Cô bé năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à, khi anh đi rồi cũng đừng quên em đấy. Còn nữa, nhất định anh phải quay về... Híc híc, sau đó cưới em. Anh phải hứa với em như thế!"

"Anh biết rồi. Em phải chờ anh về đấy, sau đó chúng ta cùng chơi đùa tiếp. Phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ đấy! Hứa với anh nào! Ngoắc ngón út!!"

"Em sẽ ở ngay đây chờ anh về, anh nhất định phải về, nhất định phải về đấy! Ngoắc ngón út!"

"Anh đi đây!"

"Đừng... Híc híc... Tạm biệt!"

"Tạm biệt Hyuna!"

TẠM BIỆT...

~~~~~~~~~~~~~~

Anh gói ghém từng món đồ vào vali. Nhẹ nhàng nâng lên từng món đồ, trong phút chốc mọi kí ức tràn về. Miệng anh nhoẻn cười, cũng đã lâu lắm rồi!

Trong ngăn tủ, chỉ có duy nhất một cuốn album. Tay phủi bớt bụi quanh cuốn album, hình như anh đã không ngó đến cuốn album này 20 năm rồi.

Nhẹ nhàng lật từng trang, hình ảnh năm xưa thời anh còn bé tí khiến anh bật cười.

Anh từ nhỏ đã được ăn cơm bằng "muỗng vàng". Anh là con nhà tài phiệt đời thứ 2. Anh được đi du học từ khi anh lên 6, và cho đến bây giờ anh đã 26 tuổi.

Trong suốt 20 năm, anh không hề quay lại chốn quê hương đó. Anh đã vốn rất vui vẻ và hưởng thụ ở ngay đây rồi. Anh cần gì phải về? Suy nghĩ đó bắt đầu từ khi anh qua tuổi dậy thì, con người vốn thay đổi như thế.

Anh càng nhìn vào từng tấm hình, anh càng thấy kì lạ. Mỗi tấm hình của anh đều có một cô bé bên cạnh anh.

<< "Hyunseung oppa, anh có thích em không?" >>

Bỗng dưng đầu anh vô thức nhớ ra điều gì đó, nhưng anh không tài nào nhớ rõ được.

Khuôn mặt ấy rất quen thuộc nhưng anh không tài nào nhớ ra. Cô bé trông rất đáng yêu, đặc biệt là nụ cười. Nụ cười ấy khiến anh xuyến xao từng nhịp đập.

Chuông điện thoại reo lên khiến những dòng suy nghĩ của anh ngừng lại.

"Hello? Yeah, today I'm going to comeback to Korea. There's some stuffs that I have to do with my dad!"

(Xin chào! Phải, hôm nay tôi sẽ quay về Hàn Quốc. Có một số điều tôi cần phải làm với bố tôi.)

"Do you need me to come with you?"

(Cậu có cần tôi đi với cậu không?)

"No, it's just a while. I will back soon."

(Không, chỉ một thời gian thôi. Tôi sẽ quay lại sớm.)

Anh định cúp máy nhưng có điều gì đó anh cần có câu trả lời.

"Hey, Harry! Do you know anything about me when I was a child?"

(Nhưng Harry này, anh có biết gì về tôi khi tôi còn nhỏ không?)

"I'm not sure. Is there something wrong?"

(Tôi không chắc, có chuyện gì sao?)

"There's a little girl appear in my childhood photo album. It seems like I used to know her well but I can't remeber clearly."

(Có một cô bé xuất hiện trong album thời thơ ấu của tôi. Có vẻ như tôi đã từng biết cô ấy nhưng tôi không thể nhớ rõ.)

"Well... If you're curious, then find out! While you're in Korea."

(Nếu như câu tò mò về điều đó thì cậu hãy tìm hiểu đi. Khi cậu đang ở Hàn Quốc!"

Nói xong, ánh mắt kiên định của anh hiện rõ rồi vứt cuốn album vào vali rồi đóng gói lại.

Đến giờ phải đi rồi!

=========

<< "Hyunseung oppa, lại bắt em đi. Hahaha." >>

Anh giật mình tỉnh dậy, thì ra anh ngủ quên.

Anh nhìn bầu trời thành phố qua khung kính máy bay. Dưới những áng mây bồng bềnh là đất nước Hàn Quốc như chìm trong sương mù.

Nơi ấy chứa rất nhiều kỉ niệm khi bé của anh. Anh không nhớ rõ lắm, anh chỉ nhớ duy nhất một điều: Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời anh.

Thế nên anh muốn tìm lại. .

Nụ cười thơ ngây của cô bé đó...

Mọi người tấp nập làm thủ tục rồi ra ngoài sân bay loáy hoáy tìm người thân.

Anh mang đôi mắt kính đen, tay kéo vali ra ngoài. Không cần phải kiếm tìm đâu xa cũng thấy cả dãy vệ sĩ mặc áo đen chờ anh trước 3 chiếc xe đen sang trọng.

Anh mỉm cười hít thở khí trời Seoul rồi leo lên xe ngay.

"Mommy, con đang trên xe đây. Có lẽ còn một chút nữa thôi là con tới rồi. Lát gặp nói sau nhé. Bye!!"

Anh vui vẻ nói chuyện điện thoại với mẹ rồi xoay qua khung kính cửa sổ ngắm nhìn đường xá phố thành.

Nơi này dường như đã mờ nhạt trong đầu anh từ lâu lắm rồi. Kí ức như tràn về trong anh.

Thật thoải mái!

Khi được về nhà.

================

"Con trai mẹ! Cứ như mơ vậy. Con về rồi!"

Anh vui vẻ ôm mẹ anh vào lòng. Cảm giác như đoàn tụ cả năm tháng vậy. Mặc dù mẹ luôn thăm anh đều đặn mỗi tháng tại New York.

"Mommy! Con xin lỗi vì đã không về sớm hơn."

"20 năm rồi còn gì. Thôi mà chuyện đó không quan trọng, con trai về rồi mà.... Con cầm gì trên tay thế?"

Anh và mẹ anh chăm chú nhìn vào cuốn album anh cầm trên tay từ suốt trên máy bay đến giờ. Anh cười.

"Mẹ không nhớ sao? Đây là cuốn album lúc nhỏ của con đấy."

Bà mang khuôn mặt hoài niệm lẫn cả mừng rỡ. Đã lâu rồi bà không xem lại vì để ở nhà Hyunseung tại New York.

Bà cùng anh lật từng trang từng trang rồi như cuốn băng cũ nhớ những ngày đó. Bà thì hứng thú nhìn mặt con trai mình thuở búng sữa còn anh chỉ chú ý duy nhất cô bé đó.

Anh chỉ ngón tay vào mặt cô bé trong bức ảnh.

"Mom, mẹ có biết cô bé này không? Nhìn quen lắm nhưng con không nhớ nổi."

Bà nhìn kĩ khuôn mặt cô bé đó rồi chợt nhận ra.

"À, con không nhớ sao. Là Hyuna, con gái bác Kim bạn thân bố con đấy. Nhớ lúc nhỏ con và Hyuna thân thiết biết bao nhiêu, có vẻ như Hyuna là mối tình đầu của con đấy. Suốt ngày hai đứa cứ đòi lớn lên lấy nhau. Hahaha. Lâu rồi mẹ không gặp con bé..."

Ngay khi mẹ anh đề cập cái tên ấy, đầu anh đầy ắp những suy nghĩ. Hyuna? Cô bé đó...

<< "Sau này công chúa Hyuna và hoàng tử Hyunseung nhất định sẽ cưới nhau làm vợ chng. Chúng ta đã hứa như thế rồi phải không?" >>

Phải rồi... Kí ức lần lượt trở về bên anh, nụ cười của cô bé ấy. Những câu nói bông đùa của hai đứa. Những lời hứa hẹn cho sau này.

<< "Ngoắc ngón tay, em s không tin anh nếu anh không ngoắc ngón út với em." >>

Kí ức càng rõ ràng hơn anh càng ngạc nhiên. Chỉ trong 2 phút trước, đó chỉ là cô bé anh tò mò nhưng giờ đây đó là cô bé anh phải tìm.

<< "Anh sẽ trở về đúng không? Hyuna đợi anh..." >>

Lời hứa năm xưa, anh đã không giữ được. Khi đó anh đã quyết tâm giữ trọng vẹn lời hứa, thế mà cuộc sống sa hoa làm tẩy não anh. Làm anh quên đi cô bé chân thành này.

"Mẹ còn nhớ khi bà mất con đã khóc rất nhiều nên Hyuna đã..."

"Mom, mẹ có biết Hyuna đang ở đâu không?"

Anh cắt ngang lời bà mặc bà nói gì. Ánh mắt kiên định của anh làm bà ngạc nhiên.

"Mẹ không chắc... Lâu rồi mẹ chưa gặp nó. Nhưng hình như nó là nhân viên trong công ty bố con."

Anh cầm điện thoại, vơ lấy áo khoác đi ngay lập tức làm bà ngạc nhiên, không nói nên lời.

"Này, con đi đâu thế? Hyunseung... Tính kể con nghe câu chuyện khi bà mất mà. Aizz, chả trách gì nó muốn tìm Hyuna như thế? Hồi nhỏ thích nhau đến như thế mà."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chở tôi đến công ty."

Anh vừa ra khỏi cửa, bước chân dần gấp gáp hơn. Tài xế cũng bất ngờ chạy lại định mở cửa xe cho anh nhưng anh đã tự mở và chui vào trong từ lúc nào rồi.

Đã lâu rồi ông không gặp anh, anh đã điển trai hơn rất nhiều và cao ráo hơn nữa. Cậu ấm nhà họ Jang không khác gì chủ tịch Jang tẹo nào cả.

Chiếc xe lăn bánh tròn gấp ráp theo anh đến công ty.

Mồ hôi anh liên tục đổ, giọng nói của cô bé năm xưa càng rõ ràng trong anh thì cảm giác nặng nề trong anh càng lớn.

<< " Anh không đi không được sao?" >>

Anh nhắm chặt mắt lại, liên tục lắc đầu, giọng nói cứ văng vẳng trong đầu anh. Anh làm sao thế này? Chỉ vì một cô bé mà anh như thế này sao?

<< "Anh rất muốn ở lại bên Hyuna mỗi ngày... Nhưng có lẽ không được rồi." >>

Anh và cô là thanh mai trúc mã từ nhỏ, thân thiết hơn bất cứ hai người khác giới nào khác. Cô rất thích anh, mỗi khi cô khóc chỉ có anh mới dỗ dành được cô. Một ngày không gặp nhau tưởng như không ăn uống ngon miệng được.

Mỗi khi gặp anh lại xoa đầu cô nhẹ nhàng. Cô thì cười vui vẻ. Anh vẫn còn nhớ là cô cười rất đẹp, cứ như thiên thần không cánh vậy. Thử hỏi xem có ai không thích cô. Anh cảm thấy mình thật may mắn khi có được cô bên cạnh.

Tưởng như cả hai sẽ gắn bó với nhau mãi như thế cho đến khi bố anh ép buộc anh phải đi du học để sau này về quản trị công ty. Anh đã khóc gần như cả ngày, điều anh nghĩ duy nhất trong đầu là Hyuna. Làm sao anh có thể rời bỏ cô bé ấy được đây? Cô sẽ khóc mất.

Kì lạ thay, khi nghe tin anh đi, cô không khóc tí nào cả. Chỉ cuối mặt xuống lẳng lặng thôi. Hỏi ra mới biết mẹ cô đã nói cho cô biết trước và dặn cô không được khóc trước mặt anh. Làm thế sẽ khiến anh không an tâm đi được.

Cô bé ngốc nghếch ấy!

...

Đã có một thời gian, anh nghĩ sau này anh thực sự sẽ cưới cô bé ấy. Vì lời hẹn ước của cả hai đối với nhau.

Suy nghĩ hoàn toàn biến mất khi anh bắt đầu lớn và có bạn gái, đi chơi cùng bạn bè, tham gia những cuộc tiệc tùng. Thật tồi tệ khi anh đã quên mất những thứ đẹp đẽ này.

Hyuna... Bây giờ anh mới nhận ra rằng anh nhớ cô. Anh chỉ muốn gặp lại cô bé đó. Dù chỉ một lần.

Anh bước xuống xe. Tòa nhà cao như chọc trời, ngước lên nhìn cũng choáng cả đầu. Anh gấp đến độ chạy điên cuồng vào công ty.

"Phòng Chủ tịch ở đâu vậy?"

"Cho hỏi anh có hẹn gì không?"

Cô tiếp tân lịch sử hỏi, cười niềm nở với anh. Vốn dĩ bề ngoài của anh thu hút toàn bộ ánh nhìn ở đấy. Anh lại không bận tâm gì nhiều.

"Tôi là con trai ông ấy."

"Anh chờ một lát."

Cô nhấc điện thoại lên gọi lên phòng Chủ tịch. Trong khi chờ đợi, anh mới để ý đến những nhân viên ở đây. Tất cả đều là mĩ nữ, mĩ nam. Có vẻ công ty tuyển luôn cả ngoại hình.

"Vâng, tôi sẽ dẫn cậu ấy lên phòng Chủ tịch ngay lập tức."

Cô vừa cúp máy, cô ra khỏi quầy tiếp tân giang tay dấu hiệu cho anh.

"Mời Thiếu gia đi theo tôi hướng này."

Anh cười mỉm đi theo, bỗng dưng trong một phút chốc anh thấy một người. Trong từng giây tích tắc đó, anh cảm thấy cứ như đã gặp từ lâu lắm rồi. Mặc dù cảm thấy kì lạ, anh vẫn quay đầu lại đi theo cô tiếp tân.

Cả đám nhân viên bu vào tám chuyện với nhau ngay khi biết con trai Chủ tịch đang ở đây.

"Nghe nói con trai Chủ tịch đã du học 20 năm rồi, hôm nay là lần trở về đầu tiên đấy."

"Không hổ danh như lời đồn đại, đẹp trai không tả nổi."

"Có khi nào cậu ấy sắp tới sẽ là sếp của mình không?"

"Có khả năng lắm!"

Lúc này một cô gái vô tình đi ngang qua nghe được thoang thoảng những lời bàn tán xôn xao. Cô ngạc nhiên đến độ rớt cả túi xách. Môi run lẩy bẩy.

"..Hyun..Hyunseung oppa??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro