Chap 3-3 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EunJung’s POV

Là em, đang đứng đó, túi trái cây trên tay em rơi xuống, có lẽ em đã thực sự bất ngờ khi tôi đang ở đây.

Em ốm đi nhiều, gương mặt có phần xanh xao, tôi tự hỏi. một năm qua em đã sống như thế nào.?

Nhìn em mà tim tôi đau thắt….

Phải…

Một năm qua.

365 ngày

8.760 giờ

525.600 phút

31.536.000 giây

Thì chưa giây phút nào tôi thôi nhớ về em.

Nhưng phải làm gì đây? Khi người bên cạnh tôi giờ đây, là người mà tôi nợ một ân tình, một mạng sống…

Tôi phải làm gì đây hã em?

Bước đến với tình yêu của em…

Và biến mình thành một kẻ phản bội tồi tệ.

Hay…

Cố  ghì chặt cảm xúc trong tim…để làm tròn bổn phận?

Xin em…xin em đừng nghĩ tôi quay về để làm em tổn thương…

Vì tôi chưa bao giờ muốn quay lại để làm em đau, tôi muốn thời gian làm cho chúng ta quên đi tất cả, nhưng một năm là chưa đủ dài đúng không em?

Em nghĩ tôi không biết những gì xảy ra trong một năm qua sao?

Em nghĩ mẹ tôi không kể cho tôi nghe về một cô “bạn” có tên JiYeon vẫn thường xuyên đến thăm mẹ tôi sao?

Không, tôi đã biết tất cả…

Kể cả cái điều quan trọng nhất.

Đó là em đã có cảm xúc với tôi, dù cảm xúc ấy có là gì, thỉ tôi vẫn rất vui.

Hạnh phúc với tôi chỉ đơn giản là vậy thôi...

Nhưng

Tại sao số phận cứ treo đùa chúng ta như những kẻ ngốc…Tôi, em và cô ấy, bến bờ nào là cho những hạnh phúc??!

*

Gyuri nắm chặt cánh tay tôi khi em rời đi, vì cô ấy hiểu rõ, nếu như không làm như vậy tôi sẽ lao đến mà níu giữ em lại.

Tôi thề rằng trái tim này chỉ dành cho em trước đã vậy giờ cũng vậy không có gì thau đổi, nhưng tôi phải làm gì đây hã em?

Giá mà em can đảm với trái tim mình.

Gía mà một lần em níu giữ tôi lại bên mình.

Gía mà em đừng tàn nhẫn với tôi như vậy.

Gía mà tôi biết được những gì em dành cho tôi.

JiYeon à, tôi phải làm gì đây?

Cái mùa đông lạnh giá của tiết trời Thụy sĩ, em sẽ chẳng tưởng tượng ra được tôi đã đơn độc như thế nào tại một đất nước không gia đình không người thân. Cái lạnh như quét qua da thịt, bước chân tôi chơi vơi giữa những con người, giữa một đất nước mà lần đầu tôi đặt chân đến.

Tôi cố quên em bằng cách trốn chạy, nhưng rồi tôi lại nhớ em nhiều hơn, tôi cố lao vào công vệc, để rồi những cơn đau nữa đầu cứ bám lấy tôi, cũng chính nó lôi tôi vào một vụ tai nạn mà tưởng chừng như sẽ chẳng còn được quay về và nhìn thấy em…

Giác mạc bị chấn thương nghiêm trọng, tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng còn được nhìn thấy ánh sáng, sẽ chẳng còn được nhìn thấy em…

Tôi suy sụp, dường như tất cả ngã gục trước mắt, tôi đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Tôi hoàn toàn bỏ mặt cho số phận có đưa tôi đi đâu về đâu, tôi đều chấp nhận.

Nhưng rồi cô ấy cùng mẹ cô ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Nguời mẹ mang trên người căn bệnh ung thư quái ác, nó đang dần cướp đi cuộc sống của bà. Trong bong tối, tôi có thể cảm nhận được nỗi đau mà cố ấy đang gánh chịu, tự hỏi có những mất mát nào hơn mất người thân?

Bà quyết định cho tôi giác mạc trước khi rời đi vào cõi vĩnh hằng, cũng chính lúc đó tôi biết người thân duy nhất còn lại của cô ấy chính là tôi và chỉ tôi.

*

Phải chăng trên thế gian chỉ có một người để yêu?

Hay chúa trời đang trêu đùa chúng ta?!

Cô ấy yêu tôi, nhưng trái tim tôi lại chỉ nhìn về phía em và em thì tôi không chắc…

Có ai đó từng bảo với tôi rằng hãy làm theo sự chỉ dẫn của con tim. Nhưng họ có đang ở vị trí của tôi không? Khi mà con tim đã trở nên mù quáng…

Ai đó nói với tôi rằng sống mà không cần lí trí, vứt bỏ lí trí đi?

Đã rất nhiều lần tôi muốn từ bỏ tất cả, từ bỏ cô ấy để quay về bên em, nhưng lí trí không cho phép tôi làm điều đó. Tôi không thể là một kẻ bội bạc phản bội lòng tin của người đã cho tôi ánh sáng này.

Tôi yêu em, phải chưa bao giờ tôi đánh mất cảm xúc ấy.

Nhưng tôi chưa bao giờ muốn quay về, để làm em tổn thương, tôi đang chạy trốn chính tôi, né tránh ánh mắt buồn hút hồn của em.

Trong màu mắt nâu, chíu những tia nhìn với nhiều cảm xúc, ngỡ ngàn, nhớ nhung, căm ghét...Nhưng cũng chính nó cho tồi biết dường như em chưa bao giờ quên tôi, phải không?

Điều đó làm tôi vui, tôi hạnh phúc đến phát điên JiYeon à…

Nhưng rồi sau hôm đó em rời đi trong vội vàng thì em hoàn toàn mất liên lạc, không đến tìm gặp tôi một lần nào nữa.

Đúng…tôi là một kẻ tham lam, khi có cô ấy ở bên nhưng vẫn muốn níu giữ trái tim em. Tình yêu làm cho tôi trở nên ích kỉ vậy đấy

Sai lầm của tôi đó là chấp nhận cùng cô ấy quay về đây, tôi biết điều đó làm tổn thương em như thế nào, tôi hiểu cảm giác ấy, tất cả là một sai lầm. Vì vậy tôi sẽ rời đi, trả lại cho em cuộc sống của một năm về trước. Nó sẽ rất đau, đau hơn gấp vạn lần trước đây, nhưng tôi chẳng thể làm gì khác ngoài chạy trốn em hay đúng hơn là chạy trốn chính cái cảm xúc trong tôi.

Chúng ta…có lẽ đã thật sự kết thúc rồi em nhỉ…

………………………………..

Sân bay quốc tế Incheon, dòng người tấp nập vội vã với những chuyến đi khác nhau.

Người đi công tác, người đi du lịch, ngưới đi thăm bạn bè, còn tôi đi để chạy trốn cảm xúc.

Phía sau màn kính dày nơi phòng chờ, bông tuyết trắng cứ rơi xuống nhẹ tênh theo những cơn gió. Chúng có thể rơi xuống, hòa nhập vào những khối tuyết ngay bên dưới hoặc cũng có thể cùng những cơn gió phiêu bạc về nơi xa hơn. Nhưng rồi điểm đáp cuối cùng của nó cũng chỉ là mặt đất, sẽ chẳng bông tuyết nào rơi ngược lên trời, có chăng là những cơn lốc xoáy cuốn chúng đi...Đó hẳn là quy luật

Cũng như chính tôi, tại sao đến chính thời điểm này vẫn luôn mang trong mình một hy vọng, hy vọng em đến tìm tôi, hy vọng em cho tôi can đảm để phản bội lại tất cả mà ở lại bên em.

Em và tôi, chúng ta mãi lẩn quẩn trong trò chơi của tạo hóa. Sao chúng ta không can đảm, không dũng khí mà lao vào nhau, rồi để mặc cho tất cả?

Ngồi trong phòng chờ, tay Gyuri chưa lúc nào buông tay tôi. Tôi đúng là một kẻ tệ bạc khi mà đối xử với cô ấy như vậy.

Cô ấy yêu tôi, rất nhiều, nếu là người yêu chắc hẳn cô ấy là một cô gái lí tưởng. Nhưng

Cũng chính tình yêu làm cho cô ấy trở nên ích kỉ

Cũng chính tình yêu làm cô ấy mù quáng

Cũng chính tình yêu làm cô ấy tổn thương

Tất cả cũng vì chữ tình. Để rồi những con người ngu ngốc mãi tìm kím nhau, những bước chân lạc lối liệu có bao giờ quay về bên nhau? Hay một khi đã đặt chân đi là mãi mãi không thể quay đầu lại?!

Liệu có ai cảm nhận được cái cảm giác của tôi lúc này không? Tim vẫn đập nhịp thở vẫn đều đều nhưng sao cái cảm giác nhói đau nới lồng ngực cứ âm vang.

Xin đừng cho rằng tôi nhu nhược

Xin đừng nghĩ rằng tôi hèn nhát

Xin đừng hỏi tôi rằng tại sao không can đảm giữ em lại bên mình?

Vâng, tôi đã rất muốn làm như vậy trong suốt 6 năm qua…

Nhưng có ai trong vị trí của tôi không?

Có ai cảm nhận được nỗi đau của tôi không?

Nếu là lúc trước

Tôi sẽ vứt bỏ lòng tự trọng mà níu giữ lấy trái tim em cho dù em có không yêu tôi.

Và có thể sẳn sàng đánh đổi tất cả vì em

Hay hy sinh cả mạng sống này vì em.

Nhưng…

Giờ đây tôi không thể làm như vậy nữa.

Vì tôi cần có trách nhiệm với những người bên cạnh tôi.

Người cho tôi cuộc sống này.

Vì vậy hãy để tôi rời đi để làm tròn bổn phận của một con người biết trọng nghĩa tình nhé JiYeon. Nhưng xin em hãy tin rằng, trái tim tôi chưa bao giờ thôi đập vì em. Dù tôi rất đau nhưng có lẽ ngay từ khi bắt thì tình yêu này đã là sai trái. Em rồi sẽ hạnh phúc JiYeon à, tôi tin vậy.

………..

Đưa ánh nhìn ra màn tuyết dày qua tấm kính, mãi nghĩ về em, để rồi giọt thủy tinh trong tôi ngấn ra, lăn xuống má lúc nào không hay, chỉ thấy cảm giác một vệt dài nong nóng. tôi khóc thật rồi...mỗi lần rời xa em, rời xa nơi này là tôi yếu đuối như vậy đấy

Chợt từ đâu đó một bàn tay nhẹ vuốt qua má, xoay người, tôi biết chẳng ai khác ngoài cô ấy, đang nhìn mình. Trong đáy mắt người con gái đối diện tôi thấy được một nổi buồn vô tận, đôi mi như cụp xuống né tránh ánh nhìn của cô ấy. Tôi thực sự là một kẻ chẳng ra gì mà.

“Cậu đã suy nghĩ kĩ về quyết định của mình rồi chứ?” đôi mắt nâu sâu thẳm kia chưa rời ánh nhìn khỏi tôi

“Tớ...ơ”

“Cậu không quên được em ấy?”

“…” tôi biết nói gì đây khi sự thật là như thế

Đôi mắt phía đối diên long lên những giọt lệ, ngấn ra chực trào. Đưa hai tay chạm vào má, cô ấy áp sát gương mặt vào tôi, đặt một nụ hôn nhẹ lên mắt, cô vòng tay qua vai ôm lấy tôi, lời nói trở nên nghèn nghẹn

“Mình đã rất hạnh phúc vì được yêu cậu EunJung àh”

"..."

“…Ừm tớ hứa sẽ chăm sóc tốt cho Gyuri ”

“Đừng…mình xin cậu đừng hứa hẹn gì cả, vì chúng ta không ai biết được ngày mai sẽ như thế nào, hãy cứ sống cho ngày hôm nay thôi…”

“Tớ...ơ”

Chợt cô ấy đẩy tôi ra, lấy tay gạc đi dòng nước mắt rồi đứng bật dậy

“Mình muốn uống cà phê trước khi lên máy bay, sẽ đi mua cho cậu nữa, hãy đợi mình ở đây”

Nói rồi cô ấy quay đi không kịp để tôi nói gì thêm, nhìn theo bóng dáng người con gái khuất trong đám người tôi lại thấy lòng mình ích kỉ đến lạ thường.

Con tim này dù có đau đớn đến mức nào cũng chỉ mở ra cho một người, nó dường như chai lì với những gì mà người khác mang lại. tại sao vậy chứ?

Ngoài trời tuyết vẫn cứ rơi, có lẽ những ngày buồn nhất của tôi đều gắn liền với tuyết. Những bông tuyết tưởng chừng như nhẹ tênh vô hại, nhưng mang lại cho người ta cái cảm giác lạnh buốt đến tâm can.

5p

10p

20p

30p

Tôi vẫn không thấy cô ấy quay lại, cô ấy đã nói tôi đợi ở đây, và rồi đi đâu chứ

Kính chào quý khách, đây là hãng hàng không KSK với chuyến bay khởi hành từ Incheon đến thủ đô Thụy Sĩ, 30p nữa chuyến bay sẽ cất cánh vì vậy kính mong quý hành khách nhanh chóng làm thủ tục để lên máy bay...”

Đã đến giờ, nhưng sao cô ấy vẫn chưa quay lại, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Với tay vào chiếc túi xách bên cạnh, tôi chợt nhớ ra hộ chiếu, vé máy bay đều đưa cho cô ấy giữ. Tôi đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm, những bước chân chậm rồi bắt đầu nhanh dần, cố tìm kiếm bóng dáng người con gái bị tôi làm tổn thương.

Tôi như quay cuồn trong bóng người vội vã, tất cả những con người này đều có cho riêng mình mục đích đi và đến, còn tôi, tại sao cho đến giờ phút này tôi vẫn không thể nhận ra mục đích của mình là gì?

Cố chạy và tìm người con gái mà tôi nợ một ân tình hay dừng lại quay về bên người tôi yêu thương?

..

.

Một lúc khá lâu sau, tôi nhận được tin nhắn

From Gyuri:

“Đừng tìm kiếm mình nữa, mình sẽ về Thụy Sĩ, nhưng chỉ một mình thôi. Cho đến phút cuối thì người cậu yêu cũng chỉ là em ấy, vậy nên hãy tìm kiếm tình yêu đích thực của mình. Đừng  mãi chỉ vì trách nhiệm mà trói buột con tim mình, nó sẽ rất đau đấy và cũng đừng cho rằng tớ cao thượng, không, tớ đã từng rất ích kỉ chỉ muốn níu kéo cậu bên mình, nhưng đến cuối cùng tớ cũng chỉ giữ được thể xác nhưng không giữ được trái tim cậu.Vì vậy hãy cứ hạnh phúc với tình yêu của mình nhé

Nói sao nhỉ, thật ra tớ không mạnh mẻ đâu, tớ đau lắm ở lồng ngực trái, nước mắt đã lăn dài khi viết những dòng này đấy, vì thế nhất định phải hạnh phúc nhé tình yêu của tớ.

JiYeon đang tìm cậu đấy,đó là điều cuối cùng tớ làm vì cậu,  đừng để vuột mất tình yêu một lần nữa. Hai người phải sống thật tốt nhé…

Tạm biệt…

Cô ấy đã thực sự rời đi, khi mà tôi đưa ánh nhìn theo chiếc máy bay vừa cất cánh  bay thẳng vào bầu trời kia, chiếc máy bay mang theo người con gái mà tôi nợ rất nhiều ân tình. Tôi thấy mình chẳng khác nào một kẻ bội bạc, nhưng phải làm gì với trái tim tôi đây?

"Cảm ơn cậu Gyuri, vì tất cả...tớ sẽ không bao giờ quên"

Cầm chiếc điện thoại trong tay, ngay lúc này đây bước chân tôi đang tìm kiếm người con gái tôi yêu. Nếu em đủ can đảm, tình cảm em dành cho tôi đủ lớn để em có thể đến đây tìm tôi thì tôi tin rằng tôi sẽ chẳng bao giờ buông tay em ra nữa, cho đến cuối con đường này…

Chạy và chạy, mồ hôi thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi của tôi, lục tung cả cái sân bay chỉ để tìm kiếm một bóng hình… Tôi cố, cố để nhận ra em, tôi đụng phải nhiều người, rồi mặc cho họ có la hét, tôi cứ chạy, ánh mắt lục lọi mọi ngóc ngách mà có thể em ở đó...

Nhưng rồi cuối cùng....

Dường như em đã không đến…

Đôi mắt buồn bã cụp xuống, bước chân chầm chậm rời khỏi sân bay

Bắt lấy một chiếc taxi, thật sự giờ đây tâm trạng của tôi đang rất hỗn loạn, tôi không biết mình phải làm gì, đi đâu nữa…tìm em, người con gái chưa bao giờ một lần níu giữ tôi sao?! Hy vọng nhỏ nhoi rằng một lần em xuất hiện trước mặt tôi để tôi có thể nói lời yêu thương cùng em, nhưng hy vọng ấy dường như quá ảo tưởng…Em sẽ chẳng đến đâu! vì với em tôi chưa hẳn là người quan trọng nhất.

Mãi trong dòng suy nghĩ, chú tài xế hét lên với tôi

“Có đi không?”

“Có” Tôi vươn tay kéo cánh cửa sau, thì nghe được ai đó kêu tên mình, giọng nói rất quen và âm thanh với tần xuất đủ lớn để tất cả mọi người đều ngoái đầu lại nhìn người con gái đó.

“Ham Eun Jung…”

Tôi biết người con gái ấy chẳng ai khác ngoài em, quay lại tôi thấy em đứng cách tôi khá xa, em không tiến về phía tôi, chỉ đứng đấy và hét lớn

“Chị bỏ cuộc rồi sao? Chị đã chờ đợi một kẻ ngốc trong 6 năm, nhưng đến phút cuối thì chị từ bỏ sao? Kẻ ngốc từng làm chị tổn thương, kẻ ngốc luôn trốn tránh cảm xúc của chính mình, kẻ ngốc đó liệu có còn xứng đáng với tình yêu của chị nữa hay không?”

Em im lặng một lúc rồi lại nói tiếp

“Dù giờ đây chị có thế nào, thì em vẫn muốn nói điều này: Em yêu chị Ham Eun Jung, đó là tất cả lí do em đến đây, và hét loạn lên để mọi người nhìn em như thế này. Vì em không muốn trốn tránh nữa, em phải đối mặt với chính trái tim mình”

“…” em im lặng, tôi cũng vậy, có lẽ tôi không còn diễn tả được cảm xúc nơi con tim mình nữa. chúng tôi cứ đứng như vậy nhìn nhau.

"..."

 “Có lẽ tất cả đã quá muộn, bởi vì em quá ngốc nghếch”

Khoảng cách khá xa nhưng đủ để tôi nhận ra em đang khóc, giọt nước mắt chực trào tràn ra khỏi khéo mi em. Tim tôi như ngừng đập, đầu óc trống rỗng, chẳng biết phải làm gì, tự hỏi lúc này sao tôi cứ như một kẻ mất trí tuệ vậy chứ.

“Em xin lỗi vì tất cả…nhưng em cần chị Ham EunJung àh”

Câu nói dường như lí nhí, tôi chỉ hiểu được qua từng cái khép môi, đôi mắt em khép hờ chuyển ánh nhìn xuống nền gạch men bóng, tôi cứ đứng nhìn trân trân, cho đến khi đôi chân nhỏ ấy bắt đầu chuyển gót…như tia chớp, sực tỉnh, tôi lao về phía em, không để em rời đi ôm lấy thân hình người con gái phía trước, siết chặt tay, ghé đầu sát vai em

“Cuối cùng thì em vẫn để chị là người chạy về phía em thôi phải không?”

“Vậy thì một khi chị chạy đến và bắt kịp em thì sẽ không bao giờ để em thoát ra đâu”

“Em có sẵn sàng chịu sự trói buột của chị không hã cô gái ngốc nghếch”

Thay vì trả lời tôi, em quay người, vòng tay qua cổ kéo gương mặt tôi lại gần em hơn, em chủ động áp đôi môi nhỏ nhắn mang vị cherry ngọt ngào vào môi tôi, phải diễn tả như thế nào về cảm xúc lúc này của tôi nhỉ? Có lẽ là vỡ òa trong hạnh phúc, tôi đáp trả nụ hôn của em, cứ như vậy mặc cho mọi người đang hướng ánh nhìn không mấy thiện cảm về cả hai.

Tôi không quan tâm, người duy nhất tôi quan tâm lúc này chỉ em, duy nhất, và tôi còn nhật ra những giọt nước lệ nơi khóe mắt em vẫn chưa ngưng, nhưng tôi biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.  Tôi cũng vậy, tôi hạnh phúc vì yêu và được yêu bởi người con gái này.

…………….

Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên cuộc sống này, ai rồi cũng sẽ yêu và được yêu dù cho tình yêu ấy có trải qua những cay đắng, đau khổ, tổn thương, nhưng đích đến của nó chắc hẳn sẽ là một màu hồng hạnh phúc chỉ cần hai trái tim thực sự đồng điệu.

Sẽ có hy sinh, sẽ có chấp nhận, sẽ có buông tay

Xong tất cả mục đích cũng chỉ có một, đó là mong người mình đã và đang yêu sẽ được hạnh phúc

Hãy mang một chút hờn ghen

Một chút ngây dại

Một chút nồng ấm

Một chút vị tha

Rồi bạn sẽ thấy tình yêu thật đẹp biết bao. Hãy cứ yêu và yêu như cách mà bạn muốn, Hãy làm theo những gì bạn nghĩ, và hãy hành động theo sự chỉ dẫn của con tim.

End

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro