[THREESHOT] Đã Bao Giờ ... Cậu Yêu Tớ Chưa? [Chap2-1],

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au:Mình aka Pon ngốk

Rating: PG 13

Disclaimer: They don't belong to me.

Category: Romance,Drama 

Couple: JeTi 

Note:Tình hình là mình sẽ post cái tia sờ trước,cho mọi người nhận xét nha.Comm cho mình vui nha.

Đã bao giờ...Cậu yêu tớ chưa?

Xin chào,tôi là Tiffany Hwang,con gái cưng của chủ tịch tập đoàn thời trang Hwang Group.Hehe...bạn đang shock chứ gì,ko sao tôi biết tôi đẹp mà.Hiện tại tôi đang trên đường tới nhà người yêu tôi.Khoan hãy nghĩ đó là tình một đêm nha.Cô ấy là không khí và là mạng sống của tôi đó.Nhưng...thuở đời nay có ai như tôi chưa,tôi là một player,vâng,tôi ko phủ nhận,tôi đã có rất nhiều tình một đêm,vậy mà Jessie-bạn gái hiện tại và mãi mãi của tôi.Tôi và cô ấy quen nhau 3 tháng rồi vậy mà...Haizzz,ngay cả hôn má tôi vẫn chưa được hôn.Bởi vì sao à?Vâng,tôi đã có một thời gian dài để theo đuổi cô ấy nhưng...tôi chẳng là cái đinh gì trong mắt cô ấy cả (Chúa tôi).Cho tới khi cái tên chết bầm Dong Sang gì đó nỡ bỏ đi một kì quan thế giới là Jessie yêu dấu mà chạy theo một đứa con gái nào đó chẳng bằng 1 góc Jessie thì sau một khoảng thời gian dài khốn khổ,tôi đã được Jessie chấp nhận.Tôi biết,Jessie chỉ quen tôi như một người thay thế thôi,Jessie vẫn yêu Dong Sang rất nhiều nhưng tôi mặc kệ,chỉ cần đc ở bên Jessie.Mặc dù tôi cũng hơi buồn đó nhưng...(lại nhưng) tôi tin rằng tình cảm của tôi sẽ cảm hóa được Jessie.Pye pye...Gặp các bạn sau tôi đi gặp Jessie của tôi đây.Tạm biệt

Chap 1-2:

Giật mình thức giấc trên chiếc giường của mình.Khẽ nhíu mày khi ánh sáng nắng mai mơn 

man nhẹ trên gương mặt. Fany nhìn quanh,sau đó cô lại tự mỉm cười chua chát khi nhớ lại 

chuyện của tối hôm qua.Lắc nhẹ đầu mình xua đi cơn đau bất chợt xuất hiện Fany cố gắng nhớ 

lại xem mình đã làm gì sau khi vào quán bar nhưng mọi chuyện cô có thể nhớ đều chỉ là một 

con số 0.Cô chỉ nhớ rằng mình đã uống rất nhiều rồi sau đó còn gọi điện cho Yuri đến nữa sau 

đó thì…aisss cô không thể nào nhớ ra.

Với tay lấy chiếc đt đặt trên bàn,Fany bật lên để kiểm tra.Mỉm cười nhẹ khi thấy một cuộc gọi 

nhỡ từ Yuri,Fany bấm calling sau đó áp nhẹ điện thoại lên tay.Bản nhạc chờ nhẹ nhàng 

Mistake của Yuri làm Fany cảm thấy lòng bình yên đến lạ.

- Alô,Fany hả? – Giọng Yuri cất lên

- Ừhm.Là tớ đây,cậu gọi tớ có việc gì không?

- Hôm qua cậu làm gì mà uống đến say khướt thế hả? Hên là còn biết đường gọi cho tớ 

đến khiêng về đó,còn không thì,giờ tớ chắc cũng ko biết cậu ở đâu để mà tìm nữa – Yuri trách 

móc

- Oke,tớ biết rồi cám ơn cậu nhiều nha Yul,nhưng mà cậu gọi tớ chỉ để nói vậy thôi 

hả?

- Tất nhiên là tớ chẳng rảnh đến mức đó đâu,tớ gọi cậu là để mới cậu đi ăn sinh nhật 

Yoongie của tớ.Nhớ đem thao bạn gái của cậu nữa nha,tập trung vào lúc 8h tối nay tại nhà 

hàng SenthSes đó biết chưa? – Yuri nói

- Ừ,tớ sẽ tới,yên tâm đi,Pie Pie – Fany đáp

Đặt điện thoại xuống,Fany bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.Sau đó,cô gọi điện cho 

Sica.

- Alô – Giọng Sica ngái ngủ

- Hey Jessie,tối nay cậu rảnh không? – Fany hỏi

- Ừhm.Tối nay tớ rảnh,có gì không Fany?

- Ờ…ko có gì,chỉ là tối nay Yuri gọi điện mời chúng ta đi sinh nhật bạn gái,nếu cậu rảnh 

thì chúng ta cùng đi nhé – Fany e dè

- Vậy…oke,chiều qua đón tớ đi,bây giờ tớ cần ngủ,tạm biệt – Sica lạnh nhạt cúp máy

Nhẹ nở nụ cười buồn,Fany thả người mình nằm xuống giường,nhìn lên trần nhà suy nghĩ 

mông lung sau đó thiếp đi lúc nào không biết…

6h30 PM:

- Jessie ah – Fany nhấn chuông cửa

*Cạch* - Cánh cửa bật mở - Vị quản gia nhà họ Jung bước ra

- Mời tiểu thư vào nhà ngồi đợi chút đi ạ - Vị quản gia kính cẩn

- Dạ,ông không cần khác sáo thế đâu ạ!Cứ gọi cháu là Fany được rồi – Fany cúi đầu 

chào

Một lát sau…

- Fany – Jessica gọi khẽ 

Tiffany quay đầu đến nơi phát ra tiếng của Sica.Và tin au đi,đó là ngày mà có lẽ Fany ko bao 

giờ quên.Jessica của cô đẹp vô đối thủ,đẹp không ai bằng đc à trừ cô ra (xỉu).Jessica bận một 

chiếc đầm đỏ ngang gối,làm tôn lên làn da trắng sữa của cô ấy.Đôi giày cao gót Louboutin đắt 

tiền kết hợp với chiếc đầm đỏ làm Sica trông như một tiên nữ giáng trần.

- Fany,cậu ngồi thừ người ra đó làm gì?Đi nhanh – Jessica nói

- Ờh…ờ chúng ta đi thôi – Fany lấy lại hồn

Cả hai bước lên xe rồi nhanh chóng đến với bữa tiệc.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bước và bên trong nhà hàng SenthSes,Fany ngó xung quanh tìm kiếm Yuri.

- Fany ah…tớ đây – Yuri vẫy tay với Fany và gọi to khi thấy cô ấy đang tìm kiếm mình

- À…thấy rồi,Yuri kìa Jessie – Fany mỉm cười đánh liều nắm tay Sica đi tới chỗ Yuri 

đứng.

Fany mừng thầm khi thấy Jessica không có ý định phản đối hay rút tay ra.Bữa tiệc diễn ra rất 

vui.Nhưng,Jessica và cô bị bắt uống khá nhiều rượu khi mà cả hai lien tục thua trong những trò 

chơi dành cho các cặp đôi.Theo như nhận xét của mọi người thì có vẻ cả 2 quá lúng túng.Fany 

chỉ cười gượng mà thôi rồi sau đó thì phải chịu phạt bằng cách uống rượu.Sau khi tiệc chấm 

dứt,Jessica vì say quá nên Fany phải dìu về.Khi dìu Sica vào xe.Fany vòng về phía bên tay 

lái.Xoay người gài dây an toàn cho Jessica.Cô lái xe đưa Jessica vào một khác sạn gần đó.Dìu 

Jessica lên phòng,Fany đưa Jessica đến chiếc giường,cô định bụng sẽ nhẹ nhàng ru Jessica 

vào giấc ngủ,bất chợt Sica xoay mặt sang làm cả hai mất đà mà té xuống giường.Hai đôi môi 

chạm nhau trong bất ngờ.Men tình…Men say hòa quyền,Fany không còn làm chủ được mình 

nữa,cô đã khát đôi môi này biết bao.Cô đã từng mong được nếm nó một lần.Ấn môi mình hẳn 

vào môi Jessica.Lòng Fany khấp khởi vui mừng.Jessica đã chấp nhận cô,tình cảm của cô đã 

làm tan băng trong trái tim của Jessica.

Nhưng…ai có thể biết được chuyện đời…

Cảm nhận vòng tay vòng qua cổ mình và sự đáp trả nụ hôn rụt rè của Jessica,Fany khẽ miết 

lấy môi dưới của Jessica để xin phép tiến vào trong.Khi đôi môi của Jessica vừa hé mở,lưỡi

Fany lập tức tiến vào trong.Cô nhấn chìm Jessica trong sự đê mê.Cho tới khi…

- Dong Sang ah…Dong Sang oppa – Jessica khẽ gọi tên

Sững…Fany chết sững.Đau…Đau quá.Cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình nhưng dường 

như mọi chuyện đã quá sức chịu đựng của cô.Bật dậy.Cố gắng kìm nén nước mắt.Bước từng 

bước chân như sắp ngã quỵ của mình ra ngoài.Fany cứ cố đi thật nhanh,thật nhanh.Cho tới 

khi cô ra khỏi khách sạn.

Tiffany’s POV

Cuối cùng thì mình vẫn chỉ là kẻ thua cuộc,mình vẫn chỉ là một kẻ thay thế.Còn gì mà tiếc 

nuối nữa.Có lẽ,nên buông tay lúc này.Đôi khi buông tay đúng lúc lại là 1 chuyện tốt.Nhưng

sao con tim mình nó đau quá.Mình…mình ko thở nổi.Jessie ơi…cứu mình với.Jessie…Đã bao 

giờ…cậu yêu mình chưa?

End Tiffany’s POV

Trời ầm ầm nổi giông,mưa bắt đầu trút xuống.Từng giọt mưa,từng giọt mưa bắt đầu nặng 

hạt.Mưa tát vào mặt Fany.Lạnh…Rát…Nhưng…Làm gì có thể đau bằng nỗi đau của cô lúc 

này…Fany cứ bước vô thức những bước đi không chủ đích.Đi…Đi mãi…Đi đến khi nào nỗi đau 

trong tim cô có thể nguôi ngoai.

Cười…Fany đang cười,cô cười chính bản thân cô.Bỗng dưng,Fany cười sặc sụa.Cô cười vào 

chính mình.Có lẽ…Đây chính là sự trừng phạt cho một kẻ luôn luôn xem tình yêu là trò đùa như 

cô.Nụ cười hòa với nước mắt và cả với mưa…Fany đặt tay lên nơi trái tim mình đang ngự 

trị…Cô đập thật mạnh vào đó,đập thật mạnh nhằm làm át đi nỗi đau sâu tận bên trong nhưng 

mọi nỗ lực của cô vẫn chỉ vô ích.

Có lẽ,cô nên từ bỏ…

Có lẽ,mọi thứ đã quá giới hạn chịu đựng của cô…

Có lẽ,đã tới lúc cô nên buông tay…

Fany nấc lên đau đớn,cô hét lớn trong màn mưa.Khuỵu xuống đất,Fany cuộn chặt nắm đấm 

lại mà nện như điên xuống đất.Nện cho tới khi nắm tay của cô đẫm máu…

Thà rằng đêm nay cứ để cô điên…

Để…

Ngày mai…cô sẽ lại là một con người mạnh mẽ

Một Fany player

Một con người là niềm hi vọng của biết bao chàng trai cô gái

Một con người…biết chôn giấu tình yêu của mình sâu thẳm vào tim… 

Mở nhẹ mắt,Jessica nhẹ nhíu mày làm quen, đôi mắt của cô khá khó chịu khi tiếp xúc đột ngột với ánh nắng.Nhìn xung quanh,Jessica tự nghĩ có lẽ đêm qua cô 

say quá nên Fany đưa cô về đây.Với tay lấy chiếc túi xách để ở đầu giường,Jessica tìm kiếm chiếc iphone của mình,như một thói quen được hình thành từ 

lâu,Jess kéo nhẹ thanh trượt đt.

*Ding*,Chiếc đt báo có một tin nhắn thoại gửi đến cho Jessica.Chủ nhân tin nhắn này là 

Tiffany.Khẽ nhăn trán suy nghĩ,sao thế nhỉ?Bình thường,Fany sẽ gọi cho cô mỗi buổi sáng cơ mà,sao hôm nay lại nhắn tin thoại thế nhỉ?Nhún vai,Jess nhấn OK sau đó áp đt lên nghe:

- Jessie,cậu dậy rồi chứ,hì,mình nghĩ là cậu dậy rồi.Một buổi sáng tốt lành Jessie nhé!Có lẽ,cậu thắc mắc vì sao mình ko gọi trực tiếp cho cậu phải không 

Jessie?Ừhm…Chỉ vì mình ko có đủ can đảm Jessie ơi.Mình muốn nói với cậu một chuyện…

Jessica’s POV

Giọng Fany sao thế nhỉ?Mà có chuyện gì vậy? sao cậu ấy ấp úng vậy ta?

End Jessica’s POV

- Cậu có nhớ không Jessie,mình đã yêu cậu từ rất lâu rồi,lần đầu tiên mình nhìn thấy nụ cười của cậu với Dong Sang,lúc đó trái tim mình chính thức thuộc về 

cậu.Nhưng…lúc đó,mình chỉ biết đứng nhìn cậu từ xa thôi,cho tới khi cậu chia tay Dong Sang.Mình,Tiffany Hwang,chưa giờ biết ngại là thế nào.Nhất là những 

chuyện tình cảm với các cô gái.Vậy mà khi nghe lời Yuri,mình đã đi tỏ tình với cậu,mình thề…tim mình đập như đang tập chạy marathon trong lồng ngực 

vậy.Mình đã sung sướng đến độ chạy ngay ra sông Seoul mà hét lên khi cậu nhận lời làm bạn gái mình,mình cứ liên tục mơ về những nụ hôn của chúng ta,rồi 

mình tự hỏi chắc nó ngọt ngào lắm.Mình luôn mong ước rằng,mỗi buổi sang mình sẽ có thể đón chào cậu bằng những cái ôm ấm áp.Mình luôn tự nhủ rằng sẽ 

không có gì có thể chia cắt được tình yêu của mình dành cho cậu.Nhưng rồi một ngày…mình nhận ra rằng những thứ đó…luôn là ảo vọng do chính mình tự mơ 

ước.Mình nhận ra một sự thật rằng…Cậu chưa bao giờ… yêu mình.Mình ngốc quá Jessie nhỉ?Đáng lẽ mình nên biết điều nay sớm hơn,mình nên biết rằng sẽ chẳng 

ai có thể thay thế được hình ảnh của Dong Sang oppa trong lòng cậu cả.Mình không trách cậu,ko hề trách cậu Jessie à!Lỗi là do mình,do mình đã quá cứng đầu 

khi không chịu thừa nhận sự thật.Mình xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiên cậu.Xin lỗi cậu nhiều,nếu thời gian qua mình đã làm cậu cảm thấy không thoải 

mái.Mình cám ơn cậu khi đã cho đứa player như mình biết thế nào là tình yêu thật sự.Cám ơn cậu khi giúp mình nhận ra một điều rằng khi người mình yêu hạnh 

phúc,mình cũng sẽ hạnh phúc.Jessie ơi…-Nói đến đây,giọng Fany như vỡ òa-Chúng ta kết thúc nhé!Mình sẽ cười nếu như cậu được hạnh phúc.Vậy nên cậu cứ 

cười nhé,cười thật nhiều vào,Mình mong rằng cậu sẽ luôn cười với người mà cậu yêu.Cậu hãy tìm một người nào đó xứng với tình yêu của cậu nhé Jessie!Tạm 

biệt cậu!Mình yêu cậu nhiều lắm Jessie…!-Tút…tút…tút…

Đoạn gọi thoại đã hết.Sica vẫn ngồi đó,ngồi yên như một bức tượng.Đôi vai của cô run nhè nhẹ…run…run lên bần bật.Gương mặt từ lâu tưởng chừng như chẳng 

còn cảm xúc nay lại vương đầy nước mắt.Xụp người xuống đất,Jessica khóc,cô khóc nhiều lắm!Khóc nhiều còn hơn cả lúc Dong Sang bỏ rơi cô.Tim cô đau như 

cắt.Sica không tin…cô không tin…Không tin rằng Fany đã từ bỏ mình.Cầm đt trong tay,Sica điên cuồng bấm gọi Fany,nhưng mọi thứ cô có chỉ là những tiếng tút 

dài vô hạn

Jessica’s POV:

Tại sao bây giờ mình mới nhận ra,nhận ra mình yêu cậu đến nhường nào chứ Fany.Tại sao bấy lâu nay mình cứ luôn chìm đắm trong sự lạnh lùng ngu ngốc của 

mình,mình cứ luôn nghĩ đến quá khư mà bỏ mặc đi hiện tại là cậu – người từ lâu đã là hạnh phúc của mình.Fany ah!Mình xin lỗi,xin lỗi nhiều lắm.Chỉ vì sự bất cần 

của mình mà cậu đã phải chịu rất nhiều tổn thương.Bây giờ có phải đã muộn không Fany?Fany của mình, sao cứ luôn nhận tổn thương về một mình cậu như thế 

chứ.Tại sao lại không nói ra.Mình xin lỗi Fany ơi.Mình cũng yêu cậu nhiều lắm.Làm ơn đừng bỏ rơi mình mà,làm ơn đi Fany à!

End Jessica’s POV

Như người mất hồn,Sica bước ra khỏi khách sạn,cô quay về nhà mình chuẩn bị đến trường đại học.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trường đại học Seoul:

- Fany tới rồi kìa Yul – Yoona lắc lắc tay Yuri

- Đâu,đâu à thấy rồi.Fany bọn tớ ở đây – Yuri vẫy tay liên tục với Fany.

- Hi Yul,Yoong.Sao hôm nay đi học sớm thế,trời có bão à? – Fany đùa

- Yah! Bộ chọc tụi tớ là cậu ốm hay sao mà cứ gặp tụi tớ là cậu nói móc xiên móc xỉa tùm lum vậy? – Yul nổi xung bên cạnh đó là một Yoongie đang bĩu môi không đồng tình.

- Hehe,tớ đùa thôi – Fany cười giả lả

- Ờ,mà mắt cậu sao vậy,khóc hay sao mà đeo mắt kiếng đó. – Yuri chỉ chỉ

- Ơ,đâu đâu có gì đâu – Fany xua tay lia lịa

- Tay unnie bị gì thế,sao lại quấn băng dầy cộm vầy nè – Yoona nắm tay Fany giơ lên hỏi

- Yah!Tiffany Hwang rốt cuộc là cậu bị cái gì vậy hả?Nói mau – Yul hăm dọa

- Đã nói là không có gì mà – Fany nói – Thôi đí vào căn tin đi – Lảng sang chuyện khác.

- Ờ,đi đi,mình cũng đói rồi.

Cả 3 người đang chuẩn bị quay đi,thì bỗng nhiên có ai đó gọi tên Tiffany.

- Fany unnie!!!

- Hửm,ai kêu cậu kìa Fany – Yuri quay mặt đến nơi phát ra tiếng kêu

- Đâu,err…ai vậy,mình không biết nữa – Trước mặt Tiffany là một cô bé cực cute.

- Fany unnie,em…em là Rannie sinh viên năm nhất học khoa Nghệ Thuật.Unnie…unnie 

có thể nhận... món quà này của em không? – Cô bé đó lắp bắp đưa ra một hộp quà được gói rất 

đẹp và cẩn thận.

- Hì,sao lại không chứ,em dễ thương quá đấy,unnie sẽ nhận – Fany cười lừa tình,khoe 

eyes smilie làm ai kia mặt đỏ bừng bừng.

Sau đó,cô quay mặt bước đi.Yuri và Yoona cứ nhìn Fany chằm chằm như người ở trên 

sao hỏa vừa xuống.

- Sao thế,nhìn gì nhìn hoài vậy?

- Unnie không sợ Sica unnie giận sao mà đi nhận quà của con bé kia. – Yonna thắc mắc

- Jessica bây giờ chỉ là quá khứ thôi Yoona à,tụi chị chia tay rồi – Fany cười buồn

- Hửm sao vậy ? – Đến lượt Yuri

- Chỉ tại mình không biết lo cho cô ấy thôi,cô ấy chia tay mình là phải,mình ít quan tâm 

đến cô ấy – Fany nhận hết lỗi về mình

- Cũng tại cậu không,đồ babo.Tốn bao nhiêu công sức mới được Jessica nhận lời.Vậy Mà…Xì…không biết cậu làm seobang kiểu gì mà để Jessica chịu không 

nổi nữa.Giờ cậu lại định tiếp tục làm player à? – Yuri thao thao bất tuyệt.

Fany chỉ mỉm cười buồn.Cô cũng buồn,cũng đau lắm chứ,cũng khóc rất nhiều khi chia tay với Jessica.Cô rất muốn ở bên cạnh,chăm sóc,che chở cho cô ấy nhưng 

biết sao được khi cô ấy…chưa bao giờ yêu cô.Bất chợt,Fany đứng chững lai,Jessica đang đi đến chỗ của cô.Nuốt nhẹ nước bọt ở cổ họng,cố giằn lại nỗi đau đang 

dần hình thành ngày một lớn trong tim mỗi khi cô nhớ đến chuyện tối qua.Nắm chặt tay.Fany bước…bước từng bước…thật chậm…càng lúc càng gần…Fany bước 

ngang qua Sica.Không cười,không nói,không có bất cứ một cảm xúc nào trên gương mặt.Hai con người…trông như hoàn toàn chưa bao giờ có bất cứ tình cảm 

nàovới nhau.Fany khẽ cười chua chát.Cô phải làm vậy.Phải làm vậy để có thể vơi đi nỗi đau dằn xé trong tim mình.Để có thể vơi đi nỗi nhớ dài da diết mà cô nỗ 

lực để quên trong vô vọng

Nếu một ngày,cậu đi trên đường.Gió thổi qua.Cậu không thấy lạnh.

Đó chính là lúc mình đang vòng tay ôm lấy cậu nhưng chỉ là âm thầm.

Sững người,Jessica không hiểu,tại sao nó lại đau đến vậy,tim cô như vỡ vụn ra.Mọi thứ như nhòe đi hết,đau đến vậy đó.Chỉ mới một lần mà cô đã đau đến 

thế,còn Fany ở bên cô luôn phải chịu những bất công về mình.Cô có lỗi với Fany nhiều quá.Bỗng,một tốp những sinh viên khóa 1 đi ngang qua cô,đi đầu là một 

cô bé trông rất xinh.Jessica có thể nghe được một ít nội dung trong câu chuyện của họ:

- Rannie,cậu tặng quà cho Tiffany sunbae được à!Hay thế - cô gái thứ nhất háo hức.

- Fany sunbae còn khen tớ dễ thương nữa đó.Mà các cậu biết không Fany sunbae trông 

cute cực khi đẹp cặp kính ngố ấy.Tớ hạnh phúc qúa – Cô gái tên Rannie khẽ đỏ mặt khi 

nhớ về lúc đó.

- Cậu sướng quá Rannie à.Fany sunbae thật là một người đáng để mọi người ao ước – Các cô gái còn lại bắt đầu mơ mộng.

Jessica’s POV

Fany,cậu thay đổi rồi sao?Không phải chứ.Đừng vậy mà.Làm ơn.Fany,cậu hứa là sẽ luôn bên tớ mà.Tớ đau quá Fany ơi.Làm ơn trở về bên tớ đi.Tớ sai rồi Fany à!

End Jessica’s POV.

TBC.................

Cre SSVN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro