[THREESHOT] Double Y [ Full Chap], JeTi, Fany

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Double Y.

Disclamer: They don’t belong to me

Author: LittleMoon & vananh

Pairing: JeTi | Fany/?

Rating: K+

Summary: “Đó là lần đầu tiên Mi Young chờ đợi một người trong Lễ Giáng Sinh…”

OST: Complete - SNSD

Part 1:

1.

Mi Young chậm rãi ngồi xuống giữa hành lang khu phòng học đang được sửa chữa của trường. Cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay và thở dài. Đã mười lăm phút trôi qua rồi mà người ấy vẫn chưa đến. Mi Young khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc dài mảnh màu đen nhánh vừa bị gió thổi tung của mình, lòng tự nhủ rằng người ấy chắc là đang bận gì đó, người ấy sẽ giải quyết nhanh công việc của mình và chạy đến đây nhanh nhất có thể. Cô không muốn hình dung rằng người ấy có thể quên cuộc hẹn với mình.

Người ấy là một người bạn rất quan trọng đối với Mi Young. Người ấy mang một biệt danh ngộ nghĩnh là Double Y và người ấy là người bạn bí mật mà Mi Young chưa hề biết mặt…

Double Y… Cái tên đó có nghĩa là gì nhỉ? Mi Young đã tự hỏi mình bao nhiêu lần về ý nghĩa của cái tên này rồi, thế nhưng cô vẫn không thể nào hiểu được.

“Nó có thể mang bất cứ ý nghĩa gì…” – Mi Young thầm nghĩ.

Mi Young lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình một lần nữa và thoáng lo lắng khi mười phút nữa đã trôi qua. Không lẽ nào người ấy lại quên mất buổi hẹn ngày hôm nay rồi? Cô không muốn nghĩ như vậy, vì cô biết chắc rằng điều đó sẽ làm cô buồn hơn bao giờ hết.

Lấy từ trong cặp ra một cây sáo màu bạc, Mi Young lại bắt đầu dạo nên khúc nhạc của riêng mình. Cô đang cảm thấy lo lắng khi phải chờ đợi một người bạn bí mật, và chỉ có cây sáo này mới có thể làm cho cô quên đi được điều đó.

Dạo lên một giai điệu trong trẻo cho những ngày đầu tiên của mùa đông, Mi Young chợt cảm thấy ấm lên một phần khi những nốt nhạc kỳ diệu phát ra từ cây sáo màu bạc đang rót vào tai cô một cách nhẹ nhàng - nhẹ nhàng, như một câu chuyện cổ tích. Những giai điệu này đã giúp cô quen được một người bạn. Một người bạn bí mật, dù chưa hề biết mặt, nhưng người ấy đã từ bao giờ chiếm một phần rất quan trọng trong cuộc đời cô rồi. Giống như một mảnh ghép cho bức tranh đang còn dang dở, người bạn bí mật đó, theo cách của riêng mình, đã giúp cho Mi Young hoàn thành được cuộc sống mới mẻ ở ngôi trường xa lạ này - ngôi trường mà cô vừa chuyển tới.

Hòa vào từng nốt nhạc của giai điệu thân quen, Mi Young dường như đang chìm vào thế giới của riêng mình. Mi Young thích sáo và âm thanh kỳ lạ của sáo, nên cô đã học thổi sáo từ nhỏ. Âm thanh của sáo rất kỳ lạ, nó không giống như bất cứ loại nhạc cụ nào cả. Những giai điệu được tạo nên từ sáo, đôi khi trong vắt và cao vút đến lạ, đôi khi lại thật trầm và mang đầy tâm trạng. Sáo có cả một thế giới riêng của nó, và Mi Young cũng có một thế giới của riêng mình khi chơi loại nhạc cụ đặc biệt này.

Những âm thanh cuối cùng đã được phát ra. Đó là những nốt trầm và kết thúc là một nốt Mi Giáng. Mi Young mở mắt ra để ánh nắng yếu ớt của ngày đầu mùa đông tràn vào đôi mắt nâu của mình.

“Rất hay…”

Một giọng nói được cất lên từ phía sau lưng Mi Young làm cho cô khẽ giật mình. “Chắc hẳn là Double Y rồi… Cậu ấy đã tới…” - Mi Young thầm nghĩ khi cố hít một hơi sâu và từ từ quay đầu lại.

“Ơ… Jessica…?” – Mi Young ngạc nhiên.

“Cậu thổi sáo hay lắm, Hwang Mi Young.”

“Cám ơn cậu nhé!”

“Cậu làm gì ở đây vậy?” – Jessica đột nhiên hỏi.

Jessica là bạn cùng lớp với Mi Young – một cô bạn người Mỹ gốc Hàn xinh xắn với mái tóc màu vàng rực đổ dài xuống đôi bờ vai nhỏ. Với đôi mắt nâu sâu thẳm nằm dưới hai hàng mi cong vút cùng khóe miệng nhỏ nhắn nằm trên gương mặt thanh tú, trông Jessica cứ như một nàng công chúa thật sự vậy. Trong lớp, Mi Young và Jessica ít có cơ hội nói chuyện với nhau, một phần vì Mi Young vừa chuyển trường đến, một phần vì Jessica là một cô bạn ít nói đến lạ.

“Tớ đang chờ một người bạn…” – Mi Young đáp.

“Uhm.” – Jessica đáp gỏn lọn.

“Cậu ngồi xuống đây đi. Bạn của tớ vẫn chưa tới nữa…” – Mi Young ngước lên nhìn Jessica và nói.

“Uhm.”

Jessica ngồi xuống bên cạnh Mi Young. Những giọt nắng yếu ớt đang rót giữa khoảng không gian mà hai người đang ngồi. Jessica không nói gì, và Mi Young cũng hoàn toàn không biết cách để bắt chuyện với cô ấy. Một khoảng không gian im lặng từ từ bao trùm lên hai cô gái nhỏ. Tuyết đã bắt đầu rơi, những bông tuyết đầu tiên của ngày đầu mùa đông, nhẹ và xốp đến kỳ lạ. Mi Young chợt ngẩng đầu lên ngắm những bông tuyết khi chúng vô tình rơi xuống cánh mũi nhỏ nhắn của cô.

Hành lang vắng vẻ của dãy phòng học đang được sửa chữa như đang chìm vào một màu trắng tinh khôi. Mỉm cười khúc khích khi một vài bông tuyết rơi vào giữa lòng bàn tay, Mi Young vô thức quay sang Jessica và chợt nhận ra rằng cô bạn đang nhìn mình.

“Bạn của cậu chưa đến sao?” – Jessica hỏi.

“Uh… Ôi, đã hơn nửa tiếng trôi qua rồi. Chắc là người ấy bận nên không đến được rồi…” – Mi Young đáp, trong lòng chợt dâng lên một nỗi buồn kỳ lạ.

“Bạn trai huh?” – Jessica hỏi khi đưa một tay lên hứng lấy những bông tuyết.

“Không… Ơ… Chỉ là... bạn thôi.”

“Uhm.”

Mi Young không thể thừa nhận với Jessica rằng mình hoàn toàn không hề biết gì về Double Y và đây là lần đầu tiên mà cô có cơ hội gặp được người bạn bí mật ấy. Có lẽ Jessica sẽ cười cô và nói rằng đừng nên viễn vông mà tin vào một người bạn bí mật, có thể đó chỉ là trò đùa của một học sinh nghịch ngợm nào đó mà thôi.

“Cậu có hay đến đây không, Jessica?” – Mi Young hỏi để phá tan sự im lặng giữa hai người.

“Không, chỉ là vô tình đi ngang qua thôi. Cũng thật ngạc nhiên là nghe được tiếng sáo của cậu.” – Jessica đáp.

“Uh… Tớ thì hay đến đây để thổi sáo. Nơi đây thật yên tĩnh và dễ chịu.”

“Thật sự là rất hay, tiếng sáo của cậu ấy.”

“Cám ơn cậu! Không có nhiều người khen tiếng sáo của tớ đâu.”

“Âm thanh đó rất đặc biệt, và nó làm tớ dễ chịu.”

Mi Young mỉm cười thật tươi khi Jessica. Cô thật sự cảm thấy rất vui vì lời khen của cô bạn. Cô chợt nhận ra rằng, mặc dù Jessica có vẻ ngoài lạnh lùng như thế, nhưng thật sự cô bạn cũng rất dễ thương đó chứ. Mi Young chợt muốn nói chuyện nhiều hơn với Jessica.

“Trong lớp, cậu có vẻ ít nói nhỉ, Jessica?”

“Oh… Vì tớ không muốn nói những điều không cần thiết thôi.”

“Àh… Tớ thì do mới chuyển đến nên cũng chưa thân được với ai cả.”

“Tớ không thân được với ai cả.”

“Sao vậy?”

Jessica đột nhiên im lặng và không nói gì. Mi Young quay sang nhìn Jessica, đột nhiên, cô cảm nhận được nỗi cô đơn tận sâu trong đôi mắt tuyệt đẹp của cô ấy. Nỗi cô đơn đó cũng giống như nỗi cô đơn của cô vậy.

2.

Mọi người gọi Jessica là “Ice Princess” và có lẽ mọi người thích gọi cô ấy bằng cái tên đó hơn là Jung Jessica. Mi Young đã từng rất thắc mắc về điều này khi vừa chuyển đến đây học. “Chẳng lẽ các bạn trong lớp thích đặt biệt danh cho nhau sao? Vậy thì các bạn sẽ đặt cái tên nào cho mình đây? Dĩ nhiên là mình không muốn bị gọi là “Nấm Ú” hay cái gì đó tương tự có liên quan trọng lượng cơ thể rồi. Ôi, thật là thảm họa nếu mọi người sẽ dùng cái tên đó để gọi mình trong suốt hai năm còn lại ở trường Trung Học… Và cũng thật là thảm họa nếu mình vẫn cứ không giảm cân được như thế này…”. Đó là những điều mà Mi Young đã nghĩ.

Jessica rất đẹp, nét đẹp thu hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mi Young đã từng chú ý đến Jessica rất nhiều khi cô vừa chuyển đến đây và có lẽ Mi Young sẽ còn chú ý đến Jessica nhiều hơn nữa nếu cô bạn không quá lạnh lùng và ít nói như thế.

Jessica hầu như không có bạn và dường như cô cũng không muốn kết bạn với bất kỳ ai cả. Kiêu kỳ và lạnh lùng, ở Jessica toát ra một cái gì đó tuyệt đẹp, nhưng lại xa cách như một công chúa thật sự. Và dần dần, Mi Young đã hiểu ra được ý nghĩa của cái tên mà mọi người dùng để gọi cô bạn ấy.

Jessica thật sự là một “ice princess”.

Ngược lại với Jessica, Hwang Mi Young dường như là một con người khác. Vui vẻ, hòa đồng và thích kết bạn, đó là những gì Mi Young bạn sẽ thấy được trong tính cách của Mi Young khi tiếp xúc với cô ấy. Chuyển trường và sống ở nơi khác vì lịch làm việc của bố, đó hẳn là những gì mà những cô gái trạc tuổi Mi Young luôn lo sợ khi phải đối mặt với một cuộc sống mới. Nhưng Mi Young vẫn luôn lạc quan và vui vẻ, bởi vì, đối với cô, không có gì là không thể làm được, ngay cả việc kết bạn cũng vậy. Mi Young đã từng rất háo hức với việc này.

Nhưng có lẽ, những người bạn mới ở đây không giống như những người bạn trong suy nghĩ của Mi Young cho lắm. Có lẽ, đó là sự khác biệt giữa người sống ở tỉnh và người sống ở thành phố chăng, khi mà dù cho Mi Young có mở lòng cách mấy, thì họ cũng không thấy được thành ý của cô. Những người bạn ở đây lạnh lùng và dường như chỉ sống cho riêng mình. Họ kết bạn với nhau chẳng qua cũng chỉ vì xã giao hay một cái gì đó đại loại như thế thôi.

Và cô bạn Jessica thì dường như còn chẳng quan tâm đến việc mình không hề có lấy một người bạn nữa cơ mà.

Vì thế, đến bây giờ, đã hai tháng Mi Young chuyển về đây rồi mà cô vẫn chưa có lấy một người bạn thân.

Nhưng Double Y lại là trường hợp ngoại lệ đối với Mi Young: một người bạn đặc biệt, một người bạn quan trọng và một người bạn bí mật. Double Y, nếu cái tên của người bạn ấy đã đặc biệt theo một cách nào đó, thì cái cách mà người bạn ấy xuất hiện, cái cách mà người bạn ấy để lại những dòng tin nhắn trong những mẩu giấy nhỏ, cái cách mà người bạn ấy quan tâm đến Mi Young có thể gọi là gì nhỉ? Dễ thương, ấm áp hay tuyệt vời? Có lẽ, cho đến bây giờ Mi Young vẫn chưa thể tìm ra bất cứ từ ngữ nào chính xác để miêu tả người bạn đó cả.

Mi Young biết đến Double Y vào một buổi chiều cuối thu với gió nhẹ nhè và nắng thì cứ mãi nấp sau những tán lá. Hôm đó, Mi Young ở lại trường sau khi tiết học đã kết thúc và thơ thẩn lang thang dọc theo con đường mòn dẫn đến một hành lang cũ kỹ nho nhỏ. Hành lang ấy dẫn đến một dãy phòng học đã cũ đang được tháo dỡ một phần. Nơi đây mang một bầu không khí yên tĩnh và nhẹ nhàng đến lạ làm cho Mi Young cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đi sâu hơn vào không gian đó, cô chợt phát hiện ra một vườn hoa nhỏ nằm sau dãy hành lang cuối cùng với những bức tường gạch màu đỏ.

“Chắc hẳn có ai đó vẫn thường xuyên tưới nước cho khu vườn này, nên nó mới xanh tốt như thế…” – Mi Young thầm nghĩ khi nhìn thấy những bụi hoa hồng vẫn còn rất tươi tắn mặc cho không gian cũ kỹ xung quanh.

Bước ra khỏi khu vườn và tìm cho mình một chỗ ngồi trên hành lang ngập dưới ánh nắng dịu dàng sắp tắt của một ngày, Mi Young thơ thẩn nhìn cảnh vật xung quanh. Cảnh vật nơi đây thật tuyệt vời, và nó làm cho cô muốn tạo nên một vài giai điệu. Cô lấy từ trong cặp ra một cây sáo bằng bạc và bắt đầu với một vài nốt nhạc nơi khóe môi của mình.

Giai điệu trong trẻo đó ngân vang khắp cả một không gian và dường như vẫn còn đọng lại thật lâu nơi tâm hồn của một ai đó. Một mẩu giấy nhỏ được để lại khi giai điệu trong trẻo đó kết thúc. Một thanh kẹo chocolate được gửi kèm theo mẩu giấy đó, cả hai đều được đặt ngay ngắn trong một cái hốc nho nhỏ của bức tường gạch màu đỏ.

 

[Cảm ơn cậu, vì điệu nhạc đó…

Kí tên: Double Y ^^]

Mi Young đã không có cơ hội biết được chủ nhân của món quà đó là ai. Và Mi Young đã không có cơ hội biết được rằng người đó đã đứng đằng sau bức tường thật lâu để lắng nghe giai điệu đó của cô…

Những ngày hôm sau, Mi Young thường xuyên lui tới dãy hành lang cũ kỹ đó với hy vọng gặp được người bạn ấy, nhưng cho đến bây giờ, chưa lần nào cô có cơ hội đó cả. Những lần muốn gặp mặt đều không thành, Mi Young đã dần dần làm quen với việc trao đổi thư với Double Y qua hốc tường nhỏ kia rồi. Nhưng nếu được gặp mặt người bạn ấy, thì chắc hẳn Mi Young sẽ vui hơn rất nhiều.

.Double Y.

Disclamer: They don’t belong to me

Author: LittleMoon & vananh

Pairing: JeTi | Fany/?

Rating: K+

Summary: “Đó là lần đầu tiên Mi Young chờ đợi một người trong Lễ Giáng Sinh…”

OST: Complete - SNSD

Part 1:

1.

Mi Young chậm rãi ngồi xuống giữa hành lang khu phòng học đang được sửa chữa của trường. Cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay và thở dài. Đã mười lăm phút trôi qua rồi mà người ấy vẫn chưa đến. Mi Young khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc dài mảnh màu đen nhánh vừa bị gió thổi tung của mình, lòng tự nhủ rằng người ấy chắc là đang bận gì đó, người ấy sẽ giải quyết nhanh công việc của mình và chạy đến đây nhanh nhất có thể. Cô không muốn hình dung rằng người ấy có thể quên cuộc hẹn với mình.

Người ấy là một người bạn rất quan trọng đối với Mi Young. Người ấy mang một biệt danh ngộ nghĩnh là Double Y và người ấy là người bạn bí mật mà Mi Young chưa hề biết mặt…

Double Y… Cái tên đó có nghĩa là gì nhỉ? Mi Young đã tự hỏi mình bao nhiêu lần về ý nghĩa của cái tên này rồi, thế nhưng cô vẫn không thể nào hiểu được.

“Nó có thể mang bất cứ ý nghĩa gì…” – Mi Young thầm nghĩ.

Mi Young lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình một lần nữa và thoáng lo lắng khi mười phút nữa đã trôi qua. Không lẽ nào người ấy lại quên mất buổi hẹn ngày hôm nay rồi? Cô không muốn nghĩ như vậy, vì cô biết chắc rằng điều đó sẽ làm cô buồn hơn bao giờ hết.

Lấy từ trong cặp ra một cây sáo màu bạc, Mi Young lại bắt đầu dạo nên khúc nhạc của riêng mình. Cô đang cảm thấy lo lắng khi phải chờ đợi một người bạn bí mật, và chỉ có cây sáo này mới có thể làm cho cô quên đi được điều đó.

Dạo lên một giai điệu trong trẻo cho những ngày đầu tiên của mùa đông, Mi Young chợt cảm thấy ấm lên một phần khi những nốt nhạc kỳ diệu phát ra từ cây sáo màu bạc đang rót vào tai cô một cách nhẹ nhàng - nhẹ nhàng, như một câu chuyện cổ tích. Những giai điệu này đã giúp cô quen được một người bạn. Một người bạn bí mật, dù chưa hề biết mặt, nhưng người ấy đã từ bao giờ chiếm một phần rất quan trọng trong cuộc đời cô rồi. Giống như một mảnh ghép cho bức tranh đang còn dang dở, người bạn bí mật đó, theo cách của riêng mình, đã giúp cho Mi Young hoàn thành được cuộc sống mới mẻ ở ngôi trường xa lạ này - ngôi trường mà cô vừa chuyển tới.

Hòa vào từng nốt nhạc của giai điệu thân quen, Mi Young dường như đang chìm vào thế giới của riêng mình. Mi Young thích sáo và âm thanh kỳ lạ của sáo, nên cô đã học thổi sáo từ nhỏ. Âm thanh của sáo rất kỳ lạ, nó không giống như bất cứ loại nhạc cụ nào cả. Những giai điệu được tạo nên từ sáo, đôi khi trong vắt và cao vút đến lạ, đôi khi lại thật trầm và mang đầy tâm trạng. Sáo có cả một thế giới riêng của nó, và Mi Young cũng có một thế giới của riêng mình khi chơi loại nhạc cụ đặc biệt này.

Những âm thanh cuối cùng đã được phát ra. Đó là những nốt trầm và kết thúc là một nốt Mi Giáng. Mi Young mở mắt ra để ánh nắng yếu ớt của ngày đầu mùa đông tràn vào đôi mắt nâu của mình.

“Rất hay…”

Một giọng nói được cất lên từ phía sau lưng Mi Young làm cho cô khẽ giật mình. “Chắc hẳn là Double Y rồi… Cậu ấy đã tới…” - Mi Young thầm nghĩ khi cố hít một hơi sâu và từ từ quay đầu lại.

“Ơ… Jessica…?” – Mi Young ngạc nhiên.

“Cậu thổi sáo hay lắm, Hwang Mi Young.”

“Cám ơn cậu nhé!”

“Cậu làm gì ở đây vậy?” – Jessica đột nhiên hỏi.

Jessica là bạn cùng lớp với Mi Young – một cô bạn người Mỹ gốc Hàn xinh xắn với mái tóc màu vàng rực đổ dài xuống đôi bờ vai nhỏ. Với đôi mắt nâu sâu thẳm nằm dưới hai hàng mi cong vút cùng khóe miệng nhỏ nhắn nằm trên gương mặt thanh tú, trông Jessica cứ như một nàng công chúa thật sự vậy. Trong lớp, Mi Young và Jessica ít có cơ hội nói chuyện với nhau, một phần vì Mi Young vừa chuyển trường đến, một phần vì Jessica là một cô bạn ít nói đến lạ.

“Tớ đang chờ một người bạn…” – Mi Young đáp.

“Uhm.” – Jessica đáp gỏn lọn.

“Cậu ngồi xuống đây đi. Bạn của tớ vẫn chưa tới nữa…” – Mi Young ngước lên nhìn Jessica và nói.

“Uhm.”

Jessica ngồi xuống bên cạnh Mi Young. Những giọt nắng yếu ớt đang rót giữa khoảng không gian mà hai người đang ngồi. Jessica không nói gì, và Mi Young cũng hoàn toàn không biết cách để bắt chuyện với cô ấy. Một khoảng không gian im lặng từ từ bao trùm lên hai cô gái nhỏ. Tuyết đã bắt đầu rơi, những bông tuyết đầu tiên của ngày đầu mùa đông, nhẹ và xốp đến kỳ lạ. Mi Young chợt ngẩng đầu lên ngắm những bông tuyết khi chúng vô tình rơi xuống cánh mũi nhỏ nhắn của cô.

Hành lang vắng vẻ của dãy phòng học đang được sửa chữa như đang chìm vào một màu trắng tinh khôi. Mỉm cười khúc khích khi một vài bông tuyết rơi vào giữa lòng bàn tay, Mi Young vô thức quay sang Jessica và chợt nhận ra rằng cô bạn đang nhìn mình.

“Bạn của cậu chưa đến sao?” – Jessica hỏi.

“Uh… Ôi, đã hơn nửa tiếng trôi qua rồi. Chắc là người ấy bận nên không đến được rồi…” – Mi Young đáp, trong lòng chợt dâng lên một nỗi buồn kỳ lạ.

“Bạn trai huh?” – Jessica hỏi khi đưa một tay lên hứng lấy những bông tuyết.

“Không… Ơ… Chỉ là... bạn thôi.”

“Uhm.”

Mi Young không thể thừa nhận với Jessica rằng mình hoàn toàn không hề biết gì về Double Y và đây là lần đầu tiên mà cô có cơ hội gặp được người bạn bí mật ấy. Có lẽ Jessica sẽ cười cô và nói rằng đừng nên viễn vông mà tin vào một người bạn bí mật, có thể đó chỉ là trò đùa của một học sinh nghịch ngợm nào đó mà thôi.

“Cậu có hay đến đây không, Jessica?” – Mi Young hỏi để phá tan sự im lặng giữa hai người.

“Không, chỉ là vô tình đi ngang qua thôi. Cũng thật ngạc nhiên là nghe được tiếng sáo của cậu.” – Jessica đáp.

“Uh… Tớ thì hay đến đây để thổi sáo. Nơi đây thật yên tĩnh và dễ chịu.”

“Thật sự là rất hay, tiếng sáo của cậu ấy.”

“Cám ơn cậu! Không có nhiều người khen tiếng sáo của tớ đâu.”

“Âm thanh đó rất đặc biệt, và nó làm tớ dễ chịu.”

Mi Young mỉm cười thật tươi khi Jessica. Cô thật sự cảm thấy rất vui vì lời khen của cô bạn. Cô chợt nhận ra rằng, mặc dù Jessica có vẻ ngoài lạnh lùng như thế, nhưng thật sự cô bạn cũng rất dễ thương đó chứ. Mi Young chợt muốn nói chuyện nhiều hơn với Jessica.

“Trong lớp, cậu có vẻ ít nói nhỉ, Jessica?”

“Oh… Vì tớ không muốn nói những điều không cần thiết thôi.”

“Àh… Tớ thì do mới chuyển đến nên cũng chưa thân được với ai cả.”

“Tớ không thân được với ai cả.”

“Sao vậy?”

Jessica đột nhiên im lặng và không nói gì. Mi Young quay sang nhìn Jessica, đột nhiên, cô cảm nhận được nỗi cô đơn tận sâu trong đôi mắt tuyệt đẹp của cô ấy. Nỗi cô đơn đó cũng giống như nỗi cô đơn của cô vậy.

2.

Mọi người gọi Jessica là “Ice Princess” và có lẽ mọi người thích gọi cô ấy bằng cái tên đó hơn là Jung Jessica. Mi Young đã từng rất thắc mắc về điều này khi vừa chuyển đến đây học. “Chẳng lẽ các bạn trong lớp thích đặt biệt danh cho nhau sao? Vậy thì các bạn sẽ đặt cái tên nào cho mình đây? Dĩ nhiên là mình không muốn bị gọi là “Nấm Ú” hay cái gì đó tương tự có liên quan trọng lượng cơ thể rồi. Ôi, thật là thảm họa nếu mọi người sẽ dùng cái tên đó để gọi mình trong suốt hai năm còn lại ở trường Trung Học… Và cũng thật là thảm họa nếu mình vẫn cứ không giảm cân được như thế này…”. Đó là những điều mà Mi Young đã nghĩ.

Jessica rất đẹp, nét đẹp thu hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mi Young đã từng chú ý đến Jessica rất nhiều khi cô vừa chuyển đến đây và có lẽ Mi Young sẽ còn chú ý đến Jessica nhiều hơn nữa nếu cô bạn không quá lạnh lùng và ít nói như thế.

Jessica hầu như không có bạn và dường như cô cũng không muốn kết bạn với bất kỳ ai cả. Kiêu kỳ và lạnh lùng, ở Jessica toát ra một cái gì đó tuyệt đẹp, nhưng lại xa cách như một công chúa thật sự. Và dần dần, Mi Young đã hiểu ra được ý nghĩa của cái tên mà mọi người dùng để gọi cô bạn ấy.

Jessica thật sự là một “ice princess”.

Ngược lại với Jessica, Hwang Mi Young dường như là một con người khác. Vui vẻ, hòa đồng và thích kết bạn, đó là những gì Mi Young bạn sẽ thấy được trong tính cách của Mi Young khi tiếp xúc với cô ấy. Chuyển trường và sống ở nơi khác vì lịch làm việc của bố, đó hẳn là những gì mà những cô gái trạc tuổi Mi Young luôn lo sợ khi phải đối mặt với một cuộc sống mới. Nhưng Mi Young vẫn luôn lạc quan và vui vẻ, bởi vì, đối với cô, không có gì là không thể làm được, ngay cả việc kết bạn cũng vậy. Mi Young đã từng rất háo hức với việc này.

Nhưng có lẽ, những người bạn mới ở đây không giống như những người bạn trong suy nghĩ của Mi Young cho lắm. Có lẽ, đó là sự khác biệt giữa người sống ở tỉnh và người sống ở thành phố chăng, khi mà dù cho Mi Young có mở lòng cách mấy, thì họ cũng không thấy được thành ý của cô. Những người bạn ở đây lạnh lùng và dường như chỉ sống cho riêng mình. Họ kết bạn với nhau chẳng qua cũng chỉ vì xã giao hay một cái gì đó đại loại như thế thôi.

Và cô bạn Jessica thì dường như còn chẳng quan tâm đến việc mình không hề có lấy một người bạn nữa cơ mà.

Vì thế, đến bây giờ, đã hai tháng Mi Young chuyển về đây rồi mà cô vẫn chưa có lấy một người bạn thân.

Nhưng Double Y lại là trường hợp ngoại lệ đối với Mi Young: một người bạn đặc biệt, một người bạn quan trọng và một người bạn bí mật. Double Y, nếu cái tên của người bạn ấy đã đặc biệt theo một cách nào đó, thì cái cách mà người bạn ấy xuất hiện, cái cách mà người bạn ấy để lại những dòng tin nhắn trong những mẩu giấy nhỏ, cái cách mà người bạn ấy quan tâm đến Mi Young có thể gọi là gì nhỉ? Dễ thương, ấm áp hay tuyệt vời? Có lẽ, cho đến bây giờ Mi Young vẫn chưa thể tìm ra bất cứ từ ngữ nào chính xác để miêu tả người bạn đó cả.

Mi Young biết đến Double Y vào một buổi chiều cuối thu với gió nhẹ nhè và nắng thì cứ mãi nấp sau những tán lá. Hôm đó, Mi Young ở lại trường sau khi tiết học đã kết thúc và thơ thẩn lang thang dọc theo con đường mòn dẫn đến một hành lang cũ kỹ nho nhỏ. Hành lang ấy dẫn đến một dãy phòng học đã cũ đang được tháo dỡ một phần. Nơi đây mang một bầu không khí yên tĩnh và nhẹ nhàng đến lạ làm cho Mi Young cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đi sâu hơn vào không gian đó, cô chợt phát hiện ra một vườn hoa nhỏ nằm sau dãy hành lang cuối cùng với những bức tường gạch màu đỏ.

“Chắc hẳn có ai đó vẫn thường xuyên tưới nước cho khu vườn này, nên nó mới xanh tốt như thế…” – Mi Young thầm nghĩ khi nhìn thấy những bụi hoa hồng vẫn còn rất tươi tắn mặc cho không gian cũ kỹ xung quanh.

Bước ra khỏi khu vườn và tìm cho mình một chỗ ngồi trên hành lang ngập dưới ánh nắng dịu dàng sắp tắt của một ngày, Mi Young thơ thẩn nhìn cảnh vật xung quanh. Cảnh vật nơi đây thật tuyệt vời, và nó làm cho cô muốn tạo nên một vài giai điệu. Cô lấy từ trong cặp ra một cây sáo bằng bạc và bắt đầu với một vài nốt nhạc nơi khóe môi của mình.

Giai điệu trong trẻo đó ngân vang khắp cả một không gian và dường như vẫn còn đọng lại thật lâu nơi tâm hồn của một ai đó. Một mẩu giấy nhỏ được để lại khi giai điệu trong trẻo đó kết thúc. Một thanh kẹo chocolate được gửi kèm theo mẩu giấy đó, cả hai đều được đặt ngay ngắn trong một cái hốc nho nhỏ của bức tường gạch màu đỏ.

 

[Cảm ơn cậu, vì điệu nhạc đó…

Kí tên: Double Y ^^]

Mi Young đã không có cơ hội biết được chủ nhân của món quà đó là ai. Và Mi Young đã không có cơ hội biết được rằng người đó đã đứng đằng sau bức tường thật lâu để lắng nghe giai điệu đó của cô…

Những ngày hôm sau, Mi Young thường xuyên lui tới dãy hành lang cũ kỹ đó với hy vọng gặp được người bạn ấy, nhưng cho đến bây giờ, chưa lần nào cô có cơ hội đó cả. Những lần muốn gặp mặt đều không thành, Mi Young đã dần dần làm quen với việc trao đổi thư với Double Y qua hốc tường nhỏ kia rồi. Nhưng nếu được gặp mặt người bạn ấy, thì chắc hẳn Mi Young sẽ vui hơn rất nhiều.

3.

 

[Hôm nay, trông cậu có vẻ buồn. Có chuyện gì vậy, Mi YoungYoung?

Tớ cảm nhận nỗi buồn đó qua tiếng sáo của cậu.

Chia sẻ với tớ đi…

Double Y.]

[À, đó là do tớ không có bạn để tâm sự thôi.

Tớ có cảm giác là hình như các bạn ở đây không mở lòng với tớ thì phải…

Tớ buồn lắm, Double Y à TT TT

HMY.]

[Mọi người ở đây chỉ sống cho bản thân họ thôi.

Tớ không thích họ và tớ cũng không muốn làm bạn với họ.

Nhưng mà Mi Young cố lên, tớ tin rằng, cậu nhất định sẽ tìm được một người bạn thân thật sự mà ^^

Double Y.]

[Cám ơn cậu nhé, người bạn bí mật của tớ alt=yahoo04.gif v:shapes="_x0000_i1025"> alt=yahoo04.gif v:shapes="_x0000_i1026">

Tớ sẽ cố gắng đi tìm người đó.

Nhưng kể từ bây giờ cho đến lúc đó…

Tớ muốn cậu trở thành người bạn thân nhất của tớ ^^ >D<

HMY.]

 

[Keke…

Tớ biết cậu sẽ nói câu đó mà >D<

Mi YoungYoung à, kể từ bây giờ trở đi

Chúng ta là bạn thân nhé alt=yahoo04.gif v:shapes="_x0000_i1027">

Double Y.]

~~~

[Double Y, tên của cậu có nghĩ gì vậy?

HMY.]

[Tớ sẽ cho cậu biết, khi chúng ta gặp nhau.

Vậy nhé, Mi YoungYoung! alt=yahoo04.gif v:shapes="_x0000_i1028">

Double Y.]

[Đến chừng nào chúng ta mới gặp nhau đây?

HMY.]

[Đến khi nào tớ sẵn sàng. Tớ hứa.

À, hôm nay cậu thổi bài gì hay quá vậy? Nói cho tớ biết với.

Double Y.]

[With the wind. Hay lắm đúng không? Tớ biết cậu sẽ thích mà ^^

Này, tớ không thích cậu cứ hứa như vậy đâu nha ><

HMY.]

[Những gì tớ hứa với cậu, tớ nhất định sẽ làm mà.

Chỉ vì, tớ chưa thật sẵn sàng thôi. Tớ sợ cậu sẽ không thích tớ ở ngoài.

Nếu gặp tớ ở ngoài, liệu cậu có còn chơi với tớ nữa không, Mi YoungYoung?

Double Y.]

[Chỉ vì cậu hay nghĩ ngợi lung tung lên thôi. Tớ đâu phải là người chỉ nhìn vẻ bề ngoài…

Gặp nhau ở ngoài đi nhé ^^! Thứ bảy tuần này nha. Tớ sẽ đợi cậu ở đây.

Cậu nhất định phải đến đấy.

HMY.]

 

[Uhm… Để tớ suy nghĩ đã…

À, hôm nay, tớ có quà cho cậu đấy ^^

Hãy mở nó ra khi cậu về nhà nhé…

Yêu cậu,

Double Y.]

[Còn suy nghĩ gì nữa chứ?

Hôm đó cậu mà không đến thì tớ giận đấy nhé ><

Cám ơn cậu, tớ sẽ giữ món quà này thật cẩn thận.

Yêu cậu.

HMY.]

~~~

[Tại sao cậu lại không đến? ><

Tớ buồn lắm… Cậu biết không?

HMY.]

 

[Xin lỗi cậu, Mi YoungYoung àh…

Nhưng tớ vẫn chưa sẵn sàng để gặp cậu…

Hãy chấp nhận lời xin lỗi của tớ và chúng ta vẫn giữ quan hệ bình thường như trước nhé… TT TT

Tớ thật sự xin lỗi cậu…

Double Y.]

[Hãy cho tớ một lý do đi.

Một lý do thôi, được không Double Y?

HMY.]

 

[Bao nhiêu lý do cũng không đủ để tớ chuộc lỗi với cậu…

Tớ mong sự tha thứ và thông cảm của cậu… Mi YoungYoung à ~

Mi YoungYoung à ~~~~~

Double Y.]

[Thôi được rồi ><

Nhưng khi nào cậu sẵn sàng thì hãy nói với tớ nhé.

Tớ sẽ chờ cậu. Tớ sẽ luôn chờ cậu.

HMY.]

 

[Dae! Tớ biết rồi.

Đến lúc ấy, tớ sẽ dành cho cậu một món quà đặc biệt ^^

Tớ hứa!

Double Y.]

TBC

Part 2:

4.

Đôi khi, Mi Young cảm thấy như thể Double Y đang ở rất gần cô vậy, gần đến nỗi, mọi tâm trạng và cảm xúc của cô, người bạn ấy đều hiểu rất rõ. Mọi lời nói, mọi hành động cũng như những cử chỉ quan tâm, chăm sóc đối với Mi Young đều thể hiện rõ điều đó. Nhưng Mi Young lại không biết gì về Double Y cả và việc đó làm cho cô cảm thấy buồn.

Đôi khi, Mi Young nghĩ rằng, nếu như cô vẫn không thể biết được mặt của Double Y thì cô sẽ như thế nào? Mi Young không muốn nghĩ đến vế phủ định của câu hỏi đó. Dần dần, trong từng suy nghĩ của Mi Young, Double Y luôn hiện hữu theo cách của riêng cậu ấy, đôi khi nhẹ nhàng trong những niềm vui trong cuộc sống của Mi Young, đôi khi mạnh mẽ trong những nỗi buồn bao bọc lấy tâm hồn cô, đôi khi bình thường và không quá rực rỡ, đôi khi lại sáng rực như một vầng hào quang nho nhỏ.

Đôi khi, Mi Young nghĩ rằng, tình cảm của mình và Double Y có phải là tình bạn nữa không khi mà người mà cô nghĩ đến vào mỗi buổi sáng sau khi thức dậy chỉ duy nhất là cậu ấy. Liệu tình cảm của cô và Double Y có phải là tình bạn nữa không khi cô luôn tưởng tượng ra hình ảnh của cậu ấy trong từng suy nghĩ. Và liệu tình cảm đó có thể là tình cảm gì khi chỉ với việc không được gặp cậu ấy thôi mà Mi Young đã có lý do để buồn trong cả một tuần.

Tình cảm của Mi Young đối với Double Y rốt cuộc là tình cảm gì vậy?

Mãi trôi theo dòng suy nghĩ, Mi Young dường như quên mất mình đang đứng ở sân bóng rổ trong giờ tập thể dục. Một quả bóng chợt bay sượt qua và trúng vào người Mi Young khiến cô ngã xuống.

“Aww!”

“Này, sao cậu không tránh đi? Đây là lỗi của cậu đấy nhé.” - Một cô gái tóc dài chạy đến nhặt quả bóng và nói với Mi Young.

“Tớ… tớ không thấy…”

“Cậu tập trung một chút đi chứ.” – Cô gái ấy nói xong rồi bỏ đi.

Mi Young nhìn theo bóng cô gái đó lao vào đám đông và chợt cảm thấy đôi bàn tay mình buốt rát. Những vết xước đỏ nho nhỏ đã xuất hiện trên bàn tay phải của Mi Young.

Sau giờ tập, mọi người đều lao vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho tiết học mới. Những vết xước trên tay của Mi Young vẫn còn rát buốt làm cho cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Thật không dễ chịu gì khi đó là bàn tay phải và thật ngạc nhiên là một vết thương nhỏ như thế này lại đau vô cùng.

Mi Young đi từ từ đến tủ đựng quần áo của mình và cô đã thấy một cái gì đó. Hình như là một mảnh giấy. Một mảnh giấy màu trắng được nhét cẩn thận vào mép tủ của cô. Đột nhiên, Mi Young cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết.

Dùng tay trái để lấy mảnh giấy đó ra từ mép tủ, cô cẩn thận mở những nếp gấp quen thuộc của mảnh giấy đó ra. Bên trong mảnh giấy trắng tinh khôi đó là những dòng chữ có vẻ như được viết rất vội và một xấp băng keo cá nhân màu hồng hình mèo Kitty.

[Cậu phải cẩn thận chứ.

Đừng để bị thương như thế nữa nhé. Tớ sẽ rất lo đó…

TT TT

Double Y.]

Mi Young vội ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh. Double Y đang ở đây. Và cô cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy.

5.

Mi Young lấy từ ngăn tủ đựng đồ của mình ra một chiếc túi nhỏ bằng giấy được buộc nơ hồng. Đây là món quà mà cô muốn dành tặng cho Double Y và đây cũng là món quà đầu tiên mà cô dành tặng cho người bạn đặc biệt ấy. Món quà đó là những chiếc bánh cookie nho nhỏ do chính tay Mi Young làm. Cô không biết chúng có ngon không, nhưng cô hy vọng Double Y sẽ thích.

Đây là lần đầu tiên Mi Young làm bánh và lại làm nhiều đến như thế. Mi Young vốn dĩ đã muốn dành tặng cho cậu ấy một món quà thật đặc biệt, nhưng cô lại không biết phải tặng gì để đáp trả sao cho xứng đáng những món quà mà cậu ấy đã tặng mình.

Một món quà cho người bạn đặc biệt phải là một món quà được làm bằng chính đôi tay của mình. Và đó là lý do vì sao Mi Young lại cặm cụi ở lại lớp học nấu ăn vào giờ nghỉ trưa để hoàn thành xong những chiếc bánh cookie ấy. Tự làm cho mình một tấm thiệp trong giờ học vẽ tranh, cô đã chuẩn bị xong món quà dành cho Double Y.

Hôm nay, lớp được về sớm do trống một tiết cuối. Mi Young tranh thủ ngay cơ hội này để chạy đến dãy phòng học cũ kỹ ấy – dãy phòng học cũ kỹ với một vườn hoa nhỏ tuyệt đẹp luôn được chăm sóc cẩn thận – dãy phòng học gắn liền những kỷ niệm của cô với một người bạn bí mật mang tên Double Y.

Lấy từ trong hốc tường lát gạch màu đỏ thẫm ra một mảnh giấy nhỏ, Mi Young cẩn thẩn mở từng nếp gấp cầu kỳ ra để đọc lời nhắn từ người bạn bí mật của mình.

[Tay của cậu đã đỡ chưa?

Hãy cẩn thẩn hơn nhé, cô bạn nhỏ.

Cậu trông có vẻ rất yếu đuối đó, hãy quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn nhé.

Tớ sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ cậu…

P.S: Cậu có thích băng keo cá nhân hình mèo Kitty của tớ không? >D<

Double Y.]

Mi Young mỉm cười hạnh phúc và nhét mảnh giấy đó vào quyển sổ tay của mình. Sau đó, cô đặt cẩn thận túi bánh vào trong hốc tường đó và viết lời nhắn của mình lên một mảnh sticker nhỏ màu hồng.

[Cám ơn cậu nhé! Tay tớ không còn đau nữa ^^

Tớ thật sự rất vui khi biết cậu quan tâm tớ như thế alt=yahoo08.gif v:shapes="_x0000_i1029">

Tớ sẽ cẩn thận hơn mà, cậu đừng lo nữa nhé.

Àh, đây là món quà tớ muốn tặng cho cậu: bánh cookie mà tớ tự làm trong giờ học nấu ăn đó ^^

Hy vọng cậu sẽ thích nó.

Ăn xong thì hãy nói cho tớ biết cảm nhận của cậu nhé alt=yahoo04.gif v:shapes="_x0000_i1030">

Đây là lần đầu tiên tớ làm bánh đó.

P.S: Băng keo cá nhân hình mèo Kitty của cậu xinh lắm ^^ Vì thế nên tớ sẽ cất để dành, không dùng nữa đâu. Phí lắm.

HMY.]

Sau khi kẹp lời nhắn của mình vào chung với món quà nhỏ, Mi Young đi đến chỗ ngồi quen thuộc của mình nơi hành lang của dãy phòng học cũ kỹ và bắt đầu dạo lên những giai điệu trong trẻo cao vút từ cây sáo của mình.

6.

Vào những ngày cuối năm này, tuyết dường như rơi nhiều hơn và nặng hạt hơn bao giờ hết. Tuyết phủ trắng một không gian và mang đến nơi đây không khí của một mùa đông lạnh lẽo. Một trận bão tuyết nhỏ đến nhanh như một cơn gió chợt cuốn trôi mọi thứ trên đường đi của nó.

Đã đến giờ tan trường rồi mà mọi người vẫn chưa về. Cơn bão tuyết có vẻ vẫn chưa phần nào dịu xuống. Mi Young đang cùng các bạn trong lớp đứng nhìn ra khung cảnh trắng xóa ngoài trời kia, cô ngao ngán nghĩ đến viễn cảnh phải lội bộ đến trạm xe buýt vào thời tiết như thế này.

Vả lại, với trận bão tuyết này, cô cũng không thể nào đến được dãy phòng học để nhận thư của Double Y được. Mi Young chợt cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì điều đó…

Double Y từ bao giờ lại quan trọng với Mi Young như thế này rồi?

Mi Young cũng không rõ nữa, cô chỉ biết rằng, chỉ mới nghĩ đến người bạn ấy thôi, trái tim cô đã đột nhiên đập rất nhanh rồi…

Tuyết vẫn còn rơi khá dày khi trời đã dần xế chiều. Mi Young không thể ở lại đợi cho đến khi tuyết ngừng rơi được vì như thế bố cô sẽ rất lo lắng. Quyết định sẽ chạy thật nhanh đến trạm xe bus gần trường và hy vọng rằng trời sẽ không quá lạnh, Mi Young đứng dậy và đi đến ngăn tủ đựng đồ của mình để tìm kiếm bất cứ cái gì có thể sưởi ấm được. Và ngay cái lúc cô đi đến ngăn tủ của mình, cô đã thấy một cái gì đó…

Một cái gì đó đột nhiên làm cho trái tim nhỏ bé của cô loạn nhịp.

Mảnh giấy ấy được kẹp vào mép tủ - mảnh giấy mà chỉ mới khi nhìn thấy thôi, cô đã biết được chủ nhân của nó là ai. Mi Young cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh khi cô mở nếp gấp của mảnh giấy ra. Những dòng chữ vội vã thân quen lại hiện lên trước mắt cô rõ ràng hơn bao giờ hết - những dòng chữ vội vã nhưng lại ẩn chứa biết bao tình cảm của một ai đó.

 

[Đang có bão tuyết đó, Mi Young hãy cầm lấy cái ô này mà về đi nhé…

Nhớ là phải về nhà cẩn thận đó ^^

P.S: Ngày mai, cậu hãy thổi sáo cho tớ nghe nhé?

Người luôn quan tâm cậu.]

Mi Young chợt nhìn thấy một chiếc ô màu hồng được đặt ngay ngắn dưới chân tủ. Cô thực sự rất ngạc nhiên.

Vậy là… Double Y luôn ở bên cạnh và dõi theo cô sao?

Tại sao cô lại ngốc đến mức không thể nhận ra cậu ấy?

Lúc nào Double Y cũng ở bên cạnh cô… Vậy mà cô lại chẳng thể quan tâm và lo lắng cho cậu ấy như cái cách mà cậu ấy đã quan tâm và lo lắng cho cô…

Đang có bão tuyết như thế này, không biết cậu ấy đã về nhà chưa?

Đang thơ thẩn trong dòng suy nghĩ của mình, đột nhiên, Mi Young chợt thấy có một bóng người quen thuộc đang lao thật nhanh vào màn tuyết.

Cô ấy có một mái tóc màu vàng rực đổ dài xuống đôi bờ vai nhỏ.

Part 3-1:

7.

“Cậu không nên quá tin tưởng vào người lạ như thế, Mi Young à!”

Sun Kyu nói một cách thẳng thừng sau khi lắng nghe câu chuyện của Mi Young, và mặc dù chỉ nghe giọng bạn mình qua điện thoại thôi, cô cũng cảm nhận được rằng Sun Kyu đang rất nghiêm túc rồi.

“Nhưng… cậu ấy rất tốt với tớ… Cậu ấy luôn quan tâm tớ mà…”

“Vậy thì tại sao cậu ta không cho cậu biết mặt? Và tại sao cậu ta lại cứ từ chối khi cậu muốn một cái hẹn chứ?”

“Cái đó… Tớ… không biết…”

“Đấy, có ai nói rằng Hwang Mi Young là một con người cả tin và ngốc nghếch không?”

“…”

Mi Young không biết rằng mình nên trả lời Sun Kyu ra sao, và cô cũng không muốn nghĩ rằng Double Y là người xấu. Dù cho trên thế giới này chỉ toàn là người xấu đi chăng nữa, thì người ấy cũng không phải là Double Y, không phải là Double Y mà cô biết…

“Lỡ cậu ta làm vậy với ý đồ xấu thì sao?”

“Cậu ấy làm thế với tớ để làm gì?”

“Tớ không biết. Có thể cậu ta quá rảnh rỗi và không tìm ra việc gì để làm ngoài việc tạo ra một cái tên bí ẩn và trêu chọc người khác.”

“Sun Kyu à… Double Y không phải là người như vậy đâu…”

“Yah Hwang Mi Young, cậu cứ cứng đầu như thế thì tớ phải khuyên cậu như thế nào nữa đây?”

“Sun Kyu à…”

“Thôi được rồi, tớ sẽ không nói gì thêm nữa. Nhưng Mi Young à, cậu nên cẩn thận và đừng đặt tình cảm của mình vào con người đó nhiều quá. Nếu cậu ta thích cậu thì cậu ta sẽ không giấu mặt như thế mãi đâu. Cậu hiểu ý tớ mà, phải không Mi Young?”

“... Tớ biết rồi…”

Mi Young chợt cảm thấy lồng ngực đau nhói sau câu nói cuối cùng của Sun Kyu. Cô cúp máy sau khi chào tạm biệt cô bạn thân Sun Kyu và chậm rãi bước vào lớp khi tiếng chuông báo giờ vào học vang lên.

~~~

[Cậu đừng đặt tình cảm của mình vào con người đó nhiều quá. Nếu cậu ta thích cậu thì cậu ta sẽ không giấu mặt như thế mãi đâu.]

Những câu nói của Sun Kyu lại vô tình vang lên trong tâm trí Mi Young kể từ cuộc đối thoại của cả hai cách đây ba tiếng đồng hồ vào giờ giải lao. Những câu nói dứt khoát từ cô bạn thân lại một lần nữa làm lồng ngực cô đau nhói. Nhưng những câu nói ấy lại khiến cho Mi Young suy nghĩ nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn về cái điều mà trước đây cô đã từng bỏ quên khi cứ mãi sống trong sự vô tư và vô lo của mình.

Liệu Double Y có thực sự thích cô không?

Nếu câu trả lời là có, thì tại sao cậu ấy lại chưa muốn cho cô gặp mặt? Chẳng phải cô đã nói với cậu ấy rất nhiều lần rằng cô không phải là người đặc biệt quan tâm đến vẻ bề ngoài của người khác sao?

Và nếu câu trả lời là không – trái tim nhỏ bé của Mi Young chợt thắt lại và một cảm giác khó chịu nào đó làm cho cô cảm thấy khó thở khi nghĩ đến điều này - nếu như Double Y không thích cô, không có một chút cảm xúc nào với cô, thì tại sao cậu ấy lại tốt với cô như vậy, tại sao cậu ấy lại bỏ thời gian để quan tâm đến cô như vậy?

Một cơn gió bỗng nhiên thổi qua làm cho Mi Young cảm thấy lạnh. Xoa hai bàn tay vào nhau và thổi vào giữa lòng bàn tay không đeo găng của mình một chút hơi ấm, Mi Young chợt cảm thấy chạnh lòng. Cô bất giác nhận ra rằng cái chạnh lòng đó là cảm xúc gì và nó tác động đến cô ra sao.

Nếu sự nghi ngờ có thể giết chết bất cứ mối quan hệ nào thì xin nó đừng làm gì - đừng làm gì tổn hại đến sự tin tưởng của cô đối với Double Y. Nỗi buồn ập đến nhanh như một cơn gió mau chóng làm lạnh đi tâm hồn Mi Young. Trong bất cứ suy nghĩ nào, kể cả khi vui, kể cả khi buồn, trong bất cứ dòng cảm xúc bất chợt nào, Mi Young cũng chưa từng nghĩ rằng Double Y có ý đồ xấu với mình.

Nhưng Mi Young cũng chợt nhận ra rằng, ngay cái khoảnh khắc cô nghĩ đến những lá thư và những món quà của Double Y, cô đang đòi hỏi ở Double Y một sự gặp mặt đúng nghĩa - một sự gặp mặt đúng nghĩa mà bất cứ mối quan hệ thân thiết nào cũng cần phải có.

Cô có quyền đòi hỏi sự gặp mặt đó mà, phải không? Có ai đó làm ơn nói với cô rằng điều đó là đúng đi…

Trong suy nghĩ bất chợt ấy, Mi Young bất giác cảm thấy một sự cô đơn ở đâu đó lại tràn đến và làm ngập tâm hồn mình. Trong suy nghĩ bất chợt ấy, cô hoàn toàn biết rằng cô không muốn tình cảm của cả hai chỉ dừng lại ở những lá thư được trao đi nơi hốc tường nhỏ cũ kỹ đó…

“Này Mi Young, cậu sang đây lau cửa kính đi. Làm nhanh nhanh vào để còn về nhà nữa chứ. Chúng tớ không muốn phải ở lại đây và chờ cho đến khi nào cậu làm xong phần của mình đâu.”

“Uh, tớ biết rồi…”

Mi Young ngẩng người lên và đưa tâm trí mình trở về với công việc trực nhật lớp.

“À sẵn đây, có ai thấy Jung Jessica ở đâu không?” – Cô gái vừa nãy lên tiếng.

“Không! Cậu ta lại biến mất nữa à?” – Cô gái buột tóc cao đứng cạnh Mi Young nói.

“Uh! Cậu ta thật quá đáng! Cậu ta đã trốn biết bao nhiêu buổi trực nhật rồi. Tớ phải mách với cô chủ nhiệm mới được.”

“Phải đấy. Bọn mình không thể nhịn cậu ta mãi như thế được. Cứ trốn rồi để chúng ta làm hết sao? Hừm!” - Một cô gái khác tiếp lời.

“Tôi hay thấy cậu ta đi đến dãy hành lang cũ đang được sửa chữa, không biết để làm gì nữa.” – Cô gái đứng cuối lớp nói. Và lời nói của cô ta làm cho Mi Young chợt ngẩng người lên theo quán tính.

“Thật à? Cậu ta đến đó làm gì nhỉ? Đúng là con người lập dị mà.”

Trái tim nhỏ bé của Mi Young lại đập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết.

“Chẳng biết, nhưng ngày nào, sau giờ tan học cũng thấy cậu ta lui tới đó. Các cậu biết đấy, mái tóc vàng của cậu ta quá nổi bật mà, đi từ đằng xa cũng thấy được.” – Cô gái đứng cuối lớp lại lơ đãng lên tiếng.

“Hừm. Nếu không biết cậu ta là con lai, thì tôi sẽ nghĩ rằng thầy giám thị Park bị hoa mắt rồi khi cứ để cậu ta đi lại nhởn nhơ trong trường với mái tóc màu vàng óng như vậy… Ơ, Hwang Mi Young, cậu đi đâu vậy? Hwang Mi Young?!? Này, đừng có trốn trực nhật như Jessica chứ?!?”

Chạy thật nhanh ra khỏi lớp để đến nơi mà cô muốn đến, ngay lúc này đây, Mi Young đã biết rằng mình cần phải làm gì rồi.

“Nhiều hơn cả những mong đợi mà tớ từng hy vọng trên cõi đời này, xin đừng đi… Double Y à… dù cậu có là bất cứ ai…

Xin cậu… đừng đi…”

8.

Mi Young không nghĩ rằng mình đã luôn muốn biết Double Y là ai, và cô chợt cảm thấy hối hận vì điều đó. Nếu như cô thực sự muốn tìm hiểu nhiều hơn về Double Y, nếu như cô đã luôn muốn bí mật gặp mặt Double Y mà không cho cậu ấy biết, nếu như cô thực sự muốn mối quan hệ của cả hai tiến xa hơn nữa… thì cô đã không dừng lại quá lâu ở thế bị động như thế này rồi...

Lúc nào cũng là cô chờ đợi những lá thứ từ Double Y, lúc nào cũng là cô mong mỏi những lời khuyên, những lời động viên từ cậu ấy, lúc nào cũng là cô đón nhận sự quan tâm từ cậu ấy. Đã bao giờ cô thực sự quan tâm đến việc Double Y là ai và trông cậu ấy như thế nào chưa?

Mi Young biết rằng mình đang hối hận, bởi vì cô hoàn toàn hiểu rõ định nghĩa của từ “muốn” và “thực sự muốn” là như thế nào.

Chậm rãi đi đến chỗ hẹn của cả hai, Mi Young ngồi xuống một góc của hành lang cũ kỹ đã đóng băng vì tuyết, khẽ nheo mắt nhìn lên ánh mặt trời vàng vọt sắp tắt của một ngày. Không gian xung quanh vẫn tĩnh lặng như những lúc trước, vẫn tĩnh lặng như lúc cô đến và có lẽ nó sẽ còn như vậy cho đến lúc cô rời khỏi.

“Nếu ngày hôm qua mình chạy đến thật nhanh, có lẽ, mình đã gặp được cậu ấy…” – Mi Young thầm nghĩ và cảm thấy vô cùng hối tiếc vì điều đó. Mặc dù Mi Young đã có kế hoạch cho một cuộc gặp gỡ bất ngờ vào ngày hôm nay, nhưng cảm giác được biết rõ cậu ấy sớm hơn một ngày có lẽ sẽ làm cho cô dễ chịu hơn.

Trời hôm nay lạnh quá! Mà cũng phải thôi, vì ngày mai là Giáng sinh rồi mà.

Nhìn xuống phần cơm hộp mà mình đã chuẩn bị sẵn, Mi Young chợt cảm thấy hồi hộp hơn khi nghĩ đến phản ứng của cậu ấy. Đây là lần đầu tiên cô làm cơm hộp, không biết có ngon không nữa… Và không biết cậu ấy có thích không…

Mi Young lấy từ trong cặp ra một cuốn sổ tay nhỏ và bắt đầu viết.

[Dear Double Y…

Hôm nay tớ có làm cơm hộp cho cậu nè, nhưng không biết nó có ngon không nữa…

Đáng lẽ ra tớ nên đưa cậu vào giờ nghĩ giải lao, nhưng tiếc là tớ phải hoàn thành ca trực nhật dang dở của mình vào hôm qua.

Bây giờ có là quá muộn không nhỉ?

Dù gì đi nữa thì, cậu cũng hãy ăn thật ngon vào nhé.

Tớ mong rằng cậu sẽ thích nó ^^

-Người luôn mong được gặp cậu- ]

Cô nhanh chóng xếp mảnh giấy nhỏ lại, kẹp nó ngay ngắn giữa hộp cơm và mang nó đến nơi nó cần phải đến. Xong xuôi, cô sắp xếp lại chiếc cặp của mình và chuẩn bị ra về. Mi Young đã có kế hoạch của riêng mình, và nhiệm vụ của cô giờ đây là phải hoàn thành nó thật tốt, phải hoàn thành nó thật tốt.

Đi dọc theo dãy hành lang cũ kỹ ngập tuyết để đi ra khỏi chỗ hẹn, Mi Young chợt cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết. Trái tim cô giờ đây lại loạn nhịp, nó đang đập rất nhanh, rất mạnh trong lồng ngực. Cảm giác sắp được gặp mặt Double Y, cảm giác sắp được giải tỏa bao nghi vấn trong đầu, cảm giác mối quan hệ này không phải là một giấc mơ bất giác khiến cho dòng cảm xúc Mi Young dâng trào.

Đi được một quãng và chắc rằng Double Y sẽ không biết rằng mình quay trở lại, cô nhẹ nhàng đi dọc theo một con đường khác của dãy hành lang cũ kỹ đó. Cảm giác hồi hộp và mong đợi lại quấn lấy đôi chân của cô gái nhỏ. Hít một hơi thật sâu và tiến thẳng về nơi cần phải đến, Mi Young tự nhủ rằng cô phải chuẩn bị tâm lý thật tốt để gặp người bạn bí mật ấy.

Những vệt nắng cuối cùng của ngày chợt lui đi để lộ ra những mảng hoàng hôn đỏ sẫm. Hôm nay, hoàng hôn lại đến sớm, sớm hơn cả cuộc hành trình đang cần phải kết thúc của những vệt nắng. Ngay cái khoảnh khắc khi đôi chân của Mi Young đưa cô đến phía sau một chiếc cột lớn, ngay cái khoảnh khắc khi ánh mắt cô tìm được điều mà cô đang tìm kiếm, ngay cái khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc của cô dường như vỡ òa. Vỡ òa – như một tảng băng đơn độc trôi giữa dòng đại dương bao la chợt tan ra, hòa mình vào từng cơn sóng để đón nhận tình yêu của biển. Vỡ òa – như một nụ hoa mà vừa khi nãy hãy còn e ấp nhưng giờ đây lại nở ra để đón nhận một sự sống mới, một cuộc đời mới. Và vỡ òa – như một trái tim đang loạn nhịp, một trái tim mà chủ nhân nó biết chắc rằng, những nhịp đập đó sẽ dành cho ai…

Ngay cái khoảnh khắc đó, Mi Young đã thấy được điều mà cô muốn thấy. Và cũng ngay cái khoảnh khắc đó, đôi chân của Mi Young đã bỏ mặc mọi lời khuyên của ý thức mà cứ đứng yên ở đấy, không chịu bước ra. Hình ảnh ấy quá đẹp, quá hoàn hảo để cho cô có thể xuất hiện ngay bây giờ.

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy không tự tin về bản thân mình. Và đây cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy mình cần phải chuẩn bị nhiều hơn cho cuộc gặp mặt với một người đặc biệt.

Nếu Double Y đã từng chuẩn bị rất nhiều thứ cho cô, thì giờ đây, cô cũng phải làm như vậy…

Nép mình vào một góc của chiếc cột lớn với trái tim vẫn còn đang đập rất nhanh, Mi Young bất giác biết rằng mình phải viết những gì vào lá thứ tiếp theo dành cho Double Y.

Part 3-2:

9.

Hôm nay là Giáng sinh. Và tất nhiên, mọi người, Mi Young và cả Double Y nữa sẽ có nhiều thứ để mong đợi.

Không khí cho buổi lễ Giáng sinh được mọi người chuẩn bị từ nhiều ngày trước chỉ thực sự bùng nổ cho đến tận bây giờ. Mọi thứ đều đã được đã được sắp xếp sẵn: cây thông Noel, bánh Pudding, kẹo và nước ngọt có ga… Thật hoàn hảo, mọi thứ tạo cho nhóm học sinh đang háo hức ở đây cảm giác như mình đang tham gia một lễ hội thật sự, một lễ hội thường chỉ diễn ra ở các nhà thờ lớn hay quảng trường trung tâm thành phố. Duy chỉ có một điều là khu hội trường lớn của trường đang được sửa chữa nên không thể dùng trong việc họp mặt và tổ chức tiệc khiêu vũ thôi. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Mọi người sẽ tụ tập theo từng lớp và mỗi lớp sẽ có chủ đề “tiệc tùng” của riêng mình.

Bây giờ là 6h30 và sân trường thì đang tấp nập người qua lại. Những bài hát về Giáng sinh cũng đã được mở lên từ sớm để không khí của cái đêm tuyệt vời này nhanh chóng làm cho mọi người cảm thấy háo hức. Mi Young đang đứng trước cửa lớp của mình, tay cầm một gói quà lớn được bọc bằng hai thứ bìa đỏ và xanh lá, chăm chú nhìn dòng người đang đổ xô dọc theo dãy hành lang mà cô đang đứng để chờ đợi một người.

“Vào lớp thôi, Mi Young. Cậu đang đợi ai à?”

Jessica chợt đi đến, vỗ nhẹ lên vai cô và nói. Hôm nay, Jessica buột tóc cao lên và choàng một chiếc khăn choàng bằng len màu cà phê sữa. Trông cô bạn thực sự rất xinh.

“À… Uh… Mình vào lớp đi, Jessica.”

Mi Young mỉm cười với Jessica và khoác tay cô bạn khi cả hai cùng bước vào lớp.

~~~

“Hôm nay, chúng ta sẽ chơi trò “trao đổi quà”. Các bạn đã chuẩn bị quà của mình chưa?” - Lớp trưởng Tae Yeon lên tiếng khi tất cả học sinh của lớp 11H đã có mặt đầy đủ.

“Vẫn là trò cũ sao?”

“Uh. Vẫn là trò như năm ngoái. Các bạn sẽ viết tên người mà mình muốn tặng quà và lời nhắn lên trên gói quà của mình, sau đó, tất cả quà sẽ được đặt trên bàn giáo viên. Tớ sẽ kiểm tra và đọc tên những bạn nhận được quà. Được không?”

“Okay!”

“Trò này cũng vui, nhưng hy vọng năm nay sẽ có ai đó tặng quà cho tớ.”

“Uh, năm ngoái Tae Yeon nhận được tới 10 gói quà lận, trong khi tớ và cậu thì chẳng được gì…”

Cả lớp đã bắt đầu nhốn nháo hơn. Mi Young mỉm cười nhẹ khi lấy quyển sổ tay của mình ra và bắt đầu viết. Món quà của cô sẽ chỉ dành cho một người duy nhất - một người bạn đặc biệt, và có lẽ, người đó cũng là người mà cô luôn mong chờ…

Đây là lá thư cuối cùng mà cô dành cho Double Y.

Khoảng 15 phút sau, bàn giáo viên đã chất đầy những gói quà đủ màu sắc. Mọi người hồi hộp chờ đợi khi Tae Yeon sắp xếp lại những gói quà và bắt đầu đọc tên những bạn may mắn đầu tiên.

“Món quà thứ nhất, à, có vẻ to nhỉ, gửi cho Kwon Yuri với lời nhắn là: ‘Tớ mong cậu trở thành bạn gái của tớ. Đừng từ chối tớ nữa nhé, cậu đã làm như vậy trong suốt 3 năm rồi…’! Wow, lá thư tỏ tình này thật đặc biệt…”

Cô bạn mang tên Yuri cười thật lớn trong tiếng vỗ tay xung quanh. Sau khi cầm gói quà trở về chỗ ngồi của mình, cô quay xuống nhìn một cô gái có mái tóc dài ngang vai ngồi cuối lớp với ánh mắt tinh nghịch.

“Này, chắc là quà của Yoona rồi. Năm ngoái cậu ta cũng làm thế mà.” - Một cô gái nói với cô bạn ngồi cạnh mình.

“Món quà thứ hai, cũng có vẻ to và chắc hẳn nó sẽ rất đẹp đây, gửi cho Jung Jessica, với lời nhắn là: ‘Chúc cậu Giáng Sinh vui vẻ!’.” – Tae Yeon nhìn mẩu giấy nhỏ trên tay mình và quay xuống lớp với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

Một cái giật mình khe khẽ giữa đám đông đang bắt đầu nhốn nháo chắc hẳn cũng không ảnh hưởng nhiều đến mọi người xung quanh, nhưng chắc chắn rằng nó có sức ảnh hưởng nhiều lắm đối với một người.

Ai có thể tặng quà cho mình chứ? Chẳng lẽ, người đó lại là…

Jessica nhìn khắp lượt cả lớp khi cô chậm rãi bước lên chỗ Tae Yeon đang đứng để nhận lấy món quà của mình. Đó là món quà được bọc bằng hai thứ bìa đỏ và xanh lá. Phía bên dưới chiếc nơ to được làm bằng kim tuyến, một mẩu giấy nhỏ khác được kẹp cẩn thận để không bị rơi ra và nếu nhìn rõ hơn, bạn sẽ thấy trên đó là những dòng chữ nhỏ nhắn mà nếu đã xem qua một lần rồi, bạn sẽ biết chắc rằng chủ nhân nó là ai.

[Dear Double Y…

Tớ chờ cậu ở cây thông Noel trước sân trường…

Hãy đến nhé! Cậu nhất định phải đến đó! Tớ sẽ đợi…

HMY]

~~~

Mi Young thở ra một làn khói mảnh khi cô xoa đôi bàn tay trần của mình vào nhau. Tuyết đã rơi nhiều hơn khi nãy rồi, và các ô cửa sổ hầu như đã đóng băng khi ánh sáng mà chúng hắt ra chỉ là một mảng trắng như gương trên bức tường gạch đã ngả màu thời gian. Cô đang đứng bên cạnh cây thông Noel lớn được trang hoàng bao nhiêu vật trang trí lạ mắt và những dãy ruy băng màu đỏ cùng vô số đèn chiếu giữa sân trường, lòng thoáng hồi hộp khi người ấy vẫn chưa đến.

Đây là lần đầu tiên Mi Young chờ đợi một người trong Lễ Giáng sinh…

Cậu ấy rồi sẽ đến mà, phải không Mi Young? Hãy tin vào điều đó… Hãy chờ đợi cậu ấy…

Cậu ấy rồi sẽ đến… Hãy tin vào điều đó…

Những giai điệu vui tai phát ra từ các ô cửa sổ đóng băng làm cho Mi Young cảm thấy an ủi được phần nào trong sự chờ đợi cô đơn này. Những giai điệu rộn rã mang đầy không khí Giáng sinh ấy như đang rót vào tai cô gái nhỏ một sự kiên quyết và hy vọng thật lớn. Hôm nay, mọi thứ đều đã được chuẩn bị thật kỹ, thật kỹ cho một cuộc gặp mặt và một mối quan hệ mới. Và hôm nay, Mi Young sẽ là người chủ động, và cô sẽ không để mình mắc phải bất cứ một sai lầm nào nữa.

Vì cô đã phải chờ đợi quá lâu để đến ngày hôm nay rồi.

Và cô sẽ không chờ đợi thêm nữa, cô sẽ không chờ đợi thêm bất cứ một ngày nào nữa đâu…

“Mi Young à…”

Giọng nói khe khẽ từ phía sau lưng Mi Young phát lên như đang hòa cùng giai điệu trong trẻo của bài hát “Santa Claus is coming to town” được phát ra từ radio của trường. Giọng nói trong trẻo đó, giọng nói mà Mi Young biết chắc rằng nó thuộc về ai đang vang vọng khắp tâm hồn Mi Young và dừng lại ở đó thật lâu. Khẽ đặt một bàn tay lên ngực trái nơi trái tim bé nhỏ của mình đang đập loạn nhịp, Mi Young từ từ xoay người lại khi từng bông tuyết lại rơi vào cánh mũi cô và làm cho nó đỏ ửng lên.

“Là cậu… Phải không, Jessica?”

Mi Young thì thầm khi Jessica từng bước tiến về phía mình, mái tóc màu vàng óng được buột cao của cô ấy sáng lên trong tuyết.

“Uh, là tớ. Tớ là Double Y của cậu.”

Jessica mỉm cười khi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cô bạn đang đứng cạnh mình. Và cô lại mỉm cười tươi hơn khi vẻ lúng túng của Mi Young lại làm cho cô ấy xinh xắn hơn bao giờ hết. Mi Young cũng nhìn thẳng vào mắt Jessica, gương mặt cô chợt ửng hồng khi những bông tuyết cố tìm cho chúng một chỗ trống để rơi vào khoảng cách nho nhỏ giữa cả hai.

“Tớ biết là cậu mà… Tớ biết người đó là cậu mà, Jessica…”

Jessica lại mỉm cười tươi hơn nữa khi Mi Young càng có vẻ lúng túng hơn. Một lần nữa nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu của Mi Young, Jessica chợt cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.

“Tớ cũng biết là cậu sẽ đoán ra mà, Mi Young. Cảm ơn món quà của cậu.”

Jessica nói khi dùng hai tay nâng gói quà của Mi Young lên. Cô dùng hai tay lắc lắc nó nhè nhẹ và nói:

“Là gì vậy, Mi Young?”

“Cậu đoán đi.” – Mi Young bật cười trước sự ngộ nghĩnh của cô bạn.

“À, có vẻ như là… Bánh pudding? Gấu bông? Khăn len? Quả cầu tuyết? Ông già Noel? Hay là… cơm hộp?” – Jessica chớp chớp mắt rồi nói một hơi.

“Hahaha, không phải đâu.” – Mi Young cười lớn. Double Y của cô quả thật rất đáng yêu.

“Vậy thì nó là gì vậy, Mi YoungYoung?” – Jessica lại chớp chớp mắt, hỏi.

“Là một đôi găng tay bằng len do tớ tự đan. Và nếu cậu mở ra khi về nhà thì cậu sẽ biết màu sắc của nó…” – Mi Young ngượng nghịu nói.

“Cậu tặng tớ găng tay len mà cậu lại không đeo găng tay trong thời tiết như thế này sao?” – Jessica nói khi nhìn Mi Young cố xoa đôi bàn tay vào nhau để giữ ấm.

“Ay… Tớ quên mất… Lúc nãy tớ vội quá…”

“Hwang Mi Young, đồ ngốc à! Nếu không có tớ ở bên cạnh chăm sóc cậu, thì cậu sẽ ra sao đây?”

“Tớ…”

“Bởi vì Hwang Mi Young là một cô gái ngốc nghếch, nên Doulbe Y phải luôn ở bên cạnh, quan tâm và chăm sóc cho cô ấy rồi…”

Jessica tháo một chiếc găng tay màu cà phê sữa ấm áp của mình ra và đeo nó vào tay của Mi Young. Mi Young im lặng nhìn Jessica, gương mặt cô thoáng chốc lại ửng đỏ lên.

Hai cô gái đứng bên cạnh nhau bên cây thông Noel lớn giữa trời tuyết rơi vào đêm 24 tháng 12. Và họ cứ đứng cạnh nhau như thế, tay nắm tay và đôi vai nhỏ tựa vào nhau, cùng nhìn ngắm những bông tuyết cuối cùng của đêm Giáng sinh rơi xuống từ giữa màn đêm.

Giai điệu rộn rã của những bài hát Giáng sinh đang vọng ra từ radio càng làm cho hình ảnh ấy thêm phần ngọt ngào. Và những bông tuyết cứ mãi ghen tị mà cố tìm cho chúng một chỗ trống để rơi vào khoảng cách nho nhỏ của cả hai.

Với Mi Young và Jessica, Giáng sinh của họ chỉ như thế thôi là đủ rồi.

~~~

“Double Y, à, Jessica này…”

“Hãy gọi tớ bằng bất cứ cái tên nào mà cậu thích…”

“Lúc còn nhỏ, tớ có một mong ước là: tớ muốn đạp xe cùng người mình thích. Chúng tớ sẽ vừa đạp xe và vừa tâm sự với nhau… Cậu có thích như thế không?”

“Có… Như thế sẽ rất lãng mạn đó.”

“Tớ đã chuẩn một chiếc xe đạp rồi. Tớ đã mượn của bác bảo vệ đó. Cậu đạp xe cùng tớ nha?”

“Nhưng tớ có phải là người cậu thích không?”

“Yah Jung Jessica, đến giờ này mà cậu còn hỏi câu đó nữa sao?”

“Hehe, vì tớ không biết nên mới hỏi mà, Mi Young…”

“E hèm… Tóm lại cậu có muốn đạp xe cùng tớ không?”

“Tất nhiên là có rồi.”

“Vậy thì đi thôi. Let’s go!”

“À khoan. Khoan đã, Mi Young.”

“Sao vậy?”

“Tuyết đang rơi rất dày… và cả sân trường thì đang ngập trong tuyết rồi, liệu chúng ta có thể đạp xe được không?”

“Á á! Tớ quên không nghĩ đến điều này rồi.”

“Cậu ngốc quá! Hehehe!”

10.

[Mi YoungYoung à…

Đây sẽ là lá thư cuối cùng mà Double Y gửi cho cậu. Và cậu cũng đừng mong thư từ Double Y nữa nhé, khi mà bên cạnh cậu đã có một Jessica rất dễ thương rồi (tớ biết mình hoàn toàn thành thật khi nói câu này ^^)

Mi YoungYoung à…

Cậu có buồn không, khi mà đến tận bây giờ chúng ta mới gặp nhau?

Tớ biết là cậu đã rất buồn, phải không?

Lúc trước, tớ đã là một Double nhút nhát, một Double Y chỉ vì sợ những lời nói mà mọi người dành cho mình mà không dám đến bên cậu.

Lúc trước, tớ đã là một Doulbe Y như thế, một Double Y chỉ mong một buổi sáng nào đó trong đời, một buổi sáng nào đó mà khi thức dậy, tớ sẽ không còn thấy mái tóc màu vàng óng này nữa.

Tớ đã luôn ước rằng các bạn cùng lớp đừng trêu chọc tớ chỉ vì tớ là con lai nữa. Tớ cầu mong mọi người đừng xa lánh tớ…

Tớ đã từng đứng trước gương và tự hỏi rất nhiều lần rồi. Tớ tự hỏi rằng: “Mình vô duyên đến như thế sao? Mình đã làm gì sai sao? Mình sẽ phải làm gì để các bạn không nhìn mình bằng con mắt xa lạ như thế nữa?”

Tớ luôn muốn hòa nhập, nhưng mọi người lại cố đẩy tớ ra. Và… cho đến một lúc nào đó, tớ đã thực sự nghĩ rằng không còn một người bạn nào dành cho mình nữa…

Và cậu biết không, Mi YoungYoung? Trước khi gặp cậu, tớ đã là một người hoàn toàn khác.

Trong mắt bạn bè, tớ là một Jung Jessica lạnh lùng, khó ưa và còn có vẻ lập dị nữa.

Tớ đã là một con người như vậy. Và điều đó làm tớ phân vân, và tệ hơn nữa là nó làm tớ lo sợ. Tớ lo sợ rằng, không biết cậu có chịu làm bạn với một người như vậy không? Lo sợ rằng cậu có vì thế mà xa lánh tớ hay không…?

Tớ thật ngốc quá, phải không Mi YoungYoung?

Và, tớ phải cảm ơn cậu nhiều lắm, cô gái nhỏ của tớ à. Cảm ơn cậu vì đã chấp nhận tớ kể cả khi chúng ta chưa từng gặp nhau. Cảm ơn cậu vì đã cho tớ một cái gì đó để hy vọng, và để cười một mình sau những lá thư nhỏ. Cảm ơn cậu vì tiếng sáo trong vút ấy. Cảm ơn cậu vì đã làm bánh cookie và cơm hộp cho tớ. Cảm ơn cậu vì đã tặng tớ đôi găng tay bằng len do chính tay cậu làm. Cảm ơn cậu vì đã nói rằng: “Tớ thích cậu!”.

Cảm ơn cậu, vì mọi thứ, Mi YoungYoung à!~

Cậu còn nhớ cậu đã hỏi tớ rất nhiều lần về cái tên Double Y không? (chính xác là 7 lần rồi đó ^^!)

Double Y. Đó là cái tên được ghép từ tên của chúng ta: Yeon và Young.

Jung Soo Yeon là tên tiếng Hàn của tớ. Thật vui vì nó có cùng mẫu tự “Y” trong tên của cậu.

Tớ biết cậu sẽ không đoán ra đâu mà, hehe!

Dù sao đi nữa thì, tớ sẽ gửi lá thư này ngay bây giờ, vì cậu đang ngồi cạnh tớ mà, hehe!~

Kí tên: YeonYoung của cậu.

P.S 1: À mà, đọc xong thư này cậu phải hồi âm cho tớ ngay nhé. Tớ sẽ ngồi chờ cho đến khi nào cậu viết xong thì thôi.

P.S 2: Có ai nói rằng cậu làm cơm hộp rất ngon chưa vậy?

P.S 3: Tớ muốn ăn thêm, Mi YoungYoung à!~

P.S 4: Tớ thích cậu! Đã từ lâu lắm rồi…]

cre:SSVN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro