2. If you don't love me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi II - Rơi khỏi thiên đường

Tại Vertigo & Moon bar.

"Ý anh là cậu ta nói hai người là 'bạn đời' của nhau ấy hả?"

Taehyung, như chúng ta đã đề cập, chàng bartender đầy sáng tạo và cũng là người bạn thân thiết nhất của Seokjin giờ đây đang hét lên thích thú sau mấy tiếng đồng hồ gặng hỏi vô cùng kiên nhẫn của mình.

"Be bé cái mồm em lại đi. Đây đâu phải chuyện hay ho gì cơ chứ?" Seokjin nhăn mặt trong khi cố ngăn cái anh bạn Beta lắm chuyện này của mình lại, trước khi chàng ta ti toe cho cả thế giới biết chuyện của anh.

Chậc, anh biết ngay là việc kể cho Taehyung nghe những vấn đề nhạy cảm này chưa bao giờ là sáng suốt mà.

Trái ngược với một Seokjin đầy chán nản, là một Taehyung vẫn đang vô cùng phấn khích sau những chuyện được nghe.

"Chúa ơi, anh đùa em đấy à. Chuyện này quá tuyệt luôn, nghe y như trong phim vậy!"

Seokjin đảo mắt ngao ngán. Sao anh có thể quên được một chi tiết quan trọng, rằng, Taehyung là một tên cuồng phim lãng mạn chứ?

"Nghe em này Jin, anh cũng biết 'bạn đời' là có thật mà. Và chỉ 20% trên tổng số người trên trái đất này là có thể tìm thấy bạn đời của mình thôi. Điều này cực kì, là cực kì hiếm có đấy. Sao anh không thử nắm bắt lấy cơ hội này chứ?"

"Tae, em biết là anh không có hứng thú với Alpha mà."

"Nhưng anh không thể cứ giữ cái suy nghĩ cổ hủ ấy mãi được." Taehyung khoanh tay lại. "Trừ khi anh muốn ế cả đời."

Seokjin cười trêu tức. "Đúng thế đấy, mục tiêu của anh mày là ế cả đời."

"Không không, ngừng lại ngay Kim Seokjin, em hoàn toàn nghiêm túc đấy!" Chàng Beta tóc vàng la ó lên. "Anh xứng đáng để có được hạnh phúc, tin em đi. Với cả rõ ràng là anh cũng có cảm giác với cái anh chàng Alpha đó mà?"

Thoáng giật mình khi nghe câu hỏi đó, Seokjin có chút chột dạ. "Anh không có..."

Taehyung bĩu môi. "Nói dối. Rõ ràng là anh có." Thấy Seokjin vẫn không nói gì, cậu đành bổ sung. "Anh, em biết anh không thích Alpha nhưng mà có những chuyện mình không lường trước được đâu. Đây là chuyện cả đời đấy. Nếu là do số phận đã sắp đặt thì dù anh không muốn thừa nhận cũng chẳng được."

"Taehyung, từ khi nào em lại triết lý thế hả?" Seokjin cười lắc đầu, không muốn thừa nhận những gì cậu vừa nói. "Em còn nhỏ, không hiểu đâu, chuyện này không đơn giản như thế được."

Chép miệng mấy cái, Taehyung chỉ biết thở dài. "Thôi tùy anh vậy. Cứ sống theo ý anh đi, miễn là về sau đừng để hối hận đấy."

Hối hận sao? Seokjin cúi đầu, anh trầm mặc một lúc, sau đó lôi ra từ trong túi quần một tấm card, nheo mắt nhìn cái tên được in trên đó.

Jeon Jungkook.

21 tuổi.

Trưởng phòng kinh doanh tập đoàn BHM.

Gương mặt điển trai, tác phong chuyên nghiệp, không khó để thấy mọi thứ thuộc về con người này đều vô cùng hoàn hảo. Trẻ như vậy mà đã leo lên được chức danh đó, quả là một Alpha tài năng.

Ve vẩy tấm card trong tay mấy cái, Seokjin có chút hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua.

Khi ấy anh đã phản ứng thế nào nhỉ? À, nghĩ lại thì có hơi mất mặt nhưng sự thật là lúc đó anh chỉ biết ngẩn ra sau những gì người nọ nói, tất cả giống như giáng xuống não anh một cú nện.

"Nói cách khác, anh với tôi chúng ta là bạn đời của nhau." Jungkook nâng tầm mắt, nhìn thẳng vào người đang ngồi trên giường.

"... Hả?" Khoé môi Seokjin giật giật, có cảm giác mình luôn không thể theo kịp suy nghĩ của người này. Anh đứng bật dậy, có chút lớn tiếng đáp lại. "C-Cậu đang nói cái gì thế? Cái gì mà bạn đời? Chuyện đó là không thể-"

"Có thể." Jungkook ngay lập tức cắt ngang, biểu cảm trên mặt trầm xuống. "Tôi nói, có thể."

Seokjin mở to mắt, trong lòng rối bời.

"Anh không cảm thấy đây là số phận? Cơ thể chúng ta đã có phản ứng với nhau, anh phải là người rõ nhất, đúng chứ?" Jungkook vẫn như cũ không hề dời mắt khỏi người trước mặt.

Seokjin thở dài. Anh biết bản thân mình đã có những phản ứng mãnh liệt thế nào khi ở cạnh người con trai này, biết mình vừa trải qua những cung bậc xúc cảm mà trước đây bản thân chưa từng một lần được nếm trải. Anh biết hết chứ. Nhưng thế thì sao? Bạn đời? Nó là cái gì? Nó chứng minh cho điều gì? Chứng minh rằng giờ đây cuộc đời anh bị bó buộc với một Alpha mà chỉ mới gặp có hai lần ư?

Không, anh ghét điều đó, ghét cái ý nghĩ rằng Omega là phải phụ thuộc vào Alpha, như một lẽ tất yếu. Thật lố bịch.

Cái thứ cảm giác bứt rứt này khiến anh khó chịu quá, vì vậy anh không muốn tiếp tục ở đây để tranh cãi, hay thậm chí là đối diện với cái người đã gây ra tất thảy những chuyện này với anh nữa.

Mím chặt môi, Seokjin xoay người, muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

"Tôi không muốn bàn luận thêm bất kì điều gì nữa. Quá đủ rồi."

"Seokjin." Đột nhiên, Jungkook cất tiếng gọi. Và mọi động tác của Seokjin tiếp theo sau đó đều bị ngưng trệ.

Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên anh bị ai đó gọi tên, nhưng khi nó phát ra từ miệng của Jungkook, cảm giác bỗng trở nên thật khác lạ.

Cả căn phòng chìm vào im lặng, không ai nói lời nào. Thậm chí còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng thở của đối phương.

Lại gì nữa đây, cậu vẫn chưa chịu buông tha cho tôi sao?

Seokjin nắm hai bàn tay lại thành quyền, anh thở sâu một hơi, hạ xuống quyết tâm, trước khi quay lại đối diện với người Alpha.

Lúc này đây, nếu Jungkook không phải người có thể kết thúc những chuyện này, thì người đó sẽ là anh.

"Có vẻ như giữa chúng ta đã có sự hiểu lầm, cậu Jeon."

Đôi mắt Seokjin hiện giờ không còn sự dao động như trước, thay vào đó là một dòng chảy mãnh liệt. Dáng vẻ này so với dáng vẻ lần đầu anh gặp Jungkook không sai biệt là mấy. Kiêu ngạo, lạnh lùng và đầy cảnh giác.

Jungkook hơi chút ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của Seokjin, nhưng tất nhiên điều đó không để lộ ra trên gương mặt vốn luôn không mấy biểu cảm của cậu.

"Ý anh là?" Jungkook khẽ gằn giọng.

"Tôi không hiểu lắm về từ 'bạn đời' mà cậu vừa nhắc đến, nhưng có lẽ là cậu nhầm rồi đấy. Tôi-không-phải-bạn-đời-của-ai-hết." Seokjin nhấn mạnh.

Nhưng có vẻ như Jungkook không phải là một con người dễ dàng từ bỏ, điều này khiến Seokjin đau đầu hơn anh nghĩ.

"Trước đây tôi cũng không hề có chút quan tâm nào nhưng hiện giờ tôi không muốn lảng tránh nó. Anh cũng biết là không phải ai cũng có thể tìm được bạn đời của mình mà. Anh là Omega còn tôi là Alpha, thế nên chúng ta-"

"Thế nên tôi mới nói là cậu đã hiểu lầm rồi!" Seokjin giơ tay lên chặn lại những gì Jungkook định nói. "Chính vì cậu là Alpha và tôi là Omega nên chúng ta mới không thể. Đừng nói đến mấy thứ như số phận hay gì cả, chúng ta không phải định mệnh của nhau, mà là kẻ địch, cậu có hiểu không? Tôi và cậu hoàn toàn trái ngược, chúng ta không thuộc về nhau đâu. Tại sao cậu lại phải tốn thời gian với một kẻ như tôi thay vì tìm cho mình một Alpha hoàn hảo giống cậu hay là một Beta ưu tú nhỉ? Tôi dám cá là cậu sẽ không hối hận nếu cậu chịu làm thế đấy."

Seokjin thở hắt sau khi kết thúc một tràng dài, anh nhìn người con trai với mái tóc đen trầm trước mặt, ánh mắt ánh lên sự cương quyết chưa từng có.

Dường như phần nào trong anh đã được thông suốt. Anh đã bị mê hoặc, anh thừa nhận. Anh đã để bản thân cuốn vào cái vòng xoáy dục vọng mà chính anh đã từng lên án nó, anh cũng thừa nhận. Nhưng lỗi lầm không thể nối tiếp lỗi lầm. Anh không cho phép mình một lần nữa phạm lỗi, tuyệt đối không.

"Cậu Jeon." Seokjin hạ giọng, anh cần kết thúc chuyện này ngay bây giờ.

"Gọi tôi là Jungkook." Đó là tất cả những gì Jungkook đáp lại sau bao nhiêu điều Seokjin đã nói, nhưng anh quá mệt để bận tâm đến nó, điều anh muốn làm lúc này là giải quyết mọi rắc rối do chính mình gây ra.

"Được rồi, Jungkook. Tôi biết cậu là người hiểu lí lẽ, những gì tôi đã nói mong cậu hiểu cho. Còn chuyện ngày hôm nay, coi như tôi là người có lỗi trước, xin lỗi, và mong cậu có thể quên đi chuyện này."

Seokjin kết thúc bằng một cái cúi gập người 90 độ, anh cảm thấy bản thân xử lí như vậy là quá chuyên nghiệp rồi. Dám cá với một Alpha thông minh như Jungkook thì cậu ta cũng chẳng muốn tiếp tục dây dưa với một Omega làm ở hộp đêm nữa đâu.

Liếc nhìn Jungkook vẫn đứng thẳng lặng thinh từ lúc anh kết thúc câu nói tới giờ một cái cuối cùng, Seokjin quay lưng, một lần nữa định bụng phải rời khỏi nơi này thật nhanh. Thế nhưng ngay khi bàn tay anh vừa chạm vào nắm cửa, cổ tay chưa kịp cử động đã bị một bàn tay to lớn khác nắm lấy, ngăn động tác của anh lại.

Seokjin không khỏi giật mình. Anh theo phản xạ xoay đầu, thứ đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt gần trong gang tấc của người nọ, ngay cả lỗ chân lông cũng nhìn thấy rõ.

Hô hấp ngưng trệ, bây giờ chỉ cần kiễng chân lên thôi là chóp mũi hai người có thể chạm vào nhau liền. Seokjin không hiểu tại sao bản thân lại thấy hồi hộp đến thế, không biết là do con ngươi sâu hút như nhìn thấu toàn bộ con người anh kia, hay do hơi thở nóng rực đang phả vào mí mắt mình lúc này. Mùi hương nam tính đặc trưng của Alpha như một thứ độc dược ngọt ngào vướng víu cuốn lấy tâm trí anh.

"Anh muốn tôi quên chuyện ngày hôm nay?" Thanh âm của Jungkook trầm ấm đầy từ tính rót vào bên tai.

Seokjin há mồm muốn nói, nhưng lại bị Jungkook nhanh chóng cướp lời. Cậu nắm lấy cằm anh, có chút hơi dùng lực, buộc anh phải xoay mặt lại đối diện với mình.

"Đừng cho mình cái quyền quyết định thay người khác. Nếu anh muốn tôi quên thì tôi chỉ có thể trả lời anh hai chữ: Không thể."

"Cậu!"

"Suỵt."

Một ngón tay khẽ đặt lên môi Seokjin, tia cười xẹt ngang qua đáy mắt cậu. "Ít ra thì anh cũng nên biết sơ qua về người 'bạn đời' của anh chứ nhỉ?"

Bàn tay đang giữ lấy cằm Seokjin dần nới lỏng, tiếp theo đó, Jungkook đã nhanh tay nhét vào túi quần anh một tấm card. Và trước khi anh kịp tiêu hóa mọi chuyện, người Alpha đã mở ra cánh cửa phía sau lưng anh, rồi bước ra khỏi căn phòng ấy.

Tất cả đều diễn ra chỉ trong nháy mắt.

Seokjin có cảm giác như anh vừa trải qua một giấc mộng dài, khiến tâm trí anh trở nên hỗn loạn, bên tai còn mơ hồ nghe thấy một câu nói sau cùng của người nọ.

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Hãy dành thời gian nghĩ về những gì tôi đã nói nhé, Seokjin."

***

Vài ngày sau cái sự kiện ấy, cuộc sống của Seokjin trở lại giống như cũ, dường như cái người tên Jungkook cũng bốc hơi khỏi cuộc sống của anh luôn.

Thú thật, Seokjin cũng chẳng nghĩ gì nhiều, công việc ở quán cũng đủ khiến anh phải phiền não. Chỉ là đôi khi nhớ tới, sẽ có suy nghĩ chắc hẳn người kia cuối cùng đã nghĩ thông rồi. Việc nghiêm túc theo đuổi một Omega có lẽ chưa bao giờ là tác phong của những Alpha, ngược lại, bọn họ chỉ muốn chơi đùa là chính.

Ngón tay nhịp nhịp gõ xuống bàn, Seokjin không hề để ý vừa có một người vừa bước vào quán.

Taehyung lúc này còn đang bận rửa mấy cái ly bẩn, đến khi nhìn ra đó thì ai thì liền há hốc mồm,vội vã huých vào khuỷu tay anh mấy cái.

"Này này, có người đến tìm anh kia kìa."

"Hử?" Chậm rãi ngẩng mặt lên, Seokjin khó hiểu theo hướng mắt của Taehyung mà quay qua nhìn, giây tiếp theo liền hóa đá.

Lại là cậu ta??

Seokjin trừng mắt một cái, sau đó bèn quay mặt đi, lòng thầm cầu mong cái người kia đừng lại gần đây.

Nhưng có vẻ từ khi gặp Jungkook thì mọi chuyện chẳng còn chịu nghe theo ý anh nữa, anh có cảm giác như bản thân đang bị ông trời trêu ghẹo vậy. Bởi vì khi Seokjin còn đang định đứng dậy chạy trốn thì ai đó đã ngồi xuống ngay bên cạnh anh, thậm chí còn mở lời trước.

"Chào anh."

Seokjin biết mình không thể bất lịch sự tỏ ra phớt lờ, dù gì cậu ta cũng là khách hàng, thế nên đành quay qua cười gượng với người ngồi bên trái mình.

"... Chào."

"Quý khách có muốn uống gì không ạ?" Lần này là giọng của Taehyung.

"Cho tôi một cốc giống anh ấy." Jungkook lịch sự đáp lại, hơi đánh mắt về phía Omega bên cạnh.

"Ồ, tôi hiểu." Cậu chàng bartender nháy mắt tinh nghịch, trước khi quay lưng lại bắt đầu công việc pha chế quen thuộc của mình.

Còn về phần Seokjin, anh đang bặm môi một cách lo lắng trong khi vẫn giữ nguyên tư thế giống như mình đang bình tĩnh thưởng thức ly rượu lắm, dù cho sự thật hoàn toàn ngược lại.

Theo anh nhớ thì rõ ràng Jungkook rất ghét những nơi như thế này (từ những gì cậu ta đã nói vào lần đầu đến đây), vậy cớ gì người này lại xuất hiện ở quán của anh? Một lần nữa?

Tất nhiên Seokjin không ngốc đến độ không nhận ra động cơ chính của Jungkook. Chắc hẳn không phải đến vì có người rủ vì hôm nay cậu ta đi một mình và không hề có Namjoon đi theo. Vậy chỉ có một khả năng, đó là...

"Thứ năm này anh có rảnh không?"

"!?"

Seokjin giật mình vì Jungkook đột ngột lên tiếng như vậy, ly rượu đang cầm trên tay cũng vì thế mà khẽ lắc lư, chất lỏng màu xanh bên trong va vào thành ly sóng sánh.

"Ý cậu là?" Anh nghi hoặc hỏi, đây không phải là một lời mời đấy chứ?

"Hôm ấy tôi được nghỉ, nên không biết hôm ấy anh có rảnh không?"Jungkook ánh mắt từ đang nhìn thẳng chuyển qua đặt ngay trên gương mặt anh, nghiêm túc nói. "À, thật ra ý tôi chính là muốn mời anh đi hẹn hò."

Seokjin ngẩn ra.

Nhưng khi anh vẫn còn đang lúng túng không biết phải nói thế nào, thì bỗng có tiếng ly thủy tinh được đặt xuống bàn kêu 'cạch' một cái. Seokjin và Jungkook cùng quay lại nhìn cái người vừa gây ra tiếng động đó, lập tức bắt gặp nụ cười nhe răng quen thuộc của Taehyung.

"Đồ uống của cậu có rồi nè."

"Cảm ơn." Jungkook gật đầu, tay vừa chạm vào ly thì tiếng Taehyung đã lanh lảnh bên tai.

"Anh Seokjin, không phải em nghe lén đâu nhưng thứ năm này quán cũng đóng cửa mà."

"Này!" Seokjin đập lên cánh tay Taehyung một cái, hằm hè. Trời đất ơi, anh đang định từ chối mà cái tên ngốc này!!

Jungkook nhìn hai con người đang không ngừng trao đổi với nhau qua ánh mắt, khoé môi câu lên. "Vậy mình gặp nhau vào buổi sáng được chứ, bình thường mấy giờ anh dậy?"

"..."

"Sao thế, đừng nói anh ngủ đến trưa luôn nhé?" Jungkook trêu chọc.

"Không phải, tôi dậy lúc bảy giờ rồi!" Seokjin phản bác.

Jungkook gật đầu. "Vậy quyết thế đi, tám giờ tôi đến đón anh."

Seokjin chau mày, cảm thấy hình như có điểm gì không đúng lắm. Phải rồi, anh còn chưa nói rằng sẽ đồng ý hay không mà!

***

Seokjin vừa đánh răng, vừa bực dọc nhớ lại anh đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức thế nào vào một buổi sáng đầy hi vọng, tất nhiên là bởi Taehyung, tên đầu sỏ của mọi chuyện, với chất giọng vốn trầm nhưng luôn cố tỏ ra cao vút không lẫn vào đâu được.

"Em biết ngay là anh vẫn còn ngủ mà, anh có biết hôm nay bản thân có hẹn với tình yêu đời mình không thế? Mau mau nhấc cái mông dậy cho em, bây giờ đã là bảy rưỡi sáng rồi đấy!"

"Taehyung, em ồn ào quá. Cái gì mà 'tình yêu đời mình' ? Hôm nay anh không muốn đi đâu hết." Seokjin càu nhàu, vừa xoa xoa mái tóc tổ quạ của mình, vừa uể oải ngáp một cái. Phiền phức thật chứ.

Đầu dây bên kia bắt đầu lớn tiếng. "Không được, anh đã hẹn với người ta rồi, anh phải đi!"

Seokjin thở hắt ra, có chút đau đầu khi buổi sáng còn chưa tỉnh ngủ hẳn mà cứ phải nghe tiếng lèo nhèo bên tai. "Anh biết rồi, cúp máy đây."

"Ê ê..."

Và cứ thế, anh dập máy cái rụp trước khi Taehyung kịp nói thêm câu nào.

Seokjin ảo não. Thề có Chúa là ngay lúc này đây anh chỉ muốn nhảy lên chiếc giường êm ái, đắp lên mình chiếc chăn ấm áp và đánh một giấc cho đến chiều. Mặc dù vậy, như Taehyung đã nói, hôm nay anh có hẹn, một cuộc hẹn bắt đắc dĩ với người mà anh không muốn dây dưa nhất. Và Seokjin thì lại không phải kiểu người thích bùng hẹn. Thế nên là...

Tuyệt thật. Tất cả là nhờ ơn cái tên lắm miệng Kim Taehyung.

Đúng tám giờ, Seokjin nghe thấy có tiếng xe ô tô đỗ dưới nhà mình. Ngắm nghía mình trong gương một chút, có lẽ là ổn rồi, dù sao cũng đâu cần phải cầu kì quá, đúng chứ?

Xỏ chân vào đôi giầy thể thao màu trắng cất sâu trong tủ, Seokjin nhanh chóng đi xuống cầu thang, lập tức đã thấy Jungkook đang đứng dựa vào thân xe đợi sẵn ở đó. Cậu ngước mắt nhìn lên, đúng lúc đó Seokjin cũng vừa nhìn xuống. Anh di chuyển chậm lại, từ từ đi về phía người Alpha đang đứng.

Jungkook gật đầu coi như một lời chào hỏi, sau đó vòng qua chỗ ghế ngồi cạnh ghế lái, giúp anh mở cửa xe.

"Tôi tự mở được."

Seokjin thấy thế thì vội đưa tay ra, muốn nắm lấy tay cầm, ai dè lóng ngóng thế nào lại nắm phải mu bàn tay Jungkook.

"A, xin... xin lỗi."

Nhanh như chớp, Seokjin vội rụt tay lại rồi giấu nó ra đằng sau. Anh cười gượng một cái, phía sau lưng nơi Jungkook không nhìn thấy được lại theo phản xạ hơi ma sát các đầu ngón tay vào nhau, như muốn phủi bay đi thứ cảm giác còn đang đọng lại trên da.

"Không sao." Jungkook nhìn Seokjin còn đang ngượng ngùng, gật nhẹ một cái trước khi tiếp tục động tác mở cửa xe của mình.

Suốt dọc đoạn đường, hai người không hề nói với nhau câu nào. Jungkook không phải là kiểu người thích nói chuyện thì không tính, Seokjin thì lại chẳng có gì để nói cả. Vì thế cả hai quyết định một mực im lặng, cùng nhau lắng nghe bản nhạc nhẹ mà Jungkook bật sẵn trên xe nhằm xua đi bầu không khí ảm đạm này.

Thầm cọ cọ bàn tay vào nhau, Seokjin bỗng nhớ lại cái cảm giác ban nãy khi tay anh vô tình chạm vào Jungkook.

Nóng...

Cứ khi nào tiếp xúc với người này, cơ thể mình đều cảm thấy lạ vô cùng...

Jungkook đang tập trung lái xe nhưng vẫn liếc nhìn sang người đang ngồi bên cạnh mình, thấy phản ứng của anh có chút lạ bèn hỏi. "Anh thấy không được khỏe?"

"Hở?" Seokjin chớp chớp mắt.

Jungkook ánh mắt thủy chung hướng về phía trước, dù vậy miệng vẫn mấp máy. "Mặt anh rất đỏ."

Đỏ ư? Nghe thế, Seokjin bèn vô thức đưa tay lên sờ sờ má mình, công nhận là hơi nóng thật.

"Hay là do anh lại phát tình?" Jungkook không báo trước hỏi thêm một câu.

"Khụ khụ." Seokjin giống như bị sặc, ho khan hai tiếng, trợn mắt xua tay quýnh quáng đáp lại. "Không, không có! Tôi chẳng qua là... là bị nóng thôi!"

"Vậy sao? Thế để tôi chỉnh lại nhiệt độ điều hòa." Jungkook liếc nhìn anh một cái, cũng không hỏi thêm gì nữa, đơn giản đưa tay chỉnh lại nhiệt độ xuống thấp một chút.

"Cảm ơn..." Lông mi Seokjin theo làn gió thổi ra mà khẽ rung lên nhè nhẹ, như cánh bướm vô lực bay lượn trong gió. Anh quay mặt về hướng cửa sổ, muốn giấu đi gương mặt đang đỏ bừng của mình.

Jungkook một lần nữa lặng lẽ quan sát anh, âm thầm mà cẩn thận đánh giá. Luôn là vậy, Seokjin luôn luôn có một sức hấp dẫn vô hình đối với cậu, dù trong bất kì hoàn cảnh nào.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh, cậu đã có cảm giác thật khác biệt.

Đúng, anh khác với khuôn mẫu mà người ta thường áp vào Omega, thậm chí là những người Jungkook đã từng tiếp xúc. Thế nhưng, nếu chỉ có thế thì có lẽ Jungkook đã không chú ý đến anh nhiều đến vậy. Mà bởi dù có độc lập đến thế nào, anh trông vẫn thật cô đơn. Anh, tựa như một bông tuyết đầu mùa, thanh khiết mà lạnh lẽo. Một bông tuyết lập tức rơi xuống đất và tan biến không để lại tiếng động gì.

Ban đầu là không có thiện chí, nhưng càng về sau lại càng lún sâu. Cố gắng thế nào thì cũng không thể ngăn được mình quan tâm đến đối phương, ngăn được mình bị đối phương khiêu khích đến độ đánh mất bình tĩnh.

Đúng như người ta vẫn nói, đặc tính của Alpha là sự chiếm hữu tuyệt đối. Thế nên mặc kệ thứ cảm xúc bên trong cậu giờ đây là gì, là do bản năng của một Alpha trước Omega hay do sự hiếu kì, Jungkook cũng sẽ không buông tay. Bởi vì lí trí của một Alpha mách bảo cậu rằng, nếu để vụt mất người con trai này, cậu chắc chắn sẽ phải hối hận.

Hai người cứ thế mải mê theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Những suy nghĩ ấy tưởng chừng như là tách biệt, nhưng kì diệu thay, lại đều hướng về đối phương.



Sau nửa tiếng đồng hồ lái xe, cuối cùng hai người cũng đến nơi.

Seokjin mở cửa bước xuống, khi anh ngước nhìn tấm biển "Trung tâm Thể Thao" to tướng ngay trước mặt, biểu cảm có chút khó tin.

Đây là nơi để hẹn hò? Không phải chứ...

Jungkook đi đến bên cạnh, thấy Seokjin vẫn còn đang đứng nghệt mặt ra đấy thì bèn hỏi. "Sao vậy, anh không thích à?"

Seokjin vội xua tay. "À không, không phải. Nhưng..." Cậu chắc là muốn hẹn hò ở trung tâm thể thao chứ? Tất nhiên vế sau anh sẽ không nói ra.

"Tôi nghe anh Namjoon nói anh rất thích đánh bóng chày, vì thế tôi đã quyết định đến đây." Jungkook nói.

"Namjoon? Cậu kể chuyện này với cậu ấy à?" Seokjin ngạc nhiên hỏi lại.

"Tôi nói với anh ấy là muốn chuộc lỗi vì đã làm tổn thương anh." Jungkook thành thật đáp.

Chậc, cái tên này, không ngờ cậu ta có thể ngây thơ mà bán đứng mình thế đấy.

Seokjin chun mũi, có một chút xúc động vì lời nói ấy, tiếp đó vẫn theo Jungkook bước vào bên trong. Phải công nhận là lâu lắm rồi anh chưa chơi lại bóng chày, có khi cũng phải gần năm rồi ấy chứ. Thôi thì coi như dịp này tranh thủ thả lỏng gân cốt một chút cũng được, dù gì cũng đã tới rồi.

Tiếng đập bóng vang lên khắp nơi trong sân vận động, Seokjin cúi người cầm lên một cây gậy, thành thục tâng nó lên không trung hai cái. Ừm, gậy tốt đấy.

Bên này, Jungkook đã đi tới chỗ máy phát bóng tự động. Cậu bật công tắc lên, bóng theo đường chuyền từ trong máy bay ra, hướng thẳng về phía Seokjin đang giơ cao cây gậy sẵn sàng trong tay.

'Bốp'

Thành công.

Cú đánh bóng đẹp mắt được anh thực hiện một cách dễ dàng. Cứ thế một quả lại thêm một quả, Seokjin không để trật mất nhịp nào.

Jungkook đứng khoanh tay, im lặng theo dõi từng động tác của người phía đối diện. Dáng Seokjin rất cao, cơ thể thon gọn cân đối, ngũ quan thanh tú, tóc nâu sáng làm tôn lên khuôn mặt trắng nõn. Nhưng có lẽ thứ hấp dẫn ánh mắt của người khác nhất chính là đôi mắt kia. Seokjin sở hữu một màu mắt vô cùng hiếm thấy, màu hồng ngọc.

Giờ phút này người con trai Omega đang hơi khom lưng, dáng đứng đánh bóng tiêu chuẩn, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sân vận động chiếu thẳng vào người anh, khiến cho da thịt dường như trong suốt, ánh mắt cùng cơ thể lại không ngừng chuyển động linh hoạt theo hướng bóng.

Người này, cho dù ở đâu cũng luôn khiến cho người khác cho cảm giác như gió xuân, ấm áp và dịu nhẹ.

Còn đang chăm chú ngắm nhìn anh, Jungkook bị tiếng gọi cách đó vài mét làm cho thức tỉnh.

"Này, cậu không chơi à?" Seokjin tạm dừng một chút, chuyển hướng qua cái người vẫn đứng nhìn anh từ nãy đến giờ kia, lớn tiếng hỏi.

Liếc nhìn mấy cây gậy trong góc phòng, Jungkook nghĩ nghĩ một lúc bèn quyết định đi tới cầm lên một cây, đi về phía Seokjin.

"Thật ra đây là lần đầu tôi đến đây."

Bóng đến, Jungkook nhớ lại các động tác khi nãy của anh, làm theo. Thế nhưng vẫn để vụt mất bóng.

"Đúng là trông chán thật ha." Seokjin bật cười khi thấy bộ mặt dần trở nên cau có của ai đó, cầm gậy trực tiếp hướng dẫn. "Cậu phải co tay lên gần trên này này, sau đó nhìn thẳng vào bóng. Như thế này..."

'Bốp'

Trúng phóc!

Jungkook nheo mắt, quan sát Seokjin thật kĩ, điều chỉnh tư thế, rồi hướng bóng đánh tới.

"Thế này?"

Lần này, cậu trúng.

"Seokjin, tôi làm được rồi!"

Jungkook quay sang anh, hơi gợi lên một nụ cười cảm kích.

Seokjin chớp mắt, giống như bị nụ cười ấy của cậu đánh trúng, có chút choáng váng. Trái tim cũng đột nhiên "thình thịch" một tiếng.

Đây là lần đầu tiên anh được trông thấy nụ cười thực sự của Jungkook. Không phải là cái nhếch môi đầy khinh khỉnh, mà là một nụ cười vui vẻ.

Cái người này bình thường ít lời, thế mà lúc cười lên thậm chí có thể nói là đáng yêu đấy chứ. Điều đó khiến anh cảm thấy bất ngờ với lối suy nghĩ của mình.

Trong mắt Seokjin bỗng nổi lên một tầng sương mỏng. Ánh mắt anh ở trên mặt cậu vài giây rồi sau đó ngượng ngùng chậm rãi đem đầu quay sang hướng khác.

Sau khi đã cảm thấy thấm mệt, cả hai quyết định ngồi nghỉ giải lao một chút.

Seokjin ngồi ở ghế đá đưa mắt nhìn chung quanh, anh đang đợi Jungkook đi mua nước. Đang lơ đễnh thì bỗng nhiên sau gáy cảm thấy lành lạnh, anh ngẩng đầu lên, phát hiện cậu đã trở về, còn đem lon nước mát áp vào gáy anh.

"Cậu làm tôi giật cả mình." Seokjin có chút bất đắc dĩ cười cười.

Jungkook không nói gì, ngồi xuống bên cạnh, bình thản mở nắp một lon nước, sau đó mới đưa cho anh. Seokjin giơ tay nhận lấy, anh nói một tiếng "cảm ơn" trước khi nhanh chóng đưa lên miệng tu gần hết nửa lon, có vẻ như là khát lắm rồi.

"Uống chậm thôi, không anh sẽ đau họng đấy." Jungkook mở nắp lon nước của mình, thuận tiện nhắc nhở anh một tiếng.

Seokjin cười cười, tay nghịch nghịch lon nước. "Ban nãy cậu chơi còn tốt hơn tôi nữa đấy. Có chắc là tự nhiên được vậy không thế?"

"À, thật ra tôi có chơi golf, chắc vì thế nên bóng chày cũng nhanh học."

"Đúng là người thông minh có khác nhỉ." Seokjin gật gù, hơi ngoảnh đầu sang nhìn.

Từ góc độ này, anh có thể nhìn rõ được góc nghiêng của người bên cạnh. Người này giống như lúc nào cũng tỏa ra một thứ mị lực vô hình, ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài, nhưng chính điểm đó lại khiến cậu thật thu hút. Không phải tâng bốc gì nhưng đúng là Jungkook rất đẹp trai. Không phải kiểu vẻ đẹp có chút thanh tú như anh, mà là kiểu nam tính mạnh mẽ.

Seokjin chưa từng ngắm nhìn ai ở gần mà chăm chú đến thế, cơ mà anh không thể dời mắt được, tầm mắt tựa như bị hút vào.

Bị nhìn như thế tất nhiên Jungkook cũng phải cảm nhận được, cậu ngoảnh mặt sang, bắt gặp đôi mắt nhu hòa của anh.

Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng Seokjin bỗng thấy nhẹ bẫng. Tựa như anh đang trôi trên một đám mây bồng bềnh, và cả không gian giờ đây chỉ có anh cùng người này, không còn một ai khác.

Anh cảm giác tim mình đập rất nhanh, và không kịp nghĩ ngợi, khóe môi Seokjin đã cong lên như vầng trăng, còn đôi mắt thì chứa đựng ngàn vì sao tinh tú.

"Jungkook, cậu biết không, hôm nay tôi đã rất vui."

Khuôn mặt tươi cười của anh lọt vào nơi đáy mắt, Jungkook ban đầu còn thoáng ngạc nhiên, sau đó cười nhẹ một cái. "Tôi cũng vậy. Cảm ơn anh, Seokjin."

Đã từ lâu lắm rồi, từ sau cái lần chia tay tệ hại ấy, ngoài giờ làm việc anh không hề đi chơi với ai nữa.

Thật ra nói đơn giản, thì cũng chỉ là đi xã giao.

Thế nhưng hôm nay lại không giống vậy.

Thành thật mà nói, Seokjin chưa bao giờ cảm thấy thực sự thoải mái khi ở bên cạnh một Alpha nào. Jungkook lại khác, ở cạnh cậu khiến anh thấy nhẹ nhõm.

Một cảm giác mềm mại bỗng vây lấy anh. Giống như đóa hoa anh đào ở trong trái tim hoang vu từ từ nở rộ.

Không biết phải dùng lời nào để diễn tả, không hiểu sao tự nhiên trong anh lại có một ý nghĩ, một ý nghĩ Seokjin từng cảm thấy thật điên rồ...

Có lẽ, là 'bạn đời' của ai đó cũng không đến nỗi tệ, nhỉ?

***

Sau ngày hôm ấy, Seokjin biết đã có một cái gì đó trở nên thay đổi trong anh. Dù vô tình hay cố ý, thì có lẽ ấn tượng ban đầu về người nào đó đã trở nên tốt hơn trước rất nhiều.

|Từ: Jungkook
Tối nay anh có rảnh không? Tôi qua đón anh.

Seokjin khẽ cười đọc tin nhắn mới nhất, sau đó ấn ấn bàn phím điện thoại gửi đi một tin khác.

"Úi trời, xem ai đang đắm chìm trong bể tình kìa~" Taehyung đứng lau mấy cái ly ướt nhưng vẫn không quên chọc ngoáy người anh của mình.

Seokjin giơ nắm đấm đe dọa, nhưng nụ cười trên môi vẫn thấp thoáng. "Đừng có nói lung tung."

"Em đâu có nói lung tung." Taehyung nhướn nhướn mày nhìn chiếc điện thoại Seokjin đang cầm trên tay. "Là anh chàng Alpha đó nhắn chứ gì?"

Seokjin không ngờ Taehyung lại tinh đến thế, anh hơi đảo mắt sang chỗ khác. "Ừm thì..."

"Thôi thôi, không cần giải thích với em. Tối nay có hẹn thì cứ đi đi, em trông quán cho, dù sao anh cũng nhận lời người ta rồi mà."

Seokjin cười thầm.

Hầy, quả nhiên là bạn thân, hiểu nhau đến thế là cùng.

|Tới: Jungkook.
Được, tôi chờ cậu.

Tác phong của Jungkook luôn chính xác như vậy, đúng giờ sẽ có mặt ở nơi hẹn, không lệch đi một giây nào.

Seokjin vừa ngồi vào trong xe, người bên cạnh đã rướn người qua giúp anh thắt dây an toàn. Đôi môi cậu lại vô tình lướt nhẹ qua gò má anh, dù rất nhanh thôi nhưng cũng đủ khiến người Omega cảm thấy xấu hổ.

Anh lúng túng nói. "T-Tôi tự làm được mà."

"Không sao, tôi muốn giúp anh." Jungkook nhìn gương mặt phiến hồng của anh, cười như không cười bắt đầu khởi động xe.

Nhìn những hàng cây bên lề đường lao qua vun vút, Seokjin giả vờ lơ đễnh hỏi. "Chúng ta đi đâu bây giờ?"

"Đến nhà tôi."

"Nhà cậu?" Seokjin mở to mắt ngạc nhiên.

Jungkook đơn giản gật đầu. "Tôi muốn mời anh một bữa."

Seokjin nghĩ nghĩ một chút.

Thật ra, mặc dù có chút hơi đột ngột khi đến nhà Jungkook như thế này, nhưng anh cũng không cảm thấy khó chịu hay gì cả. Ngược lại, anh còn có cảm giác hai người hình như đã dần trở nên thân thiết hơn, bản thân cũng ngày càng trút bỏ được áp lực về việc người này là Alpha. Điều đó khiến tâm tình Seokjin tốt lên rất nhiều.

"Nhà cậu có đồ để nấu chưa?" Anh hỏi.

"À chưa." Jungkook nhún vai. "Tôi đang định sẽ đi siêu thị bây giờ."

"Ừ, thế cũng tốt. Chúng ta cùng đi."

"Được."

Vào trong siêu thị, đối diện với hàng tá thực phẩm là thực phẩm, một người ít nấu cơm như Jungkook chắc hẳn sẽ không biết phải bắt đầu từ đâu, vì thế Seokjin xung phong chọn đồ.

Jungkook thấy anh lựa chọn đồ ăn vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận, có chút tò mò lên tiếng. "Anh rất hay đi siêu thị?"

Seokjin nghe vậy chỉ cười. "Đồ ăn bên ngoài không đảm bảo nên tôi thuờng thích tự nấu hơn. Vừa ngon vừa sạch, không phải vẫn hơn sao?"

"Đúng vậy." Jungkook đồng tình, nhân tiện giúp anh xách giỏ thức ăn ngày càng được lấp đầy.

"Cậu cũng đừng ăn ngoài nhiều quá, nên chú ý sức khoẻ một chút. Giờ còn trẻ nên không quan trọng, chứ về sau là biết tay ngay." Seokjin giơ tay cầm lên một bó bắp cải, ngắm nghía một chút rồi thả vào giỏ hàng. Sau đó bổ sung thêm một câu: "Còn nếu bận quá thì bảo tôi, tôi giúp cậu nấu."

Jungkook nhìn anh, trong lòng bất chợt mềm nhũn. Có lẽ đó chỉ là một lời nói xuất phát từ ý tốt thôi, nhưng lọt vào tai cậu vẫn có cảm giác như một lời hứa hẹn đầy hấp dẫn.

Nếu có thể mỗi ngày đều được người này nấu cơm cho, vậy thì tốt quá.

"Tôi biết-"

Chữ "rồi" chưa kịp nói xong, thì đã có một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng hai người.

"A, là anh Seokjin này!"

Seokjin và Jungkook cùng quay lại, phát hiện ra đó là một chàng trai với nụ cười tươi rói như ánh mặt trời.

"Hoseok?" Seokjin ngạc nhiên, hơi chút hồ nghi lên tiếng.

Jungkook cũng nhìn theo, nheo mắt. Người này... Một Alpha?

"Vâng, là em." Chàng trai tên Hoseok thấy anh nhận ra mình liền cười rộ lên, sải chân vài cái đã đi tới bên cạnh Seokjin, thoải mái khoác tay lên vai anh.

"Không ngờ gặp được anh ở đây, em nhớ nhà anh ở chỗ khác mà đâu có gần đây?"

"À..." Seokjin có chút chột dạ liếc nhìn Jungkook, người vẫn đứng im lặng nãy giờ, nhỏ giọng đáp. "Anh qua nhà bạn chơi."

"Bạn?" Hoseok nhướn mày, lúc này mới nhận ra mình đã vô tình bỏ qua một nhân vật nào đó. "Chết, em không để ý. Hai người đang mua đồ chuẩn bị cho bữa tối à?"

"Ừm." Seokjin gật đầu.

"Vậy em không làm phiền nữa, anh cứ thong thả mua đồ nha." Hoseok híp mắt, vỗ vỗ bả vai Seokjin mấy cái trước khi rời đi, thậm chí còn đưa tay lên miệng làm động tác hôn gió.

Đưa mắt nhìn theo, thấy Hoseok đã đi xa, Seokjin lúc này mới quay sang Jungkook, không đợi cậu hỏi thì đã mở lời giới thiệu trước.

"Đấy là bạn của Taehyung. Thằng bé hay qua quán tôi chơi lắm. Tính cũng rất được."

Jungkook định nói hai người trông có vẻ thân thiết, nhưng sau một hồi lại quyết định không nói gì nữa. Cậu im lặng gật đầu, biểu cảm trên mặt cũng không mấy biến đổi, chỉ có điều trong thoáng chốc ánh mắt hơi chút trầm xuống.

Seokjin bên này tất nhiên không nhận ra điểm khác thường, anh khẽ cười một cái, cảm thấy không có gì đặc biệt lắm, nhanh chóng quay lại công việc lựa chọn đồ ăn của mình.

Đến bảy giờ tối thì cả hai cũng về đến nhà Jungkook.

Seokjin vừa tháo giầy vừa thuận tiện hỏi: "Phòng bếp nhà cậu ở đâu vậy, tôi giúp cậu để đồ vào trong tủ lạnh."

"À, bên này." Jungkook dẫn đường đi vào bếp.

Seokjin cũng chỉ qua quýt để tạm đồ của mình ở một góc nào đó, sau đó đi theo cậu.

Jungkook vừa đặt đồ lên bàn thì trông thấy anh đang xắn tay áo lên cao, vội nói: "Anh không cần làm gì đâu, hôm nay anh là khách mà."

Seokjin lại hướng Jungkook cười cười, bắt đầu sửa soạn đồ để nấu nướng. "Không sao, việc này tôi làm quen rồi. Cậu cứ để tôi, coi như tôi đây tự kiêu muốn thể hiện chút tài nghệ của mình đi."

"Vậy sao được..." Jungkook vẫn do dự.

"Được mà, tôi tự nguyện." Seokjin nháy mắt. "Nếu được thì cậu giúp tôi rửa đống rau này đi, còn việc nấu chín nó cứ để cho tôi."

Jungkook cúi đầu nhận lấy mớ rau, không nói thêm gì nữa, đứng bên cạnh Seokjin bắt đầu rửa sạch chúng.

Đôi khi cậu sẽ quay sang phía anh, chăm chú nhìn bóng dáng bận rộn của người kia. Thái thịt, đổ dầu, nêm nếm... Động tác thành thạo lưu loát, dáng vẻ hoàn toàn đối nghịch với Jungkook khi nấu cơm. Một bên xem công thức một bên xào nấu, lúc nào cũng luống cuống đến sứt đầu mẻ trán.

Lúc này Seokjin đã xào xong đồ ăn, hương vị nồng đậm tỏa ra. Jungkook nghĩ thầm, kì thật có người cùng nấu cơm tốt hơn những khi ăn một mình rất nhiều. Thảo nào người ta lại thích về nhà ăn cơm đến vậy.

Chính là, cảm giác rất hạnh phúc.

Chỉ mất một lúc để Seokjin nấu xong một bàn đầy đồ ăn. Anh cũng không nấu gì quá cầu kì, toàn là những món ăn thông thường, nhưng từ màu sắc đến mùi hương nhìn đều đã biết là rất ngon miệng rồi.

Bọn họ ngồi xuống đối diện nhau, bắt đầu thưởng thức bữa tối tự làm. Jungkook gắp một ít bỏ vào miệng, bên này Seokjin đưa mắt dõi theo đầy chờ mong.

"Ăn được chứ?" Anh bỗng có chút hồi hộp.

"Ngon lắm." Jungkook gật đầu tán dương, tay gắp thêm một miếng thịt kho.

Mùi vị vô cùng vừa miệng, đậm nhạt vừa phải. Thân là một người vô cùng kén ăn, cậu lại cảm thấy rất mỹ mãn với bữa ăn cơm này.

Seokjin thấy Jungkook ăn ngon miệng như vậy thì cũng yên tâm phần nào. Anh hơi cúi đầu, che đi nụ cười bên khóe môi, vui vẻ cùng người đối diện dùng bữa.

Hai người cơm nước xong, Seokjin định đứng dậy thu dọn bát đũa thì bị Jungkook ngăn lại, cậu nói vì anh đã nấu cơm rồi nên lần này đến phiên mình rửa bát. Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng Seokjin cũng phải đầu hàng trước sự cứng đầu của cậu, đi ra phòng khách ngồi chờ.

Ngồi không ở sofa một lúc cũng chán, Seokjin đưa mắt nhìn quanh phòng, bỗng nhiên lại bị cánh cửa kính trong suốt hấp dẫn. Tấm kính rất lớn, từ đây có thể nhìn bao quát toàn thành phố. Những ánh đèn lung linh như những ngọn nến nho nhỏ, thắp sáng cả bầu trời đêm.

Seokjin cứ đứng đó chăm chú ngắm nhìn mà không nhận ra Jungkook đã thu dọn xong xuôi. Cậu trở lại phòng khách thì nhận ra anh đang đứng quay lưng về phía mình, khoanh tay tập trung đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng chiếu vào bóng lưng cao gầy mà cô độc.

Không chút do dự, Jungkook liền đi tới gần, từ đằng sau vòng tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của người nọ, cằm gác lên vai anh.

"A." Seokjin hơi giật mình, đối với việc Jungkook đang ôm lấy mình không biết nên làm sao, nhưng cũng không đẩy cậu ra, chỉ tiếp tục hướng mặt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cảnh đêm đẹp thật..." Seokjin ở trong vòng tay Jungkook thở một hơi cảm thán. Sau đó anh hơi ngẩng đầu, nhìn mái tóc đen của cậu có chút lộn xộn không nhịn được nở nụ cười.

Nụ cười khe khẽ mang theo tia ấm áp rơi vào trong mắt người Alpha. Ánh mắt Seokjin dịu dàng, tuy rằng tiếp xúc với Jungkook không lâu, đáy lòng anh vẫn mang chút sợ hãi, thế nhưng giờ phút này loại cảm giác thiếu an toàn dường như đã giảm bớt. Ngón tay thon dài khẽ vươn lên giúp sửa sang lại những sợi tóc mất trật tự. Sự mềm mại tạo nên hiệu lực khiến cơ thể Jungkook cứng đờ.

"Được rồi." Seokjin buông tay xuống, giọng nói mềm mại.

Một chút tiếc nuối hiện lên trong cặp mắt của Jungkook, cậu nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang định hạ thấp của anh, nói. "Anh biết cái gì còn đẹp hơn cảnh đêm nay không?" Và trước khi Seokjin kịp lên tiếng, đôi môi đã bị phủ lên. "Là anh đấy."

"Ưm-"

Thanh âm bị đầu lưỡi mạnh mẽ của người kia bịt chặt lại, lòng Seokjin thoáng hoảng hốt. Không thể cử động, chỉ có thể tiếp nhận nụ hôn của Jungkook, đầu lưỡi bị quấn lấy, vị ngọt nhè nhẹ lan tỏa ra toàn khoang miệng.

Hô hấp hai người trở nên dồn dập, hơi thở nam tính rót đầy khắp căn phòng.

Nụ hôn mãnh liệt mà nóng bỏng. Loại cảm giác điên cuồng kích thích ấy nhu muốn đốt cháy tất cả mọi thứ, khiến cả hai khó lòng kháng cự.

Jungkook bất ngờ xoay người anh lại, hai tay ôm chặt bên hông, cậu biến hóa đủ mọi loại góc độ, mãnh liệt chà đạp đôi môi mềm mại ấy.

Đầu óc anh hỗn loạn một mảng.

Là do phát tình?

Hay là gì khác nữa?

Seokjin chẳng tài nào có thể phân biệt được.

Trái tim anh như có lửa cháy, nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể.

Mặc kệ là gì thì anh cũng không muốn dừng lại, một chút cũng không. Giống như biết rõ hoa anh túc có độc, nhưng lại không nhịn được muốn thử hương thơm của nó...

"Seokjin..." Giữa những nụ hôn, Jungkook thế mà lại đang ôn nhu gọi tên anh. Giờ khắc này, hai người như mặc kệ tất cả.

Seokjin không phát hiện bản thân bây giờ đã bất tri bất giác nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của Jungkook, bàn tay vốn đang đặt trên bờ ngực rắn chắc nay đã lặng lẽ vòng quanh cổ cậu, mút vào đầu lưỡi như lửa nóng của người kia, tường tận nhấm nháp.

"Ha..."

Đôi môi Jungkook chuyển hướng sang mang tai anh, cậu vươn đầu lưỡi liếm láp, sau đó khẽ gặm cắn. Seokjin rụt cổ, cảm giác vừa tê vừa nhột thân thể không kiềm được run rẩy.

Jungkook trượt theo cần cổ quyến rũ của anh, bờ môi theo bản năng lần tìm đến sau gáy, ngay lập tức chất dẫn dụ đầy thôi tình không ngừng xộc vào cánh mũi, khiến cậu như bị mê hoặc, có chút xúc động muốn ngay lập tức đánh dấu lên chiếc gáy xinh đẹp đó. Miệng dần há ra, ý nghĩ một chút nữa thôi người này sẽ hoàn toàn thuộc về cậu khiến Jungkook cảm thấy kích động. Nhưng đồng thời lí trí cậu cũng mạnh mẽ muốn ngăn bản thân lại.

Không được. Nếu làm vậy tất cả sẽ kết thúc. Hai người vất vả lắm mới có thể đi đến bước này, cậu không thể vì một giây mất kiểm soát mà doạ anh chạy mất. Không thể được.

Nghiến chặt hai hàm răng vào nhau, áp chế ham muốn mãnh liệt, Jungkook nhắm nghiền lại đôi mắt đỏ ngầu vì tình dục của mình, cố gắng đánh lạc hướng bản thân.

Vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, Jungkook khẽ thì thầm. "Tóc anh... mềm thật đấy..."

"À ừm, hồi đó thích thay đổi màu tóc nên cũng hơi xơ xác, nhờ có Taehyung giới thiệu nên cũng biết chăm sóc hơn trước." Seokjin khép hờ đôi mắt, ôm lấy lưng Jungkook, không hề hay biết tâm tư của cậu. Hương thơm từ cơ thể hai người tiết ra quyện vào nhau.

Taehyung? Là bartender ở quán Seokjin đang làm?

Nghĩ đến đây Jungkook bỗng nhíu mày một cái, bất chợt nhớ đến cái tên Alpha hồi chiều đã làm ra mấy cái động tác vô cùng thân thiết với anh. Cậu thừa nhận mình rất không thích hình ảnh ấy. Càng nghĩ, cảm giác khó chịu trong ngực ngày càng mãnh liệt.

Cậu cũng biết rõ nơi anh đang làm rất hỗn tạp, chẳng hạn như ngày đó nếu cậu không kịp thời cứu anh thì không phải Seokjin đã bị tên khốn kia làm trò xằng bậy rồi ư? Nếu còn có trường hợp như vậy xảy ra lần nữa, Jungkook không chắc mình sẽ đủ bình tĩnh để giữ bản thân không xé xác mấy tên đó ra.

"Seokjin này," Cậu gọi.

"Ừ?"

"Hay là, anh đừng làm việc ở quán bar nữa?"

"Hả..." Seokjin trợn tròn mắt sững sờ, anh hơi lùi về sau buông Jungkook ra, cảm thấy cổ họng khô khốc. "Cậu vừa nói cái gì vậy... Chuyện đó..."

"Công việc của anh rất nguy hiểm. Tôi thậm chí còn nghe nói vì nó mà anh không được nghỉ đủ giấc, nếu anh làm ở đó-"

"Đủ rồi, đừng nói nữa." Seokjin bỗng đanh mặt lại. "Sao cậu có thể nói một cách dễ dàng như thế, cậu không hiểu được nơi đó có ý nghĩa thế nào với tôi ư?!"

"Seokjin, là tôi lo cho anh."

Jungkook biết mình đã vô tình chọc trúng điểm yếu ớt nhất trong lòng anh. Nhưng hình ảnh tên Alpha ban nãy cứ không ngừng quấn quýt lấy Seokjin khiến tâm tình cậu không tài nào tốt lên được.

"Cậu không hiểu!" Seokjin hét lên, giận dữ nhìn thẳng vào mắt người đối diện. "Vậy ra bấy lâu nay trong mắt cậu tôi vẫn chỉ là một người như thế thôi sao? Một tên Omega làm tiếp rượu trong quán bar phải không? Sau tất cả những gì chúng ta đã cùng trải qua???"

Lời nói đầy cay đắng của anh khiến sắc mặt người Alpha biến đổi, mày kiếm nhíu chặt. Cậu đứng đó im lìm nhìn anh, mặt trầm như nước.

"Tôi không có ý đó." Giọng Jungkook khàn đến khó tin.

Seokjin cười lạnh. "Vậy ý cậu là gì đây?"

"Tôi chỉ..." Jungkook há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu muốn nói rằng cậu không muốn thấy anh ở bên bất kì một người đàn ông nào khác ngoài mình, không muốn thấy anh cười, anh nói hay thậm chí là nhìn ai khác. Nhưng nếu nói ra Seokjin có nghĩ cậu là một kẻ ích kỉ hay không? Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy khó khăn để mở lời đến vậy.

"Ha, cuối cùng thì... tất cả mấy người đều giống nhau cả... Tại sao tôi lại ngu ngốc tin rằng cậu khác với mấy tên Alpha đó chứ?"

Seokjin cụp mắt, tim anh nhói lên, vô thức hồi tưởng lại lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, đến lần thứ hai, lần thứ ba, rồi lần thứ tư,... Hồi ức cứ như một cuốn băng chầm chậm tua ngược trong đầu.

Một Jungkook cứng rắn nói cậu ghét nhất những Omega bán rẻ thân mình, một Jungkook mạnh mẽ ôm lấy anh, một Jungkook dịu dàng quan tâm anh thấy thế nào, một Jungkook vui vẻ thoải mái cười rộ lên khiến lồng ngực anh nóng bừng.

Mỗi một hình ảnh đều lại rõ nét như ngày hôm qua, mỗi một nét đều ẩn sâu hơi thở ngọt ngào mà lại đầy đau đớn.

Đây là cảm giác khi thích một người ư?

Seokjin cười tự giễu. Thì ra anh đã đem trái tim mình trao cho người đàn ông này từ lúc nào đến anh cũng không hay.

Đáng tiếc, đến khi nhận ra thì tất thảy đều đã kết thúc.

Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, khi anh tưởng hai người đã thực sự thấu hiểu đối phương, thì không, từ đầu đến cuối chỉ có mình anh ngu ngốc cứ thế như con thiêu thân lao vào dù cho đã lường trước kết cục này.

Jungkook là Alpha, thế nên cậu sẽ không bao giờ có thể hiểu được thế giới của một Omega. Những nỗi đau, sự tuyệt vọng, tủi thân, nhẫn nhục,... Cả đời này cậu cũng sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được!

Nếu thời gian có quay lại, anh thề sẽ không bao giờ thích người này, nhưng nếu thực sự có thể quay lại quá khứ, có chắc chắn rằng anh sẽ không một lần nữa chìm đắm trong sự dịu dàng vô hạn của cậu ấy hay không ?

"Jeon Jungkook, có lẽ chuyện giữa chúng ta là không thể. Tôi... về đây."

Seokjin nói xong bèn xoay lưng, bước từng bước mạnh mẽ về phía cửa ra vào. Nhưng động tác lại không chịu phối hợp, bởi vì quá vội vã mà vấp phải thành ghế, cả người bỗng đổ nhào về phía trước.

"Seokjin, cẩn thận!"

Cũng may là Jungkook nhanh chóng chạy lại, vươn tay kịp thời đỡ lấy anh.

Thình thịch.

Cái ôm của cậu mạnh mẽ, vững vàng. Sau cùng trái tim vẫn không tự chủ được mà đập mạnh, càng đập càng nhói đau. Seokjin mím chặt môi, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc trắng bệch.

Khốn khiếp, tại sao trong giờ khắc này mà cơ thể anh vẫn có phản ứng với cậu cơ chứ?

"Buông ra." Anh có thể nghe thấy tiếng nói khàn khàn tuyệt vọng của chính mình.

Jungkook chẳng những không buông tay mà còn ôm anh chặt hơn, cái ôm chặt đến mức khiến anh không thở được.

"Buông tôi ra đi, xin cậu đấy." Giọng nói khản đặc đã chuyển thành cầu xin.

Jungkook không nói gì, cậu cứ thế ôm lấy bờ vai đang không ngừng run lên của anh, chợt phát hiện cậu đã không thể buông tay người đang ở trong lòng này.

Seokjin ở trong vòng tay ấm áp của cậu, bi ai nhắm lại hai mắt.

Anh thấy mình thật thảm hại.

Mất một lúc, có lẽ cả hai cũng đã bình tĩnh hơn, Seokjin hơi cử động thân mình, nhẹ đẩy Jungkook ra, đôi con ngươi sâu thẳm như muốn nhìn thấu linh hồn.

"Jungkook, đừng như vậy. Tôi hiện tại rất mệt, tôi biết cậu cũng vậy, chúng ta cần thời gian để suy nghĩ thêm về mối quan hệ này."

"Tôi..." Jungkook muốn mở miệng, nhưng Seokjin đã vội giơ tay ngăn cậu lại.

"Đừng nói gì cả. Cậu cũng biết dù có nói gì lúc này cũng không giải quyết được vấn đề mà. Xin cậu, để tôi đi đi."

Hô hấp của Jungkook như ngừng lại, ngực lan tỏa một cảm giác đau nhói như có một lưỡi dao sắc đâm thẳng vào xương tủy. Dù cho cậu luôn bình tĩnh thì đầu ngón tay cũng không tránh khỏi run rẩy.

Cậu biết một khi Seokjin đã quyết tâm điều gì thì đều rất kiên định, nhưng bản thân vẫn không kìm nén nổi muốn vươn tay chạm vào anh.

Vậy mà Seokjin lại quay đầu đi tránh né, kéo dài khoảng cách giữa cả hai. Jungkook buông thõng tay xuống, lòng ngập tràn chua xót.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sự lo lắng của mình lại khiến anh có phản ứng mạnh đến vậy.

Có lẽ cả hai thực sự cần cho nhau thời gian để đôi bên bình tĩnh lại.

Seokjin hít sâu một hơi, khi ngẩng mặt lên đã trở về dáng vẻ lạnh nhạt bình thường, sau đó không hề liếc mắt nhìn người còn lại một cái, đi thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Ngoài trời, nhiệt độ đã hạ xuống gần 0 tạo ra những luồng không khí lạnh buốt, mây đen dày đặc phủ kín bầu trời.

Bỗng, một bông tuyết nhỏ trắng muốt như lông ngỗng bay lượn trong không gian nhẹ rơi xuống. Cứ thế, một bông lại một bông. Trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay lặng lẽ bay đến, lạnh lùng đến hững hờ, cuốn trôi tấy thảy.

Seokjin một mình bước đi trong bóng đêm tĩnh lặng, bỗng phát hiện ra, lệ đã sớm nhoè đôi mắt anh, thấm ướt cả khuôn mặt.

Còn tiếp

cảm ơn -pinkcloudy đã giúp chị beta chap này ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro