Chap 3 :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------------

Sáng hôm sau, JungKook đến công ty sớm hơn bình thường. Cậu không hiểu tại vì sao mình lại đến sớm như vậy. Cậu chỉ biết là cả đêm qua, cậu không thể nào ngủ được, cậu trằn trọc suốt đêm suy nghĩ về những gì xảy ra lúc tối.
  JungKook đến công ty, đặt chiếc cặp lên bàn làm việc và ngước vào văn phòng của TaeHyung. Vì trời chưa sáng hẳn nên cậu thấy bóng đèn lấp ló qua cửa kính, cậu bước vào thì thấy TaeHyung ngủ gật trên bàn từ lúc nào. Cậu bước đến tính đánh thức TaeHyung dậy, nhưng cậu lại nghĩ "chắc đêm qua lại thức khuya làm việc". Nên cậu đã không đánh thức TaeHyung dậy nữa. Cậu soạn lại tập tài liệu, tắt đèn và lấy cái áo khoác choàng lên cho TaeHyung thì anh ấy bất chợt tỉnh dậy. Thấy TaeHyung thức giấc, Kook chỉ cười nhẹ nói:
    - Xin lỗi, tôi đã làm anh thức giấc.
    - Không sao đâu, bây giờ mấy giờ rồi.
    - Bây giờ, còn sớm lắm mới 5:45p. Hôm qua anh không về nhà à.
    - Ừ, công việc chưa xong nên ở lại làm chút thì ai ngờ... Mà sao cậu đến sớm vậy.

Nghe vậy JungKook ngập ngừng trả lời và bắt đầu đánh trống lảng:
    - À... không biết nữa... chỉ là... hôm qua... không ngủ được... nên đến sớm, chỉ vậy thôi. Còn sớm hay là anh về nhà tý đi, rồi quay lại cũng được.
    - Về nhà à, không cần thiết đâu.
    - Bộ anh tính không đánh răng, rửa mặt thay áo quần gì à.
    - Có chứ, nhưng ở đây tôi có phòng riêng mà, cần thiết phải về nhà vậy không.
    - Phòng riêng???
    - Ừ, cậu không biết à.

JungKook ngạc nhiên, vì trước giờ cậu vào phòng giám đốc cũng chỉ có công việc giao hô sơ hay tài liệu rồi cũng đi ra. Cậu chưa nghe đến TaeHyung có phòng riêng tại công ty. JungKook nghệch mặt ra và nói:
    - Vậy anh vào trong đi, tôi ra ngoài đây.

Định quay người đi thì TaeHyung nắm lấy tay Kook, dẫn cậu đến cánh cửa kế bên giá sách. TaeHyung mở cửa, kéo JungKook vào trong. JungKook bước vào, một căn phòng màu trắng khá rộng và có đầy đủ tiện nghi. TaeHyung đến bên cửa sổ kéo rèm ra, ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng sớm làm cho căn phòng có chút ảo diệu và lung linh hơn. Đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì Tae nói với Kook:
    - Cậu ở đây chờ tôi, tôi đi chút rồi ra ngay.
    - Vâng, anh đi đi, có gì cần thì cứ gọi tôi.

Tae vào phòng tắm, chỉ là có chút tò mò nên JungKook đi tham quan căn phòng. Trong phòng có giường có bàn làm việc có giá sách và có một cái tủ khá to. Cậu bước đến mở cửa tủ ra thì thấy trong tủ rất nhiều quần áo ngắm nghía một hồi đúng lúc JungKook vừa đóng cửa lại thì TaeHyung nói vọng từ nhà tắm ra:
    - JungKook cậu thấy cái tủ trong phòng chứ, lấy dùm tôi bộ quần áo đi
    - Được chờ tôi chút.

  JungKook lấy một bộ từ trong tủ ra và đi tới nhà tắm, nhưng khi đến gần thì cậu tự nhiên đứng khựng lại. Thì ra là phòng tắm được làm bằng kính mờ đục. Cậu ngoảnh mặt ra chỗ khác, mặt cậu đỏ bừng và rồi cậu có những cái suy nghĩ lạ lùng rồi tự lảm nhảm một mình:
     - Jeon JungKook mày bị điên thật rồi.

  Thấy lâu quá, TaeHyung lấy áo tắm khoác vào, mở cửa bước ra tay vừa buộc lại cái dây áo. Anh ta tựa vào thành cửa nhà tắm nhìn JungKook, TaeHyung giả vờ ra hiệu " Ừ hừm" nhưng JungKook vẫn không phản ứng gì, anh ta bước đến trước mặt JungKook cúi người xuống và nói:
    - Jeon JungKook từ khi nào mà cậu bắt đầu có những ý nghĩ trong sáng quá vậy. *cười đểu *
    
JungKook giật mình, cậu ngoảnh mặt ra chỗ khác, bây giờ mặt cậu còn đỏ hơn lúc nãy, cậu lấy tay che mặt. TaeHyung lại mỉm cười, nhưng có vẻ nham hiểm lắm. Anh ta đứng thẳng người lên lấy chiếc khăn trên vai mình và đặt lên đầu JungKook vừa đi vừa nói:
     - Cậu giúp tôi lau khô đầu đi.
     - Hả. Anh tự làm đi... sao lại nhờ tôi.
     - Không phải lúc nãy cậu nói tôi cần gì thì có thể gọi cậu sao. Giờ tôi đang nhờ cậu đó.
     - Hả. Vậy giờ tôi lau tóc cho anh sao.
     - Ừ.
   
  TaeHyung đã ngồi lên mép giường, Kook chần chừ bước đến. Cậu lấy khăn, hai tay đặt lên tóc của TaeHyung. Cậu bắt đầu xoa nhẹ mái tóc của anh ấy. Cậu cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng lên và tim cậu đập liên hồi. Khi không thể chịu được nữa, cậu ấy buông tau xuống nói với TaeHyung:
    - Tóc anh khô rồi, bây giờ cũng đã đến giờ làm việc. Nên tôi ra làm việc đây.
   - Ò, cảm ơn cậu nha.

TaeHyung nói xong nắm nhẹ lấy tay Kook nói:
   - Cậu chuẩn bị cho tôi một cuộc họp. Tôi có chuyện muốn thông báo cho mọi người.
   - Vâng.

JungKook thấy mình bây giờ không thể ổn hơn được nữa. Cậu quay người bước nhanh ra khỏi phòng.
 
   Đến giờ họp, TaeHyung bước vào và bắt đầu cuộc họp:
   TaeHyung: Bây giờ tôi có chuyện muốn nói với mọi người.  Dự án phát triển công ty bên Nhật Bản có chút chuyển biến không tốt. Mà chủ tịch muốn rút ngắn thời gian lại đúng với buổi biểu diễn thời trang quốc tế tại Nhật vào tháng sau. Tôi mong mọi người giúp tôi hoàn thành dự án này vào tháng sau. Nên tôi cần mọi người tăng ca rút ngăn thời gian lại. Và đương nhiên tiền lương cũng tăng thêm và nếu hoàn thành tốt tháng sau tôi sẽ tổ chức một buổi dã ngoại.
 
   NV:  Việc này quá bất ngờ. Và dự án cũng chưa có tiến triển gì mới. Nếu như vậy có phải là quá sức rồi không.
   NV:  Đúng vậy đó giám đốc, như vậy liệu có ổn không.
  TaeHyung: Tôi đêm qua đã soạn thảo ra một số phương pháp để giải quyết vấn đề này. Mời mọi người xem qua.
   NV: Nếu giám đã quyết định như vậy thì chúng ta cũng nên liều mình xem một lần.
   TaeHyung: Cảm ơn mọi người. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng thôi nào, cuộc họp đến đây kết thúc.
 
  Ra khỏi phòng họp JungKook níu tay áo TaeHyung lại nói:
    - Sao anh lại quyế định thời gian sớm như vậy.
    - À, nếu chúng ta làm đúng lúc buổi thời trang quốc tế thì chúng ta sẽ quảng bá được thương hiệu mình nhanh hơn thôi.
    - Không phải, anh có chuyện gì giấu tôi phải không.
    - Cậu đoán được lòng tôi rồi đó. Nếu tháng sau dự án này không hoàn thành thì tôi phải đính hôn.
    - Đính hôn??
    - Đúng vậy, tôi sẽ đính hôn với con gái đối tác người Nhật, là cô gái tối hôm qua cậu gặp đó.

  JungKook không nói nên lời, mặt buồn rười rượi. Cậu đang cảm thấy lo lắng và bất an. TaeHyung ôm cậu vào lòng và nói:
     - Không sao đâu, nếu tôi hoàn thành nó vào trước tháng sau thì tôi không phải đính hôn nữa. Cậu cũng đừng lo, hãy tin ở tôi.
 
  Chỉ nói vậy thôi, nhưng Kook cũng phần nào được an ủi.
 
_End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro