Chương 3: Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"...." không gian trở nên thật im lặng, sau đó tất cả liền nháo nhào, tức giận hét vào điện thoại

-" Yah, anh là ai? " SuYoen mở đầu, hét lên trước.

-" Anh đã làm gì bọn nhỏ nhà tôi rồi? " Elly tiếp lời

-" Mau nói, anh ở đâu? "Doyoen cũng như vậy hét lớn

-" Anh còn không trả lời, bọn tôi liền báo cảnh sát!!! "Yoojung cũng nháo nhào chen vào.

-"..." LuA và Sei có chút hoảng loạn, nước mắt lần nữa rưng rưng trong khóe mắt. Họ là đang lo sợ cho bọn nhóc đến tột độ a...

Sau 1 hồi hỏi dồn, rốt cục cũng dừng lại 1 chút ( mệt quá nên dừng lại uống nước đấy mà )

Đầu dây bên kia thấy có cơ hội liền lên tiếng nói, giọng có phần tức giận

-" Xin lỗi nhưng người quen của các người đang ở quán tôi, họ hiện đang rất say, các người mau đến " hốt " họ về giùm, chúng tôi còn phải đóng cửa! "

Những người bên đây im phăn, ngượng ngùng luống cuống xin lỗi đầu dây bên kia. Bên kia nhận được lời xin lỗi cũng nhẹ giọng nói

-" Được rồi, các người hãy đến địa chỉ này ***, Tại Gangnam. Bạn của các người đang ở đây "

Nói xong thì ngắt máy. Những người bên đây nghe được địa chỉ liền phóng lên xe. Bọn nhóc này, sao lại dám đi một nơi xa như thế chứ.

---------- Đến nơi ------------

Tất cả khá bất ngờ với quán rượu trước mặt, hảo lớn nga... LuA Và Sei là người vội vàng chạy vào trước tiên. Hai dáng người 1 cao một thấp đang nằm say khướt, úp mặt xuống bàn với hơn 10 chai Soju nằm lăn lóc cả trên bàn lẫn dưới đất, hai cô cau mày đi lại gần họ. Đau lòng, LuA chạm nhẹ vào vai Lucy một cái, Sei cũng như vậy mà động nhẹ vai Rina. Hai người khẽ gọi tên hai người trước mặt

-" HyoJoeng a... " LuA lay lay vai Lucy gọi

-" So Eun à... " Sei cũng như vậy lay nhẹ vai Rina, cô gọi gọi tên của cái đứa bất cần đang nằm bất tỉnh nọ

Sau 1 hồi kêu gọi hai đứa nhỏ kia. Hai người kia như đã nghe được giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình liền lờ mờ mở mắt, ngước mặt về phía sau mình rồi lập tức nhếch môi cười tự giễu. Rina nhìn chằm chằm vào Sei một lúc, khuôn mặt bất cần chợt vẽ lên một nụ cười nhẹ, rồi liền tiếp tục úp mặt xuống bàn... Nói với cái giọng nấc rượu liên hồi.

-" Ha... Thật là... Hức... Cả trong mơ cũng gặp chị.... Khuôn mặt đấy, ánh mắt kia... Hức.... Sao em quên được đây??? "

Lucy cũng ngoi đầu lên nhìn LuA rồi nhìn lại Rina nói

-" Hừ... Unnie thật là... Hức... Chẳng phải chúng ta đã... Đã nói sẽ từ bỏ Sao... Hức... Chị không quên được,... Em cũng là không thể không nhớ này.... Hức... Cả ảo giác,... Cũng là chị ấy.... Ha... "

Nói xong liền gục mặt xuống bàn, rồi lại ngoi đầu lên, vươn tay với lấy chai Soju còn rượu. Đưa đến miệng định nốc hết thì bị LuA cản lại, giành lấy. Loạng choạng đứng dậy, Lucy đưa tay giành lại. Sau một hồi chật vật, cuối cùng Lucy là người chiến thắng giành lấy chai Soju, lòng thầm nghĩ " Chỉ là ảo giác mà cũng mạnh phết nhỉ..." . Không cần biết mình nghĩ như vậy là đúng lí lẽ hay không.

Đang định uống nhưng lần nữa bị ngăn cản, LuA ôm lấy em vào lòng. Giọng nài nỉ, nỉ non đau lòng nói

-" HyoJoeng à... Đừng mà em... Dừng lại đi mà.... "

Bên kia hiện cũng chả khá hơn là bao. Sei cũng phải chật vật gọi Rina tỉnh dậy.

............. Sau một hồi dằn co, mấy người nãy giờ luôn đứng im chứng kiến tất cả không khỏi thở dài. Suyoen và Elly không biết từ đâu lấy ra hai thau nước lạnh, tạt thẳng lên người Lucy và Rina. Tất cả còn lại kinh ngạc nhìn chằm vào Suyoen và Elly sợ hãi. Suyoen giọng điệu tức giận hỏi

-" Hai đứa bây nay ăn trúng gan trời hả, rượu bia đồ, Gangnam đồ..... Bây muốn lên sân thượng chơi hả? "

Bên kia LuA và Sei tuy cũng bị dính nước nhưng cứ lo lau lau nước trên khuôn mặt hai đứa nhỏ này. Lucy và Rina bị ăn nguyên ráo nước lạnh vào người, tâm trí 4,5 phần tỉnh táo lại

Lucy nãy giờ cuối mặt, giờ cuối cùng cũng ngước mặt lên, em cười nhếch mép. Mái tóc ướt đẫm của họ từng giọt, từng giọt rơi xuống đất, nhỏ lên áo, làm chiếc áo mỗi người thấm đẫm nước. Lucy nói

-" Sân thượng??? Ý kiến hay đấy!! Phải không So Eun unnie ?"

Rina nghe tên mình liền ngước lên, chống cằm, cười khỗ nói

-" Dae, đó là nơi tuyệt vời để quên đi một người... Nhưng xin lỗi, chị mệt quá rồi, chị.... Không đi nỗi nữa !"

Lucy cười nhẹ, nhanh chân lách qua mọi người, hướng cầu thang dẫn lên sân thượng mà chạy.

Mọi người thoáng chốc hiểu ra ý định của Lucy, thập phần lo lắng. LuA là người phản ứng nhanh nhất, chạy lại ôm lấy eo Lucy, nước mắt chảy dài gắng gượng nói

-" HyoJoeng à, đừng làm vậy mà, xin em đấy... Dừng lại đi. Chị sẽ rất đau lòng!! "

Lucy lúc này đã ngưng mọi hoạt động của mình. Đưa mắt nhìn trần nhà, Không cho nước mắt rơi. Em đau khổ, gỡ tay LuA rồi thốt lên

-" Sookyoeng unnie... Xem như lần này em cầu xin chị... Đừng ôm em nữa, đừng nói những lời quan tâm, ngọt ngào với em nữa,... Làm ơn, xin chị đấy, đừng khiến em phải ảo tưởng một lần nào nữa... Em không muốn mình thêm đau khổ khi dấn thân vào con đường tình cảm dành cho chị....

Nhưng chị có thể cho em hỏi một điều cuối không?...... Sookyoeng unnie này... Tại sao... Tại sao em yêu chị bảy năm trời, Không bằng chị mới thích YooJoeng unnie chưa đầy bốn năm? ... Mà chị cũng không cần trả lời đâu, chỉ chỉ cần hạnh phúc thôi, em chỉ cần thế thôi. Tạm biệt, mặt trăng của em ....."

1 giọt ...
2 giọt...
3 giọt...
....

Nước mắt Lucy cứ như vô lực, Không thể kiềm chế nữa mà lã chã rơi. Em muốn quay lại ôm cô vào lòng, ghì thật chặt cái dáng người quen thuộc kia, ghi nhớ mãi cái hương thơm phản phất trên người cô. Mà thôi, Lucy không muốn người mình thương nhìn thấy con người này, Một Noh Hyo Joeng yếu đuối ......

Vậy nên, Lucy không quay lại, cứ thế đi thẳng. LuA phía sau nước mắt cứ không ngừng rơi, có phải hay không cô đã rung động? Từ rất lâu, rất rất lâu đã rung động trước em, nhưng không nhận ra.... Sao lại ngốc thế chứ... LuA giọng nói nghẹn ngào, hét lớn

-" Noh HyoJoeng.... Em đứng lại cho tôi, em mà bước một bước nữa thì tối nay đừng hòng lên giường tôi nằm... Em mà còn bước thêm bước nào nữa thì chắc chắn không bao giờ được 1 ngày em làm người yêu của tôi.... "

Lucy nghe xong liền khựng lại, quay đầu tròn mắt nhìn LuA. Ánh mắt còn đọng nước nhìn cô như muốn chất vấn, cô là vừa nói gì a? Em nghe không rõ. Thấy biểu tình trên khuôn mặt Lucy, LuA liền hiểu, cô cười tươi nói

-" Noh HyoJoeng , chị đồng ý làm người yêu của em "

Lucy nghe vậy, vui vẻ, vỡ òa hạnh phúc chạy lại ôm chầm lấy người con gái mình thương bao lâu nay, siết thật chặc như sợ chỉ cần nới lỏng một chút người kia sẽ như vậy mà biến mất. LuA tuy hơi khó thở nhưng vẫn vuốt nhẹ lưng Lucy......

+++++++++

Bên kia Sei và Rina đang ngồi cạch nhau. Sei là biết Rina cư nhiên sẽ không bao giờ làm những hành động không đúng, cô ngồi một bên nắm chặt lấy tay em. Rina sau một lúc bình tâm, nhẹ nhàng mở lời

-" Seo Joeng unnie, thật xin lỗi... "

-" Vì gì??? " Sei nghe Rina xin lỗi mình lại khó hiểu hỏi lại

-" Xin lỗi... Vì đã thích chị... Xin lỗi vì đã thương chị ngay lần gặp đầu tiên, thật xin lỗi ... "

Sei nghe vậy liền đau lòng, ngay lần gặp đầu tiên em đã thích cô sao??.... Sao cô lại ngốc vậy chứ, đã không nhận ra tình cảm của Rina mà còn làm cho em ấy buồn....

Sei sau một hồi thầm trách đã ôm chặt Rina và lòng, nói

-" So Eun, em đừng xin lỗi, là lỗi của chị. Vì chị lâu như vậy vẫn không nhận ra tình cảm của em, và cả chính bản thân chị nữa... Thật xin lỗi... Sau này chắc chắn không khiến em buồn nữa "

Rina nghe xong nghi hoặc nhìn Sei, ý cô là sao?

-" Ý chị là???....."

-" Ngốc tử này, ý chị là chị đồng ý gả cho tên Tiểu Tử Bất Cần nhà em..."

Nói xong liền ngại ngùng ôm Rina càng chặt hơn, dụi đầu vào vai em. Rina đơ người giây lát rồi cũng ôm đáp lại Sei. Nước mắt lại lưng tròng rồi từ từ chảy dài trên mặt Rina. Đó không phải là mấy giọt nước mắt đau thương những ngày trước mà là những giọt nước mắt hạnh phúc..... Em thật sự có được chị rồi. Mà quên, trước tiên phải thử nghiệm.

Rina nghĩ một hồi liền đưa tay lên má mình nhéo một cái... Yah, đau điếng luôn... Vậy không phải mơ, may quá, thực hạnh phúc

-------++-------

Và trong khi bốn người kia đang tình tình cảm cảm ôm nhau thắm thiết thì bên đây bốn người này đang phải tự rút tiền túi ra trả cho đống Soju và thảm họa mà họ gây ra..... Hôm nay không biết nên gọi là ngày vui hay buồn nữa. Nhưng nghĩ thế nào vẫn là cảm thấy rất tốt, bọn nhỏ đã thực sự tìm thấy hạnh phúc của mình, vậy là quá tốt.


+-*+-*+-*+-*+-*

Và từ đó, LuA cùng Lucy và Rina cùng Sei trở thành hai cặp đôi vô cùng hạnh phúc... Mà lâu lâu, đến cả cặp Lẫy Lừng và cặp Dodaeng còn phải xuống nước và ganh tỵ vì bọn nhỏ quá tình cảm.

Riêng Lucy và Rina được mời vào hội Tổng Công do Suyoen và Doyoen sáng lập. Chuyên dùng để bàn về lão bà hoặc ít nhất là mấy tiền bối, hậu bối nữ...

LuA và Sei được mời vào hội Chị Em Bạn Dì chuyên đi bàn chuyện về Lão công của mình. Bày mưu tính kế nếu lão công mình đi với nữ giới một cách mờ ám, hội này chắc chắn sẽ ... làm gì đó không biết...............

-------------- Hoàn ----------------






Thời gian cuối : 21/01/2019 lúc 1 giờ 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro