...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho những ai thích he. Cái kết này mình viết không được hay đâu mong các các bạn thông cảm
                  --------------------------------
Reng...Reng...tiếng của đồng hồ báo thức làm cậu tỉnh giấc. Cậu mở mắt nhìn một vòng quanh căn phòng, vẫn là căn phòng quen thuộc của cậu.

Tất cả những hình ảnh, lời nói từ giấc mơ chạy qua đầu cậu như một thước phim. Cậu cảm thấy khoé mắt mình ươn ướt, chiếc gối cậu nằm đã thấm đầy nước mắt. Cậu sợ hãi, cậu ngồi dậy bó hai gối lại, vùi mặt vào gối mà khóc.

Vì tôi luôn có một chiếc bụng đói..... nhạc chuông điện thoại vang lên. Tiếng nhạc chuông mà cậu chỉ dành riêng cho anh. Cậu vội vàng chộp lấy điện thoại nhấn nút trả lời

- Alô, Trọng à em dậy chưa? Tiến Dũng ở đầu dây bên kia hỏi

- Hức.... hức... Cậu chẳng thèm trả lời anh mà cứ thút thít qua điện thoại

- Trọng à, em sao thế? Sao lại khóc? Anh lo lắng hỏi

- Em.. em sợ lắm.. hức.. hức

- Em ở nhà đúng không? Em ở yên đó nhé anh qua với em. Anh vơ vội áo khoác, nhanh chóng bước lên xe chạy thẳng đến nhà cậu

Anh đến trước cửa nhà cậu bấm một dãy số quen thuộc, chạy thẳng lên phòng cậu. Mở cánh cửa phòng anh thấy cậu đang giương đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh

Anh đến bên cậu nâng nhẹ mặt cậu lên lau nước mắt cho cậu nhẹ nhàng hỏi

- Sao thế? Sao lại khóc?

Dường như chỉ chờ câu hỏi ấy cậu ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào bờ ngực vững chãi của anh mà khóc. Anh cũng chẳng hỏi nữa mà xoa lưng cậu, dùng những lời lẽ ngọt ngào dỗ nín cậu

- Đừng khóc nữa! Ngoan anh thương, có anh ở đây rồi. Nào, nói anh nghe có chuyện gì?

- Hôm qua.... hức.... hức... em gặp ác mộng

- Nó đáng sợ lắm sao? Nói anh nghe

- Ừm. Nó đáng sợ lắm em nằm mơ em bị bệnh gì mà nôn ra hoa ấy, rồi em bị nặng lắm xong em mất đi, em không được ở bên anh nữa. Anh định sẽ mắng cậu nhưng lại bị đôi mắt và lời nói nũng nịu kia làm cho mềm lòng

- Ây, cái con Ỉn này ai bảo em suốt ngày đọc truyện làm gì, rồi tự suy diễn ra tối mới nằm mơ đấy. Lại đọc truyện buồn nữa à?

- Ừm

Anh cốc nhẹ vào đầu cậu, ôm cậu vào lòng

- Em suy nghĩ nhiều quá rồi, đừng như thế nữa nghe chưa, lúc nãy em khóc làm anh lo lắm đấy. Giờ thì đi tắm đi rồi chúng ta đi ăn sáng

- Ưm, để em ôm anh thêm tí nữa

- Đi tắm đi

- Tí nữa đi mà

- Giờ có đi tắm không thì bảo?

- Không

- Hay là.... để anh tắm cho em nhé! Anh thì thầm vào tai cậu, bàn tay anh thì lần mò xuống bóp nhẹ vào mông cậu. Làm cậu đỏ mặt phi thẳng vào nhà tắm. Anh phì cười vì sự đáng yêu của cậu, nói vọng vào phòng tắm

- Nhanh nhá, anh xuống dưới nhà đợi đấy.

- Em biết rồi!
                  ------------------------------
Xin lỗi vì cái kết mông lung và không được hay này
   * cúi người 90°* thành thật xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro