Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b: "Anh à..."

Taehuyng: "Sao vậy công chúa nhỏ? Ai làm gì em gái anh mà đêm hôm lại gọi điện?"

T/b: "Anh... Đón em đến quán cà phê đầu phố đi, em muốn nói chuyện..."

Taehuyng: "Em đợi anh chút."

Taehuyng có lẽ là nguồn an ủi duy nhất rồi... Anh trai cô thương cô... Cô còn anh trai thôi... Cô sẽ về ở với anh trai... Cô quyết định... Cô sẽ là người buông bỏ trước..."

- Quán cà phê -

Taehuyng: "Em mang theo Jungsan làm gì? Trời lạnh... Jungkook đâu?"

T/b: "...Anh Tae... Viết dùm em đơn...li hôn..."

Taehuyng: "Sao chứ...?"

Như chẳng thể kìm được lòng mình, tôi bật khóc... Khóc thật lớn... Kể mọi chuyện cho anh trai... Tôi không thể chịu đựng nữa...

Taehuyng: "Được rồi, em vào rửa mặt đi... đưa Jungsan anh bế cho..."

Ngay lúc rửa mặt xong, cô ra bàn bỗng Jungkook bước vào lia mắt ngay đến cái bàn kia. Cô là đang ngồi với một tên con trai? (do Taehuyng quay lưng nên Jungkook không thấy) Anh trừng mắt bỏ đi. Ngay lúc ấy cô chạy theo...

T/b: "JUNGKOOK!!! ANH NGHE EM NÓI!!! JUNGKOOK!"

Cô bám lấy cánh tay anh cầu xin.

Jungkook: "Bỏ ra, cô dám đi với thằng nào vào giờ này? Còn mang theo con trai cô để cho nó biết mặt bố mới?"

T/b: "Anh à... Đó là..."

Jungkook: "CÂM MIỆNG! Cút khỏi mắt tôi!"

Anh vung tay thật mạnh khiến cô ngã nhào xuống đường... Cô gắng đứng dậy chạy theo anh...

Đến ngã ba, cô vẫn tiếp tục chạy...

...: "CÓ NGƯỜI BỊ TAI NẠN! CỨU VỚI!"

Cái gì? Anh nghe lầm không? Quay người lại, đám đông bu quanh đấy... Còn bóng dáng nhỏ kia đâu rồi? Chẳng phải mới đây chạy theo anh sao? Anh rẽ đám đông ra.. Lặng người...

Chẳng phải đó là cô vợ nhỏ của anh hay sao...?

T/b: "Jung...kook..."

Jungkook: "T/B!!! Em không được nhắm mắt.. Anh xin lỗi! Mau thức cho anh! Anh xin lỗi đã bỏ bê em...! T/b!!! Ai đó gọi cấp cứu đi!!!"

T/b: "Kook... à... Th..thôi..anh... Không..cần gọi cấp...cứu đâu....E..m mệt rồi...Anh cho em....nghỉ..chút..."

Jungkook:"Không T/b! Anh không cho phép! Em không được ngủ!!! Em à.. Anh xin lỗi! Anh chưa bao giờ hết yêu em, do anh quá vô tâm, anh đáng trách! Anh chỉ nghĩ đến tiền! Em mau thức để phạt anh chứ!!! Mau lên! T/b à anh yêu em nhiều, mau tỉnh đi!!" - Jungkook dàn dụa nước mắt mà hét lên

Cô mệt lắm rồi, chỉ gượng mở mắt mà thều thào, cầm lấy bàn tay đang để trên má mình..

T/b: "Anh...Thôi mà...anh...Em mệt...Anh này...Nếu như..em..c.có mệnh hệ gì...Anh chăm..San cho em... Nhớ..cho..nó ăn...Nhóc rất mau  đói...giống ba nó vậy..hì...h..hì.. Anh nhớ...đừng bỏ bữa...Tự chăm cho anh...nhé? Em...yêu..anh và San..nie...nhi..nhiều...lắm..."

Ngay lúc ấy... cô buông thõng hai tay... Cô đi rồi... Anh nín lặng... Ngay lúc ấy có cuộc gọi đến... Đó là Taehuyng... Anh tắt máy... Nhìn vào hộp thư tin nhắn... 7439 tin nhắn? 

Vậy là... Có lẽ từ nay anh không được nhận tin nhắn của em nữa rồi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro