Short 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là hai vợ chồng với nhau. Nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa. Vì họ lấy nhau chỉ vì sự nghiệp của cả hai gia đình.

Cậu- Vương Nguyên một con người nhân hậu , hiền lành. Vì gia đình mà cậu phải lấy một người mà mình chẳng quen biết. Cậu là người thông minh nhưng tình yêu thì nó lại về số không. Cha cậu vì một lần làm ăn thua nên nợ ngập đầu. Cha cậu bảo cậu phải gả cho người ta để trả nợ. Cậu thì không nói gì chỉ lặng im gật đầu. Vì nếu không gả cho người ta thì nhà cậu sẽ ra sau? Nhiều lúc cậu thấy mình thật vô dụng.

Còn anh- Vương Tuấn Khải. Anh cưới một người vợ mà mình chưa gặp mặt lần nào. Anh đã thành lập công ty riêng cho mình. Nhưng về chuyện hôn sự thì là do ba mẹ anh quyết định. Anh rất chán ghét về chuyện đấy. Vì sao? Vì anh đã có bạn gái rồi đó. Người mà anh định sẽ yêu thương hết cuộc đời này. Vậy mà khi anh đưa cô ấy về thì ba mẹ lại không cho. Nói ba mẹ ngồi đâu con phải đặt đó. Và thông báo là anh sẽ có một đám cưới của một gia đình mắt nợ gia đình mình nên giờ sẽ trả nợ.

Đến khi biết được mặt chồng mình thì Vương Nguyên đã yêu ngay lần nhìn đầu tiên. Không phải vì anh ta đẹp trai. Mà là ở anh ta có một khí chất gì đó rất đặc biệt. Khiến người ta say mê không dức ra được.

Khi lần đầu tiên anh gặp cậu thì anh chẳng có gì mà để ý. Vì cậu mà anh không được đám cưới với Nguyệt Nhi. Anh hận cậu.

Những ngày tháng sau đó hai người vẫn cứ như hai người xa lạ. Anh thì vẫn bỏ mặt cậu. Không quan tâm cậu. Còn cậu thì đã yêu anh sâu đậm.

Đêm hôm nay. Anh dẫn một cô gái về. Anh nhìn thấy cậu nhưng không quan tâm mà đi thẳng vào phòng. Cậu không nói gì khi anh dẫn người khác về nhà. Chỉ lẳng lặng đứng im nhìn. Khi buồn ngủ thì cậu như thường lệ vào phòng mình. Mở cửa ra. Cậu bàng hoàng. Anh và cô gái đó cùng nhau làm CHUYỆN ẤY tại giường cậu. Cậu đưa tay bụm miệng để cho nó không bật thành tiếng khóc lớn.

Còn Tuấn Khải thì đang sung sướng làm cùng người mình yêu mà tự nhiên có ai vào phòng mình phá đám.

" Cậu có biết phép lịch sự không? "- Anh bực dọc nói.

" Nhưng đây là phòng của em"- Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân mình.

" Đúng rồi đó anh đây là phòng chung của cả hai người mà. Em thật bất lịch sự nha~~~"- Cô gái ở dưới thân Khải lên tiếng .

" Không phải tại em nha bảo bối. Còn cậu ra ngoài đi thật mất cả hứng "- Anh không thèm nhìn cậu mà thúc mạnh vào cô gái phía dưới khiến cô rên rĩ.

" Ân.... Từ ....từ...Ân... Khải....."- Cô gái đó khẽ rên kiều mị. 

Tiếng thở dốc không ngừng vang lên hòa quyện cùng với đó là sự rên rĩ của người phụ nữ. Căn phòng bây giờ tràn ngập vị tình dục.

" Uhm..... Bên...trong em thật đã.....làm anh sướng đến chết..."- Anh rên lên vì sướng và cố thúc mạnh vào bên trong cô. Hai người cứ như thế mà chả quan tâm người còn lại đứng ngoài cửa.

Cậu thấy một màng tình cảm sướt như vậy thì chạy ra ngoài. Đêm nay mưa tầm tả. Thương xót cho số phận của cậu. Tại sao anh làm thế chứ? Cậu có tội tình chi. Cậu yêu anh. Anh nào hay biết. Cậu đi lang thang giữa con đường mưa. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về anh. Cậu yêu anh bằng cả con tim. Nhưng anh có cảm nhận được một chút con tim của cậu đâu. Anh lạnh lùng với cậu nhưng cậu vẫn mỉm cười. Có đôi khi cậu thấy mình thật ngốc khi đi yêu một người không yêu bản thân. Nhưng cậu vẫn cứ cố chấp. Bởi vì cậu mong sẽ có một ngày anh yêu cậu và sẽ bỏ cô gái đó. Nhưng cậu đã sai rồi. Anh không thay đổi gì cả thậm chí còn làm đau cậu thêm nữa. Anh bên người con gái khác làm chuyện đó. Anh đã có từng nghĩ cảm giác cô đơn của cậu mỗi khi đêm về? Anh vô tâm, vô tình vậy đấy. Vậy thì cớ chi cậu phải giữ lấy anh hoài mà không cho cả hai giải thoát? Bây giờ đã đến lúc cậu phải buông tay thôi.

Hôm sau, cậu quay trở về nhà để lấy đồ. Nhìn căng nhà im lặng cậu nghĩ chắc anh đã đi rồi.Cậu lắc đầu cho qua và lên phòng dọn đồ. Cậu xếp đồ vào vali và nhìn căng phòng lần cuối. Nhìn bức hình cưới của cả hai mà lòng cậu thấy nhói. Vì sao trong bức ảnh chỉ có cậu mỉm cười còn anh thì lại lạnh lùng đến thế. Nước mắt trên khóe mi cậu lại rơi. Cậu quệt đi giọt nước mắt ấy. Cớ chi phải luyến tiếc khi bản thân đã quyết buông? Khi dọn xong thì cậu bước ra ngoài khẽ quay đầu lại nhìn và:

" TẠM BIỆT ANH VƯƠNG TUẤN KHẢI. SỐNG TỐT ANH NHÉ!"

Continue......... 

# Miu: Mong mọi người ủng hộ team mình nhé !!!!!!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro