[THREESHOT] 13 hours [chap 1-1], Jeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1-1: CHỈ LÀ SỰ HÂM ĐƠ BẤT CHỢT THÔI

Jessica là sinh viên. 18 tuổi. 

Tự bản thân cảm thấy mình có chút khiếu âm nhạc, vì vậy cô đang theo học trong nhạc viện GJ.

Ko phải là ng có ước mơ to lớn vĩ đại gì cho lắm. thực ra thì, cô còn ko rõ mình mơ ước điều gì cũng như cần điều gì. Cuộc sống hiện tại của cô quá dư thừa vật chất.

Nhưng vật chất ko bao giờ là tất cả. cô cần cái khác, và thật ko may, đến bây giờ cô vẫn chưa thể có dc cái mình muốn.

Đừng hỏi về gia đình cô. Jessica ko thích bị người khác hỏi về vấn đề đó. Nếu bạn vẫn lì lợm, nhất định sẽ nhận dc ánh mắt chết người cùng câu nói cụt lủn: mẹ tôi đã mất. còn cha tôi? Tôi ko có cha. Giờ thì để tôi yên!

Jessica làm công việc bán thời gian ở một tiệm café nhỏ. Chủ tiệm café đó là một cô gái, hơn Jessica một tuổi, Yuri.

Là người có lối sống nội tâm và quá lạnh lùng, ngoài Yuri ra, Jessica ko hề có ai khác là bạn.

Nhìn chung thì, cuộc sống của Jessica khá đơn giản. nếu ko muốn nói là tẻ nhạt vô cùng.

4h30pm,

Quá chán nản vs việc nằm lì trên bàn để nghe bà cô già lải nhải gì đó, khi chuông vừa reng, Jessica đã túm lấy quai cặp và chạy ra khỏi lớp mặc kệ ánh mắt lúc đầu là bất ngờ rồi nhanh chóng đổi thành tức giận của vị giảng viên đã có tuổi.

Ngoài hành lang, Jessica vò nhẹ mái tóc mình đầy mỏi mệt rồi xóc nhẹ balo trên vai, lững thững từng bước hướng về phía cổng trường.

Vừa chạm bước chân đầu tiên xuống nền ximăng sân, đôi mày Jessica đã cau lại đầy bực bội. 

Nắng vẫn còn, và nó chiếu thẳng vào mặt cô. 

cô ghét nắng!

nắng rất chói, nó khiến cô phải thức dậy lúc sáng sớm. nó nóng, ko phù hợp vs ng chịu nhiệt kém như cô.

đi thật nhanh ra khỏi phạm vi trường học, chân Jessica tự động rẽ trái, cô biết đây ko phải đường về nhà mình nhưng lúc này cái cô cần là đi ngược hướng vs những tia nắng chết tiệt đang chiếu sau lưng.

Khẽ buông một tiếng thở dài vào ko khí, Jessica cho hai tay vào túi áo, chân vẫn tiếp tục bước đều. Cảm giác chán nản và trống rỗng chưa bao giờ buông tha cho cô.

Ngước mặt lên trời và hít vào một hơi thật sâu. Trầm ngâm, Jessica cảm thấy mình quá nhỏ bé so vs thế giới này. Cứ như là, cô ko hề tồn tại.

Bỗng, một nơi thu hút dc sự chú ý của Jessica. bên kia đường có một công viên nhỏ, nó vắng người. môi khẽ nhếch lên thành nụ cười nhạt, Jessica chậm rãi băng qua đường. và Jessica ko hề hay biết, quyết định tiến vào công viên này chính là khởi nguồn cho mọi sóng gió sau này của cô.

- Có công viên ở đây nữa huh?

Jessica lẩm bẩm và ngồi xuống một chiếc xích đu nhỏ cũ, sơn tróc cả ra. Dậm chân đẩy nhẹ, cái ghế sắt cùng với cô tung ng ra sau, rồi lại về trk, lại ra sau. Tiếng cót két vang lên nho nhỏ.

Cô tự hỏi và chợt thấy rằng, dù đã chuyển tới đây dc 2 tháng, song bản thân vẫn chưa khám phá ra hết mọi ngõ ngách nơi mình đang sống. cô thừa nhận, mình có đôi chút vô tâm. Nhưng ai quan tâm điều đó chứ? 

Ông ta còn chả biết mình đag ở đây. Ông ta ko phải là appa mình.

Sự thật là, Jessica có cha. Nhưng Jessica ko thừa nhận điều đó. Cô kiên quyết từ chối chuyện mình có một người cha.

Tôi hận ông! Mãi mãi…ông đã hại chết mẹ của tôi. Và giờ thì chỉ lo hú hí vs ả đàn bà khốn kiếp đó!

Jessica đã có một khoảng thời gian khá đau khổ đối vs gia đình của mình. từ một cô bé ngoan ngoãn hay cười, sau cái chết của mẹ mình, cô thay đổi thành một con người khác. Chính là con người hiện tại. 

Đó có thể dc hiểu là một vỏ bọc. Đơn giản là cô ko muốn đau khổ nữa, dù là vì bất kì lí do nào.

Chính vì vậy, lựa chọn sống vô tâm với cả thế giới có lẽ là tốt nhất cho bản thân cô.làm vậy, cô sẽ tránh dc tổn thương lần nữa. nhưng đồng thời, cô hiểu rằng mình cũng phải tự bản thân chống chọi lại vs sự cô đơn. Cô đơn, là 1 cuộc sống kinh khủng.khi mà mọi thứ qua mắt thật trống trải và rỗng hoàn toàn. 

Khi 1 ai đó nhìn vào Jessica, họ sẽ thấy đôi mắt ấy thật lạnh và sun vòi vì sợ sệt.sự quan tâm họ dành cho cô chỉ dừng lại ở đó. Ko hơn! Bản thân Jessica có lẽ cũng chỉ mong mọi ng sẽ sợ và lánh xa mình, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô vẫn chờ, vẫn hy vọng một ngày, có ng sẽ nhìn xuyên qua dc sự lạnh lùng trong đôi mắt cô, thấy dc tâm hồn mong manh dễ vỡ của cô. và có thề chữa lành, hay chỉ cần xoa dịu những vết thương dù đã lành miệng nhưng vẫn luôn nhức nhối.

Mãi suy nghĩ mà Jessica quên luôn cả thời gian.Giật mình thì nhận ra trời đã nhá nhem rồi, khẽ thở dài, đã định tạm thời quên hết mọi thứ đi, vậy mà cô vẫn để nó quẩn quanh trong đầu và quên béng mất dự định xả stress ban đầu.xóc lại balo một lần nữa, Jessica đứng dậy, dợm bước ra về.

Và ngay khoảng khắc đó, một hình ảnh lướt nhanh qua mắt Jessica.

Là một cô gái!

Có lẽ chỉ trạc tuổi mình.

Jessica nghĩ vậy, cô lia mắt một lượt từ trên xuống dưới cô gái.trong cái nhá nhem tối này, cô chỉ thấy dc mái tóc đen mượt xỏa dài qua vai, cô ấy mặc một chiếc váy kem, càng làm toát lên sự trong sáng tinh khôi của một thiên thần. có lẽ cô ấy ko thấy Jessica vì còn đang bận dán mắt vào quyển sách nhỏ trên tay.

Hm! Thiên thần chắc cũng giống vậy thôi phải ko?

Nếu tự dung ko có những giọt nước nhỏ rơi vào mặt, chắc Jessica vẫn còn đứng đó ngẩn ngơ nhìn cô gái lạ mãi mất. trời bắt đầu mưa?

- Ko phải chứ? Hôm nay là ngày quái gì vậy?

Một cách vội vã, Jessica theo phản xạ che 2 tay lên đầu và chạy nhanh vào hàng hiên ngay cạnh cái đu quay lúc nãy. Khẽ liếc nhìn qua phía cô gái vừa rồi, cô hơi nheo mắt khó hiểu khi thấy cô ấy vẫn ngồi lì ngay đó và ko có dấu hiệu chạy đi trú mưa dù trời mỗi lúc một nặng hạt hơn. Lòng tự nhủ chắc cô ta bị hâm, Jessica dứt mắt khỏi và quay mặt sang hướng khác. Nhưng nói là nói vậy thôi, chứ đầu Jessica vẫn tự động quay qua quay lại vs tốc độ càng lúc càng nhanh hơn.

2 phút…

5 phút…

- Achoo!

Một tiếng hắt hơi từ cô gái nhỏ khiến Jessica quay phắt sang nhìn.cô có thể thấy dc thân thể ấy đang run lên, 2 tay quàng quanh ng, thít sát lại.

Cảm thấy khá khó chịu, Jessica chạy nhanh ra và đứng trước mặt cô gái ấy.

Từ lúc nào mà mình thích quan tâm tới người lạ vậy? 

Jessica quả thật ko hiểu, cứ như có một thế lực vô hình nào đó bắt cô phải lưu tâm tới cô gái kì lạ này.

Trước ánh mắt ngơ ngác đó, Jessica khẽ cau mày và cuối xuống nắm tay cô gái lạ.

Một cảm giác kì quái bỗng từ đâu xuất hiện.nó khiến Jessica cảm thấy lúng túng và ko thể diễn tả dc, cứ như có luồng điện vừa vụt qua cơ thể. Bàn tay này, dù đang lạnh buốt vì mưa, ko hiều sao lại mang tới cho Jessica một sự ấm áp dễ chịu thật thoải mái.

Ầm!

Tia chớp xẹt ngang bầu trời, để lại những tiếng vang âm ỉ khiến Jessica giựt mình tỉnh khỏi cảm giác đó, cô liền kéo cô gái ấy đứng dậy và chạy theo mình vào hàng hiên lần nữa.

Khi đã chắc rằng cả hai đều tránh dc sự tiếp xúc vs những giọt nước, Jessica liền buồng tay cô gái ấy ra rồi lẳng lặng quay sang chỗ khác.

Ko gian đột ngột im ắng. đơn giản vì Jessica cũng ko biết nên làm gì tiếp theo. Tự dưng chạy ra kéo con ng ta đi, rồi giờ thì im như cục đá. Nó khiến cô thấy mình thật kì cục.

Gods! Mình vừa làm cái khỉ gì vậy? chắc cô ta nghĩ mình là đồ rỗi hơi.

- Cảm ơn nhé!

Một giọng nói trầm ấm vang lên khe khẽ bên tai Jessica.

- …

Jessica quay mặt lại nhưng ko nói gì, chỉ khẽ gật đầu. lần này thì cô có thể thấy dc hết khuôn mặt ng đối diện. 

Quả thật quá bất công nếu cô ấy chỉ dc coi là con người. chúa ơi! Đây THẬT SỰ là thiên thần!

Và tâm trí Jessica bị hút vào đôi mắt ấy.một đôi mắt đen huyền sâu hun hút đang cong vòng lại thành vầng trăng khuyết. chiếc mũi cao thanh tú và bờ môi đầy đặn. mọi thứ của cô gái này đều khiến Jessica ko thể rời mắt khỏi dc.Và ánh mắt Jessica thì vẫn dính chặt nơi bờ môi căng mọng của người đối diện.

*nhìn*

*nhìn*

[ko chớp mắt]

Chợt nhận ra mình đã nhìn thằng vào ng ta rất lâu, vẫn vs khuôn mặt lạnh băng dù rằng tâm trí đang rất bối rối, Jessica lại quay mặt đi.

Ơn chúa là cô ấy ko thể thấy sự lúng túng của mình. Tỉnh lại đi Jessica, mày vừa nhìn chăm chăm vào môi cô gái kì lạ kia đấy!

- Achoo!

Tiếng hắt hơi lại vang lên. Jessica [lại] quay qua nhìn lần nữa, cô nhận ra cô gái này đang ăn vận rất phong phanh trong thời tiết mưa gió, mà chiếc váy thì đã ướt.

Sẽ cảm mất.

Ngần ngừ một lúc, Jessica khẽ thở dài vì lòng tốt đột xuất của mình, cô cởi áo khoác ra trk cái nhìn khó hiểu của ng đối diện.và khi cô gái còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì cái áo khoác đã dc choàng quanh ng cô.

Ánh mắt to tròn lộ rõ vẽ ngạc nhiên.

Hm~! gì mà trố mắt thế. Và lạy chúa tập 2, chính tôi còn ko hiểu bản thân đang nghĩ gì hay làm gì nữa.

Ko gian lại im ắng…

- Cảm ơn nhé. Áo ấm lắm. nhưng… trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi àh?

Cô gái lạ lên tiếng hỏi.một câu hỏi khiến Jessica thấy buồn cười.

Gì chứ! Dĩ nhiên là ko rồi! chỉ là lâu lâu tôi hâm hâm đơ đơ thôi.

Khẽ bật cười vs suy nghĩ của mình, Jessica đáp lại vs giọng ngang phè:

- Ko, ko quen. Đừng ngạc nhiên, chỉ là tôi nóng. 

- …

- …

- Dù gì thì… cảm ơn vì cái áo.

Và cô gái ấy lại nở nụ cười một lần nữa.và lần này thì Jessica đã rút dc kinh nghiêm, cô ko dám nhìn vào đôi mắt đó vì sợ sẽ lại bị thôi miên mất.

- C..cô làm quái gì mà thấy trời mưa vẫn ngồi đó vậy?điên hả?

Cái khỉ gì nữa thếJessica?Mày học thói xen vào chuyện của ng ta từ hồi nào vậy?

- Àh ko. Tớ đang chờ bạn. cậu ấy dặn tớ ko dc đi đâu cả. nên…

Huh? Dù là dc dặn thế nhưng mưa mà. Thế nếu mình mà ko kéo cô ta vào thì cô ta cũng vẫn ngồi đó thật huh?

Len lén liếc nhìn cô gái đó, Jessica nhướng mày vì khó hiểu.con người này rốt cuộc là thế nào vậy?

Nhưng rồi cô cũng chỉ đánh một tiếng thở dài, khoanh 2 tay lại vs nhau. Quả thật thì… cũng hơi lạnh nhỉ?

- Tớ là Tiffany, Hwang Tiffany. 

- … 

- …

- …

- Xin, xin lỗi nếu đã làm phiền cậu, chỉ là…

- Jessica. 

- …

Cô gái nhỏ hơi ngạc nhiên vì sau một khoảng lặng ngượng ngùng, Jessica đã đáp lại. 

Đôi mắt Tiffany lập tức cong lại thành hình lưỡi liềm khi biết dc tên người đối diện.

- Rất vui dc biết cậu, Jessica…

Và khi đoạn đối thoại lời thì ít mà quái quái thì nhiều vừa kết thúc thì Jessica nhận ra trời đã tạnh mưa.Cô đeo balo vào rồi thản nhiên bước khỏi mái hiên. Cô gái lạ thấy vậy vội gọi với theo:

- Jessica, cậu quên áo này.

- Cứ giữ đi.

Vẫn ko quay mặt lại, Jessica chỉ đưa tay lên phẫy vài cái , chân vẫn đều bước và chẳng mấy chốc đã khuất bóng sau ngõ rẽ.

Còn lại một mình, cô gái vẫn đứng đó nhìn theo hướng Jessica đã đi, nụ cười rất tươi lại lần nữa hiện lên trên môi. Cô lôi từ trong túi ra cuốn sổ nhỏ và cầm bút ghi chép lại gì đó. Một niềm vui kì lạ dâng lên. vì chiếc áo? Lòng tốt ngẫu nhiên?lời nói ngang phè nhưng chất chứa sự quan tâm? ừ, là chúng. Nhưng tóm lại, đều là về con ng mới quen kia, ng tên là Jessica.

Một cái tên đẹp.

Jessica~liệu chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?

Và…

Đó là cách mà họ đã biết đến sự tồn tại của đối phương trên thế giới này…

Nếu lúc đó, Jessica ko cho Tiffany biết tên, thì mọi thứ, có lẽ đã ko phức tạp như thế ở đoạn đường còn lại của đời họ.

Tại sao tớ lại ko nhận ra điều đó sớm hơn?

Ngay từ đầu, bánh xe đã đi chệch hướng mất rồi…Fany… tớ phải làm sao đây?

Tiffany’s diary

Hôm nay tôi đã gặp một cô gái. Jessica, một cái tên rất đẹp đúng ko?

Cô ấy rất xinh.nhưng kì lạ là ánh mắt cô ấy có vẻ buồn và cô đơn. Tôi ước gì mình có thể sưởi ấm nó, sưởi ấm tâm hồn cô ấy, ko phải mắt chính là cửa sổ tâm hồn con người ư? Haha, nghe thì thật là buồn cười nhỉ?

Muốn giúp 1 ng mới quen chưa dc 1 giờ đồng hồ?

Nhưng…

Dù sao, bản thân tôi, cuộc đời tôi, số phận tôi, cũng đã quá kì lạ rồi. thêm chút nữa, cũng ko sao. ^^

Ps: cậu sẽ lại tới đó chứ? Tớ chưa trả áo cho cậu mà. Nhưng thật ra trả áo chỉ là lí do phụ. Cái chính là…tớ muốn gặp lại cậu.liệu… tớ có thể ko?

Jessica…

end chap 1-1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro