Chương 2 : Mùa Xuân của Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tiếng đồng hồ, phòng cấp cứu của Vương Tuấn Khải mở cửa. Lão bác sĩ chậm chạm bước ra.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Vương Tuấn Khải?"

"Là cháu!"Vương Nguyên nghe gọi giật mình tỉnh giấc mới phát hiện ra mình ngủ quên trong lúc chờ đợi.

"Não không có vấn đề gì,cậu ta hiện đã được băng bó cẩn thận, chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày là có thể xuất viện"Vị bác sĩ giải thích tình trạng của bệnh nhân rồi nhanh chóng đi đến phòng bệnh tiếp theo.

"Cháu cám ơn bác sĩ" Vương Nguyên nói cám ơn rồi nhanh chóng đi vào phòng bệnh.

Vương Nguyên vừa bước vào đã thấy cảnh hắn đang nằm bất động trên chiếc giường trắng của bệnh viện với gương mặt tái nhợt do mất máu, đường mắt dài vẫn nhắm nghiền.

"Đột nhiên đâm vào tôi làm gì không biết giờ ra nông nỗi này đây, thương quá"Vương Nguyên ngồi xuống cái ghế ngay cạnh giường rướn người đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc của hắn, miệng thì thầm nói.

Và sau đó,

"Ê mau tỉnh lại đi chứ, 30 phút trôi qua rồi này, bác sĩ nói anh không có vấn đề gì mà?"Bụng đói quá mà mãi thằng này không tỉnh, cậu chán nản lay cánh tay của hắn vài cái xong lại thở dài.

Và,

Vương Tuấn Khải vẫn chưa tỉnh,cậu càng ngồi càng chán vì thế cậu nghĩ ra vài việc vui ngố tàu để chọc phá hắn, một người không hề hay biết gì.

Nghĩ là làm, cậu tháo balo trên vai xuống mò mẫm một hồi lấy ra được ra một cây bút lông mực đen.Và tất nhiên cậu sẽ tạo vài dấu ấn nghệ thuật với nó và nơi có thể để cậu làm điều đó là trán của hắn.

Vương Nguyên một tay thì chống xuống giường trong khi tay còn lại chăm chỉ vẽ lên miếng băng quấn trên trán hắn một con gà, gà của MC Donald kèm theo một dòng chữ nho nhỏ -tui đói-

Năm phút sau, lúc này Vương Nguyên đã ngồi lại trên ghế chợt thấy mỏi người và bắt đầu dòm ngó chiếc giường. Không mất quá nhiều thời gian đắn đo cậu quyết định chen lên giường bệnh của hắn để mà có thể mở di động nằm chơi game giết thời gian.

"Urrg..đau quá!" Vương Tuấn Khải đã tỉnh lại, hắn cảm thấy sau đầu mình rất đau, cả cánh tay hắn cũng tê mỏi. Hắn định ngồi dậy nhưng nào ngờ tay hắn bị mái đầu đen đen của người nào đó đè lên khiến hắn đau đớn than thở vài tiếng .

"Anh tỉnh rồi, tốt quá!"Do nghe tiếng hắn than đau cậu mới phát hiện hắn tỉnh liền ngóc đầu lên hai mắt sáng rỡ nhìn hắn.

"Ừ, chưa chết" Vương Tuấn Khải khó chịu trả lời và vẫn còn chưa hết ngạc nhiên vì sao cậu lại nằm sát cạnh hắn cùng cái tư thế này nữa.Cậu ta tưởng đây là giường ngủ ở nhà mình chắc?

"Anh cứ đùa, làm sao chết được chứ, bác sĩ nói anh không có vấn đề mà!" Vương Nguyên vuốt ngực xoa dịu sự tức giận giúp hắn, hai mắt đang cười cong cong thì nhìn hắn, miệng thì cứ hồng hồng mà lời nói thì thiếu đánh.

"Này, cậu nên nhớ tôi vì ai mà ra nông nỗi này?Đừng có mà bẵng đi trách nhiệm nhé!"Cho xin đi, hắn thề là hắn phát hiện mình không hề có cảm giác gì với các bạn đồng học nữ từ khi bước vào cao trung.Nên là,tình cảnh của Vương Tuấn Khải hắn bây giờ tuy có chút bị vẻ ngoài của tên nhóc láo xược này làm cho mê muội nhưng may là thần trí vẫn còn đủ sáng suốt.Cái đáng nói chính là cậu ta đang thoải mái nghịch tóc của hắn trong khi bản thân đang nằm sát cạnh hắn như thế thật sự khiến cho tim hắn đập vô cùng mạnh mẽ.

"Biết rồi biết rồi, tôi đâu có chạy trốn bởi tôi đang ở ngay bên cạnh anh còn gì!"Vương Nguyên đổi tư thế nằm , còn muốn nghịch tóc hắn nữa nhưng nom mặt hắn đang đen lại nên đành thôi.

Sau đó hai người chẳng ai nói thêm gì nữa.Vương Nguyên chẳng còn nghe hắn nói nên đã dựa vào sự yên tĩnh mà lạc vào cõi mộng, hẳn là tác dụng phụ của đêm thức khuya cày game hôm trước....

Vương Nguyên đã ngủ, ngủ rất thoã mãn.Vương Tuấn Khải rãnh rỗi không có gì làm nên quay sang quan sát gương mặt cậu.

Vương Nguyên cậu ta thật sự rất đẹp,đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sao đã khép lại chỉ còn hàng mi mềm mại rũ xuống,cái miệng nhỏ  hồng hồng hơi mở ra, hai má phúng phúng trông mịn như là vỏ bánh trôi, da trắng thì cứ trăng trắng.Đây có thể gọi là một thiên sứ nhỏ không?

Bất giác cánh tay hắn bắt đầu vuốt ve mấy sợi tóc mềm mại của cậu.

"Có vẻ giống mèo hơn.."

Cạch..

Cô y tá mang phần thức ăn của Vương Tuần Khải vào vô tình nhìn thấy một màn tình tứ, em nằm bên cạnh anh, tay chân đều quấn lấy anh. Anh dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt em say ngủ còn nở một nụ cười dịu dàng như ánh ban mai.

"À, xin lỗi đã làm phiền, đây là phần ăn của cậu, tôi dựng bàn ăn dưới chân cậu dậy có đánh thức người yêu cậu không ? " Cô y tá đây chính là một hủ nữ chính hiệu, nhìn thấy cảnh xuân thật khó có thể chịu được thật vất vả cô mới kiềm chế tốt biểu cảm trên gương mặt của mình.

"Lúc nãy cô nhầm rồi, chúng tôi là bạn cùng trường, này không phải là..." Vương Tuấn Khải vội vàng giải thích. Anh không muốn bị hiểu lầm nhưng chưa kịp nói hết câu liền bị cướp lời.

"Ây yà, còn chối cái gì nữa,cậu nhìn trộm người ta ngủ còn xoa đầu người ta sao, chuyện như vậy có thể làm với bạn bè?"Cô y tá liên tục phun tào, muốn qua mắt cô đâu phải dễ.

"Thật sự là hiểu nhầm..không phải như vậy đâu"Vương Tuấn Khải nhanh chóng phủ nhận.

"Nếu không phải vậy thì chắc hẳn cậu là yêu thầm người ta mà không nhận ra rồi, hành động như vậy chính là yêu thích đối phương đấy,ngốc quá"Cô y tá quyết tâm thức tỉnh tên ngốc kia trong khi tay liên tục đem thức ăn lên bàn.

"Thật..thật..thế sao ? " Vương Tuấn Khải hoang mang, mới lúc sáng hắn còn định sẽ bắt cậu trả giá, hắn phải trả thù. Giờ lại ngây ngốc muốn dâng trái tim mình trao cho người ta?

"Nếu tôi nói không đúng tôi liền không tin trên đời này có tồn tại tình yêu nữa!Tôi phải đi rồi,chào cậu" Cô y tá sau khi giải thích xong lại nhanh chóng đẩy xe thức ăn rời đi để lại mớ rối ren cho Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải lại nhìn Vương Nguyên đang đánh cờ hăng say với chu công,cánh môi còn khẽ chu chu ra sau đó cười vui vẻ, bộ dáng cậu vô cùng đáng yêu.

Chậm rãi đưa tay lên sờ bên ngực trái của mình, Vương Tuấn Khải liền nhận ra tim hắn đang đập loạn hết cả lên.

"Chết tiệt, hình như là thật rồi " Vương Tuấn Khải như tự nói với chính mình, trên cánh môi mỏng cũng nở thêm một nụ cười.

Mùa xuân của Vương Tuấn Khải đã khai hoa mất rồi.

Raonharu: vì đây là shot mà shot thì số chương rất ít nên khi mình viết không biết là diễn biến như vậy có nhanh quá không nữa .____.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro