Part 3 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đối diện Jun, Gil không thể nói bất cứ điều gì lúc này. Nghe dứt câu nói của Jun, tim Gil gần như ngừng đập, từng mạch máu đang đập rần rần dưới da tự dưng đông cứng lại, tắc nghẽn. Mặt Gil lúc này bần thần, tái xanh, mặt cắt như không còn một giọt máu. Jun nhả từng chữ chậm rãi, buông câu nói nhẹ nhàng nhưng đối với Gil như tiếng sét nổ ngang tai. Ban nãy nếu không nhờ Jun đỡ cô ngồi xuống ghế, Gil đã xỉu lăn ra dưới chân bàn.

Hoang mang.

Lo sợ.

Sốc.

Nhưng Gil không rơi một giọt nước mắt nào. Lạ. Nước mắt của cô đi đâu hết cả. Ban nãy còn nhiều lắm mà giờ đây đã cạn, cạn sạch, nhìn vào đáy mắt cô giờ như nhìn vào một hoang mạc rực lửa, nóng, khát, không một giọt sống.

Bần thần, Gil lắp bắp mở miệng hỏi người đối diện:

- Anh ... nói dối tôi đúng không? Này, anh không được phép có cái quyền lấy mạng sống của một con người ra làm trò đùa như vậy được. Isaac ... không thể nào ... anh ấy không thể như thế được. Anh, mau nói cho tôi biết, Isaac ... anh ấy đang ở đâu? Nói ... NÓI NGAY.

Câu cuối thoát ra khỏi miệng Gil một cách rành mạch và rõ ràng, cô như gào lên, hét to về phía người đối diện. Cô hoàn toàn hoang mang thực sự, người con trai cô yêu không thể xảy ra chuyện gì được. Cô vẫn vững vàng một lòng tin như thế.

- Gil, tôi mong cô chấp nhận sự thật này. Những gì tôi nói đều là sự thật, không có nửa chữ nói dối. Isaac ... anh ấy thật sự đã ...

- Anh thôi đi, tôi không muốn nghe những câu dối trá của anh. Chắc chắn anh biết Isaac đang ở đâu, đưa tôi đến đó, MAU. – Gil một lần nữa nói như hét về phía chàng trai đối diện.

Jun chần chừ giây lát:

- Được, vậy mời cô theo tôi. – Anh quyết định ... đưa Gil đến gặp Isaac.

Ngồi trên chiếc xe máy của Jun, Gil cứ bồn chồn không yên, người cứ nhấp nha nhấp nhổm.

"Anh ta đưa mình đến gặp anh Isaac thật sao? Vậy sao ban nãy anh ta nói là ...?" – Những suy nghĩ tạo thành một vòng lẩn quẩn trong đầu Gil suốt quãng đường.

- Tới rồi. – Jun dừng xe, cất tiếng khiến Gil giật mình vì mãi suy nghĩ. – Đây là ... nhà của anh Isaac cách đây một tháng. – Giọng Jun nhỏ dần, ngập ngừng, mặt đượm buồn.

Gil bước xuống xe, gỡ mũ bảo hiểm và ngước nhìn xung quanh.

Giật mình.

Mặt một lần nữa tái đi.

Nơi Jun đưa cô đến là ... nghĩa trang.

- Anh đưa tôi đến đâu vậy hả? Anh nói đưa tôi đến nhà tìm anh Isaac cơ mà. Sao giờ lại đưa tôi đến đây?

Gil hoang mang, hoang mang tột độ. Đúng, người con gái nào trước hoàn cảnh như thế này mà chẳng hoang mang. Từ nãy tới giờ, cô luôn tin tưởng rằng Jun nói dối cô, rằng chẳng có chuyện gì xảy ra với Isaac cả, rằng Isaac của cô vẫn bình an vô sự. Thế nhưng nơi mà Jun đưa cô tới lúc này, dần làm niềm tin đó trong lòng cô lụi tàn dần, nếu không muốn nói là nó đã tắt hẳn.

- Cô đi theo tôi.

Jun nói như ra lệnh, dẫn trước, yêu cầu Gil đi theo. Anh đi qua từng ngôi mộ, len lỏi, vạch bớt cỏ dại ven đường. Gil đơ người, chẳng điều khiển được chính mình, chân bước theo Jun, không phản kháng.

- Đây. – Jun dừng chân trước một ngôi mộ lát đá hoa cương màu đen.

Gil khựng người lại, không còn dám tin vào những gì hiện lên trước mắt. Khuôn mặt trên tấm bia kia quá quen thuộc, quen thuộc tới mức cô ngỡ như dẫu có chết cô cũng không quên được khuôn mặt ấy. Hàng chữ đen dưới tấm ảnh:

"PHẠM LƯU TUẤN TÀI

Sinh: ............. Mất: ...............

Hưởng dương: 27 tuổi"

- Có lẽ ... cô đã tin? – Jun hỏi.

Gil như người mất hồn, không biết Jun hỏi gì. Cô nhích vài bước chân nặng nề về phía ngôi mộ trước mặt, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt trên tấm bia, miết nhẹ các góc cạnh của ngôi mộ. Cô ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ, đặt tay lên đó, nghiêng đầu tựa nhẹ, cô nửa nằm nửa ngồi ở đó một lúc lâu, cô im lặng, không nói gì. Jun thoáng ngạc nhiên khi không nghe thấy tiếng khóc của cô, nhưng anh nào biết, một giọt, duy nhất một giọt nước nhỏ, lấp lánh, lăn nhẹ từ khóe mi của người con gái đó, rơi xuống, thấm cả vào bên trong nơi cô gửi gắm trái tim mình ... mãi mãi.

Rời nghĩa trang sau một lúc lâu, Gil lên xe của Jun, Jun chở cô về nhà. Trước lúc rời đi, Jun đưa cho cô một túi giấy nhỏ, bảo là của Isaac để lại cho cô, anh nhờ Jun đưa cho cô nếu như anh không còn cơ hội đưa nó cho cô nữa. Cô gắng gượng, nở một nụ cười méo mó, thốt ra hai tiếng "Cám ơn" một cách nặng nề. Jun chào cô, phóng xe đi, tâm trạng cũng chẳng kém phần nặng trĩu, bỏ lại trên bậc thềm một cô gái có mái tóc hai màu vàng đỏ đang quặn thắt nơi trái tim, ngước nhìn khóm mười giờ.

Vào phòng, nhấn chốt cửa, Gil tháo giày, treo áo khoác lên mắc rồi ngồi lên giường, ôm con Stick, Gil nhớ lại những gì Jun nói với cô trên đường về. Cô ngồi phía sau, nghe Jun nói, cô không thể ngờ những điều đó lại có thể xảy ra với người con trai của cô. Jun kể, Isaac là trẻ mồ côi, bố mẹ anh mất trong một tai nạn giao thông năm anh học lớp 9, kể từ đó Isaac sống cùng người cô ruột. Tuy là họ hàng thân thích nhưng không tránh khỏi những bất đồng khi sống chung, sau khi ở cùng gia đình người cô được một năm thì Isaac xin phép ra ngoài thuê nhà trọ rồi tự xoay xở cuộc sống. Đến đó Gil mới hiểu ra lí do anh không thể xin tiền vốn của bố mẹ để mở nhà hàng sau khi tốt nghiệp Đại học. Jun kể đến quãng thời gian Isaac yêu cô, cô biết rằng anh yêu cô nhưng cô lại không ngờ rằng anh lại dành nhiều tình cảm cho cô đến thế. Yêu cô, anh mới tập guitar vì biết cô thích nghe nhạc acoustic. Yêu cô, anh mới học pha capuccino vì biết cô thích uống. Yêu cô, anh mới học làm bánh phô mai vì biết cô thích ăn đồ ăn có sữa và phô mai. Yêu cô, anh đã làm nhiều điều như thế, cô ngẫm lại, cô thật quá vô tâm, cô chưa từng làm gì cho anh cả, cô chỉ biết nhận lấy tình cảm của anh bấy lâu nay mà thôi. Jun lại kể đến quãng thời gian sau hai tháng Isaac và cô yêu nhau. Khi đó, anh mới phát hiện ra trong mình mang mầm mống của căn bệnh ung thư máu sau một lần đi hiến máu nhân đạo cùng Jun. Nhờ vậy Jun mới biết về căn bệnh của anh. Nếu hôm đó không phải Isaac đi cùng Jun mà là đi một mình thì sẽ chẳng bao giờ Jun biết Isaac đang mang căn bệnh quái ác như thế. Trong suốt năm tháng sau đó, anh liên tục đến bệnh viện nên không còn có nhiều thời gian để đến Thanh Thủy như trước. Jun nói Isaac đã cố hết sức đi chữa bệnh nhưng đồng nghiệp của anh nói anh phát hiện ra căn bệnh quá trễ khi đã đến giai đoạn cuối nên rất khó chữa. Bệnh của Isaac có thể phẫu thuật để thay tủy nhưng chỉ có tác dụng kéo dài những ngày còn sống chứ không chữa được bệnh triệt để, hơn nữa, khả năng rủi ro tử vong trong quá trình phẫu thuật hoặc hậu phẫu thuật rất cao nếu tủy mới thay không phù hợp. Thế nhưng sau hai tuần suy nghĩ kĩ, đắn đo nhiều, chủ yếu là anh lo cho cô, anh muốn sống cùng cô nên bằng bất cứ cách nào anh cũng phải thử, dù chỉ là kéo dài sự sống. Anh quyết định đánh cược tính mạng của mình với Thần Chết, cứ hai tháng anh lại vào bệnh viện truyền máu một lần. Thế là sau hai lần truyền máu, trước hôm anh nói chia tay với cô một tháng, anh vào phòng phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công sau hơn sáu tiếng đồng hồ các bác sĩ làm việc cật lực trong phòng mổ, việc duy nhất phải làm sau đó là chờ đợi phản ứng của tủy mới với cơ thể được ghép. Kết quả ... không thích hợp. Isaac có khả năng sẽ chết. Chết trong khi đang yêu Gil và được Gil yêu. Anh có khả năng chỉ sống thêm được một tháng nữa, một tháng là quá ngắn ngủi, không thể nào đủ để Isaac vỗ về tình yêu của anh. Isaac cố gắng sống nốt một tháng cuối cùng bên Gil, yêu Gil, chăm sóc, chiều chuộng Gil. Rồi điều gì tới cũng tới, cái ngày Isaac quyết định chia tay với Gil, anh muốn rời xa khỏi cuộc đời cô một cách lặng lẽ nhất, không để cô bận lòng nhiều về căn bệnh của anh, về ... cái chết của anh. Thế là anh soạn tin nhắn nói câu chia tay. Vào cái tối anh hẹn giờ gửi tin nhắn cho cô, anh hẹn gặp Jun và nhờ vả Jun nhiều chuyện, anh nhờ Jun chăm sóc cho cô, đưa cho cô một cái túi giấy nhỏ và đợi sau khi anh ra đi ít nhất là bảy tháng, Jun mới được phép liên lạc với cô qua số điện thoại anh đưa và nói cho cô biết sự thật. Bảy tháng là quãng thời gian cô và anh ở bên nhau, yêu nhau, gửi gắm trái tim cho nhau. Anh yêu cầu ít nhất là bảy tháng vì anh muốn đó là quãng thời gian vừa là đủ để cô vơi bớt tình yêu dành cho anh, vừa là để anh trả lại cho cô, trả lại tình yêu cô đã trao cho anh, anh đi rồi nên anh trả nó lại cho cô, để cô còn trao lại cho người con trai khác. Sáng hôm sau, anh tới bệnh viện. Anh được đưa đi thay bộ đồ bệnh nhân, khác hẳn cái áo blouse trắng bình thường anh vẫn mặc, rồi người ta đưa anh vào phòng đặc biệt. Ba ngày sau, người cô trước đây Isaac sống cùng lái xe đến bệnh viện, đưa về một lọ thủy tinh, bên trong lọ, bụi tro màu xám chất đến lưng chừng. Anh yêu cô, anh lo lắng nhiều cho cô và ... anh xa cô rồi. Xa ... xa mãi xa.

Gil ngồi ôm khư khư con Stick, bất động một lúc lâu, cô nghĩ về anh, về cô, về tình yêu của cô và anh, như trước đây anh từng làm trước khi chia tay cô. Nhớ đến cái túi giấy, cô vội bật dậy, lục trong túi, một bức thư, một cái USB và một cái hộp nhỏ màu đỏ. Cô lật bức thư ra trước. Bức thư anh viết cho cô, viết tay, những dòng chữ của anh nguệch ngoạc trên trang giấy, cô chăm chú đọc, đọc như nuốt trọn từng chữ, nuốt cả nước mắt vào trong:

"Trúc cô nương,

Em đang cầm trên tay bức thư anh tự tay viết cho em đấy. Anh kể cho em nghe anh rất ghét viết thư tay chưa nhỉ? Thế mà nay anh lại làm cái công việc mà bấy lâu nay anh ghét. Em có biết rằng con người sắp chết hay làm mấy việc bất thường không? Ừ, anh sắp chết. À không, em đọc bức thư này có nghĩa là anh đã rời xa em mất rồi.

Gil à, anh bị bệnh, ừ, anh giấu em. Anh không muốn em bận tâm và lo lắng nhiều về căn bệnh của anh. Em nghe Jun nói rồi đúng không? Anh nghĩ tủy sẽ thích hợp và anh sẽ được tiếp tục sống bên em và yêu thương em, dù chỉ là nhiều hơn một năm, nửa năm hay chỉ một tháng. Thế mà anh lại không được ở bên em nữa rồi.

Anh luôn muốn em biết một điều rằng "Anh yêu em", nhưng anh không muốn em nhớ điều này đâu, anh chỉ muốn em biết, thế thôi. Nay anh rời xa em rồi nhưng trái tim anh vẫn đang ở chỗ em đấy nhóc ạ. Nhưng anh nói này, quên anh đi, em nhé. Mặc kệ tên ngốc này yêu em, hắn yêu kệ hắn, việc của em là quên hắn đi, thế thôi. Bảy tháng rồi đấy, bảy tháng anh nghĩ là anh đã trả lại hết tình yêu trước đây em gửi nơi anh rồi đúng không? Đem nó, trao lại cho một người con trai khác yêu em hơn anh, tốt với em hơn anh và được em yêu hơn anh, em nhé.

Thôi, anh chẳng nói nhiều nữa đâu. Giờ đốt, xé hay làm gì đó bỏ bức thư này đi nha em, đừng giữ nó. Rồi mở USB ra xem, xem xong rồi xóa luôn nhé, đừng lưu giữ lại bất cứ kí ức nào về anh, nghe lời anh.

Yêu em.

Isaac."

Gập bức thư của Isaac lại, Gil nghe lời anh, đốt. Tàn tro bay nhè nhẹ trong gió, rơi lả tả qua ô cửa sổ ra khỏi ban công. Mặt Gil vô cảm, lấy chiếc USB trong túi, mở máy tính. Trong USB chỉ có một file duy nhất, file video, Gil mở, ngồi ôm con Stick, cô nhìn chăm chú vào màn hình. Isaac xuất hiện, mặc sơ mi trắng, đẹp rạng rỡ. Anh chẳng nói câu nào, chỉ lặng lẽ ôm cây đàn guitar ngồi trên cái ghế gỗ nhỏ, nhẹ nhàng, cất giọng hát:

"Yêu và yêu và yêu em mãi mãi.

Yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài.

Và yêu mình em, chỉ mình em thôi, chẳng phải là một ai khác.

Yêu và đi cùng anh đến suốt kiếp.

Yêu và không rời xa đến trọn đời.

Một đóa hương yêu ngọt ngào trao em, gần lại bên anh ...

Mùa yêu đầu tiên ..."

Bài hát đám nhân viên Thanh Thủy đã mở vào cái ngày anh "tỏ tình" với cô. Nay anh hát lại cho cô nghe, acoustic. Câu hát cuối cùng thoát ra khỏi khuôn miệng anh, anh đặt cây guitar xuống chân ghế, đưa hai tay làm hình trái tim, anh nhoẻn miệng cười. Anh đứng dậy và hướng về phía trước tắt camera, đoạn video kết thúc, màn hình thành màu đen. Gil lần nữa nghe lời anh, xóa file, rút USB ra khỏi máy tính, ném nó vào thùng rác. Mặt Gil vẫn không chút biến sắc so với lúc nãy, vẫn vô cảm, không một giọt nước mắt nào rơi.

Cuối cùng, chỉ còn cái hộp nhỏ màu đỏ trong túi. Gil toan mở nó, chợt thấy mảnh giấy note nhỏ xíu dán dưới đáy hộp, nét chữ lạ, không phải chữ của Isaac.

"Tôi thấy cái hộp này trong ngăn tủ của Isaac khi dọn quần áo của anh ấy. Tôi nghĩ nó là của cô. Jun."

Gil mở hộp, ngỡ ngàng. Nhẫn. Một chiếc nhẫn bạc, nạm một viên kim cương nhỏ, nhỏ xíu thôi phía trên. Trên vành nhẫn về phía trong là dòng chữ nhỏ xíu "T T", đơn giản, không cầu kì, dễ hiểu, đủ để hiểu.

Gil nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, nước mắt cô bấy giờ mới từ đâu trào ra, đầm đìa khuôn mặt xinh đẹp đã gầy hao đi suốt một tháng qua. Hóa ra Isaac cũng đã có ý định cầu hôn cô, muốn sống trọn đời cùng cô. Nghĩ đến đó, thế là Gil khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì cả khổ đau.

*******************

Năm nào cũng vậy, vào cùng một ngày, luôn có một cô gái có mái tóc hai màu vàng đỏ đến thăm một ngôi mộ lát đá hoa cương màu đen. Cô luôn mang tới một bó hoa lay ơn đỏ. Cô dọn dẹp sạch sẽ ngôi mộ và lặng lẽ nửa nằm nửa ngồi bên ngôi mộ ấy hàng giờ trước khi ra về. Trên ngón tay áp út của bàn tay trái là một chiếc nhẫn bạc có nạm viên kim cương nhỏ xíu.

Khi ấy cô 25 tuổi, anh 27 tuổi.

Năm cô 26 tuổi, anh 27 tuổi.

Năm cô 27 tuổi, anh 27 tuổi.

Cô 28 tuổi, anh 27 tuổi.

Cô 38 tuổi, anh 27 tuổi.

Cô 68 tuổi, anh 27 tuổi.

Cô 88 tuổi, anh 27 tuổi.

Cô vẫn 88 tuổi, anh 27 tuổi ...

Lắng ...

Thấu ...

Thỉnh thoảng có một ngày đặc biệt, một ngày trời nắng giữa mùa mưa. Người Đà Lạt gọi đấy là "nắng trong mưa". Họ còn bảo hễ mà có một ngày như thế xuất hiện, có nghĩa là có một cuộc tình vừa tan vỡ. Tuy tan vỡ nhưng hai người ấy vẫn rất yêu nhau. Đấy là tình sầu, nhưng cũng là tình đẹp ...

*******************

Đà Lạt lại vào tháng 12. Vào các buổi sáng chủ nhật, chiếc ghế đá đặt dọc bờ hồ Xuân Hương được lấp trống bởi một chàng trai mặc áo sơ mi trắng. Anh ôm cây guitar, miệng ngân nga câu hát:

"Yêu và yêu và yêu em mãi mãi.

Yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài.

Và yêu mình em, chỉ mình em thôi, chẳng phải là một ai khác.

Yêu và đi cùng anh đến suốt kiếp.

Yêu và không rời xa đến trọn đời.

Một đóa hương yêu ngọt ngào trao em, gần lại bên anh ...

Mùa yêu đầu tiên ..."

"27 tuổi rồi ta ơi." – Vài suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu anh.

Một đồng xu nhỏ lăn dưới chân anh nghe "cạch cạch cạch" ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro