2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot[ChanBaek][SE]Người và Ma!Khoảng cách bao xa....?(Part 2)

Bị hôn gấp gáp đến khó thở Biện Bạch Hiền đánh thùm thụp vào người Xán Liệt nhưng hình như chỉ đủ gãi ngứa,Phác Xán Liệt vẫn tiếp tục hôn sâu,luồn cái lưỡi tinh quái như một con rắn vào khoang miệng của Bạch Hiền,chu du trong đấy.Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau,ma mị và đầy dục vọng.Bỗng:
-Chát!-1 tiếng tát tai chua chát vang lên
-Ngươi...-Phác Xán Liệt sững sờ nhìn con người trước mặt đang gượng dậy
-Ngươi nghĩ ngươi là ai mà tùy tiện hôn bổn gia gia đây hả?Ngươi có biết ta đây là tấm thân ngàn vàng không hả?Lại còn dám hôn ta như hôn nữ nhân,nụ hôn đầu của ta bị ngươi cướp mất rồi,huhuhu....-Biện Bạch Hiền chuyển từ tức giận sang thút thít

Phác Xán Liệt cũng từ tức giận mà chuyển sang vui vẻ,tiểu tử này thật thú vị,cũng rất dễ thương nga:
-Ngươi đừng khóc,ta xin lỗi mà!Haha!
-Còn dám cười!
-Dạ,bổn vương không dám

Biện Bạch Hiền bật cười:
-Ngươi thật biết nghe lời nga~
-Vậy phải thưởng đúng không?
-Đúng...Ấy chết!Lỡ miệng!-Biện Bạch Hiền biết mình bị hớ liền lấy tay bịt miệng lại
-Lời đã qua khỏi cửa miệng thì không thu vào được nữa...Ngươi có từng nghĩ đến chưa hả?-Phác Xán Liệt cúi đầu xuống,áp sát mặt mình vào mặt Bạch Hiền thì thầm
-Ta...ta...-Biện Bạch Hiền môi run mấp máy
-Bỏ đi....ta để ngươi nợ lần này,ta đi ra vườn Hồ Điệp đây!-Phác Xán Liệt đứng dậy toan rời đi
-Kh...khoan đã...Ngươi định cho ta ở lại căn phòng âm u đáng sợ này sao hả?
-Ngươi muốn theo ta?-Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền
-À...ừ....-Biện Bạch Hiền cúi đầu,gật gật
-Vậy thì đi!

Tới vườn Hồ Điệp,Biện Bạch Hiền thật sự bị choáng ngợp và hớp hồn,ở Ma giới cũng có nơi đẹp như tiên cảnh vậy sao?Có rất nhiều bươm bướm,chúng toàn là bươm bướm cặp,con nào con nấy sặc sỡ:
-Đẹp quá!
-Ngươi thích là được rồi!-Phác Xán Liệt cười nhẹ
-Ngươi.....tại sao lại trở thành Ma vương mọi người đều sợ hãi,chán ghét như vậy?Có thể nói cho ta biết được không?
-Lúc đó,cha của ta là Đại Ma Vương,mẹ của ta là Minh Ngọc công chúa ở Thiên giới,trong 1 lần tình cờ,mẹ ta và cha ta gặp nhau,họ nảy sinh tình cảm bí mật,dần dần tình cảm ấy càng cháy bỏng,mẹ ta bất chấp nguy hiểm sinh ta ra,bị lão Ngọc Hoàng xử tội chết,cha ta vì muốn bảo vệ mẹ ta đã đem Ma quân lên Thiên giới chống trả,cứu mẹ ta,nhưng....cha ta bị mắc mưu bọn thiên binh mà chết thảm cùng với mẹ ta,kể từ đó,ta tu luyện ma pháp,kể cả cấm pháp để trả thù cho cha mẹ,nhừng tên thiên tướng hèn mọn,vừa nghe danh ta đã đòi đầu hàng,ta đều thẳng tay giết hết không chừa một ai.
-Trả thù?Có lợi ích không?Chẳng được gì cả!Nếu có thể ngươi nên chấm dứt việc trả thù đi!Ta thấy tâm địa ngươi không đến mức tàn bạo....
-Ngươi đừng nói nữa,ta không ngừng việc trả thù này cho đến khi ta cảm thấy đủ đâu,ta phải băm vằm bọn Thiên giới thành ngàn mảnh mới nguôi ngoai được chút ít-Mắt Phác Xán Liệt đỏ ngầu,chực chảy nước
-Được rồi,xin lỗi đã đụng vào nỗi đau của ngươi,ta không nói nữa.

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đang nói chuyện thì có một con mãng xà rất lớn trườn lại,nó bò nhanh đến chỗ Phác Xán Liệt,hiện hình là 1 cô gái xinh đẹp,sắc sảo:
-Bẩm Đại vương,mật sứ Lan Nhi cấp báo!
-Nói!-Phác Xán Liệt không quay lại,lạnh lùng nói
-Nhưng.....-Lan Nhi nhìn sang Biện Bạch Hiền
-Không sao,nàng cứ nói,cậu trai ấy không hiểu gì đâu!
-Dạ,thiên binh thiên tướng ở ngoài cửa khiêu chiến,có nên....
-Được rồi,nàng làm thế này thế này-Phác Xán Liệt khẽ nói với Lan Nhi,tay vừa xoay vài vòng
-Dạ Đại vương!

Phác Xán Liệt khua tay ý bảo Lan Nhi rời đi,Lan Nhi lui xuống không quên thân ái "dành tặng" Biện Bạch Hiền một cái liếc mắt sắc như lưỡi dao,Biện Bạch Hiền nhìn thấy ánh mắt của Lan Nhi thì rất ngạc nhiên và không khỏi rùng mình,nhưng không để ý lắm và tiếp tục ngắm cảnh cùng Phác Xán Liệt.

Khoảng 2 canh giờ sau,khi cảm thấy Biện Bạch Hiền đã ngủ say,Phác Xán Liệt lặng lẽ ra ngoài.Phía bên ngoài đang ồn ào tiếng bàn tán và chửi rủa hắn:
-Lẽ nào hôm nay Phác Xán Liệt định làm con rùa rụt cổ hay sao mà Ma binh,Ma tướng phòng thủ ở ngoài nhiều như vậy?-Thiên tướng thắc mắc
-Ngươi nói ai là con rùa rụt cổ hả Lan Lăng Vương?-Phác Xán Liệt theo cơn lốc màu đen xuất hiện
-Hahaha,chẳng phải nói ngươi thì nói ai chứ hả?Phác Đại Ma vương!
-Thế ai là người cắm cả đầu vào cái bồ đựng rác khi ta mới bước tới cổng Thiên giới nhỉ?
-Hahaha,hihihi,hôhôhô,hehehe-Tiếng cười vang lên khắp nơi,cả Thiên binh dưới trướng Lan Lăng Vương cũng cười
-Cười tổ mẹ chúng bây,im mồm,im mồm(không ta trừ lương hết,hihi)-Lan Lăng Vương thẹn quá hóa giận,cho quân xong lên đánh ngay

Thiên binh và Ma binh đánh nhau dữ dội,Thiên binh phóng mũi tên lửa vào Ma binh,Ma binh phun nọc độc làm mù mắt không biết bao nhiêu Thiên binh,chúng bắn loạn xạ bắn cả vào người nhau,từ trên mây thi nhau rớt xuống mặt đất như trút mưa,thây chất thành đống.Lan Lăng Vương thấy thế run cầm cập,vội dùng phép tàng hình,chạy trốn,không ngờ lại xuyên vào phòng của Phác Xán Liệt,thấy có người đang nằm trên giường,hắn tự nhủ:
-Quái!Từ xưa đến nay Phác Xán Liệt chẳng phải ghét nhất ai nằm trên giường của hắn sao?Tên tiểu tử này to gan hay do.....nó là người quan trọng của Phác Xán Liệt?

Không nhanh không chậm Lan Lăng Vương bắt Biện Bạch Hiền ra ngoài,trong khi Phác Xán Liệt không chú ý,hắn lén phóng phi tiêu có chứa nọc độc vào Phác Xán Liệt,sau đó hiện hình ở trên mây:
-Nếu muốn lấy thuốc giải thì ngày mai trước giờ Ngọ một mình ngươi tới Thiên phủ của ta,giao nộp cho ta kim đơn của ngươi,ta sẽ đưa cho ngươi thuốc giải
-Tại sao ta phải nghe lời ngươi?
-Vì nếu không có thuốc giải,trong vòng 1 ngày,lúc phủ ngũ tạng của ngươi sẽ tan thành tro bụi,cơ thể sẽ bị hàn khí xâm lấn cho tới chết,hahaha
-Cha...cha...Vậy ngươi nghĩ ta sợ chết?
-Tất nhiên ta biết ngươi không sợ chết nhưng ta có một người nữa để trao đổi

Phác Xán Liệt hơi chột dạ.Người sao?Tuy vậy nhưng vẫn bình tĩnh để hỏi tiếp:
-Vậy người đó là ai?
-Là cậu ta-Lan Lăng Vương giữ lấy Biện Bạch Hiền đang cựa quậy:
-Mặc kệ ta,ngươi không được đến...
-Im miệng!-Lan Lăng Vương quát
-Đúng đó Đại Vương,người đừng đồng ý-Lan Nhi giữ Phác Xán Liệt nhìn hắn bằng ánh mắt khẩn cầu
-Nàng đừng lo,ta sẽ trở về an toàn!Ta đồng ý với ngươi!
-Tốt!Vậy....ta đi trước đây!Hahahaha-Tiếng cười gian xảo của Lan Lăng Vương vang khắp Hạ giới

Tuy không biết tại sao nhưng Phác Xán Liệt chính là không lo cho bản thân mà đang lo cho tiểu tử kia vì Lan Lăng Vương vốn rất xảo quyệt,chỉ lo tên tiểu tử kia gặp bất trắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro