Short 3 (HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JK tiến về phía cánh cổng. Cậu thấy có tổng cộng 30 tên gác cổng . Cậu tiến đến mỗi tay cầm hai cây súng và bắn liên tiếp trúng đầu của từng tên. Những phát bắn của cậu rất chuẩn xác và không lệch đi một chút nào hết. Sau khi sử xong 30 tên gác cổng , JK bắt đầu nạp thêm đạn vào nòng súng và gọi cho người trong bang của mình để hỏi về tình hình bên trong
- Sao tình hình bên trong thế nào?
<Dạ ở bên trong đang có khoảng 100 tên đang ở đó còn T/b cô ấy bị hành hạ rất dã man>
- Kêu anh em chuẩn bị yểm trợ cho tôi
<vâng>
Sau đó cậu cầm thêm hai khẩu súng nữa để ngang lưng phòng trường hợp hai khẩu súng kia hết đạn. Cậu bắt đầu tiến tới mở cửa căn nhà hoang một cách mạnh bạo .
*Rầm*
Mọi người đều tập trung nhìn vào cậu kể cả T/b
T/b: Ju..ng.. JungKook à
Nghe thấy tiếng cô cậu quay sang phát ra . Bọn thuộc hạ của JungHyung nhân tiện thời cơ đó định lấy súng bắn cậu từ phía sau .
*Bùm**Bùm*
T/b: JEON JUNGKOOK
*Binh*
Tiếng của đạn chạm vào nhau rồi rơi xuống mặt đất.
-----tua lại 15 giây trước-----
JK đang nhìn T/b thì có cảm giác là đang có người tiến về phía mình. Cậu nghe qua cái tai nghe của mình và đàn em của cậu thông báo cậu sắp bị bắn và cậu quay lại nhắm thẳng vào đạn mà bắn khiến cho đạn va chạm vào nhau
Còn diễn biến sau đó thì ở phần trên rồi nha
*Bốp....Bốp.....Bốp*
Đây chính là tiếng vỗ tay của JungHyung
JH: Đúng là không hổ danh là nhị thiếu gia nhà họ Jeon nhỉ?
JK: Anh muốn gì tôi không muốn nói nhiều đâu
JH: Rất thẳng thắn đó 'em trai à'
JK: Anh muốn gì
JH: Tài sản nhà họ Jeon
JK: Với cái tính cách của anh tôi còn lạ gì nữa tôi chắc chắn anh còn muốn nhiều hơn nữa kìa
JH: Đúng tao muốn con nhỏ T/b
JK: Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận
JH tiến đến chỗ cô và nâng cằm cô lên và nói
JH: T/b à sao em cứ luôn từ chối anh thế hả anh có gì kém thằng nhãi đó sao
T/b tức giận và nhổ nước bọt vào mặt JH
T/b: JK còn tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần
JH: Nếu như anh không có được thì tất cả những thằng khác cũng không có được
Nói xong JH chỉa thẳng súng vào bụng của T/b mà bắn
*Bùm*
Chỉ với một phát súng JH đã bắn thẳng vào bụng cô. JK chạy thật nhanh tới chỗ T/b
JK: T/b em cố lên đi xe cấp cứu sắp đến rồi*lo lắng*
T/b: Không..kịp...nữa....rồi.... Tạm....biệt.....anh.....JK
Nói hết câu T/b ngất đi trong lòng của JK. Ngay sau đó xe cấp cứu cũng đến để đưa cô vào bệnh viện và cậu cũng gọi cho cả gia đình đến
*2 tiếng trôi qua*
Từ trong khoảng không im lặng chiếc máy đo nhịp tim của cô kêu một tiếng tít rất chói tai làm cho mọi người càng trở nên lo lắng . Một lúc sau bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu
BS: Chúng tôi có tin này muốn báo cho mọi người mong mọi người chuẩn bị tinh thần và đừng sốc khi nghe chuyện này T/b cô ấy đã....
JK: Cô ấy đã làm sao?* tức giận**hét lớn*
BS: Cô ấy đã được cứu sống rồi
Mọi người ai ai cũng mừng nhưng riêng JK thì nói một câu
JK: Trục xuất ông bác sĩ này khỏi Đại Hàn Dân Quốc và ko cho quay lại nữa
Ông bác sĩ xin lỗi rối rít nhưng không thể lay chuyển dc cậu nén đành ngậm ngùi cuốn gói ra đi
2 tháng sau T/b xuất viện và dc tổ chức một đám cưới rất long trọng , ấm cúng.
Cuối cùng sau một hành trình tìm đường đến bến bờ hạnh phúc thì bây giờ hai nhân vật đã có một kết thúc viên mãn với hai đứa con trai và con gái
----------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện này đến tận hồi kết nếu thấy hay thì hãy nhấn sao ở góc dưới cùng để ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro