Shot 2: Chúng ta mãi mãi bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot 2 : Chúng ta mãi mãi bên nhau

- Sếp, hôm nay tôi về sớm có được không? Sau khi cuộc họp kết thúc lịch trình của anh cũng không bận rộn gì.

Chiều nay cậu phải về sớm để cùng vị hôn thê của mình đi ăn theo lời của ba mẹ. Cậu đồng ý hôn sự này chính là vì ba mẹ cậu muốn thế. Từ nhỏ cậu luôn vâng lời cha mẹ, thế nhưng ngay bây giờ đây cậu chỉ muốn cãi lại lời nói của cha mẹ cậu để đến bên người cậu yêu thương mặc dù người đó không yêu thương cậu nhưng cậu lại không thể làm như thế. Phải, người mà Cù Hoàng Nguyễn Sơn cậu ngày đêm mong nhớ đó chính là tổng giám đốc tập đoàn công ty giải trí T&S Nguyễn Minh Toàn. Cậu nhận việc vào làm thư ký cho anh cũng chỉ vì lý do này thôi.

- Cậu có công việc?

- Phải, tôi và vị hôn thê cùng đi ăn tối

Nghe đến "vị hôn thê" lòng anh khẽ nhói lên, không còn để ý vế phía sau nữa. "Mình không nghe lầm chứ" Anh nghĩ. Cuộc tình đơn phương này làm anh thật khổ sở. Anh chính là mẫu người cái gì cũng có nhưng lại không có được tình yêu của người mình thương. Nhiều lúc anh cũng rất muốn được gần gũi với cậu nhưng cậu chỉ lạnh nhạt mà lãng tránh không muốn đối mặt với anh. Thật khiến anh tốn không ít tâm tư.

- Được... À mà chúc cậu hạnh phúc!

Nụ cười của anh thập phần chua xót nhưng cậu lại không nhận thấy điều đó. Tim cậu trật nhịp "Chúc tôi hạnh phúc sao? Làm sao tôi có thể hạnh phúc trong khi tôi thích anh đến thế này cơ chứ" Câu nói đó cậu không thể nói ra mà chỉ giữ ở trong lòng. Cậu biết tình đơn phương thật khổ nhưng phải làm sao để có thể tiếp cận người lạnh lùng như anh.

Cứ như thế cả hai lại hiểu lầm nhau rồi cùng suy nghĩ mình chính là người đơn phương đối phương. Thật là mệt mỏi mà!

---

9 giờ tối, Bar Dark Night

- Ê sao trông ủ rủ thế? Thất tình sao?

Bạn thân của anh- Quốc Huy vỗ vai anh nói. Anh còn chẳng buồn trả lời thằng bạn chỉ liên tục nốc rượu như nốc nước lã. Quốc Huy cũng chính là trúc mã của Sơn- cậu thư ký đáng yêu của anh. Quốc Huy là người giới thiệu Sơn vào làm trong công ty anh để rồi làm anh yêu cậu sâu đậm như thế.

- Sơn sắp lấy vợ sao? Thật mừng cho cậu ấy

Nốc rượu xong anh nhìn Minh rồi nói

- Phải a, cậu biết rồi sao? Thật tội nghiệp cho nó mà

Đang tiếp tục rót rượu anh nghe được câu nói trên liền dừng hẳn. Cất giọng lạnh lẽo anh hỏi

- Tội nghiệp cái gì?

- Ơ không có g...

- Mau nói ra! Nếu không...

- Thật ra Sơn nó thích cậu, thích lâu lắm rồi nên tôi mới giúp nó vào làm việc trong công ty cậu. Thế mà lại chẳng giúp được gì cho nó. Nó đồng ý hôn sự kia là vì cha mẹ nó bảo nó phải làm thế, một phần nữa là do nó nghĩ cậu không thích nó bởi vì cậu quá lạnh lùng.

Câu nói của Huy làm cho anh nhận ra được tâm tư của cậu. Đứa ngốc này lại làm anh khổ tâm nữa rồi.

- Mà này nhẫn cưới đâu ra đẹp thế?

Nhìn thấy nhẫn cưới trên tay thằng bạn anh vô cùng thắc mắc. Cái thằng lưu manh này cũng có người thu phục được sao? Chắc hẳn là một cô gái vô cùng lãnh đạm.

- Nhẫn cưới đâu mà nhẫn cưới. Nhẫn đính hôn thôi

- Nhìn mày hạnh phúc vậy...tao thật ghen tỵ. Mà tao có chuyện muốn nhờ mày...cái nhẫn đẹp đó...

- Muốn nhờ tao đặt nhẫn cho mày với nó chớ gì? Thôi khỏi nói đi

Anh đang nói thì hắn ngắt lời, dùng ánh mắt khinh bỉ mà liếc anh

- Tao biết có mày là hiểu tao, ráng giúp tao nhá...có gì chia nhau mỗi đứa trả một nửa

- Dẹp nha mày. Bỏ ngay cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu cho tao chứ không là tao bổ đầu mày ra tao lấy đó

- Giỡn chút thôi. Giúp tao đi mấy bữa nay tao rất bận không thể lo chu toàn được. Phải lấy lòng ba mẹ tương lai chứ
---

Sau khi biết được mọi chuyện sự nghĩ hết cách này đến cách khác nhưng lại không có cái cách nào hay vì thế anh đang rất đau đầu

- Không ngờ Sơn giàu ghê ta, mời đám cưới trong nhà hàng sang trọng như thế

Đang bực mình thì lại nghe thấy một đám nhân viên đang tụ tập lại tám chuyện, anh tiến lại gần hỏi

- Các cậu rảnh rỗi quá nhễ?

- Không không, sếp nhìn nhằm rồi bọn em rất bận rộn

Mọi người tản ra bắt đầu ai làm việc nấy. Nhìn rất buồn cười

- Thư ký của tôi mời các cậu tham dự đám cưới của cậu ấy?

- Dạ vâng thưa sếp

Nghe đến đây trong đầu anh hiện loé lên một ý nghĩ

- Các cậu vào phòng tôi, tôi có chuyện muốn phân phó

"Chết chắc rồi" Đây chính là suy nghĩ chung của các nhân viên

---

Ngày mai là đám cưới của cậu rồi. Cậu thật sự rất muốn mời anh tham dự thế nhưng chỉ sợ nhìn anh cậu không thể can đảm thực hiện lễ cưới

- Con yêu, đã chuẩn bị xong hết chưa?

Cậu không còn tâm trạng để trả lời câu hỏi của mẹ. Mẹ cậu biết rõ cậu không hề muốn hôn sự này diễn ra nhưng và không thể làm gì hơn là thuận theo tự nhiên. Bà tin chắc cô bé đó sẽ làm cho con trai bà hạnh phúc.

Nhưng bà không biết rằng con trai bà đang thầm yêu thương một người khác. Chắc là bởi vì cậu giấu quá sâu kín chăng?

- Mẹ, nếu như con không thể yêu cô gái đó thì sao? Cô gái đó chắc cũng đã có người mình thương

- Con nói "cũng" là sao? Không lẽ con đã có người con yêu thương. Bây giờ đã quá trễ để nói những lời như thế rồi. Con phải lấy con bé. Không được sai xót

"Trừ phi con cùng người đó chính là định mệnh" Bà không dám nói câu này ra, con trai bà hẳn sẽ khổ sở hơn nếu như nghe được.

- Được rồi, con mau chuẩn bị cho tốt ngày mai không được làm hỏng việc gì đâu. Ngủ sớm để lấy sức đi.

Nhìn gương mặt đượm buồn của con trai, bà không đành lòng đẩy cửa bước ra ngoài.

---

Hiện tại anh đang rất vui, kế hoạch của anh được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ. Chắc chắn là sẽ không có sai xót nào. Cậu sẽ là người bên cạnh anh, chỉ nghĩ đến thế thôi mà anh không tài nào chợp mắt được. Muốn nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của cậu khi nhìn thấy anh sau đó mặt cậu sẽ đỏ lên khi nghe anh nói những lời lãng mạn trên chương trình phim Hàn Quốc tám giờ tối hằng ngày. Anh đang chờ, chờ người âm thầm quan tâm anh trở về bên cạnh anh.

End shot 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro