Shot 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thu âm u thấy rõ trên đỉnh đầu.

Nghĩa trang Yanghwajin âm thầm hiu quạnh trong ảo mờ thị giác. Những ngôi mộ đen trắng lác đác chìm trong thảm cỏ xanh rờn, tựa đã chìm vào quên lãng. Hai bên lối đi trồng các loại hoa thân cỏ, thi thoảng lại nhô lên vài tán cây thông và phong xen lẫn. Những đám mây ảm đạm che mất ánh mặt trời làm lòng người càng thêm chán nản.

Baekhyun đứng trước một ngôi mộ với tấm bia khiêm nhường, trên tay cầm một bó hoa cúc trắng.

Tấm di ảnh người mẹ với gương mặt phúc hậu và nụ cười hiền dịu kia lại làm lòng cậu bể nát.

"Mẹ."

Baekhyun lên tiếng, mái tóc nâu bị gió thổi lộn xộn, bóng người cậu cũng như xiêu vẹo theo.

"Con xin lỗi, đã lâu vậy rồi vẫn không về thăm mẹ. Không phải con bận rộn gì, chỉ là con thật sự rất sợ phải đối mặt với mẹ, mẹ có biết không? Mỗi lần con tới đây, con đều không dám nhìn vào gương mặt mẹ, bởi con không muốn mẹ thấy rằng con còn hận mẹ..."

Baekhyun ngừng lại, cậu đã có chút mất bình tĩnh, song vẫn kiềm lại được, tiếp tục khàn giọng nói:

"Con thật sự vẫn luôn căm giận vì mẹ đã kết hôn với người đàn ông khốn nạn đó, vì mẹ đã rời khỏi con bằng một con dao nhuốm máu, vì mẹ đã nhẫn tâm để con một mình chống chịu cuộc sống gian nan này. Mẹ bảo con là một người dũng cảm, và chẳng có mẹ cũng không sao đâu. Nhưng con không hề mạnh mẽ như mẹ nói, con... hiện tại đang không còn một nguồn hi vọng nào hết."

Nước mắt dâng lên muốn trào ra, lại bị cậu đè nén đến cực điểm.

Gió mơn man thổi qua kẽ tóc, Baekhyun căng mũi hít thở, mơ hồ ngửi thấy cái mùi ẩm ướt thân quen của con sông Hangang, trong lòng bình tâm đôi chút.

"Mẹ còn nhớ không, mẹ từng nói với con, để đoạt được một thứ, ta sẽ phải buông tay để cho thứ kia rời đi. Cho nên là... con đã lựa chọn rồi. Buông tay quá khứ tươi đẹp nhất của chúng ta, buông tay những gì mà mẹ đã dành tặng cho con, và buông tay... một người con yêu nhất; tất cả những điều đó, con sẽ làm để giành lấy sự bình yên của lòng mình."

Baekhyun đưa tay chạm lên bức di ảnh, những đầu ngón tay kịch liệt run run, lại chỉ chạm được vào mặt thủy tinh trơn bóng lạnh lẽo.

Người mẹ dấu yêu của cậu giờ đây, đã ở một nơi cậu vĩnh viễn không thể tìm được nữa.

"Con xin lỗi, xin hãy tha thứ cho con, mẹ à."

Đôi mắt Baekhyun nhòa lệ, cậu quỳ thụp xuống.

Bó hoa cúc trắng rơi xuống đất, những cánh hoa vương vãi trên mặt cỏ xanh.

"Làm ơn hãy tha thứ cho con. Con thật sự không muốn phải khóc nữa... Con chỉ muốn mình có thể tỏ ra không sao, chỉ muốn mình có thể trưởng thành và chai sạn trước nỗi khổ đau..."

Dáng người nhỏ bé bị sự tuyệt vọng nuốt lấy, cho dù nói sẽ không khóc nữa, nhưng mà sao ai nhìn vào cũng cảm thấy, trong lòng cậu lúc này có lẽ đang đầm đìa nước mắt...

"Tình đầu khổ đau như một cơn sốt bất chợt

Một khi trải qua rồi, ai nấy đều sẽ trưởng thành hơn

Vì tình đầu không thành nên cho ta nhiều luyến tiếc

Dù đã yêu thật nhiều nhưng tay trắng vẫn hoàn trắng tay..."

--------------------------------------------------------------

"Vâng, tôi quyết định rồi."

Baekhyun thở ra một hơi, cúp máy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh trong.

Sống trên đời, thật sự chẳng có chút nào dễ dàng.

Cậu đang đứng giữa con đường nối liền rừng Seoul với cầu Gwangjingyo. Baekhyun vẫn luôn tìm đến nơi này mỗi lần mất đi một điều gì đó. Đôi tay gầy guộc của cậu bám lấy lan can chắn bằng gỗ gụ, trên đầu là tán cây phong lữ, phóng mắt nhìn ra xa chỉ thấy bãi lau sậy xanh mướt một vùng, hòa cùng màu nước trong trẻo như họa nên một bức tranh phong cảnh non nước hữu tình.

Baekhyun bất giác mỉm cười, một mực tự giễu bản thân.

Cảnh thu đẹp đến mê hồn, mà lòng mình chẳng còn chút say đắm.

Hình như có người đã từng nói, càng sống lâu ở đời, con người càng mất đi lòng can đảm. Không có can đảm yêu, không có can đảm hận, không có can đảm bước tiếp, càng không còn chút can đảm trốn tránh của trước đây.

Phải, can đảm để nguyện ý yêu Park Chanyeol, tin Park Chanyeol... hình như đã không còn gì hết.

Baekhyun tiếp tục bước đi, không một lần quay đầu lại.

Không phải vì chạy trốn, mà là để vứt bỏ, vứt bỏ hồi ức, vứt bỏ tình yêu lại sau lưng.

Bởi vì nếu hi vọng đã chẳng còn, thì gắng tay níu giữ cũng chỉ như dữ hổ mưu bì.

Baekhyun chẳng hề biết rằng đằng xa, Chanyeol đã đứng nhìn từ rất lâu, âm thầm ôm trọn bóng lưng nhỏ gầy của cậu bằng một ánh mắt đong đầy yêu thương.

Không gian yên ả chỉ lác đác tiếng chân người, tiếng gió thổi vi vu, tiếng cá quẫy đạp dưới mặt nước hồ hòa quyện dịu dàng với nhau.

Và còn văng vẳng tiếng hát êm đềm đâu đây, dường như sợ đánh thức vạn vật còn đang say ngủ giấc trưa.

"Em đến vương chiều vàng

Để lòng tôi chợt chơi vơi

Lá thu rơi khẽ như hát thành lời

Mùa thu khúc hát dịu êm"

-------------------------------------------------------------

Baekhyun nhìn Luhan đang phát tiết trước mặt mình, không có vẻ gì là muốn nhân nhượng.

"Cậu nghĩ gì chứ? Sao lại cầm cố nhà? Cậu điên rồi hả?!"

"Bọn chúng đòi em 15 triệu won, nội trong 5 ngày không giao ra thì sẽ lật tung nhà em. Trong thời gian ngắn như thế muốn kiếm bằng đó tiền, còn cách nào khác sao?"

Luhan lại càng tức giận:

"Vậy sao cậu không nói với anh? Số tiền đó anh có thể giúp cậu kiếm ra. Giờ cậu bán nhà, cậu đi đâu mà ở đây?! Còn chưa kể tới việc đó là ngôi nhà mẹ cậu để lại!"

Baekhyun cúi đầu, khẽ cắn môi:

"Em định đi thuê phòng. Còn ngôi nhà đó, em sẽ tự chuộc về."

"Làm sao cậu kiếm đủ tiền mà chuộc về trước hạn chứ?!"

"Tại sao anh phải quan tâm nhiều như vậy? Đây là vấn đề của riêng em!" Baekhyun có chút cáu giận trước lời lẽ gay gắt của Luhan.

"Vì anh là bạn của cậu!"

Câu nói ấy làm cả hai đều ngừng lại, cơn tức giận trong lòng cũng chùng xuống.

Baekhyun ánh mắt hướng về một nơi xa xôi vô định nào đó, mãi về sau mới hồi phục tinh thần, mềm mỏng mà kiên quyết nói:

"Anh thật sự lo lắng cho em, em biết. Nhưng em không còn là trẻ vị thành niên nữa. Em tự biết làm thế nào để ổn định cuộc sống của mình. Vậy nên anh đừng xen vào chuyện này được không? Vì, đây là lòng tự trọng của em."

Luhan không thể nói gì thêm, anh cau mày nhìn đứa em bướng bỉnh trước mặt mình, hoàn toàn không biết nên gọi cậu là gì, kiên cường hay cố chấp.

--------------------------------------------------------

"Sao anh ta còn chưa có động tĩnh gì chứ? Anh ta không thấy Baekhyun rất khổ sở sao?"

Ở trong phòng ngủ của căn hộ chung, Luhan đi đi lại lại bực bội nói, Sehun lại chỉ nhún vai:

"Chanyeol hyung nói cần có thời gian để Baekhyun hyung làm quen với sự có mặt của anh ấy. Dù sao thì, Baekhyun hyung cũng rất nhạy cảm mà, nếu tấn công ngay e có hơi—"

"E gì? Hôm trước Baekhyun tìm anh để uống rượu say! Uống rượu say đó, hiểu không?"

Sehun ngạc nhiên nhanh chóng đổi thái độ:

"Không phải anh ấy rất ghét rượu bia sao?"

"Vậy mới nói, Byun Baek của anh sắp phát điên rồi, ngay cả nhà của mẹ cũng phải đem đi cầm cố, vậy mà anh ta vẫn còn thảnh thơi chơi đùa với Jaewon được, thật sự hết chỗ nói."

"A phải rồi, anh nhắc em mới nhớ, hôm thứ 5 tuần trước Baekhyun hyung có hỏi em về Jaewon."

Luhan ngẩn người, thứ 5, chính là ngay trước hôm Baekhyun gọi điện đòi đi uống say. Trong phút chốc, anh chợt hiểu ra nguyên nhân khiến cho cậu trở nên suy sụp tinh thần.

"Em đã nói với anh ấy—"

"Xem ra... Baekhyun đã hiểu lầm rồi."

"Hiểu lầm về Jaewon sao?" Sehun nhíu mày "Nhưng em có nói rất rõ—"

"Tính cậu ấy là vậy, bị shocked là sẽ không nghe ai nói gì nữa đâu. Để anh—"

Đến đó, cuộc trò chuyện đã bị cắt ngang bởi khung cảnh Baekhyun lao xộc thẳng vào phòng.

Luhan nhìn cảnh này rất cao hứng muốn trích dẫn câu "Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới", nhưng không có cơ hội, vì Baekhyun mặt đỏ tía tai đang ở trong trạng thái hết sức kích động chồm đến hỏi:

"Luhan hyung, số điện thoại của Chanyeol là gì?!"

"... Byun, Byun Baek... Cậu vội gì chứ? Chẳng lẽ cậu thiếu thốn tình cảm tới mức phải phát điên–"

"Đầu anh chứa cái gì thế hả? Em tới vì anh ta gửi giấy tờ và chìa khóa của ngôi nhà đã bị cầm cố đến cho em!" Tay chân Baekhyun luống cuống lục lọi khắp cả giường.

"Cái gì? Gửi cho cậu? Mà sao biết là anh ta?" Luhan đầu óc rối bời, vẫn còn chưa kịp tiêu hóa chuyện đang diễn ra.

"Em giật lấy sổ ghi chép của nhân viên giao hàng! Đừng hỏi nữa, anh mau cho em số điện thoại của Chanyeol đi!" Baekhyun tức giận nói lớn, cả gương mặt đã đỏ au, ướt đẫm mồ hôi.

Luhan tỉnh hồn đưa điện thoại cho cậu, Baekhyun mở mục danh bạ, rồi cầm cả điện thoại lao ra ngoài.

"Mãnh liệt thật." Sehun ngồi bên cạnh lắc đầu bình phẩm trước màn kịch vui vừa hạ màn. "Xem ra em thông báo việc cầm nhà cho anh Chanyeol không hề phí công."

Luhan quay sang lườm xéo một nhát, nhưng rồi cũng bật cười:

"Ây, anh nghĩ chúng ta không cần ra tay xóa bỏ hiểu lầm nữa đâu."

"Vậy chúng ta làm việc khác đi?"

Luhan nhìn vẻ mặt vô tội của đối phương, bất giác cười khúc khích.

"Được thôi."

---------------------------------------------------------------------

Chanyeol đứng giữa công viên Grand Seoul, căng mũi hít lấy hương gỗ thoang thoảng khắp không gian. Màu xanh nhạt của lá thông và thủy tùng hòa cùng màu vàng dìu dịu của lá ngân hạnh chuyển mình sang thu như xoa dịu đôi mắt của anh. Chanyeol ngồi trên chiếc đu quay gỗ, đưa mắt nhìn ra một vùng xa xôi cũng chỉ thấy những tán cây trùng điệp. Anh nhớ lại đoạn hội thoại hồi nãy, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên thành một nụ cười đầy ý vị.

Tiếng bước chân từ đằng xa hướng tới, Chanyeol đứng dậy, nở nụ cười:

"Em đến rồi."

Baekhyun vẻ mặt không còn kích động, nhưng lại hết sức lạnh lùng:

"Anh thấy em đáng thương lắm sao?"

Chanyeol cau mày, song không hề đáp lại.

"Em hỏi, anh thấy em đáng thương lắm sao?! Tại sao anh lại chuộc ngôi nhà đó về làm gì? Đó là việc của em! Những góc tối trong cuộc sống của em hiện tại, em không cần anh biết đến! Em có thể mất mặt trước cả thế giới, nhưng tại sao có thể bị anh thương hại chứ?!" Baekhyun bùng nổ giận dữ nói lớn, lồng ngực cậu phập phồng dữ dội.

"Baekhyun, nghe anh nói—"

"Đó là lòng tự trọng của em! Sao anh có thể chà đạp lên, tại sao?!" Vành mắt cậu đã đỏ lên.

Chanyeol thở dài, tiến tới nắm lấy hai vai cậu, trên môi nở một nụ cười dịu dàng:

"Anh biết. Anh chưa từng muốn em phải mất mặt trước anh, cũng không muốn lòng tự trọng của em bị giẫm đạp. Nhưng Baekhyun à..." Đáy mắt anh dường như nhập nhòa hơi nước "Bảo vệ em, chính là lòng tự trọng của anh."

Bảo vệ em, chính là lòng tự trọng của anh.

Không gian bỗng nhiên không còn tiếng động.

Baekhyun đứng im như trời trồng, diễn rất tròn vai tượng gỗ, cả gương mặt đều bắt đầu đỏ lên.

Thình thịch, thình thịch, tim đập mạnh quá, hình như sắp không kiểm soát được nữa rồi.

Nói không cần yêu nữa, chỉ là dối mình gạt người.

Trái tim, thật sự là bộ phận cơ thể luôn sẵn sàng phản bội chủ nhân.

Trong mơ hồ gần như quên đi rằng, cậu đã tự hứa sẽ từ bỏ anh, để tìm lấy chút bình yên của lòng mình.

"Còn nữa, anh—"

"Khoan khoan khoan không đúng!" Baekhyun bất ngờ vội vàng lùi lại, xua tay "Anh không thể nói những lời này được! Anh đã có con, chúng ta như vậy không có hợp đạo đức..."

"Em thấy Jaewon rồi?"

"Anh nghĩ điều đó là đáng vui mừng sao?" Baekhyun có chút thất vọng trước lời thừa nhận thoải mái này.

"Hình như em đã hiểu nhầm rồi. Jaewon là con nuôi của anh." Chanyeol cười "Đứa bé mồ côi cha mẹ, không còn họ hàng thân thích, anh lại không muốn gửi tới cô nhi viện."

"Vậy... vậy còn chiếc nhẫn trên tay anh? Không phải là vì anh kết hôn—"

Chanyeol đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, bật cười:

"A, thì ra đây mới là lí do khiến Baekhyun đáng yêu của anh sau bao ngày xa cách trở nên thật lạnh lùng nha."

"Anh đừng có già mồm, mau giải thích đi." Vẻ mặt của cậu rõ ràng là muốn ăn thịt người.

Chanyeol nhếch nhếch khóe môi, tiến đến véo véo má Baekhyun, rồi giơ ngón tay đeo nhẫn lên trước mặt cậu:

"Được, giờ anh giải thích đây.

Một là, để nhắc nhở bản thân không được phép ngừng tìm kiếm cậu bé thấp lùn 7 tuổi của năm nào đã vì mình mà làm một hộp bánh tiramisu.

Hai là, để cảnh báo các cô gái khác, tôi là hoa đã có chậu, xin đừng mạo phạm."

Baekhyun nhăn mày ném cho anh ánh mắt rất khinh thường, nhưng trong lòng đã sớm mừng vui.

Gánh nặng được buông bỏ, khóe môi không thể không nhếch lên thành một nụ cười.

"Còn ba là..."

Một trận gió lớn nổi lên, giống như lời cậu nói trước đây, lá vàng đổ xuống ào ạt như một cơn mưa...

Giữa không gian lãng mạn của mùa thu, Chanyeol quỳ một chân xuống, lấy ra một chiếc nhẫn y hệt giơ lên trước mặt cậu, trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc:

"... để dành cho giây phút này."

Baekhyun mở to mắt run rẩy, lồng ngực muốn vỡ tung, cậu cắn chặt môi, mà mắt mũi đều cay nồng.

"Byun Baekhyun, kết hôn với anh chứ?"

Từ địa ngục lên thiên đường, chỉ là một bước chân do người mình yêu tạo dựng.

Baekhyun bỗng nhiên cảm thấy mình chính là người may mắn nhất trên thế giới này.

"Vâng, ôi... vâng." Cậu nghẹn ngào nói, trước mắt vốn là màn đêm đen tối giăng phủ, sao giờ lại thấy bầu trời quang đãng trong xanh, nắng vàng rạng rỡ phủ khắp muôn nơi.

Thì ra, người tôi yêu chính là ánh sáng.

Chiếc nhẫn được luồn vào ngón tay áp út, làm cậu cảm thấy mình đang mang theo một gánh nặng ngàn cân.

Hình như có ai đó trong một câu chuyện cũ từng nói, đeo nhẫn, là mang cả hạnh phúc của mình trên tay.

Chanyeol nắm lấy bàn tay Baekhyun, hai chiếc nhẫn bạc va vào nhau "Keng" một tiếng, nắng dìu dịu dạo bước trên những nẻo đường quanh co như đang nhảy múa hát mừng.

"Em có biết không, ngón áp út chính là ngón tay kết nối đến trái tim." Hai ngón tay áp út khe khẽ vuốt ve nhau "Vậy nên từ giờ, trái tim chúng ta đã hòa làm một."

Nước mắt của Baekhyun rơi xuống như mưa, lại được những nụ hôn của người kia tinh tế xóa đi từng chút từng chút.

Baekhyun nói, sau này sống cùng nhau nhé, trong một ngôi nhà sẽ không có ai phải rời đi.

Chanyeol nhoẻn cười không đáp, thay vào đó đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng cháy.

Lá ngân hạnh rơi đầy trên mái tóc hai người.

Trọn đời trọn kiếp, chúng ta sẽ hạnh phúc ngân vang.


CHÚ THÍCH:

Lời hát sử dụng trong fic lần lượt thuộc về "You are everywhere" + "Your sun is stupid" – Big Baby Driver; "Illa illa" – Juniel; "Mùa thu vàng" – Ngọc Châu.

(*): trích "Quyến luyến Rousillon" – Xuân Thập Tam Thiếu

(**) japchae: món miến trộn Hàn Quốc, có thể ăn nóng hoặc ăn nguội đều được

(***): trích fanfic "Đơn giản" <C - 知名不具>

(****): written by "Mọt Mỹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro