Chương 3 - Có một đôi Timberland, một chiếc bên cô, một chiếc bên chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: G

Hoàng tử chạy theo Jiwon nhưng ra đến nơi thì đã muộn rồi.
Lòng đau như cắt dõi theo chiếc limousin vội vã đi xa dần. Cậu buồn bã vô cùng. Phải rồi, lần đầu tiên có được cái cảm xúc thích, cảm xúc yêu một ai đó mà. Vậy mà cậu đã phải tạm biệt ai đó trong chớp mắt.
Chẳng thể làm gì hơn, Hanbin thất thểu đi lại vào trong sảnh tiệc với khuôn mặt ủ rũ. Nhìn thấy cậu như vậy thì tiệc tùng chắc chẳng còn nữa đâu.
Nhưng rồi trong bóng tối phiền muộn bỗng loé lên một tia hy vọng, hoàng tử phát hiện ra chiếc Timberland của Jiwon! Trong lòng thầm mừng rỡ cảm ơn trời đất và tổ tiên, cậu ôm chiếc Timberland chạy thẳng lên phòng, bỏ lại bữa tiệc hoành tráng mà bố cậu và các viên quan tuỳ tùng đã tổ chức cho cậu.
Đến lúc chạy lên tới phòng thì cậu mới suy nghĩ về việc làm thế nào mà từ một chiếc Timberland có thể tìm thấy Jiwon.
Thực sự gian nan, cậu chỉ có một chiếc Timberland, ít manh mối quá đi mất. Hanbin vò đầu bứt tai lăn qua lăn lại trong phòng để nghĩ ra cách có thể tìm thấy Jiwon nhờ chiếc Timberland này.
"Làm sao đâyyyyyyy? Jiwon chẳng để lại tóc hay răng hay bất cứ thứ gì nên không thể xét ADN được, mà xét nghiệm xong thì biết Jiwon ở đâu mà tìm chứ? Jiwon àaaaaa, giúp ta đi màaaaaa, hãy xuất hiện đi không ta sẽ chết vì thiếu sự yêu thương của nàng mất." - Hanbin nghĩ trong lòng.
"Hoàng tử nhỏ bé của ta ơi ~"
Tự nhiên trong đầu cậu xuất hiện một âm thanh kì lạ chẳng biết từ đâu tới. Chất giọng ngọt ngào, êm ái, nhẹ nhàng như thể có một cô tiên bé nhỏ đang thì thầm vào tai hoàng tử.
Hanbin chợt giật mình, nhìn quanh thì chẳng có ai, mà cũng chẳng có tiên, cậu liền lắc đầu và nghĩ rằng chỉ là do cậu tưởng tượng ra mà thôi.
"Cậu không biết trong tay cậu có quyền lực sao? Sử dụng nó đi, vì trái tim, vì tình yêu của cậu, sử dụng nó để tìm người cậu mến thương bao ngày nay đi nào ~"
Lại xuất hiện âm thanh này trong đầu Hanbin.
Phải chẳng đó là gợi ý từ trái tim cậu?
Cậu luôn cố gắng tìm cách để có thể tìm được người mình yêu, cậu tận dụng hết chất xám (nhưng không ăn thua), cậu suy nghĩ, vò đầu bứt tai mãi, nên bây giờ chính trái tim của cậu chỉ đường cho cậu (vì não cậu không nghĩ ra cách được).
Quyền lực? Hanbin phải dùng quyền lực thế nào để có thể tìm được Jiwon đây?

Tạm gác lại chuyện Hanbin một bên nào, bên Jiwon cũng đang vô cùng rối bời, chẳng đỡ hơn Hanbin tí nào hết.

Khi Jiwon về tới nhà thì may mắn thay là vừa kịp lúc phép màu hết hiệu lực. Chiếc váy đỏ cam lộng lẫy, chiếc limousin cùng ông tài xế vụt biến mất, nhưng kì lạ thay, chiếc Timberland không biến mất.
Chắc là vì một chiếc Timberland không ở cùng với Jiwon nên chiếc này không biến mất được.
Jiwon cởi chiếc Timberland còn lại ra và xỏ đôi dép đi trong nhà cũ kĩ thường ngày vào, sau đó cô cẩn thận cất chiếc Timberland kia vào tủ đồ của mình.
Jiwon cũng đã lỡ yêu hoàng tử mất rồi, cô buồn lắm vì không thể ở lại với hoàng tử thêm chút nữa. Khuôn mặt lúng túng đáng yêu và cực kì trẻ con trên một thân hình cao to chững chạc in sâu vào tâm trí cô, không tài nào không nghĩ tới được. Jiwon cứ để đầu óc rảnh rỗi một tí là lại nghĩ ngay tới hoàng tử.
Không quên nghĩa vụ trước khi đi của mình, Jiwon chạy ngay lên phòng của Chanwoo và bật máy tính lên thì thật sự cậu tiên Lee Seunghyun kia đã thực sự mang về Juzumaru và Shinano với đầy ắp koban cho tài khoản rồi.
Jiwon liền thở phào nhẹ nhõm, lỡ anh tiên-game-bậc-nhất-thiên-đình kia mà xù việc thì nguy.
Tối hôm đó Jiwon ngủ không được, bởi lẽ cô cứ mải nghĩ ngợi về hoàng tử.

Ngày hôm sau phố phường lại có biến.

Hàng trăm người từ chục nhà đổ xô ra trước quảng trường.
Là chỉ thị từ hoàng tử.
"HÔM NAY, CÁC CÔ GÁI PHẢI TẬP HỢP Ở QUẢNG TRƯỜNG THEO LỆNH CỦA HOÀNG TỬ ĐIỆN HẠ."
Lệnh chỉ có thế, các cô gái từ các nhà đổ xô ra quảng trường, trong lòng háo hức vô cùng vì giờ ai cũng có thể thấy mặt hoàng tử.
Hoàng tử xuất hiện trong tiếng kèn, giữa những người tuỳ tùng đang nghiêm trang đứng và trong tiếng hò reo của các cô gái. Tất nhiên, mẹ con nhà Junhoe và Jiwon cũng tới.
Mặt hoàng tử vô cùng nghiêm nghị, trên tay cầm chiếc Timberland. Cậu đặt xuống chiếc ghế đã được để sẵn ở quảng trường và nói to:
- Cô gái nào đi vừa khít đôi giày này thì sẽ là vợ của tôi, HOÀNG TỬ KIM HANBIN!
Junhoe liền bon chen cho Donghyuk và Chanwoo của mình lên thử trước. Donghyuk thì rộng quá còn Chanwoo thì quá chật chội, lính liền lôi ba mẹ con về.
Sau hằng chục cô gái thì chưa có cô nào đi vừa khít cả. Jiwon liền chạy ra xin thử.
Hoàng tử Hanbin đơ ra một lúc. Cậu liền gạt hết lính sang một bên và trực tiếp cầm chiếc Timberland xỏ vào cho Jiwon. Và đúng như dự đoán, vừa khít luôn!
Hanbin và Jiwon vui sướng tới nỗi nước mắt chảy cả ra, một nụ cười không hoa nào tươi được bằng nở trên môi của cả hai. Hanbin không thể kìm được bèn ôm chặt và hôn lên bờ môi đáng yêu của Jiwon trong hạnh phúc tột cùng.
Ba mẹ con Junhoe ghen tỵ lắm, nhưng nào làm gì được, nên thành ra cũng thấy vui lây cho Jiwon. Những ganh ghét ngày nào tự nhiên biến mất cả.
Phép màu đột nhiên hiện ra, Jiwon bỗng trở lại thành cô gái xinh đẹp lộng lẫy trong bộ đầm đỏ, chiến Timberland còn lại từ khi nào đã ôm lấy bàn chân cô.

Giữa lúc đó thì vua Jinhwan đột nhiên xuất hiện.
Ông cũng khóc trong hạnh phúc vì giờ đây con trai của ông đã trưởng thành thật rồi, đã biết chọn cho mình một người bạn đời mà cả ông lẫn cậu đều ưng ý.
Ông bước tới và ôm cậu con trai với cô con dâu tương lại của mình vào lòng, tuỳ tùng binh lính vỗ tay như mưa rào.
- Nhóc này, có cô con dâu thế này, bố tự hào về mày lắm đấy, giờ có thể khoe cho vua chúa đó đây rồi. - Jinhwan nói.
Bỗng nhiên ông nhìn thấy Junhoe đang đứng mỉm cười nhìn Hanbin và Jiwon. Jinhwan nhanh chóng tiến lại và kéo Junhoe đi ra khỏi đám đông cười nói rôm rả.
Junhoe phải gọi là hết cả hồn.
- Bệ hạ à người làm gì đấyyyyyyyyyyyyyyy? - Junhoe hỏi.
Jinhwan dừng lại, nhìn thẳng vào Junhoe.
- Bệ hạ à... - Junhoe lí nhí.
- Nàng là kiều nữ phương nào đấy hả? Là thần tiên giáng trần hay yêu nữ hoá thân? Tại sao lại đẹp như vậy? Hãy làm hoàng hậu của ta đi. - Vua Jinhwan nói một mạch không đắn đo.
- Ơ...ơ...v...vâng. - Junhoe bị bất ngờ quá nên ấp a ấp úng mãi mới nói được từ 'vâng'.

Giống như là Cô bé Lọ Lem, cũng có một kết thúc có hậu, nhưng là có hậu cho cả mẹ kế và Jiwon.
Junhoe bỏ luôn thói đanh đá ngày nào, vì đanh đá là vua S chết.
Hôn lễ của Hanbin với Jiwon và Jinhwan với Junhoe được tổ chức hết sức linh đình, tiên trên thiên đình, vua chúa khắp nơi cũng tới ăn mừng.
Kết thúc có hậu vl luôn.
Hết chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro