Cuộc gặp gỡ kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi chúng ta cho rằng nắng rất khó chịu , nó mang lại sự mệt mỏi , oi bức làm cho mọi người muốn phát điên lên .

Nhưng ...

Với SeungCheol thì nắng mang lại cho anh một cảm giác hạnh phúc , dễ chịu và đôi khi thật mãnh liệt khi chính cái nắng gay gắt của mùa hè đã cho anh một " thiên thần " !

Một thiên thần với mái tóc đỏ dài đã xoa dịu đi những nỗi đau mà trước giờ một mình anh đã phải gánh chịu ... Nắng đã đem tới cho anh một cảm giác chưa từng được trải qua lần , một tình yêu từ từ chớm nở dưới cái nắng gay gắt của mùa hè hôm tối đó .

-------------------------------------

SeungCheol là con trai một tập đoàn giải trí đứng đầu cả nước , khi anh được 5 tuổi , mẹ cùng anh sắm quần áo mới cả hai đang cùng hát bài mà anh yêu thích thì đột nhiên...

Một chuyện khủng khiếp đã xảy ...

Khi tận mắt chứng kiến cảnh khủng khiếp là khi mẹ anh nằm đó và máu bắt đầu chảy càng nhiều nhưng lại không được ai cứu giúp . Người mẹ mà anh yêu thương nhất đã ra đi mãi mãi vì những con người vô tâm đó , SeungCheol cảm thấy hận những con người đã vô tâm trước cái chết của bà - nhất là ba anh . Vào cái ngày đám tang đó ông không hề tới , chỉ vỏn vẹn một vòng hoa đưa tiễn rồi thôi , an ủi anh sao ? Hoàn toàn một lời cũng chả có , nhiều khi SeungCheol tự hỏi anh là gì với ông ?

Kể từ đó SeungCheol lớn lên với sự phục vụ của những người hầu và quản gia trong biệt thự , ngoài ra anh chẳng muốn tiếp ai và cũng chẳng muốn gặp ai . Được thừa hưởng nét đẹp từ ba nhưng anh lại chán ghét gương mặt này khi đứng trước gương , anh hận cái gương mặt đã ngoảnh mặt bỏ hai mẹ con anh đi . Dù có một đôi mắt to tròn với hàng lông mi cong vuốt , mái tóc đen phủ mái xuống nhìn trông rất điển trai mang chút bí hiểm . Nhưng chắc chắn là gương mặt này cũng đứng nhất nhì trong giới showbiz , không ai là không biết đến SeungCheol con của chủ tịch Choi cả .

Ngoài giờ làm việc thì anh chỉ ngồi ở nhà đọc sách , thỉnh thoảng đi uống một cốc cà phê để thoát khỏi những ràng buộc mà ba anh đã sắp đặt . Dù lạnh lùng và ít nói nhưng anh lại muốn tự quyết định cuộc sống của mình , làm những điều mà mình cảm thấy thích . Rất nhiều cuộc xem mắt được sắp đặt sẵn nhưng anh không bao giờ đến , anh biết có đến hàng trăm người phụ nữ xinh đẹp muốn kết thân với anh và lí do duy nhất là nhắm đến cái tài sản kết xù chết tiệt mà anh được thừa hưởng từ công ty ba .

Tình yêu sao ? ...

Bạn gái sao ? ...

Hôn phu sao ? ...

Nhàm chán !

Anh chả cần quan tâm đến những thứ tình cảm vô bổ đó vì anh nghĩ khi yêu thì mọi việc trước mắt dù có vô cảm thế nào thì khi nhìn vào đều rất đẹp đẽ nhưng khi nó tàn lụi và mang theo nước mắt cùn với sự tổn thương thì chỉ rước thêm cho mình đau khổ mà thôi . Anh không muốn tổn thương thêm nữa , chuyện gia đình đã quá đủ với anh . Tuy anh là một người chín chắn nhưng lại rất sợ những tổn thương , mọi thứ đối với anh dường như vô nghĩa kể cả tình yêu .

Sẽ không có một thứ gì hoặc bất cứ ai làm tim anh đập trở lại và dường như nó đã ngừng đập từ khi người mẹ yêu quý rời bỏ anh , chắc chắn là vậy !

Nhưng SeungCheol à , cuộc đời chả ai biết trước được tương lai thế nào cả , bản thân anh cũng chẳng biết được đâu . Hãy cứ sống đúng với bản thân và hoà nhập hơn với mọi người đi , lỡ như có ai đó đang chờ anh thì sao ?!

---------------------------------------------

Vào một buổi tối mùa thu sau giờ làm việc , SeungCheol chạy xe trên con đường đến quán coffee quen thuộc và uống một ly Americano mát lạnh để xua tan đi những lời nói cay độc từ ba anh , buộc anh phải tìm một người phụ nữ để cưới .

Vừa bước vào quán cà phê , mùi thơm của hoa nhài len vào mũi anh cùng với mùi cà phê thơm phức hoà quyện nên rất dễ chịu . Đến quầy thu ngân và gọi một ly Americano đá , ngồi xuống chiếc bàn thuộc được đặt cạnh cửa kín rồi mãi mê nhìn ngắm một khoảng không gian vô định .

Chợt ...

- Anh gì ơi ! Có phải quý khách đặt một ly Americano đá không ạ ? _ cậu bạn đeo tạp dề trắng cùng với mái tóc dài màu đỏ hỏi .

- À ... Ừ ... Cậu cứ để đó cho tôi ! _ anh nhìn chằm chằm cậu thanh niên trạc tuổi mình với vẻ mặt hết sức lạnh lùng .

- Chúc quý khách dùng ngon miệng ! _ bỏ qua vẻ mặt của SeungCheol , cậu bạn nở một nụ cười còn đẹp hơn cả hoa .

- À mà này ! Cậu tên gì vậy ?! _ câu nói buộc miệng của SeungCheol làm anh và cả cậu bạn đều bất ngờ .

Không ngờ một người chả muốn tiếp xúc với ai lại nói ra những câu đó .

Thật đáng ngạc nhiên !

Ngay cả sau khi hỏi xong anh không dám tin mình vừa làm gì nữa , chuyện quái gì vậy ?

Chuyện gì đang xảy ra với anh ?

Hà cớ gì anh phải hỏi tên một người lạ mặt như thế ?

Cớ gì mà anh thấy hứng thú với cậu bạn kia ?!...

Đờ người một lúc thì anh nghe một giọng nói êm ả vang lên :

- Tôi tên là Yoon JeongHan ... Anh có thể gọi tôi là Han cũng được ... Tôi là nhân viên phục vụ ở quán coffee này .

Không biết đang mơ hay tỉnh mà chỉ bấy nhiêu đó đã kéo anh về hiện thực và cậu bạn đó đã đi từ lúc nào . Anh không rõ những câu nói lúc nãy có phải do mình tưởng tượng ra không , nhưng để ngưng cái suy nghĩ vớ vẩn này anh uống thật nhanh cốc cà phê trên bàn rồi rời khỏi quán .

Bây giờ cũng không còn sớm gì đường phố thì ít dần người qua lại , định lấy xe chạy thẳng về nhà chợt anh nghe tiếng một tiếng động lạ . Bước lại gần nơi tiếng động phát ra anh giật bắn người .

Thì ra lại là cậu ấy !

Vì lo mải mê sửa cái xe đạp cũ mà không hay rằng SeungCheol đang tiến lại , chưa kịp mở lời thì bị cây búa ném thẳng vào trán khiến anh choáng váng .

- Aaaaaa ... ăn cướpp !!!

JeongHan lùi lại rồi la toáng lên , làm cho con người đau đang đau điếng kia như muốn sôi cả máu . Anh giữ chặt tay cậu và quát :

- Cậu làm gì mà quăng cây búa vào mặt tôi vậy ?! Có biết là mặt tôi mà bị trầy xước chỗ nào là cậu chết ngay lập tức không hả ?! _ Anh nói với gương mặt lạnh lùng trông rất đáng sợ .

- Kể từ ngày mai cậu sẽ làm oshin cho tôi 5 tháng ! _ chưa kịp để cậu mở lời anh đã đẩy cậu vào xe và phóng đi mất .

JeongHan với vẻ mặt ngơ ngắc như không biết gì , lại bị người lạ bắt lên xe trong lòng bây giờ vô cùng sợ hãi . Muốn la muốn khóc gì cũng không được , chỉ biết ngồi yên tại chỗ rồi mặc cho mọi chuyện xảy ra ...

Từ trước đến giờ SeungCheol chưa tiếp xúc với ai ngoài bác quản gia nhưng tự nhiên lại nổi hứng bắt con nhà người ta làm oshin cho mình với một lí do ngớ ngẩn hết chỗ nói .

Vì khi anh nhìn thấy cậu bạn này lòng đã có một chút gì đó khó tả và có lẽ nó khiến anh tò mò , muốn khám phá ra cái cảm giác này là gì chăng ?

Và tại sao phải là JeongHan anh mới có cái cảm giác kì lạ đó !? ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro