Chap 3-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó tôi say như chưa bao giờ được say, tôi không biết mình đã uống bao nhiêu, nhưng khi tĩnh dạy đầu tôi như muốn nổ tung, vỏ rượu nằm lăn lóc vươn vãi khắp sàn.

Cuộc đời tôi, cuối cùng chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.

Có những thứ dù cố gắng đến mấy, bạn cũng không bao giờ có được.

Tôi, có lẽ, nên học cách từ bỏ.

Dù sẽ rất đau, nhưng đến đây thôi. Tôi không thể sống nỗi với những vết cứa ở tim như thế này được.

Buông tay, là cách mà tôi chọn, để giải thoát cuộc đời em và tôi khỏi “trò chơi” này.

Tôi quyết định sang Thụy Sỹ, để điều hành chi nhánh cho công ty vừa mới thành lập bên đó. Và có lẽ môi trường ở đấy sẽ tốt hơn cho căn bệnh đau nữa đầu của mình.

 Dù mẹ có ngăn cản đến mức nào tôi vẫn quyết định rời đi, ngay trong tuần.

3 ngày sau hôm đó, em không về nhà.

Sắp xếp hành lý xong. Tôi ngồi vào bàn, viết lại những điều cần nói với em.

Gửi em!

Lạ thật, có rất nhiều chuyện tôi muốn nói với em, nhưng thật sự giờ đây, khi ngồi trước nó tôi lại không biết nên viết gì.

Em biết không

Tôi thích em, ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, có lẽ em không nhớ, nhưng với tôi nó là kí ức chưa bao giờ phai nhòa. Đó là một chiều mưa mùa thu, chúng ta đã cùng đi một chiếc ô, khi mà em mới vào trường ấy? Tôi chưa bao giờ quên ngày hôm đó.

Một năm qua là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, và cũng là đau đớn nhất. Tôi nên học cách từ bỏ và thôi mộng mơ về một tương lai nào đó của hai chúng ta. Em, rồi sẽ hạnh phúc bên một chàng trai, họ sẽ cho em gia đình và những thứ em cần, còn tôi, tôi chẳng có gì để cho em cả.

Cảm ơn cuộc đời đã mang em đến bên cạnh tôi, cho tôi biết cảm giác yêu thương một người, đối với tôi vậy là quá đủ, bởi vì tôi không mong em sẽ đáp trả cái tình cảm sai trái này.

Trước khi rời đi, tôi muốn em biết một sự thật về người bạn trai của mình, tôi không phải là kẻ xấu xa muốn phá hoại tình yêu của em. Nhưng đó là điều cuối cùng tôi có thể làm vì em. Hắn không xứng em với đâu, em sẽ hạnh phúc, tôi tin vậy, nhưng không phải với hắn.

Thay mặt anh trai mình, người đã cướp đi mạng sống của bố mẹ em, gửi đến em lời xin lỗi chân thành nhất. Trước khi quyết định rời bỏ cuộc sống này, anh đã nhắn gửi rằng tôi hãy làm điều đó thay anh. Giá mà em biết được sau tai nạn ấy, anh trai tôi đã rơi vào trạng thái khủng hoảng tột độ và thường xuyên bị ám ảnh, dày vò thân xác… Để rồi, cuối cùng thì anh cũng lựa chọn cái chết để giải thoát tất cả. Nhưng nỗi đau của những người ở lại chắc sẽ không bao giờ vơi. Tôi không mong em tha thứ cho anh mình, nhưng tôi mong em hãy chấp nhận lời xin lỗi đó. Được không em?

Tôi quyết định buông tay, để…

Cuộc sống của em sau này sẽ không còn sự hiện diện của kẻ đáng ghét này nữa, nó chắc hẳn sẽ thoải mái hơn cho em. Ngôi nhà này, cùng với sổ tiết kiệm, tôi để lại, coi như đây là món quà cuối cùng mà tôi tặng em. Nhận nó nhé!

Cuối cùng thì tôi và em cũng chỉ là hai kẻ ngu ngốc, chúng ta tự trói buột nhau trong “trò chơi” này để rồi cả hai đều đau khổ…

Vậy nên kết thúc nó ở đây, vì em, vì tôi…

 Hãy để tôi nói câu này, lần cuối cùng rồi thôi. Tôi yêu em, Park JiYeon à!

Đó là tất cả

Người con gái luôn hiện hữu trong tim tôi.

Chúc em hạnh phúc.

Ham Eun Jung.

 * 


Đặt lá thư lên mặt bàn, Tôi hy vọng là em đọc được, nếu như những cơn gió ngoài kia không vô tình thổi bay nó đi. Nếu như vậy, coi như tôi và em chưa bao giờ có duyên vớ nhau.

Đứng nhìn hồi lâu quanh căn nhà, nước mắt tôi cứ chực trào rơi xuống. Lấy tay quẹt ngang má, tôi quay lưng, đóng cánh cửa màu nâu lại.

Kéo chiếc vali xẫm màu trên tay, bước đi thật nhanh trên dãy hành lang, tiếng bước chân va vào nhau, vang đi khắp không gian xáo rỗng...

Tôi không dám quay đầu lại, cứ cuối gằm và bước nhanh. Vì...

Nếu lỡ, tôi quay lại và thấy... em đang đứng đó, thì tôi sẽ lao ngay đến bên cạnh, mà ôm em vào lòng mất thôi...

Park JiYeon, tôi phải làm gì để quên được em đây?

Tôi đã cố kìm chế....

Nhưng....

Không hiểu sao...

Nước mắt cứ vươn vãi từ dãy hành lang.

Trong thang máy.

Trên chiếc taxi mà người tài xế nhìn tôi với ánh mắt cảm thông cho một người sắp đi xa.

Trên nền gạch của sân bay quốc tế Incheon.

Để rồi, cô nhân viên soát vé nhìn tôi ái ngại.

Đừng nhìn tôi như thế, hãy để tôi khóc...

Lần cuối...

Vì em. Người con gái tôi yêu

Tôi đi.

Không gia đình.

Không người thân.

Không bạn bè.

Và chắc chắn là không bao giờ có em.

Tạm biệt Seoul, nơi có những người tôi yêu thương

……………….

 

JiYeon's POV

Đặt lá thư lại trên nền kính của chiếc bàn. Tâm trạng có phần chùn xuống, tôi không bất ngờ về quyết định này của chị. Tôi đã nghĩ chị sẽ bỏ đi trước đây, chứ không phải là chịu đựng tôi những hơn một năm.

Chị nói rằng, tôi không nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Chị đã sai, vì tôi cũng như chị, chưa bao giờ tôi quên ngày đó.

Chị nói rằng, tôi sẽ hạnh phúc.

Chị đúng, tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc, có điều hạnh phúc đó không có chị

Chị nói tôi căm ghét chị

Chị lại đúng, tôi căm ghét chị, căm ghét cái gia đình của người đã cướp đi mạng sống, hạnh phúc của bố mẹ tôi. Vậy thì tôi sai sao?!

Chị yêu tôi.

Phải, tôi biết chị yêu tôi, rất lâu rồi.

Nhưng….

Khi con người ta bị những thù hận làm cho lu mờ, nỗi đau mà tôi gánh chịu quá lớn, lí trí buột tôi phải trả thù chị và…

Làm chị bị tổn thương, đó là cách mà tôi chọn…

........................

Cuộc sống của tôi vẫn cứ tiếp diễn, tôi đã chia tay hắn, tôi biết hắn lừa dối mình từ rất lâu rồi, nhưng chẳng qua hắn cũng còn chút cho tôi lợi dụng để làm chị đau.

1 ngày không chị…

Tôi vẫn sống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

2 ngày không chị…

Tôi vẫn ổn, chỉ hơi hụt hẫn một tí.

3 ngày không chị…

Tôi cảm thấy một chút trống trải, thiếu vắng đi cái cảm giác được quan tâm.

1 tuần không chị…

Căn nhà trở nên lạnh lẻo mỗi khi tôi đặt tay vào nắm cửa đấy vào, không còn mùi thức ăn xông lên từ phòng bếp, không còn những câu hỏi đầy lo lắng.

1 tháng không chị…

Chị bắt đầu xuất hiện trong những giấc mơ của tôi. Những giấc mơ mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Tôi thấy chị mĩm cười đưa tay chờ đợi tôi chạm vào, phía sau chị là một màng không trắng xóa, trắng đến mức hình ảnh của chị cứ mờ dần, mờ dần, rồi tắt lịm…

Những giấc mơ ấy cứ lặp đi, lặp lại trong cuộc sống của tôi.

Đó là cái cảm giác mà tôi không thể gọi tên

*

Một buổi sáng chủ nhật đầy ảm đạm của tiết thời mùa thu, những con gió nhẹ liu hiu, cùng làng sương sớm lành lạnh. Mái tóc tôi bị gió thổi làm lòa xòa, với tay vuốt lại cho vào nếp, tôi đặt tay lên chuông cửa của một biệt thự sang trọng.

Tôi chẳng biết tại sao mình lại đứng ở đây? Và để làm gì?

Tìm kiếm chị?

Hay…

Tìm kiếm tên, của cái cảm xúc hỗn độn trong tôi?

“Cô muốn tìm ai?”

“Dạ, cháu là bạn của EunJung unnie…”

“Oh, mời cô vào”

Căn nhà với khoảng sân vườn khá rộng, hai bên lối vào là những khóm hoa ly tím bé xíu xiu, được đặt trên nền đá xám xẫm gồ ghề.

Bước từng bước chậm rãi, ngôi nhà tạo cho tôi cảm giác trống trãi và hiu quạnh quá. Bởi cái cụm dây leo bên cửa sổ đã mọc um tùm cả lên, dường như lâu ngày chưa cho người cắt tỉa chúng.

“Bà chủ, có bạn của cô EunJung tới chơi”

Là một người phụ nữ, tuổi ngoài năm mươi, đăng ngồi trước chiếc bàn gỗ trắng bên cạnh khung cửa kính.

Bà quay qua nhìn tôi, hơi ngạc nhiên hỏi:

“Cháu là bạn EunJung à?”

“Dạ” tôi cuối đầu chào

Bà đứng dậy đi về phía tôi.

“Cháu ngồi đi”

Đặt giỏ trái cây lên mặt bàn gỗ, tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa dài, còn bà thì ngồi vào chiếc ghế đơn.

“Cháu tên gì?” bà hơi mĩm cười nhìn tôi

“Dạ, cháu tên JiYeon, Park JiYeon ạ”

“Đến chơi được rồi còn quà cáp làm gì, nhưng sao ta không nghe EunJung nói về cháu nhỉ?”

“Dạ…” Tôi thoáng bối rối, vì biết nói gì đây, tôi với chị liệu có phải bạn bè? Nhưng chưa kịp để tôi nói tiếp lời

“Thỉnh thoảng cũng có vài đứa bạn của nó đến đấy. Vì nó đi mà chẳng nói với ai câu nào. Con nhỏ này, ta thật không hiểu nỗi nó”

Sau câu nói dường như là tiếng thở dài.

Trong đáy mắt tôi thấy được vẻ cô đơn của người phụ nữ ngồi đối điện, những nếp nhăn nơi trán cho tôi biết cuộc sống của bà chưa hẳn đã như vẻ bề ngoài.

“Vậy…chị ấy đi đâu thưa bác?”

“À, nó đi Thụy Sỹ con à, công ty ba nó vừa mới thành lập công ty con bên đấy, nên nó sang đó quản lí một thời gian”

“Một thời gian, là bao lâu ạ?”

Tôi chẳng biết sao mà mình lại nói ra câu đó. Tôi mong chị về sao? Điều đó tôi không chắc….chỉ là…một chút trống trãi.

“Ta không rõ, vì nó không nói. Ta bảo đừng đi, nhưng con bé cứ kiên quyết”

“…”

Tôi im lặng, vì sợ những câu tôi nói ra tiếp theo sẽ giống một cuộc điều tra hơn là đến thăm mẹ của “bạn”

“Thế cháu chơi với nó lâu chưa”

“Dạ…hơn một năm”

“Cháu còn đi học hay là đã đi làm rồi?”

“Dạ cháu còn đi học, và cũng đang làm thêm ở một quán thức ăn nhanh ạ”

“Oh, vậy chắc cũng khá vất vả đấy”

“…”

*

Sau lần đó, tôi thường xuyên đến nhà chị hơn, bác hay kể cho tôi nghe về chị. Về tính cách chị đã thay đổi như thế nào sau khi bố mẹ chị li dị. Qua những câu chuyện, tôi biết được cuộc sống của chị không như bề ngoài người ta nghĩ. Chị cũng đã phải chịu những nỗi đau như tôi, nhưng cách mà chị chọn là sống im lặng.

Rồi cả cái chết tự xác của anh trai chị…Nỗi đau mất người thân tôi đã cảm nhận. Tôi hiểu được nó đau đến mức nào. Nó như việc máu trong người bạn cứ từ từ nhỏ ra, từng giọt, từng giọt…chậm chạm, đến khi mà bạn không còn tí sự sống nào tồn tại trong cơ thể. Đau, đau lắm cái cảm giác ấy.

Nhưng chị vẫn im lặng sống bên cạnh tôi. Để rồi chịu sự dày vò mà tôi mang lại.

Tôi đã tàn nhẫn với chị như vậy đấy

Để rồi khi chị rời xa tôi, thì cảm giác hối hận cứ vây lấy.

Tôi đã sai? Có phải không?

*

Tôi và chị như hai đường thẳng nằm cạnh nhau, chạy thẳng đến điểm cùng cực

Hai đường thẳng luôn mang sự hiện diện của nhau, nhưng không bao giờ gặp nhau tại một điểm.

Hai đường thẳng mà khi hợp lại thành một sẽ không còn mang tên của chính nó nữa…

Hai đường thẳng có tên song song…

…………….

1 năm sau đó

Tôi dường như đã thành một thành viên của gia đình chị, ngày nào cũng vậy, sau khi hết công việc tôi lại ghé qua thăm bác, trò chuyện cùng bác, và làm những việc linh tinh.

Bác chỉ tôi nhiều thứ, khả năng nấu ăn của tôi cũng tiếng bộ hơn hẳn, chứ không phải chỉ là ramen như lúc trước.

Tất cả đã gắn chặt với cuộc sống của tôi.

Kể cả chị trong những giấc mơ.

Có người đã hỏi tôi rằng, tại sao không đi tìm chị?

Tôi cười…

Cười vì tôi là gì của chị mà đi tìm

Cười vì chính tôi là người lựa chọn cái kết này mà.

Cười vì sự ngu ngốc của tôi đã để cho thù hận đè nắn lên con tim.

Cười vì tôi biết…Nếu còn yêu người ta sẽ quay về.

Dù ngày ấy, có hay không?

…………………..

Thời tiết bắt đầu vào đông, những cơn gió rít dài lạnh cóng, đâu đó tôi thấy những bông tuyết lấm tấm rơi bên khung cửa sổ kính.

Choàng cái áo khoác dày lên người, đóng cửa căn hộ lại, đúng vậy, tôi vẫn sống ở căn họ đó, căn hộ mà tôi và chị cùng sống.

Vì tôi sợ…

Sợ nếu như khi nào, đó chị quay lại tìm tôi

Nhưng không thấy…

 *

Giữ dòng người qua lại trên phố, bước chân tôi như hụt hẫn, chới với trong mỗi nhịp chạm đất.  Cảm giác trống trải cứ vây lấy tôi…

Chà sát hai tay vào nhau để xua đi cái lạnh, đặt tay vào túi áo khoác, tôi bước nhanh.

*

Đặt tay lên nắm cửa, kéo ra, căn nhà này đã thân thuộc với tôi trong một năm qua.

....

Tôi như chết lặng, đứng chôn chân tại đó, người như cứng đi. Đôi mắt dường như đã long lên, chực trào…

Túi trái cây trong tay tôi rới xuống, những quả cam vàng lăn long lóc trền nền nhà gạch trắng…

Là chị, đang đứng đó cùng một cô gái

TBC

JiYeon đã nhìn thấy gì?

Tại sao EunJung quay về?

Và...

Cô gái ấy là ai?

Có hay không? sự hiện diện của người thứ ba?

COMINGSOON

*Có khi nào nó thành cái longfic luôn k biết...haizz..."thở dài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro