của Yuri.

-Còn tính thế nào nữa, sếp đã nói vậy thì chỉ còn biết làm theo thôi, không lẽ cô có “thấp kiến” nào khác à?

-Tôi thì không nhưng tôi sẽ cho cô thấy người bên tôi giỏi hơn bên cô gấp nhiều lần.

-Đừng tự tin quá thế Kim Taeyeon, cả sở này ai cũng biết đội của tôi mới toàn nhân tài chính hiệu. – Yuri cười khẩy.

-Phải rồi, “nhân tài” toàn làm mọi người phải lao đao vì khoản ăn chơi “chính hiệu” thôi chứ khả năng thì còn phải xem lại. – Taeyeon cũng không vừa, độp lại ngay.

-Cô tưởng bên cô thì tốt hơn chắc, có một vụ bé cỏn con mà cả đội làm cũng không xong, cuối cùng phải giao lại cho bên tôi. Trong khi chúng tôi chỉ cần đúng hai tuần. Sao hả đội trưởng Kim, đến giờ nhắc lại tôi còn thấy buồn cười đây này.

Cả hai gườm gườm nhìn nhau, nếu nói ánh mắt có thể phóng tia lửa điện như trong các phim viễn tưởng thì hẳn giờ đây họ đang phóng về phía đối phương dòng điện phải đến hàng ngàn vôn.

-Cứ chờ đấy Kwon Yuri, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.

-Thứ nhất, tôi không phải là mèo. Thứ hai, tôi vẫn luôn ở đây đội trưởng Kim ạ, cứ cố gắng hết mức có thể đi, nhưng cô sẽ không bao giờ thắng được tôi đâu!

-Haha vậy sao? Cô hãy đợi mà tâm phục khẩu khục tôi đi, đồ mặt đen.

Taeyeon nói xong thì quay lưng bỏ đi, Yuri cũng nện gót rời khỏi đó, lầm bầm nguyền rủa:

-Mặt đen? Cái đồ lùn như cô mà cũng có tư cách nói tôi đen sao, Napoleon mà cứ tưởng mình là Michael Jordan** đấy à.

* CIA: Central Intelligence Agency (Cơ quan tình báo trung ương Mĩ)

* KGB: Ủy ban An ninh quốc gia Nga, tương đương CIA ở Mĩ.

** Michael Jeffrey Jordan: cầu thủ bóng rổ nhà nghề nổi tiếng của Mĩ, đã giải nghệ 

----------

p/s: * Nếu có ai đang thắc mắc sao fic Jeti mà chẳng thấy Jeti đâu thì đừng vội nóng nha, cũng đừng chọi dép mình mà tội nghiệp. Mình đảm bảo part sau 2 ac sẽ xuất hiện thật hoành tráng luôn, cố gắng đợi nhé! 

* Thật ra mình muốn mang một chút mới lạ đến với ship Jeti nên mới chọn thể loại này. Nhưng có thể nói mình là “tay ngang” lại không chuyên nên nếu đọc thấy có điều gì bất ổn đừng ngại góp ý nhé, thanks các bạn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro