Chap 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-E hèm :)) trước khi các bạn đọc mình có vài lời ngắn ngủi muốn nói :)) haha ^^ việc là nó như thế này chap này nó dài nên mình chia 2 part và cái mà mấy bạn đọc tiếp đây là part 1 :) còn part 2 thì...chờ nhé :)) ^^ à bạn ne1102 đọc qa rồi cho tui cảm ngĩ nhé :)) xem lời tui nói có đúng ko :)) tâm trạng tui cũng như fic thôi =)) Chap này tặng sn Han Hae Minh nhé :D rất vui đc biết em :) à nhớ ra chap sớm nha em :))

-Đọc vui vẻ. :"> Thân.

                                            ----------------------OooO------------------------------

                                                                        Chap 2.1

Quái lạ ai lại phá đám giờ này kia chứ?? Cậu lẩm bẩm hàng lông mày chau lại 1 cách khó chịu.Cô mở to mắt ra nhìn cậu rồi chợt hiểu ra vấn đề rúc rích cười. Cái con người đó thật là dễ thương không chịu nổi biết là muốn.....cô rồi nhưng mà đâu phải không hôn được lần này là không được hôn nữa đâu cơ chứ.Cứ làm quá lên thế đấy!! ^^

-Cô chủ và Yoona! 2 người có ở đó không-giọng nói đằng sau cánh cửa vang lên

Bấy giờ khuôn mặt của cậu cũng dãn ra.Chắc cậu cũng đã đoán ra người gõ cửa phá rối đôi tình nhân là bác Hang chứ không ai khác. Người ta đang hâm nóng tình cảm mà ông bác này cứ xuất hiện vào khỏang thời gian không hợp lý thế này là sao?? ><

-Yoong ra ngòai mở cửa .Chứ để bác ấy mở cửa vào thì kì quá.Từ từ cũng được mà....-Cô trấn an cậu một cách nhẹ nhàng mắt chớp chớp không ngừng như thế mới dụ được con nai này nghe lời được. Cậu đành gật đầu nghe lời miệng không ngừng lẩm bẩm,cánh cửa mở ra cũng là lúc bác Hang ngước mắt lên nhìn cậu:

-Bác tìm tụi con có gì không?-Cậu hỏi bác Hang không khỏi tò mò

-Ông chủ sai bác lên đây để gọi con xuống có việc-Gương mặt bác Hang lộ rõ sự lo lắng nhìn cậu bảo

-...............................

-Và còn một điều nữa ông chủ cũng dặn bác là con đừng nói cho cô chủ biết việc con xuống nhà gặp ông chủ.Cứ bảo con đi mua thức ăn là được rồi-Bác Hang im lặng một lúc lâu rồi ngập ngừng nói tiếp. Điều này làm cậu sinh nghi ngờ bình thường bác Hang có bao giờ như thế. Cậu bắt đầu cảm thấy cảm giác lo lắng ập tới ông Jung tìm cậu chắc chắn phải có chuỵên vì trước tới nay ông Jung rất ít khi nói chuyện với cậu chỉ chào hỏi qua loa riêng chỉ có bà Jung là nói chuỵên hỏi han cậu nhiều hơn thôi. Cậu bặm môi suy nghỉ rồi nhẹ giọng bảo:

-Bác xuống trước nhé.Nhờ bác nói lại với bác Jung đợi con 1 chút con sẽ xuống ngay.

-Vậy con nhanh nhé.Bác xuống trước đây-Bác Hang vội vã chạy xuống dưới lầu không quên dặn cậu

Khép cánh cửa phòng nhẹ nhàng cậu bước tới gần giường cô, cô vẫn chăm chú nhìn cậu không thắc mắc không hỏi một lời vì cô vẫn muốn cậu tự kể cho cô nghe hơn là cô phải hỏi. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống nắm lấy tay cô khẽ nói việc gì chứ cậu thừa biết con mèo nhỏ của mình muốn gì mà.

- Tớ ra ngòai mua chút đồ ăn cho Sica nhé.

-Cậu đừng đi...tớ không đói...-Cô phụng phịu giựt lấy gấu áo của cậu không ngừng chớp mắt

-Tớ đi 1 chút ấy mà...Cậu không biết giữ sức khỏe của mình gì cả.Ngoan nghe lời tớ khỏe bệnh tớ sẽ dẫn cậu đi chơi,chịu không?-Thật là khó khăn cho cậu khi từ chối cưỡng lại sự dễ thương quá mức tưởng tượng của cô. Ông Jung cho gọi cậu 1 điều không thể khước từ cậu đành phải dở trò khuyên nhủ cô bằng mọi giá.Cậu vừa vuốt ve tóc cô vừa nựng má vừa nhẹ giọng dụ dỗ.

-......Nhưng cậu mau về với tớ đấy.Hứa với tớ đi-Tuy là ngoan cố vậy đó nhưng cô dễ thương lắm cơ.Cô giơ ngón tay út ra,ra hiệu cho cậu móc tay lại với cô.Và tất nhiên cậu móc tay lại rồi búng vào mũi cô một cái nhẹ miệng khẽ nói"

-Biết rồi công chúa của tui ơi! 

Cô cười khúc khích mặt đỏ hồng rồi chợt nhớ ra điều gì đó cô hỏi cậu:

-Bác Hang lên đây có việc gì không Yoong?

-Ừhm..ừhm...À bác Hang lên bảo sẽ sai người chở tớ đi mua đồ cho cậu ăn đây này.Vì bác ấy bảo cậu cứ ngủ lì bì chưa ăn gì cả mà,đúng không?-Cậu thở phào nhẹ nhõm rất may là cậu đã nghĩ ra được lý do tại sao bác Hang lại lên đây.Cậu cứ nghĩ nếu nói liền cho cô biết cậu định mua đồ ăn thì cô sẽ quên mất thôi chứ.Ai ngờ cô nàng lại nhớ ra điều đó chứ? Đúng là Jessica Jung luôn làm cho Im Yoona phải lo lắng mà.

-Nhưng việc đó  bác ấy có thể làm rồi mang lên cho Sica cũng được cơ mà đâu cần Yoong phải đi mua đồ ăn cơ chứ-Cô thắc mắc hỏi ngược lại

-Ừ thì bác Hang biết Sica thích ăn những món ăn mà tớ nấu trước giờ mà,đúng không cô bé nhỏ của Yoong? Tớ đi mua thức ăn rồi chế biến cho cậu ăn sẽ ngon hơn-Cậu ngắt mũi cô chọc ghẹo

-Ai là cô bé của cậu hồi nào?-Cô ngại ngùng đánh mạnh vào vai cậu quay mặt sang chỗ khác để che dấu đi gương mặt đỏ hồng của mình

-Dễ thương qá-Cậu nhéo vào má cô lay lay rồi chợt nhớ ra cậu không thể để cho ông Jung đợi lâu cậu mới chịu tạm biệt cô công chúa nhỏ

-Thôi tớ đi nhé.Tớ về ngay đấy mà.Ngoan-Cậu xoa đầu cô định quay bước đi thì đột ngột quay lại ghé sát vào tai cậu thỏ thẻ"Tớ yêu cậu lắm đấy".Cười khóai chí cậu hả hê bước ra khỏi phòng riêng cái con người còn ngơ ngẩn kia vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Cậu ấy sao hôm nay dễ yêu thế này :"'> 

                                                              ---------------OooO------------------

-Con chào bác-Cậu cúi đầu tôn kính chào ông Jung..Cậu cảm thấy rợn cả người.Mỗi lần nói chuyện với ông Jung cậu đều có cảm giác sợ rất sợ là đằng khác.

-Con ngồi xuống đi Yoona-Sau khi uống 1 ngụm trà ông Jung ngứơc mắt vào chiếc ghế đối diện ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

-..............

-Chắc con cũng hiểu ta cho người gọi con xuống đây là gì đúng không Yoona

-..............-Cậu im lặng tay bấu chặt vào nhau cầu nguyện cho những gì mình sợ đừng xảy ra.

-Ta không cấm 2 đứa con gái yêu nhau.Thật sự là như vây.Vì ta biết con từ hồi nhỏ và ta cũng một phần đóan được Jessica và con có tình cảm với nhau nên ta không cấm...

Cậu thầm mỉm cười trong lòng.Thầm nghĩ ông Jung không đáng sợ như cậu từng nghĩ trước kia.Ông ấy cũng tốt bụng đấy chứ.

-...Nhưng con có thấy rằng?Nếu như 2 đứa cứ tiếp tục cách nhau nửa vòng trái đất như thế này thì ta thấy không ổn. Con định cho nó cho thêm bao lâu nữa hả Yoona?-Ông Jung giọng vẫn điềm tĩnh nhưng sâu trong đó thật sự là một lời đe dọa đáng sợ.Cậu bắt đầu cảm nhận rằng minh nhầm rất nhầm là đằng khác.Ông Jung quả là 1 ng không dễ đối phó. Thật sự là như vậy

-Dạ.Thưa bác.Điều này con có thể giải thích..-Cậu vội phân trần.Ông Jung thật sự đang ép cậu cố gắng chia cắt cậu và cô.Cậu có thể thấy rõ được điều đó. Nhưng ông Jung liền nói ngay

-Ta biết con định nói gì.Hãy nghe ta nói đã.Đây là 1 lần trong 1 trăm lần ta thấy con ta bệnh vì con.Ta biết ta không nên trách con vì con không biết nhưng thật sự thấy con ta bệnh ta không chịu nổi. Nỗi lòng của người làm cha làm mẹ rất khó.Con biết rồi đấy.Liệu con có chắc rằng khỏang thời gian sắp tới con sẽ làm cho Jessica hạnh phúc không? Ta mong con hãy hiểu cho những gì mà ta muốn nói hôm nay.Thà để con ta đau khổ 1 lần rồi thôi còn hơn là nó cứ kéo dài nỗi đau ấy. Ta biết con thông minh Yoona.Ta tin con sẽ biết làm gì.-Ông Jung nói hết 1 tràng dài rồi lại tiếp tục uống 1 ngụm trà nói.

-Con hiểu rồi..thưa bác.-Cậu hạ giọng.Lúc này cậu thấy cậu không còn là mình nữa.Yếu đuối,nhu nhược không biết bảo vệ tình cảm của mình bị người khác kìm hãm.Cậu không xứng với tình yêu cô dành cho cậu. Không xứng...

-Thế thì tốt. Ta tin tưởng vào con.-Ông Jung cười rặc rặc khóai chí.Chắc hẳn là ông vui lắm.Vì từ nay ông sẽ dễ dàng điều khiển Jessica hơn và cách duy nhất đó là lọai Im Yoona ra khỏi cuộc đời con gái ông

                                              --------------------OoooO--------------------

-Yoong sao thế?Nãy giờ cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn..Không chú ý tới tớ gì cả.-Cô bỉu môi giận dỗi.Nãy giờ cậu cứ thế nào ấy.Cứ nhìn đăm đăm ra ngòai chẳng nói gì cả.Cậu cứ im lặng ngắm nhìn ánh trắng dưới ban đêm mà không chú ý tới con mèo nhỏ của cậu nãy giờ.

-Ơ..Sica..Cho tớ xin lỗi..Tớ vô ý quá.-Cậu quay sang nhìn cô giọng hối lỗi.Giờ thì cậu mới chú ý cô đẹp rất đẹp là đằng khác. Dưới ánh trăng thế này nét đẹp lạnh lùng lại càng hiện rõ hơn bao giờ hết. Cậu chỉ ngắm được cô như thế này 1 lần duy nhất này nữa thôi,cậu đang cố gắng nhớ được đường nét của cô trong trái tim mình Cậu sắp mất cô rồi..

-Tớ đùa ấy mà..-Cô lại giở trò rồi.Cô khóai chí nhìn mặt cậu ngơ ngẩn.Bất chợt cậu hôn cô, môi cậu ấm lắm cô đê mê đắm chìm vào nụ hôn của cậu. Cậu chỉ buông cô ra khi cả 2 đều cần không khí.Dù gì không khí vẫn quan trọng hơn cả phải không? Cô nhẹ nhàng dựa đầu vào vai cậu 2 bàn tay vẫn nắm chặt vào nhau không buông. Không 1 lời nói nào cứ thế 2 người im lặng đắm chìm trong hạnh phúc thật lâu.Cô khẽ mỉm cười.Cô đã rất nhớ cậu khoảng thời gian trước kia đối với cô thật kinh khủng nhưng bây giờ cậu đang ở đây trước mặt cô hôn cô đấy sao như vậy còn gì bằng nữa. 

-Sica này nếu lỡ như sau này tụi mình không ở bên nhau như thế này nữa.Tụi mình chia tay nhau thì lúc đó cậu sẽ như thế nào?-Cậu bất giác lên tiếng hỏi cô,giọng nói xa xăm lạ kì

-Tớ sẽ không buông tha cho cậu.Tớ sẽ là con khỉ bu cậu mãi thôi-Cô tinh nghịch trả lời

-Không không tớ nói thật đấy

-Nếu như tụi mình chia tay nhau tớ sẽ không thiết sống trên cuộc đời này nữa. Vì cậu là cuộc sống của tớ,cậu bỏ tớ khác gì tớ bỏ cuộc sống của tớ đâu. -Cô thật thà trả lời

-Không được Sica..Cậu không thể từ bỏ cuộc sống này được. Hãy hứa với tớ 1 điều cho dù sau này có chuyện gì xảy ra cậu cũng phải sống sống thật tốt là đằng khác.Đừng từ bỏ cuộc sống này nhé.Hứa với tớ điều đó được không?-Cậu ngước mắt nhìn cô.Mong rằng cô đồng ý.Cô mà có chuyện gì cậu chỉ có mức tự tử mà chết thôi. 

-Ừmm..Tớ hứa với cậu mà Yoong.Mà tụi mình sẽ không xảy ra chuyện đó đâu phải không?Hôm nay Yoong của tớ lo xa quá-Cô liếm môi chọc ghẹo cậu

-Ừhm..Sẽ không xảy ra đâu..-Ánh mắt cậu nhìn xa xăm. Đau quá đau không chịu được

                                                      -------------OoooO---------------------

Hôm nay cậu quyết định chở cô bằng xe đạp dạo quanh thành phố.Từ khi cấp 3 cậu rất thường chở cô đi học rồi chở cô đi ăn kem đi dạo thành phố. Khi nghe cậu bảo muốn chở cô đi cô rất vui mặt hớn hở cười tươi không thôi cô rất nhớ khỏang thời gian đó.Mỗi lần đi học ra lại thấy cậu bên chiếc xe đạp lại được cùng cậu vu vơ những bài hát lại được ôm cậu từ phía sau.Nhớ nhớ lắm chứ đã 4 năm không được như thế rồi còn gì. 

Con đường trước kia đã được thay đổi rất nhiều những hàng cây xanh đã được người ta thay thế bằng những chung cư cao tầng. Bánh của chiếc xe đạp cứ lăn dần lăn dần cô ôm cậu từ đằng sau mặt áp vào lưng cậu chân đung đưa không ngừng.Cậu khẽ mỉm cười thật là con nít hết chỗ nói.

-Sica này

-Hử?

-Cậu hát cho tớ nghe được không? Bài Bleeding love ấy

-...Hát cho ai chứ hát cho Yoong thì được liền àaaaaaaa...

Và cứ thế đọan đường càng ấm áp hơn bao giờ hết giọng cô hát rất hay và mượt mà làm sao. Ánh nắng chan hòa cậu đạp chở cô đi hết con đường này sang khu phố khác.Cuối cùng cậu dừng chân tại một quán kem nhỏ mang tên "Heaven".Từ nhỏ cô đã rất thích ăn kem và bây giờ cũng vậy sở thích ấy vẫn còn nhưng điều đặc biệt mà ít ai biết đó là cô chỉ đi ăn kem với 2 người mà thôi :"> người đầu tiên thì ai cũng biết là ai đó rồi đó còn người còn lại Sooyoung.Vì đối với cô 2 người ấy rất quan trọng chỉ 2 người ấy mới hiểu cô chỉ 2 người ấy mới thương cô nhiều nhất thôi.

Quán Heaven hôm nay đông lạ kì.Cậu nắm tay cô thật chặt luồng lách qua đám người đang đứng dần dờ trước tiệm. Cậu dặn cô ngồi tại 1 chỗ phù hợp nhất cho cả hai còn cậu thì đi lựa kem,tấm lưng cậu ướt đầm mồ hôi chắc vì do chở cô mấy giờ đồng hồ liền lại phải đi nắng giờ thì lại chen vào đám đông mua kem cho cô. Thương cục cưng quá đi~~ Cô cứ tủm tỉm cười mà quên mất cậu xuất hiện từ khi nào. Trên tay cậu cầm 2 cây kem quen thuộc của ngày trước hương dâu và hương vani.Đương nhiên là cậu ăn hương vani rồi còn cô người yêu cậu thì cây còn lại.Cô liếm vị kem ngọt ngon ngày nào 4 năm rồi cô không được nếm qua 4 năm rồi không được ăn kem cùng cậu thế này.Thích qá~~~

-Từ từ nào..Miệng cậu dính hết rồi này.Để tới-Cậu lấy tay lau vệt kem dính trên môi cô.Cô thóang bất ngờ rồi dần đỏ mặt.Thật tình là Im Yoona lúc nào cũng làm người khác lúng túng là thế nào.

-À Sica tớ tặng cậu cái này.Cậu nhận nhé-Cô chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã mang ra một cái hộp nhỏ.Bên trong có 2 chiếc nhẫn được lồng vào nhau. Cậu lấy ra một chiếc nhẫn khẽ đeo vào ngón út tay cô.Chiếc nhẫn lấp lánh trên đó có khắc chữ Đừng quên tớ nhé Sica. Cô nhìn chăm chăm vào dòng chữ đấy rồi đâm ra thắc mắc hỏi cậu

-Tại sao cậu lại khắc dòng chữ ấy hả Yoong?

-Ừmm..Vì tớ lúc nào cũng muốn cậu nhớ về tớ..Không được lơ là với tớ..Ai chứ vợ tớ hay lơ mơ lắm.Tớ biết rõ mà-Cậu tinh nghịch trả lời

-Cậu làm như tớ đáng ghét lắm đấy.Còn chiếc nhẫn còn lại hả Yoong?

-Cậu đeo cho tớ đi rồi tớ sẽ giải thích được không?-Cô lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón út của cậu là   Tớ yêu cậu.Tại sao chiếc nhẫn này lại là tớ yêu cậu.Cô khẽ nheo mắt nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn của cậu.Thấy thế cậu cốc nhẹ đầu cô rồi bảo

-Để tớ giải thích mà.Cứ nhìn chăm chăm hòai thế.Tớ lúc nào cũng phải tự dặn lòng mình phải yêu cậu nhiều hơn mỗi ngày,lúc nào cũng nghĩ tới cậu,cũng bên cậu để cậu hạnh phúc nhất vui vẻ nhất.Vì cậu hạnh phúc tớ cũng sẽ vui sẽ yên lòng được phần nào.-Cậu từ tốn giải thích cho cô.Bên trong những lời nói của cậu chỉ có lòng cậu hiểu, trái tim cậu hiểu và gió hiểu.

-Nhưng mà tại sao chỉ có cậu yêu tớ mà không có tớ yêu cậu hả Yoong?

-Vì tớ yêu cậu là đủ lắm rồi..Chỉ cần như thế thôi...

                                                 ---------------OoooO---------------

-Alo Im Yoona nghe

-Alo,Yoong hả? Tớ đây. Tiffany đây-Một giọng nói vừa Mỹ vừa Hàn vang lên bên kia điện thọai

-Nấm ú àh?! Sao giờ mới gọi cho mình

-Yahh...Tớ nhớ cậu chết được Im Yoona.Chịu không nổi mới gọi đây này.À.Mai tớ bay về Hàn đấy

-...Ơ..Ớ..Cậu bay về làm gì hả Nấm?-Cậu thắc mắc

-Gia đình tớ có chuyện đột xuất nên tớ đòi về luôn.Hêhê.Dù gì lâu rồi tớ không về Hàn Quốc rồi còn gì.Cơ hội hiếm có đấy-Giọng nói bên kia lém lỉnh

-Ờh..Thế àh?! Chừng nào cậu về liên lạc với tớ nhé..Tụi mình nói chuyện sau được không? Vì bên đây đã khuya rồi-Cậu nhỏ giọng

-Oh..Sorry sorry Yoong.Tớ quên mất.Thôi cậu ngủ ngon nhé?! Chừng nào về Hàn tớ sẽ gọi.Bye cậu

-Ừhm.Bye Fany

Tiffany thật biết đùa bây giờ là 12h đêm Hàn Quốc vậy mà cậu ấy lôi đầu cậu dậy thế này đây.Kể ra cục nấm màu hồng về cũng tốt đã 2 tuần không gặp còn gì.

-Ai mà gọi khuya vậy Yoong?-Cô đang nằm ngủ say thì nghe tiếng cậu nói chuyện điện thọai với ai đó.Cô ôm cậu nũng nịu như con mèo lười không thôi.Nhõng nhẽo quá mức tưởng tựơng đây mà

-À bạn tớ bên Mỹ ấy mà.Cậu bị đánh thức à.Để tớ hát cho cậu ngủ nhé,được không?

-Ừmmm...-Cậu ngáp dài ôm chặt cậu không thôi.Lâu rồi không nghe cậu hát còn gì thế này thì còn gì bằng nữa chứ

 Có những lời mà tớ chẳng dám nói ra

Dẫu cậu chẳng hề nghe thấy dù chỉ một lần

Ngày tớ gặp một người xuất hiện trước mắt tớ

Nhưng đó chẳng phải là người tớ yêu

Giữa biển người bao la trên thế gian này

Tớ chỉ có thế nhìn thấy mỗi cậu thôi 

Tớ sẽ mãi đứng đây chỉ để ngắm nhìn cậu

Sau này tớ chẳng thể yêu một ai khác nữa 

Như những đứa trẻ con vẫn thường như thế

Giây phút này tớ sẽ ôm cậu thật chặt

......................................................................


Cậu siết nhẹ vòng tay.Khẽ nhắm mắt.Nước mắt vô thức rơi từ khi nào.Hết ngày hôm nay thôi cậu sẽ không còn được ôm cô nữa không được hôn cô nữa không được nhìn thấy cô nữa.Kể từ nay về sau cậu là cậu cô là cô 2 người không liên quan gì đến nhau.Cậu sẽ đánh mất cô kể từ mai và mãi mãi về sau.Cậu sẽ không hối hận vì chỉ có cách đó cô mới được hạnh phúc.

                                                               -------------OoooO--------------

Cô chạy nhanh ra khỏi nhà áo ngủ chưa thay dép bông vẫn còn mang.Khi thức dậy cậu đột nhiên biến mất không rõ đi đâu.Như bay biếng khỏi thế gian này.Cô chạy thật nhanh qua từng con hẻm rồi chợt nhớ ra 1 địa điểm cậu thường dẫn cô vào buổi sáng.Cô lấy hết năng lực buổi sáng của mình chạy thật nhanh thật mau tới cửa tịêm cafe ấy.Khi bước vào ai cũng nhìn cô,quái lạ tại sao lại có 1 cô gái mặc áo ngủ chạy vào thế kia.Cô không quan tâm tới những ánh mắt đó thậm chí là chẳng mảy may gì cô đảo mắt nhìn xung quanh.Bất chợt..cô chú ý thấy 1 người con gái đang quàng tay sang người con gái có đôi mắt cười còn lại.Họ cười nói với nhau thật vui vẻ chẳng chú ý tới khoảng không gian bên ngòai.Thậm chí người con gái cao mảnh khảnh đó còn hôn nhẹ người kế bên nữa kia mà.Cô tự nhủ không phải không phải là cậu có phải không?Nhưng ánh mắt đó nụ cười ấy vòng tay ấy không lẫn vào đâu được có điều trước đó nó là của cô cơ mà sao bây giờ lại thuộc về người khác thế kia.Nước mắt cô liên tục rơi làm ướt gò má cô tưởng chừng như mình không đứng vững nữa không thiết sống nữa.Ai đó nói với cô đây không phải là thật đi..Làm ơn đi..


-IM YOONA?! Cô tưởng tôi là con cờ cho cô hay sao hả?? -Cô bỏ chạy chạy thật nhanh chạy mà không biết mình đã đi đâu rồi.Trời bất chợt đổ mưa nhưng những giọt mưa kia cô chẳng mảy may quan tâm nữa.Nước mắt hòa vào nước mưa,không phân biệt được. Kể từ bây giờ cô biết tin ai..??


Ở nơi ấy..có một người đang cười..nụ cười ấy cô đơn lắm lạnh lẽo lắm.Nước mắt không ngừng rơi..Vậy là khóc hay cười? Phải làm thế nào bây giờ Sica...

                                                                TBC

          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/S: nợ đã xong :)) mấy bạn comm đi nha =)) chap này ko comm uổng lắm đấy =)) À ai đóan được khúc Yoong hát là bài nàooo? :)) trúng có thưởng :)) part sau bias của mình sẽ xuất hiện nhiều hơn thế nữa :))

-Hẹn gặp lại vào sn của mình :"> 

Love :x Xè



 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonfany