[THREESHOT] Điên không có quyền yêu sao? [TaeNy] [ End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: luvS9

Rating: K

Couples: TaeNy

Note: Một threeshot cũ rích chỉ up lại thôi ^^.

Chap 1

_ Đuổi theo cô ta nhanh lên. Không để cô ta thoát khỏi đây.

“ Cạch” “két”

_ Nguy rồi, cô ta phá khóa thoát ra ngoài rồi đội trưởng._ Một người thanh niên chạy vào báo cáo.

_ Điều thêm người bắt cô ta về.

Cả tổ bảo vệ gồm sáu người đuổi theo một người.

_ Nhanh lên cô ta ở phái trước kìa.

_ Chết tiệt, bọn người này sao bám dai dữ vậy. Ơ, xe tải, ha ha ha.

_ Ê, cô… cô ta lao đầu vô xe tải.

“Bim bim”

_ Mấy người điên hay mù hết vậy hả?

Gã tài xế bực bội xổ một tràng rồi nổ máy đi. Khi chiếc xe tải đi, họ nhìn dáo dác xung quanh kiếm cô gái. Nhưng cô ta không có ở đó.

_ Cô ta biến đâu rồi? Aishi….

Cả bọn tức tối, bỏ đi. Trong con hẻm gần đó, một cái đầu thò ra, lè lưỡi.

_ Bleu bleu, đáng đời.

Cô nàng phủi phủi, chỉnh quần áo, tóc tai ngay ngắn lại rồi tung tăng tiến vô trung tâm thành phố. Nàng nhìn mấy cái tòa nhà cao chót vót, cười hê hê. Nàng ngắm một dãy đèn led chớp tắt chớp tắt, cười thích thú. Nàng vô tư như chốn không người. Còn mọi người xung quanh nhìn nàng với cặp mắt khác thường. “Xì xầm, xầm xì”

_ Con nhỏ đó mới trốn viện, chắc luôn. Nhìn bộ đồ này giống bộ của bệnh viện tâm thần.

_ Tốt hơn là tránh xa nó ra. Nó lên cơn dí mình bây giờ.

_ Chậc, tội nghiệp, người đẹp mà bị…

Thế đấy, mọi người đem nàng ra để bàn tán. Nàng nghe thấy hết nhưng xem như không có chuyện gì. Nàng nghe những lời nói đó hằng ngày, hằng giờ, cả những lời chửi nặng, chửi nhẹ. Nàng đã quen quá rồi. Nhưng nàng điên mà nàng biết suy nghĩ, nàng là con người luôn mà. Nàng sợ cái nơi đó nên nàng trốn đi. Nàng muốn tự do.

“Bộp” nàng va phải một người làm rớt cả chồng sách chất đống của người ta.

_ Xin lỗi, xin lỗi, tui hậu đậu quá. Xin lỗi, cậu có sao không?

Người ta ríu rít xin lỗi nàng, còn nhìn xem nàng có bị gì không. Nàng cười, lắc lắc đầu. Người ta thở phào nhẹ nhõm, cười với nàng rồi nhanh tay nhặt mấy quyển sách lên. Xong, người ta vẫy tay tạm biệt nàng.

_ Nè, sao cậu đi theo tui chi? Về nhà đi.

Người ta quay đầu lại làm vẻ mặt khó chịu. Nàng cười cười.

_ Nhà nào? Nhà cậu hả?

_ Không, nhà cậu á.

_ Không có._ Nàng lắc lắc đầu.

_ Ý tôi là bệnh viện ấy.

Nàng xanh mặt khi nghe nhắc đến “bệnh viện”. Nàng lắc đầu nguầy nguậy.

_ Không… không, đừng bắt MiYoung về đó. Cho MiYoung theo cậu nha, nha. MiYoung về sợ bị đánh, họ đánh MiYoung, đau lắm.

Nàng lay lay khuỷu tay người ta. Người ta nhìn nàng như thế cũng có chút thương thương. Mà người ta suy nghĩ.

“Có khi nào cậu ta lừa mình không?”

Người ta lắc đầu từ chối. Mắt nàng bắt đầu ngấn nước. Nàng bám lấy cánh tay người ta kéo người ta ngã, đống sách rớt xuống đất lần hai.

_ Cậu không tin thì nhìn nè. Họ đánh MiYoung, hu hu hu.

Nàng xắn tay áo lên cho người ta coi. Tay nàng đầy rẫy các vết thương, dài có, ngắn có, mới có, cũ có. Người ta mở to hai con mắt chăm chăm nhìn cánh tay nàng. “Haizzz” người ta thở dài đứng dậy phủi phủi bụi, lụm mấy quyển sách, đi. Nàng ngồi khóc hu hu. Người ta không thương nàng gì hết.

_ Nè, cậu không theo tui về mà ngồi đó khóc lóc.

_ MiYoung không muốn về đó, hic.

_ Về nhà tui chứ không phải bệnh viện.

_ Thiệt không? Không có gạt MiYoung à, hi hi.

Nàng nhảy chân sáo theo sau người ta. Vừa đi vừa hát là lá la.

“Trời ơi, đã nghèo mà còn gặp cái eo.”

Người ta than thầm trong bụng.

Nhà người ta nằm ở con hẻm nhỏ xíu mà người dân thường gọi xóm lao động.

_ A, tới rồi.

“Phịch” nàng lon ton chạy vào chiếm cái giường, nằm xuống. Chợt cái bụng nàng rên rỉ đòi tiếp lương thực. Nàng lại lon ton theo chân người ta, níu níu. Người ta tay còn bê một đống sách quay lại vẻ mặt rất ư dễ chịu.

_ Gì đây?

_ MiYoung đói bụng.

Nàng xoa xoa bụng, tay chỉ chỉ vô miệng. Người ta thở dài dắt nàng vô bếp. Sau ba phút, người ta đặt tô mì gói thơm phức xuống bàn. Nàng nhìn tô mì rồi ngước lên nhìn người ta.

_ Nhà tui chỉ có mì gói thôi. Ăn đỡ nghen._ Người ta cười hì hì.

Nàng cầm đũa, gắp, ăn. Nàng ăn say mê. “Ọt ọt” gì vậy nhỉ? Nàng ngừng ăn, nhìn người ta. Người ta đang nuột nước miếng nhìn tô mì. Số là người ta chưa ăn gì hết mà ở nhà còn có một gói mì cuối cùng nhường nàng ăn còn đâu. Nàng cười đẩy tô mì về người ta.

_ Ăn chung với MiYoung nha.

Người ta chưa kịp phản ứng thì nàng đã đưa mì lên đến tận miệng rồi.

_ Nói “A” nè.

Hai người chụm đầu vô tô mì ăn ngon lành.

_ Cậu ngủ trên giường tui này.

Người ta sắp xếp mền gối ngay ngắn.

_ Cậu nằm đâu?

_ Đây._ Người ta chỉ chỉ dưới đất.

_ Không được._ Nàng lắc đầu.

_ Sao?

_ Nằm dưới đó đau lưng lắm, MiYoung biết. Cậu lên nằm với MiYoung nha, nha.

Nàng kéo kéo người ta lên, ôm cứng ngắc. Người ta bó tay luôn.

_ Cậu tên gì dạ?

_ TaeYeon. Cậu tên MiYoung hả?

_ Ưm, TeTe._ Nàng cười.

_ Giề, tui là TaeYeon chứ không phải Te Te.

_ Te Te.

_ TaeYeon.

_ Te Te.

_ T-a-e-Y-e-o-n.

_ Te Te.

_ Aishi, sao cũng được._ Người ta chịu thua.

Đó, nàng gặp người ta như thế đó. Nàng thấy người ta đáng yêu quá chừng. Còn người ta coi nàng là một mớ rắc rối.

TBC.

Chap 2.1

“Chọt chọt” “phủi phủi đuổi ra” “phe phẩy phe phẩy”

_ Há há há, nhột… nhột quá. Dừng lại, dừng lại, há há há…

Người ta cười lăn cười bò trên giường. Nàng tưởng người ta thích nên tiếp tục chọt cù lét người ta bằng lông của cây chổi lông gà. Người ta mắt nhắm mắt mở vừa cười ha hả vừa mò mò kiếm cái người chọt lét mình. “Bộp” người ta tóm lấy tay nàng. Nàng cười lấy lông chổi cù cù mũi người ta.

_ Hơ.. hơ… ắt… chì, mới sáng ra mà đã phá tui rồi. Để tui ngủ thêm chút nữa, cậu ra kia chơi đi.

Người ta chỉ chỉ hướng cửa rồi nằm xuống, chưa kịp nhắm mắt thì người ta bị nàng kéo dậy.

_ Te Te à, MiYoung đói.

Nàng lay lay cánh tay người ta. Người ta ngơ ngơ nguyên cái mặt bắt đầu tính toán.

“Để coi, giờ trong túi còn mấy chục ngàn. Đi xe buýt lên trường lượt đi lượt về hết mười ngàn. Mà tháng này chưa có lương suy ra… ế, sạt nghiệp, hic.”

Người ta vò đầu bứt tóc.

_ Te Te.

Nàng lắc lắc tay người ta. “Haizzz” người ta thở dài rời khỏi giường. Người ta nhìn một lượt nàng từ trên xuống dưới, nguyên bộ đồ bệnh nhân. Người ta lắc đầu.

“Hông lẽ để cậu ấy mặc vầy ra đường. Quần áo mình cậu ấy mặc đâu có vừa. Úi trời ơi!!! A a, hôm bữa bà tám cho mấy bộ đồ mà lớn quá mình lấy cho cậu ấy mặc chắc… tạm được.”

Người ta kêu nàng ngồi yên tại chỗ để người ta đi lấy cái gì đó. Nàng ngoan ngoãn nghe lời ngồi yên. Mấy phút sau, người ta trở lại với vài bộ đồ trên tay. Nàng nhảy lên ôm chầm người ta suýt nữa là người ta té rồi.

_ Thay đồ đi, tui dẫn cậu đi ăn.

Nàng cười nhảy tung tăng đi thay.

* * *

_ Nè, của cậu.

Người ta đưa ổ bánh mì thịt cho nàng. Nàng cười tít mắt cầm và ăn. Nàng để ý trên tay người ta chỉ cầm duy nhất một bịch sữa.

_ Te Te không ăn hả?

Nàng chìa ổ bánh mì trước mặt người ta như có ý mời người ta ăn chung. Người ta đẩy ổ bánh mì ra, lắc đầu.

_ Tui không đói. MiYoung về nhà đi, tui phải đến trường.

Người ta bước đi. Nàng đứng đó ngẩn ngơ một chút rồi cũng tò tò đi theo.

_ Về đi, tui đi học mà.

_ MiYoung muốn theo Te Te.

_ Không được.

_ Đi mà Te Te, cho MiYoung theo đi._ Nàng lay lay cánh tay người ta.

_ Khổ quá, được rồi, được rồi.

Người ta nhắm mắt nhắm mũi đồng ý. Nàng vỗ tay nhảy tưng tưng.

_ Chào buổi sáng, TaeYeon. Hôm nay nổi hứng muốn tập thể dục hay sao mà lết bộ vậy? Còn cô này là ai đây?_ Bạn người ta hướng mắt về phía nàng.

_ À, cậu ấy là bạn tớ. Cậu biết nhiêu đó đủ rồi, SooYoung.

_ Ừa, he he he. Hôm nay cậu nghỉ làm phải không?

_ Ờ, nhờ vả gì nữa đây?

_ Giúp tớ bán dép chiều nay nha, năn nỉ đó. Không là tớ chết chắc.

SooYong kéo muốn rách cái áo người ta. Nàng tưởng SooYoung ăn hiếp người ta nên xô SooYoung ra, ôm lấy người ta.

_ Cậu có đánh thì đánh MiYoung, đứng đánh Te Te.

Nàng ôm người ta chặt hơn. Nàng không muốn người ta bị thương. SooYoung cười sằng sặc.

_ Ha ha ha, tớ đâu ăn hiếp cậu ấy. Tớ chỉ nhờ cậu ấy giúp vài việc thôi, ha ha.

_ Ừm, cậu ấy nhờ tui giúp chứ không ăn hiếp tui. Thả tui ra nào, MiYoung.

_ Không.

Nàng lắc lắc đầu kiên quyết không buông người ta. Người ta thở dài, gật đầu giúp SooYoung để cậu ta mau chóng đi dùm một cái. Khi SooYoung đi khỏi nàng mới chịu thả người ta. Nàng xem người ta có bị gì không.

_ Cậu làm gì vậy?_ Người ta nhăn nhăn cái mặt khó hiểu.

_ Te Te có sao không? Có đau chỗ nào không? Để MiYoung xem cho._ Nàng bắt cánh tay người ta soi.

_ Tui không sao, cậu ấy chỉ nhờ tui giúp đỡ thôi đâu có làm gì tui đâu. Nè nè, đi theo tui.

Người ta nắm tay nàng dẫn đi. Nàng thích cảm giác đôi tay nhỏ kia truyền đến tay nàng, thật ấm áp. Người ta dắt nàng lên sân thượng, mát lắm, đẹp lắm.

_ Cậu ở yên trên này, đừng có đi lung tung, biết chưa?

Nàng gật gật đầu, cười.

Người ta đâu muốn bỏ nàng một mình trên đó. Nhưng người ta không thể dẫn nàng vào lớp được. Thiệt nhức cái đầu. Hễ học xong một tiết là người ta bay lên với nàng chút xíu rồi bay xuống học tiếp. Kể ra người ta quan tâm nàng đó chứ. Nàng vui lắm. Chưa ai đối xử với nàng như người ta hết.

“Te Te là nhất, hi hi.”. Nàng nghĩ vậy đó.

* * *

Chiều xuống, người ta thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Nàng nhảy chân sáo đến hỏi.

_ Te Te đi đâu dạ? MiYoung theo với.

_ Cậu ở nhà đi, tui đi làm mà.

_ MiYoung theo giúp Te Te nghen.

_ Không.

_ Đi mà.

Sao lúc nào người ta cũng xiêu lòng trước nàng thế nhỉ? Người ta đành cho nàng theo.

_ Dép đây, dép đây, 17 000đ hai đôi. Mang vào siêu nhẹ đây.

Từ xa đã nghe tiếng SooYoung rao inh ỏi. Người ta tiến đến.

_ He he, giao hết đống này cho cậu. Tiền bán dép hôm nay là của cậu hết. Tớ đi đây.

SooYoung tạm biệt hai người. Người ta sắp xếp mấy đôi dép ngay ngắn, ngồi xuống. Nàng không ngồi cùng người ta mà đứng tay cầm hai chiếc dép vỗ vỗ.

_ Dép đây bà con cô bác ơi. Vô ủng hộ Te Te của MiYoung đi.

_ Ế…

Người ta đơ luôn. Nàng nhảy nhót với hai chiếc dép trên tay, miệng không ngừng rao. Ôi, kiểu bán dép có một không hai. Người ta muốn đào cái lỗ chui xuống quá. Người ta xấu hổ dùm nàng. Còn nàng thì vô tư rao, múa may. Nàng giúp người ta bán mà. Số dép được thanh lí sạch sau một tiếng đồng hồ. Người ta lúc này còn đơ hơn nữa.

“Không thể tin nổi.”

_ Te Te, Te Te bị gì vậy?_ Nàng lay lay người ta, mặt lo lắng.

_ Không có. Tiền của cậu nè.

Người ta đưa nàng một xấp tiền. Nàng nghiêng đầu, thắc mắc.

_ Đưa MiYoung làm chi?

_ Tiền bán dép lúc nãy đó, cầm đi.

Người ta dúi xấp tiền vào tay nàng, cười. Nàng nhìn nhìn một lúc rồi đưa lại người ta.

_ MiYoung không lấy đâu.

_ Nhưng cậu bán hết số dép đó mà, tui không lấy được đâu.

_ Tiền của MiYoung đều là của Te Te. MiYoung không cần gì hết, chỉ cần mỗi Te Te thôi.

Nàng cười ôm người ta, cà cà má vào má người ta. Nàng thích ôm người ta quá đi. Người ta ngơ ngơ không hiểu nàng nghĩ gì nhưng cũng bất giác mỉm cười khi nàng ôm người ta như vầy.

Chap 2.2

Thấm thoát nàng đã ở với người ta một tháng rồi. Một tháng nàng đeo người ta mãi. Người ta đi đâu nàng cũng đòi đi theo kể cả đi vệ sinh. Câu cửa miệng của nàng lúc nào cũng “Te Te”. Nàng thích người ta quá mà. Còn người ta thì sao? Người ta suốt ngày tỏ vẻ khó chịu khi nàng theo người ta miết. Người ta thở dài, than vãn nhiều hơn. Nhưng chưa bao giờ người ta bỏ đói nàng à. Người ta nghèo thì nghèo nhưng vẫn cho nàng ăn một ngày ba bữa. Khó chịu, thở dài, than vãn chỉ là cái mặt ngoài chứ người ta thương nàng lắm.

_ Te Te à, MiYoung phụ Te Te rửa chén nha.

_ Không được. Cậu ra kia ngồi chơi đi.

Người ta hất hất cái mặt về phía cái bàn trống. Nàng buồn hiu lủi thủi bước về chỗ cũ. Lần thứ n người ta từ chối sự giúp đỡ của nàng. Nàng biết người ta làm việc cực khổ để nuôi nàng mà. Nàng muốn giúp người ta đỡ cực thôi.

_ Em muốn giúp TaeYeon à?_ Chị quản lý vỗ vỗ vai nàng.

_ Te Te không cho MiYoung làm.

Chị quản lý suy nghĩ, búng tay cái bóc.

_ Muốn giúp TaeYeon thì đi theo chị.

Chị ấy ngoắc ngoắc nàng. Nàng lon ton đi theo.

Cảm thấy sự im ắng bất thường, người ta vội nhìn về hướng cái bàn lúc nãy. Trống không.

_ MiYoung à, MiYoung.

Người ta bỏ đống chén dĩa còn đang rửa dở qua một bên, lo lắng đi tìm nàng.

_ MiYoung, cậu đâu rồi? MiYoung.

Người ta hết chui xuống gầm bàn rồi lại nhìn dáo dác xung quanh. Nàng mà có bề gì người ta sống không nổi đâu, bằng chứng là người ta vừa mếu máo vừa tìm nàng khắp nơi kia kìa.

_ Hey, em tìm ai đấy?_ Chị quản lý nhìn người ta với ánh mắt hết sức kì lạ.

_ Hic… MiYoung, em tìm MiYoung… Chị thấy MiYoung đâu không?

Người ta níu níu đã thế còn ghị ghị tay áo chị quản lý, sắp rách tay áo rồi.

_ Bình tĩnh TaeYeon. MiYoung của em ở ngoài kia.

Người ta nhìn hướng tay chị ấy chỉ. Ồ, một cây nấm hường đang phát tờ rơi trước cửa. Người ta bĩu môi.

_ Đâu phải MiYoung đâu._ Người ta mặt ngơ nhìn chị quản lý.

Chị ấy bó tay cóc một cái vô đầu người ta cho tỉnh.

_ MiYoung của em đó, trời ơi là trời.

Sau cái cóc đầu ấy người ta mới tỉnh hẳn. À, nàng hóa trang thành cây nấm. Người ta quay qua xin lỗi chị quản lý, cười hề hề. Chị quản lý cũng cười đáp lại.

_ He he, coi bộ quan tâm MiYoung dữ hen. Đi đâu cũng dắt theo.

_ Ý, em không có à, tại cậu ấy đòi đi theo em._ Người ta dí dí hai ngón tay vào nhau.

_ Ừa, cái miệng nói không vậy mà thấy người ta than đói cái chạy đi mua đồ ăn. Thấy người ta mất tích cái chạy đi kiếm. Thôi, thừa nhận kết người ta đi giấu diếm chi em._ Chị quản lý chọt chọt.

_ Em… em… có đâu… chị chọc em hoài…

Mặt người ta đỏ hết trơn rồi kìa. Ừa thì người ta thích nàng mà giấu không dám nói. Hỏi vì sao người ta thích nàng à? Đơn giản lắm, người ta thấy nàng dễ thương, tốt bụng, quan tâm người ta,… nhiều lắm kể không hết. Người ta đâu có để tâm đến vấn đề nàng bị tâm thần. Đâu ai cấm người ta yêu người điên, đúng không?

_ Te Te à.

Nàng chạy lại người ta, ôm.

_ Te Te xong việc chưa?

_ Rồi._ Người ta cười, gật đầu.

_ Te Te dẫn MiYoung đi công viên nha. MiYoung nghe nói ở đó vui lắm.

Người ta đồng ý. Nàng cười tít mắt bám lấy cánh tay người ta.

_ Đẹp quá à, Te Te.

Nàng thích thú reo lên. Người ta phì cười vì cái hành độc của nàng. Nàng kéo người ta đi đủ trò hết. Nào là cầu tuột, nhà banh, đu quay,… khiến người ta chới với không kịp trở tay. Nàng vui người ta cũng vui lây.

_ Te Te à, MiYoung muốn cái đó.

Nàng chỉ chỉ cái cây nấm hồng lè bằng bông, mắt sáng rỡ. Người ta cười mà cứ như mếu ấy. Bấm bụng người ta liều luôn. Cầm trái banh thứ nhất lên, ném. Trượt. Trái thứ hai. Trật lất. Trái thứ ba. Hụt. Và nhiều trái nữa. Trật hết. Cơ hội chỉ còn có một, người ta cố gắng nhắm nhắm cho trùng. Chọi nè. “Binh”. Trúng cái con hồng lè, còn trúng luôn cái con xanh lè kế bên.

_ Hơ, sao hên vậy?

Người ta thơ thẩn. Nàng ôm hai con đó, nhảy nhót.

Te Te giỏi quá à, hi hi.

Nàng ôm người ta. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn cười cười làm người tamac81 cỡ muốn chết.

_ Mi… MiYoung, buông tui ra. Người ta đang nhìn kìa.

Người ta cố đầy nàng ra nhưng đẩy nàng ra đâu có dễ. Nàng cứ ôm đấy, ai nhìn thì nhìn. Nàng ôm Te Te của nàng chứ đâu có ôm ai lạ đâu. Ôm xong, nàng nới lỏng vòng tay, nhìn người ta. Mặt người ta đỏ hết trơn, thích ghê cơ. Đó vì cái mặt đỏ dễ thương của người ta nên nàng mới ôm người ta hoài. Với lại, người của người ta ấm, mềm mềm ôm thích lắm. Tự nhiên nàng đan tay mình vào tay người ta làm người ta hết hồn.

_ Gì… gì vậy?

_ Mi… MiYoung không biết nữa.

Nàng ấp úng. Người ta cũng vậy. Cả hai đều im lặng đi tiếp, tay vẫn đang vào nhau. Cái cảm giác khó tả đến nữa rồi. Đây không phải lần đầu nàng đan tay mình với tay người ta. Nàng đan rất nhiều lần nhưng những lúc đó người ta ngủ nên không hề biết. Nàng kể cho chị quản lý nghe. Chị ấy cười nói nàng cứ cho người ta biết cái cảm giác đó người ta sẽ giải thích nàng hiểu. Nói à? Ưm, nàng nói thôi, không nói nàng khó chịu lắm.

_ Te Te à.

_ Hửm?

_ MiYoung nói cái này Te Te đừng giận nha.

_ Ừa.

_ Khi MiYoung bên Te Te, MiYoung có cảm giác lạ lắm. Tim đập thình thịch thình thịch, còn nắm tay Te Te thì nói cà lăm luôn. Trong đầu MiYoung chỉ nghĩ có mình Te Te. MiYoung cần mỗi Te Te. Te Te, MiYoung không biết nữa. Te Te đừng giận MiYoung. Sao Te Te không nói gì hết vậy? MiYoung xin lỗi._ Nàng khóc rồi.

_ Đồ ngốc, sao phải xin lỗi._ Người ta lấy khăn giấy lau nước mắt nàng.

_ MiYoung không nói chuyện đó nữa. Te Te đừng giận MiYoung.

_ Sao phải giận MiYoung khi tui cũng có cảm giác giống như thế._ Người ta cười xoa xoa đầu nàng. Nàng tròn xoe mắt nhìn người ta.

_ MiYoung biết cái đó gọi là gì không?

Nàng lắc lắc đầu.

_ Là yêu đó.

_ Yêu?

_ Ừa._ Người ta gật đầu.

Nàng ngẫm nghĩ.

_ MiYoung yêu Te Te?

_ …

Nàng cười tít mắt khi thấy mặt người ta dần biến thành màu đỏ.

_ MiYoung yêu Te Te.

Nàng nhào tới ôm người ta, nói câu đó liên tục. Người ta chịu hết nổi nàng nên bịt miệng nàng bằng một cái chạm môi. Nàng im ngay lập tức. Người ta dứt ra, cười.

_ Nói nữa là tui phạt đấy.

_ Ưm, nữa đi.

_ Gì?

Nàng chỉ chỉ môi người ta rồi tự nhiên ấn môi mình lên. Đương nhiên người ta không thể ngờ được. Nàng tách ra, cười.

_ Môi Te Te ngọt quá.

_ …_ Ôi, người ta đỏ mặt kìa.

_ Te Te à, Te Te có… yêu MiYoung không?_ Nàng rất tỉnh.

_ … _ Người ta đơ.

_ Nếu không yêu còn lâu tui mới cho MiYoung hôn._ Người ta đỏ mặt nắm lấy tay nàng. Nàng cười đi theo người ta về nhà.

Chap 3

_ Te Te à, dậy đi, dậy đi, sáng rồi.

Nàng nhảy tưng tưng trên giường hòng đánh thức cái người đang nướng muốn khét kia. Cái người trên giường khó chịu lấn chăn quấn kín bít. Nàng mệt rồi nha, sức người có hạn à. Nàng nắm cái chăn kéo mạnh. Người kia bị giật mất cái chăn nên quơ quào kiếm cái gối, ngủ tiếp.

_ Te Te._ Nàng lay lay.

_ …

_ Te Te à._ Nàng tiếp tục lay.

_ Z… z… z…_ Người ta dụi dụi mặt vào cái gối.

_ Te Te, trễ giờ làm rồi đó, dậy mau.

Nàng ngồi xuống lay lay người ta. Người ta bất ngờ nắm lấy tay nàng, kéo xuống, ôm nàng vào lòng, thì thầm.

_ Hôm nay chủ nhật mà. MiYoung quên à?

_ MiYoung… không nhớ. Xin lỗi Te Te.

Nàng xụ mặt. Người ta cười cười dùng ngón tay nâng cằm nàng lên.

_ MiYoung không có lỗi, đừng tự trách mình chứ. Cười cái nào.

Người ta hôn một cái vào má nàng. Nàng cười bẽn lẽn, hai má ửng hồng. Người ta thấy  rồi, không kìm lòng nỗi nên véo yêu mà nàng.

_ MiYoung dễ thương quá.

Người ta khen nàng dễ thương, nàng mắc cỡ quá đi. Nàng quơ cái gối che cái mặt đang đỏ lên. Người ta che miệng, cười hi hi. “Ọt ọt”. Ơ tiếng bụng của ai vậy? Nàng buông gối xuống, lay lay tay người ta.

_ MiYoung đói.

Người ta cười, ngồi dậy kéo nàng xuống bếp. Nàng ngồi yên, hai tay chống cằm chăm chú ngắm người ta loay hoay làm đồ ăn. Nàng thấy người ta đáng yêu lắm, muốn chạy đến ôm một cái thôi.

_ Ăn này MiYoung.

Người ta đặt dãi cơm chiên xuống bàn, đẩy về phía nàng. Nàng cười rồi múc ăn.

_ Te Te không ăn sao?

Nàng ngừng ăn, ngước nhìn người ta. Người ta lắc lắc đầu.

_ Mình không đói. MiYoung…

_ Không được, Te Te phải ăn. Không ăn MiYoung giận . Te Te à, há miệng ra “A…”

_ Haizzzz

Người ta đành mở miệng ra cho nàng đút ăn, không thôi nàng giận người ta mất. Kể ra người ta cũng mềm lòng trước nàng đó chứ.

Người ta dẫn nàng dạo phố. Nàng vui lắm, cứ cười suốt thôi. Nng2 chạy lung tung hết chỗ này đến chỗ khác làm người ta chạy theo muốn hụt cả hơi. Dù sao chân người ta cũng… ờ ngắn hơn chân nàng một chút nên làm sao dí kịp nàng. Thật là khổ mà.

_ Te Te, sao vậy? Te Te mệt hả?

Nàng thấy người ta thở như chưa từng được thở nên lo. Cũng tại nàng đó nàng ơi. Người ta chỉ cười và lắc đầu ý muốn nói “không sao”, trong khi đó mồ hôi đổ như mưa, thở không ra hơi. Nàng đứng nhìn người ta một chút rồi xoay lưng lại, vỗ vỗ.

_ Để MiYoung cõng Te Te.

Người ta tròn xoe mắt nhìn nàng, ngạc nhiên. Người ta liền lắc đầu từ chối. Thì đúng rồi, ai đời lại để nàng cõng chứ, người ta muốn cưng chiều, nâng niu nàng mà. Mà nàng đâu có hiểu nỗi lòng người ta. Nàng nhất quyết phải cõng người ta cho bằng được. Sau một hồi “vật lộn”, à tóm lại là không biết nàng làm cái gì mà giờ người ta yên vị trên lưng cho nàng đèo rồi. Nàng cười tít cả mắt.

_ Haizzz, mình nặng lắm phải không?

_ Te Te nhẹ hìu à, hi hi.

_ Bỏ mình xuống đi, MiYoung.

_ Không_ Nàng lắc đầu.

 Người ta thua nàng luôn. Còn nàng thì hí ha hí hửng cõng người ta. Tự nhiên người ta muốn đưa nàng đến một chỗ. Người ta vỗ vỗ vai nàng.

_ MiYoung à, bỏ mình xuống, mình muốn đưa MiYoung đến chỗ này.

_ Ở đâu?_ Nàng thắc mắc.

_ Thì bỏ mình xuống mình mới đưa MiYoung đi.

Nàng phân vân. Nàng thích đèo người ta trên lưng mình để người ta không chạy đôn chạy đáo tìm nàng. Nàng cũng tò mò về cái nơi người ta muốn dẫn mình đến. Ôi, thiệt rối mà. A, nàng có cách này hay lắm nè, vừa được cõng người ta, vừa được tới chỗ đó.

_ Te Te chỉ MiYoung đường đi. MiYoung cõng Te Te đến đó.

_ Nhưng…

_ Đi mà…

Ôi, nàng nũng nịu nữa rồi. Người ta lắc đầu, thở dài đành làm máy chỉ đường cho nàng. Họ đi khá xa trung tâm thành phố. Người ta chỉ hướng nào nàng đi hướng đó. Nàng dường như không biết mệt là gì, vừa cõng người ta mà vừa hát nữa. Người ta nhiều lần kêu nàng bỏ người ta xuống nàng cứ năn nỉ người ta bằng cái giọng dễ thương đó khiến người ta mềm lòng. Nàng thắc mắc sao nãy giờ đi hoài mà chưa đến chỗ bí mật nữa. Vả lại, nàng thấy người, xe cộ, nhà cửa thưa thớt dần. Te Te của nàng dẫn nàng điđâu vậy ta?

_ MiYoung, dừng lại, chúng ta đến rồi.

Người ta vỗ vai nàng làm dấu hiếu.

_ Nhìn đi MiYoung.

Nàng nhìn theo hướng tay người ta. Wa, một cánh đồng màu xanh.

_ Thả mình xuống nào.

_ Nhưng…

_ Ngoan nào, MiYoung.

Thế đó, nàng đành cho người ta xuống. Người ta cười với nàng, nắm tay nàng băng qua cánh đồng cỏ xanh mướt.

_ MiYoung mệt không?

Người ta hỏi. Nàng thật thà gật gật đầu. Nãy giờ đi hoài đương nhiên phải mệt rồi. Người ta dắt nàng rẽ qua bên trái, tiến thẳng tới chỗ cái cây to ơi là to bảo nàng ngồi xuống nghỉ.

_ Đẹp không, MiYoung?_ Người ta hỏi nàng.

Nàng gật đầu. Lần đầu nàng mới tận mắt thấy đồng cỏ xanh như thế. Người ta ngồi nhìn nàng, cười. Xem cái điệu bộ nàng thích thú nhìn cánh đồng cỏ thật dễ thương khiến người ta chịu không nổi mà béo má nàng.

_ MiYoung thật dễ thương.

Hai má nàng ửng hồng. Hễ người ta nựng, nói nàng dễ thương là nàng mắc cỡ. Nàng cúi cúi mặt xuống. Người ta cười cười, nâng mặt nàng lên, hôn một cái vào má nàng.

_ MiYoung mắc cỡ nhìn dễ thương ghê.

Người ta cười. Nàng đỏ mặt hết trơn rồi kìa. Cũng tại người ta hết đó. Bắt đền đi. Nàng kéo mặt người ta sát mặt mình, nghiêng đầu đặt lên môi người ta một nụ hôn. Người ta mở to hai mắt vì ngạc nhiên. Chỉ là một cái chạm nhẹ cũng khiến tim cả hai đập mạnh. Nàng tách ra. Người ta kéo nàng trở lại, áp môi mình lên môi nàng. Mắt nàng nhắm lại, tận hưởng cái ướt át của chiếc hôn. Lưỡi người kia lướt trên môi nàng. Nàng hé môi cho phép cái lưỡi kia vào. Nó lùng sục khoang miệng nàng, còn đùa giỡn với lưỡi nàng nữa. Cái cảm giác lâng lâng như thế này lần đầu nàng mới cảm nhận. Người ta chủ động tách ra để tiếp khí vào buồng phổi. Nàng thì mắc cỡ cứ cúi mặt nhìn đắt. Người ta phì cười dùng hai tay mình nâng mặt nàng lên, cạ mũi mình với mũi nàng.

_ Yêu MiYoung lắm.

Câu nói ấy càng làm khuôn mặt nàng đỏ hơn. Tay nàng đưa lên chạm má người ta.

_ MiYoung cũng yêu Te Te nhiều lắm.

_ Người ta ôm nàng, hôn tóc nàng. Nàng thấy thật bình yên. Từ lúc nàng bất đắc dĩ bước vào cuộc sống người ta, nàng đem lại bao nhiêu rắc rồi lẫn niềm vui cho người ấy. Nàng đã biết yêu và được yêu điều ngỡ như không thể.

Trời dần ngã về chiều, người ta cõng nàng về. Nàng ngã đầu trên vai người ta, ngủ. Nàng dụi dụi mặt vào cổ người ta.

_ Te Te._ Nàng nghịch tóc người ta.

_ MiYoung dậy rồi hả? Mình hát ồn quá phải không?

_ Không không, Te Te hát hay lắm. Te Te hát cho MiYoung nghe đi.

_ Thôi, không hát nữa đâu.

Cả hai im lặng. Người ta cứ bước đi trên con đường vắng. Chợt nàng hỏi.

_ Te Te. Một ngày nào đó, Te Te chán MiYoung, bỏ MiYoung vào bệnh viện. Ngày đó…

Nàng bắt đầu thút thít. Nàng sợ cái ngày ấy sẽ đến. Nàng không muốn về lại nơi đáng sợ đó, càng không muốn rời xa người ta. Tim người ta nhói đau. Người ta không chắc rằng mình sẽ yêu nàng mãi. Nhưng người ta không nhẫn tâm đẩy nàng vào chốn địa ngục thêm lần nào nữa. Người ta hôn nhẹ lên mắt nàng.

_ MiYoung đừng nghĩ những chuyện đó. Giao cuộc đời MiYoung cho mình. Mình sẽ tiếp nhận tất cả. Mình không hứa yêu MiYoung mãi mãi, nhưng mình sẽ yêu MiYoung đến khi hơi thở mình không còn.

Người ta nghiêm túc nói. Nàng nhìn khuôn mặt ấy không hề đùa tí nào. Nàng ngưng khóc, trong lòng vui vui. Nàng tựa đầu lên vai người ta chìm vào giấc ngủ yên bình.

Vài năm sau đó, người ta làm chủ một tiệm bánh và coffee, công ăn việc làm ổn định.

_ Appa ơi…_ Một cô bé cỡ chừng 5 tuổi chạy lại chỗ người ta ngồi.

_ Gì thế Hyunnie? Umma con đâu?

_ Umma đang dọn dẹp bàn ghế đằng kia ạ._ Con bé chỉ chỉ.

Người ta cùng con bé đến chỗ nàng.

_ Tae bảo em nhiều lần rồi, để Tae làm.

_ Em chỉ muốn giúp Te Te thôi mà._ Nàng cười.

Người ta cũng cười theo. Người ta biết có nói bao nhiêu lần đi nữa thì nàng cũng không nghe lời đâu. Ngón áp út của cả hai đều đeo hai chiếc “còng” và còn có cả bé Hyun “xích” họ lại, không thể tách rời. Hạnh phúc đôi khi đơn giản nhưng chứa đựng sự ấm áp.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny