Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......ngay cả lúc ngủ cô cũng vẫn rất xinh đẹp, giống như một thiên thần, sau bao nhiêu năm vẫn là như thế. Đến lúc nào cô mới thuộc về tôi - Yoong nhìn vẻ đẹp trong sáng của Sica rồi lại nghĩ vu vơ

Flashback

Khi Yoong tròn vừa tròn 10 tuổi thì được umma và appa cho đi nghỉ hè ở San Francisco. Do gia đình của Yoong có quen biết với nhà họ Jung nên sẵn tiện dẫn nhóc Yoong đến đó thăm hỏi. Đó là một ngôi nhà khá là đẹp với một khu vườn kế bên nhà, Những người lớn thì cứ lo nói chuyện với nhau, ôn lại những kỉ niệm đẹp đã qua và cũng bàn luận xa xôi về chuyện tương lai của hai đứa nhóc. Ngồi nghe những người lớn tuổi nói chuyện chẳng hiểu gì cả, buồn chán, Yoong chạy ra vườn chơi. Một cô bé có làn da trắng, máy tóc nâu hạt dẻ thắt thành 2 bính, đang ngồi trên chiếc xích đu trắng hát vu vơ vài câu, những hình ảnh đó đập vào mắt Yoong ngay lập tức, nó làm nhóc ta đứng yên tại chỗ, giọng hát cao, trầm ấm của cô nhóc làm Yoong càng điêu đứng hơn. Miệng cứ lẩm bẩm gì đó:

- t..thiên..thần.....

- OH, đâu, đâu, chỉ tớ với !! - Sica nhìn thấy một cậu bé lạ, nhưng vì nghe đến thiên thần nên….*đầu óc trẻ con thơ ngây là vậy đó*

- Là cậu đó – Yoong vô tư trả lời

- Cậu đang đùa với mình à, hihihi…. Cậu vui tính thật đó.....

- ............. - *vò đầu* còn nhỏ mà dại gái thấy sợ lun

- Chào, tôi là Jessica, còn cậu là.........

- Tôi là Yoong

- Làm bạn nhé

- Ừm,

………

Hai đứa nhóc ngây thơ vui đùa với nhau cả buổi dần chúng trở nên than thiết với nhau hơn và Yoong cũng đã thật sự rất thích cô bé Sica này. Bất cứ khi nào có cơ hội Yoong đều viện cớ để umma và appa đưa đến nhà Sica. Nhưng cuộc vui không thể kéo dài mãi cũng phải đến lúc tàn thôi, kì nghỉ hè kết thúc dù có muốn nhưng Yoong vẫn không thể ở lại được nữa. Gia đình Yoong đến nhà họ Jung để tạm biệt, hai đứa trẻ không muốn xa nhau, cứ nằn nặc níu kéo, khóc la om sòm, ba mẹ hai đứa dỗ dành hết sức mới có thể làm dịu lại cái tạm trạng buồn bã khi phải chia ly của hai đứa nhóc

-          hicTớ không muốn rời xa cậu..hic – nhóc Yoong khóc lóc

-          Tớ cũng vậy,…..hic….đừng khóc nữa, tớ có món quà cho cậu này  – Sica lấy trong túi ra một cái móc khóa hình cái đầu của con rilakkuma đưa cho Yoong

-          Cảm ơn Sica, tớ sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận, tớ sẽ luôn nhớ đến cậu, tạm biệt Sica

Yoong hôn lên má Sica một cái rồi ra xe cùng với umma và appa, cũng lúc đó, Sica đã chạy tới chồm lên cửa xe nói với Yoong một câu mà Yoong vẫn mãi nhớ :

-          Tớ thích cậu, một ngày nào đó tớ sẽ về Hàn Quốc gặp cậu, hãy chờ tớ đó.

…….

Sau đó thì chiếc xe bắt đầu di chuyển, ngồi trong xe, Yoong quay nhìn lại phía sau, nhìn cái cô nhóc đang nước mắt đầm đìa vẫy tay tạm biệt cũng chẳng khác gì mình. Cứ thế chiếc xe chạy xa dần.

Đó là một buổi chia tay, đầy nước mắt. Cho đến khi về Hàn Quốc, Yoong vẫn không nguôi nỗi nhớ sica, bắt cứ khi nào gặp vật gì có lien quan đến Rilakkuma là Yoong liền đói mua ngay, sở thích Rilakkuma hình thành từ đó và đứa nhóc 10 tuổi vẫn luôn giữ trong mình một niềm tin, tin rằng một ngày nào đó Sica sẽ về bên cạnh mình……

End Flashback

Trong lúc đang suy nghĩ vu vơ thì những kí ức lúc nhỏ lại ùa về, Yoong nhớ rõ từng chi tiết, mặt nó biến sắc, nhưng chỉ một giây thôi, nó nở một nụ cười thõa mãn, cái người mà nó hằng mong nhớ bây giờ đang ở cạnh bên nó. Niềm hi vọng của Yoong trong ngần ấy năm vẫn không bao giờ vụt tắt, bạn ấy đang rất hạnh phúc. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm chiếc màn cửa hé ra một tí, một tia nắng nhỏ nhanh chóng chen vào chiếu thẳng vào mắt Yoong, cậu giật mình, trở lại với hiện thực. Nhớ lại cái công việc đang dang dở của mình đó là đánh thức công chúa . Nhưng dù cho có la hét, đánh trống khuông chiêng thì Sica vẫn nằm im như chết. Yoong dung hết sức lay mạnh cơ thể của con sau đang ngon giấc trên giường, kết quả là……

-          Umma a~~~….cho con ngủ thêm chút nữa đi...- Sica lẩm bẩm trong khi đang ngủ say

Không còn cách nào khác, Yoong đành sử dụng biện pháp cuối cùng, dù thật sự là không hề muốn đụng đến nó, Một thứ màu xanh xanh, tròn tròn dài dài có cài mùi mà chỉ có công chúa cho là khó chịu, đó là quả dưa chuột. Vì lúc nhỏ có với cô, nên mấy cái vụ này thì chắc Yoong nhà ta rành mấy cái sở thích sở ghét lắm. Đặt quả dưa chuột trước mũi Sica, Yoong cười hí hửng khi thấy cái bản mặt nhăn nhó của cô. Sica ngửi thấy một cái mùi gì đó rất khó chịu nên đã bắt đầu cựa quậy, cho đến khi nghe con nai tinh ngịch đó nói một câu chết người :

-          Cô thích dưa chuột lắm à, muốn ăn không

Công chúa vừa nghe đến hai chữ “dưa chuột” thì đã hoảng hồn thức dậy, ngay trước mặt cô, một quả dưa chuột to đùng đang “bay” qua “bay” lại trước mặt mình bởi cái bàn tay ốm yếu trắng nõn.

-          AAAAAAAAAAAAA~~~~~~ - Sica hoảng quá té lăn xuống giường

Nhìn thấy cái tình cảnh dở khóc dở cười này, không thể thể nhịn nổi, Yoong ôm bụng cười lớn. Cái nụ cười há hàm rằng đên tai như cá sấu của Yoong làm Sica như nổi điên, mới sáng sớm mà đã bị hù đến nỗi té giường. Cô đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt Yoong:

-          Yaahhhhhhh, IM YOONG, sao dám đối xử với tôi như vậy hả, đồ xấu xa

-          Hehehe…hahaha…Lần đầu tiên tôi thấy chuyện này đấy…..hahaha…Thật sự là có người sợ dưa chuột đến mức đó sao..hahaha..- Yoong không thể nhịn được cười

-          Đồ chết tiệt, tôi sẽ cho cậu một bài học.

Nói xong, Sica cầm chiếc gối lên, cô xông tới như tên, đánh Yoong tới tấp, chỉ cái gôi thôi thì làm gì địch lại Yoong chứ với lại cô còn thấp hơn Yoong nữa, thất thế rồi nàng ơi. Yoong không chống trả gì, chỉ đưa tay ra đỡ và miệng thì cười không ngừng. Sica tấn công dồn dập hơn Yoong vẫn nhường nhìn, đi lùi về phía sau. Vừa đi vừa cười, vả lại không thấy được đằng sau nên đã vô tình vấp  lên thỏi son mà Sica đã quăng đi (cái bệnh để đồ lung tung không bỏ), Yoong bị ngã về phía sau, mất chớn, Yoong nắm tay Sica, mong có thể cứu vãn tình hình, nhưng đã làm Sica trở thành nạn nhân. Cô ngã lên người Yoong, ngực đối ngực, mặt đối mặt, ……và hai chiếc môi nhỏ nhắn cũng đụng mặt nhau, Yoong đang cảm nhận sự mềm mại, nhiệt độ và vị ngọt có mùi cherry của Sica. Cái người nằm trên thì đang trừng mắt ngỡ ngàng vì đây là nụ hôn đầu của cô, nó không như cô mong muốn, nụ hôn đầu của cô là phải diễn ra ở một nơi lãng mạn với sự chứng kiến của nhiều người, một “nụ hôn khăn choàng”, sau lại là cùng với tên gia sư khó ưa này. Cả hai người đều chết lặng ở cái khoảnh khắc ấy. Hai đôi môi vẫn giữ nguyên vẹn ở cái vị trí đó. Trong Yoong giờ đây có rất nhiều thứ cảm xúc đang lẫn lộn với nhau vàcái thứ màu đỏ đang đập “thình thịch” kia, bây giờ nó như muốn phá vỡ lộng ngực của Yoong mà nhảy ra bên ngoài. Hai tay Yoong vẫn nắm chặc tay Sica làm cô không thể rời khỏi, bực mình, cô cắn mạnh vào môi dưới của Yoong, đau quá Yoong buông tay Sica, đẩy cô ra khỏi người mình, rồi lấy tay sờ lên phần môi vừa bị Sica "táp", một vệt máu nhỏ dính trên ngón tay, Yoong ngồi khóc bù lu bù loa như một đứa trẻ.

- Huhu..đau quá..sao lại cắn mạnh như thế...chảy máu luôn rồi nè..bắt đền đó...huhu

- Yah! Bộ hôn Yoong là tôi sướng lắm sao...nụ hôn đầu của tui đó...đền đi..hhuhuhu

Hai đứa này lớn rồi mà cứ như con nít có chút chuyện thôi mà lại.....

- Bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời cô chủ ra vườn dùng bữa - Cô hầu phòng đột nhiên bước vào, mắc cười lắm, nhưng cũng phải ráng nhịn^^

- Bữa sáng muôn năm - Vừa nghe đến đồ ăn là Yoong nín ngay và bay thẳng ra vườn hoa

- Tên này bị điên hay sao vậy mới vừa rồi còn....mặc kệ...

Ngồi chung bàn ăn, nhưng mà mỗi người thì một vẻ. Công chúa vừa ăn vừa nhìn người kia bằng ánh mắt hình viên đạn, còn người kia thì thản nhiên ngồi nhâm nhi miếng sanwich với cái vẻ mặt nai tơ vô (số) tội.Cho đến khi cả hai đều đã ăn xong, rồi chuẩn bị học  thì cái không khí đó vẫn không thay đổi. Sica có vẻ tâm quyết với những bài tập trước mặt mình,

- Chỗ này làm như vầy phải hông - Sica chu mõ một cách đang yêu

- Ừ, làm ơn đừng có quyến rũ tôi nữa, dẹp mấy cái aegyo đó đi, bỏ luôn mấy cái chuyện ăn chơi, chỉ cần tập trung vào học là được

- Tôi muốn làm gì thì làm, Yoong không phải appa tôi đâu, đừng có mà dạy đời tôi,

- Haizzzz, bây giờ như vầy há, nếu cô đậu kỳ thi này thì tôi sẽ đưa cô đi đến bất cứ nơi nào cô thích

- Chỉ giỏi cái miệng thôi, với đồng lương gia sư ít ỏi đó thì làm sao đáp ứng được nhu cầu của tôi Sica chề môi, cô biết trước đây chỉ lời nói dối để cô học thôi

- Thì cô cứ nói nơi mình muốn đến đi

- Được thôi tôi sẽ nương tay cho Yoong, tôi muốn đi Hokkaido

- Ok, cô ráng học đi

- Đừng có nuốt lời đó

Yoong gật đầu chứng nhận lời hứa. Từ đó công chúa bắt đầu siêng năng hơn, tăng thời gian học mỗi ngày thêm 30 phút ( cái này là siêng đó). Nhưng cái thói quen ăn chơi thì không thể bỏ được, mỗi tối Sica đều đến quán bar đó, chỉ mong gặp lại người bí ẩn đó, nhưng đến giờ thì vẫn không có tung tích, cứ như là bốc hơi khỏi cái nước Hàn Quốc này. Dù chỉ gặp có một lần nhưng Sica vẫn không thể nào quên được người đó, hình ảnh, từng cử chỉ, hành động, cô rất nhớ. Sica vẫn không từ bỏ hi vọng dù chỉ là nhỏ nhoi, tiếp tục tìm kiếm đến cùng.

Kỳ thi đến, rồi lại đi một cách nhanh chóng. Kết quả thi cũng đã có, Yoong cầm cái phòng bì trước mặt Sica, mở nó ra từ từ, cả hai đều được rất hồi hộp, Sica nhắm mắt chắp tay cầu nguyện.

" Cầu trời phật làm ơn cho con đậu đi, con không muốn bị cấm túc, con muốn có chuyến du lịch miễn phí" Sica's pov

Cái khung điểm dần dần lộ ra, một dòng chữ màu đỏ hiện ra, mặt Yoong hớn hở vui mừng

- CÔ ĐẬU Rồi !!! 

- Thật sao ?! - Mắt chữ o miệng chữ A

- ừ thật, điểm tối đa luôn

- Yeah!!! thoát nạn rồi 

Sica nhảy dựng lên vui mừng vì tránh được kiếp "tù đài", chưa bao giờ cô được thành tích như bây giờ, lần đầu tiên cô cảm nhận được, nó thật tuyệt. Vui mừng quá chớn, Sica ôm Yoong nhảy cùng với mình trong vô thức, người kia cũng cũng ngạc nhiên lắm, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, để cô ôm thoải mái.

Yoong là một người không thích chịu thiệt nên cũng luồng tay ra sau lừng Sica, siết chặc eo cô. Một lúc sau, khi sự  hăng hái của Sica giảm bớt thì cô mới chợt nhận ra cái việc mình đang làm, nó thật xấu hổ, mặt Sica đột nhiên đỏ bừng, chóp mắt liên tục với Yoong. Nếu ai trong cái tình cảnh này cũng phải bị đổ gục thôi, Yoong cũng không ngoại lệ, nó thật sự rất đang yêu, không kiềm lòng được nữa, Yoong đặt môi mình vào bờ môi đỏ mọng quyến rũ ngay trước mắt mình. Hai tay siết chặc eo Sica vào cơ thể của mình, Yoong ngấu nghiếng bờ môi đó, mút nồng nhiệt phần trên rồi đến phần dưới. Sica đang tận hượng cái cảm giác ấm áp mà Yoong mang đến , nó rất quen thuộc, giống như là......cái người hôm đó, người mà cô luôn muốn gặp lại, môi Sica dần hé ra, không bỏ qua cơ hội, lưỡi Yoong ngay lập tức chui tọt vào bên trong, khám phá từng ngõ ngách trong khoang miệng của Sica, điều bất ngờ hơn  là cái người bị cưỡng hôn cũng đáp trả nhiệt tình, hai chiếc lưỡi nhỏ nhắn quấn lấy nhau cũng như cái cách mà Yoong đang ôm Sica, không hề muốn buông tha. Nụ hôn kéo dài gần hai phút, trong khi Yoong vẫn còn đang hăng say với nó, thì Sica đang cảm thấy rất khó chịu vì oxi trong phổi đã cạn kiện, Cô đánh mạnh vào lưng Yoong mong được buông tha, người này cũng hiểu ý, tách nụ hôn ra trong nuối tiếc. Sica thở gấp rồi dần dần lấy lại nhịp thở bình thường, ngước mặt lên nhìn Yoong với một ánh mắt đáng sợ.

- Làm gì vậy hả?!!! Seo tự nhiên kiss tôi, đồ đáng ghét, được một lần rồi thì muốn nữa à, tưởng bổn tiêu thơ đây dễ dãi nên làm tới phải hông - Sica quát liên tục vào mặt Yoong

- Tại cô quyến rũ tôi, mà cô cũng đáp trả đấy thôi, bây giờ quên đi há, dù sao cũng chúc mừng cô đã được một chuyến du lịch Hokkaido hoàn toàn free, ngày mai 9h tại sân bay OK !! BYE BYE - Tên này đểu thật, vừa mới cưỡng hôn con người ta thì lập tức quay lưng bỏ chạy

- Yah!!! đứng lại đ....

Chưa kịp trúc giận thì con nai đã đào tẩu mất dạng, công chúa ngồi bệt xuống sàn, lấy tay sờ lên môi mình, cảm giác ấm áp quen thuộc lại trở về. Tim cô đập nhanh, đột nhiên cô lại muốn nụ hôn đó nhiều hơn nữa, trong một khoảnh khắc nào đó, cái hình ảnh của tên gia sư ngố đã in sâu vào tâm trí cô, nhất là cái cảm giác ấm áp nó cho cô y như cái người hôm đó. Sự hoài nghi càng nhiều hơn, cùng một tên, một họ, dáng vóc cũng cùng một size, khuôn mặt cũng có nét gì đó hao hao, còn cái cảm giác thì chưa biết rõ cho lắm vì một người suốt ngày ở bên chọc tức , còn một thì chỉ gặp có ít phút, nhưng cảm giác hai người mang đến cho cô đều y như nhau. Cô ngồi trơ ra, không thể nào lí giải được việc này với cái đầu ngốc nghếch của cô.

" Có quá nhiều điểm giống nhau, nhưng làm sao có thể.....không thể nào,.........nhưng con tim mình lại trả lời khác, sự thật là như thế nào "...........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro