Chap 1 : Cùng chung sở thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Linny

Couple:Taengsic <3

Tình hình là đang phè phỡn nên tung chap cho xong khỏi đợi t5 đó mờ :v

Dạo bước trên con đường tràn ngập lá vàng của mùa thu,chưa bao giờ tôi thấy lòng mình lại nặng nề đến thế . Chính là ngày hôm nay , cái ngày mà cách đây 29 năm trước 2 con người nhẫn tâm đó bỏ rơi chị em tôi tại cô nhi viện để đi tìm hạnh phúc mới . Người chị của tôi suốt 29 năm qua vẫn ở vậy với vai trò vừa làm cha vừa làm mẹ , nuôi tôi khôn lớn với hàng tokbokki trong ngôi nhà nhỏ ven đường.Từ đó tôi không còn có cái khái niệm gọi là gia đình

Aigoo!! Cuối tuần đông khách thế kia mà chị của tôi không cho phụ giúp gì cả cứ bắt đi đâu đó thư giản,cơ mà buồn chán quá không biết làm gì tôi lại đi đến 1 nơi quen thuộc.Hiếm có một ngày nghĩ ngơi tuyệt vời như thế này, lúc mọi người đang quay quần bên người thân thì tôi cũng chỉ khư khư cái máy ảnh “như bạn đời” bên mình.Có thể nói tôi là một người yêu nghề chăng? Cũng không hẳn vì một đứa mồ côi như tôi thì làm gì có ba mẹ mà chăm sóc chứ. Đi làm cũng như ngày nghĩ tôi cứ nghịch cái máy ảnh thôi,tôi đã chán ngấy với mấy cái tin tức cứ lập đi lập lại mà trường nhóm bảo tôi viết.Nào là “ca sĩ ABC cặp kè chân dài DEF”, “người mẫu này hẹn hò đại gia nọ” v…v…Hôm nay trời đẹp như thế này mà không chụp vài tấm ảnh thì thật là tiếc quá.

------------------------------------------------------------------------------------------

Mặc dù appa tui luôn nói con gái là phải “cầm kì thi họa” hay “nữ công gia chánh”,cơ mà tui thấy nó “sến và nhạt hơn cả nước ốc”.Tui là tui hổng có thích cái kiểu tối ngày ngồi ở nhà chúi đầu dzô mấy cuốn sách,cũng phải thôi tui đâu có phải con mọt đâu à hí hí.Mà appa cũng thiệt tình umma mất lâu rồi mà đến giờ vẫn hông chịu tìm “tềnh iu mới” lun đi chớ cứ ngồi quản thúc con gái hoài mất tự do hết sức.Đi đâu tui cũng có vệ sĩ kè kè,càng nghĩ tui càng thấy tội nghiệp tui quá xá TT_TT.Mà tội nhất là tui đã là sinh viên năm nhất rồi mà 1 mãnh tình vắt vai cho biết dzí người ta cũng hông có =.=”.Nói chớ hông phải tui hổng có ai “cua” đâu à nhe,tại tui nhìn tới lui xuôi ngược sao thì tui cũng hông thấy ai hợp nhãn.Mà thui cũng kệ hum nay đẹp trời thì người đẹp như tui phải chụp được những tấm ảnh sao cho đẹp….giống tui hí hí.Đang mải mê chụp ảnh cây,lá,hoa,cỏ,chim chóc chợt ánh mắt tui dừng lại ở một gương mặt hết sức là baby.Người gì đâu mà đẹp thế???Da trắng,môi hồng hơn cả tui nữa mà đặc biệt là có lúm đồng tiền @@ cơ mà tui phải công nhận là người đó….lùn quá hề hề.Đẹp thế này mà tui hông “chộp” lại thì tiếc phải biết

Tách tách tách

Chụp liên hoàn 3,4 tấm về ngắm cho đã.Ôi đẹp ghê cơ…ơ…ơ…đi đâu mất tiêu ời?? huhu mới nhìn lại ảnh ngước lên đi mất tiêu lun à.Tui còn chưa kịp làm quen mà aishh tiếc ơi là tiếc à trời *vò đầu bức tóc*

“Í í tiểu thư đầu tiểu thư có chí hã???”- vệ sĩ 1 nói

“Gàu thì còn có “cờ -lia” chớ có chí thì gội gì giờ tiểu thư??”-vệ sĩ 2 ngơ ngác

“Chí chí cái đầu 2 ngươi đó”

“Uả sao tui thấy tiểu thư gãi đầu quá trời quá đất dzị???”- vẫn vô tư duyên dáng

“Nè 2 cái tên kia!!! Sao 2 pêy nhiều chuyện quá dzị? 1 tên tên thì ăn như heo,mới banh mắt ra đã hết 3 cái sandwich,2 hộp sữa, 4 cây xúc xích,1 tên thì đen xì nhìn chả ra mắt mũi đâu mà nhàn rỗi lo chuyện bao đồng quá sao không lo thân 2 ngươi kìa”- *tuôn 1 trào*

“Hix tiểu thư ơi em ăn như dzị là ít lắm ời đó”

“Đen mà cũng có tội hã tiểu thư? *mếu máo*”

“Thôi mệt….đi về làm mất cả hứng rồi” - *hậm hực bỏ đi”

Thế là tối hôm đó,có một người cứ lăn lộn trên giường mãi mà hok chịu đi ngủ.Bình thường giờ này đã ngủ say như chết hok biết trời trăng mây gió gì rồi.Thế…lý do là vì sao thế nhĩ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro