[THREESHOT] Always beside you! (YoonYul) Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày đó tôi và em ngày càng thân thiết hơn nhưng càng thân thiết thì tôi lại càng muốn em chỉ bên cạnh mình, nhìn thấy em khoe những món quà do Seung Gi tặng hay những lời nói ngọt ngào Seung Gi dành cho em với tôi, tôi buồn lắm và ghen nữa nhưng tôi có là gì đâu. Em cũng từng nói với tôi

-Nếu sau này Yoong có làm gì, Yul cũng đừng hận Yoong nha!

Câu nói đó lúc nào cũng khắc trong tim tôi, cũng không biết vì sao em lại nói với tôi như vậy. Đến khi tôi bắt đầu quan tâm em vượt quá mức qui định thì em đã nói với tôi

-Lúc trước cũng đã từng có một cô gái vì Yoong mà đau khổ nên Yoong không muốn làm Yul như vậy. Giữ hai đứa con gái thì chẳng có kết quả gì với nhau đâu...

Quá giới hạn cho phép, tôi đành chấp nhận đối diện với sự thật

-Nhưng mà Yul thương Yoong!

Chính câu nói đó đã đẩy tôi ra xa em, em nhìn thẳng vào mặt tôi nói

-Yul là người như vậy à? Quen biết nhau chưa được bao tháng đã thương với chả thích Yoong rồi sao?

Hình như có cái gì đó đang đau nhói trong tim tôi, có phải là em không?

-Ừm, Yul là người như vậy đó. Nên em khinh tôi cũng đúng.

-Người như Yul dễ thích rồi cũng sẽ dễ quên thôi. Nên đừng có theo tôi nữa, tôi sợ chị!

Tôi như điên đảo khi em nói như vậy, em bỏ mặt tôi khi tách coffee nóng vừa được mang ra chưa bao lâu, khói vẫn còn nghi ngút, thính giác của tôi cũng tê liệt vì nước mắt đã ướt đẫm trên khuôn mặt làm mũi cũng nghẹt đi không thở nổi.

Vài ngày sau đó, tôi xin chuyển công tác sang phòng khác để tránh gặp em mỗi ngày nhưng càng quên lại càng nhớ. Bên em cũng đủ dài để hiểu thói quen và sở thích của em ra sao, em thường dậy lúc 6 giờ 30 và sẽ đi làm lúc 7 giờ 30, trong khoảng thời gian 1 tiếng đó em sẽ đọc báo sáng, lướt facebook và nhấm nháp điểm tâm sáng với tách trà nóng ở nhà. Tôi cũng thức giờ đó và lên facebook chỉ được mong thấy nick em online.

Sau giờ làm, em sẽ về nhà tắm rửa thật sạch nghỉ ngơi rồi sẽ ra ngoài ăn tối và chạy vòng thành phố một mình hoặc với vài người bạn. Em thích không khí của thánh phố buổi tối, thế nên tối nào tôi cũng lang thang chạy trên những con đường quen thuộc nơi em vẫn đòi tôi chở mỗi khi đi với nhau. Và chính cái thói lì lợm không chịu dứt bỏ em đã làm cho chính bản thân tôi đau khổ lần nữa, tôi đã thấy em trên con đường quen thuộc này, đáng lí ra tôi sẽ rất vui vì bắt gặp em như vậy nhưng tôi đang thấy nhói lòng vì em đang ngồi sau xe của người ấy.

Đường khá đông nhưng vì lí trí đã không còn đủ vực dậy con tim này nữa nên tôi đã phóng xe như bay lao về phía trước vượt qua mặt của em. Về đến nhà, tôi chỉ biết dùng rượu để nổi đau này nhanh xuyên thủng qua da thịt, tê liệt cơ thể thì tôi mới không nghĩ về em nữa. Nhưng mà tôi sai rồi, rượu càng làm muốn em nhiều hơn, cầm điện thoại tôi nhắn cho em một tin

-Hôm nay Yul đã thấy em đi với người đó.

Tin nhắn hồi âm đã không còn được trả lời ngay như trước nữa mà đến tận hơn một tiếng sau em mới reply

-Ừm, chúng tôi đi chơi với nhau. Đừng có dùng mấy câu đó để níu kéo, phiền lắm!

Nếu như là một người khác chắc hẳn họ sẽ kể lể về các kí ức đẹp của hai người và mong người kia sẽ nhớ, còn tôi thì không

-Ừm, không phiền nữa, chỉ muốn biết như thế nào thôi. Không hèn mà sử dụng mấy cái câu sến súa để níu kéo đâu. Ngủ ngon. Bye!

Là một sự dứt khoát, nhưng lòng thì vẫn mềm yếu. Đến mấy đêm không ngủ được, người khó chịu tột cùng, làm việc cũng chẳng mấy khả quan tôi lại chịu không được mà nhắn cho em một loạt tin

Mess 1: Yul biết em không thích loại người như Yul, biến thái làm em phát sợ nhưng thật sự Yul chỉ muốn như trước. (2:21am)

Mess 2: Yul cũng mong em nói đúng, người dễ thích như Yul sẽ dễ quên, Yul mong sẽ mau chóng tìm được người khác thay thế em. (2:35am)

Mess 3: Được rồi, nếu em muốn như trước thì reply Yul. Còn không thì cứ lặng lẽ unfriend và xóa hết mọi thứ liên quan đến nhau. Yul sẽ hiểu câu trả lời của em.(2:59)

Mess 4: Yul tôn trọng em. Ngủ ngon! Yul thương Yoong...(3:09am)

Cả ngày hôm đó tôi không dám đụng đến điện thoại, tôi sợ phải biết câu trả lời của em. Nhưng cái gì đến thì nó sẽ đến, em đã seen tin nhắn của tôi nhưng không reply và khi mở facebook lên thì em đã hủy kết bạn với tôi, thế là tôi đủ hiểu câu trả lời của em là gì.

Đau khổ đến thảm hại, trong đầu chỉ còn nghĩ đến làm đau bản thân nhưng tôi lại nhớ lời em nói

"Yêu bản thân rồi hãy yêu người khác..."

Em ảnh hưởng tôi nhiều quá, làm tôi muốn buông cũng không thể buông được. Mấy tháng liền như vậy tôi vực dậy bản thân mình, làm đủ mọi thứ để hình ảnh của em không len lỏi trong tâm trí mình, tôi nghĩ mình đủ can đảm thì nhắn cho em một tin nhắn

-Yul bình thường rồi, mình là bạn bè như trước nha?

Em trả lời ngay nhưng chỉ vỏn vẹn là từ " Ừ!" Đầu óc lúc đó vui lắm có nghĩ được gì nữa đâu, cho đến khi tôi bắt đầu nới lỏng thời gian ra để nhắn tin với em thay vì như trước sẽ là cầm điện thoại cả ngày như trước thì nhận được là những câu nói ậm ừ hoa loa, lúc nhìn lại thì chỉ thấy duy nhất một mình tôi nói, còn em thì không. Tôi biết mình đã vui mừng quá sớm, lại nhắn cho em một tin

-Em chỉ Ừ cho có thôi, chứ thật sự chúng ta không thể như trước phải không?

Cũng là một từ Ừ hững hờ rồi thì không còn hồi âm nữa. Bức rứt đến không thể chịu nỗi khi một mối quan hệ tươi đẹp bị phá vỡ tôi đã gọi cho em liền mấy cuộc nhưng em không bắt máy mà con đưa cho người khác nghe máy, cuối ngày em nhắn tôi một câu

-Gọi vậy không thấy phiền hả?

Thấy tin nhắn em tôi có hơi buồn nhưng cũng nhắn lại

-Ừm, phiền. Nhưng chỉ muốn xác định rõ mối quan hệ này thôi.

-Làm ơn đừng có ảo tưởng rằng tôi cũng có tình cảm với cô, tôi nghĩ cô cũng là con gái nên mới thân thiết như vậy. Cũng may là tôi dừng sớm nếu không bây giờ chắc tới chuyện gì!

Quá sức chịu đựng rồi, tôi đã chịu đựng quá lâu rồi nhưng tôi cũng từng hứa dù sau này em có làm gì tôi cũng sẽ không hận em, tôi bình tĩnh nhắn lại

-Tới chuyện gì là gì? Yul cũng không phải ảo tưởng thứ tình cảm đó, có lẽ do Yul quan tâm Yoong quá nhiều nên làm Yoong sợ nhưng Yul khẳng định trước đó Yoong có tình cảm với Yul.

-Hai đứa con gái thì không thể có gì với nhau hết, hai tháng nữa tôi và anh Seung Gi cũng kết hôn, nên đừng làm phiền nữa.

-Bây giờ Yul bình thường với Yoong rồi, làm ơn đừng tránh mặt nhau như vậy được không?

-Là Yul bảo tôn trọng Yoong thì Yoong unfriend xóa liên lạc với Yul, cũng chính Yul là người đổi nơi làm việc, tại sao bây giờ lại đòi quay lại như trước?

-Ừm, là Yul. Nhưng Yul không muốn mất đi mối quan hệ tốt đẹp này. Chỉ muốn sẽ như trước...

*2 tháng sau*

Em đang tay trong tay với người em sắp lấy làm chồng. Seung Gi tốt, tôi không có gì phải hối tiếc khi em chọn Seung Gi, anh ta có đủ tố chất của một người đàn ông là trụ cột của gia đình. Tôi bước ra khỏi thánh đường để không phải thấy cảnh em sẽ là một nửa của người khác, đi được một đoạn thì tôi nghe một cuộc nói chuyện của hai người trước mặt

-Nghe nói cô gái trong đó bị bệnh ung thư khá nặng...

-Tôi còn nghe nói hôn lễ này chỉ là giả, cũng không biết làm chi nữa.

Tai tôi như u đi, tôi có nghe nhầm không? Họ đang nói hôn lễ nào, cô gái nào cơ? Tôi tiến đến hai người đang nói chuyện vừa rồi

-Hai người nói cô gái nào? Là cô dâu hả? Hôn lễ này là giả sao?

-Ơ...ơ... Tôi không biết gì hết.

-Hai người nói đi, hai người muốn bao nhiêu tôi cũng đưa.

Họ nhìn nhau rồi nhìn tôi

-Lúc nãy quét dọn ngang qua phòng chờ của cô dâu, bọn tôi nghe được chú rể nói chuyện với cô dâu như vậy, tôi còn nghe cô dâu ho rất nhiều.

-Hai người chắc chứ? Được rồi, đây là card của tôi, cứ liên lạc tôi số này.

Tôi chạy tức tốc quay lại thánh đường, thì trước mặt tôi đã là cảnh người hỗn độn quay quanh em, tôi hét lớn

-IM YOONA!

Chạy thật nhanh về lễ đường, em đang thoi thóp nằm trong vòng tay Seung Gi, thấy tôi anh ta trao em lại cho tôi, mắt tôi đã giàn giụa nước mắt tôi thét lớn vào mọi người

-GỌI XE CẤP CỨU, CÒN ĐỨNG ĐÓ NHÌN CÁI GÌ?

Yoona nắm tay tôi siết chặt

-Không hận Yoong sao?

-Yul đã hứa dù Yoong có làm bất cứ thứ gì Yul cũng không hận Yoong. Tại sao Yoong làm vậy? Sao đẩy Yul xa Yoong?

-Như vậy thì Yul mới buông Yoong ra, ai ngờ Yul cứng đầu như vậy.

Câu nói vừa dứt là hàng loạt những tràn ho, ho không dứt. Tôi ôm Yoona vào lòng vuốt lưng

-Cố lên, xe sắp đến rồi. Yul đã bên Yoong rồi!

Xe cấp cứu đến, mọi người đưa Yoona lên xe, tôi thì nắm tay em không rời, chỉ buông khi em bắt đầu vào phòng cấp cứu. Đã mấy tiếng trôi qua mà chưa có dấu hiệu gì, Seung Gi đứng bên cạnh an ủi tôi

-Xin lỗi cậu vì để cậu hiểu lầm.

Tôi nhìn anh chàng này, đã có thời gian tôi ghét anh ta vì đã cướp Yoona của tôi, nhưng tất cả là do Yoona sắp đặt

-Cậu chỉ muốn giúp Yoona thôi mà, có gì phải xin lỗi tôi. Bệnh Yoona thế nào?

-Ung thư phổi, đã là giai đoạn cuối, cô ấy đã kịp phát hiện, phải sang Mỹ mới điều trị được. Nhưng cô ấy không muốn rời xa cậu!

-Là vì không muốn rời xa tôi mà cô ấy làm vậy sao?

-Phải, không chỉ mình cậu đau khổ mà cô ấy cũng đã phải chịu đau cả thể xác lẫn tinh thần khi đẩy cậu ra xa.

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn vì bác sĩ đã bước ra

-Yoona sao rồi ạ?

-Hiện tại đã ngăn được khối u, nhưng phải cần sang Mỹ để xạ trị nó ngay.

Yoona được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, mắt nhắm nghiền, tôi nắm tay em

-Khờ quá, tại sao lại không biết lo cho bản thân vậy? Ngày mai Yul sẽ bay sang Mỹ chuyến sớm nhất với em.

*2 năm sau*

Tôi ngồi bên bờ sông nơi em và tôi có cái nắm tay đầu tiên, cái ôm từ đằng sau ấm áp ngày đó. Hôm nay trăng sáng lắm nhưng em không ở đây với tôi lúc này rồi, nhìn những hòn sỏi thứ mà tôi chỉ em trút tâm sự hay những phiền muộn lúc mệt mỏi, cầm nó lên rồi tôi thét thật to

-YUL NHỚ YOONG!

Một mùi hương thơm mát bỗng sọc vào mũi, hơi ấm từ phía sau cũng phút chốc ôm cả cơ thể

-Yoong đã về rồi, trời lạnh thế này muốn ở đây rét chết hả?

-Được ôm như vậy còn rét gì nữa.

Tôi xoay người lại, kéo Yoona vào một nụ hôn dài, xóa đi cái không khí giá rét của sương đêm thành phố. Chỉ cần được ở bên nhau, nhìn thấy nhau mỗi ngày như thế này là đã hạnh phúc rồi!

Bonus: Yoona sau khi được điều trị tại Mỹ đã khỏi bệnh từ một năm trước rồi, một năm sau thì được công ty cho sang nước ngoài để tu nghiệp 3 tháng nên mới làm Yuri nhà ta nhớ vậy đó!

P/s: Tình yêu là khi bạn muốn ở bên cạnh một ai đó mà không phụ thuộc vào câu nói "Anh yêu em" hay là "Em yêu anh" bao nhiêu lần. Chỉ cần chúng ta không ngừng tin tưởng và cố gắng, luôn nhẫn nại và hoàn thiện lẫn nhau. Đủ can đảm và chân thành trong thứ gọi là tình yêu thế là đủ!

END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonyul