SHOT 3: Vượt qua sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10/4:

Từ dạo chính thức quen nhau , hai chúng tôi thường xuyên trở thành tâm điểm của dư luận. Không phải chỉ vì tôi nổi tiếng player mà còn vì gia cảnh của hai nhà. Tôi bị bọn bạn bè trêu chọc là “đũa mốc mà chọc mâm son” vì gia đình tôi không khá giả nhiều mà nhà Sica lại thuộc hàng triệu phú. Tôi ngây ngô cho rằng chỉ cần chúng tôi yêu nhau thật lòng thì người lớn sẽ cảm thông nhưng sự đời không dễ dàng như đã nghĩ. Rất nhiều lần tôi bị thầy cô phạt vô cớ mặc dù tôi đã cố gắng học hành chăm chỉ để trở thành học sinh ngoan. Sau đó, tôi còn bị đình chỉ học 1 tuần vì lý do hết sức bình thường : đi trễ 5 phút. Gia đình tôi đã đến năn nỉ hết lời nên tôi mới được đi học lại nhưng trong bản cam kết phải ghi rõ : “không cho tôi tiếp cận Sica”….Tôi chán nản và thất vọng…tôi muốn nghỉ học luôn để không phải khó xử với gia đình. Nhưng Sica đã nhắn tin an ủi tôi… giúp tôi có thêm niềm tin vào tương lai và tình yêu của hai đứa. Tôi tiếp tục đến lớp và chỉ dám nhìn Sica từ xa chứ không thể lại gần vì chúng tôi bị giám sát rất chặt… nhưng với tôi , bấy nhiêu thôi cũng hạnh phúc lắm rồi

Ngày 18/4:

Tôi bất ngờ nhận được thiệp mời dự sinh nhật Sica từ phía nhà họ Jung. Dù có hơi hoài nghi nhưng tôi vẫn liều mình “dấn thân vào hang hổ”…Tôi đến buổi tiệc cùng với Sooyoung và Sunny, mặc dù Sooyoung đã chọn cho tôi bộ trang phục rất lịch sự nhưng khi đến đó tôi giống như thuộc về một giai cấp khác… Ai cũng sang trọng và mang phong cách quý tộc… chỉ có bọn nhóc chúng tôi là lạc loài giữa đám đông… Họ nhìn chúng tôi với ánh mắt dè bỉu, khinh thường khi trên tay chúng tôi là những hộp quà hết sức đơn giản… Ánh đèn tập trung lên phía cầu thang và cô chủ Jessica Jung xuất hiện cực kỳ ấn tượng… Cậu ấy đẹp lung linh trong ánh sáng như một nữ thần, đang từ từ khoác tay appa đi xuống. Mọi ngừơi cùng hát happy birthday và giành nhau lên sân khấu để tặng quà cho Sica… Sooyoung thì mãi lo ăn còn Sunny thì trò chuyện với bạn nên chẳng ai để ý đến tôi. Tôi định đến tặng quà cho Sica rồi về nhưng không sao chen vào được đám đông đang vây lấy cô ấy.

Appa của Sica nắm tay dẫn Sica đến chào hỏi các đối tác làm ăn, và giới thiệu cô ấy với con trai của họ, ông còn bắt Sica phải khiêu vũ với họ …tôi hơi buồn nhưng cũng đành ngậm ngùi cho qua. Khi Sica kéo tôi đến giới thiệu với ông thì ông chẳng nhìn lấy một lần và lặng lẽ tiến lên sân khấu :

-      Hôm nay là một ngày đặc biệt của gia đình tôi, là sinh nhật của con gái yêu quý Jessica , có ai muốn thể hiện bản lĩnh của mình để chinh phục nó không nào ?

-      Có, có, tôi  đây, tôi là Taecyeon , con trai chủ tịch tập đoàn JYP, tôi có rất nhiều tiền, tôi sẽ mua cho cô ấy biệt thự, xe hơi, …thậm chí tất cả những gì cô ấy muốn

-      Đồ khoác lác, thưa bác Jung, đừng tin hắn ,tôi là DongHae, cháu của chủ tịch Lee trường SM, bố tôi và bác đều là chỗ quen thân, tôi hứa sẽ cho cô ấy cả một xưởng thời trang mà mẹ tôi sáng lập

-      “Tôi, tôi nữa, tôi có máy bay riêng” , “ tôi có cả toà cao ốc cho thuê” , “ ba mẹ tôi kinh doanh khai thác vàng”…  tiếng người đua nhau khoe của làm tôi chóng cả mặt

-      Áhhhh…Tất cả im hết cho tôi… “tiếng hét cá heo” của Sica làm cả khán phòng im bặt

-      Con làm gì vậy, appa chỉ muốn tốt cho con… ông Jung xấu hổ vì hành động của Sica

-      Sao appa không hỏi con thích gì, con yêu ai, mà cứ rao lên như là đang đấu giá con vậy hả, con không thích…

-      Appa lo sợ sau này con phải sống khổ nên muốn nhân dịp này định kiếm cho con một ngừơi seobang giàu có, chẳng lẽ con muốn sống khổ sở suốt đời với đứa con gái nghèo mạt hạng kia sao… ông Jung vừa nói và chỉ tay về phía tôi

Tất cả mọi người quay lại và hàng trăm con mắt tập trung nhìn tôi đầy soi mói. Thì ra mục đích ông Jung mời tôi đến đây là cố ý hạ nhục tôi, cho tôi biết khó mà rút lui vì gia cảnh “không môn đăng hộ đối”. Khắp nơi vang lên những tiếng cười chế giễu… mặc dù rất giận, tôi vẫn cố kiềm chế và bước lên dõng dạc phát biểu trước micro : “ thật sự tôi không giàu có nhưng bất kỳ công tử, đại gia nào ở đây nhưng tôi yêu Jessica bằng tất cả trái tim mình . Tôi sẽ dùng đôi tay ,khối óc  và con tim này để sống, để lao động và mang lại cho người con gái tôi yêu một cuộc sống hạnh phúc”….

Sica nhìn tôi mà mắt rưng rưng, cô ấy vui sướng ôm chầm lấy tôi. Vòng tay tôi cũng siết Sica thật chặt như không muốn mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời. Ông Jung khá bẽ mặt nên đã kêu vệ sĩ lôi tôi ra khỏi buổi tiệc . Sooyoung và Sunny thấy tôi bị đuổi về nên cũng vội chạy theo . Cũng nhờ có vài thế võ phòng thân nên tôi tránh được một trận đòn ra trò . Nhưng cái uy quyền ấy không làm tôi khiếp sợ . Nó càng làm tôi có thêm động lực để phấn đấu nhiều hơn. Tôi muốn chứng tỏ cho mọi người biết , nhất là Jung gia, tôi không phải là kẻ bất tài. Ban ngày đi học, tối còn nhận làm thêm, dù số tiền ít ỏi nhưng cũng giúp tôi trang trải học phí, phụ giúp gia đình và lén hẹn hò dắt Sica đi ăn bánh gạo…

Ngày 30/5 /2007:

Khi tôi nhận được huy chương vàng Olympic môn Sinh học, gia đình tôi mừng vui trong nước mắt. Ngay cả bản thân tôi cũng không ngờ một đứa siêu quậy, lười học ngày nào lại có thể làm nên thành tích đáng tự hào như vậy. Niềm vui càng nhân đôi khi tôi được cùng Sica và bạn bè tổ chức party hoành tráng trong ngày sinh nhật.  Cái bánh kem 2 tầng được chia cho mọi người theo tỉ lệ 1/10 ( riêng thực thần Sò đã ôm trọn cả tầng 2) . Couple SooSun cũng đã mạnh dạn công khai tình cảm trước mọi người. Tuy biết trước sẽ có nhiều lời trêu chọc nhưng họ vẫn bỏ qua tất cả để đến với nhau… Còn tôi với Sica…nghĩ đến tương lai hai đứa mà lòng buồn man mác…Sau khi tan tiệc, tôi chở Sica về nhà  trên chiếc xe đạp cũ kĩ của mình. Giọng hát du dương của Sica khiến tôi như lạc vào một thế giới mới …

“ Tương lai phía trước tớ không thể biết, Hãy bảo vệ tớ bằng tình yêu chân thành của cậu, … Nhìn vào đôi mắt cậu mà không cần lời nói…Tớ nhận ra tớ đã yêu cậu nơi cuối con đường”

Những lời yêu tha thiết của Sica khiến tôi không muốn rời đi , nhưng lại sợ appa phát hiện nên Sica vội vã hôn tạm biệt tôi rồi chạy vào nhà. Dù chỉ là cái hôn nhẹ nhàng lên má nhưng cũng đủ khiến tôi ấm lòng trong đêm tối… Qua hôm sau là lễ tổng kết năm học , tôi tìm kiếm khắp cả sân trường nhưng vẫn không thấy bóng dáng Sica. Tôi hớt hải chạy đến nhà cô ấy sau khi tan lễ nhưng trước mắt chỉ là căn nhà vắng lặng không thấy bóng người. Nghe người hàng xóm thuật lại thì gia đình ông Jung đã lên máy bay sang Canada gấp vì bà nội bên ấy đang lên cơn đau tim. Sica chỉ kịp viết lại mẩu giấy nhỏ cho tôi : “ Wait me” và ra đi mà không lời từ biệt.

…..

Gấp quyển nhật  ký lại, tôi cầm mẩu giấy trên tay mà lòng vẫn hoài lưu luyến một bóng hình ngày ấy . Đã 6 năm trôi qua, biết bao biến cố cuộc đời nhưng tình yêu Sica vẫn còn sống mãi. Tốt nghiệp phổ thông, tôi được tuyển thẳng vào đại học, nhưng rồi chỉ trong một trận hoả hoạn , gia đình tôi đã nghèo nay lại càng khó khăn hơn, tôi phải cùng gia đình chuyển về quê sống và học tại một trường cao đẳng địa phương. Chắc cũng vì vậy mà tôi mất hẳn liên lạc với bạn bè, với Sica… khi ra trường, tôi được nhận vào làm ở một trang trại nuôi cá sấu và nhờ kiến thức Sinh học năm xưa mà tôi đã lai tạo ra nhiều giống mới, tạo ra siêu lợi nhuận và còn lấn sân sang lĩnh vực sản xuất da cá cấu. Ông chủ không có con nên sau khi mất đã để lại cả gia tài cho tôi thừa kế… Và giờ đây khi tôi đi đến đâu cũng là vô số lời khen ngợi, cuộc sống giàu sang, biết bao chàng trai, cô gái chờ tôi một lần ngỏ ý nhưng sao tôi vẫn cứ lạnh lùng…tôi vẫn chờ đợi dù biết rằng hi vọng mong manh.

Hôm nay, 30/5/2013, cũng là ngày sinh nhật của tôi - chủ tịch Im YoonA, mọi người chuẩn bị thật nhiều quà cáp, còn đặt cả nhà hàng để tổ chức party cho tôi. Tôi đến dự ,  thổi nến, cắt bánh kem, phát biểu vài lời rồi nhanh chóng trốn ra khỏi cái không khí ngột ngạt đó. Đối với tôi , không có buổi tiệc sinh nhật nào vui như lần ấy, có Sooyoung, Sunny, có gia đình, còn có cả Sica… Tôi lang thang trên phố trong chiều nhạt nắng, giọt nước vô tình rơi xuống tay tôi mát lạnh , nó khiến tôi càng nhớ về hình ảnh Sica đang đùa nghịch với sương… Rồi trời bắt đầu chuyển gió và mưa phùn bay lất phất, ai cũng tìm chỗ tránh mưa, chỉ có tôi là vẫn vui vẻ rảo bước dưới cơn mưa ấy.

Phụt” … tôi lại nghe tiếng mở ô, tôi lại không thấy mình ướt nữa, chẳng lẽ là … tôi không tin vào mắt mình khi thấy đứng bên cạnh tôi là Sica với chiếc ô Love Rain quen thuộc, chiếc ô mà tôi ngỡ đã mất trong trận hoả hoạn, và người con gái trong ký ức xa xưa cũng chợt quay về. Tôi ôm Sica thật chặt và oà khóc như một đứa trẻ… bao nhiêu nhớ thương,bao nhiêu cảm xúc tuôn trào trong phút chốc…Không ngờ tôi cũng đợi được ngày này, Sica khẽ vỗ nhẹ vào lưng tôi an ủi, cô ấy cũng khóc…những giọt nước mắt lăn dài trong tiếng mưa rơi

“ Trên vô số những con đường không tên, ta bắt gặp ánh sáng soi lối, dù có khó khăn cách mấy ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua , và cùng sum vầy nơi thế giới của đôi ta”

 Tôi khẽ hát cùng Sica… tay trong tay, chúng tôi cùng che ô Love Rain trên phố mưa vắng vẻ… Định mệnh cho chúng tôi gặp nhau,yêu nhau, xa nhau, rồi lại tương phùng… Chỉ cần có niềm tin, hi vọng thì cuối cùng ta cũng sẽ tìm thấy nhau… Các bạn ơi, xin hãy yêu và trân trọng những gì mình đang có, dẫu một lúc nào đó có gặp cảnh trái ngang thì hãy mạnh mẽ đương đầu và tin vào tương lai phía trước, một thế giới mới tươi đẹp sẽ mở ra cho bạn, cho tôi, cho tất cả mọi người – Into the new world.  ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro