Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mỗi ngày đều như vậy, bận rộn với đống bản thảo vào ban sáng. 

 Tối đến lại nấu cơm chờ người yêu về cùng ăn. Cảm nhận ai đó ôm mình từ phía sau, nhẹ nhàng phả hơi thở quen thuộc và giọng nói mà giây phút nào mà tôi cũng muốn nghe ,nghe rằng anh gọi tôi .

" Bảo bối, anh về rồi ". 

 Tôi mỉm cười, anh cứ thế vùi đầu vào hỏm cổ tôi như đứa trẻ làm nũng . Chắc anh mệt mỏi lắm, làm việc cả một ngày ở công ty mà. 

Tôi không thấy phiền cũng chẳng phàn nàn gì cứ để anh bám theo theo mình từ góc bếp này sang góc bếp khác. 

 Tôi vô tình làm rơi lọ gia vị. 

 Cảm giác ở ngực hơi nhói đau, tôi ôm lấy ngực mà thở dốc. Điều đó làm anh chú ý, theo phản xạ mà đỡ tôi ngồi xuống vội tìm lọ thuốc gần đó. 

 " Tiểu Hạo, em mau uống đi ". 

 Tôi lấy viên thuốc từ tay anh ,nuốt vội . Cơn đau lúc đó cũng dần dịu lại, nhịp thở cũng dần ổn. Lúc đó, tôi thấy rõ sự lo lắng trên nét mặt anh. Anh đã rất sợ, sợ tôi bị đau hay anh còn sợ một điều gì khác? 

 Anh ôm tôi vào lòng, tôi cảm nhận được sự yêu thương từ anh và còn cả những cái run khẽ trên đôi tay khi anh ôm tôi. 

 " Anh đã nói là em phải uống thuốc đầy đủ và nghĩ ngơi nhiều mà, sao em khó bảo vậy ". 

Tay anh siết chặt lấy tôi hơn , có lẽ anh đã rất giận, giận vì tôi đã làm anh lo. 

  Huy à, em xin lỗi

Tôi vùi đầu sâu vào ngực anh. Có lẽ anh chỉ hiểu đơn giản là tôi xin lỗi vì tôi đã không nghe lời anh. Nhưng câu nói xin lỗi đó nói lên nhiều điều mà chỉ tôi mới hiểu. 

 Anh kéo tôi ra mắt anh nhìn sâu vào mắt tôi, đôi mắt đã làm tôi yêu anh. Mắt tôi lúc này đã ngấn đỏ. Anh cau mày, rồi nhẹ nhàng hôn lên mi mắt tôi. Buôn lời châm chọc. 

 " Em mà khóc lúc này thì anh sẻ đói chết mất ". 

Tôi bật cười rồi lau đi nước mắt. Anh cố tình chọc tôi, vì anh biết khi tôi khóc sẽ như một đứa trẻ, dỗ mãi cũng không nín được. Thấy được đường cong trên môi tôi, anh xoa đầu tôi như thể tôi là một đứa trẻ, đứa trẻ mà chỉ có anh mới dỗ dành được. 

 Sau khi ăn tối, anh lên phòng tắm rữa rồi lại vùi đầu vào đống hồ sơ còn dang dở.

Tôi biết anh rất bận. Anh bận đi kiếm tiền. Anh muốn kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho tôi.Nhưng anh nào biết nó đã không còn cách nào để chữa nữa rồi, ngoài việc uống thuốc giảm đau để níu lấy hơi thở qua ngày. 

 Bác sĩ cũng không biết rõ ngày nào, ngày mà tôi sẽ xa anh. Tôi cũng đã nói với bác sĩ chữa trị cho mình và ông hứa sẽ không nói với anh về tình trạng của tôi .

Tôi đã rất muốn nói với anh. Nhưng lại sợ anh sẽ phát điền mà tốn công sức để chạy chữa. Rồi công sức đó sẽ chỉ để lại cho anh hai chữ vô vọng. 

Có lúc tôi đã từng nghĩ sẽ rời xa anh, để tránh làm ránh nặng cho anh. Nhưng tôi không thể, tôi ghét điều đó, ghét phải rời xa anh . Vì tôi đã quá yêu anh, đến phút cuối cũng không muốn xa anh.

Tôi ích kỉ quá, sao lại không nghĩ anh sẽ ra sao chứ.... Nhưng nó quá đáng sợ, tôi sợ cảm giác xa anh . Những kí ức về chúng tôi dài như vô tận hiện lên trong đầu tôi.

Nước mắt tôi theo đó mà rơi xuống.

Lại có cảm giác đau nhói từ lồng ngực. Tôi quờ quạn tìm lọ thuốc quanh đó, nuốt vào một viên đắng ngắt. 

 Cơn đau đã dịu đi phần nào.

  Tôi ngồi bệch xuống sàn nhà nhăn mặt vì vị đắng của thuốc, nhưng lại thấy nó không đắng bằng lòng mình. 

  Nước mắt không ngăn được, tôi khóc nất, rồi gọi tên anh trong vô thức , nhưng không dám gọi lớn tôi sợ anh sẽ nghe thấy.

Tôi rất sợ, sợ phải xa anh. Sao tình yêu chúng tôi lại như một câu chuyện tình vô vọng, mà tôi đã từng viết.

Huy à, em phải làm gì đây? Em can đảm đến bên anh, nhưng lại không dám xa anh. Em thật sự sợ lắm! 

 Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạch em. 

Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt em mỗi khi buồn. 

 Những điều em thầm giấu trong trái tim đã lâu thật lâu. 

 Dù ngày mai ra sao thì cũng chỉ yêu người thôi.  

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro