[Threeshots - VKook] [PG] Tomorrow (Chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:


Ngày qua ngày Kim Taehyung bắt đầu lẩn quẩn với cuộc sống bên công việc chồng chất. Anh đã luôn điên cuồng làm việc không kể ngày đêm với hi vọng sẽ nhanh chóng quên đi nỗi đau do người kia để lại.


Trong khi đó, tại nơi này Jungkook đang uể oải đứng tựa vào gương ngắm nhìn gương mặt đang ngày một tiều tụy, hốc hác cùng làn da tái xanh nhợt nhạt của mình. Cậu giờ đây mệt mỏi đến nỗi tay chân đều run rẫy, ngay cả đứng cũng không vững.


Bây giờ ngay cả đôi mắt cậu cũng đã không còn nhìn thấy rõ như trước nữa, cứ mờ mờ ảo ảo với đầu óc xoay mòng mòng.


Chậm chạp đi đến bên chiếc tủ thuốc nhỏ, nặng nề mở cửa tủ và lấy ra một lọ thuốc màu trắng, Jungkook lấy hai viên thuốc từ trong lọ ra và uống. Bờ môi tái nhợt chậm rãi mở ra ngậm lấy viên thuốc cho vào trong miệng, cậu khó khăn nuốt ực nó xuống, đắng nghét!


∞∞∞


Trời hôm nay đổ mưa! Cơn mưa lớn như trút nước. Ngồi bên hiên cửa sổ nhìn ngắm những giọt mưa đọng lại và chảy dài trên tấm kính, Jungkook khẽ nhấp một ngụm cà phê nóng mà tự hỏi cõi lòng mình sao bỗng nhiên buốt giá đến lạ?...


Cầm trong tay một tấm giấy, nhìn vào những hàng chữ được in trên đó khiến Jungkook càng thêm khổ sở. Bàn tay siếc lấy tấm giấy ấy mạnh đến nỗi bị nhào nát. Nước mắt từ khi nào lại khẽ nhỏ giọt rơi lên thấm vào giấy.


Ngay lúc này đây cảnh tượng hôm Jungkook nói lời chia tay Taehyung lại bỗng chợt hiện lên trong tấm trí cậu. Hôm ấy cậu chính là người đã phũ phàng gạt bỏ Taehyung, là người đã quát anh, và cũng chính là người đã đuổi anh đi. Nhưng liệu Taehyung có biết rằng khi ấy thấy anh đau khổ níu kéo, bị mình quát mắng mà vẫn hi vọng hàn gắn, cõi lòng Jungkook còn đau đớn hơn gấp bội không??


Và đúng như vậy, Jungkook đã nói dối anh! Cậu không hề có người nào khác ở bên ngoài, cậu vẫn chỉ luôn yêu một mình cái con người mang tên Kim Taehyung đó. Nhưng khi yêu thì giữa cả hai không nên có bí mật, đúng không? Và vì thế Jungkook đành phải ích kỉ tự giữ kín lấy bí mật của mình mà rời bỏ anh. Cậu thà lựa chọn để anh hận mình còn hơn là để anh phải vì mình mà đau khổ. Đau khổ vì cái bí mật đó...


Bỗng Jungkook chợt cảm thấy đau đầu. Cơn đau đến tê dại bắt đầu lan truyền khắp cơ thể, co thắt từng tĩnh mạch.


Cậu gắng gượng, nhìn qua thấy trên bàn đằng kia có lọ thuốc của mình, Jungkook liền cố gắng đứng dậy, từng bước từng bước tiến đến gần và giơ tay ra đón lấy lọ thuốc.


Nhưng ngay khi bàn tay đã sắp chạm vào được lọ thuốc thì bỗng dưng Jungkook chợt cảm nhận cứ như thể mặt đất xung quanh chân cậu đang rung chuyển. Và rồi cậu đã không còn đủ sức trụ vững nữa, cứ như thế Jungkook buông lơi cả cơ thể và ngã người sang bên mà nằm dài ra đất, bàn tay khi ấy đã vô tình va phải lọ thuốc khiến nó rơi xuống kéo theo chiếc điện thoại nằm cạnh đó cùng rơi.


Lọ thuốc rơi xuống bị bật tung nắp làm cho những viên thuốc còn lại trong lọ rơi tung tóe đầy sàn, trong khi chiếc điện thoại kia lại nằm lăn lóc giữa phòng.


Nằm đó, trên nền đất lạnh lẽo, Jungkook vô thức tự cười. Ngày này cuối cùng cũng đã đến rồi sao?...


Đã từ bao giờ cậu đã không còn cảm thấy sợ hãi nữa? Cậu không thật sự mạnh mẽ để có thể một mình đương đầu với tất cả mọi thứ. Nhưng kể từ cái ngày hôm đó, tình cảnh đã tàn nhẫn ép buộc Jungkook phải cố gắng một mình tự gánh lấy nỗi đau...


*Flashback*


Jungkook ngồi đó có chút khó hiểu nhìn bác sĩ đang trở nên trầm mặc. Ông thở dài, lắc đầu nhìn vào màn hình vi tính, bên cạnh thì máy in cũng đã in ra được kết quả xét nghiệm về tình trạng sức khỏe của cậu.


"Có vấn đề gì sao, thưa bác sĩ?". Jungkook tò mò hỏi.


Bác sĩ nhìn cậu ngập ngừng, không biết phải nên nói gì vào lúc này. Và rồi ông quyết định đưa cho Jungkook tự xem lấy kết quả xét nghiệm của mình. "Đây, cậu tự xem đi!".


Jungkook nhận lấy giấy xét nghiệm và bắt đầu đọc. Tay cậu rung dần lên sau khi đọc vào sâu nội dung của tờ giấy xét nghiệm đó.


Cậu ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ như thể không tin được vào những gì mình đã đọc. "Cái này... Cái này...".


"Đúng vậy đấy! Cậu đã mắc phải căn bệnh ung thư máu ác tính!". Bác sĩ không thật sự muốn nói ra.


"Ông có nhầm không vậy, bác sĩ?? Tôi chỉ là bị đau đầu và mệt mỏi thông thường thôi, làm sao lại có thể là ung thư máu được chứ???". Jungkook bắt đầu trở nên kích động. Cậu hôm nay quyết định đến bệnh viện khám đơn giản chỉ là vì cậu bị đau đầu và cảm thấy mệt mỏi trong một thơi gian dài thôi mà??


"Đó chính là những triệu chứng của căn bệnh ung thư máu đấy! Và tôi thật sự rất tiếc khi phải nói điều này với cậu, nhưng khoảng thời gian sống của cậu có lẽ cũng không còn được bao lâu nữa, cậu nên biết trân trọng nó và hãy tranh thủ thực hiện những điều mà cậu muốn làm ngay khi còn có thể đi!". Bác sĩ thực tâm khuyên nhủ cậu. Ông rất hiểu tâm trạng của Jungkook lúc này. Không có người bình thường nào là có thể giữ được bình tĩnh khi mà đang yên đang lành lại bị báo tin rằng mình đã mắc phải căn bệnh nan y.


...


Cứ như thế ngày hôm đó Jungkook đã ra về với một tâm trạng suy sụp hoàn toàn. Bước chân cậu trở nên nặng trĩu, hồn như lìa khỏi xác. Cậu vẫn không thể tin được những gì mà kết quả xét nghiệm và vị bác sĩ kia đã nói.


Ung thư máu ác tinh ư? Điều gì sẽ xảy ra với Jeon Jungkook cậu đây? Cậu... thực sự sẽ chết ư?...


Mong ước mà cậu muốn thực hiện nhất lúc này ư?... Cậu chỉ hi vọng Kim Taehyung, người mà cậu yêu thương nhất sẽ mãi luôn được hạnh phúc thôi...


Và đó cũng là khi Jungkook quyết tâm sẽ giữ kín mọi chuyện và đẩy anh ra xa khỏi cậu trước khi Taehyung sẽ phải vì mình mà đau khổ...


*End Flashback*


Nằm đấy và nhớ lại những hồi ức đẹp đẽ khi Taehyung và cậu vẫn còn ở bên nhau khiến trái tim Jungkook nhói đau. Nước mắt rấm rức tuông rơi. Với Jungkook thì giờ đây cái chết đã không còn gì đáng sợ nữa, chỉ là ngay lúc này đây cậu thực sự rất nhớ anh! Cậu khi ấy chợt cảm thấy bản thân thật ích kỉ khi mà cậu vẫn hi vọng trước khi chết có thể một lần cuối cùng của cuộc đời sẽ được nhìn thấy anh. Cậu không sợ cái chết! Chỉ là hối tiếc khi biết rõ bản thân đã không còn được nhìn thấy anh trước khi nhắm mắt nữa...


Bất chợt Jungkook nhìn thấy cách chỗ mình không xa, chiếc điện thoại di động của cậu đang nằm chỏng trơ ra đó. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu. Ừ thì không cần nhìn thấy, nhưng chỉ cần nghe được giọng nói của Taehyung, vậy thì dù có chết cậu cũng mãn nguyện.


Thế là bằng chính sức lực cuối cùng, Jungkook cố gắng tự vực bản thân. Cậu gượng dậy mà gắng trườn người từng chút từng chút tiến đến gần chiếc điện thoại. Khó khăn vươn tay, cắn răng nhích người thêm một chút nữa, cuối cùng những ngón tay đầu tiên đã chạm được đến chiếc điện thoại. Cứ như thế, Jungkook dùng ngón tay kéo điện thoại vào và nắm lấy nó.


Đưa điện thoại ra trước mặt, cậu lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng ấn phím "1" quay số nhanh. Màn hình gọi điện hiển thị tên của Taehyung và bắt đầu đổ chuông.


∞∞∞


Taehyung đang ở sở làm. Hôm nay anh phải ở lại tăng ca đêm vì công việc còn nhiều. Trong lúc vẫn còn đang chú tâm vào màn hình vi tính với đôi bàn tay đang liên tục thực hiện các thao tác gõ gõ bàn phím thì bỗng dưng cảm nhận một trận rung có nhịp điệu bên trong túi.


Anh lấy điện thoại ra, nhìn thấy màn hình hiển thị tên người gọi đến là Jungkook, trong giây phút đó Taehyung chợt có chút hoang mang. Anh tự hỏi cậu đã đòi chia tay anh rồi vậy tại sao còn muốn gọi điện cho anh làm gì nữa??


Taehyung có chút lưỡng lự không biết có nên bắt máy hay không. Anh vẫn còn rất giận Jungkook về chuyện ngày hôm ấy, nhưng bản tính tò mò không biết cậu còn có gì muốn nói với anh lại chợt thôi thúc. Nhìn chiếc điện thoại đang không ngừng reo cứ như thể đang hối thúc anh phải ấn nút nghe, cuối cùng Taehyung cũng quyết định bắt máy.


"A lô!".


Bên đầu dây bên kia chợt có tiếng thở, nhưng chờ đợi một hồi vẫn không nghe cậu nói gì khiến Taehyung có chút thiếu kiên nhẫn.


"A lô, sao vậy? Cậu còn gì muốn nói nữa sao?".


Bên kia vẫn chỉ truyền lại tiếng thở nặng nhọc, dường như đang yếu dần. Taehyung nhíu mày.


"Này, có chuyện g-".


"Tae... hyung...". Đó là tất cả những gì mà anh có thể nghe được thì người kia. Tiếng nói yếu ớt, hơi thở phả vào tiệng thoại đậm chất nặng nhọc và thưa dần...


"...".


Sau khi những lời nói cuối cùng được thốt ra, Taehyung chỉ còn có thể nghe được tiếng rơi rớt và sự tĩnh lặng đến lạnh người được truyền đến từ bên kia đầu dây.


Nhìn vào màn hình điện thoại một lần nữa, trông thấy dãy số phút giây vẫn còn đang tăng dần chứng tỏ người kia vẫn chưa tắt máy, Taehyung không ngừng gấp gáp nói vào điện thoại "a lô, a lô" với hi vọng rằng Jungkook sẽ nghe thấy mà trả lời anh.


"A lô Jungkook, em còn ở đó không? Jungkook!! Jungkook!! A lô!! A lô!!!". Nhưng rồi sau cùng điện thoại lại tắt phụt, đầu dây bên kia dường như là đã cúp máy.


Giây phút Taehyung một lần nữa nhìn vào màn hình điện thoại giờ đây đã tắt ngúm. Không biết khi ấy anh đã suy nghĩ gì, không chút lưỡng lự, Kim Taehyung ngay lập tức đứng phắc dậy, bỏ chiếc điện thoại từ nãy đến giờ đang bị anh siếc chặt trong lòng bàn tay vào túi. Không suy nghĩ hay chần chừ thêm bất cứ điều gì, ngay lập tức anh phóng khỏi chỗ ngồi mà không thèm báo lại với ai.


Chạy ào xuống nhà xe công ty. Sau khi đã tìm thấy xe của mình, Taehyung ngay lập tức liền ngồi vào xe và khởi động động cơ, tức tốc cho xe lao đi. Linh cảm mách bảo cho anh biết lúc này việc anh cần làm nhất là phải làm sao đến được nhà Jungkook càng nhanh càng tốt trước khi quá muộn!



~End Chap 2~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro