Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Lạt tháng 7, đang là mùa mưa. Đà Lạt vẫn thế từ trước nay, không có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông như nơi khác. Chỉ có hai mùa nắng, mưa. Mùa mưa Đà Lạt chỉ có mưa dầm, mưa từ sáng tới tối, từ tối lại tới sáng hôm sau.

Mưa.

Lạnh.

Không một chút nắng.

Bất ngờ, ngày kia, trời nắng. Nắng giữa mùa mưa. Ông mặt trời bấy lâu đi chơi trốn tìm lại xuất hiện. Một ngày nắng vào mùa mưa Đà Lạt. Tạm biệt những đám mây xám xịt và ẩm ướt, tạm biệt làn hơi nước bao trùm lên khóm mười giờ trước thềm nhà. Nắng, tươi, trong trẻo. Một ngày như thế có là một ngày đẹp? Ừ thì đẹp ... Thế nhưng anh lại chọn ngày nắng đẹp giữa mùa mưa của Đà Lạt như thế để gửi cho cô cái dòng tin nhắn ấy:

"Chúng ta chia tay đi."

Hôm sau, trời lại mưa ...

************************

Hồ Xuân Hương một sáng chủ nhật tháng 12.

Mặt nước lấp lánh như sao đêm, trong veo và quyến rũ. Nắng nhẹ nhàng, len lỏi qua hàng cây, tán lá. Vài cơn gió nhẹ thổi, nghe tiếng rì rào của hàng dương liễu bên bờ hồ, mặt nước lay động, gợn sóng lăn tăn. Tháng 12 Đà Lạt đang là mùa nắng. Không khí rộn ràng, tươi vui bao trùm khắp nơi. Từ những cụ già tới những em bé, từ những cặp tình nhân tới cả ... những người độc thân. Ừ thì độc thân, độc thân nhưng mà đâu có ai cấm độc thân thì không được đi chơi (tuy là đi chơi một mình). Độc thân mặc kệ độc thân chứ, người người nhà nhà ra ngoài vui chơi vào một sáng chủ nhật trời đẹp thế này, độc thân cũng khoác ba lô lên và ... đi dạo bờ hồ chứ.

Có một cô gái độc thân cũng đang rảo bước trên bờ hồ ngày nắng, mang trong lòng nỗi niềm như thế.

"24 tuổi rồi ta ơi." - Vài suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu Gil.

Cô gái trẻ đi dạo bờ hồ với sự nổi bật và đặc biệt khó tả. Từ trang phục màu đen kiểu Street style bụi bặm, phá cách với quần ngố, áo thun đen họa tiết đầu lâu, điểm thêm là sợi dây chuyền thánh giá và vòng tay đinh tán. Mái tóc "chuẩn men" với kiểu cắt ngắn, ôm gọn lấy khuôn mặt và được nhuộm hai màu vàng và mái màu đỏ. Màu đỏ nổi bật dưới nắng. Đôi chân bước nhanh trong đôi giày cao cổ "đầy hầm hố". Kế đến phải nói cái cách đeo headphone nghe nhạc, cực "chất". Thế nhưng, điều nổi bật nhất ở Gil chính là gương mặt xinh đẹp mang vẻ thuần khiết. Khuôn mặt thanh thanh, nhỏ nhắn. Nước da trắng, hồng lên tự nhiên do ánh nắng mặt trời mà "no make up", hàng mi cong vút, thỉnh thoảng khẽ rung nhẹ trên đôi mắt đen to tròn. Đặc biệt điểm nhấn trên khuôn mặt búp bê ấy chính là khuôn miệng xinh xắn với đôi môi chúm chím, đầy sức "gợi tình" lẫn "gợi đòn" cho bất cứ ai bắt gặp cô gái ấy. Khuôn mặt trái ngược hoàn toàn với style ăn mặc. Tất cả mọi người đều ngước nhìn Gil bằng ánh mắt tò mò xen khó hiểu.

- Ê ê, để đi lên đằng trước xem thử là con trai hay con gái. - Vài lời bàn tán xuất hiện sau lưng Gil.

Đeo headphone nhưng Gil vẫn nghe thấy vì nghe ở âm lượng nhỏ. Vừa là chú ý tới sức khỏe chính mình, cũng là để còn nghe được tiếng còi xe nữa chứ. Người ta còn trẻ mà vẫn còn độc thân, vẫn còn yêu đời, yêu ba má người ta lắm.

"Mục đích là để chú ý xe cộ đi trên đường nhưng rồi lại nảy sinh vấn đề khác rồi đây." - Gil thở dài ngán ngẩm.

Tiếp tục nghe nhạc và rảo bước, cô gái tóc vàng đỏ vờ như không nghe thấy gì. Không chút dè chừng, hai cô gái đi phía sau Gil nãy giờ xì xào, bàn tán đã đi nhanh hơn và vượt lên trước Gil, quay lại và ngỡ ngàng trước nụ cười tỏa nắng và cái vẫy tay dịu dàng của con người đặc biệt kia.

- Úi dzời ơi!!! - Hai cô gái ngạc nhiên thốt lên. - Dễ thương quá!

Gil không ngừng nụ cười trên môi, nụ cười của Gil quả thực có sức sát thương quá cao, hạ sát biết bao người, bất chấp giới tính. Cũng không thể trách, ai bảo người ta có vẻ đẹp "phi giới tính" cơ. Gil đã đi được một đoạn xa, hai cô gái kia lúc này vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Chợt giật mình, một cô dùng tay lay mạnh cô bạn, cất tiếng:

- Này, tỉnh! Người ta đi mất rồi.

- Ơ hở hở?? Đi rồi à?

- Ừ, đi rồi.

- Này này, con gái phải không?

- Không, là con trai chứ.

- Con trai gì mà da trắng, mắt to, môi hồng thế kia hả bà?

- Thì là con trai đẹp gái.

- Con gái đẹp trai thì có.

- Con trai.

- Con gái.

- ...

- ...

Thế là cuộc tranh luận của hai cô gái về chủ đề "giới tính của một người mới gặp lần đầu" diễn ra gay gắt. Haizz, phụ nữ ....

************************

Đi nãy giờ đã được một lúc, Gil nghỉ chân trên chiếc ghế đá đặt dọc bờ hồ. Lấy điện thoại ra từ trong túi quần, chụp ảnh "tự sướng".

"Post facebook ngay và luôn nào." - Gil tủm tỉm cười.

Điện thoại hiện thông báo: "Your photo was posted in your timeline."

"Cạch cạch cạch."

Chợt, âm thanh kì lạ không biết từ đâu xuất hiện. Gil nghe thấy vội ngó nghiêng tìm kiếm. Phát hiện dưới chân mình có một đồng xu. Đưa tay nhặt đồng xu ấy lên, thổi thổi, phủi phủi vài cái. Gil ngạc nhiên vì đồng xu có hình thù rất kì lạ, không phổ biến, nhìn có vẻ cũ.

"Tiền cổ à?"

Gil lật mặt sau của đồng xu lên xem kĩ, chợt hớn hở.

"Ế đồng Baht à? Ha ha Chắc hôm nay gặp may cả ngày rồi."

(Baht là đơn vị tiền tệ của Thái Lan)

Cực kì thích thú vì "của trên trời rơi xuống", Gil hí ha hí hứng, cười tít mắt, bỏ vội "của giời cho" vào túi quần.

"Ăn ở tốt nên được giời thương đây mà. Haha"

Gil vui lắm, nhặt được một đồng xu vào một ngày nắng đẹp không phải rất may mắn hay sao? Có người nói tính cách Gil kì lạ, khác người, không giống ai. Ừ thì đúng là thế mà. Hễ có người thân quen của bố mẹ mà cho tiền hay quà, Gil nhất quyết từ chối cho bằng được, nhất định không nhận.

- Con muốn tự kiếm ra tiền và tự mua lấy những thứ đó. (~>Tinh thần thép)

Số tiền lớn Gil chẳng lấy, quà to Gil không nhận, thế mà chỉ nhặt được một đồng xu nhỏ lại làm Gil vui đến thế đấy.

"Về nhà phải cất kĩ ... Ai kia?"

Sau khi quyết định số phận cho đồng xu mới nhặt được, trong tầm nhìn của Gil lúc này là một chàng trai có dáng vẻ kì lạ nhưng lại ... đẹp trai. Sở hữu chiều cao đáng ghen tị, khuôn mặt "chuẩn men" không sai lỗi từ nước da, đôi mắt màu cà phê, chiếc mũi cao đến đôi môi quyến rũ. Những tia nắng sáng nay tuy nhẹ nhàng nhưng lại làm nổi bật chiếc sơ mi trắng anh đang mặc lên bội phần. Chiếc sơ mi trắng với những hình hoa văn màu tối in mờ mờ, nhẹ nhẹ. Chàng trai có bộ dạng khá kì lạ, đầu lúc nào cũng cúi thấp, nhìn lom lom xuống mặt đất, ngó nghiêng, soi mói ... các kiểu. Anh nhìn ngó khắp nơi, cái bộ dạng ấy ...

"Hình như ... đang kiếm đồ?" - Gil tự hỏi mình một cách ngốc nghếch (dòm không biết hay sao còn hỏi :v )

Anh chàng kia dần tiến gần hơn về phía Gil, mắt vẫn không ngừng tìm kiếm, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Chợt, anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng, hướng mắt một vòng rồi dừng lại nơi chỗ ngồi trên chiếc ghế đá gần đó đã được lấp trống. Bắt gặp ánh nhìn của chàng trai, Gil như có tật giật mình, giả vờ ngó lơ đi chỗ khác, trên mặt như xuất hiện dòng chữ bằng đèn LED đang nhấp nháy, chạy qua chạy lại như mấy cái bảng hiệu ngoài chợ:

"Tôi không nhìn thấy đồng xu nào cả."

Chàng trai sơ mi trắng tiến lại gần Gil bằng những bước chân nhanh hơn, thoáng đã đứng trước mặt Gil, lịch sự, cất tiếng hỏi:

- Này ... anh gì ơi, cho tôi hỏi, anh có nhìn thấy đồng xu nào rơi gần đây không?

Nãy giờ Gil nghiêng đầu qua một bên, lại thêm chiếc headphone to che một bên má, giả vờ con-nai-vàng-ngơ-ngác. Nay anh đã đến trước mặt hỏi như thế, rõ là không thể làm lơ. Gil miễn cưỡng quay đầu lại, nhìn chàng trai đối diện bằng ánh mắt kiểu "Có chuyện gì thế?"

Còn chàng trai mặc sơ mi trắng kia thì bị đứng hình mất 30 giây khi con người đang ngồi trước mặt mình nghiêng đầu quay lại, anh bắt gặp một ánh mắt ngây thơ. Hoàn toàn trong vô thức, anh bị lôi kéo nhìn vào đáy mắt sâu và trong veo ấy. Điểm thêm là động tác gỡ headphone xuống đeo ở cổ, hai tay của người đó đưa lên ngang đầu, kéo headphone xuống, vài sợi tóc ở hai bên bị xù lên, lộn xộn. Một cử chỉ nhỏ nhưng ...

"Quyến rũ" - Tính từ duy nhất đang xuất hiện trong đầu chàng trai sơ mi trắng lúc này.

Chợt giật mình vì những suy nghĩ nãy giờ đang đi-hoang của mình, những suy nghĩ mà giờ đây anh nghĩ lại thấy thật là kì cục, chút biến-thái. Giật mình hơn vì trong khoảnh khắc vừa rồi, trái tim anh vừa có một nhịp đập lệch. Anh cất giọng hỏi lại:

- Anh gì, anh có thấy ...

Chưa nói dứt câu, người ngồi đối diện đã lấy ra từ trong túi quần một đồng xu, chìa ra trước mặt cho anh.

Gil quyết định trả lại đồng xu cho chủ nhân của nó, tuy tiếc hùi hụi, tiếc vì cứ đinh ninh nãy giờ là của giời cho, là điều may mắn, tiếc lắm nhưng cô suy nghĩ kĩ:

"Nhỡ là vật quan trọng của người ta thì sao?"

Thế là Gil quyết định hoàn trả lại cho chàng trai đối diện. Lúc đưa trả đồng xu, mặt Gil thoáng chút ửng đỏ vì xấu hổ, xấu hổ vì Gil đã có suy nghĩ "chôm" luôn không trả nên mới cho nó vào túi quần. Giọng Gil lí nhí, nói một câu cụt lủn:

- Trả anh.

Chàng trai sơ mi trắng chút ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười, nhận lại đồng xu từ tay người đối diện. Anh ngắm kĩ đồng xu một lần nữa, nắm chặt nó trong tay. Bỗng anh thắc mắc:

"Con trai ... sao giọng lạ vậy?"

Đang tính hỏi, anh đã bắt gặp cái lườm từ đôi mắt ban nãy mới hút hồn anh liền im luôn. Người đối diện buông một câu làm anh ngỡ ngàng, buồn cười lẫn sung sướng bằng cái giọng giận dỗi của một cô gái:

- Nhưng tôi là con gái, anh đừng có gọi tôi là "anh này" "anh kia" như thế.

"Ô, con gái ha ha" - Anh chàng cười thầm trong bụng.

- À xin lỗi cô, tôi không cố ý.

Nhận thấy ánh mắt người đối diện đã dịu lại, anh tiếp:

- Tôi ngồi đây có được không?

Gil có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của chàng trai lạ, nhưng vì phép lịch sự hơn nữa cô nghĩ mình nãy giờ như một tên-trộm nên chả dám ho he gì, cô đồng ý:

- Vâng, anh tự nhiên.

Một chàng lãng tử ngồi cạnh một "chàng" đáng yêu trên chiếc ghế đá nhỏ đặt ở bờ hồ Xuân Hương, trong cái tiết trời đong đầy yêu thương của Đà Lạt sáng sớm, không khỏi khiến nhiều cô gái đi ngang qua mà không ngoái lại nhìn. Mặt hồ thi thoảng gợn vài cơn sóng nhẹ, lấp lánh. Không khí ấm áp len lỏi khắp nơi, vào cả khoảng cách giữa hai con người xa lạ.

Chàng trai sơ mi trắng nhận ra sự ngại ngùng, thoáng chút xấu hổ của nàng tomboy ngồi bên cạnh qua cái không khí im phăng phắc nãy giờ và kiểu ngồi im không nhúc nhích của cô. Anh lên tiếng trước:

- Tôi tên Tài, gọi tôi là Isaac, còn cô?

Ngập ngừng, trả lời bằng giọng đứt quãng:

- Ờ ... Trúc, à à ... Gil. - Gil đáp.

- Haha cô không cần ngại hay dằn vặt mình như thế đâu, tôi đâu có đưa cô lên công an phường. - Isaac cười lớn.

Gil nghe xong, vẫn ngại ngần, ngây thơ hỏi lại:

- Thật không?

- Haha Thật thật. - Isaac lại cười trước sự ngây thơ của cô nàng.

- Phù ... - Gil thở hắt ra, như trút được một gánh nặng lớn xuống khỏi vai.

"Con nhà ai mà ngây thơ đáng yêu quá vậy? Mới nhìn tưởng mạnh mẽ, cứng rắn lắm." - Isaac nghĩ thầm.

- Cũng là cái duyên nhỉ? - Isaac hỏi Gil.

- À ờ ... vâng. - Gil thoải mái hơn khi thêm một nụ cười.

Thế là trong giây phút ấy, có một trái tim của ai đó lại lệch nhịp.

- Gil nhiêu tuổi rồi? Tôi năm nay 27.

- Dạ, em mới 24 thôi.

"Chu choa, xưng em rồi kìa, đáng yêu quá. Có nên làm tới xưng anh luôn không?" - Isaac độc thoại.

Thế là mạnh bạo, Isaac đổi đại từ nhân xưng của hai người từ "anh - tôi", "cô - tôi" sang "anh - em" một cách nhanh, gọn, lẹ. Gil ngây thơ thế là thấy người ta sao, cô thế, chẳng có chút phản ứng gì.

- Em có thích đồng xu này không? - Isaac chìa đồng xu trên tay ra.

- Dạ ... cũng có. - Gil lí nhí, trả lời thật lòng.

- Vậy em cầm đi, anh tặng em.

- Thế cũng được ạ?

- Ừ, được.

- Nhưng ...

- Anh vẫn còn một đồng xu như thế này ở nhà, em giữ đi. - Isaac nói dối Gil, đấy là đồng Baht duy nhất anh có do một người chú bạn của bố cho.

- Dạ, vậy cám ơn anh. - Gil hớn hở, nhận đồng xu từ tay Isaac.

"Trao tín vật như vậy là xong rồi nhỉ?" - Miệng Isaac cong lên thành một nụ cười tinh quái.

Sau màn trao-tín-vật, hai người bắt đầu trò chuyện thoải mái hơn. Thỉnh thoảng là những tràng cười phá lên của cả hai người sau khi nghe Isaac kể một câu chuyện cười nào đó.

"Anh ấy cũng ... đáng yêu đấy chứ." - Gil nhận xét về chàng trai đối diện, thỉnh thoảnh khi nhìn vào mắt Isaac, quan sát cách anh đưa tay lên xoa xoa mũi, những cử chỉ của anh cũng khiến tim Gil hoạt động bất thường.

Ngồi mãi trên ghế đá, Isaac ngớ ngẩn nhớ ra việc tìm đồ uống, anh nói Gil đi theo anh, hướng về phía nhà hàng Thanh Thủy nằm bên bờ hồ Xuân Hương. Ban đầu Gil thắc mắc về lí do chọn Thanh Thủy, Isaac trả lời gọn lỏn:

- Nhà hàng của anh.

Isaac dẫn Gil vào Thanh Thủy, trước ánh mắt ngỡ ngàng của đám nhân viên.

- Anh chủ dẫn bạn gái đi hẹn hò kìa tụi bay.

- Bạn gái anh chủ hả? Sao trông men dữ vậy?

- Nhìn gần đẹp gái lắm bay.

Bla bla bla ... các kiểu, nhốn nháo mất một lúc. Sau khi dẫn Gil vào ngồi ở một chỗ thích hợp, vừa mát, vừa tiện ngắm hồ, Isaac quay vào bếp nấu, tự tay anh pha cà phê cho Gil trước ánh mắt ngỡ ngàng (tập 2) của đám nhân viên.

- Anh chủ ... người yêu anh hả? - Một cậu nhân viên mập mập, tròn tròn bị đám còn lại đẩy tới cạnh anh, thực hiên nhiệm vụ cao cả.

- Không phải người yêu của anh ... - Isaac chế thêm chút sữa vào tách cà phê quai màu hồng, quay sang nở nụ cười tinh quái với cậu nhân viên mập - ... là chị chủ sau này của mấy đứa. - Rồi bưng khay đi khỏi, để lại đám nhân viên nháo nhào mừng rỡ vì sau mấy năm ngồi đóng cửa hát Forever Alone vào đêm Valentine thì nay anh chủ đã tìm được chị chủ cho họ.

Ngồi nhâm nhi mỗi người một tách cà phê sữa nóng trong không gian lãng mạn của Thanh Thủy, Isaac kể cho Gil nghe về nó. Vào năm Isaac học lớp 11, năm đó ngành kinh doanh khách sạn, nhà hàng làm ăn phát đạt, đang là ngành hot, trường Isaac có hàng trăm người viết hồ sơ thi vào những trường này. Khi ấy chưa phải năm thi của mình nhưng Isaac cũng nghe các đàn anh, đàn chị nói chuyện. Ngay lập tức Isaac bị cuốn hút vào ngành này, mong muốn mở một nhà hàng từ đó nhen nhóm trong lòng anh mặc dù trước giờ anh được định hướng học Y để kế nghiệp bố mẹ. Cuối năm lớp 12, anh nộp hồ sơ thi Y, đậu Y, học Y bốn năm nhưng ý định mở một nhà hàng của riêng mình vẫn không vơi bớt trong anh. Sau ra trường, nhờ khoản học bổng lớn và khoản vay một ít vốn từ họ hàng, Thanh Thủy được xây dựng, ước nguyện bấy lâu của anh đã thành hiện thực. Hiện giờ anh vừa là một vị bác sĩ thành đạt, vừa là một ông chủ nhà hàng tài ba.

Gil thì khác, không có nhiều vấn đề để nói như anh, cô nay 24 tuổi, cô học Bách khoa, cái trường hiếm thấy con gái, ra trường hai năm rồi nhưng cô vẫn đang thất nghiệp, vẫn ở nhà ăn cơm mẹ nấu. Cô kể, cầm cái bằng Đại học loại Xuất sắc đi khắp nơi nhưng không có nơi nào nhận. Cô cũng ráng chấp nhận, bố cô nói đó là cái số, năm lớp 12 bố cô nói thi Sư phạm thì cô chẳng nghe, nhất quyết đòi Bách khoa, Bách khoa, để giờ thì thế đó. Kể đến đây, Gil cười vì thấy mình khác anh chàng kia nhiều quá, người ta vừa thành đạt, vừa thực hiện được ước mơ, còn cô ...

Chợt, có cơn gió ghé ngang qua Thanh Thủy, làm đung đưa gò phong lan treo lủng lẳng trên lan can, làm cả mái tóc vàng đỏ của một người con gái bay nhè nhẹ.

Hương lan thoang thoảng trong gió.

Dịu dàng.

Ngọt ngào vị yêu thương.

Hai người trẻ trò chuyện mãi đến khi Gil nhận được cuộc gọi từ mẹ bảo về nhà đi chợ cùng. Isaac nhiệt tình lấy xe chở Gil về. Chiếc xe lăn bánh đi, để lại đám nhân viên nhao nhao trước cửa quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro