Chap 1: Mừng ngày Halloween (2016)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Mừng ngày Haloween (2016)

" Bạn đã từng nghe những câu chuyện rừng rợn đầy kì bí, những câu chuyện bí ẩn không có lời giải đáp. Vậy vào mùa Halloween này, bạn có từng nghe câu chuyện phiêu lưu của nhóm bạn Naruto chưa ?

Nếu chưa thì...chúng ta cùng ngồi xuống, im lặng lắng nghe câu chuyện tôi sắp kể sau đây nhé..."

***

Chuyện kể rằng, từ thuở xa xưa rất xưa, khi mà thế giới còn tồn tại những pháp sư, phù thủy với phép thuật cao cường tinh thông vĩ đại, đã xuất hiện một truyền thuyết cổ tích kì quái, với những tình tiết lạ thường và bị cho là ảo tưởng.

Nhưng không, hơn 2/3 câu chuyện đó là sự thật. Những câu chuyện kinh hoàng về những vụ mất tích bí ẩn không một dấu vết. Những bóng ma rừng rợn âm u lảng vảng xung quanh căn biệt thự ma cổ quái đã tồn tại từ ngàn năm trước....

Những vị pháp sư tài ba, những phù thủy dày dặn kinh nghiệm, một khi đã bước vào khu rừng tìm kiếm chân tướng, thì mãi về sau đó không còn thấy xuất hiện nữa.

Những câu chuyện đáng sợ kinh dị đồn thổi về khu rừng ma quỷ và căn nhà bỏ hoang ở sâu trong khu rừng ngày một nhiều hơn...ngày một đáng sợ hơn...

Chủ nhân cuối cùng của căn biệt thự ấy...đã thoát khỏi khu rừng và nói với một đoàn lữ khách qua đường rằng, nơi trong đó rất nguy hiểm và đáng sợ. Người anh ta bê bết máu, khuôn mặt hốc hác gầy gộc và chết đi ngay sau đó.

Những người sống ở gần bìa rừng di tản dần, vì mỗi đêm đều thấp thoáng thấy bóng trắng lơ lửng của một người phụ nữ và tiếng khóc kinh dị thảm thiết trong đêm...

Và những câu chuyện về phép thuật, những câu chuyện rừng rợn ấy, đã bị người ta bác bỏ đi và nói rằng chúng chỉ là chuyện hoang đường.

Người ta niêm phong khu rừng lại, bởi vì bộ cảnh sát an ninh quốc gia tuyên bố rằng trong khu rừng có nhiều thú dữ.

Nhưng không một ai biết rằng, thời khắc này, những câu chuyện kinh dị ấy...sẽ lại bắt đầu xuất hiện....

*****

"Ực"

Huuyga Hinata gấp trọn quyển sách lại, nuốt khan. Cô mới đọc một tí xíu mà đã thấy sợ rồi, sau này còn đòi làm nhà thám hiểm gì nữa chứ.

Ước mơ của cô rất đơn giản, đó là ở bên cạnh người cô yêu.

Anh - Uzumaki Naruto, người cô luôn thầm yêu tha thiết, có ước mơ về những cuộc phiêu lưu, những cuộc thám hiểm kì bí. Vì thế, Hinata mới cố gắng làm một điều gì đó để giúp ích cho ước mơ của anh.

Cô đến thư viện thành phố mượn thêm tư liệu, và lần đầu tiên, không hiểu sao, cô lại bị cuốn hút bởi quyển sách này.

Nhưng mà, mới đọc một chút, người đã run lên bần bật rồi, đến nhích người cũng không dám nữa.

Thật sự đáng sợ quá!

Ánh trắng đêm nay...rất tròn...

..Sáng vằng vặc...

Đêm đã khuya lắm rồi....

Chỉ còn tiếng lá cây xào xạc yên tĩnh...

...Và ánh trăng chiếu rọi cô qua ô cửa sổ mà thôi...

Mặc dù đã bật phòng sáng trưng nhưng vẫn thấy sợ...

...Đèn bỗng dưng bật tắc cái "phụp"...

Xung quanh tối om...

Tim Hinata đập liên tục từng hồi sợ hãi...

Cô mò tay tìm chiếc điện thoại...

"Nửa đêm, thời khắc ánh trăng tròn nhất là thời điểm ma quỷ xuất hiện..."

....Bỗng....một bàn tay đặt lên vai cô...

- ÁAAAAA_Hinata hét lên, tiếng hét chói tai làm bóng đen chao đảo.

- ....H...hinata, là anh đây..!.._Neji choáng váng mặt mày nhìn Hinata. Cô vuốt ngực tự trấn an mình.

- Anh Neji....Ôi trời ơi !...Hộc ....phùuu...._Hinata thở dốc sợ sệt. - Anh...anh làm em hết hồn! Sợ muốn chết!

- Anh mới bị em hù dọa cho chết đấy!_Neji nhíu mày.- Khuya thế này mà còn chưa ngủ !

- E...em...._Hinata ấp úng không biết phải làm sao.

- Thôi. Bọn Sakura và Tenten rủ xuống đi chơi Halloween kìa. Rồi còn tiệc ngủ gì nữa đấy. Nếu không ngủ được thì xuống đây nhập bọn với mọi người._Neji ân cần nói.- Nhà cúp điện rồi, cũng hầm hầm nóng nực lắm. Mà bọn họ thì đang háo hức đến phát điên rồ rộ ở dưới kia kìa.

- Vâng, em cảm ơn anh. Chúng ta xuống dưới nhà thôi !_Hinata mỉm cười nhẹ và theo bóng lưng anh mình bước xuống dưới nhà.

Cuốn sách nằm yên lặng trên mặt bàn....

****

.:.:.:.:.:.:.:.:.

- Hay-yo! Hinata, Neji ! Chúng ta đi mừng Halloween với bánh kẹo như truyền thống chứ ?!_Sakura trông bộ trang phục nàng tiên màu hồng xinh đẹp nháy mắt với hai người bạn. Đã tối rồi, cơ mà hôm nay là Halloween, đường phố vẫn tấp nập mọi người hóa trang qua lại như thường.

- A...anou...được...được thôi..._Hinata rụt rè đáp lại._- Đ...đợi mình một lát nha!_Cô chần chừ rồi bước vào trong nhà thay trang phục. Cuốn sách hồi nãy dường như vẫn còn ám ảnh Hinata.

- Ừ! Nhanh lên nhé!_Tenten trông trang phục phù thủy nhí tinh nghịch mỉm cười._- Neji ! Thầy Gai và Lee đang đợi cậu đó!

- Tớ không có nhã hứng đâu._Neji khoanh tay dựa tường nói.

- Mỗi năm chỉ có một lần thôi ! Cậu dẹp chuyện đó qua một bên đi ! Và đi xin kẹo với tớ!_Tenten nắm lấy tay Neji, vừa nài nỉ vừa trừng mắt hâm dọa đáng sợ. - Neji ~kun~ Yêu lắm nha~_Tenten thì thầm nhỏ vào tai Neji khiến cậu nổi da gà.- Cậu đi nhé?!_Cô nàng nháy mắt tinh nghịch.

-..._Chần chừ một hồi, Neji cũng nhẹ gật đầu.

- Hurayyyy!!!_Tenten phấn khích reo lên.

"...Vi vu...vi vu...vùuuu....."_Tiếng gió thổi ngang qua tạo nên bầu không khí thật đáng sợ. Tiếng lá cây xào xạt trong đêm tĩnh mịch, gió lùa vào da khiến Sakura lạnh người.

-..Ê...ê nè...hai cậu có thấy...lành lạnh người không?_Sakura nuốt khan, tay xoa hai cánh tay của mình.

- Nửa đêm lạnh là chuyện bình thường mà!_Tenten hồn nhiên đáp.

- Nhưng tớ vẫn cảm thấy...có cái gì đó ghê ghê...._Sakura ấp úng. Suốt dọc đường đi đến phủ Hyuuga, Sakura đã mơ hồ cảm thấy cái gì đó bám sát lấy họ, nhưng cô ngó lại thì thấy chẳng có gì khác thường nên không để ý lắm. Nhưng mà....ngọn gió hồi nãy lướt qua làm cô sởn cả gai óc.

- Sakura! Dạo này chắc cậu xem phim kinh dị nhiều quá nên bị ám ảnh rồi ! Haloween mà, thoải mái vui vẻ lên!_Tenten động viên cô bạn. Neji đã bước vào nhà thay đồ tự khi nào.

Sakura gật đầu, nhưng cô vẫn cảm thấy nơm nớp lo sợ.

......

Trong căn phòng tối, quyển sách vẫn nằm yên đó, lẳng lặng đến đáng sợ. Ánh trăng hắt từ ngoài ô cửa sổ chiếu vào, bỗng nhiên dưới quyển sách có một cái gì đó lóe lên ánh đỏ.....đỏ như màu của máu....

_________

Hinata bước lên phòng. Một mùi hương lạ xộc vào mũi cô. Hinata xoay ngang xoay dọc, cố gắng tự an ủi bản thân hãy bình tĩnh mà lần mò tìm chiếc điện thoại, và bật ánh đèn pin lên. Ánh đèn có vẻ hơi yếu, dường như chiếc điện thoại của Hinata đã sắp hết pin.

Cô nhíu mày nhìn đường đi. Và không ngừng thắc mắc tại sao lại có mùi tanh tanh ở gần đây, gió ngoài cửa sổ hất vào làm cơ thể nhỏ nhắn của Hinata khẽ run lên, ớn lạnh.

....Bỗng nhiên....

"Méo~"

Một con mèo đen nhảy phóc qua kêu lên một tiếng rất lớn, rất thảm khiếp, Hinata bị tiếng kêu dọa cho sợ thét lên, đôi mắt mở trừng sợ hãi.

- Hóa ra...hóa ra chỉ là một con mèo....bình tĩnh...bình tĩnh lại nào Hinata...

Bóng tối....một mình...làm Hinata sợ hãi.....

Cô run rẩy mở tủ đồ ra, cố gắng trấn an bản thân mình làm thật nhanh. Hinata cầm bộ váy có chiếc nón quả bí ngô bước vào Toilet. Đôi chân vẫn run run sợ sệt, và cô phải chật vật rọi đèn.

Hinata rọi xuống nền nhà và bắt đầu thay đồ ra. Nhờ sự khéo léo của mình, mà Hinata đã khoác xong trang phục hóa trang vào người, và cầm nón bí ngô bên tay trái để ra ngoài sẽ đội lên đầu.

Cô cầm chiếc điện thoại rọi lên bồn rửa tay, và vặn vòi nước.

Tiếng nước chảy róc rách trong đêm tĩnh mịch khác lạ so với mọi khi, u ám đến đáng sợ. Hinata rọi đèn lên mặt gương, đôi mắt bạc mở to khi nhìn thấy.............

...Một thân ảnh tóc đen dài xõa xồ trong gương, mặt kính chảy đầy vệt máu tươi........

- ÁAAAAAAAAA.....

......

Neji rảo bước về phòng, và quyết định chọn một bộ đồ vest trắng bọc bên trong, rồi định bụng lát nữa sẽ khoác bộ xác ướp bên ngoài, dĩ nhiên, anh sẽ đi cùng với một chiếc giỏ đựng kẹo.

Neji cài cổ tay áo lên, và chuẩn bị vặn nắm cửa ra ngoài.

...Bỗng nhiên....tiếng gió làm cây ngoài cửa sổ loạt xoạt, một vật gì đó nhảy phóc qua....

"Meó~~~!"

'Tiếng mèo kêu sao...'

Neji hơi giật mình, tiếng mèo kêu thật thảm thiết.

Anh nhíu mày nhìn ra phía ô cửa sổ, nhưng tối quá, chỉ thấy ánh sáng lờ mờ nhờ ánh trăng chiếu sáng, chứ chẳng thấy được gì rõ....

Neji chỉ thấy, có vật gì đó bay bay.....

Anh tiến lại gần và bật đèn điện thoại lên xem......

Một miếng vải đỏ treo lơ lửng trên cành cây......

Neji mở to mắt để nhìn rõ....

...Bỗng nhiên.......

- ÁAAAAAAA......

Tiếng hét của Hinata làm chấn động cả phủ Hyuuga.

****

- ÁAAAAAA......

- Có chuyện gì xảy ra thế?!_Tenten giật mình bởi tiếng hét của cô bạn thân._- Tiếng hét của Hinata mà!

- Từ trong nhà! Vào xem xem có chuyện gì !_Sakura cũng hoảng hốt không kém. Cô cùng Tenten nhanh chóng chạy vào phủ. Nhưng, như có cảm giác vô hình nào đó, trí tò mò lại nổi lên, dù hơi sờ sợ lành lạnh người nhưng bản năng vô thức làm Sakura ngoái đầu lại nhìn ra phía sau,...nhưng tuyệt nhiên chảy thấy ai......

Bóng lưng Sakura vừa khuất, một bóng đen bí ẩn đứng núp lặng trong tường bước ra...đôi mắt đỏ như màu máu....

_____

- Hinata! Đã xảy ra chuyện gì ?_Neji chạy ào vào phòng cô em họ. Lo lắng lay người gọi cô.

- Đáng ...đáng sợ quá....huhu...._Hinata sợ hãi ôm mặt, cô bám lấy tay Neji để trấn tĩnh mình lại.

- Đã có chuyện gì vậy, tiểu thư ?_Sai, một vệ sĩ ở đây, bước vào lặng lẽ và lên tiếng. Những người khác ở phủ cũng ngó vào. Hôm nay ngài Hiashi đi vắng, tất cả đều phải trông chừng tiểu thư cẩn thận. Còn Hanabi, con bé đã ra ngoài chơi với đám bạn Konohamaru rồi...mà đó lại là chỗ của ngài Hokage nên mọi người đều rất an tâm.

-...E..em vừa nhìn thấy một...một người phụ nữ....mặc áo trắng,..tóc đen...dài......trong gương....còn có...có cả máu......em...em sợ lắm....._Hinata bấu chặt tay áo Neji, khóc nấc lên.

Neji nhíu mày bật đèn rọi vào gương để kiểm tra....không có gì cả...ngoài trừ một vệt đỏ dài...

...Không có gì đã...ngoại trừ...khoan...khoan đã! Một vệt đỏ dài ?!

Neji ngước lên đứng gần lại kiểm tra, trong khi Sai ngồi xuống kế bên cô gái đang hoảng sợ ngồi bẹp xuống nền gạch kia...

Một vệt đỏ dài.....đây chính xác là....không nhầm lẫn được...là máu....Nhưng....tại sao?...Nó từ đâu ra??

Neji nhướn mày và theo tự nhiên quay lại chỗ Hinata đang bật khóc nức nở, anh nhanh chóng nhưng cẩn thận mở tay Hinata đưa lên xem xét.

Quả nhiên, tay cô bị một vệt xước đến nỗi chảy máu, trên mặt gương có một vết nứt.....chắc nó đã cứa vào tay Hinata....rất mạnh.....

- Hinata, tay em bị chảy máu rồi. Rất đau đúng không?_Neji ân cần hỏi han.

- Em...em rất sợ...chẳng...chẳng để ý...._Hinata từ từ bình tĩnh lại, mới cảm thấy trên tay đau nhứt, máu chảy nhỏ từng giọt tí tóc trên nền gạch....

- Tiểu thư...chắc người bị ảo giác thôi, không có gì đâu..._Sai nói bằng tông giọng trầm trầm.

- HINATA À! Cậu có sao không vậy?!_Tenten và Sakura vội vã chạy vào thăm cô bạn thân của mình.

- Mình....mình....không sao....._Hinata ngập ngừng nói. Những nổi ám ảnh đó cứ bám riết lấy Hinata, khiến cô vẫn chưa thể hoàng hồn hẳn được. Cơn đau nhứt trên tay làm Hinata phần nào đó trở về hiện thực hơn, nhịp tim đã dần ổn định...

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy?!_Tenten lo lắng hỏi.

- Tớ nghĩ Hinata-sama đã gặp phải ảo giác..._Neji đáp.

- Không đâu!....Em chắc chắn....nó là thật mà........không thể... lầm được....._Càng nói, giọng của Hinata càng nhỏ dần.

- ....Thôi. Dù là chuyện gì đi nữa, tay cậu bị thương rồi, nên băng bó lại thôi._Sakura nói, và loay hoay lấy từ trong chiếc túi vải mini cô luôn mang theo người ra vài miếng băng gạc và thuốc sát trùng, bắt đầu băng lại cho Hinata.

- ..A...ai da..._Hinata suýt xoa.

-........Neji, nói cho tớ biết đi !_Tenten kéo Neji ra một góc, và hỏi nhỏ anh.

- Là...Hinata-sama nói....em ấy đã thấy một người phụ nữ, à không....một bóng ma trong gương....

-...Ma à...ờ..Hả?! M....

- Suỵt !_Neji bịt miệng Tenten lại ra hiệu im lặng. Cô nàng gật gật đầu lia lịa tỏ vẻ hiểu ý, khẽ liếc nhìn Hinata và rồi tiếp tục câu chuyện._- Chuyện này kì lạ thế! Phải chăng cậu ấy gặp ảo giác à ?

- Tớ cũng nghĩ vậy! Nhưng hoảng loạn đến mức cứa tay vào mặt gương vỡ mà không hay biết gì thì có hơi lạ!_Neji từ tốn phân tích.

"Khịt, khịt...hít ..hít..."

-...Gì vậy ?_Neji thì thầm nho nhỏ. Tenten cứ chun mũi đánh hơi cái gì đó, trông như....con chuột nhỏ lai giống chó ý. (Dịch nguyên câu: Dễ thương như chuột, khịt mũi như cún.)

- Cậu có ngửi thấy mùi gì tanh tanh không ?_Tenten quay sang Neji thì thầm. Anh cũng bắt đầu chú ý hơn.

- Hình như...có. Như mùi máu._Neji gật đầu. Cả hai nhìn nhau và cùng rọi đèn xung quanh. Chiếc đèn pin của Tenten hướng tới mặt bàn, thì dừng lại vì Tenten đã thấy.........những giọt chất lỏng màu đỏ chảy xuống sàn nhà.

Cả hai tiến lại gần, và Neji dùng một đồ vật khác khìu bìa quyển sách ra. Và họ nhìn thấy......

- Áaaa.....

*

Trong khi đó, tại một hẻm tối nào đó....

- Lại có thêm một vụ cướp giật giữa đêm, hút hít, yêu đương nhăn nhít, thật là mệt mỏi...._Thanh tra Shikamaru lắc cổ uể oải thở dài ảo não. Đã quá khuya rồi, hôm nay anh trực ca đêm nên rất mệt. Lễ hội Haloween thật nhộn nhịp và cũng thật huyền bí, khuya thế mà vẫn còn nhiều nhà thắp đèn sáng trưng. Tuy vậy, một vài chỗ hình như hệ thống điện lực có vấn đề. Chắc năng suất điện hoạt động cao quá nên chịu không nổi....

- Lại tiếp tục bài ca muôn thuở....bao giờ anh mới thôi càu nhàu than vãn đây, Thanh tra Nara ?_Temari chống hông lắc đầu thở dài nói. Cái tật lười biếng có bao giờ chịu bỏ. Mà Shikamaru vô đây làm thanh tra an ninh khu phố cũng là bị ép thôi, chả trách sao thằng chả hổng nhăn nhó...

- Làm như tôi thích lắm đấy...._Shikamaru thờ ơ đáp. Họ đang bước song song với nhau để về nhà.

- ...À đúng rồi, Gaara với mấy người kia nói chúng ta lát nữa dự tiệc ngủ đấy!_Temari nhắc nhở.

- Biết rồi, nói mãi._'Công tử nhà Nara' lại tiếp tục càm ràm.-"Phiền thật"._Anh nghĩ.

...

Cách đó không xa phía trước họ, một cô gái lê thê lếch thếch với bộ quần áo rách rưới và cả người bị vô số vết máu, trườn lết từng bước bám sát vách tường, miệng thở dốc, khuôn mặt hốc hác.......

-... Có...ai không...cứu..tôi với....

***

- Áaaa..._Tenten hét lên vì giật mình bởi đều mình thấy. Còn Neji chỉ hơi giật mình và nhíu mày lại, đôi mắt thoáng vẻ ngạc nhiên tột độ.

- Có chuyện gì vậy?_Sakura quay qua chỗ Neji và Tenten. Hinata cũng quay sang với ánh nhìn thắc mắc. Tenten mỉm cười gượng gạo xua tay lắc đầu bảo không có gì.

- Chỉ là...à...

- Gián thôi, Tenten cứ làm quá lên._Neji khoanh tay đềm đạm nói. Cả hai người đều đứng che hết thứ đằng sau mà họ vừa mới thấy.

- Ồ, mình không biết Tenten sợ gián cơ đấy..._Sakura cười khì khì chọc quê Tenten. Cô đỏ cả mặt, thầm liếc Neji. Anh tảng lờ làm ngơ. Biết sao giờ, đó là phương án tốt nhất ngay lúc này.

-...Tớ sẽ không cảm ơn cậu đâu.._Tenten thì thầm đầy phụng phịu khi thấy ánh mắt Hinata và Sakura đã thôi không nhìn mình nữa. Nhưng Sai vẫn còn nghi ngờ, ánh mắt tinh ý sắc bén của anh vẫn âm thầm quan sát biểu cảm trên gương mặt Tenten và cả Neji. Khó mà đoán được thiên tài Hyuuga đang nghĩ gì.

- Xong rồi, Hinata. Vậy....chúng ta vẫn tiếp tục dự tiệc ngủ chứ ?_Sakura hỏi trong khi tay vẫn dọn đồ dùng băng gạc lại.

- Có ai lạ như tụi mình không cơ chứ, hơn nửa đêm vẫn còn đi xin kẹo._Tenten thở dài.

- Ừm...ngoáp..._Sakura bịt miệng ngáp dài._- Naruto và mọi người chắc đợi lâu lắm rồi đó. Những nhà nào còn để đèn cửa thì mình đi xin kẹo thôi._Sakura nhún vai._- Nhanh lên trước khi quá khuya!

- Ừ!_Tenten gật đầu.

Đợi mọi người dẫn Hinata ra cửa, anh đảo mắt qua chỗ Sai, thì thầm._- Phiền cậu dọn sạch cái đống ở trên bàn, rồi đi theo bảo vệ tiểu thư Hinata-sama._Rồi Neji lướt ngang qua đi mất.

Sai dần dừ bước lại gần, rọi đèn pin lên. Mọi thứ trên bàn đập vào mắt anh làm Sai rất ngỡ ngàng. Trên bàn, xác chết của 2 con thằn lằn dưới cuốn sách..., máu chảy lênh láng...Còn có một bàn tay lộ rõ khúc xương bên trong, lòi ra từ trang sách, ướt đẫm màu máu khắc chữ "Ma Quỷ - Tử".

Thằn lằn, sao lại chảy nhiều máu như thế...? Tanh tưởi...

*

Ino bóp ổ khóa cửa lại cẩn thận rồi cầm chiếc giỏ bước ra ngoài. Cô kéo áo choàng trùm kín đầu kín cổ, tay siết chặt chiếc giỏ đựng kẹo trên tay. Nhà cô tách biệt với phố phường, xung quanh rất vắng vẻ, thậm chí gần nhà còn có khu biệt thự bị bỏ hoang, nghe đồn.....có ma ám. Chuyện đó cũng lâu rồi, người ta đồn thổi trong biệt thự hoang đó có người thắt cổ tự tử....Nghĩ đến đây, Ino chợt thấy lạnh người. Mặc dù đã sống ở đây được 2 tháng, nhưng cô vẫn rất sợ. Mỗi lần ra khỏi nhà, có cái gì vô hình cứ níu kéo lấy chân cô, Ino hay thường giật mình và sợ hãi, khi nhìn lại, có khi là 1 sợi dây hoặc cục đá. Thấy thế cô cũng nhẹ nhõm phần nào, cô nghĩ chắc do bản thân gặp ảo giáo do sợ thôi. Nhưng mà có điều, ra ngoài khuya như thế này Ino chưa bao giờ đi, lần này, bất đắc dĩ là ngoại lệ. Nhưng Chouji và Kankuroo nói sẽ đợi cô ở đầu đường nên Ino cũng an tâm phần nào. Hít thở thật sâu, cô xoa xoa hai cánh tay, da gà da óc đã nổi lên đủ hết rồi. Ino sải bước nhanh đến chỗ bọn bạn đã hẹn.

"Méoo~~"

- Á...

Ino giật mình la lên. Mắt mở to nhìn về phía sau.

"Hú hồn, cứ tưởng....hóa ra là tiếng mèo hoang....Phù...."_Ino đặt tay lên ngực thở phào rồi bước nhanh chân đi.

- I...n....o....I...n....o.....I...no.....I-n-o....

Ino nuốt nước bọt khi nghe thấy một tiếng kêu tên của mình thảm thiết ở đằng sau. Cô tự nhủ mình không được quay đầu lại, và hãy cứ bước đi tiếp đi. Nhưng đôi chân cô cứ run lẩy bẩy, đứng không vững. Ino toát mồ hôi hột đầy sợ hãi. Tiếng kêu mỗi lúc càng rõ ràng...

- I...n...o....*bộp!*....._Có bàn tay ai đó...đặt lên vai cô.

- Aaaaaa!!!!!!!!!

*

Nhóm Neji và Sakura đi trên đường phố, để ý những nhà còn treo hoa mừng Haloween để đèn sáng, họ gõ cửa để xin kẹo. Có khi chủ nhà là một cô gái trẻ, bọn họ hù một cái rồi gỡ mũ hóa trang ra cười khì và xin ít kẹo, cô gái mỉm cười niềm nở tặng cho. Có khi người mở cửa là một em bé, Tenten liền nói 'Úm ba la chúc mừng Haloween!!!', em bé hơi bất ngờ và đã cười khì. Mẹ em đã cho họ rất nhiều kẹo ngon. Mãi đến căn nhà thứ tám, Neji trong bộ đồ hóa trang xác ướp, mới thò đầu vào nhà làm cả bọn con gái la toáng lên giữa đêm khuya thanh tĩnh! À, cũng không chắc. Trong những ngôi nhà thì rầm rầm như cái chợ. Đa phần mọi người đều chưa đi ngủ...Họ còn xui xẻo gặp phải ông già khó tính và bị chửi cho một trận. Ông sống một mình và không thấy rõ nên để đèn sáng, còn hoa Haloween chắc đứa nhóc nào phá treo bậy lên, cả bọn đã hù ông khiến ông suýt đứng tim, kết quả cả đám bị quát cho một trận tơi bời.

- Ái cha...bị chửi nè hix..._Tenten ngoáy ngoáy lỗ tai, mỉm cười méo xệch. Dư âm vẫn còn đọng lại không ít nha~ Cô nhất định sẽ không quên ông lão đó đâu a~~

- Bị chửi cũng vui mà._Anh chàng 'bạch tạng' dị hợm nhất đám lên tiếng. Cả bọn đồng thanh hét lên:

- Maito Saiiii !!!!

*

- Sao bọn họ chậm chạp lâu lắc thế nhỉ ?_Naruto thở dài lên tiếng. Cậu đã hăng say đến đây từ sớm và chờ cả tiếng đồng hồ tại nhà Gaara, cùng với hai thầy trò Rock Lee. Miệng Naruto vẫn còn dính sốt cà, đây đã bát Ramen thứ 15 cậu ăn rồi._- No quá đi mất ! Mà họ vẫn chưa tới ! Aiiii....phải đi tìm họ thôi !

- Cậu nói đúng lắm! Nhưng chờ đợi là hạnh phúc mà! Phải kiên nhẫn chứ! Họ còn đi xin kẹo nữa đó!_Lee hô vang và thầy Gai gật đầu hưởng ứng.

- Lee nói đúng đấy Naruto, thay vì đi tìm, hãy thử gọi điện xem sao ? Thầy vừa được Neji và Tenten - bông hoa tuổi trẻ của nhóm chúng ta tặng một chiếc Iphone 6 xịn!_Gai hét lên. Và Naruto lập tức hết chán nản.

- Đâu ? Đâu thầy ? Lấy ra em xem với !

- Ta nhớ đã để nó ở đây mà, để thầy tìm lại...._Thầy Gai loay hoay mò mẫm dưới đất, nói.

- Để em bật đèn lên._Nói xong, Lee đi bật cầu dao lên ngay. Hồi nãy chỉ có mỗi ánh đèn ngủ, vì tất cả muốn tạo bất ngờ trong ngày Haloween mà.

Gai-sensei mò mẫm gần cạnh giường, và ngó xuống gầm giường, thầy cố với tay lấy chiếc điện thoại đã bị thầy 'vô tình' đá văng vào trong. Mò mẫm mãi, cũng sờ được vật gì đó, nham nháp sền sệt như chất lỏng...

Thầy Gai lấy ra, và tất cả cùng trố mắt kinh hãi....Đây..đây là...?

____

Trăng vẫn sáng vằng vặc

Bầu trời đen tối

Ánh trăng bị mây che lấp

Ánh sáng sương đêm mờ ảo

Gió rít giận dữ bên tai

Lá cây bay xào xạc dữ dội

Tất cả cũng đã đến lúc...

Ánh Nguyệt kì lạ đó....xuất hiện.

Mặt trăng sẽ...đỏ như màu máu ?!

_____

Tớ ngồi lụt chap viết tiếp, ahihi toàn là buổi chiều. Buổi tối không dám viết, viết mắc công....tối ngủ hẻm được.

Viết từ mấy tháng nay rồi đấy, soạn lên ý tưởng từ đầu năm cơ. Cứ mỗi tuần lại viết một ít, và theo hứng thú gộp thành Chap dài.

Ai da~ Hẹn gặp lại nha. Còn một phụ chap 1 nữa đấy! Đừng vội bỏ lỡ! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro