Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt những ngày sau đó cũng chẳng khá hơn, hai người vẫn cứ dính lấy nhau, mà chủ yếu là Vương Tuấn Khải giở trò, động tay động chân trước.

Fanstime cũng đến ngày một gần hơn. Số lần bọn họ làm tình cũng nhiều hơn, cứ có thời gian là sẽ ở cùng một chỗ, bởi vì qua khoảng thời gian này họ sẽ không còn nhiều cơ hội mà ở bên nhau nữa.

Thiên Tỉ biết thế cũng không làm phiền, rất nghe lời mà tránh đi chỗ khác, rãnh rỗi thì cứ tìm các anh chị khác mà tập nhảy, mục đích cũng là tránh để người khác làm phiền họ.

Cũng giống như những lần khác, sau khi làm xong, Vương Tuấn Khải sẽ ôm Vương Nguyên đi tắm, sau đó sẽ cùng cậu đi ngủ. Lần nào làm xong cậu cũng mệt rã rời, chủ yếu là làm nhiều nhất ở buổi tối, trước khi đi ngủ. Đương nhiên, làm buổi đêm để Thiên Tỉ thấy à?

"Vương Tuấn Khải." Vương Nguyên cả người mệt mỏi dựa vào người hắn.

"Hửm?" ôn nhu hôn lên trán cậu, im lặng lắng nghe cậu nói.

Vương Nguyên chần chừ hồi lâu, sau đó cũng nói ra điều làm mình lo lắng bấy lâu nay.

"Nếu có một ngày chúng ta bị phát hiện thì sao?" cậu không dám nghĩ đến thái độ của người nhà cậu và Vương Tuấn Khải. Cả hai đều là con một luôn muốn gia đình tự hào về mình, và bọn họ đã rất cố gắng mới có được ngày hôm nay, nếu như người nhà biết con trai mình yêu con trai thì sao? Lại còn là hai người bọn họ..

Vương Tuấn Khải nghe cậu hỏi xong, bất giác hơi ngừng lại, sau đó mỉm cười ôm chặt cậu vào lòng.

"Không sao, sớm hay muộn gì họ cũng biết mà."

Vương Nguyên nghe xong,ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ thấy trên mặt hắn tràn ngập nét cười ôn nhu, bỗng chốc cảm thấy chẳng còn lo lắng gì cả.

"Anh không lo sao? Chúng ta căn bản không thể." cậu biết những lời này không nên nói ra, nhưng cậu muốn nghe câu trả lời tốt nhất để có thể tin tưởng người này nhiều hơn một chút.

Vương Tuấn Khải hôn lên mắt cậu, chậm rãi trả lời.

"Cho dù có phải đánh đổi mọi thứ, danh vọng, sự nghiệp hay thậm chí không được ba mẹ chấp nhận, anh vẫn muốn cùng em ở chung một chỗ. Anh hứa sẽ lo cho em, đừng lo lắng, chỉ cần ngày nào chúng ta còn yêu nhau, anh chắc chắn bảo vệ em đến cùng." sau đó dừng lại một chút, cúi xuống nhìn vào mắt Vương Nguyên : "Vương Nguyên, em tin anh không? Đồng ý ở bên anh cả đời không?"

Vương Nguyên bỗng dưng muốn khóc, người con trai này vẫn như vậy, luôn làm cho cậu cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh. Nhiều năm qua luôn là bờ vai vững chãi để cậu dựa vào.

"Em..."

Vương Tuấn Khải nhìn cậu cười cười, sau đó cắn lên má cậu, thành công làm cậu nhột cười khúc khích.

"Sớm muộn cũng là của anh, nhưng.." hắn bỗng dừng lại, sau đó tiếp tục nói:"Thực ra anh cũng rất hối hận."

Vương Nguyên nhìn hắn, trong mắt biểu lộ vẻ khó hiểu.

"Tại sao?"

Hắn vờ ngập ngừng, sau đó đưa tay cù lét cậu.

"Vì không ăn em sớm hơn chứ sao." Nói rồi cười ha hả nằm đè lên người cậu hôn xuống.

"Ha ha ha ha ha ha..." Vương Nguyên cười đến vui vẻ.

Chỉ có ở bên cậu,hắn mới thấy hạnh phúc như thế. Cũng chỉ duy nhất ở bên hắn, cậu mới cảm thấy mình đang được che chở an toàn.

"Vương Nguyên." Vương Tuấn Khải trầm giọng gọi cậu, mũi cạ cạ vào cổ cậu như con mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân.

"Hửm?"Vương Nguyên còn đang bị chọc lét, cười đến khó thở, không hề biết chuyện gì sắp đến.

"Anh lại lên rồi."

"Hả?" Vương Nguyên giật mình, lúc muốn bỏ trốn cũng đã không kịp nữa rồi.

----
Thời gian cứ thế trôi qua.

Cuối cùng cũng diễn xong Fanstime lần x , khung cảnh hậu trường vẫn còn đông đảo khán giả. Trong khi mọi người đều đang chuẩn bị đi về, trong phòng thay đồ nào đó rất tự nhiên mà vang lên tiếng rên rỉ khiến người mặt đỏ tim đập.

"A~đừng, mọi người sẽ thấy đó..ức~" Vương Nguyên cả thân người bị đặt lên bàn trang điểm, trang phục diễn xộc xệch, thân hình liên tục bị đưa đẩy, đến mức bàn cũng rung theo.

"Đừng lo, họ sẽ không vào."

Vẫn như mọi lần, bây giờ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang ở trong phòng thay phục trang mà làm tình.

"Đừng đỉnh...hức..a~quá sâu.."

Vương Nguyên móng tay khảm sâu vào da thịt Vương Tuấn Khải, tiểu huyệt bị đỉnh đến hồn bay phách lạc, hai chân duỗi thẳng tiếp nhận từng đợt khoái cảm.

"Vương Nguyên." Vương Tuấn Khải gọi tên cậu, phía dưới không ngừng ra ra vào vào tạo ra âm thanh phốc phốc xuy xuy.

"Vương Tuấn Khải." Vương Nguyên đưa tay luồn vào tóc hắn, lưng ngả ra sau tiếp nhận từng đợt sáp nhập.

Chỉ ngày hôm nay nữa thôi, cơ hội ở bên cậu sẽ không còn nhiều nữa. Giờ phút này, họ thật muốn hoà vào làm một để cùng nhau đi tới bất cứ nơi đâu mà họ muốn, làm tất cả những gì mà họ thích. Nhất là đi Iceland ngắm cực quang...

Bỗng nhiên có tiếng bước chân tiến về phía phòng bọn họ, mà người nọ dường như muốn bước vào phòng.

Bỗng chốc Vương Nguyên trở nên sợ hãi, hai tay càng áp chặt vào tóc Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cũng nghe thấy, lập tức dừng động tác. Không phải là có người vào thật chứ?

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, thoáng chốc đã gần tới cửa.

Vương Tuấn Khải rất nhanh bế Vương Nguyên đi ra nấp sau tủ lớn, vừa vặn che đi cả hai.

Người nọ đẩy cửa bước vào, dường như không phát hiện ra gì, đi về phía kệ để đồ, đối diện cửa tủ thu dọn đồ đạc, âm thanh lục lọi vang lên.

Vương Nguyên nằm trong vòng tay của Vương Tuấn Khải run lên bần bậc.
Vương Tuấn Khải bỗng dưng đỉnh một cái, làm cậu giật điếng người, may mà cậu không phát ra tiếng.

Cứ thế trong cơn sợ hãi bị phát hiện, cậu bị người bên dưới, lâu lâu lại đỉnh sâu một cái.

Cố gắng đè nén âm thanh, Vương Nguyên vô lực lấy tay bịt chặt miệng, sợ mình không chịu được mà bật ra tiếng rên rỉ.

Người nọ lấy đồ xong, cuối cùng cũng đẩy cửa đi ra. Nghe tiếng cửa đóng 'cạch' một cái, Vương Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa để cậu bình tĩnh lại, côn thịt liền liên tiếp đỉnh vào.

Vương Nguyên không chịu được bật ra tiếng rên rỉ.

"Ư hức~Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải." trong cơn kích tình cứ thế mà gọi tên người kia.

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng của Vương Nguyên đang vì ở đỉnh cao của dục vọng mà gọi tên mình, tâm tình bỗng chốc nở hoa, hôn cậu thật sâu.

Luật động tầm hơn vài chục cái, cả hai người đều cùng nhau bắn ra, thoã mãn thở phào.

Vương Tuấn Khải lau đi những vết kích tình vừa rồi, sửa soạn trang phục cho cả hai, sau đó đợi Vương Nguyên lấy lại tinh thần cùng nhau ra ngoài.

Đi qua cả một đoàn fan hâm mộ, Vương Tuấn Khải đi trước, Vương Nguyên đi sau, cố bước tự nhiên nhất có thể, lâu lâu còn chỉnh lại cổ áo, sợ bị lộ dấu hôn.
.

Trước khi hai người bắt đầu tách ra, Vương Tuấn Khải ở bên cạnh Vương Nguyên nói lời tâm tình.

"Vương Nguyên."

"Hửm?"

"Anh yêu em."

Vương Nguyên ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải, thấy hắn cười ôn nhu như nước, cơ thể bỗng dưng mềm nhũn ra, ngọt ngào như kẹo đường.

"Vương Tuấn Khải." cậu gọi khẽ tên hắn.

"Anh nghe."

"Em cũng rất yêu anh."

-----
Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro