Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân đơn giản chính là hình ảnh cậu mặc áo sơ mi màu tôi thích, ngược nắng, mỉm cười với tôi......

          Biện Bạch Hiền là sinh viên năm nhất. Cậu thật sự đã rất mong chờ tới ngày khai giảng a~~. Đây chính là ước mơ từ nhỏ của cậu nên bây giờ không tránh khỏi bối rối. Bạn học Biện của chúng ta nhỏ nhỏ, lại trắng trắng, mềm mềm, cố lách vào đám người đông đúc để tìm chỗ ngồi. Nhưng bạn học Biện à, bạn quả là hậu đậu nha, đi chỉ nhìn có mũi chân mà không may đụng trúng ai đó rồi!! 

          Ngày đầu đi học thật vất vả. Khoảnh khắc cậu đặt mông xuống nền đất thì cũng đồng thời nghe thấy giọng nói truyền đến từ đỉnh đầu:

          - A! Thật xin lỗi, đụng trúng bạn rồi! Mau, mình đỡ bạn. 

          Bạch Hiền ngước lên. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Trong mắt cậu giờ tràn ngập hình ảnh thanh niên phi thường tuấn tú đang giơ tay về phía cậu.Người này nhan sắc quả khiến người khác ghen tị a. Hơn nữa thanh niên ấy lại đang cười, một nụ cười đẹp hơn cả nắng. Ơ! Tim ai đó lỡ mất một nhịp. Tuy nhiên, bạn học Biện, bạn mau mau lau nước miếng mà đưa tay cho người ta đỡ kìa!!!  Bạn nhìn mãi cũng không làm cho ai bớt đẹp trai đi đâu. Xán Liệt cười khổ, cậu bé này lại đang nghĩ gì mà ngẩn cả người, làm tay anh có chút mỏi rồi. Xán Liệt ho nhẹ, kéo Bạch Hiền về thực tại.

           - Thật ngại quá!  Để anh chờ lâu rồi.

           Bạch Hiền giật mình, đưa tay để anh đỡ dậy. Một xúc cảm kì lạ bất chợt truyền thẳng lên não bộ. Tay anh thật ấm làm cậu không nỡ buông. Cậu cười tươi. Xán Liệt bây giờ mới nhìn rõ bạn nhỏ này. Cặp mắt to tròn trong veo cong lại sau lớp kính to, má lúm đồng tiền cùng hai răng nanh nhỏ cũng vì nụ cười mà lộ ra. Lần này lại đến anh hơi ngẩn người. Ai nha, hai con người này quả là kì lạ rồi. Ngay sau đó, Xán Liệt cũng niềm nở mà đáp lại:

            - Không sao, không sao! _ Như chợt nhớ ra điều gì, Xán Liệt hỏi lại - Mà bạn tên gì?

            - Mình là Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền, sinh viên năm nhất. _ Bạn học Biện nhỏ giọng trả lời.

            - Vậy sao? Nếu thế thì chào em, anh là học trưởng Phác Xán Liệt, sinh viên năm cuối. Chào mừng em đến trường.

            Oa! Là học trưởng a~. Ánh mắt bạn học Biện tràn đầy ngưỡng mộ nhìn theo bóng dáng cao lớn bước đi trong nắng sớm mà trước đó còn không quên nở nụ cười mang tính sát thương không hề nhẹ. Học trưởng Phác đi rồi còn để lại chút hơi ấm ở lòng bàn tay cùng hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn bên cánh mũi khiến Bạch Hiền vì mải nhìn ngắm ai đó mà quên luôn cả việc kiếm chỗ ngồi. Kết quả khiến cô giáo lo lắng đi tìm. Ai nha, hậu đậu vẫn hoàn hậu đậu!

             Nắng nhuộm hồng cả sân trường, nhuộm luôn cả một góc nhỏ trong tim Bạch Hiền. Mọi vật như tươi hơn vì Bạch Hiền lại có thêm động lực đến trường rồi. Thật là tốt quá đi! Ngày đầu đi học thật ra không tệ chút nào...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chào mọi người, mong các bạn thích đọc truyện, nhớ bình chọn để mình có thêm động lực hiuhiu. Luv all <3 <3







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro