[THREESHOT] Bắt Đầu Hay Kết Thúc [Chap 3|End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 – Jessica





- Oppa về nhé – từ trên xe bước xuống Jessca quay lại mỉm cười chào chàng trai

- Em vào đi, không bị bọn phóng viên bắt gặp đó

- Vâng, em chào oppa.





Ở một nơi không xa, có một người đã nhìn thấy tất cả và chỉ biết im lặng mà quay đầu bước đi. Dù không quay sang nhìn nhưng Jessica biết con người kia đã nhìn thấy và lại một lần nữa cô ấy cam chịu . Cô nhìn theo bóng dáng đang đi dần xa kia mà đôi môi tự nhiên hình thành một nụ cười – một nụ cười kiêu ngạo, rồi cô đi vào room.






………0o0………










Buổi sáng hôm sau tại room của nhóm nhạc quốc dân SNSD, mọi sự vẫn diễn ra một cách bình thường ( vẫn những tiếng leng keng của dao dĩa va vào nhau, vẫn nhưng tiếng tranh dành thức ăn của 2 thực thần…….).





- Xin chào – Và có một âm thanh quen thuộc cất lên khiếm cả không gian ồn ào của bữa sáng bỗng nhiên im như tờ





1s



2s




3s





……………….





- Cậu thấy không khỏe a', Sica – Tae bình tĩnh hỏi

- Không – Sica ung dung ngồi vào bàn ăn

- Cậu có lịch làm việc hôm nay a'

- Không

- Cậu tự thức dậy a'

- Uhm'






1s






2s






3s






Im lặng





Xoảng…Xoảng …( đĩa trên tay Hyo rơi )



Bộp.. bộp….( tiếng thức ăn chạm đất )



Tất cả bị đông lạnh











Sau khi tan băng, hành động đầu tiên của họ là tìm điện thoại và.........




- Mẹ ơi ! hôm nay mẹ bảo mọi người ở nhà nhé

- Bố ơi ! sắp có thiên tai rồi

- Manager oppa , sắp có ……….

- Krystal ơi ! ……….

- Chú ơi !.............

- Cô ơi !..............

- ……………………






Câu trả lời chung của đầu dây bên kia của các cuộc điện thoại đó là “ sao unnie/ cháu/ cậu/ bạn/ em lại biết”




Câu trả lời chung của mọi người là “ Sica tự dậy mà không cần ai gọi” – hiệu ứng của câu đó thật ngoài sức tưởng tượng vì sau khi mọi người nghe thấy điều đó đều la lên thất thanh . Chưa đầy 10s sau, trên tivi đưa một thông tin cảnh báo đến toàn thể nhân dân :


theo nhiều nguồn tin từ nhân dân thì sẽ có một thiên tai khủng khiếp sắp xảy ra, các nhà nghiên cứu đang tập trung tìm hiểu xem đó là thiên tai khủng khiếp gì, người dân trên toàn Hàn Quốc đang rơi vào tình trạng chuẩn bị sẵn sàng sơ tán khỏi nơi cư trú”.






- Im lặng – tất cả im lặng, quay lại đĩa thức ăn của mình như trong đó có điều kì diệu nào đó có thể giải thích cho hiện tượng lạ vừa xảy ra.





Cạch….





Cánh cửa mở ra, một hòn than thẫn thờ di chuyển đến gần tủ lạnh, lấy ra hộp sữa, rót ra cốc, cầm cốc sữa đi lại vô phòng.





Cạch….





- Mọi người ăn đi chứ - Jessica nhắc nhở khi tất cả mọi người đang trong trạng thái bất động, mắt mở to, mồm há hốc – để lộ cả thức ăn trong miệng.

- Tớ đi ngủ đây, và tớ không muốn nghe một âm thanh quá mức nào nữa đâu – Jessica đứng đi về phòng và trước khi đóng cửa cô để lại lời đe dọa.





1s





2s







3s







……….





- Đúng là một giấc mơ kì lạ - Soo vuốt mồ hôi trên trán

- Và vô cùng phi thực tế - Tae rùng mình

- Nó đáng sợ quá – bé Nai co ro ra ghế, trông mà tội nghiệp

- Nó làm tớ thấy sợ hơn cả khi tớ sắp phải chiến đấu với con Bếp than chuyên nướng dưa leo nữa

- Nó kinh hoàng hơn bãi chiến trường của Soo gây ra

- Và điều đáng sợ hơn là cả 7 người chúng ta cùng một giấc mơ



............


..........



........



......



..



.




AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA







- IM ĐI - Sự yên bình đã trở lại






…….0o0…….





Jessica Pov




Cậu ta thật đánh yêu mà . Buồn ngủ quá, chỉ vì muốn xem biểu hiện của cậu ta mà mình phải thức dậy sớm thế này vào ngày nghỉ




……0o0……






Bữa sáng trôi qua trong sự kinh hoàng của mọi người, và họ quyết định chọn ngày hôm đó là ngày “ Ác mộng” . Dù có hù theo mọi người nhưng có người luôn quan sát vẻ mặt của Sica từ đầu - khi cô ấy xuất hiện, cho đến khi Yuri đi về phòng. Cô luôn im lặng quan sát mọi chuyện giữa họ mà không biết chính mình cũng luôn được người khác âm thầm để ý từng cử chỉ, ánh mắt.

Chap 1-2






Đã một tuần từ cái sự kiện làm chấn động cả Hàn Quốc - Nàng công chúa mê ngủ tự động rời giường vào buổi sáng mà không cần ai gọi, cuộc sống của người dân HQ vẫn diễn ra bình thường.




Cuộc sống ở trong room của nhóm nhạc Quốc dân cũng vậy, mọi chuyện diễn ra một cách bình thường đến độ bất thường, Hyo yeon vẫn chăm chỉ làm công việc dọn dẹp đống bừa bộn trong room như một thú vui tao nhã của mình. Soo young và Yoona vẫn diễn ra những cuộc chiến tranh dành đồ ăn đến bất tận của mình. Thỉnh thoảng Yoona và Seohyun lại cùng nhau xem phim hoạt hình về những con Ếch xanh, Seohyun luôn tuân thủ theo lịch làm việc đã được lên kế hoạch của mình. Sunny thì vẫn gắn chặt với máy chơi game mà không có dấu hiệu nào cho thấy cô có thể rời xa nó quá 1 phút. Taeyeon vẫn bận rộn với lịch làm việc dày đặc của mình nhưng không quên quan tâm đến nhóm. Jessica chung thủy với tình yêu vĩnh cửu là chiếc giường màu hồng của mình. Yuri và Tiffany thì lại tập trung cho việc sáng tác ca khúc mới để cho vào album sắp tới.





Mọi chuyện đều bình thường vậy chuyện bất thường ở đây là gì?




Yuri ít cười đùa hơi và luôn ở trong phòng mình với lý do tập trung vào sáng tác bài hát mới ?




Jessica thường xuất hiện bất thình lình ở phòng khách vào những thời điểm bất ngờ và làm room thường rơi vào tình trạng ngưng trệ mọi hoạt động trong vào mấy giây?




Mắt cười không còn sự vô tư, yêu đời mà nhuốm màu u buồn, cũng do việc sáng tác ca khúc mới chăng ?




Hay một nhóm trưởng dù bận rộn thế nào cũng tìm cách dành ít thời gian ghé về room thăm mọi người …?




Có phải quá nhiều sự bất thường hay chỉ là do chúng ta quá đa nghi ?




……0o0……






Jessica pov




Tên Đen đáng chết kia, làm gì mà giận lâu thế nhỉ. Mọi lần chỉ 2-3 ngày là hết giận và lại tìm cách xin lỗi vì dám làm ngơ mình mà. Cái tên đánh chết , đáng chết ….– mỗi câu lẩm bẩm “ đánh chết” làm chiếc gối tội nghiệp lại được dịp đo độ đàn hồ của mình và chiếc giường bên dưới.




Không biết hắn sáng tác cái gì mà ở du dú trong phòng hoài vậy, mỗi lần ra khỏi phòng chỉ để lấy đồ ăn, vệ sinh cá nhân, và nói vài ba câu rồi lại chui tuốt vô phòng.



Bực mình quá, lại buồn ngủ rồi, chỉ tại hắn mà mình mất ngủ trầm trọng, lần này phải làm cho hắn chết dở sống dở vì tội lơ mình lâu thế. Zzzz……



End pov.




……0o0……





Cuối cùng thì ngày chọn bài hát để cho vào album cũng tới, ai cũng hiếu kì về thành quả sáng tác của Yuri và Tiffany – công sức họ bỏ ra sáng tác làm cả nhóm bất ngờ, vì vậy họ rất tò mò với sản phẩm âm nhạc lần đầu tiên của 2 người.



Ca khúc đầu tiên là của Tiffany – một bản tình ca ngọt ngào, đúng như dự đoán của tất cả mọi người, vì trong mắt cô luôn ngập tràn sự hạnh phúc như chính màu hồng mà cô yêu thích. Nhưng sao dạo gần đây đã có sự thay đổi trong đôi mắt cười kia – ai cũng nhận ra nhưng họ không cố hỏi han vì biết khi nào cô muốn chia sẻ thì cô sẽ chia sẻ với mọi người.



Nếu bản tình ca ngọt ngào của Tiffany là điều mọi người có thể đoán trước thì bản tình ca buồn của Yuri lại làm mọi người bị bất ngờ - vì trong mắt mọi người Yuri tượng trưng cho sự vui vẻ, tinh nghịch mà đôi khi khá trẻ con.



Một bản tình ca về tình yêu buồn về một mối tình đơn phương của người con gái, dù biết mình đang chờ đợi trong vô vọng nhưng vẫn không ngừng yêu và tự dằn vặt chính mình về mối tình đó. Bài hát đã thể hiện được sự đau khổ của người con gái khi phải chờ đợi một tình yêu không bao giờ được đáp lại, chỉ vì một lời hứa, tự đổ lỗi cho mình.




Khi nghe người hướng dẫn hát thử, tất cả mọi người đã khóc, bài hát thực sự buồn. Và kết quả cuối cùng, bài hát của Yuri đã được mọi người nhất trí chọn vào trong album sắp tới.






- Cậu thật giỏi mà

- Cậu từng bị thất tình thật a'

- Cậu làm sao mà viết ra những lời hát hay vậy

- Cậu………………………

- Cậu…................







- Thôi nào các cậu ! hỏi từ từ thôi nào, để cậu ấy con trả lời chứ - Tae yeon giải thoát cho Yuri khỏi bị đám đông tấn công bằng những câu hỏi liên miễn.

- Thật ra………là…….. mình………xem fanfic của fan để có cảm hứng viết đó mà – Yuri đỏ mặt vì lời thú tội gây sốc của mình.

- Hả……- cả 8 cái mồm đều há hốc ra trước lời thú nhận của Yuri

- Hahahaha………..- tiếp sau đó là một tràng cười đến bất tận của 8 con người được coi là hình tượng của bao thanh niên hiện nay.

- Cái cậu thôi hết đi – trong tràng cười đó là tiếng gào thét của một hòn than bé nhỏ.

- Chán các cậu lắm, mình phải vào trong bàn bạc về bài hát mới đây, các cậu cứ về trước đi nhé – nói rồi Yuri đi thẳng vô trong bỏ mặc cho 8 con người đã ôm bụng cười .

- Có rảnh thì kể các fanfic cho bọn mình nghe với nhé – Soo young nói với theo khiếm cả bọn lại cười lớn hơn.

- Thôi chết, mình để quên bài hát của mình trong phòng thu âm hồi nãy rồi, mình phải vào lấy mới được – Tiffany cuống cuồng đi ra khỏi xe khi xe sắp đi.

- Không được nhận thì bỏ nó đi chứ giữ lại làm gì mà cậu lại cuống lên thế

- Đó là công sức của mình mà, sao bỏ được, các cậu về trước đi, mình còn muốn đi mua mấy thứ lên không về luôn đâu – Tiffany nói khi đang rời khỏi xe để quay trở lại phòng thu âm lấy lại bản nhạc.




……0o0……





Jessica pov




Yuri đã phải chịu nỗi đau khổ như vậy sao ?


Tôi có quá đáng quá không ?


Tôi đã sai rồi sao ?



Tôi có yêu cậu ấy không?



………………..




Các câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi từ lúc nghe xong bài hát do Yuri sáng tác.


Trời ơi ! có phải tôi suy nghĩ quá nhiều không khi mà cậu ta lấy ý tưởng viết bài hát từ Fanfic chứ. Hahaha…………. Nhẹ cả người, làm tôi tưởng mình đã làm tồn thương cậu ta chứ.



- Mình nhớ ra có việc phải làm lên chưa về room vội, các cậu về trước đi nhé

- Sao hôm nay mọi người đều bận hết vậy, lúc nãy Taeyeon cũng bảo phải đi bàn nội dung của chương trình radio, vậy không ai chơi với mình rồi – Soo young giả vờ khóc lóc nhằm kêu gọi lòng thương từ Hyo yeon và cậu ta đã thành công

- Tý về mình nấu mấy món cho cậu nhé – Hyo yeon quay sang cậu ta mà dỗ dàng nào biết cậu ta đang nhe răng ra mà cười

- Nấu cả cho em với – Yoona nghe thất có đồ ăn là la toáng lên

- Không ….

- Có ……- Cả cái xe giờ như một cái chợ với các từ “ có” và “ không” của 2 tên thực thần và sự thờ ơ của ba người còn lại vì đã quá quen với những cuộc cãi nhau của cả 2.



Đó là tất cả những gì tôi nghe thấy trước khi rời khỏi xe để quay lại phòng thu âm nhằm gây bất ngờ cho Yuri – vì đã sáng tác ra một ca khúc hay và thắng được Tiffany, cậu ta đáng được thưởng mà.




Bất ngờ - Đó là một loạt những bất ngờ mà tôi không bao giờ có thể quên trong cái buổi chiều hôm ấy.



Khi bước chân vào tòa nhà, tôi nhìn thấy Tae yeon đi ra, trông cậu ấy như vừa gặp chuyện gì đó không vui vì cậu ấy đi rất nhanh ra khỏi tòa nhà, bằng chứng là cậu ấy không trông thấy tôi. Tôi nhìn thấy mắt cậu ấy như vừa khóc xong. Tôi định đuổi theo xem cậu ấy làm sao không thì thấy cậu ấy đã bắt một chiếc Taxi đi mất.



Tôi quyết định đi tìm Yuri trước rồi sẽ về room hỏi thăm Taeyeon sau, nhưng tôi không biết đó có phải là quyết định sai lầm của tôi hay không, khi tôi nghe và nhìn thấy sự việc trong phòng thu âm lúc đó.


- Hãy cho mình cơ hội

- Cậu biết là mình không thể

- Đừng cố làm đau mình nữa Yuri

- Cậu cũng vậy mà, Tiffany


Tiffany đang đứng ôm Yuri từ phái sau, cả 2 người họ đều đang khóc. Tôi thấy tim mình nhói đau, tôi không muốn nhìn thấy nó, và tôi đã chạy trốn – cũng như cách của cậu.

Chap 1- 3





Jessica pov





Chạy trốn – tôi đã từng thấy cậu thật hèn nhát khi cậu bỏ chạy nhưng giờ đây thì tôi lại đang chạy trốn, thật tức cười làm sao. Tôi không biết tại sao mình lại chạy trốn, chỉ biết rằng trái tim tôi mách bảo phải rời xa nơi đó, phải quên đi những gì đã nhìn thấy để trái tim thôi không đau nữa.



Quay về room sau khi đã bình tâm, tôi thấy mình thật giống một con ngốc, việc Yuri và Tiffany ôm nhau cũng đâu có gì là lạ – họ đã thân với nhau hơn sau khi cùng nhau là MC. Còn việc họ khóc thì chắc do vừa nghe bài hát của Yuri xong – ai nghe nó xong cũng khóc cả mà thôi. Cuộc đối thoại đó thì chắc là Tiffany muốn Yuri cho mình một cơ hội để cả 2 thi đấu lại việc chọn bài hát.


Đúng vậy, tất cả chỉ có vậy mà thôi, Jung Jessica mày đang nghĩ cái gì vậy, sao lại tự nhiên bỏ chạy chứ, chỉ cần đẩy cửa bước vào và cùng với Tiffany thuyết phục Yuri thi đấu lại là xong. Nếu là mày thì Yuri sẽ dễ dàng chấp nhận việc đó và mày sẽ thưởng cho cậu ấy một cái ôm hay một nụ hôn phớt trên má, để rồi cái con người đen thui đó sẽ đỏ mặt và nở một nụ cười toe toét, miệng lại ngoác rộng đến mang tai cho mà xem. Nhớ đến nụ cười đó làm tôi bất giác mỉm cười.




- Có gì mà cậu cười tươi thế kia – Soo young đi vào phòng với một bịch bánh đang ăn dở

- Không có gì, mà không phải vừa ăn tối xong hay sao mà cậu lại ăn nữa vậy

- Tớ đói mà – cậu ta phụng phịu trả lời

- Đói …. sau khi ăn gần như nửa cái tủ lạnh – tôi đôi khi thấy ngưỡng mộ cái dạ dày không đáy của cậu ta lắm ý

- Đó là bữa chính, còn đây là bữa tráng miệng mà

- Tớ ngưỡng mộ cái dạ dày cậu thật.




……………..


- Cậu thấy bài hát của Yuri như thế nào – cậu ta lên tiếng sau khi để giải quyết xong cái bịch bánh to vừa rồi.

- Nó là một bài hát hay, nó làm người nghe cảm nhận sự dằn vặt trong trái tim của người con gái với một mối tình đơn phương không có kết quả.

- Cậu có thấy tình yêu của người con gái trong bài hát là một sai lầm không

- Theo mình thì người con gái đó thật ngốc

- Vì sao?

- Vì đã biết rõ rằng mối tình đó không thể có một kết quả tốt đẹp thì nên từ bỏ, để không làm đau chính mình mới phải. Mình thấy cô gái này thật ngốc mà, chỉ vì một lời hứa mà cố nuôi dưỡng một tình yêu trong vô vọng. hiz…

- Vậy cậu có thấy bài hát này có những cảm xúc rất thật không ?

- Hả ……..- Tôi liền bỏ quyển sách đang đọc xuống mà nhìn Soo, cậu ấy đang rất nghiêm túc khi hỏi câu đó.

- Không phải cậu ta bảo lấy cảm hứng từ fanfic sao ? – tôi đang cố trốn tránh điều gì vậy mà không dám nhìn thẳng vào Soo

- Cảm xúc trong bài hát rất thật, nếu một người chưa từ trải nghiệm qua nỗi đau về trái tim thì không thể viết ra được chúng, cậu biết mà, cảm xúc đó không thể nào là do đọc fanfic mà Yuri có thể viết ra được.

- Ý cậu là Yuri cũng đang yêu đơn phương thật?– tôi chột dạ vì câu hỏi đó ( mọi người không thể biết Yuri thích tôi được, vì cả 2 chúng tôi đều không nói ra mà )

- Sica a', chúng ta đã ở cùng với nhau trong một thời gian rất dài, thực sự thì chúng ta như là một gia đình vậy, và vì thế chúng ta quá hiểu tính cách của nhau, có thể chỉ qua một ánh mắt là biết người kia đang nghĩ gì, đang vui hay đang buồn. Và dù không một ai nói ra nhưng cũng không có nghĩa là mọi người không biết rằng Yuri yêu cậu.

- Bọn tớ chỉ là……… - Soo ra dấu cắt ngang lời tôi

- Cậu ấy luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho cậu, từ cử chỉ và ánh mắt của cậu ấy, mọi người đều có thể cảm nhận tình cảm của cậu ấy dành cho cậu không phải chỉ là dừng ở mức tình bạn thông thường.

- …………………..

- Nhưng có một điều, mình muốn biết.

- Điều gì vậy ?

- Đó là cậu có yêu Yuri hay không ? – Soo nhìn thẳng vào mắt tôi

- Mình không biết – Tôi biết chứ, những lời Soo nói đều đúng, tôi có thể cảm nhận được tình cảm của Yuri qua từng cử chỉ quan tâm chăm sóc hàng ngày của cậu ấy dành cho tôi. Nhưng tôi không biết tình cảm của mình dành cho cậu ấy có phải là tình yêu hay chỉ đơn giản là tình bạn và tôi đã quá lệ thuộc vào sự bao bọc của cậu ấy.

- Cậu phải xác nhận tình cảm của mình đi. Nếu đã không yêu thì nên giải quyết dứt khoát, đừng để quá muộn, đến lúc đó cả 2 đều bị tổn thương – đó là việc không ai trong bọn mình muốn thấy. Đây là chuyện tình cảm riêng của 2 cậu, nên mọi người không thể can thiệp hay làm gì giúp 2 cậu được. Hãy suy nghĩ thật kĩ, rồi đưa ra quyết định đúng đắn nhất mà con tim cậu mách bảo. Dù cho quyết định của cậu như thế nào thì bọn mình đều ủng hộ.


Nói xong Soo đi ra ngoài, bỏ lại tôi với một mớ suy nghĩ hốn độn. Đầu óc tôi không còn đủ minh mẫn để suy nghĩ nữa, nó đã đông cứng lại rồi. Tôi quyết định đi ngủ, vì giờ đây, tôi không đưa ra một quyết định nào cả.




End Pov





……0o0……







Mấy ngày sau đó, mọi chuyện diễn ra trong room của SNSD đều bình thường nhưng trong ánh mắt của mỗi người đều phản phất một nỗi niềm riêng. Vẫn là những trò đùa vui, vẫn những tiếng cười đùa nhưng sao nó không còn sự vô tư thường ngày.




- Hi – Jessica bước ra khỏi phòng đã bắt gặp một Soo đang ở trong bếp giải quyết một đống thức ăn, còn cặp gà bông của nhóm đang chăm chú xem hoạt hình.

- Công chúa đã chịu dậy rồi - Soo nói trong khi mồm vẫn đang trong nghiền nát thức ăn

- Em chào unnie – 2 maknae quay ra chào Jessica rồi lại chăm chú vào tivi

- Cậu không thể ăn xong rồi mới nói a' - Jessica kẽ nhăn mũi

- Các cậu kia đâu hết rồi – Sau khi nhìn khắp nhà, Jessica hỏi Soo

- Sunny thì chắc ở trong phòng ôm máy chơi game rồi, Hyo yeon và Tae yeon đi mua đồ rồi , Tiffany bảo đi shopping không thì khi cb cậu ấy không đi được, còn Yuri thì từ sáng mình đã không thấy đâu rồi – khi nói đến Yuri, Soo quay ra nhìn thẳng vào mắt Jessica như đang cố tìm một chút thông tin nào đó.

- Vậy mình cũng lên đi shopping mới được – Jessica lẩn tránh ánh mắt như đang tra hỏi của Soo, cô cầm túi đi ra khỏi room.




………..




- Bao giờ thì chuyện này kết thúc vậy unnie – Yoona quay sang hỏi Soo

- Em không thích bầu không khí của room mình dạo này chút nào – Maknae cũng tham gia vào

- Chúng ta không thể làm gì được đâu, đây là chuyện riêng của các cậu ấy, chỉ có họ mới có thể giải quyết được thôi, hiz…..- sau cái thở dài của mình, Soo lại quay về với công việc ban đầu của mình – giải quyết những thứ còn sót lại trong tủ lạnh hộ Hyo yeon

- Cầu mong mọi người đều tìm được hạnh phúc như chúng ta – Yoona nắm lấy bàn tay của Seo hyun khiếm maknae đỏ mặt

- Đúng vậy, mong các unnie sớm nhận ra tình cảm của mình – Seo ngả đầu lên vai Yoona và cả 2 lại chăm chú vào tivi để xem những cuộc phiêu lưu của chú ếch Karoro.



……0o0……






Sooyoung pov




Bọn nhóc thật hạnh phúc, chúng còn nhỏ nhưng với những thứ mình thích thì chúng sẽ cố gắng hết sức dành lấy vì chúng biết nếu không có được nó thì chúng sẽ đau khổ.


Đôi khi, mình thật ngưỡng mộ sự hồn nhiên của 2 nhóc maknae này. Nếu ai cũng như chúng thì tốt biết mấy, như thế thì sẽ không ai phải hối tiếc vì đã để tuột mất hạnh phúc ngay trước mắt. Tình yêu sẽ trở nên vô nghĩa nếu cứ im lặng.Hiz………
Chap 1- 4




Jessica pov




Sắp bước vào giai đoạn chuẩn bị cho comeback với album “Hoot”, công ty cho chúng tôi 1 tuần nghỉ ngơi và thu sếp các công việc cá nhân để tập trung 100% vào đợt cb lần này. Đợi cb này nhằm củng cố vị trí ở Hàn, dù cho chúng tôi đã debut ở Nhật nhưng không được để mất thị trường Hàn Quốc – quê hương của mình.



Trong mấy ngày nghỉ, ai cũng cố gắng dàng thời gian cho gia đình, cố làm hết tất cả các việc còn dang dở để có thể tập trung hết sức mình cho đợt cb vì mọi người muốn album lần này như một lời cảm ơn các fan Hàn đã cùng sát cánh, cổ vũ cho chúng tôi trong suốt thời gian qua.



Chỉ còn 1 ngày cuối cùng, tôi thức dậy khá muộn vì mấy ngày hôm nay đầu tôi như muốn nổ tung vì hàng loạt các câu hỏi : “rằng liệu tôi có thích Yuri hay không”, “rằng chúng tôi có thể chỉ là bạn như trước được hay không” …v…v… Tôi như sắp chết ngập trong hàng đống các câu hỏi và trước những cái nhìn như dò xét của các thành viên mỗi khi tôi xuất hiện. Vậy mà nhân vật chính thì như biến mất khỏi room vậy, cậu ta đi khỏi room từ sáng để rồi xuất hiện lúc nửa đêm. Cho dù tôi có muốn nói chuyện với cậu ta thì cũng không thể gặp mặt cậu ta được.



Đi ra khỏi phòng, tôi chỉ thấy Soo trong nhà bếp và cp gà bông có vẻ sẽ dàng ngày cuối cùng ở bên nhau để cùng xem loạt phim hoạt hình về chú ếch Karoro. Tôi hỏi thăm các thành viên còn lại thì Sooyuong trả lời trong khi vẫn đang mải ngấu nghiến ăn cái bánh mì của fan gửi tặng. Khi nhắc đến Yuri, cậu ấy cố tình nhấn mạnh và nhìn tôi với ánh mắt như muốn biết tôi đang nghĩa gì vậy, tôi lẩn tránh ánh mắt đó và lấy lí do đi shopping để rời khỏi room.



Thực sự thì lúc này tôi không có hứng thú đi shopping, tôi không biết phải đi đâu cho hết thời gian – giờ mà về room thì ngại lắm, hay qua room của f(x) nhỉ, nghĩ là làm, tôi gọi điện cho Krystal hỏi xem có đến được không.



- alo

- chị a'

- Uhm' ! hôm nay em ở room không, chị sang chơi nhé

- Hôm nay thì không được rồi chị ơi, em có lịch đi show mất rồi

- Thế thì thôi vậy.

- Tiếc quá, hiếm khi chị gái lại nhớ đến đứa em gái này.

- Yah… không phải xỏ xiên nhau như thế đâu nhé

- Hj'hj', em đùa thôi mà

- Em được lắm, giờ còn dám trêu chị nữa, lần sau gặp chị phải cho em một bài học mới được

- Cho em xin mà, đến giờ em phải đi mất rồi, lần khác chị em mình đi shoping vậy nhé, yêu chị, chụp

- Uhm', làm việc chăm chỉ nhé, bye – tôi chợt nghĩ “ con bé giờ cũng đã lớn thật rồi”.




Không có đích đến rõ ràng, tôi cứ bước vô định trên đường, cho đến khi nhận ra mình đến bờ sông Hàn từ lúc nào không hay, vô thức tôi bước đến nơi trước đây Yuri đã từ tỏ tình với mình. Từ xa, tôi nhìn thấy một hình bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế đá như hình ảnh 3 năm về trước. Tôi bước đến bên cậu ấy



- Yuri….. – cậu ấy quay lại nhìn tôi một cách bất ngờ và nở một nụ cười thật tươi với tôi.

- Cậu đang đợi ai a' - khi đến gần, tôi hỏi và dường như nụ cười của cậu ấy bỗng trở lên méo mó đến khó coi.

“Không nhẽ thấy tôi, cậu lại thất vọng đến vậy” – tôi đến bên ngồi cạnh cậu ấy



…………..




- Hôm nay cậu có rảnh không – Yuri quay sang hỏi tôi sau một hồi im lặng, gần như làm tôi ngặp thở trong lo lắng.

- Hôm nay thì mình rảnh, có chuyện gì không? – Tôi tò mò hỏi lại

- Chúng mình đi chơi nhé – cậu cười thật tươi và cố dụ dỗ tôi đi chơi.

- Không phải cậu đang đợi ai sao – tôi rất muốn biết cậu đang đợi ai vậy

- Có lẽ người đó sẽ không bao giờ đến đâu – Đôi mắt cậu bỗng ngập tràn nỗi buồn

- Vậy chúng ta sẽ đi đâu – Tôi đổi đề tài vì không muốn nỗi buồn đó của cậu chút nào, nhưng tôi rất muốn biết “ Thực sự thì cậu đang đợi ai và người đó là gì mà có thể khiếm cậu đau buồn như vậy”, không hiểu sao trái tim tôi tự nhiên nhói đau.

- Chúng ta đi công viên giải trí đi – Cậu hào hứng gieo lên như trẻ con, tôi thật không hiểu đâu mới là con người thật của cậu đây, đôi lúc cậu như một con người đa sầu, đa cảm nhưng có khi lại như một đứa trẻ với những trò đùa tinh nghịch vậy.

- Vậy có rủ mọi người cùng đi không.

- Chỉ 2 chúng ta thôi, giờ rủ chắc không ai đi được đâu, mọi người đều có kế hoạch cả rồi mà – Vừa nói cậu vừa đứng lên không quên cầm tay kéo tôi đi theo, nụ cười của cậu lúc này thật đẹp, đã khá lâu rồi tôi không thấy được nó, bất giác tôi cười theo cậu.





Chúng tôi cải trang rồi đi mua vé vào công viên chơi cho thoải mái. May sao, hôm nay mọi người đều còn phải đi làm , đi học, và với cái thời tiết lạnh giá này thì chắc chỉ có tên Hâm này mới có sáng kiến đi chơi công viên thôi nên công viên khá vắng vẻ. Vì thế, chúng tôi có thể yên tâm chơi lần lượt tất cả các trò chơi trong công viên mà không lo bị phát hiện.



Chúng tôi đã chơi rất vui vẻ, mọi sự lo lắng, mệt mỏi trong tôi mấy ngày qua dường như đã tan biết hết, tôi muốn chúng tôi được mãi như thế này, có thể nắm tay nhau cười đua, ngồi ăn một que kem trên đường và kể cho nhau nghe về các chuyện vui buồn hàng ngày của mình. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã đến trò chơi cuối cùng rồi, nó là trò vòng đu quay lớn, cả 2 chúng tôi đều muốn chơi nó cuối cùng để kết thúc cuộc hành trình một cách thật lãng mạn. Ngồi trong buồng đu quay có thể nhìn thấy hết cả công viên, nhìn từ trên cao trông công viên lấp lánh như một bầu trời đầy sao .



- Sica, mình có chuyện muốn nói với cậu – khi cần đến đỉnh của đu quay, Yuri nhìn tôi

- Chuyện gì vậy - Đang mải nhìn khung cảnh xung quanh, tôi quay sang cậu ấy

- Cậu có…………





Bùm Bùm Bùm……….






- Nhìn kìa, pháo hoa thật đẹp - Khi Yuri đang nói pháo hoa được bắn lên cắt ngang lời cậu ấy, chúng tôi đang ở trên đỉnh đu quay, trông nó thật đẹp. Tôi thấy nhẹ người vì chùm pháo hoa đó, nhờ nó mà tôi có thể lấy lại được bình tĩnh trước Yuri.

- Cậu định nói gì vậy – tôi hỏi Yuri khi pháo hoa đã bắn hết, và chúng tôi đang dần xuống mặt đất .

- Một câu hỏi đã có sẵn câu trả lời – Yuri nhìn xa xăm

- Hả

- À không, ý mình là : cậu có phiền không, vì tý mình có việc không đi về cùng cậu được – Yuri bối rối trả lời.

- Không đâu, mình tự về được mà.




Nói xong thì chúng tôi cũng xuống được mặt đất, trò chơi đã kết thúc và cũng là lúc cuộc hành trình đến hồi kết. Chúng tôi ra về với sự tiếc nuối vì còn muốn chơi nhiều hơn nữa.


- Ưm, vậy mình về trước nhé, bye … - Khi ra đến cổng của công viên, Yuri và tôi chỉ biết đứng nhìn nhau.

- Uhm', cậu về trước đi, bye….- Yuri đứng lại đó, còn tôi quay bước đi về room. Tôi đi từng bước chậm mong sẽ Yuri giữ mình lại.

- Sica a' - sau một hồi lâu, Yuri cũng gọi với theo tôi, tôi liền quay đầu lại, Yuri chạy nhanh đến bên tôi.


Tôi biết mà, thể nào cậu ấy cũng muốn làm hòa lên mới rủ tôi đi chơi công viên, thế mà làm mình hồi hộp từ nãy đến giờ. Tôi đứng lại đợi Yuri chạy đến và sẽ lại nói một câu nói ngớ ngẩn nào đó, như là “ mình hết bận rồi, chúng ta về cùng nhau nhé” hay “ mình chỉ đùa cậu chút thôi mà, làm gì lại bỏ về thật vậy”, “Cậu có muốn đi dạo một đoạn với mình không, dù gì công việc của mình còn lâu mới bắt đầu” hoặc có thể là “ Sao mình có thể để một cô gái xinh đẹp như cậu về một mình vào ban đêm như thế này được chứ” ..v..v… và kết quả là cậu ấy sẽ lại đi về room cùng mình, trên đường đi sẽ lại là những câu chuyện trên trời dưới biển nào đó và tiếng cười sẽ lại xuất hiện, chúng ta sẽ lại trở lại như trước, lúc chưa có chuyện gì xảy ra.




End pov




……0o0……








Dù cho có rất nhiều từ “sẽ lại” nhưng không có nghĩa là lần nào cũng như vậy, cuộc đời luôn có những bất ngờ mà ta không bao giờ có thể biết trước được và nhưng bất ngờ đó có thể làm thay đổi cả cuộc sống của bạn.



- Ưm,…….mình biết thời gian qua, mình đã gây nhiều phiền phức cho cậu, vì vậy mình thành thật xin lỗi cậu – Yuri nói liền một hơi rồi im lặng nhìn Jessica.

- ………….. – Jessica không nói gì mà chỉ đứng im mà nhìn Yuri với con mắt bất ngờ.

- Hãy bỏ qua những nỗi lầm mà mình đã mắc phải để chúng ta sẽ trở thành những người bạn thân nhé, được không Sica – Yuri chìa một bàn tay ra trước và chờ đợi bàn tay của Jessica như thay cho lời đồng ý. Nhưng Jessica vẫn đứng bất động, không nói một lời nào hay có hành động phản kháng, cô chỉ đơn giản là đứng có nhìn chằm chằm vào con người đang đứng trước mặt mình như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

- Cậu thực sự muốn chúng ta là bạn ? – Jessica nói với giọng không thể băng giá hơn được

- Vậy mình không đủ tư cách làm bạn với cậu – Yuri nhìn cô với ánh mắt tổn thương và thụt tay lại.

- Cậu muốn chúng ta là bạn ? – Jessica lập lại câu hỏi 1 lần nữa, ánh mắt cô xoáy thẳng vào người đối diện.

- Đúng vậy – Yuri sau một hồi do dự, cô nhìn thẳng vào Jessica mà trả lời.

- Vậy chúng ta sẽ MÃI MÃI LÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT CỦA NHAU – Jessica lấy lại vẻ băng giá sau một hồi bất ngờ.

- Tốt quá rồi, từ giờ chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt của nhau, thôi mình đi có việc trước nhé – Vừa xoay lưng đi,vẻ mặt vui vẻ khi nãy đã ướt đẫm lệ từ bao giờ, Yuri cố gắng bước đi thật nhanh, bỏ lại sau lưng là một tảng băng đứng đó nhìn theo bóng cô xa dần mà không biết phải làm sao.
Chap 1-5




Jessica đi vào Room một cách thẫn thờ, bước thẳng vào phòng.


- Cậu có chuyện gì vậy ? – Sooyuong đang ở trong phòng tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi và bị giật mình khi Jessica bước vào với một khuôn mặt với những cung bậc cảm xúc lẫn lộn.

- Bọn tớ chỉ là bạn – Jessica nói không một chút cảm xúc

- Cái gì cơ

- Yuri nói bọn tớ chỉ là bạn – Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

- Ngoan nào, nói cho tớ nghe đã xảy chuyện – Sooyuong hoảng hốt khi nhìn thất công chúa băng giá rơi lệ, cô nhảy xuống giường đến bên ôm Jessica để cô ấy chấn tĩnh lại.

- Yuri và tớ đi chơi , cậu ấy nói chỉ muốn làm bạn tốt với tớ - sau câu nói, Jessica lại càng khóc nhiều hơn, cô dường như bị một cú sốc lớn.

- Đó không phải là điều cậu luôn muốn sao ? – Sooyuong cầm 2 vai Jessica và đẩy cô ra, nhìn thẳng vào cô và hỏi.

- Đúng, mình luôn muốn chúng mình sẽ mãi là những người bạn tốt của nhau

- Vậy sao cậu lại khóc

- Mình không biết, mình không biết….- Cô chỉ lắc đầu.

- Nói cho mình đi, cậu cảm nhận thế nào.

- Mình chỉ biết rằng nó rất đau, rất đau……… , trái tim mình nó rất đau –ngã xuống, ôm ngực trái, cô chỉ biết khóc.

- Cậu quá ngốc mà – Sooyuong đến bên đỡ Jessica dậy mà chỉ biết lắc đầu.

- Mình quá ngốc thật sao – Jessica nhìn Sooyuong với ánh mắt đẫm lệ, khi cô ấy giúp cô lên giường.

- Cô bé ngốc a', cậu thực sự chỉ muốn làm bạn với Yuri thật hay sao?

- ……………………

- Nếu vậy sao cậu lại khóc như thất tình khi Yuri nói chỉ muốn làm bạn ? – Sooyuong cười sự ngốc nghếch của bạn mình, cô lấy chăn đắp cho Jessica.

- ……………………

- Cậu hãy suy nghĩ thật kĩ đi, hãy làm rõ cảm xúc của mình trước khi tất cả đã trở lên quá muộn – nói đoạn Sooyuong bước ra khỏi phòng.



……0o0…….






Jessica pov




Mình có thực sự ngốc không ?


Mình yêu Yuri thật sao ?

Sao trái tim mình lại đau đến như vậy khi Yuri nói những lời đó ?


Yêu sao?


Jessica, mày..............




End pov





……0o0……







Sau khi khóc xong, những câu hỏi đã làm kiệt sức của Jessica, và cô chìm vào trong giấc ngủ với bao cảm xúc mới mẻ ( một nỗi đau không rõ, một mớ hỗn độn các câu hỏi……….và thái độ quá ư hiểu chuyện của Sooyuong)






……0o0……






- Cậu ấy sao vậy – Hyoyeon lo lắng hỏi khi thấy Sooyuong đi ra .

- Giai đoạn mà những đứa em bắt đầu cảm nhận vị đắng và biết suy nghĩ chín chắn hơn – đến bên Hyoyeon, Sooyuong ôm cô vào lòng và tựa đầu lên vai cô.

- Sẽ không sao chứ - Hyoyeon ôm lại Sooyuong.

- Cậu ấy thì chắc sẽ không sao sau giấc ngủ, nhưng mình sẽ chết vì đói nếu như cậu không nấu gì cho mình ngay bây giờ đây nè

- Cậu chỉ được vậy thôi, đợi mình một tí nhé – đẩy Sooyuong ra, Hyoyeon bước vào bếp để làm vài món cho shinshin của cô.

- Hứa với mình là sẽ luôn sống thật với tình cảm của mình nhé – bất ngò Sooyuong ôm Hyoyeon từ phía sau.

- Đương nhiên rồi, mình là ai nào, Kim Yeolsal ( Kim mười tuổi) mà – Hyoyeon cười trước hành ddoonhj đáng yêu của Sooyuong.



- Các cậu tình cảm quá nhỉ - Taeyeon nhìn bạn mình mà thấy chạnh lòng

- Mình vào bếp đây – Hyoyeon xấu hổ chạy luôn vào trong bếp

- Vất vả cho cậu rồi – Sooyuong xoay ra hỏi thăm bạn bè sau khi cười dáng vẻ xấu hổ của Hyoyeon.


Cánh của được mở ra ít lâu sau khi Teayeon về, và lần này là 2 con người với 2 cặp kính đen ( vào ban đêm ) gây sự được chú ý của Sooyong và Taeyeon.


- Các cậu vừa đi dự buổi biểu diễn thời trang kính nào về vậy – Sooyuong nói móc

- Bọn mình ……, ừm…..đó là mode bây giờ mà – Yuri và Tiffany lảng tráng và đi thẳng về phòng bỏ lại 2 con người với 2 tâm trạng khác nhau.

- Thôi mình cũng đi nghỉ đây – Taeyeon nhìn theo Tiffany đi vào phòng rồi cũng đi về phòng mình trong dáng vẻ mệt mỏi.

- Bao giờ thì room mình mới có lại được những ngày vui vẻ như trước khi đây – Hyoyeon cầm tô mì mới nấu đi ra

- Yêu không phải chỉ có niềm vui, mà phải có cả vị đắng, như một thanh chocolate đen mới hấp đãn người thưởng thức , nói đến chocolate khiếm mình lại đói rồi

- Không phải cậu vừa ăn xong tô mì đó sao – Hyoyeon kinh ngạc nhìn Sooyuong kéo cô và cầm theo áo khoác.

- Chúng ta đi ăn đêm thôi



……0o0……




Sooyuong pov


Sica bao giờ thì cậu bớt tính trẻ con của mình đi đây, nếu cậu không nhận ra sớm thì sẽ muộn mất đó.


Còn Yuri, cậu định từ bỏ tất cả sau bao cố gắng sao? cậu có quá tàn nhẫn với mình và mọi người xung quanh không vậy. hazzzzzzzzzz


Có phải cậu đã quá mù quáng với mối tình đơn phương kia mà không nhận ra tình cảm của Taeyeon không vậy, Tiffany.


Im lặng chưa bao giờ là cách tốt nhất để có được tình yêu đâu nhóm trưởng ngốc ngheecng của tôi a'.



Đến bao giờ thì 4 người đó tìm ra đáp án đúng cho cuộc tình này đây.




End pov




……0o0……






SNSD bắt đầu lao đầu vào luyện tập, không ai có đủ thời gian để cảm xúc cá nhân xen vào khi mà lich trình luyện tập và quay MV chiến gần như hết quỹ thời gian của họ. Một ngày có khi họ chỉ có thể nghỉ ngơi 1-2 tiếng giữa các giờ tập vũ đạo hay giờ nghỉ trong lúc di chuyển từ phòng tập và điểm quay MV. Trong những lúc thế này, chỉ một sự quan tâm động viên nhỏ như mua đồ ăn mang đến ủng hộ cũng khiếm các cô gái rất cảm động và là một bậc đàng anh trong công ty thì DBSK là rất hiểu tâm lý đó.



- Nghỉ ngơi một lát nào – Yunho oppa và Changmin oppa thường mua đồ ăn vặt đến ủng hộ đàn em

- Oppa là nhất – thấy có đồ ăn là Sooyuong và Yoona lao ra ngay phía họ

- Các em gầy quá rồi đó, oppa thích con gái có da có thịt một tí cơ – Changmin oppa gặp được cặp shinshin liền nhắc nhở.

- Ca khúc mới có vũ đạo hay thật đó – vừa nói Yunho oppa liền nhảy theo động tác bắn cung trong “Hoot” là cả bọn cười lăn ra vì các động tác của anh

- Yunho oppa là nhất

- Mẹ em thích oppa lắm, bà bảo phải lấy người như oppa đó – Yuri khen ngợi Yunho oppa mà không nhận ra không khí về đêm ngày càng lạnh hơn.

- Thế còn oppa thì sao – Changmin oppa lanh chanh trong kia đang cùng 2 tên thực thần giải quyết đống đồ ăn vừa mang đến.

- Mẹ em bảo nếu lấy oppa thì sẽ chết trong buồn chán và đố thức ăn mất, vì oppa chỉ biết có ăn mà thôi, hahaha…- tiếng cười chỉ xuất hiện có một lúc mà tất cả gần như bị đóng băng khi nhiệt độ giảm mạnh.

- Máy điều hòa của các em bị hỏng rồi hay sao mà oppa cảm thấy hình như nhiệt độ phòng đang giảm vậy – đến lúc này thì mọi người đều dừng mọi hoạt động vì không khí trong phòng ngày càng lạnh.

- Đây có, nó mới được sửa mà oppa – Yuri ngây thơ lên tiếng

- Chúng em còn phải luyện tập,oppa có thể để bọn em luyện tập tiếp được không a. – Jeesia đứng lên nói một cách lạnh lùng làm mọi người bất ngờ

- Ờ, cũng muộn rồi, oppa phải về đây, các em luyện tập tiếp đi nhé – 2 oppa liền đứng lên đi về trước thái độ băng giá của Jessica.

- Chúng em chào oppa - 8 người kia cũng chết lặng trước thái độ của Jessica.


Sau khi DBSK oppa ra về, cả căn phòng tập bỗng im lặng một cách đáng sợ không có một tiếng nói nào, nhạc được mở lên và chỉ còn tiếng tập nhảy của các cô gái.



- Chúng ta đã làm gì sai sao – Yunho hỏi Changmin sau khi rời phòng tập của SNSD

- Em ấy đúng là đáng sợ mà – Changmin vẫn còn thấy lạnh

- Sica effect đúng là không phải đùa mà – cả 2 cùng rút ra kết luận

- Đúng là không lên đắc tội với em ấy

- Hyung, em đói – Changmin quay sang Yunho với ánh mắt cún con

- Không phải em vừa ăn rồi sao – Yunho kẽ rung mình trước ánh mắt đó

- Em đói, em đói………- Changmin cầm tay Yunho mà lắc khí thế

- Thôi được rồi, chúng ta đi ăn mì ở tiệm cạnh room vậy – Yunho bị đánh bại hoàn toàn trước Changmin

- Hyung là nhất – Changmin reo hô trong vui mừng



CHAP 2-1



Yuri pov





Reng …Reng…Reng




Cạnh ….




“ĐẾN RỒI”.



Nhìn chiếc đồng hồ chuột mickey mà tôi tự mỉm cười với chính mình. Đi xuống giường với một tâm trạng tốt nhất, tôi ngân nga bài Naengmyeon của em suốt đoạn đường đi từ phòng cho đến nhà tắm. Tôi bước vào bếp với niềm hạnh phúc ngập tràn và bắt tay vào làm món nước Ma cho mình và làm một bữa sáng thịnh soạn cho em.



- Cậu dậy sớm thế - Hyoyeon đi ra với dáng vẻ mệt mỏi.

- Mình là cậu thức a'- tôi đang làm món nước Ma và phải nói là nó khá ồn.

- Không đâu, cũng đến lúc phải dậy làm bữa sáng rồi – Vừa nói Hyoyeon vừa đi vào nhà tắm.

- Vậy mình phụ cậu một tay nhé

- Thank



Sau một hồi bận rộn chuẩn bị núi đồ ăn cho bọn quỷ đói, chúng tôi dọn đồ ăn ra bàn và không cần một tiếng kêu gào khản tiếng nào thì 2 tên thực thần đã nhảy ngay vào bàn ăn với vẻ thèm ăn như bị bỏ đói từ lâu vậy ( mà ngày nào chúng không thế chứ), mọi người cũng từ từ dậy hết chỉ còn lại nàng công chúa của tôi là còn chìm trong vùng đất của những giấc mơ mà thôi.


- Cậu không vào gọi Jessica dậy đi – khi mọi người đã tập trung gần đủ, Sooyuong bực mình vì phải chờ đợi, cậu ta đang nhìn đống đồ ăn mà chảy nước miếng ( còn đâu hình tượng đầy nam tình mà fan dành cho cậu ta)

- Mọi người ăn trước đi,hôm nay Jessica không có lịch buổi sáng, cho cậu ấy ngủ đi - chỉ đợi có thế là 2 tên thực thần đã lao vào cuộc chiến đồ ăn mà không cần thêm một phút nào nữa.

- Cậu không ăn mà đã đi đâu vậy – Taeyeon thắc mắc khi thấy tôi đứng lên

- Các cậu ăn đi, mình đến phòng thu gặp biên tập để trao đổi về bài hát trong album mới mà anh ấy nói hôm trước - tôi đứng lên đi về phòng.



Đi qua phòng em, tôi kẽ mở cửa nhìn vào, một nàng công chúa đang giơ tay như đang chịu phạt làm tôi không thể nhịn cười được “ em thật đáng yêu mà”. Nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, tôi đi nhanh về phòng lấy ví và áo khoác “mình sắp muộn mất rồi”.



- Không được lấy sữa của mình – Taeyeon gào lên khi Sooyuong lấy bình sữa của cậu ta.

- Cậu uống nữa cũng không cao thêm được nữa đâu – Sooyuong cố tình giơ bình sữa lên cao để Taeyeon không lấy được và bắt đầu uống. Cả bàn ăn nhìn như một bãi chiến trường với cuộc tranh giàng đồ ăn của 2 tên thực thần và việc bảo vệ đồ ăn của những người còn lại.






……0o0……







- Em chào oppa

- A', em đến rồi đó hả, ngồi đi nào.

- Vâng ạ

- Anh gọi em đến là để trao đổi về bài hát trong album mới, sẽ có một bài do 1 thành viên trong nhóm sáng tác được đưa vào album mới lần này.

- Thật không ạ

- Uhm', và anh đã hỏi các thành viên thì hình như chỉ có Fany là muốn thử sáng tác còn đâu thì đều bận cả nên không thể sáng tác được, anh định hỏi em xem em có muốn thử không?

- Dạ, em muốn lắm – tôi hổ hởi trả lời

- Vậy thì em và Fany sẽ sáng tác, 2 tuần nữa, anh và các thành viên khác sẽ lựa chọn giữa bài của em và Fany để đưa vào album mới nhé. OK chứ.

- Được ạ.

- Vậy thôi, em về trước đi nhé, có thắc mắc gì thì gọi cho anh sau nhé.

- Vâng ạ, em chào anh.


Đi ra khỏi phòng thu mà trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện bao nhiêu là cốt truyện mà mình đã từng đọc để viết lời bài hát. Mải suy nghĩ về bài hát, tôi đi theo bản năng đến phòng tập nhảy của nhóm từ lúc nào không hay.


Các hình ảnh ngày còn làm thực tập sinh bỗng hiện về trong tôi. Để có được thành công của ngày hôm nay, không biết chúng tôi đã trải qua biết bao là khó khăn, mà có lúc tưởng chừng như không thể đứng dậy để tiếp tục giấc mơ của mình nữa.


Nếu ngày đó, tôi không bướng bỉnh đòi đi thi thử “cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ” của SM, mà chăm chỉ học tập như lời của cha mẹ thì không biết bây giờ tôi như thế nào nhỉ. Nếu trong giây phút mất tự tin trước bao nhiêu đối thủ có trình độ cao hơn mình, tôi không bỏ chạy . Và nếu trong khi bỏ chạy đó, tôi không vô tình bắt gặp một cô bé nhỏ nhắn đang tập luyện những bước nhảy phức tạp, dù cho có ngã thì cô bé đó cũng đứng lên ngay để tập lại. Dù cho mồi hôi đã ướt đẫm chiếc áo cô bé đang mặc, dù cho đầu tóc cô bé xõa sợi, chúng bết lại vì mồi hôi thì xung quanh cô bé đó như đang tỏa sáng – ánh sáng của niềm đam mê cháy bỏng . Đối với tôi, Cô bé đó như hiện thân của một nữ thân ban mai, đem lại sực sống cho muôn loài vậy.



Tôi đã quay lại cuộc thì và may sao vừa lúc đến lượt của tôi, khi đó, tôi không còn cảm thấy căng thẳng nữa, mà thay vào đó là cảm giác muốn được nhảy, nó thôi thúc trong tôi.



Nếu ngày đó, tôi không vô tình bắt gặp em đang cố gắng tập nhảy vì lời trách mắng của giáo viên hướng dẫn, thì chắc đã không có Yuri SNSD ngày hôm nay rồi.


Mỉm cười với những kí ức năm xưa, tôi bỗng nảy ra sáng kiến

“ sao lại không viết bài hát về mối tình của mình nhỉ”

“ Dùng nó để tỏ tình với Sica luôn”

“ Mình đúng là thiên tài mà”


Vui mừng với ý nghĩ đó, tôi lấy giấy bút ra, và bắt dầu phác thảo lại câu chuyện tình của mình để sáng tác bài hát mới.



Tôi cứ ngồi ở phòng tập đến chiều chỉ để viết, xóa, rồi lại viết, xong lại xóa . Đâu là lần đầu tiên tôi thấy viết lời bài hát thật khó khăn. Tôi cứ tưởng các tác giả ngồi vào bàn là ca từ tuông ra ào ạt, thế là nửa tiếng sau có một bài hát chứ. Cuối cùng, tôi quyết định trở về room trước đã, hiện giờ tôi không thể viết ra được cái gì cả, dù cho trong đầu tôi đã hình thành được nội dung của bài hát nhưng các con chữ như đang nhảy múa trong đầu tôi vậy. Tôi không biết phải sắp xếp các con chữ ra sao cả. Tôi thu dọn đồ đạc, vứt đống giấy bị tôi vò và xé khi không vừa ý.





……0o0……






Tôi đi bộ về room thay vì gọi một chiếc taxi như mọi khi vì muốn mình có một khoản thời gian yên tĩnh để suy nghĩ về lời bài hát.


Gần về đến room, tôi quyết định gạt bỏ suy nghĩ về lời bài hát mà mọi suy nghĩ của tôi lại tập trung về em. Cả ngày hôm nay, vì mải suy nghĩ về bài hát do mình sáng tác mà tôi quên cả thời gian, thành ra cả ngày hôm nay tôi đã không nhắc cho em một tin nhắc nào cả, không biết em có giận tôi không nhỉ.

“Phải nghĩ cách dỗi đứa trẻ của mình tôi”.

Cầm chiếc điện thoại lên, tôi bắt đầu nhắc tin nhắc đầu tiên trong ngày cho em.

“Baby a', hôm nay cậu có gì vui không?”
Trước khi tin nhắn được tôi gửi đi thì có một thứ thu hút sự chú ý của tôi.


Một chiếc ô tô dừng trước cửa room của chúng tôi ( không phải xe của oppa manage hay xe của gia đình các thành viên). Tôi đứng lại quan sát chiếc xe. khi cửa xe được mở ra, Tôi ngỡ ngàng vì đó là em, em mỉm cười, trò chuyện vui vẻ và có phần lả lướt với người đàn ông ở trong xe mà không nhìn thấy sự có mặt của tôi.


Giây phút đó, mặt đất dưới chân tôi như sụp đổ, tôi quay lưng bỏ chạy. Tôi chạy trốn cái sự thật đang hiện hữu trước mặt mình.



“DỐI TRÁ, MÀY CÒN TỰ LỪA DỐI MÌNH ĐẾN BAO GIỜ NỮA CHỨ”
Chap 2-1







BOONG….BOONG….
.
.
.
.
.
PHỤT….PHỤT….
.
.
.
.
.
ĐÙNG…ĐÙNG….






- Anh nhìn kìa, pháo hoa đẹp quá

- Đẹp sao bằng em, lạnh rồi đó, em mắc vào cho ấm.


Nói rồi chàng trai khoác lên vai cô gái chiếc áo khoác của mình, chiếc áo khoác quá rộng với cô gái, cô được bảo vệ an toàn trong chiếc áo đó trước sự lạnh giá về đêm của Seoul. 2 người họ lại tiếp tục ngắm màn bắn pháo hoa trên dòng sông Hàn thơ mộng như bao cặp tình nhân khác.


Trước khung cảnh lãnh mạn đó, các cặp tình nhân đang hạnh phúc bên nhau, họ tay trong tay sánh bước bên nhau, trao cho nhau những lời yêu thương có cánh nhất, hay chỉ một cái nhìn trộm bị phát hiện làm cả 2 đều ngại ngùng, chàng trai nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái nhưng lại rụt lại ngay kia vừa kẽ chạm vào bàn tay ai kia, sự e thẹn của những cặp đôi mới quen cũng làm cho không khí về đêm trên bờ sông Hàn thêm phần thơ mộng.


Cách chốn thiên đường đó không xa, bên cạnh bờ sông có một con người cô đơn, đang ngắm nhìn các cặp tình nhân bằng ánh mắt đố kị. Nếu có thể được như họ, có thể sánh bước bên người mình yêu, rồi rụt rè nắm lấy bàn nhỏ bé bên cạnh, thì thầm những lời yêu thương nhất, hay đơn giản là khoác chiếc áo khoác của mình cho người đó để tránh cái giá lạnh về đêm, thì dù có phái đánh đổi tất cả những gì đang có thì cô cũng chấp nhận. Nhưng dù cho cô có sẵn sàng đánh đổi thì được gì chứ, khi mà cô còn không biết người kia có yêu cô hay không.





.......0o0......







Yuri pov




- Yuri – tiếng gọi khiến tôi thôi nhìn những đôi tình nhân đang vui vẻ ngắm pháo hoa khi, mà chuyển hướng sang một cô gái (đeo cái kính đen bản rộng che đi nửa khuôn mặt , chiếc khăn quàng quấn quanh cổ, che đi nửa khuôn mặt còn lại ) đang chạy lại gần mình.

- Cậu ở đây a' - nguyên một cây hồng đang gập người thở gấp.


- Là cậu đó a', Fany



Đúng, chỉ có thể Fany thôi



Nực cười ! Mày còn trông mong điều gì cơ chứ, không phải tất cả đã quá rõ ràng rồi hay sao.



- Cậu ở đây mà làm mình tìm khắp nơi – sau khi lấy đủ không khí, cây Nấm bắt đầu hùng hổ tra hỏi.

- Sao cậu lại đi tìm mình vậy.

- Ơ thì…gọi điện định rủ cậu đi shopping cho vui đấy mà – Fany ngắc ngứ trả lời, sự hùng hổ tự nhiên biến mất.( mắc cười quá )

- Cậu có biết mình nói dối tệ lắm không - tôi cười dáng vẻ đáng yêu của Fany và cốc cho cậu ý một cái vì tội dám nói dối tôi

- Á … đau, bộ nó lộ liễu đến thế sao – vừa xoa đầu, Fany vừa ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt cún con

- Đúng là Nấm Ngơ của tớ mà – nói rồi, tôi ôm Fany vào lòng mà ra sức véo 2 cái má phúng phí .


Sao lại là cậu mà không phải người đó, sao mỗi khi tôi cảm thấy cô đơn, đau khổ nhất, cậu luôn ở bên an ủi, khích lệ, đôi khi chỉ đơn giản là làm những hành động ngớ ngẩn để làm tôi vui lên.



- Cậu thấy đỡ hơn chưa? – rời vòng tay của tôi, Fany nghiêm túc hỏi

- Tớ có bị làm sao đâu, làm gì mà nghiêm trọng vậy - tôi làm giãn cơ mặt của Fany bằng cách véo nó lần nữa

- Á, đau mà - hất tay tôi ra, Fany đưa tay ôm đôi má đang đỏ ửng

- Chúng ta về room thôi nào, muộn rồi, không về là lại nghe Tae ca một bài về nội quy của room đó – đứng lên kéo theo Fany về room.



Mỉm cười với Fany mà tôi lại nghĩ “ Sao đó không phải là em ”.






……0o0……







Cả đêm qua tôi không ngủ được, một phần tôi muốn xông vào căn phòng kia để hỏi cho ra nhẽ, nhưng tôi có quyền gì mà tra hỏi xem em đã đi với ai, họ có quan hệ gì với em, tại sao em lại không quan tâm đến tôi,..v.v.v…. rất nhiều câu hỏi cứ lượn lờ trong đầu tôi, chúng như muốn làm nổ tung bộ não của tôi vậy.



Kết quả của một đêm không thể chợp mắt được là trông tôi bây giờ không khác gì một cái xác ướt.




- Có mùi thức ăn – Yoona đang ngủ tự nhiên bật dậy, chạy ngay ra khỏi phòng, thẳng tiến tới nhà bếp – nơi có mùi thức ăn bay ra.




Đúng là thực thần thứ 2 của nhóm mà, có gọi thế nào cũng không dậy, thế mà chỉ ngửi mùi thức ăn là bật dậy ngay được. Tôi đang suy nghĩ sẽ gặp mặt Sica như thế nào đây thì bị Yoona làm giật mình mà lọt giường luôn a'.


- Unnie ơi ra ăn sáng nào, em đói lắm rồi

- Dậy không, tớ đánh cho bây giờ

.
.
.
.


Yoona và Sooyuong đi đập cửa các phòng kêu mọi người dậy để ăn sáng, vì nhóm đã ra điều luật là phải có đủ các thành viên mới được bắt đầu bữa ăn – chỉ trừ khi có thành viên nào phải đi show trước hay có lịch mà sáng sớm mới về thì được miễn(nếu không có điều luật này thì các thành viên có nguy cơ bị chết đói hết ). Tae đúng là có tài lãnh đạo mà, đề ra điều luật đó vừa đảm bảo mọi người đều khỏe mạnh( không bị chết vì đói), vừa đỡ tốn công đi các phòng kêu gọi mọi ng' dậy, thay vào đó 2 tên thực thần vì muốn ăn sớm sẽ đến từng phòng dựng các thành viên dậy cho bằng được.




- Unnie không ăn đâu, mọi người cứ ăn trước đi



Tôi thực sự không muốn gặp em vào lúc này, trong lúc mình chưa biết phải đối mặt với em như thế nào thì cách tốt nhất vẫn là tránh mặt em một thời gian, để tôi có thêm thời gian để suy nghĩ lại về tình cảm của mình.


Tôi lại chui vào chăn để chìm vào giấc ngủ đã bị mình gạt sang một bên vì các câu hỏi chạy loạn xạ trong đầu.



RỘT…..RỘT…..



Vừa nhắm mắt thì cái bụng của tôi liền lên tiếng biểu tình. Nghĩ lại thì cả ngày hôm qua, tôi mới chỉ uống 1 cốc nước Ma và một tí bánh ăn trên đường đi tới phòng thu âm, chỉ vì quá mải mê viết lời bài hát mà tui quên luôn bữa trưa, còn bữa tối thì……..


Nói mới nhớ, tôi còn chưa viết được chữ nào cho bài hát mới. Vội vu lấy cái túi xách, lấy quyển sổ tôi mua lúc trên đường về room để chuyên viết lời bài hát.



RỘT…..RỘT…..



Trước khi tôi kịp viết bất cứ chữ nào vào quyển sổ mới thì bụng tôi nó lại lên tiếng cảnh báo. Vì không muốn mình bị bệnh về dạ dày, tôi đành gấp quyển sổ lại mà đi ra nhà bếp – nơi đang xảy ra chuyện gì đó mà ấm ầm rồi lại im lặng vậy.



Là em – em đang ngồi đó, em đã tự dậy mà không cần tôi phải vô phòng đánh thức nữa rồi.( cười buồn)



Một phần vì muốn tránh em, một phần vì quá mệt mỏi, tôi chỉ lấy một ly sữa trong tủ lạnh và thất thểu đi về phòng.




……0o0……





Sau một thời gian, bài hát của tôi đã hoàn thành và cũng đến lúc chọn ca từ cho bài hát mới. Việc chọn ca từ sẽ do biên tập và các thành viên cùng nhau lụa chọn, vì thế, em cũng có mặt trọng buổi họp hôm nay. Dù có cố tình tránh mặt em thì đôi lúc tôi vẫn vô tình bắt gặp trong phòng khách vào một khoản thời gian mà tôi chắc chắn là em vẫn ở trên giường. không biết có phải em giận tôi vì tội đã làm lơ em trong thời gian qua hay không mà em đã cố đứng xa tôi. Em có biết là hành động đó của em như cầm dao cứa vào vết thương đang rỉ máu của tôi không vậy.Tôi nhìn em bằng ánh mắt đầy yêu thương nhưng ánh mắt em sao luôn lẩn tránh vậy.


- Bài này của Tiffany rất hay và có ý nghĩ – Vì suy ngẫm mà tôi đã không chú ý đến cuộc họp và để lỡ mất phần ca từ của Fany viết.

- Bây giờ là bài của Yuri


Tôi hồi hộp, nhìn chăm chú vào từng cử chỉ của anh hướng dẫn, mỗi cái nhíu mày cũng làm tôi lo sợ - không phải lo sợ bài của mình không hay mà tôi long sợ sẽ có người hiểu ra hàm ý của ca từ đó. Cuối cùng thì anh hướng dẫn cũng đọc xong, ảnh bỏ kình ra và nghiêm túc nhìn . Giây phút đó, tôi đã sắn sàng chịu những lời nhận xét rằng ca từ của tôi thật quá tồi tệ, rằng nó không hợp với album mới lần này của chúng tôi…..nhưng kết quả lại trái ngược hoàn toàn.



- Tuyệt vời, anh đã không kì vọng nhiều vào việc sáng tác ca từ cho album mới của bọn em, nhưng xem ra là anh đã sai thật rồi.

- Ca từ của Tiffany thì thể hiện được sự hồn nhiên trong sáng, một tình yêu ngọt ngào, phải nói là tình yêu đẹp như trong mơ, đó là tình yêu mà bất cứ cô gái nào cũng mơ ước.

- Còn ca từ của Yuri lại trái ngược hoàn toàn, một mối tình đơn phương không lối thoát, dù biết còn yêu là còn đau khổ, nhưng chính cô gái lại không thể thoát ra khỏi mối tình đó, giống như con thiêu thân, biết lao vào nhọn lửa sẽ bị nó thiêu chết nhưng vì bị hấp dẫn bởi ánh sáng của ngọn lửa mà nó vẫn cứ lao vào để rồi bị chính ngọn lửa đó giết chết. Dù có đau khổ nhưng cô gái vẫn tự đổ lỗi cho chính mình vì đã không thể khiến chàng trai yêu mình hơn.


Sau khi nhận xét xong, anh hướng dẫn bắt đầu hát thử bài hát của cả tôi và Fany, anh ấy hát bài tình ca của Fany trước. Bỗng bàn tay tôi cảm nhận được có một bàn tay đang xiết chặt lấy nó, nhìn sang, có vẻ như Fany đang rất hồi hộp vì đây là tác phẩm đầu tay của cậu ấy, càng lúc cậu ấy càng xiết chặt lấy cánh tay của tôi. Phải nói, bài hát của Fany cho chúng ta cảm giác về một chuyện tình cổ tích, lên thơ và có hậu.


Anh hướng dẫn lại tiếp tục hát bài hát của tôi, nếu giai điệu trong bài hát của Fany là giai điệu vui tươi thì giai điệu trong bài hát của tôi lại mang hơi hướng u ám, thể hiện một tình yêu vô vọng.


Tôi nhìn em, em đã khóc – phải ai cũng rơi nước mắt, em tiếc thương cho mối tình trong bài hát, vậy còn tình yêu tôi giành cho em trong suốt bao năm qua thì sao, em có bao giờ xót thương cho tôi hay chưa, hay em chỉ vui đùa với tình cảm của tôi.


Nước mắt tôi lại rơi, nhưng không phải vì bài hát của mình mà vì tình yêu của mình. Lại một cái xiết tay nữa từ Fany (cậu ấy chưa bỏ tay tôi ra từ bài hát của cậu ấy) như muốn xoa dịu nỗi đau trong tôi vậy.


Lại một lần nữa tôi tự hỏi : “ Tại sao lại là Fany, mà không phải là em”




Cuối cùng, mọi người đều nhất trí chọn ca từ của tôi vì theo cảm nghĩ của mọi người thì những chuyện tình buồn bao giờ cũng được người ta nhớ đến lâu hơn một chuyện tình kết thúc có hậu.






…….0o0……






Sau khi ra khỏi phòng thu âm, mọi người hỏi tới tấp vì đâu mà tôi có thể viết về một mối tình đơn phương hay vậy, có phải đó là kinh nghiệm của tôi hay không…v…v… Nếu không có Tae đứng ra ngang cản thì chắc tôi chết bẹp vì đống câu hỏi quá.



Tôi biết trả lời ra sao đây, không nhẽ nói “ Đó là mối tình đơn phương của tớ, và người tớ yêu là Sica đó, mọi người ủng hộ tớ chứ, Sica em có chấp nhận tình cảm của tôi không….”. Không bao giờ, tôi chưa điên vì tình mà hủy hoại sự đoàn kết của SNSD chỉ vì lợi ích cá nhân.


- Thật ra………là…….. mình………xem fanfic của fan để có cảm hứng viết đó mà – một ý nghĩ ngang qua đầu và tôi đã nói ra ngay.

- Hahahahaha… - tiếp nhận thông tin xong cả lũ lăn ra cười, em cũng vậy.


Tôi kiếm cớ bỏ đi, vì tôi thực sự không thể ở lại đó thêm 1 phút giây nào nữa, nếu tiếng cười của mọi người là sự vui vẻ, thì đối tôi tiếng cười của em là thuốc độc có thể giết chết tôi. Không nhẽ em không nhận ra hay sao, không nhẽ em không cảm nhận được tình cảm của tôi trong ca từ đó hay sao…. Có khi nào, trong suốt thời gian qua, tất cả chỉ là sự ngộn nhận của một mình tôi hay không.


Qua trở lại phòng thu âm, tất cả mọi người đã về hết, căn phòng thật trống trải, như tâm trạng của tôi lúc này vậy – trống trải, mất phương hướng, tất cả những dự định trong tương lai đều tan biến trong phút chốc.


Nước mắt tôi lại tự động rơi khi không có ai, tôi khóc cho mình, khóc cho tình cảm của mình. Có lẽ tôi đã sai ngay từ đầu, có lẽ tôi không lên đến buổi thi đó, và tôi sẽ không gặp được em, thì giờ đây có thể tôi sẽ trở thành một fan trung thành của em, như thế dù tôi có nói câu “ I love Sica ” trước cả trăm, cả ngàn người thì cũng không có ai nói gì, tôi có thể dõi theo từng bước đi của em mà không sợ ai phát hiện. Có lẽ tôi đã sai thật rồi.



- Hãy khóc đi, khóc sẽ khiến cho ta dễ chịu hơn là kìm nén đó – Fany ôm toi từ phái sau, cậu ấy bắt đầu vỗ về tôi như một đứa trẻ vậy( một đứa trẻ to xác chăng)

- Cậu nghe bài hát mình viết rồi đúng không – đợi cho tôi thôi khóc, Fany từ tốn lên tiếng.

- ……

- Đó là một mối tình sét đánh, kể về một cô gái muốn thực hiện ước mơ mà đã bỏ lại chốn quên nhà đến một nơi xa xôi, cô ấy không biết gì cả, ngôn ngữ, phong tục, lối sống ở đó đều xa lạ với cô. Cô gặp rất nhiều khó khăn nhưng vì ước mơ ca hát của mình, cô đã cố gắng thích nghi với môi trường mới. Một ngày kia, khi mà cô ấy gần như không thể chịu đựng thêm được nữa, những sự đấu đá, cạnh tranh, những lời xúc phạm nặng nề nhất trong giới truyền thông, tưởng chứng có thể đè bẹp ước mơ bé nhỏ của cô thì có một thiên thần xuất hiện với nụ cười như ánh ban mai, thiên thần đã cười với cô và cho cô một viên kẹo và bảo rằng : “ Dù cho cuộc đời có nhiều vị đắng đến đâu thì chỉ cần ngầm viên kẹo thần này thì vị đắng sẽ chuyển thành vị ngọt như viên kẹo thôi, cho cậu cả gói này, đùng khóc nữa nhé, bố mình bảo trẻ con khóc là xấu lắm đó, nhưng dù cậu khóc thì vẫn rất đẹp”. Từ đó, mỗi khi gặp chuyện gì không vui là cô ấy lại lấy một viên kẹo trong cái gói đó ra mà ngâm để vị đắng chuyển thành vị ngọt của kẹo.


Fany lấy một viên kẹo trong túi, bóc ra và cho vào miệng tôi, đúng là kẹo ngọt thật, nó còn chứa đựng cả tình cảm của cậu nữa.

- Cậu còn nhớ cậu chuyện đó a', mình chỉ nói đùa để dỗi đứa trẻ ướt mít năm nào thôi mà – tôi cười vì cậu thật quá ngây thơ mà, đến giờ vẫn còn tin vào chuyện đó

- Nhưng nó rất có hiệu quả đó – dù không nhìn thấy nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cậu đang giận dỗi

- Đúng là có hiệu quả thật

- Thấy chưa – cậu vui vẻ hù theo

- Nó làm cậu Ú thấy rõ luôn đó, hiệu quả vất ngờ

- Cậu thật đáng ghét mà – bỏ một tay ra, cậu đánh túi bụi vào lưng tôi

- Á…đau mình, mình sai rồi mà

- Biết thế thì tốt – cậu thật dễ dụ mà, mới nói thế mà đã ngừng đánh, rồi lại vòng tay ra ôm tôi từ sau lưng.


Chúng tôi cứ đứng như thế một lúc lâu. Cho đến khi, tôi cảm nhận Fany như có điều gì muốn nói.



- Cậu muốn nói gì

- Mình……..mình……..

- Cậu nói đi nào, mình có ăn thịt cậu đâu mà cậu sợ

- Mình… Yêu…Cậu


Tôi im lặng, tôi biết chứ, tôi biết là Fany thích mình nhưng làm sao tôi có thể đáp trả tình cảm của cậu ấy được đây khi mà trái tim tôi đã thuộc về người khác. Có phải tôi cũng như em, tôi đã quá tàn nhẫn với Fany không. Tôi có quá ỷ lại vào sự chăm chóc, các cử chỉ ân cần của cậu ấy dàng cho mình không , và cứ cho đó là tự nhiên.


- Mình xin lỗi – tôi vẫn không thể

- Hãy cho mình một cơ hội

- Cậu biết là mình không thể

- Đừng cố làm đau mình nữa Yuri

- Cậu cũng vậy mà, Tiffany.
Chap 3


Trên bờ sông Hàn vào buổi sáng sớm, có một người con gái đang đứng chờ một phép màu – một phép màu không có thật cho tình yêu của cô. Bỗng có một vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau.

- Sao cậu phải hành hạ mình như thế chứ.

- Ngày cuối rồi, hãy đợi mình thêm một ngày nữa thôi.

- Mình sẽ đợi, dù biết rằng cậu không bao giờ quên được người đó.


Buông tay, cô gái kia quay đầu bước đi, để lại cô với sự cố chấp của mình. Đã một tuần rồi, cô đã chờ một tuần tại nơi đây chỉ để biết cô ấy còn nhớ lời hứa khi xưa, chỉ còn một ngày cuối thôi, hết hôm nay cô sẽ từ bỏ.


…0o0……




Yuri pov




Có phải tôi đã quá mê muội trong suốt thời gian qua hay không ? Cố xây dựng một giấc mơ chỉ bằng ảo tưởng ?




Một tuần nay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về tình yêu mà tôi đã dành cho em, tôi bỗng nhận ra một sự thật rằng chưa bao giờ em nói “em yêu tôi” dù cho tôi có nói hàng trăm hàng ngàn lần câu “ tôi yêu em”. Dù cho hàng ngày, tôi có quan tâm chăm sóc em như thế nào thì đối với em đó chỉ là sự phiền toái, em luôn phàn nàn về sự quan tâm thái quá của tôi, rằng em không còn là một đứa trẻ cần đến sự quan tâm của người khác.


Không nhẽ đối với em, tôi chỉ như một người bạn, một thành viên trong nhóm, em không có một chú tình cảm nào với tôi hay sao ? một lần thôi, xin em hãy nói cho tôi biết mình là ai trong trái tim em.


Đã 3 năm rồi, em còn nhớ lời nói hứa năm xưa hay không. Chỉ vì một câu nói mà tôi đã bỏ ngoài tai bao lời khuyên ngăn của bạn bè, cố gắng thay đổi bản thân mình chỉ để em chú ý.


Khi còn là thực tập sinh, tôi đã cố gắng hết sức mình để có thể được debut cùng em, có lúc tôi đã có ý nghĩ sẽ từ bỏ nhưng em là nguồn động lực để tôi có thể bước tiếp trên con đường trông gai đó. Chỉ cần có thể đi cùng em thì tôi có thể vượt qua tất cả mọi thứ. Nhưng với em sao tôi lại xa lạ đến vậy.



- Yuri………


Có phải tôi mơ không, có phải một tuần ngồi đây cùng nỗi nhớ giọng nói của em làm tôi gặp ảo giác chăng?

Tôi từ từ quay lại vì sợ đó chỉ là một giấc mơ hay họa chăng chỉ là một sự nhầm lẫn.


Đúng là em rồi, em đang chạy đến bên tôi.


- Cậu đang đợi ai a'


Chỉ với một câu nói, em đã đưa tôi từ thiên đường xuống địa ngục mà không một sự báo trước. Em thực sự ko còn nhớ lời hứa khi xưa sao hay đây chỉ là một trò đùa nào đó của em. Tôi chờ đợi giây phút em bật tiếng cười vui vẻ và có phần hả hê vì đã lừa được tôi.

Nhưng ko, đáp lại tôi chỉ là bầu không khí nặng nề và im lặng, em ngồi đó cúi gầm mặt xuống như mình vừa phạm phải một sai lầm nào đó và đang cố kiểm điểm bản thân. Em ko sai, mà là chính tôi đang sai.


Tôi cứ ngồi trong im lặng như vậy, cho đến khi tôi phát hiện em như sắp khóc đến nơi vì bầu không khí căng thẳng mà tôi tạo ra. Tôi lại tự trách mình vì lại làm em thấy khó chịu rồi. Dù gì thì cũng là ngày cuối rồi, nốt hôm nay là tôi sẽ từ bỏ tất cả tình cảm của tôi cho em, chúng ta sẽ lại là những người bạn thân của nhau. Chỉ ngày hôm nay thôi, tôi sẽ làm hết những điều tôi đã muốn làm cùng em.


- Hôm nay cậu có rảnh không – tôi phá vỡ sự im lặng giữa chúng tôi

- Hôm nay thì mình rảnh, có chuyện gì không? – em nhìn tôi cười vui vẻ vì đã được giải thoát khỏi sự im lặng chết người trước đó.

- Chúng mình đi chơi nhé – em có biết rằng em đẹp nhất là khi em cười không.

- Không phải cậu đang đợi ai sao


Chờ đợi – có lẽ tôi đã chờ đợi em quá lâu rồi, đã đến lúc tôi thả tự do cho chính mình thôi.



- Có lẽ người đó sẽ không bao giờ đến đâu – nỗi buồn ùa vây lấy tôi

- Vậy chúng ta sẽ đi đâu – em cố đổi đề tài nói chuyện vì ko muốn lại rời vào hờn cảnh như vừa rồi.


Sao mình lại thế nữa rồi, hôm nay nữa thôi, phải vui vẻ hết mình chứ, bỏ hết phiền muộn đi. Tôi tự nhắc nhở mình. Rồi kéo Sica đến nơi mà chúng tôi đã rất muốn đến từ lâu rồi.


- Chúng ta đi công viên giải trí đi

- Vậy có rủ mọi người cùng đi không.

- Chỉ 2 chúng ta thôi, giờ rủ chắc không ai đi được đâu, mọi người đều có kế hoạch cả rồi mà - Tôi muốn hôm nay chỉ có 2 chúng ta thôi.

………………………………….


Hôm nay tôi muốn chúng tôi như các cặp tình nhân khác – đi chơi công viên, tay trong tay đi bên nhau mà không sợ gì cả, ngồi ăn kem và trò chuyện với nhau, chơi các trò chơi thật vui vẻ, ………


Liệu làm như họ thì chúng tôi có là một cặp tình nhân hay ko ?


Gạt câu hỏi đó qua một bên, tôi đến bên em với cây kem vani mà em yêu cầu. Chúng tôi đã chơi gân như hết các trò trong công viên, công viên sắp đóng cửa, vì vậy, chúng tôi quyết định chơi trò cuối cùng rồi sẽ đi về. Vòng đu quay lớn – trò chơi mà các cặp tình nhân thích chơi nhất, thật trớ trêu, Chúng tôi đứng xếp hàng để có thể lên được trên đu quay trước khi công viên đóng cửa và thật may là hôm nay khá ít người, nên chúng tôi không cần chờ lâu.



Chúng tôi vào một buồng và đu quay bắt đầu chạy, ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao quả là cho chúng ta cảm nhận rất khá khi thấy chúng ở phía bên dưới. Dù cảnh vật xung quanh có đẹp như thế nào thì với tôi giờ đây, không có gì có thể sánh với nụ cười của em.


Khi ánh mắt tôi bắt khung cảnh phía dưới chúng tôi, tôi thấy các cặp tình nhân đang vui vẻ bên nhau, chúng tôi cũng đã có một khoản thời gian hạnh phúc bên nhau cả ngày hôm nay, chúng tôi như một cặp tình nhân hạnh phúc bên nhau vậy. Một ý nghĩ chợp léo lên trong tôi


Hãy ngỏ lời với em một lần nữa, tại nơi đây.


- Sica, mình có chuyện muốn nói với cậu – tôi cố thu hút sự chú ý từ em.

- Chuyện gì vậy – em nuối tiếc khung cảnh đẹp đẽ kia rồi cũng quay sang nhìn tôi.

- Cậu có muốn làm bạn gái ……


Bùm Bùm Bùm……….



- Nhìn kìa, pháo hoa thật đẹp


Tôi lấy hết can đảm ra để ngỏ lời lần thứ 2 nhưng có lẽ đã là định mệnh, tôi và em sẽ không bao giờ đến được với nhau. Từng đợt pháo hoa được bắn lên như thông báo cho mọi người ở công viên rằng công viên sắp đóng cửa và đồng thời nó cũng báo hiệu cho tôi biết ngày hôm nay đã kết thúc.



Buông tay thôi, níu kéo chỉ làm mối quan hệ này thêm xấu đi mà thôi.



Vì muốn trách em và cũng là để đi gặp một người, nên chúng tôi đã chia tay nhau ở cổng công viên. Tôi vẫn đứng đó nhìn theo em mà không biết phải làm sao.


- Sica a' -Tôi đã quyết định


Tôi muốn mọi truyện sẽ kết thúc trong đêm nay.


- Ưm,…….mình biết thời gian qua, mình đã gây nhiều phiền phức cho cậu, vì vậy mình thành thật xin lỗi cậu
Thực sự tôi đã gây cho em rất nhiều phiền muộn trong thời gian qua, nhưng em yên tâm, kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ ko làm phiền em thêm nữa đâu.


- Hãy bỏ qua những nỗi lầm mà mình đã mắc phải để chúng ta sẽ trở thành những người bạn thân nhé, được không Sica


Đúng vậy, chúng ta sẽ là chỉ là những người bạn bình thường mà thôi. Tôi sẽ học cách quên em, để em bước ra khỏi trái tim mình.


- Cậu thực sự muốn chúng ta là bạn ?


Thì ra với em, tôi còn không xứng làm một người bạn nữa có đúng ko ?


- Vậy mình không đủ tư cách làm bạn với cậu


Không nhẽ với em sự tồn tại của tôi không có tý giá trị nào hay sao


- Cậu muốn chúng ta là bạn ?


Em muốn gì đây, khi nhìn tôi với ánh mắt như bị tổn thương khi, người bị tổn thương phải là tôi mới đúng chứ. Sao em lại như vậy ?


- Vậy chúng ta sẽ MÃI MÃI LÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT CỦA NHAU

- Tốt quá rồi, từ giờ chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt của nhau, thôi mình đi có việc trước nhé.


Cuối cùng thì em cũng đã nói ra quyết định cuối cùng của mình. Tôi chờ đợi 3 năm và nhận được một câu khẳng định “ chúng ta là bạn”



Không phải mày đã biết trước rồi hay sao, Kown Yuri ? Hay chỉ vì một buổi đi chơi mà mày lại ngộ nhận rằng cô ấy có tình cảm với mày chứ ?



………………..



Tôi bỏ chạy ngay sau khi rời khỏi con đường chính, và điểm đến của vẫn là bên dòng sông Hàn – một biểu tượng của đất nước Hàn Quốc. Nhưng hôm nay, ở nơi đó không còn là nơi dàng riêng cho tôi nữa mà đã có người đến đó trước.


Người con gái đó đứng ngắm dòng sông Hàn êm đềm trôi mà tâm trạng đang rối bời trăm mối, hàng lệ đã ướt đẫm hàng mi từ bao giờ, trong cái khung cảng trang sáng tranh tối, khuôn mặt của cô gái như một bức điêu khắc nghệ thuật sống động, người xem có cảm nhận được sự đau khổ của cô qua đôi mắt biết nói khi.


Tôi nhận ra người con gái đó, chạy đến bên và ôm người con gái đó vào lòng, tôi cảm nhậ được cái lạnh nơi Fany khi ôm cậu ấy, chứng tỏ cậu ấy đã đứng đây từ rất lâu để chờ đợi tôi.



- Mọi chuyện đã kết thúc rồi

- Kết thúc thật rồi sao.




Đúng, nó đã kết thúc thật rồi, từ nay tôi sẽ cố quên đi quá khứ. Dù biết thế như tôi vẫn không ngăn được những giọt nước mắt tuôn rơi, làm ướt đẫm đôi vai nhỏ bé kia.

Cậu không nói gì mà chỉ quay lại ôm tôi, và chúng tôi cùng khóc. Chúng tôi đã khóc không biết bao lâu, chỉ biết là giờ đây, mắt của 2 người chúng tôi đề đã sưng vù nên vì khóc quá nhiều.


- Giờ chúng ta phải làm sao đây, về room thể nào mọi người cũng tra hỏi cho mà xem

- Đeo vào đi, cậu phiền quá đó – Fany đi đưa cho tôi một chiếc kính đen, và cậu cũng đeo một cái.

Chúng tôi cùng nhau đi về Room, sau khi đã chắc chắn rằng mọi chuyện đều đã ổn.


Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Fany mà lòng tôi chua xót, ko biết cậu đã đứng ở đó bao lâu, ko biết cậu đã khóc nhiều như thế nào mà đôi mắt cười kia đã sưng húp hết cả lên. Cố kéo cậu lại gần với mình hơi, tôi muốn mình có thể sưởi ấm phần nào đó cho cậu.


Em đã là quá khứ mà tôi muốn quên, còn cậu là tương lai mà tôi hướng đến. Tôi hứa sẽ không làm câu phải chịu thêm bất kỳ một nỗi đau nào nữa giống như tôi đâu.



END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic