1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Jungkook và Seokjin không phải là anh em ruột, nhưng họ lại thân với nhau như anh em thực sự.

    Hay ít nhất với Jungkook thì là như vậy...

    Nhưng với Seokjin, thứ tình cảm ấy từ lâu đã vượt xa tình cảm anh em đơn thuần...

    Đúng vậy! Kim Seokjin yêu Jeon Jungkook! Rất yêu, rất yêu...

    Nhưng nó chỉ là thứ tình cảm đơn phương mà anh biết rằng sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. Vậy nên Seokjin chưa bao giờ nói ra, anh chỉ giấu thứ tình cảm đẹp đẽ mà đau khổ ấy vào một góc của trái tim, thầm an ủi "Chỉ cần được ở bên em ấy thôi, vậy đã là quá đủ rồi! Chỉ cần được ở cạnh bên, một đời thấy em ấy an vui, tự tại, thì dù có không được đáp lại cũng không sao cả!". Anh vẫn luôn thầm lặng quan tâm, lo lắng cho Jungkook, giấu ánh nhìn lưu luyến của mình vào đằng sau tấm lưng ngày càng trở nên cường tráng ấy. Jungkook của anh đẹp trai thật! Càng lớn càng ra dáng đàn ông. Và tình cảm của anh cũng càng ngày càng lún sâu, sâu đến mức không thể thoát ra được nữa...

    Những tưởng cả cuộc đời này, có thể mãi mãi ở bên cạnh nhau. Những tưởng tình cảm này, mãi mãi được chôn vùi...

    Nhưng không phải lúc nào, điều ước cũng có thể trở thành sự thật.

    Ngày mưa tầm tã, nước mắt của Seokjin cũng tuôn ra mặn chát. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh ước gì đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà sau khi anh thức dậy, mọi thứ sẽ trở lại bình thường...

    Anh giam mình trong phòng, mặc cho cái điện thoại rung lên liên hồi vì nhũng cuộc gọi, những dòng tin nhắn đầy lo lắng của Jungkook. "Jungkookie", nhìn cái tên trên màn hình điện thoại, trái tim anh như nhói lên từng cơn.

    "Jungkook"

    Tiếng anh vang lên trong căn phòng u ám. Giờ phút đó, anh mới chợt nhận ra giọng mình khàn đặc và yếu đuối cỡ nào. Anh lại khóc...

    "Jungkook"

    "Jungkook"

    "Jungkook"

    "Jungkookie..."

    Cứ như vậy, Seokjin liên tục gọi tên người con trai mình yêu...

    Và cứ như vậy, anh lại càng đau khổ, càng không thể buông tay...

    Ngoài kia, từng hạt tuyết nhẹ bông, trắng tinh đã bắt đầu rơi. Phải rồi! Tháng 11 đã về. Mùa đông đang đến. Dồn lấy lực vào hai cánh tay, cố chống đỡ cơ thể đã kiệt sức vì nhịn ăn và khóc quá nhiều, Seokjin chậm chạp bước về phía cửa sổ. Anh muốn ngắm tuyết rơi... Nhìn vào khung cảnh trắng xóa, lấp lánh ở ngoài kia, có gì đó trong anh như bừng tỉnh. Seokjin nhìn thấy ở khoảng sân phía bến kia đường, đối diện với nơi anh đang đứng, có hai cậu bé đang cùng nhau đắp người tuyết. Nụ cười ngây thơ và trong sáng ấy, thật giống với anh và Jungkook khi còn nhỏ...

    "Phải rồi... Tại sao mình không nhận ra chứ? Mình của thời gian qua đã vô dụng và hèn nhát đến mức nào..."

    Tháng 11 năm ấy, Seokjin đã ước gì mình chỉ vừa trải qua một giấc mơ.

    Tháng 11 năm ấy, anh thấy tuyết rơi, những hạt tuyết lấp lánh xinh đẹp nhẹ đáp xuống mái hiên nhà, xuống bệ của sổ nơi anh đang đứng...

    Và cũng tháng 11 năm ấy, Seokjin đã quyết định cất bước chạy thật nhanh, để đuổi kịp tấm lưng mà anh đã luôn mong muốn được một lần chạm tới...

    "Jeon Jungkook, nghe anh nói..."

    "Jeon Jungkook, anh yêu em!"

#Myra



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro