[Threeshot] Chỉ đơn giản là yêu, Jeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jean_Pu

Disclaimer: họ là họ nhưng fic là của au

Pairings: JeTi

Có gì thiếu sót mong mọi người góp ý mạnh... :D

Chap 1: ĐỊNH MỆNH.

Bốp… Bốp… Bốp…

-         “Ê chảy máu rồi!!!! há há há….”

-         “Giết nó cậu vui lắm ah… Đồ điên…”

-         “Này nổ lực phi thường mới giết được nó đấy, cậu phải mừng cho tớ chứ… mà chẳng phải cậu cũng mong nó chết sao??? Chỉ là cậu mượn tay tớ giết nó thôi! Đồ cáo già…”

-         “Này đừng có mà nói tớ là cáo già, cậu muốn chết ah???”

-         “Ấy ấy… chết gì lúc này… xử cái đống đang nằm kia đã..”

Nó đi lại gần, bóp chặt con cá đã chết trong tay vui mừng không nói nên lời, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm. Mỗi lần đạt được điều gì đó nó mong muốn là khuôn mặt ấy lại trở thành con nít, chẳng giống một tay anh chị khét tiếng gì cả… Cô lắc đầu ngao ngán bước lại chỗ nó.

-         “Fany này, cậu có thôi trưng ra cái nụ cười ngớ ngấn ấy đi không?? Nhìn mặt cậu ngu lắm… đàn em mà thấy cậu như vậy chắc bọn chúng không nghe lời cậu nữa đâu.” Cô nhìn nó bằng nửa con mắt.

-         “Này, ngu là ngu thế nào?? Cậu an phận làm bác sĩ tâm lý, mặt tớ ngu chỉ có mình cậu được nhìn thấy thôi đấy.” Nói giọng khó chịu.

-         “Cậu định cho tớ ăn món gì đây? Lại canh cá với cá chiên ah?” Đi lại phía quầy bar, cô chóng tay nhìn nó.

-         “Jessi này!!! Chỉ có cậu hiểu tớ.” Nó cười hít mắt.

-         “Tớ đi ngủ đây. Khi nào xong gọi tớ nhé, tớ đói lắm rồi.” Cô xoa bụng mình, khó chịu.

-         “Được rồi cậu ngủ đi. Tớ nấu nhanh lắm.” Nó trả lời.

Jessica nằm xuống chiếc giường đặt cạnh cửa sổ, chiếc giường còn thơm mùi của Tiffany. Cô cười thầm.

-         “Gangster gì mà ngựa thế không biết.” Cô tự nói với chính mình.

Nằm vắt tay lên trán, Jessica nghĩ về lần đầu tiên cô gặp Tiffany.

-         “Này tĩnh lại đi!” Tiffany đánh nhẹ vào má Jessica, lay cô tĩnh lại.

-         “Ngủ đã, dậy làm gì? Muốn chết ah?” Cô càu nhàu, hất tay Tiffany ra. Đôi mắt hé mở, cô lờ mờ thấy khuôn mặt ai đó bê bết máu.

-         “Hả? Gì? Máu? Aaaaaaaaaaaaaa” Jessica hét thất thanh bằng giọng cá heo của mình.

-         “Cô…cô.. là ai? Sao lại vào nhà tôi?”  Vẫn cái giọng cá héo không giảm được âm lượng nào.

-         “Này cô im đi dùm tôi cái! Tôi giết cô đấy” Tiffany dí cây súng trên tay vô thái dương của Jessica, tay còn lại bịt miệng cô ấy lại, đè Jessica xuống chiếc giường xếp, cô ngó quanh căn phòng đơn giản.

-         “Cô im lặng dùm tôi được chưa? Tôi không xấu như cô nghĩ đâu. Tôi đang phải chạy trốn bọn người muốn giết tôi. Chúng đánh lén khi tôi đang đi một mình. Cô không im tôi giết cô thật đấy.” Tiffany nói, giận dữ, khuôn mặt lạnh lùng làm cô càng đáng sợ hơn.

-         “Làm ơn đi. Cô hét nữa bọn chúng nghe thấy bây giờ.” Khuôn mặt lạnh lùng dần trở thành khuôn mặt cún con đáng thương.

Jessica nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đa dạng đó, có điều gì đó làm cô thấy yên tâm về người này. Cô nằm im mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt ấy.

Tiffany từ từ bỏ tay mình ra khỏi miệng cô gái nằm dưới. Ngồi xuống sàn thở khó khăn, ôm lấy vết thương ở chân đang rướm máu của mình.

Jessica ngồi dậy, nhìn thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, cô gái kia có vẻ không còn đi được vì vết thương ở chân, nhìn cách ăn mặc của cô ấy, cô dễ dàng nhận ra cô ấy không phải là một con người tầm thường. Mái tóc dài phủ che một bên mắt, chứng tỏ người này muốn che đi khuôn mặt của mình (suy luận trớt quớt). Đồng hồ hiệu Audemars Piguet trên tay cô ấy là đồng hồ của nam, chứng tỏ cô ấy có tính cách mạnh mẽ. Chiếc quần jean hàng hiệu cộng với chiếc áo sơ mi hiệu gì gì đó với chiếc áo khoát nâu hiệu gì gì đó, tóm lại là hàng hiệu, làm cô gái này trông khá ngầu. Chợt có điều gì đó trong đầu cô làm cô hét lên.

-         “Cô là gangster?” Jessica hét giọng vực cá heo, đi qua 9 con phố vẫn còn nghe thấy.

Tiffany hoảng hốt quay lại bịt miệng cô gái kia lại, giận dữ. Vì hành động đột ngột nên làm vết thương bị động máu chảy nhiều hơn. Cô nhăn nhó đau đớn, rút chiếc khăn tay trong túi ra cô quấn chặt vết thương.

Jessica biết mình vừa làm một việc không đúng nên vội đứng dậy, đỡ cô gái nằm lên chiếc giường xếp. Chợt có tiếng gì đó nghe như tiếng ai đó đang đập cửa những phòng kế bên. Tiffany hoảng hốt.

-         “Chết tiệt! là bọn chúng!” Cô nhăn nhó cố gắng đứng dậy.


Jessica đẩy cô ngồi lại xuống giường ra lệnh:


-         “Cởi áo cô ra mau! Nhanh lên!”

Tiffany ngơ ngác làm theo không hỏi tiếng nào, dường như có điều gì trong lời nói của người ấy làm cô thấy yên tâm rằng cô ấy sẽ không làm gì hại mình.

Jessica lấy khăn giấy ướt lau đưa cho Tiffany để cô lau những vết  máu trên mặt, cô nhanh chóng cúi xuống lau hết những vết máu dính trên sàn. Cô cởi áo mình ra, làm lộ ra body S-line hoàn hảo, đẩy cô gái kia nằm xuống, lấy chiếc mền mỏng che cơ thể của hai người lại. Tiffany ngoan ngoãn nằm im, có gì đó nóng rực trong người cô, vẫn chưa biết cô gái kia muốn làm gì. Càng ngày tiếng đập phá cửa càng gần đến chỗ họ.

Jessica nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Bất chợt cánh cửa bật ra, tên áo đen đầu tiên lao vào, cô hét lớn bằng giọng cá heo của mình khiến bọn người áo đen kia giật mình.

-         “Các người làm cái quái gì trong nhà tôi vậy? Biến hết ngay cho tôi!” Cô hét lên giận dữ.

-         “Xin lỗi! Xin lỗi! Cứ tiếp tục đi ạ!” Bọn chúng hoảng hốt cúi đầu liên tục.

Bọn người áo đen hốt hoảng đi ra khỏi căn phòng, đóng cửa lại, để lại không gian riêng cho  hai người. Tốt nhất là đừng làm phụ nữ tức giận.

Tiffany ngơ ngác, hết nhìn cánh cửa đang đóng, tới nhìn khuôn mặt đáng sợ của Jessica. Cô bật cười lớn.

-         “Cách này của cô hay thật đấy.” Cô vừa nói vừa cười.

-         “Chuyện! tôi đã ra tay thì chỉ có thành công.” Jessica mỉm cười tự hào.

Chợt ánh mắt họ chạm nhau, có gì đó thôi thúc hai người làm một điều gì đó.

-         “Hôn tôi đi!” Jessica nói mời gọi.

Đôi môi họ chạm nhau, có luồng điện chạy dọc cơ thể cả hai, nụ hôn dần trở nên mãnh liệt, ướt hơn.

-         “Khoan đã sao lại ướt?” Jessica giật mình tỉnh dậy.

Tiffany đưa lưỡi vô khám phá khoang miệng Jessica. Đôi mắt nhắm làm lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, bình yên. Jessica nằm đó tận hưởng nụ hôn mà Tiffany đem lại cho cô. Giật mình mới biết đây không phải là mơ. Cô nhanh chóng đẩy Tiffany ra hét bằng giọng cá heo đặc trưng của mình, làm Tiffany phải bịt tai mình lại. Cuối cùng thì âm thanh chết chóc đó cũng ngừng lại.

-         “Cậu định phá hỏng đôi tai vô tội của mình ah?” Tiffany xoa tai, khó chịu.

-         “A.. Ai… cho cậu.. cậu hôn tớ?” Jessica lấp bấp, quay đi ngượng ngùng.

-         “Này đừng có vu khống! Cậu bảo hôn cậu đi mà! Mà cậu cũng.. hôn lại tớ còn gì?” Tiffany cúi đầu, đỏ mặt.

-         “Tớ.. Tớ..” Jessica nhìn qua chiếc bàn dọn sẵn đồ ăn.

-         “Ah! Cậu nấu xong rồi ah? Ăn cơm thôi!” Cô đánh trống lãng.

-         “Uh.. ăn cơm..” Tiffany ngớ người đi theo Jessica ra bàn ăn.

Hai người họ ăn cơm trong bầu không khí đặc mùi ngượng ngùng. Ai cũng chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình.

-         “Mình biết Jessi không muốn mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Mình thật là ngốc quá, phải tạo lòng tin cho cậu ấy trước mới được chứ. Mình muốn làm chỗ dựa cho cậu ấy suốt đời mà. Nhưng mà nụ hôn khi nãy.. thật là.. tuyệt quá đi mất!” Tiffany mỉm cười, thầm nói với chính mình.

-         “Jessica! Mày làm cái quái gì vậy? Mày chỉ giả vờ yêu cậu ấy để cậu ấy có niềm tin vào cuộc sống này hơn thôi mà. Người mày yêu là Jack, đừng nghĩ lung tung nữa.” Jessica tự nhủ.

Reng.. Reng.. tiếng chuông điện thoại của Tiffany reo lên.


Cô bắt máy giọng nghiêm trọng:


-         “Có chuyện gì vậy?”

-         …

-         “Đang  ở đâu?” Tiffany tiếp tục.

-         …

-         “Được rồi! Chờ đó, tao tới ngay!” Nói rồi cô cúp máy.

Gát đôi đũa cầm trên tay lên bàn, cô nhìn Jessica. Nhanh chóng đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoát của mình, cô bước về phía cửa.

Qua cuộc điện thoại không trọn vẹn, Jessica cũng có thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Cô nắm lấy tay Tiffany.

-         “Cậu đã hứa với tớ…”

-         “Tớ đã hứa với cậu sẽ không đi đánh nhau nữa, nhưng là sau trận hôm nay, sẽ không có lần sau nữa đâu. Tin tớ đi.” Tiffany nói, cúi mặt. Cô không dám nhìn vào đôi mắt lạnh lùng đó của Jessica, vì sau lần này cô sẽ giải quyết toàn bộ ân oán trên giang hồ của cô.

-         “Tớ xin lỗi..” Tiffany gỡ tay Jessica ra đặt lên bàn, rồi cô nhanh chóng bước đi.

Jessica ngồi nhìn chén cơm vơi đi chưa hết một nửa của Tiffany, cô cảm thấy  lo lắng cho con người ấy. Liệu rằng Tiffany có vượt qua được nếu biết rằng cô chỉ giả vờ yêu cậu ấy? Liệu cậu ấy có quay lại với con đường chém giết này nữa hay không?

Chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bất chợt điện thoại cô vang lên, là một số điện thoại quen thuộc mà từ lâu cô vẫn chờ đợi mong được thấy. Cô bắt máy với bộn bề những suy nghĩ trong đầu.

-         “ Chào em! Anh đã về rồi!” Đầu dây bên kia lên tiếng.

-         “Jack…” cô nói.

TBC.

Chap2: Em yêu anh…

-         “Sica! Anh đã về rồi nè! Anh muốn gặp em! Anh rất nhớ em! 10p nữa anh sẽ qua nhà em.” Jack nói ấm áp.

-         “Em… được rồi… gặp anh sau!” Jessica nói ngập ngừng. Cúp máy sau khi nhận được cuộc gọi bất ngờ.

-         “Tại sao anh ấy lại về lúc này? Cảm giác này là thế nào đây?” Cô tự nói với chính mình.


Cầm chiếc áo khoát, cô mở cửa, ánh nắng buổi chiều đỏ rực tràn ngập khắp căn phòng, có chút nhớ, có chút tội lỗi, có chút rạo rực trong cô lúc này. Quay lại nhìn căn phòng lần nữa.


-         “Fany ah! Mình xin lỗi…” Cô khép cánh cửa sau lưng mình lại, khẽ mỉm cười bước đi về xe mình.


10 phút sau..


Ding dong… tiếng chuông cửa reo lên khiến cô giật mình. Hít một hơi đầy lòng ngực, cô thở ra nhẹ nhàng, khẽ mở cánh cửa, một bóng hình quen thuộc hiện ra trước mặt cô.


Họ ôm chặt lấy nhau sau bao nhiêu năm xa cách.


-         “Anh nhớ em rất nhiều!” Jack nói.

-         “Rất vui vì anh đã về!” Cô mỉm cười đáp.

-         “Anh muốn đi ăn tối cùng em, được chứ?” Anh nói sau khi họ buông nhau ra.

-         “Tất nhiên rồi! Em nhớ những buổi tối của chúng ta.” Cô đáp.


Xe của Jack dừng lại bên nhà hàng Pháp sang trọng, đây là nơi lần đầu tiên họ gặp nhau trong buổi lễ tiệc cưới của người bạn thân của cô.


Bước vào trong, âm thanh của bản nhạc không lời vang lên khiến cô như trở lại những năm về trước, ngày mà anh nói yêu cô và cô cũng yêu anh.


Jack lịch sự kéo chiếc ghế cho Jessica. Anh bồi bàn đi đến gần chỗ họ, đưa cho họ chiếc menu, chờ đợi họ gọi món.


-         “Cho tôi 2 phần bittet!” Jack nói.

-         “Xin lỗi! 1 phần bittet, 1 phần tôm hùm!” Jessica sửa lại.

-         “Em thích ăn tôm hùm từ khi nào vậy? Anh nhớ em từng nói là ghét nó vì nó làm dơ tay em?” Jack nhìn cô bất ngờ.

-         “Ah! Tự nhiên hôm nay muốn ở dơ..” Cô nói, khuôn mặt vẫn nụ cười nhẹ nhàng đó.


Jessica’s flashback.


-         “Cậu ăn gì?” Tiffany hỏi.

-         “Bittet!” Jessica đáp.

-         “Cho tôi 2 phần tôm hùm!” Tiffany quay sang nói với anh bồi.

-         “Xin lỗi! Tớ nghe nhầm hả? Tớ tưởng là 1 bittet và một tôm hùm!” Jessica hỏi lại Tiffany.

-         “Làm ơn mang cho tôi 2 phần tôm hùm!” Tiffany nhắc lại với anh bồi.

-         “Ăn tôm sẽ tốt hơn cho cậu. Nhìn cậu kìa, gầy quá đấy!” Tiffany nói với Jessica.

-         “Tớ không thích tôm, ăn nó… dơ lắm!” Jessica nói khó chịu.

-         “Tớ sẽ đút cho cậu ăn, được chứ?” Tiffany nói, nhìn xung quanh căn phòng sang trọng, cô gõ tay lên bàn theo nhịp những nốt nhạc của bản không lời.

-         “Cậu là đồ… ở dơ…” Jessica nói, tức giận.

-         “Này! Cậu nhỏ tiếng thôi! Đây không phải là chỗ cho cậu la hét đâu. Mà cậu thôi cái mặt đưa đám đó đi!” Tiffany le lưỡi trêu chọc.

-         “Thử bước ra ngoài kia xem tớ xử cậu thế nào!” Jessica vẫn còn tức giận.

-         “Tớ muốn cảm ơn cậu vụ hôm bữa cứu tớ! Không phải ai cũng được tớ đút cho đâu nhé!” Tiffany nói, cười hít mắt.

-         “Tại sao cậu lại làm gangster?” Jessica hỏi.

-         “Vì tờ thích!” Tiffany trả lời.

-         “Khùng!” Jessica khó chịu về câu trả lời, nhưng cô cũng không phủ nhận 1 điều rằng Tiffany đang đem lại cảm giác ấm áp cho cô. Chưa ai làm cô nói chuyện thoải mái như thế này.

-         “Ah! Tôm hùm có rồi!” Tiffany reo lên khi anh bồi bưng 2 phần tôm hùm đến bàn.

-         “Cậu ăn 1 mình đi! Tớ ko đói!” Jessica cau có khi nhìn 2 con tôm.

-         “Được thôi! Tớ ăn!” Tiffany bóc vỏ con tôm bằng tay không, ăn nó ngấu nghiến như chưa bao giờ được ăn.

-         “Ngon không?” Jessica nhìn, nuốt xuống, nhìn Tiffany ăn bụng cô cũng cồn cào, nhưng vì dơ cô nhất định không ăn.

-         “Ngon! Ăn đi!” Vẫn ngấu nghiến con tôm của mình.

-         “Không!” Jessica trả lời, quay mặt đi để tránh làm mình thèm hơn, nhưng cái bụng phản chủ đã lên tiếng kêu gào.

-         “Thôi mà ăn đi! Tay tớ rửa sách rồi! yên tâm đi!” Tiffany cười, cô bóc 1 miếng tôm đưa lên cho Jessica.


Sau 1 hồi đắng đo, cô đành phải nghe lời cái bụng phản chủ của mình. Cô ăn miếng tôm Tiffany đút cho cảm thấy vị ngọt của tôm tươi tan ra trong miệng mình. Cô sắn tay áo, kéo dĩa tôm về phía mình, ăn nó bằng tay không như cách mà Tiffany đang làm.

Tiffany mỉm cười nhìn cô gái đang đói bướng bỉnh, có điều gì đó ở cô gái này làm cô cảm thấy hấp dẫn. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại rất tốt bụng, cô ấy luôn làm cô thấy thoải mái khi ở bên cạnh, có lẽ vì cô ấy là 1 bác sĩ tâm lý, cô ấy nhìn có vẻ yếu ớt khiến cô muốn ở bên cạnh chăm sóc cô ấy mãi.


-         “Này! Cậu không ăn ah? Tớ ăn luôn nha!” Jessica ngẩn mặt lên sau khi ăn xong con tôm của mình.


Không đợi Tiffany trả lời, cô bưng dĩa tôm của cô ấy qua chỗ mình và tiếp tục ngấu nghiến.


-         “Sao nói dơ không ăn mà?” Tiffany nhìn trêu chọc.

-         “Kệ tớ” Jessica nói. Chưa bao giờ cô cảm thấy món tôm lại ngon đến như vậy, có lẽ vì trước giờ cô luôn sợ vi khuẩn.

-         “No chưa?” Tiffany hỏi khi họ bước ra khỏi nhà hàng sau khi ăn sạch 2 con tôm.


Jessica xoa bụng mình suy nghĩ.


-         “Chưa!” Cô trả lời.

-         “Trời ơi! Cậu là heo ah?” Tiffany trợn mắt hỏi.

-         “Có cậu là heo đấy!” Jessica nói, đạp mạnh vào chân Tiffany rồi bỏ chạy.

-         “Này cậu đứng lại! Đồ…” Tiffany ôm lấy chân mình đau đớn.

-         “Đuổi theo tờ đi heo!” Jessica nói, cười lớn.


Tiffany co giò chạy theo. Mọi người xung quanh nhìn họ chằm chằm, tự hỏi, tại sao những con người ăn mặc lịch sự như vậy lại hành động như trẻ con như vậy? có lẽ là do yêu.

End flashback.


-         “Sica! Em ổn chứ?” Jack nắm tay Jessica lây nhẹ.

-         “Ah! Em ổn mà!” Cô mỉm cười nhẹ nhàng.

Họ tiếp tục buổi tối của mình trong tiếng nhạc và không có bất kỳ tiếng động nào phát ra. Jack bất ngờ vì Jessica ăn bằng tay không, cách ăn mà chưa bao giờ cô ăn như vậy, nhưng nhìn thấy Jessica ăn ngon miệng, anh cũng đành im lặng, có lẽ vì xa cô quá lâu nên cô cũng thay đổi. Nhưng Jessica cảm thấy mùi vị con tôm này không ngon bằng những con tôm trước đây cô đã từng ăn. Cô ăn được nửa phần rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Bật vòi nước rửa tay, cô nhìn vào gương thấy con người mình có chút thay đổi.


Jessica’s flashback


-         “Này! Cậu không biết rửa tay ah?” Jessica gắt lên.

-         “Sạch rồi mà!” Tiffany mếu.


Jessica lấy 1 ít xà phòng xoa đều lên tay mình, rồi xoa lên tay Tiffany, cho đến khi bọt phủ đầy đôi tay của họ.


-         “Cậu phải rửa như vậy đó! Dặn cậu bao nhiêu lần rồi cũng vậy ah!” Jessica chăm chú làm công việc 1 cách thuần thục.


Tiffany cảm thấy nóng lên vì sự tiếp xúc của họ. Cô nhìn chằm chằm Jessica.


-         “Tớ… muốn được bên cạnh… chăm sóc cho cậu..” Jessica nói ngập ngừng, mắt vẫn không rời khỏi vòi nước đang chảy.

-         “Cậu… nói thật ah?” Dường như vẫn chưa tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy, Tiffany hỏi lại.

-         “Cậu điếc ah? Tớ không nói lại nữa đâu!” Jessica gắt lên.

-         “Cậu nói thật chứ hả? Thật phải không?” Tiffany reo lên, ôm lấy Jessica.


Họ nhìn vào mắt nhau hồi lâu, Tiffany cúi xuống hôn lên môi Jessica. Chợt có bàn tay chắn giữa môi họ, Jessica đẩy Tiffany ra ngượng ngùng.


-         “Này! Sao cậu ham hố thế?” Jessica nói.

-         “Tớ.. xin lỗi! Tớ vui quá…” Tiffany cười, nhìn đôi bàn tay họ đan vào nhau dưới dòng nước mát.


End flashback.


Jessica lắc đầu, hất bay những suy nghĩ của mình ra khỏi đầu, cô rửa mặt mình, tự nói.


-         “Không! Là Jack! Người đó là Jack.. Fany... Ah! Mình khùng rồi!” Cô mở cửa, bước về phía bàn ăn và tiếp tục buổi tối với Jack của cô.

-         “Em muốn đi đâu nữa không?” Jack hỏi.

-         “Uhm.. Có lẽ là chợ đêm.” Jessica nói sau vài giây suy nghĩ.

-         “Em thật là.. thay đổi nhiều quá.. trước đến nay em chẳng bao giờ chịu đi chợ đêm.” Jack hỏi, không khỏi bất ngờ.


Jessica’s flashback


-         “Cậu nên đi dạo nhiều lên! Suốt ngày sách vở không nhìn mặt cậu lờ đờ thế nào ấy!” Tiffany kéo tay Jessica lôi đi giữa dòng người ở chợ đêm.

-         “Từ từ đi! Tớ ghét đi bộ! Sao cậu không cho tớ ở nhà ngủ chứ?” Jessica làu bàu.

-         “Cậu suốt ngày ngủ thôi.. nhìn mặt cậu đi, xanh lè…” Tiffany nói.

-         “Cậu nói j?” Jessica nhéo vào tay Tiffany.

-         “AAAA… đau! Không ý tớ là cậu đẹp! hic!” Tiffany xoa tay mình đau đớn.

-         “Cậu liệu hồn đấy!” Jessica hâm dọa.

-         “Cậu nhìn này! Hấp dẫn chứ?” Tiffany kéo Jessica vào một quán ăn vỉa hè.

-         “Ăn đi! Ngon lắm!” Tiffany đưa cho Jessica 1 miếng Tokbokki.

-         “Ngon thật chứ?” Jessica hỏi nghi ngờ.

-         “Tớ lừa cậu bao giờ chưa?” Tiffany nói, khoe mắt cười.

-         “Được rồi tớ thử!” Jessica nói, căn 1 miếng nhỏ.

-         “Sao nó cay vậy?” Cô hét lên.

-         “Nhai đi! Cay mới ngon!” Tiffany nói, đút vào miệng mình 1 miếng lớn.

Jessica làm theo lời Tiffany, vị cay, mặn vừa đủ của gia vị, và vị của bánh nếp hòa vào nhau, tạo ra mùi vị đặc trưng của món bánh mùa lạnh này. Mùi thơm của nó khiến Jessica phải ăn thêm miếng nữa và cuối cùng là hết dĩa.


-         “Cậu là heo.” Tiffany nói rồi cười lớn.

-         “Cậu mới là heo.” Jessica nói lại, vẫn đang ăn.


End flashback.

-         “Chúng ta về thôi anh! Em thấy hơi mệt!” Jessica lên tiếng khi họ đến cổng khu chợ đêm.

-         “Ah! Được rồi, lần sau mình đi cũng được!” Jack dìu cô quay lại.


Jack tiễn cô đến trước cửa nhà, trao cho cô nụ hôn sau bao nhiêu năm gặp mặt, cô hôn trả, nhưng dường như nó thiếu thiếu gì đó, khiến cho nụ hôn không trọn vẹn. Họ rời nhau ra và anh chào tạm biệt cô.


-         “Tối mai anh quay lại nha. Anh muốn tặng em 1 món quà.” Jack mỉm cười nói. Nụ cười của anh luôn là sức mạnh của cô.

-         “Mai gặp lại!” Cô mỉm cười.

Sau khi tiễn Jack cô ném mình lên chiếc giường nệm êm ái. Điện thoại cô rung lên báo có tin nhắn.


From Fany: “Cậu về lúc nào thế? Tớ về nhà mà không thấy cậu. Tớ sẽ giữ lời hứa với cậu, yên tâm nhé. Tớ yêu cậu! Ngủ ngon nhé!”


To Fany: “Tớ xin lỗi! Có việc gấp nên tớ phải về sớm! Cậu liệu mà giữ lời hứa với tớ, ngoan ngoãn quay về quản lý nhà hàng của ba cậu và cửa hiệu thời trang của mẹ cậu đi, họ ở trên trời sẽ rất vui nếu cậu làm vậy đấy! Đừng ghét họ nữa nhé! Ngủ ngon!”


Cô để chiếc điện thoại lên bàn, nằm suy nghĩ miên mang rồi thiếp vào giấc ngủ.


8h am.


From Fany: “Dậy đi heo lười! kéo rèm ra mà đón nắng kìa! Tớ phải đến nhà hàng và cửa tiệm rồi, cậu tự ăn sáng đi nha! Tớ đã đặt sẵn cho cậu mì tương rồi đấy!”


To Fany: “Cậu phiền quá đi! Dậy rồi. Làm việc tốt nhé!”

Kéo tấm rèm qua, cô nhìn thấy toàn bộ cảnh nhộn nhịp của buổi sáng, ánh nắng buổi sáng làm căn phòng ấm áp và thoáng hơn. Đi vào nhà tắm cô mỉm cười.


-         “Nếu không có Tiffany phiền phức đó chắc mình sẽ mãi là 1 con sâu ngủ!”


9h pm


Ding dong…


-         “Ra đây!” Jessica nói vọng ra.


Cô bước xuống sàn mệt mỏi, mở cánh cửa ra cô thấy có chút thất vọng.


-         “Anh vào nhà đi!” cô nói, vẫn nụ cười nhẹ nhàng đó.

-         “Em đang làm gì vậy?” Anh hỏi, bước vào ngôi nhà không chút bụi.

-         “Có vẻ e thay đổi khá nhiều đấy. Tặng em nè!” Jack nói chìa bóa hoa trên tay về phía cô.

-         “Em cảm ơn! Anh ngồi đi! Anh muốn uống gì?” Jessica nhận lấy bóa hoa, hít lấy mùi hoa hồng thơm ngát.

-         “Không cần đâu! Anh có chuyện muốn nói với em!” Jack nắm lấy tay Jessica.

-         “Ủa? sao cửa nhà không khóa, lại quên đây mà!” Tiffany nói, trên tay cầm hộp thức ăn mang đến cho Jessica.

Qua khe cửa đang mở cô thấy có 1 người đàn ông đang quỳ trước mặt Jessica của cô. Cô như chết đứng vì cảnh tượng trước mắt mình, cô đứng đó, nhìn và nghe họ nói.


-         “Sau bao nhiêu năm xa em, anh mới nhận ra người anh luôn nghĩ đến là em, anh nhớ mỗi lần chúng ta cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn và cùng đọc sách.” Jack nói tha thiết.

-         “Anh yêu em hơn những gì anh có thể nói ra lúc này, anh hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi.” Anh chìa ra chiếc nhẫn nằm trang trọng trong chiếc hộp đen về phía Jessica.

Jessica bất ngờ vì những gì mình vừa nghe được, cô khẽ mỉm cười, cầm chặt bó hoa trên tay, cô kéo anh đứng dậy, nhìn vào mắt anh và cô nói.


-         “Em yêu anh..” Cô chợt dừng lại


Tiffany dường như không còn biết được điều gì xảy ra sau đó nữa, mắt cô nhòe đi vì nước mắt, cô đánh rơi hộp thức ăn trên tay và bỏ chạy.

TBC.

Chap 3: Thất hứa.

-         “Này dậy đi! Có bao giờ cậu dậy muộn hơn tớ đâu? Nhận được lời nhắn gọi lại cho tớ nhé!” Jessica cúp máy, có điều gì đó làm cô cảm thấy bất an.


Jessica ngồi ôm chiếc điện thoại trên tay cảm thấy có điều gì đó trống rỗng. Không có lời nhắn hay 1 cuộc gọi nào mỗi buổi sáng, không có ai chọc nó, không nụ cười rực rỡ đó. Không cả thức ăn buổi sáng, mà nhắc tới thức ăn nó nhớ lại.


Jessica’s flashback.

-         “Em yêu anh..” Jessica chợt dừng lại.

-         “Nhưng đó là chuyện của trước đây rồi. Từ khi gặp lại anh em mới nhận ra giờ mình chỉ coi anh như một người bạn thân. Lúc anh rời bỏ em theo đuổi ước mơ của mình, em biết anh không thể là người em dành cả cuộc đời này cho…” Cô nói tiếp.

-         “Em làm sao vậy? Nhưng anh luôn nghĩ về em, em nói rằng em ủng hộ tất cả những gì anh làm kia mà?” Jack nói, bất ngờ.

-         “Phải! Em cũng luôn nghĩ về anh! Nhưng anh không giữ lời hứa với em… lời hứa sẽ chăm sóc em suốt đời… Em xin lỗi..” Jessica nói, giọng mạnh mẽ hơn, cô muốn mau chóng kết thúc mối tình này.

-         “Anh…” Jack nói, khẽ mỉm cười.

-         “Anh hiểu rồi! Anh đã thấy sự thay đổi của em! Anh mong em mãi hạnh phúc!” Anh nói, ôm cô thật chặt vì nếu giờ buông cô ra anh sẽ không còn được ôm cô như thế này nữa.

-         “Anh ổn chứ? Jack?” Cô nói, xoa vai anh.

-         “Uhm! Anh ổn! Thôi anh đi đây! Em giữ sức khỏe nhé!” Anh buông cô ra, quay đi thật nhanh để cô không thấy anh đang buồn.

Jessica tiễn Jack ra cửa, sau khi tạm biệt anh, cô nhận ra có một hộp thức ăn rơi dưới sàn. Cô nghĩ là của ai đó làm rơi, và sáng mai người lao công của chung cư sẽ thu dọn nó ngay thôi. Cô đóng cửa lại, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, cô vui vẻ vì trút được gánh nặng trong lòng. Cầm chiếc điện thoại trong tay như chờ đợi 1 điều gì đó từ ai đó, cô thiếp đi mà tay vẫn giữ chặt lấy chiếc điện thoại.


End flashback.


Ding dong… có tiếng chuông cửa. Cô vui mừng đứng bật dậy khỏi ghế, có lẽ đó là Tiffany.


-         “Fany…” Cô mở cửa, vui vẻ.

Ầm.. Ầm.. tiếng đập cửa dồn đập.


Tiffany lấy chiếc gối đè lên tai để giảm bớt tiếng ồn, nhưng có vẻ tiếng ồn đó sẽ không chịu dừng lại cho đến khi cô ra mở cửa. Tiffany làu bàu, bước xuống ghế, đá đỗ những lon bia nằm trên sàn, có vẻ như tối qua có người đã uống rất nhiều.


-         “Chuyện gì?” Tiffany tức giận mở cửa.

-         “Có chuyện không hay rồi Fany ah!” Người kia lên tiếng.

-         “Tớ nói là sẽ không dính vào chuyện gian hồ nữa mà! Tớ đã giao hết lại cho cậu thì cậu tự mà giải quyết lấy!” Tiffany nói, dứt khoát.


Cô đóng cánh cửa lại, nhưng có 1 cánh tay đã chặn cửa lại, ngăn cánh cửa đó đóng lại.


-         “Yah! Choi Sooyoung!” Tiffany tức giận hét lên.

-         “Cậu yên cho tớ nói đã nào!” Sooyoung nhăn nhó ôm cánh tay của mình.

-         “Jessica..” Sooyoung ngập ngừng.


Nghe đến cái tên ấy dù vẫn đang choáng vì men bia thì Tiffany cũng phải bừng tĩnh. Tiffany nhìn Sooyoung.


-         “Jessica làm sao?” Tiffany hỏi, lo lắng.

-         “Cậu ấy.. bị bọn áo đen bắt đi rồi! Cậu phải nhanh lên!” Sooyoung nói.

-         “Sao giờ mới nói? Nhanh đi!” Tiffany tức giận.

-         “Giờ cậu mới cho tớ nói mà!” Sooyoung giải thích, chạy theo Tiffany.

Nhanh chóng leo lên chiếc xe của mình, Tiffany nhanh chóng nổ máy chạy đi, lòng thầm cầu nguyện cho Jessica của cô không gặp phải chuyện gì.


Xe của họ dừng lại trước cánh cổng một khu nhà kho bỏ hoang. Tiffany bước xuống xe, đàn em của cô đã chờ sẵn ở đó.


-         “Hyoyeon, Yoona, Seohyun, bao vây hết khu này cho tớ. Không để ai trốn ra khỏi chỗ này” Tiffany ra lệnh.

-         “Yup!” Cả bọn đồng thanh.

-         “Sooyoung! Cậu theo tớ!” Tiffany nói tiếp

-         “Được!” Sooyoung ngoắc tay ra hiệu cho đàn em theo mình và Tiffany.

Tiffany lo lắng cầm lấy cây gậy trên tay, bước về phía trước, lòng vẫn thầm cầu nguyện cho Jessica được bình yên, dù vẫn chưa quên được những gì đã xảy ra tối qua, nhưng cô vẫn không thể bỏ mặt Jessica.


Cánh cửa nhà kho mở ra, bọn áo đen bước về phía trước. Thấp thoáng cô thấy bóng dáng của Jessica ngồi trên ghế, xung quanh dây gì đó bao quanh mà cô không nhìn rõ được.


-         “Các người tới số rồi! Tao tưởng bọn mày đã chịu thua rồi chứ?” Tiffany nói, đảo mắt nhìn 1 vòng hết cả căn nhà kho, cô ra hiệu cho Sooyoung đánh về phía bên trái còn cô đánh bên phải.

-         “Haha! Bọn mày cũng nhanh đấy! Ông chủ của bọn tao bị bọn mày đánh cho tàn phế, bọn tao không cam lòng. Có con bé người yêu mày ngon lành thế này làm sao bỏ qua được!” Tên đầu đàn nói.

-         “Fany! Cứu tớ!” Jessica cố gắng dùng hết sức gào lên.

-         “Lũ khốn! Lên đi!” Tiffany hét lên, lòng đau như cắt khi nhìn thấy Jessica của cô trông thật mệt mỏi.

Hai bên nhào đến đánh đấm quyết liệt, nhưng phe của Tiffany nhanh chóng áp đảo được bọn chúng, vì lực lượng của bọn chúng còn quá ít so với lực lượng hùng hậu của Tiffany.


Cả lũ áo đen bị tóm gọn, cột chặt với nhau. Tiffany nhanh chóng chạy đến bên Jessica nhưng cô nhanh chóng dừng lại khi phát hiện ra trên người Jessica có gắng bom hẹn giờ.


-         “Có bom! Lũ khốn!” Tiffany hét lên giận dữ.

-         “Nói nhanh! Cách tháo bom này làm sao?” Sooyoung đấm vô mặt tên đầu đàn, hét lên.

-         “Có chết tao cũng không nói!” Tên đầu đàn ngang bướng.

-         “Seohyun! Seohyun đâu?” Tifffany gào lên.


Seohyun là chuyên gia bom mìn. Đã được đi học ở nước ngoài về chuyên ngành này, vì yêu Yoona mà cô bỏ quân đội tham gia vào nhóm xã hội đen của Tiffany.


Seohyun nhanh chóng chạy đến, nhẹ nhàng tháo trái bom ra.


-         “Trái bom này rất phức tạp!  đỏ, vàng, xanh, tím, cam! Sao nhiều dây vậy?” Seohyun bất ngờ.

-         “Bình tĩnh nào!” Yoona xoa vai Seohyun nhẹ nhàng trấn an cô ấy.

-         “Tụi bây sẽ không tháo được đâu!” Tên đầu đàn hét lên, cười nhếch mép.

-         “Câm mồm!” Sooyoung hét lên, tăng cho hắn một cú đấm.

-         “Jessi! Cậu yên tâm! Seohyun sẽ giúp cậu thoát khỏi cái này!” Tiffany nhìn vào mắt Jessica nói.

1 phút trôi qua..


-         “Được rồi! Em gỡ được rồi!” Seohyun vui mừng nhìn Yoona.

-         “May quá! Xong rồi phải không?” Tiffany thở nhẹ nhõm, kéo Jessica đứng dậy.

-         “Khoan!” Seohyun hét lên.

-         “Còn trái nữa nối với tóc Jessica unnie!” Seohyun nói, nghiêm trọng. Lấy sợi dây đồng từ mái tóc vàng của Jessica.

-         “Unnie cố gắng chịu đau tí! Em cần phải nhổ sợi tóc dính với kíp nổ!” Seohyun nói.

-         “Được rồi! Em làm đi!” Jessica nói, tay nắm chặt tay Tiffany.

-         “Không phải sợi này!” Seo nói sau khi nhổ 1 sợi tóc của Jessica.


Jessica nhăn nhó, đau khổ vì bị nhổ quá nhiều tóc. Tiffany sốt ruột nói.


-         “Này! Em nhổ gì kỳ vậy? Nhìn cho chính xác tí đi!”

-         “Seohyun! Để unnie giúp em!” Yoona nói, cầm lấy tay Seohyun.

-         “Đúng rồi!” Seohyun và Yoona ôm chầm lấy nhau vui mừng.

-         “Cảm ơn em!” Tiffany nói. Đỡ Jessica đứng dậy, nhưng có gì đó sau lưng Jessica, làm cô phải đẩy cô ấy ra.

Bốp… 1 tiếng gì đó phát ra làm mọi người phải ngoái đầu lại nhìn.


-         “Tên khốn! Sooyoung! Đánh hắn mạnh vào cho tớ!” Tiffany lồm cồm đứng dậy tay ôm mắt trái của mình.


Thì ra có 1 công tắc dưới ghế của Jessica, khi Jessica đứng dậy công tắc đó sẽ bật và làm chiếc găng tay lò xo sau lưng ghế bung ra đập thẳng vào mặt người đối diện.


Jessica lo lắng chạy đến lấy tay Tiffany ra xem xét. Sau khi thấy khuôn mặt gấu trúc của Tiffany cả bọn ôm bụng cười lớn. Báo hại Tiffany đỏ mặt, đứng gào thét bắt mọi người ngừng cười.


-         “Cậu cần phải vào bệnh viện kiểm tra!” Tiffany nói, đỡ Jessica về phía xe.

-         “Anh chàng đó đâu? Tại sao để cậu bị như thế này?” Tiffany nói tiếp, nhìn về phía trước.

-         “Ai?” Jessica hỏi lại.

-         “Người hồi tối!” Tiffany trả lời.

Bốp… Đột nhiên Jessica đánh vô vai Tiffany làm cô phải ôm tay đau đớn.


-         “Đồ điên!” Jessica nói, mỉm cười, ôm chầm lấy Tiffany.

-         “Cậu thất hứa với tớ…” Jessica nói.

-         “Tớ thất hứa là vì cậu…” Tiffany ôm chặt lấy Jessica.


9 tháng 9 ngày sau…


-         “Cẩn thận! Từ từ thôi!” Tiffany đỡ Jessica ra khỏi xe

-         “Cậu có dáng làm mẹ lắm đó Fany!” Jessica nói, tay đỡ lấy lưng và bụng đang càng ngày to ra của mình.

-         “Cậu còn nói! Ai là người không chịu đi khám sức khỏe mà kéo tớ qua gặp bác sĩ... hả?” Tiffany nói, đỏ mặt.

-         “Cậu ấy giỏi về thụ tinh nhân tạo lắm, cậu ấy là bạn hồi học đại học của tớ, mặc dù nhìn mặt hơi 35 nhưng được cái giỏi..” Jessica nói, cười hạnh phúc.

-         “Với lại chỉ có làm thế này cậu mới ở nhà chăm sóc tớ thôi. Chứ suốt ngày toàn đi đánh với đấm, rượu chè, trai gái..” Jessica nói tiếp.

-         “Gì vậy? Quán bar đó là của Soohyo mà… Trai gái gì ở đây.. Vu khống!” Tiffany phân bua.

-         “Cậu còn dám cải tớ hả?” Jessica nói, liếc xéo Tiffany khiến cô nàng phải câm nín.

Họ bước vào trong nhà hàng Pháp sang trọng mang tên Hwang. Có bốn người đang ngồi chờ họ ở chiếc bàn gần cửa sổ, ai cũng lo nhìn tình yêu của mình mà không để ý rằng có một bà bầu khó chịu và một người vợ đau khổ đang bước đến.


Chợt Jessica nhăn nhó ôm lấy bụng mình, rồi cơn đau càng ngày càng dữ dội hơn, làm cô khụy xuống. Tiffany lo lắng không biết làm gì, chỉ biết kêu lên cầu cứu.


-         “Các cậu! Giúp tớ! help…..”


Bốn người quay sang nhìn cặp đôi đang đau khổ ngồi dưới sàn, hốt hoảng chạy lại gần.


-         “Chuyện gì vậy?”

-         “Tớ nghĩ… Tớ sắp đẻ..”Jessica rên rỉ, trong lúc đau đớn cô túm đại tóc của Tiffany.

-         “Không được! Bệnh viện ở xa lắm! Dìu Jessica unnie lên phòng nghỉ đi, em sẽ đỡ đẻ!” Seohyun nói, nghiêm túc.

-         “Em biết sao? Seo của unnie giỏi ghê!” Yoona nhìn Seohyun ngưỡng mộ.

-         “Em từng học một khóa ngắn hạn trong quân đội mà!” Seohyun ngượng ngịu nhìn xuống sàn.

-         “Hai đứa thôi đi! Đang trong lúc nguy cấp mà ngồi đó ẹo qua ẹo lại gì!” bốn con người đồng thanh la lên.

-         “Ngày mai tớ sẽ cho xây 1 bệnh viện gần đây!” Tiffany nói trong đau đớn.

1 tiếng sau…

-         “Con gái các cậu ơi!” Tiffany lao ra khỏi phòng reo lên vui mừng.

-         “Nó sẽ xinh đẹp như Jessica, thông minh như Seohyun, chạy nhanh như Tiffany, tinh nghịch như Yoona, máu 35 như bác sĩ Taeyeon, player như Yuri chị nuôi của cậu và cao như tớ.. Mọi người đều rất mong chờ cháu đấy, nhóc con ah!” Sooyoung nói rồi cười lớn.

Căn phòng tràn ngập tiếng cười của đại gia đình gangster..

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro