..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lần đi thăm cô em họ về, bình thường vào những ngày nghỉ amh thường ngồi dưới nhà xem tivi nhưng hôm nay thì không.

Vừa bước vào nhà cậu nhìn thấy quần áo của anh và một người phụ nữ vương vãi khắp nhà. Cậu nghe thấy tiếng động trên lầu, cậu run rẩy bước từng bước lên cầu thang. Cậu đẩy cánh cửa phòng là hình ảnh 2 con người không một mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau. Người nữ thì bật ra những tiếng rên rỉ còn người nam thì không ngừng ra vào bên trong người nữa kia.

Anh cùng cô gái kia ân ái ngay trên chiếc giường mà cậu ngủ, ngay trên chiếc giường mà anh cùng cậu ân ái. Cậu gục xuống đất nước mắt cậu bắt đầu rơi, cậu nén cơn ho chạy vội vào phòng vệ sinh khóa trái cửa. Cậu khóc, vùi mặt vào 2 gối khóc rất lớn mặt kệ anh hay cô gái kia có nghe, cậu còn nghe văng vẳng bên tai tiếng rên đầy mê muội của 2 người kia.

Lồng ngực cậu chợt thắt lại, những cơn đau chiếm lấy cơ thể cậu, cậu bắt đầu ho cậu tưởng chừng như phổi cậu sắp nổ tung và rồi cậu nôn ra hết những thứ đó mùi của nó hoà lẫn với mùi máu xộc thẳng lên mũi cậu làm cậu chán nản. Nỗi đau vẫn còn âm ỉ bên ngực cậu, cậu chẳng thể dậy nổi mà cứ ngồi thẫn thờ dưới sàn đất lạnh lẽo.

Cậu đưa tay lên nơi ngực trái vỗ về trái tim đang rỉ máu của mình không sao rồi, mày sắp không phải đau nữa. Cậu quyết định sẽ li hôn với anh, cậu chẳng còn sống được bao lâu nữa, cậu sẽ buông tay trả lại tự do cho anh.

- Tiến Dũng này, chúng ta... li hôn đi. Cậu nói với giọng bình thản nhất gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc

Anh hơi sững người trước lời nói của cậu nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng vốn có Lí do?

Cậu bật cười nhìn thẳng vào mắt anh Tôi yêu đơn phương anh 8 năm. Bao nhiêu đó là đủ với tôi rồi, tôi muốn buông tay. Bây giờ tôi sẽ sống cho chính bản thân mình. Tôi mệt lắm rồi

Anh chính là bị đôi mắt ngấn nước kia làm cho dao động nhưng không tỏ vẻ khác thường. Anh nắm lấy cánh tay cậu khi cậu chuẩn bị bước đi

- Vậy.... cậu cứ ở đây đi tôi sẽ dọn đi

- Không Tiến Dũng hãy để tôi đi được chứ. Cậu nhẹ nhàng gỡ cánh tay anh ra

Cánh tay anh đưa lên không trung như muốn níu giữ, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cảm giác gì đây anh tự hỏi chính mình. Tại sao khi anh nghe những lời nói đó tim anh lại nhói lên, một cảm giác trống rỗng trong anh

Sau những ngày cậu bỏ đi anh cảm thấy thiếu thứ gì đó. Dường như anh đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Thường ngày anh đã quá quen với việc có một người không kể ngày đêm chờ đợi mình. Từ khi cậu đi hằng ngày chẳng còn ai đợi anh về ăn tối chẳng còn ai thức hàng giờ trên ghế sofa chờ anh về, cảm giác hụt hẫng và mất đi lại dâng lên trong lòng anh.

Nếu có ai đó hỏi anh trong khoảng thời gian sống chung ấy anh có động lòng với cậu không? Câu trả lời chắc chắn là có. Vậy sao anh không ngỏ lời giữ cậu lại bên mình. Vì lòng tự trọng anh quá cao, anh luôn gieo cho mình cái suy nghĩ anh không phải gay, tình cảm anh giành cho cậu chỉ là thương hại. Anh bị cuốn vào cái suy nghĩ ấy nhưng anh không hề biết mình đã phải lòng cậu từ lâu rồi

Có những buổi tối khi đi làm về khuya, anh chợt thấy cậu ngủ gật trên sofa con tim anh mách bảo phải đưa em ấy lên phòng ngủ ở đây trời lạnh lắm anh tiến đến đưa bàn tay định bế cậu dậy nhưng lí trí anh lại không cho phép anh làm điều đó. Đôi tay anh đưa hờ hững trên không trung rồi lại hạ xuống và anh quyết định bỏ mặc cậu. Giờ đây anh mới biết trong một mối quan hệ lí trí chẳng là cái quái gì cả, tất cả mọi chuyện đều do con tim quyết định.

Anh nhớ cậu, hằng ngày anh chỉ biết vùi đầu vào những cơn say. Chỉ có rượu mới làm anh thôi nhớ cậu. Khi anh nhắm mắt anh lại nhìn thấy hình bóng của cậu, anh chỉ biết tự trách bản thân mình thật tồi tệ.

Căn nhà từ khi không có cậu thì chẳng khác nào cái nhà hoang. Anh chẳng buồn dọn dẹp, chẳng để cho ánh sáng luồn qua khe cửa sổ, sàn nhà chỉ toàn những chai rượu để ngổn ngang chiếm gần hết phòng khách

Anh tìm kiếm bóng hình cậu, anh lục lại thư viện ảnh chết tiệt anh chẳng có tấm hình nào của cậu cả. Anh nhận ra anh yêu cậu, anh cần cậu, anh gọi cho cậu hàng chục cuộc điện thoại chỉ để nghe giọng nói của cậu, anh lục tung cả thành phố để tìm cậu nhưng tất cả chỉ là con số 0

Về phần cậu, cậu sống nhờ nhà một cô em họ con bé tên là Tâm Lam ( là con au này đây). Con bé biết tất cả mọi chuyện về cậu từ việc cậu yêu thầm anh đến việc cậu bị căn bệnh này. Ở đây cậu không cần phải kìm nén những cơn ho nữa. Không phải giấu giếm bất kì điều gì cả.

- Anh Trọng ơi ăn chút cháo này. Con bé rất tốt, nó chăm lo cho amh từng chút một luôn ngồi tâm sự với cậu khi cậu cần

- Em cứ để đấy đi anh không muốn ăn, anh ổn mà. Cậu giờ đây đã ốm đến mức báo động. Cơ thể cậu có bao nhiêu phần tốt đẹp cũng bị những bông hoa kia hút cạn mất rồi. Hoa lấp đầy gần hết buồng phổi cậu làm cho hô hấp cũng trở nên khó khăn
- Em biết hiện giờ anh chẳng ổn tí nào đâu.Anh cố ăn chút đi, em ra ngoài đây

Khi con bé vừa đi khuất khỏi phòng cậu lại bật khóc nức nở, cậu nhớ anh. Tại sao mày là của tao mà chẳng nghe theo lời tao vậy, người ta có yêu mày đâu tại sao lúc nào cũng nhớ về người ta làm tao đau như thế nước mắt cậu giàn giụa vừa nói cậu vừa đấm thùm thụp vào ngực trái nơi trái tim chằng chịt vết thương và những bông hoa đang nở rộ

Tâm Lam con bé đứng ngoài cửa phòng mà không kìm được nước mắt liền chạy vào ôm Đình Trọng.

- Anh Trọng đừng như vậy, đừng làm đau chính mình, anh không có lỗi đừng tự trách mình như thế

- Nhưng bây giờ anh... anh đau lắm

- Vậy chúng ta vào bệnh viện nhé ở đó anh sẽ hết đau

--------------------bệnh viện-----------------
- Cô gái mời cô ra ngoài một lát tôi có chuyện muốn nói với cậu Trọng. Ông bác sĩ có gương mặt phúc hậu bước vào nhìn cậu với vẻ mặt chán nản

- Cậu Trọng bây giờ hoa đã lấp gần hết buồng phổi cậu rồi. Vẫn còn cơ hội phẫu thuật còn kịp. Cậu có muốn.....

Chưa kịp nói hết câu ông bác sĩ liền bị cậu chặn miệng. Không, bác sĩ tôi sẽ không phẫu thuật. Ông bác sĩ cũng chỉ biết thở dài nhìn cậu rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng

- Tại sao anh không phẫu thuật. Con bé hỏi anh

-Không, anh muốn giữ tình cảm này lại cho riêng mình anh. Hãy để cho anh tham lam hết lần này thôi. Hãy để một mình anh mãi mãi ôm thứ tình cảm này mà ra đi. Được chứ?

Còn nữa
-----------------------------------------
Lời văn của shot này còn lủng củng quá. Cho mình xin lỗi nhá. Hãy để lại bình luận và vote cho mình để mình có động lực viết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro