phase 01, bitter.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cốc tequila vơi dần đi, người đàn ông ăn mặc chỉnh tề kia nhâm nhi từng ngụm một, dường như gã đang cố gắng tỉnh táo trong tiếng nhạc xập xình này. chán chường gọi thêm một ít gin, gã nới lỏng cà vạt ra một chút. mùi thơm phảng phất đâu đây vây quanh vòm mũi, gã nhìn thấy có một đào ngồi lên chân mình.

"huấn, nay một đêm với em nhé?"

gã giật mình, thô lỗ đẩy cô ả ấy ra, sở dĩ vì không gì đặc biệt. mùi hương cũng chẳng mấy đặc trưng làm gã vương vấn, quá tầm thường đi.

và không đủ để khiến gã tên huấn ấy quên đi mất mùi hương ngọt thơm của đào tươi, hoà cùng với vị ngọt mát của cam nơi cơ thể người thương gã đang nơi đâu đó chẳng thể kiếm tìm.

chuông đổ từng hồi trên chiếc điện thoại, màn hình hiện lên chữ "nguyên"; gã vội vã nhấc máy.

"sao rồi?"

"anh ạ, ..."

khốn kiếp, tiếng nhạc quá to nên chẳng nghe thấy thằng bé nói gì cả. lảo đảo bước đi, men theo lối phòng vệ sinh, gã cứ cố mở miệng gào cho lớn bằng chất giọng khản đặc.

"nói rõ ra xem nào!"

"anh, anh vũ muốn gặp anh."

phác thành huấn chán chường nhìn vào bức tường chạm khắc vài viên gạch men có hình thù kì dị trước mặt. gã không đủ kiên nhẫn để nghe, đích xác là chẳng có ai khiến hắn phải kiên nhẫn cả, trừ nhị vị phụ mẫu và người nào đó gã tơ vương; có lẽ là người đang muốn gặp.

"huấn à, đừng uống nữa, đi về thôi."

đầu dây bên kia là một chất giọng nhẹ nhàng thanh thoát, nhẹ nhàng như gió thoảng qua. vũ, theo cách gọi của gã là thế, đang muốn kéo gã về căn nhà chung của cả hai.

"anh mau về đi thôi, cái nguyên cùng em chờ anh về ăn cơm này."

"ừm, biết rồi."

lần mò điếu thuốc trong chiếc túi quần cùng một cái quẹt nhanh, gã rít một hơi đầy não nề. à, gã đã quên mất rằng bản thân đã có được thứ mình muốn rồi, nhưng trong lòng vẫn canh cánh khó tả.

có lẽ vì tập một thói quen không bao giờ nghĩ sẽ làm.

một thói quen...

chẳng qua là lừa người.

__

"trinh nguyên à, anh rất mong chờ đấy, cũng sắp đến ngày đính hôn rồi."

người tên vũ đang khoe với người bên cạnh chiếc nhẫn vàng sáng đang ngự trị trên ngón áp út của mình. đôi mắt cong cong lại, khuôn miệng nở nụ cười hạnh phúc. nhỏ vui chứ, chính anh huấn đã trao chiếc nhẫn này cho mà.

"anh muốn gọi thiện vũ về chung vui, có được không hả nguyên?"

nhìn thẳng vào mắt người đối diện được gọi là nguyên, nhỏ hạnh phúc cười. tên họ người đối diện là lương trinh nguyên, quản gia kiêm trợ lý của phác thành huấn. trinh nguyên chỉ biết cười xoà một tiếng, chẳng nói câu gì. nếu cậu nói ra một điều không vui, liệu anh ta có làm gì mình không chứ? mà cũng chẳng phải tên vũ nữa, chỉ là phác thành huấn vẫn luôn nhầm tên của người kề bên với người gã ta vẫn luôn hắt hủi.

người bên cạnh gã và chuẩn bị sắp sánh đôi cùng là kim thiện mẫn, chẳng phải kim thiện vũ, em trai nhỏ, như cách gã ta vẫn thường hay nỉ non.

"tuỳ anh thôi, nhưng em nghĩ là anh phải cho anh thiện vũ một vài ngày để sắp xếp chứ. đừng nóng vội thế, em biết anh rất nôn nóng muốn kết hôn với anh huấn mà."

"vậy em liên lạc với thiện vũ giúp anh nhé, bảo em ấy về càng sớm càng tốt."

lương trinh nguyên thừa hiểu ẩn trong đôi mắt tưởng chừng long lanh kia là một con người đầy dã tâm như thế nào. miễn cưỡng mở máy lên, cậu bấm điều gì rất nhanh, tựa hồ như chẳng cho ai nhìn thấy điều mình đang làm. và điều đó như cách chú chuột jerry giấu miếng phô mai khỏi tầm mắt mèo tom vậy.

quay người lại nhìn, cậu thấy mẫn đã lúi húi dọn cơm chờ người yêu về, và rồi cũng len lén thở hắt một hơi thật dài.

không lâu sau, bóng hình lảo đảo với chân nọ đá chân chiêu của phác thành huấn cũng xuất hiện ở trước cửa nhà. thiện mẫn—đang đóng cho tròn vai kim thiện vũ, đon đả chạy ra đỡ người lớn hơn vào nhà.

"khiếp, nay anh uống lắm thế!"

"miễn là... là anh không... không say, à hức."

đôi mắt lờ đờ cùng với chất giọng lè nhè khiến điều gã vừa nói đã trở thành một lời nói dối chẳng hơn kém nhau là bao.

"ngồi đó đi, để em đi pha nước chanh cho anh giải rượu nhé."

dõi theo bóng lưng đang khuất dần vào bếp, gã thấy có chút gì đó khác lạ. hình như thiện vũ của gã gần như chẳng hề bất cẩn trong nhà bếp cả, cũng chẳng mấy cộc cằn với chỉ mình gã. mà sao vũ nay lạ quá, chẳng dịu dàng với gã chút nào, có chút khó tả. song song đó, hình như bóng hình của em cũng cao hơn?

gã nghĩ, chắc gã bị sảng mất rồi.

...

kim thiện vũ đang làm dở công việc thiết kế lại góc phòng của bản thân thì thấy máy điện thoại đã "ting" lên một tiếng lớn, ngay lập tức dừng tay lại rồi xem nội dung bên trong. chỉ với dòng chữ vỏn vẹn, em đã biết người gửi tin nhắn này là ai, dù em chẳng có thói quen lưu số điện thoại.

"mọi chuyện đã đúng như anh đoán."

ánh mắt có chút dao động cùng bất ngờ, vũ thả mình trên chiếc giường gần đó. em đoán được điều này sẽ xảy ra từ trước đó rồi, chẳng qua là xảy đến quá nhanh khiến cho bản thân chẳng thể trở tay. khép đôi mắt lại một chút, em chậm rãi tìm lại những mảng màu kí ức của mình cùng người em thầm thương.

kim thiện vũ, thích thầm phác thành huấn. nhưng trời thật biết đùa làm sao, gã ta gọi người anh song sinh của em là thiện vũ; nghiễm nhiên em trở thành thiện mẫn, từ khoảnh khác nhầm lẫn chuyện gọi tên đến giờ. theo lẽ tự nhiên, huấn nảy sinh tình cảm cùng anh trai, điều gì đến cũng đến mà thôi.

chỉ là sớm hay muộn.

em có bao nhiêu mảnh kí ức về người ấy nhỉ? nếu như bảo mang mỗi một màu xám tro tựa trái tim đang bị bóp nghẹt đến đau lòng của em thì em cũng chấp nhận, vì cũng chẳng có là bao. tảng kí ức rõ nhất có lẽ là luôn đứng sau nhìn lấy bóng lưng to lớn ấy ôm lấy vai anh trai mà đùa giỡn; còn gì nữa không nhỉ, em tự hỏi mình.

kí ức đau buồn ập đến từ anh trai gây ra cho luôn khiến thiện vũ em ám ảnh. anh ta hiểu thừa việc em thích thầm nên luôn tìm cách hãm hại lấy đứa em 'yêu quý', kể cả việc thuê người đánh em khiến buổi hẹn cùng gã bị huỷ ngang.

quá nhiều thứ bất ngờ trào dâng khiến đôi mắt em loè nhoè, hiện ra một tầng nước mỏng. mau chóng gạt đi chúng, em đã tự hứa với bản thân rằng sẽ chẳng khóc vì một điều chẳng được định hướng về sau, cùng một con người chẳng đáng để lưu tâm.

vốn dĩ là gã quá vô tâm mà bỏ qua những chi tiết tạo ra những điều khác lạ.

ting.

"anh, sẽ về chứ?"

lại thêm một dòng tin nhắn nữa từ số ban nãy. chán chường nhìn chiếc điện thoại cùng dòng tin, kim thiện vũ thầm nghĩ, chẳng phải người biết rõ nhất là cậu, lương trinh nguyên sao?

cắt ngang dòng suy nghĩ ấy là một cuộc gọi đến từ gia đình. giờ thì hay rồi, người em chẳng muốn đối diện nhất bây giờ thì tìm đến bản thân.

"vâng, con đây."

"mày trốn biệt đâu mấy năm nay mà không tính về ăn cưới anh trai mày sao?"

vẫn là cái giọng chua chát đanh đá của mẹ, vốn dĩ bà đã chẳng quan tâm đến em nhiều rồi, nay có gọi cũng chỉ khiến em mở to mắt ra vì bất ngờ mà thôi. và phải mất năm giây tròn sau em mới đáp lời.

"bố mẹ vốn dĩ đã đuổi con đi vì anh mẫn, giờ gọi lại bảo về, con thấy hơi lạ đấy."

"mày, cái... cái đồ mất dạy! lo mà về phụ anh mẫn chuẩn bị đám hỏi đám cưới đi!"

bên kia đầu dây có chút mất bình tĩnh cùng cáu gắt khi nghe thấy tiếng cười khểnh từ phía kim thiện vũ.

"bố mẹ mày mà mày có thái độ gì đấy? về nhanh đi, tao có chuyện cần nói với mày đây, chẳng lẽ còn muốn tao cử người lấy kiệu rước mày về?"

---

trên chuyến xe di chuyển về seoul hào hoa, em miễn cưỡng về nhà sau bao lần bị khủng bố cuộc gọi từ phía bố mẹ trong vài ngày. chắc là lại chiêu trò của kim thiện mẫn rồi, em nghĩ thầm trong bụng; đôi mắt vẫn luôn dõi theo từng hàng cây vụt ngang qua xe, trong lòng vẫn còn chút đau đáu sợ hãi dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho bất kì trường hợp nào xảy đến.

và nhất là, em đã phần nào đó buông bỏ được phác thành huấn rồi, sau rất nhiều lần thất vọng đến mức đau lòng.

rảo bước xuống xe, tìm về căn nhà đã được trinh nguyên chia sẻ vị trí, lòng em chợt có chút ngổn ngang. là căn nhà cũ nơi gã từng sống, cũng là nơi em đã từng xin lánh nạn trong khoảng thời gian em bị hành hạ.

"cuối cùng mày cũng đến. nào, vào đây, tao có chuyện cần nói."

người đàn bà ngũ tuần trạc mươi hơn đang dường như mất bình tĩnh với đứa con trước mặt. mang tiếng là con nhà khá giả, nhưng lại mặc đồ như một kẻ bần hèn.

không quá chậm chạp, thiện vũ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà. tay nhỏ vẫn ung dung cầm lấy chén tách, tự rót lấy cho bản thân một sánh chè hoa.

ừm, chè đắng phết, sau một ngụm nhấp nhẹ.

"mẹ nói đi, con mời mẹ chén chè."

"mày, đổi thân phận với thiện mẫn đi. dù sao thành huấn cũng nhầm mày với mẫn rồi, đã thế thì cứ theo lao."

giọng điệu này có vẻ gấp gáp, có vẻ như là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ sớm, chỉ chờ em về là sẽ bắt đầu khai triển. lương trinh nguyên cũng chưa nói điều này, vậy ra là yếu tố bất ngờ cho em. cùng những ngón tay thuôn dài nhưng chằng chịt vết sẹo do những lần chịu đòn từ nhỏ, gõ nhẹ lên thành ghế tưởng chừng đang chờ kịch vui, kim thiện vũ cười khẩy.

tuỳ, dù sao tôi có khóc hay nằng nặc van xin cũng chẳng lọt vào đôi mắt bà, chỉ có kim thiện mẫn mới là đứa con cưng con quý, còn tôi chỉ là đứa mang lại điềm gở cho bà thôi.

"nếu mẹ chỉ gọi con về để nói chuyện này thì con về đây, mất thời gian của nhau quá."

toan đứng dậy thì bà ta gọi giật em lại, hất mặt về phía lương trinh nguyên đang đứng gần đó,

"bảo quản gia lương sắp cái phòng đi, dù sao-"

chưa kịp nói hết câu, giọng nói khác đã chêm vào lời của người mẹ, kim thiện vũ nghe thấy chỉ khẽ nhướng mày. khốn kiếp, em bắt đầu khó chịu rồi, giọng đó chẳng lẫn vào đâu được, chua như chanh vắt nước, cứ ton hót với mẹ-kim thiện mẫn.

"mẹ ơi, con... ôi vũ đấy à, em về sao chẳng báo anh biết?"

"em vừa đến."

"vậy cứ triển, kim thiện vũ, nhớ lời tao đấy, bây giờ chính thức."

chẳng mấy chốc chưa đầy quá một phút, bóng lưng rộng của phác thành huấn đã xuất hiện trong căn nhà, chính xác là trước mặt em. dù đã biết sẽ phải chạm mặt, nhưng mà mỗi lần nhìn lướt qua gã, tim em vẫn dao động một chút, dù đã hạ quyết tâm chẳng tơ vương nữa.

ánh mắt họ chạm nhau, khi kim thiện mẫn-bây giờ đã thành công trong việc hoàn toàn mang danh phận kim thiện vũ, giới thiệu em cho gã.

"chồng à, anh mẫn về chúc phúc cho hai ta này."

và chỉ khởi đầu thôi.\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro