[Threeshot EunYeon] BUÔNG TAY, EM SẼ HẠNH PHÚC?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kimnie02  

Pairings: EunYeon

Disclaimer: Nếu được, mình cũng muốn họ thuộc về mình. Nhưng thôi bớt mơ tưởng.^^

Rating:  G

Category:  Romance

Note:

Tìm lại cảm xúc...

Hope you enjoy it

Tôi và em là hai kẻ ngu ngốc, chúng ta tự trói buột nhau trong “trò chơi” này để rồi cả hai đều đau khổ…

Tôi, một kẻ ích kỷ chỉ muốn giữ em cho riêng mình.

Em, một thiên thần mà tạo hóa mang đến cho cuộc đời này.

Nếu được, tôi muốn đánh cắp trái tim em, để rồi nhốt nó vào lồng ngực trái của tôi, lúc ấy hai trái tim sẽ tạo nên những nhịp đập đồng điệu đúng không em?

Em yêu tôi? Có hay không? Một chút thôi...

Chap 1

 

 Mối tình thầm lặng 6 năm, không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn để tôi có thể cảm nhận được nỗi đau mà nó mang lại, những lúc tưởng chừng như nghẹt thở, tim thôi đập, sự sống như tắt lịm, đôi mắt mờ đục mỗi khi màng đêm buông xuống…nhưng rồi vì cái ảo vọng, ảo vọng rằng một ngày nào đó em sẽ yêu tôi, có hay không?

Tôi, bước chân vào giảng đường đại học

Em, một cô bé chuẩn bị vào phổ thông.

 Ngôi trường mà ở đó bao gồm từ tiểu học đến Đại học.

Em là người cho tôi biết cái cảm giác nhớ nhung vụng trộm một người cùng giới, tôi không sốc hay gì cả, tôi chỉ đối mặt với nó hết sức bình thường, phải, tôi thích em ngay từ lần gặp đầu tiên khi em vào trường JiYeon à!

Em có biết, có người luôn nhìn về phía em mỗi khi em vui đùa cùng bạn bè dưới sân trường không?

Em có biết, có người luôn thuộc lòng tất cả các loại nước mà em hay uống không?

Em có biết, có người luôn ghé thăm trang cá nhân của em mỗi tối không?

Em có biết, có người đã đi học taekwondo cấp tốc để được nhìn thấy em, trong khi trước đó là học viên múa ballet không?

Em có biết, có người luôn theo sau em đến tận nhà, mỗi khi em phải học về khuya không?

Em có biết, dù cho Thế giới có đổi thay thì tôi cũng chỉ khắc ghi bóng hình em không?

Em có biết, sự hiện diện của tôi trong cuộc đời em không?

Câu trả lới là em không bao giờ biết, đúng không em?

………………………..

Tôi, tốt nghiệp Đại học.

Em, đang học năm nhất.

4 năm, tôi chưa bao giờ thôi dõi theo em.

Gia đình em bất ngờ gặp biến cố, bố mẹ em qua đời sau một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Mà người gây ra nó chính là anh trai tôi. Nỗi đau ấy liệu có thể diễn tả?

Công ty phá sản, số nợ mà nó để lại tiền bảo hiểm không đủ chi trả.

Từ một tiểu thư danh giá, cuộc sống của em bị đảo ngược hoàn toàn.

Tôi, đã chứng kiến những phút em yếu long nhất, những lúc em đau đớn ngất đi trước lăng mộ của bố mẹ mình, tôi ước gì có thể cùng em gánh vát nỗi đau ấy…

Với tư cách là em gái của người gây tai nạn, tôi sẽ trả số nợ ấy, đối với gia đình tôi thì nó không quá lớn lao.

Em, nhìn tôi trong ánh mắt thâm quần, chiếu những tia nhìn đầy dè chừng và nghi ngờ.

…………………..

Tôi, phó giám đốc điều hành cho công ty gia đình.

Em, tiếp tục học đại học và…đang sống cùng tôi.

Tôi, dù đã rất nhiều lấn nói rằng tự nguyện giúp đỡ em, không cần đáp trả.

Em, thì khác. Đó là cách em chọn để “trả ơn” tôi.

Tôi biết em chưa bao giờ thích tôi, thậm chí em còn ghê sợ cái tình cảm này, nhưng vì sao em lại tự trói buột mình vào tôi?

“Trả ơn” tôi không cần.

Nhưng phần ích kỷ của chính bản thân lại muốn níu giữ lấy trái tim em.

…………

“Em căm ghét tôi lắm sao?”

“Sao lại hỏi vậy?” em trả lời trong lúc kéo khóa của đôi buốt cao.

“Không có gì, là tôi nghĩ vậy thôi”

“Cứ cho là vậy đi”

“…”

Em không nhìn tôi dù chỉ là một cái liếc mắt, cánh cửa đóng lại, âm thanh khô khốc.

Căn hộ chung cư sang trọng, vẫn như mọi khi, là tôi đang ngồi trước bàn ăn cùng những món mình tự nấu, duy nhất, một mình…

3 tháng sống chung, cái gọi chung ở đây là chung nhà, đừng hiểu lầm, đến tay em tôi cũng chưa một lần được nắm.

Em, dường như đang dần dần thay đổi

Không còn là cô sinh viên ngây thơ, chăm chỉ nữa, vài lần em trở về nhà khi đã quá nữa đêm và người thì nồng nặc mùi rượu.

Tôi biết em có bạn trai.

Tôi biết em yêu anh ta

Tôi biết vì sao em căm ghét tôi.

Em gái kẻ cướp đi gia đình em hay là người rang buột em trong mối quan hệ này?

Dù có thế nào, tôi cũng yêu em, thật đấy.

…………

Tiếng mở cửa làm tôi giật mình, tôi đang ngủ gục trên ghế sofa, lấy tay dụi dụi mắt.

Đã hơn 11h đêm.

“Sao em về muôn vậy?”

“Muốn quản lí luôn giờ giấc của tôi sao?”

“Không, nhưng em ăn gì chưa? Để tôi hâm nóng thức ăn lại cho em nhé.” Dứt câu tôi toan đứng dậy nhưng chưa kịp vươn người

“Không cần, tôi ăn rồi”

“Vậy để tôi chuẩn bị nước nóng cho em”

“Đủ rồi. Chị không hiểu hay cố tình không hiểu? Tôi, không cần cái tình cảm điên rồ của chị và thôi cái kiểu vờ quan tâm đó đi.”

“…”

Cánh cửa phòng ngủ dập mạnh, ngồi nhìn hồi lâu, tôi đứng dậy đi đến bàn ăn, dọn hết cho vào tủ lạnh, có điều thức ăn thừa đã đầy cả tủ rồi, vì sao ư? vì nấu cho hai người nhưng chỉ một người ăn. Trước giờ vẫn vậy.

Không, tôi không hề vờ quan tâm em, những gì tôi làm là do tôi tự nguyện, vì tôi cần em, cần sự hiện diện của em trong cuộc đời của tôi…

……………….

6 tháng cùng nhà.

Tôi, thường xuyên bận rộn với công việc vì các dự án cuối năm

Em, vẫn hẹn hò cùng hắn, vẫn đến trường và hay về nhà vào lúc đã quá nữa đêm.

“Tối nay em ở nhà ăn tối cùng tôi nhé” đó là nội dung tờ note màu vàng mà tôi dán lên cánh cửa tủ lạnh trước khi đi làm.

Em còn đang cuộn tròn trong chiếc chăn như chú mèo lười, mĩm cười trước khi đóng cánh cửa lại. Hôm nay tôi vui, có lẽ vậy.

“A lo, con nghe đây uma”

“Con còn nhớ đến ta sao?”

“Thôi nào, con xin lỗi vì không gọi cho uma thường xuyên, vì công việc của…”

“Đừng có viện lí do công việc ra như thế.”

“Con xin lỗi!”

“Mẹ đã nấu canh rong biển cho con. Liệu con có nhớ hôm nay là sinh nhật của mình?”

“Con nhớ, nhưng tối nay con không thể ăn tối ở nhà được”

“Con biết bao lâu rồi mình chưa ăn tối cùng gia đình không?”

“Vâng con biết, ngày mai, con hứa đấy, ngày mai con sẽ qua thăm mẹ”

“Mẹ thật không hiểu được đứa con gái của mình”

“Con xin lỗi, con yêu mẹ, giờ con phải ra ngoài rồi, tạm biệt mẹ”

“…”

Viện lí do công việc để không về nhà ăn cơm.

Từ chối mọi cuộc hẹn…

Tôi quyết định kết thúc công việc sớm, trên đường về ghé vào siêu thị mua vài thứ cần thiết cho bữa tối.

Tôi thích socola, nhưng em thì không, tôi từng thấy đâu đó em nói rằng ăn socola chẳng khác gì bút chì sáp. Vì vậy một cái bánh kem dâu là hợp lí.

Đặt hai đĩa spaghetti lên bàn, đã hơn 8h tối, nhưng em vẫn chưa về. Em đã đọc tờ note, tôi chắc chắn vậy. vì nó đã bị dời đi chỗ khác.

Tôi không hy vọng là em biết sinh nhật tôi, nhưng tôi hy vọng em sẽ ăn tối cùng tôi, như một người cùng phòng thôi, không hơn không kém.

Em sẽ về mà, phải không? Ngồi bó gối trước bàn ăn, tôi thiếp đi lúc nào không hay

Hơn 12h đêm

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, những cơn mưa bất chợt vào mùa đông, ngày một nặng hạt hơn, tấm màng ở phòng khách bị gió thổi tung, làm tôi choàng tĩnh, với tay khép cái cửa kính rồi  khóa lại, tôi nghe âm thanh mở cửa cùng tiếng gì đó như là đôi giày cao gót bị vứt không thương tiếc xuống sàn nhà.

 Đưa ánh nhìn, tôi biết đó là em, nhưng có điều làm tôi kinh hải là em ướt sũng, bước đi siêu vẹo, người tái nhợt đi vì lạnh.

Tôi hốt hoảng chạy về phía em, đỡ lấy thân người sắp ngã khụy kia. Mùi rượu nồng nặc từ hơi thở và quần áo của em.

Cũng như tôi đoán, em đẩy tôi ra, dù sức lực không nhiều nhưng tôi biết đó là cái đẩy quyết tâm, rằng tôi hãy ra khỏi cuộc đời em.

Em, ngã xuống sàn, mắt nhắm nghiền. Tôi bế em vào phòng, phải làm gì đây, quần áo em ướt hết rồi.

Gương mặt này, đôi mắt này, đôi môi này, và cả con người này có bao giờ thuộc về tôi không?

Em sốt, trong cơn sốt mê man tôi nghe em gọi tên hắn, đó là lí do em tìm đến rượu thường xuyên sao?

Em của ngày xưa là một tiểu thư xinh đẹp, học giỏi, ngoan ngoãn, em nỗi tiếng khắp trường, có hang tá lũ con trai xếp hang chờ em.

Nhưng tại sao? Chính hắn hay là tôi đã làm thay đổi em?

Chỉ những lúc như thế này tôi mới có thể đặt bàn tay mình lên tay em, những ngón tay thon dài, hoàn toàn vừa vẹn với bàn tay tôi. Tôi ước gì, được một lần nắm tay em đi trên những con phố đông đúc rồi nói với mọi người rằng “Chúng ta yêu nhau”. Có hay không cái ngày ấy?

Thức suốt đêm để thay khăn lạnh cho em, cơn sốt cũng bớt đi phần nào.

Lo cho em, tôi quen hẳn đi sinh nhật của mình, trút bỏ cái bánh kem cùng 2 đĩa spaghetti vào sọt rác, cũng như trút bỏ cái mơ tưởng trong tôi.

Loai hoai với nồi cháo trên bếp, tôi bấm số đến công ty, bảo cô thư kí cứ gửi tài liệu qua mail, tôi sẽ đọc ở nhà.

Em vẫn còn nằm đó với chiếc chăn ngay ngắn kéo lên gần tới cằm. Đặt tô cháo lên bàn bên cạnh, với tay lấy chiếc khăn trên trán em. Hai khuôn mặt có phần gần nhau.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro