Hậu quả dành cho Park Phu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung à, chỗ này là nơi ChanYeol cầu hôn em đó"nhẹ nhàng nói, trên môi cậu nở nụ cười hạnh phúc

"Aigoo thật là" YoSeob cảm thán

"Hyung! hay là mình chọn bàn gần cửa sổ đi" cậu đề nghị

"Hai vị xin chọn món" người phục vụ nhỏ nhẹ hỏi

"Em chọn món trước đi"

"Cho tôi một phần Bò Beefsteak và một li nước cam" hoàn hảo!! Cậu hài lòng. Y như ngày ấy chỉ khác người đi cùng là anh Yang thôi

"Còn tôi một suất Pizza cỡ trung vị hải sản và một lon Coke"

"Vâng, xin vui lòng đợi một chút"

"À mà Park Phu Nhân, người có cần làm gấp không ạ?" Người phụ vụ nhẹ nhàng hỏi. Thật là, không làm hài lòng người này chính là ngày mai không có mặt trời nha, đây cũng biết giữ mạng nhỏ này lắm đó

WTF Park Phu Nhân là vợ của Park Tổng

Cmn, nãy giờ chửi rủa tên chết bầm ấy chắc cậu nghe thấy rồi. Oaoa..huhu.. chồng ơi cứu em. YoSeob xanh mặt

"Không cần gấp đâu....ơ anh Yang mặt anh sao thế kia" trả lời người phụ vụ xong xoay qua đã thấy gương mặt mếu máo của YoSeob

"Baekkie à, chúng ta thân thiết như vậy em sẽ không đâm sau lưng anh chứ" YoSeob bây giờ rụng rời tay chân, trời ơi nếu cậu mà nói ra thật là gia đình anh chắc đi tong luôn quá, chồng cậu sẽ mất việc cậu cũng vậy rồi tiền đâu sống và nuôi con, tương lai mù mịt quá. Chưa gì đã nghĩ tới chuyện mua bún về thắt cổ tự tử rồi. Huhu sao đời con thật đáng thương nha

"Anh nói gì thế? Em không hiểu?" Hyung này thật kì lạ nha. Cái gì mà đâm sau lưng cậu đây làm gì có dao?

"Ừm cái chuyện người giám đốc của chồng anh... ừm...." Tâm trạng áy náy khiến Seobbie của chúng ta cứ ấp a ấp úng

"Ông tổng tài đó sao rồi hyung. Bộ ổng tìm lại người được rồi sao? Vậy là chắc chồng của anh rảnh rồi đấy. Hay kêu anh ấy lên đây ăn chung với tụi mình đi" thấy anh không nói gì cậu đề nghị tiện thể hỏi thăm luôn tên giám đốc đó (ôi ngây thơ nai tơ)

"Gì!!! thế là em không biết hắn là ai hả" YoSeob trố mắt. Gì chứ vợ chồng với nhau chẳng lẽ không biết mặt!!!

"Hyung này giỡn hoài làm sao em biết được người anh đang nói chứ. Hay anh nói thử tên đi biết đâu em biết"

Cậu muốn bức anh hay sao? Không lẽ muốn anh nói tên thối tha kiêm luôn chồng em tên PARK CHANYEOL hả? Anh không có gan nha!!!

"Ờ em biết đó....ừm anh ít khi tâm sự với chồng về chuyện công việc lắm.... Thôi phục vụ bưng đồ ăn đến rồi, em ăn đi" thật biết ơn nếu cứu tinh không đến kịp chắc anh chết mất

"Vâng, anh ăn ngon miệng"

"E..e..m cũng vậy" thật đáng sợ

Aida hôm nay cậu chính là luyện tập cơ tay hơn nhiều nha, chỉ nhất lên là thấy mỏi rồi không cầm thìa được!!! Loay hoay hoài không được cậu cất tiếng:

"Hyung à" thấy YoSeob cắm cuối ăn như vậy cậu thật không dám làm phiền

"Hả, có gì sao, không phải là đau ở đâu chứ?" Như phản xạ có điều kiện anh bật dậy. Trời ạ nãy giờ ai nhìn cũng thấy có mình anh ăn còn dĩa cậu vẫn nguyên xi. Lo tránh né cậu anh sợ muốn chết, mong cậu đoán ra người anh nhắm đến là ai. Amen xin hãy cho con một đường lui!!!

"Ừm em mỏi tay quá, nhất lên không được" cậu khổ sở nói

" Được được, để anh để anh" người này sinh ra là để cung phụng nha lời nói ra như lệnh trời, cãi lại là không yên thân đâu

Rồi anh liền cầm dao và thìa lên xắn bò và đút cho cậu

"Phiền anh rồi" cậu gượng gạo

"Không sao"

Số phận luôn trêu người. Vâng, như mọi người đã biết lão chồng Baek đang trên đường tìm vợ. Đến nơi sau khi uy hiếp + tra vấn thì ngay lập tức xông thẳng vào cái nhà hàng xấu số, đập vào bản mặt bạn ấy là gì chắc ai cũng rõ ( au đi trốn trước đây mấy người muốn coi phim hay thì hóng nha, coi như chưa từng quen. bye)

Núi lửa phun trào!! Cái quái gì đây ByunBaek!!! Hẹn nhau ngay tại nơi anh cầu hôn em, ngồi vào chính cái bàn mà anh ngỏ lời cưới cậu. Cmn hai người làm cái gì thế. Bón nhau ăn à (thiệt ra có mình Seob đút Baek ăn nhưng theo các bạn biết mắt của những người GHEN thì cái gì mà chẳng nhìn ra). Trời ạ còn cười nói vui vẻ nữa chứ ( chính là cái cảnh bạn Baek thì cười gượng còn bạn Seob thì hỏi thăm + "quéo")

Không thể tha thứ!!! LÀM xong còn khoẻ mà rủ nhau đi ăn à? Hay nhỉ, mỗi lần cùng anh thì 4 lần là phát ngất vậy mà có thể cùng người này từ sáng tới chiều.

Lúc bạn Chan hùng hổ bước tới cái bàn đó thì

Love me right baby love me right
Take you time waenji...

"Alo" hắn gằng từ chữ, dám phá hắn hả!!!

"Hê nhô Hyung iu vấu" rồi xác định ngày mai bạn Thữa không còn răng ăn cháo

"Có gì không?? Không thì cúp" hắn hằn giọng

"Em định ngày mai đi wax lông hyung đi... bíp bíp bíp" clgt chú mày gọi ngay lúc dầu sôi lửa bỏng chỉ để đi làm đẹp cùng anh đây thôi hà? Tốn thời gian anh đi bắt cái cặp kia không?

Bước đến bàn có hai con người đang vô tư giở trò "tình cảm" đó, hắn đập bàn khiến mọi người trong nhà hàng ngoái nhìn còn nhân viên trong phòng phải đi xin lỗi từng người khách một. Ông chủ đừng làm khó chúng em mà!!

"Byun BaekHyun"

"Ơ chồng, anh tới làm gì vậy?" Giương mắt cún lên hỏi

Nhìn thấy đôi mắt trong veo ấy cơn giận hắn dịu đi vài phần nhưng nhớ tới màn đối thoại trong điện thoại, một phát kéo cậu vào xe không quên quay lại đe doạ người kia

"Nếu có ý định xấu gì thì bước qua xác tôi trước, cấm cậu đụng đến người Park gia này"

"Vâng" Run cầm cập. Không lẽ hắn biết nãy giờ cậu chửi cái gì sao? Mẹ ơi người này thần thông quảng đại hả

Bước tới hầm xe, cậu mếu

"Chồng à em đau" nãy giờ hắn siết chặc cổ tay cậu đau chết mất

"Thì ra là em còn biết đau hả? Dù gì cũng từ sáng tới chiều rồi. Chắc là sung sướng lắm đúng không? Được làm điều mình thích mà" hắn cười nửa miệng

"Ơ vậy là anh biết em làm gì rồi hả? Tất nhiên rồi, chuyện đó với đàn ông ai mà chẳng sướng" ngây thơ trả lời. Chán thế! định dấu anh vậy mà!!

"Em em..." giận điếng người cậu dám thừa nhận chuyện đó hả. Hắn lôi cậu vào trong xe và phóng mất hút, ra khỏi cái nơi đó.

Trong xe, tĩnh lặng như tờ ngoài tiếng thở của cả hai. Thường thì anh sẽ là người bắt chuyện trước rồi cả hai sẽ rôm rả bàn về vấn đề ấy nhưng hôm nay thì không!! Im lặng như muốn báo hiệu một trận cuồng phong tên Park ChanYeol và người hứng chiệu không ai khác chính là bảo bối của hắn-Byun BaekHyun

Cậu hôm nay rất mệt nên đã ngủ trong xe trước rồi. Chỉ còn mình hắn suy nghĩ đến những hình ảnh đáng ghét ấy! Cậu nằm dưới thân người kia rên rỉ. Thật ghê tởm!! Là do hắn không tốt sao? BaekHyun.

Đến nhà thấy cậu đã ngủ say, nhờ người cất xe rồi hắn hai tay bế cậu lên giường

Đặt cậu xuống giường, cố gắng không làm cậu tỉnh. Nhìn gương mặt say ngủ kia. Như một thiên thần! Có thể trừng phại người này sao?? Hắn không tin là cậu có thể phản bỗi hắn-người duy nhất mang đến hạnh phúc cho cậu.

"Yoseob à chậm chậm thôi em mỏi" cậu nói mớ (cái máy chạy bộ ý ạ)

Clgt giờ thì hắn điên rồi. Bây giờ còn mơ đến tên kia sao?

Thảm rồi!!

"Byun BaekHyun tỉnh dậy cho tôi" hôm nay không xử cậu thì anh không phải Park ChanYeol

"Hưm.... gì thế" lơ mơ mở mắt

"Á anh làm gì thế ? Không... ưm... em mệt.. ưm" bỏ qua lời cậu anh chặn bằng đôi môi nam tính của mình, nuốt đôi môi nhỏ ấy vào miệng, gậm nhấm nó như nổi lòng giấu kín của mình

Một phát đè cậu, xé hết quần áo người kia. Anh như con hổ đói, cấu xé cậu, vồ lấy người con trai đó, đưa cả hai đến nơi hoang lạc của dục vọng

xoxoxo

"Cmn sao anh không nói cho tôi biết vợ của Park ChanYeol tên Byun BaekHyun?" Yoseob đanh đá hỏi

"Sao thế vợ" DooJoon choàng tay ôm liền bị đạp cho một cước rớt xuống đất. Để cậu như vậy anh sợ có ngày mình vào viện mất!!!

"Aish, anh đó đáng ghét! Hôm nay ngủ sofa" nói rồi cậu chổng mông bước vào phòng

Ơ anh làm sai gì sao vợ à??? "khóc ròng"

xoxoxo

Hôm sau

8:00am

Sau sự bạo hành của Gym-Chan cục mầm nhà ta chính thức liệt giường!!! Bây giờ chỉ cần xoay người là đau muốn chết nha. Cử động không được->cảm thấy bất lực->nhìn thằng ngủ bên cạnh->ông đây muốn giết người.

Clgt Park ChanYeol nhà anh, làm tôi ra thế này mà anh còn ngủ được hả!!!

Cậu cá nếu mà bộ dạng không như vậy thì hẳn tên kia đã bị cậu đạp chết rồi. Cơ mà đắng chính là không thể cử động nha.

"Huhuhu...Hức hức ...oa oa" tức quá cậu nức nở

Bị đánh giấc bằng tiếng khóc, Chanyeol bật dậy liền thấy bảo bối đang rơi lệ

"Bảo bối à em sao thế? Đau à?" Hắn luống cuống hỏi, quên luôn là mình phải tỏ ra lạnh lùng nguy hiểm "ngầu boy"

"Anh điên à! Hành tôi ra nông nổi này còn dám nói hả?"cậu thét lên

"Oaoaoa... đau chết đi được... hôm qua tôi đi tập thể hình người mỏi mệt còn bị anh làm cả đêm sao chịu được?" Càng nói cậu càng rống+khóc to hơn

Ế gì vậy. Em ấy đang nói gì thế cái gì mà thể hình!

"Hôm qua em đi đâu?" Hắn hỏi lại

"Anh nói gì thế? Chẳng phải đã biết rồi sao tôi đi tập thể hình" cậu gào

"Thế người kia là...."

"Là Huấn Luyện Viên Yang YoSeob đó" ơ khoan đã hình như là cậu đoán ra gì đó nha. Không phải tên này là đang ghen chứ? Hôm qua gặp nhau thì mặt hầm hầm còn nói cái gì sung sướng nữa.

"Nè không phải là anh đang ghen chứ tên kia" càng đến cuối âm giọng ngày càng cao

"Ừm anh.... ừm" ấp ngúng

"Ya Park ChanYeol thối anh chết đi"

"Tại em"

"Cái gì, anh dám đổ lỗi cho tôi hả?"

"Ai biểu em ghi cái note huyền bí quá làm gì với lại còn đoạn hội thoại anh nghe trong điện thoại cộng thêm cái cảnh tên kia đút cho em ăn chứ bộ" hắn nói lí nhí

"Đồ Park Ngâu Si, anh Yang chính là có chồng rồi tên anh ấy là Yoon DooJoon" uất ức quá nha!!

Thư kí Yoon?

"Hôm qua do giám đốc của anh Yoon nhờ tìm phu nhân của ông ấy nên hai người họ không đi chung với nhau được nên anh Yang sẵn đi chung nên rủ em ăn cùng anh ấy" cậu liệng gối mặt vào hắn

Ơ tên ấy chẳng phải là mình sao! Vì mình mà em ấy mới đi với tên kia. Lòng tự hỏi, hắn đứng như trời trồng với đống suy nghĩ của mình

"Nè anh bị gì vậy, ấm đầu à" cậu hét vào mặt hắn

"Cũng tại em ai biểu dạo này lạ sau ấy"

"Tôi như thế nào"

"Mấy tuần này em tự nhiên bắt anh ăn như heo. Còn mình thì càng ngày càng ốm làm anh tưởng...hôm qua còn đi tập Gym nữa"

"Sh.. tên này là em muốn... Muốn..."

"Em muốn gì" như nắm được điểm yếu của cậu, hắn lấn tới

"Tôi muốn làm công" cậu hét lên

Ủa vậy là điều hắn nghĩ là đúng sao??

"Thế cái chân lí của em là gì?"

"Ừm, thì Bụng Nutella thì không được làm công" cậu lí nhí. Thiệt tình là cậu đang trên cơ hắn nha sao tự nhiên thấy ngại giữ vậy nè??

"Phụt...hahaahaha" hắn phì cười. Cậu thật là biết đổ lỗi đó chứ. Gì mà bụng Nutella thì không thể làm công. Thật là người này đã được 5 tuổi chưa vậy? Hắn dám chắc dù cậu có làm gì thì khi ở với hắn cậu vẫn là tiểu mĩ thụ thôi.

"Anh cười gì?? Cũng tất cả tại anh" Nhục quá trời ơi, bây giờ nhìn cậu cứ như con nít ấy

"Không có gì hehehe vợ à...." hắn cười gian, được rồi cứ chiều theo người này xem hắn là người sai đi

"Tắt giọng cười đó đi...nham nhở"

"Aigoo vợ của anh..." vừa nói hắn vừa bước lại gần

"Yaya anh tránh xa tôi ra" cậu trừng mắt cún

"Em dạo này rất giỏi nha. muốn làm công sao?" Cười quỷ dị

"Trừ khi...đè được anh" hắn hôn vào tai làm ai kia đỏ cả mặt

Giọt nước mắt chực rơi trên gò má cậu. Cục mầm nhà chúng ta khóc nữa đó

"Oái sao em lại khóc? anh làm em đau sao?" nhận ra cậu đang khóc làm tim hắn như ai cứa vào

"Anh hức hức khinh tôi. Anh biết tôi không thể, còn nói hức nữa..."

"Ấy ấy anh sai rồi em đừng khóc" vòng tay ôm bảo bối vào lòng

"Oa oaoa hức hức" được hắn ôm cậu càng khóc lớn

"Ngoan ngoan, làm công thực sự rất khó anh là không muốn em phải cực" hắn thỏ thẻ bằng chất giọng trầm ấm của mình, tay vuốt lưng con mèo đang dựng lông tiện thả dê luôn (thành phần nguy hiểm trong xã hội)

"An...anh nói thiệt không?" cậu ngước mắt cún còn mọng nước lên

Kiềm chế kiềm chế không phải lúc này. Park ChanYeol mày là phải làm cho em ấy hiểu, là đang điều chỉnh suy nghĩ cho em ấy. Aigoo toát cả mồ hôi hột

"Anh chưa bao giờ nói dối em cả. Tin anh, chỉ muốn tốt cho em" hắn hôn nhẹ vào môi đỏ mọng

"Ừm tin anh" cậu gật gù. Nói chuyện cùng người này khiến cậu mất cả lí trí, không làm chủ được mỗi khi nghe âm thanh trầm đó

"Ngoan, em nằm đây đi anh xuống lấy đồ ăn sáng" nói rồi hắn để cậu dựa thành giường, bước xuống nhà bếp không quên kéo chăn đắp cho cậu

"Ừm" cậu trả lời

2 phút sau

Cửa bật mở, trên tay hắn là đầy ắp thức ăn toàn những món cậu bồ kết từ bếp trưởng làm cho

"Ừm sao nhiều thức ăn thế? Liệu chúng ta sẽ ăn được hết chứ?" Cậu hỏi sau khi thấy cái "đống" ấy

"Hôm nay anh sẽ bồi bổ em, đúng là.. không biết tự chăm sóc bản thân gì hết. Ốm quá đó" nói rồi anh xúc một muỗng cơm trộn đúc cho cậu

"Ừm mà anh này"

"Gì"

"Anh không biết giám đốc của anh Yoon là ai nhỉ" cậu có vẻ thắc mắc về người này

"Em muốn biết?" anh đây chứ ai

"Chỉ là tò mò thôi, ông ấy hẳn là thương vợ lắm, gì mà cất công đi tìm dữ lắm đó" cậu nói

Em nên biết ơn vì có 1 người đàn ông làm chồng như anh đi. Hắn nở mũi.

"Mà hình như ông ấy không được lòng vợ anh Yoon" câu nói của cậu kéo hắn trở về thực tại

"Hả sao em biết" đúc cho cậu muỗng rau, hắn nhíu mày hỏi

"Thì em nghe anh ấy kể ông giám đốc ấy toàn chiếm tiện nghi thời gian bên nhau của hai người bọn họ, có lần thì quẳng cho anh ấy cả núi công việc còn mình thì đi với vợ mới cưới đi chơi, lần thì nhờ anh Yoon mua dùm mấy cái bánh kem cho vợ dù lúc đó đã kết thúc thời gian làm việc,.... Cơ, sở thích vợ tên giám đốc ấy khá giống em đó, cũng thích bánh dâu với nước cam nhỉ? À mà không biết ông ấy có gây thù chuốc oán gì đâu mà bị anh Yang nói xấu quá trời, chồng ạ" cậu ngây thơ kể hết với người kia mà không biết mặt ai đó đã đen như đít nồi

"Còn em thấy thế nào?" Hắn cố nuốt cơn giận xuống chờ dịp bùng phát. Dám nói xấu hắn sao. Chờ đó nhất định ta sẽ báo thù!!!

"Em không chắc về chuyện đó nhưng xem là ấn tượng không tốt đi"

"Ừm đợi, anh ra đây một chút" rồi hắn đứng dậy ra khỏi phòng. Dám đầu độc tư tưởng xấu vào đầu vợ hắn, đáng chết

"Ừm"

Cạch

Every day i shock every night i shock
....

"Alo, thưa dám đốc"

"Kêu vợ cậu ngậm miệng lại, dám nói xấu tôi với vợ tôi sao? Cón cậu tháng này cắt 50% số lương. À chút nữa tôi gửi cái này nhớ xem... bíp bíp" tắt máy hắn bước vào phòng mình cầm tấm hình gửi đi cho thư kí Yoon rồi quay về phòng vợ yêu chờ xem phim hay ở gia đình kia

Bước vào phòng hắn cao giọng:

"Nghe đây Byun BaekHyun người mà em đang tò mò đang ở đang nè"

"Hửm anh nói gì" cậu chưa thông lắm

"Tên giám đốc mà em có ấn tượng xấu là anh-Park ChanYeol chồng em còn Yoon DooJoon chính là thư kí anh và trung tâm KangNam là công ti con của tập đoàn Real__pcy anh điều hành đó là lí do vì sao ai cũng gọi em là Phu nhân, em hiểu chưa?" hắn nói một lèo, hạ giọng câu cuối

"Vâng em hiểu rồi" chết chưa hồi nãy lở nói ấn tượng không tốt. Bỏ mịa rồi!!

"Bây giờ em tính sao đây dám nói xấu chồng em sao?" Hắn cười gian

"Tại em không biết mà" cậu sợ nha!!

"Thế giờ biết rồi, lời cũng nói ra rồi, em tính sao đây?" hắn đe doạ

"Ừm... được chưa" cậu hôn phớt lên môi hắn

"Chưa đủ"

"Thì... Được chưa?" thêm một cái nữa cậu đỏ mặt quay đi

"Em nên biết...anh chưa bao giờ là thoả mãn với em cả" thì thầm bên tai cậu

"Sắc lang" mặt cậu ngày một đỏ hơn

" Được rồi ăn xong chúng ta sẽ đi chơi" hắn đề nghị

"Nhưng em vẫn còn đau" cậu xị mặt

"Thế thì đi xem phim rồi đi ăn được không? Đâu cần di chuyển nhiều" anh nêu ý kiến

"Ưm" cậu đồng tình

"Ngoan" hun chóc vào má rồi đút cho cậu muỗng canh. anh khẽ nở nụ cười quỷ dị chờ phim hay từ nhà kia. Yang YoSeob cậu đụng lộn người rồi!

xoxoxo

"Ya Yang Yo Seob mau nghỉ việc ở đó mau" Yoon DooJoon gằn từng chữ

"Có gì thế?" Cậu ngây ngô hỏi, chuyện gì khiến anh tức đòi cậu nghỉ việc vậy

"Em xem đi, khỏi giải thích mai mau nộp đơn đi" đưa cho cậu tấm hình mà giám đốc mới gửi

"A, là chuyện này thôi sao?"

"Cái gì đụng chạm người đàn ông khác giờ anh hỏi thì bảo là chỉ có vậy thôi hả?" Anh trầm mặt

"Nè đó chỉ là công việc thôi mà chẳng phải lúc đầu anh cũng đồng ý cho em sao" cậu phân bua

"Không biết mai nghỉ việc, anh sẽ nhờ giám đốc xem hộ đơn này xét cho nhanh. Còn bây giờ phải phạt nha, hôm qua anh mệt quá chưa làm hôm nay phải bù" nói rồi anh bế cậu như bồng công chúa về phòng, bỏ qua những tiếng hét chói tai. Sáng sớm thích hợp để tập thể dục nha

xoxoxoxoxo Tổng kết xoxoxoxoxo

Kết quả: tốt xấu không biết chỉ thấy Thụ vẫn hoàn Thụ!!

Kinh nghiệm: không nghịch dại nữa, nên biết hài lòng với những gì mình có. Nhất là không để tên kia ghen nếu không hậu quả rất khó lường.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro