[THREESHOT] Always beside you! (YoonYul) Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: YoonYul

Writer: Kahna

Status: Có những người trong cuộc đời này.... mà ta biết rằng nếu ta bước thêm một bước nữa để ta nói là ta yêu họ...thì ta sẽ mất họ ngay!

Star!

Người ta bảo tôi nhu nhược khi không dành tình yêu đó cho bản thân mình, để bây giờ tôi nhìn em cùng người đàn ông giàu có kia tay trong tay bước vào lễ đường và em sắp là một nửa của người khác...

Ngày đó tôi và em làm cùng công ty với nhau, còn người đàn ông đó là cấp trên của em và tôi. Anh ta có vẻ để ý em từ rất lâu nhưng không thể tiếp cận em, còn Kwon Yuri tôi thì ngày nào cũng tiếp xúc với cô gái hot nhất công ty là em, Im Yoona.

Không tiếp cận được với em, anh ta đành tiếp cận với tôi để nhờ vả tôi chuyển qua của anh ta đến em. Và thế là từ không quen biết em, sau nhiều lần chuyển quà thế là tôi và em cũng quen biết nhau, cùng đi ăn trưa với nhau, cùng đi chơi với nhau.

Em và tôi đều là hai đứa con gái nên sở thích và tính cách cũng không có gì khác biệt, vẫn thích cùng nhau shopping, du lịch,... Mỗi tối cứ như thói quen sau khi rời nhau về đến nhà là ôm điện thoại rồi message cho nhau.

Rồi cái gì đến cũng đến, tối đó vẫn như bình thường em gửi cho tôi một tin nhắn thoại

-Yul à, hôm nay anh Seung Gi tỏ tình với em.

Vừa nghe được tin nhắn thoại từ Yoona thì tự nhiên lòng tôi rối bời, tôi định type lại rằng "Em có đồng ý không?" nhưng sao tôi sợ phải nghe câu trả lời từ em quá. Có phải thói quen hằng ngày đó đã làm cho con tim tôi cũng dần tạo thói quen có em? Thế nên tôi đành type lại một tin nhắn hoa loa

"Thích quá ta. Được giám đốc tài giỏi lại đẹp trai tỏ tình."

Sau đó nhanh chóng tôi cũng nhận được một tin nhắn từ Yoona

"Yul không thắc mắc em có đồng ý hay không hả?"

Như nói trúng tim đen tôi cũng vội nhắn lại

"Yul biết em sẽ tự khai với Yul nên Yul đâu cần phải hỏi. Hehe..."

Tin nhắn vừa được gửi đi thì cuộc gọi từ em đến. Kể từ lúc bắt đầu bên em, chưa bao giờ tôi muốn em chờ tôi dù chỉ một giây nên ngay lập tức tôi bắt máy ngay

-Yul nghe đây!

-Yul có bận gì không? Có muốn đi hóng mát với em không?

Không biết là thói quen bên cạnh em mỗi ngày hay do con tim tôi đang trở nên bất thường vì em, mà tôi như chuẩn bị sẵn mọi thứ chỉ chờ em gọi và rồi chạy thẳng đến bên em không đợi trễ một giây. Có phải tôi bất thường?

-À... Ờ... 9 giờ hơn rồi Yul còn bận gì nữa chứ. Em chuẩn bị đi, 15 phút nữa Yul đến rồi gọi em.

-Ừm. Vậy em đi chuẩn bị!

Tôi phóng thẳng vào tủ áo chọn nhanh cho mình chiếc quần jean ôm sẫm màu, một cái áo thun trắng ôm người, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo jean mỏng dài. Thói quen ra ngoài của tôi lúc nào cũng là mang đôi giày Addidas thay vì giày cao gót khi đến công ty mỗi ngày.

Một đứa nhân viên bình thường như tôi làm gì có một chiếc xe hơi sang trọng mà lái, chỉ có duy nhất một chiếc xe tay ga dầm mưa đội nắng cùng mình suốt khoảng thời gian đi làm. Nhưng em không chê còn nói rằng

"Em thích đi xe máy dạo phố, tận hưởng không khí buổi tối hơn là ngồi trong xe hơi chẳng thể tận hưởng gì ngoài tiếng máy điều hòa."

Câu nói đó làm tôi bật cười. Hầu hết mọi cô gái đều thích ngồi trong xế hộp, quen đại gia và được đi bar mỗi tối. Em thì thích đơn giản nhưng cũng là người biết hưởng thụ, không chỉ thích những cái tối tân hiện đại mà em cũng muốn nếm trải những thứ bình dị nhất.

Chạy qua các ngõ hẻm, con đường tôi cũng đến nhà em. Em ngồi trên bậc thềm phía sân nhà, em luôn chọn quần short jean, áo thun trắng có sọc ngang màu đen nhỏ và đôi giày vải Vans cổ thấp màu xanh biển. Thấy tôi, em chạy nhanh ra cổng rồi đứng trước mặt tôi, chỉ chờ tôi đội cái nón bảo hiểm cho em rồi cài quai nón cẩn thận. Tôi luôn thích đùa với em

-Lại là áo sọc ngang, em có bao nhiêu cái như vậy hả Yoong? Hay chỉ có mỗi một cái này để mặc đi với Yul? Haha...

Yoona luôn chóng hai tay lên vai tôi mỗi khi tôi chở em đi lòng vòng thành phố

-Áo em toàn như vậy, Yul có ý kiến gì hả?

Lần này tay không còn trên vai mà nó đang đặt sau ót của tôi, nơi mà tôi dễ nhột nhất.

-Yul chỉ đùa thôi mà. Đừng! Nhột lắm đó.

Dù có nói thì tôi biết em cũng không buông tha tôi, bị em làm nhột đến rùng mình, tôi cũng phải hét lên

-Ya ya... Con nhóc này ngồi im cho Yul lái xe.

-Không ngồi im.

-Ngoan, Yul dắt em đi ngắm nơi mặt trăng rõ nhất.

Nghe đến đây, em vui mừng chòm hẳn về phía trước hỏi tôi như để xác nhận một lần nữa

-Thật không?

-Ừa, có bao giờ Yul làm em thất vọng không?

Nói rồi tôi chở em đến một bến phà, tìm chỗ gửi xe rồi mua hai vé phà để sang bên kia của con sông. Nhìn em rất hào hứng

-Em có chạy ngang bến phà này nhiều lần nhưng chưa bao giờ qua bên đó.

-Ừm, thì lần này Yul đưa em đi.

Phà cập bến, đây là một đảo nằm lênh đênh giữa sông của thành phố, phía trước đảo rộn ràng chẳng khác gì trong thành phố. Nhưng càng đi sâu vào bên trong thì nhà dân càng vắng thay vào đó là những cánh đồng lớn và vắng vẻ

-Sao ở đây vắng quá vậy Yul?

-Ừm, ở đây là đất người ta trồng trọt, sáng mới có người, tối thì nó như vậy đó. Nếu em sợ thì chúng ta về!

-Em có sợ đâu. Em là Him Yoona mà! Hehe...

Em trưng nụ cười cá sấu của mình làm tôi hạnh phúc đến mỉm cười theo

-Ah, đom đóm kìa. Lần đầu tiên em thấy đom đóm đó!

-Ừm, em từ nhỏ đến lớn sống ở thành phố nên chưa thấy đom đóm là phải rồi. Có muốn Yul bắt cho em không?

-Thôi, em nhìn vậy là được rồi. Có những thứ chỉ nên nhìn thì sẽ tốt hơn là sở hữu.

Tôi cũng không biết vì sao em nói như vậy, em xoay qua nhìn tôi rồi mỉm cười kéo tay tôi chạy hết cánh đồng.

-Em chạy nhanh vậy không sợ bị gì hả?

Tôi hét lên trong lúc chạy

-Có em ở đây Yul không phải lo, mà còn xa không Yul?

Em nắm tay tôi vừa chạy vừa nói

-Phía trước có một phần là mép đảo đã được xây dựng để người dân tản bộ, tới đó là mình thấy mặt trăng rồi đó.

Trước mặt chúng tôi lúc này là những dải ghế đá được sắp xếp nhưng chưa có đèn hay cây cảnh để trang trí, mọi thứ còn chưa hoàn thành nên tất nhiên người ta vẫn chưa biết đến nơi này. Từ chỗ này, chúng tôi có thể thấy bên kia của thành phố tráng lệ và rực rỡ với đủ loại đèn, em chọn một chiếc ghế đá rồi ngước đầu lên trời

-Trăng sáng quá và còn đầy sao nữa. Chả bù với ở thành phố, trăng còn không sáng nổi!

Yoona xoay qua nhìn tôi

-Sao Yul biết chỗ này vậy?

Tôi mỉm cười, ngồi xuống cạnh em

-Yul có một người bạn làm kiến trúc sư cho thành phố, cậu ta nói với Yul nơi này thế là Yul đi thử rồi dắt em tới đây.

Khung cảnh yên lặng chỉ có thể nghe sóng vỗ vào các vách đá của bờ, gió thổi nhè nhẹ, không biết sao tôi lại tựa đầu vào vai Yoona, Yoona cũng tựa đầu vào tôi, mắt tôi nhắm nghiền mong thời gian dừng lại.

Tôi muốn biết nhiều thứ về em hơn thay vì chỉ nói chuyện về công việc trên công ty

-Yoona à! Chị muốn biết nhiều thứ về em hơn.

Yoona bật cười khi nghe tôi nói

-Sao chị xưng hô nghiêm túc vậy? Em nghe không quen chút nào. Mà em cũng đâu có gì để biết đâu, hay là hôm nay mình nói về chị đi.

Tôi cũng bật cười, không biết sao khi nghiêm túc tôi hay xưng hô như vậy

-Vậy em muốn biết gì?

-Quá khứ của Yul!

-Ừm... Gia đình Yul không giàu có, từ nhỏ Yul đã phải vừa bán báo vừa dụm tiền đi học. Ba Yul thì làm bảo vệ cho một công ty, mẹ Yul thì ở nhà làm nội trợ, thi thoảng thì nhận len về đan thủ công cho người ta.

-Yul là con một sao?

-Không, Yul còn một người anh, anh trai Yul học rất giỏi. Lúc đó nhà lo mọi thứ để anh hai được đến trường, Yul cũng được đi học nhưng không học thêm, chủ yếu tự học ở nhà để đỡ tiền ba mẹ.

-Ừm... Thật sự nếu không nghe Yul kể em cũng chưa bao giờ nghĩ Yul đã từng khó khăn như vậy.

Tôi ngồi dậy xoay sang nhìn em

-Vậy em nghĩ Yul thế nào?

-Em nghĩ Yul là một người giàu có và đã từng được học rất nhiều.

-Haha... Hình như ai cũng nói Yul như vậy.

-Vậy sau đó như thế nào?

-Sau đó, ba mẹ dành dụm được một số tiền rồi bắt đầu kinh doanh nhỏ, từ đó kinh tế gia đình bắt đầu đi lên. Nhưng bản chất tần tiện đã có từ trong máu rồi nên lên đại học, Yul chuyển lên thành phố sống một mình. Tuy gia đình đủ sức nuôi Yul ăn học nhưng Yul vẫn tự mình làm thêm kiếm tiền.

-Lúc Yul khổ cực chắc là lúc gia đình Yoong đang sung túc. Thà khổ trước, sướng sau như Yul.

-Yoong nói vậy là sao?

-Gia đình Yoong lúc trước rất là sung túc, nhưng sau đó vì mẹ mắc phải bệnh ung thư nên bao nhiêu tiền của gia đình có cũng đem hết điều trị cho mẹ. Và sau đó thì mẹ cũng...

Tôi nhìn sang Yoona rồi nhẹ nhàng nắm tay em ấy, bình thường tôi ngại phải làm điều này không biết vì sao trong lúc này tim tôi lại thoi thúc nắm lấy bàn tay đó như vậy

-Yul xin lỗi, quen em bao lâu nay mà chưa biết về chuyện này.

Em cười tươi với tôi

-Thôi bỏ đi. Qua rồi mà. Yoona em bây giờ mạnh mẽ lắm.

Không biết từ lúc nào tay tôi đã đan vào tay em, nhưng em không hề bỏ ra cũng không hề siết chặc chỉ đơn giản là để như vậy cho tôi nắm. Khoảnh khắc đó tôi chưa bao giờ quên, nhưng cũng chưa bao giờ hiểu vì sao em lại không dứt khoát lúc ấy.

Tôi đứng dậy kéo em đi theo mình, nắm tay em đi dọc phía bờ rồi đến một ghềnh đá. Bỏ tay em ra, thật sự chẳng muốn chút nào nhưng điều quan trọng bây giờ tôi phải làm vài thứ để em được vui. Tôi lúi cúi tìm vài viên soi rồi đưa nó cho em

-Em có vui buồn hay tâm sự gì cứ hét vào viên sỏi, sau đó dùng hết sức ném nó thật xa. Đừng sợ Yul nghe. Yul sẽ bịt tai lại!

Yoona nhìn tôi, rồi nhìn viên sỏi

-Không ngờ Yul cũng có trò này. Yul không cần bịt tai đâu, em cũng không có gì phải giấu.

Tôi nhìn phía sau, em gầy quá, tôi chưa bao giờ dám nhìn em quá lâu như bây giờ. Em hét thật to

-MẸ ƠI! CON NHỚ MẸ LẮM...

Chỉ vỏn vẹn như vậy, em không hề nói ra bất cứ tâm trạng hay nỗi lòng nào của mình, rồi em mạnh mẽ ném viên sỏi đó thật xa vào không trung.

Từ phía sau, tôi không biết mình có nhìn lầm không nhưng hình như vai em đang run lên từng cơn, có lẽ nào em đang khóc? Tôi bước đến ôm em từ phía sau, giả vờ như không biết rằng em đang khóc

-Đã tốt hơn chưa?

Em trả lời thẳng thừng

-Em đang khóc sau ngần ấy năm mẹ ra đi chị à! Ngày mẹ mất, mọi người nói em như một kẻ điên, một giọt nước mắt cũng không tuông ra mà chỉ ngồi thẩn thờ như vậy.

-Thôi, trễ rồi. Yul đưa em về!

Nhẹ nhàng xoay người em về phía mình, rồi định nắm tay em chạy nhanh về phía cánh đồng thì điện thoại em có cuộc gọi đến. Chính xác người gọi là Seung Gi, em nhẹ nhàng bỏ tay tôi ra rồi đi về phía trước để nghe điện thoại.

Em và anh ta nói chuyện rất thân mật, có vẻ Seung Gi rất lo lắng cho em, tôi đi phía sau chỉ biết nhìn theo tấm lưng của em. Rồi cuộc gọi cũng kết thúc, nếu như là tắt máy bình thường có lẽ tôi sẽ vui vẻ đi đến bên em, nhưng em đã vội trao cho anh ta một cái hôn gió và điều đó đã trả lời cho câu hỏi em và anh ta đã hẹn hò nhau chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonyul